Chương 3 - C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn hi vọng cái ngày đó sẽ đến
Nếu như nó đến , có nghĩa là cả trái tim lẫn thể xác tôi đều được giải thoát

Còn nếu nó không đến , tôi cũng chẳng biết sẽ làm sao
Đôi môi chỉ biết mấp máy những điệp khúc mà mình luôn mơ ước
"Xin anh hãy đưa em đến đó
Để cùng anh tìm kiếm hạnh phúc
Và ...
Để em trở thành hạnh phúc của anh"

*********************
Chương 3 : Tiến sâu hơn vào sự thật
Chap 12 : Biến mất ???
*********************

- À ... Vâng ... - Vị đại thần khẽ đẩy nhẹ gọng kính lên , định thần lại rồi nói - Lần này là lần ngoại lệ duy nhất , trong trận chiến này có đến ba Chủ tướng và một Quân sư ...

- Quân sư sao ? - Những người phía bên dưới bắt đầu xì xầm

- Ta nhớ là chức vị Quân sư đã bị Đức vua bãi bỏ từ lâu rồi mà ?

- Đúng vậy ... Làm sao mà ...

- E hèm ! - Vị đại thần đứng trên bục cao đưa tay lên đằng hắng một tiếng ra hiệu "Im lặng"

Sakura chỉ đứng im ở phía cửa quan sát thái độ của mọi người

- Xin mời Hime - sama đến đứng cạnh ba vị hoàng tử ạ ! - Vị đại thần nói

- Tại sao tôi lại phải đứng ở cạnh ba người này ?

- Vì cô là một trong những thống lĩnh chủ chốt cho trận chiến !

- Thống lĩnh chủ chốt ? - Sakura nói - Thôi được rồi ...

Cô gật nhẹ đầu một cái rồi đi đến đứng cạnh ba người

- Làm sao mà em có thể xin được chức quân sư vậy ? - Shiro thì thầm

- Đúng vậy ... Thật khó tin khi em có thể thuyết phục Phụ hoàng cho đảm nhận chức này ... - Fye tiếp lời

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau lần đó ... Chức vị Quân sư đã bị ... - Syaoran khoanh tay ngẫm nghĩ

- Bãi bỏ ! - Sakura nói

- Sao cô biết ?

- Thì ông bố thân yêu của anh nói đấy !

- Lại là ông ta ! Rõ lắm chuyện ! - Syaoran nói

- Thì bố nào con đấy mà , anh cũng chả có khác gì ông ta đâu !

- Ý cô là sao ? - Syaoran liếc sang Sakura

- Chả có gì cả ! - Sakura nhún vai

- Cô ...

- Thôi nào ! Hai đứa đừng cãi nữa , cứ gặp mặt là cãi một lèo , cứ như là cặp đôi oan gia ấy ! - Fye cười

- Tới anh nữa à ? - Syaoran quay sang Fye

- Đừng có mà làm cô gái quan trọng của anh giận chứ ! - Fye nói

- Cái gì mà cô gái quan trọng của anh ?

- Về sau em sẽ hiểu ...

- Có câu nói mãi !

Chỉ có Sakura là im lặng lắng nghe

- Sao hôm nay em không nói gì hết vậy ? Em mệt ở đâu à ? - Shiro quay sang Sakura

- Không ... - Sakura lắc nhẹ đầu - Chả là có một số chuyện ...

- Có chuyện gì làm em buồn à ?

- Không hẳn vậy ... - Lại thêm một cái lắc đầu

- Nếu như có chuyện gì không vui mà cần người để tâm sự thì cứ tìm anh ! - Shiro chỉ mình rồi cười - Anh sẽ lắng nghe tất cả !

- Anh sẽ im lặng và lắng nghe tôi ... - Sakura ngước lên nhìn Shiro - Phải không ?

- Phải ! Anh sẽ im lặng và lắng nghe ...!

- Được ... - Sakura mỉm cười - Nhớ là ... Anh phải im lặng đấy nhé !

Thoáng đỏ mặt trước nụ cười mỉm của Sakura , Shiro gật đầu một cái

- Ừ , nhất định anh sẽ im lặng !

- Này ! - Bỗng có tiếng nói khác xen vào

- Chuyện gì vậy Syaoran - san ? - Shiro nhìn Syaoran

- Nói chuyện tình cảm đủ chưa ? Im lặng cho tôi nghỉ ngơi chút coi !

- Vâng ... - Shiro cúi đầu - Em xin lỗi ...!

- Hừm ... - Syaoran khoanh tay rồi quay mặt sang hướng khác

Tùng ... Tùng ... Tùng !!!

Từng tiếng trống vang lên dồn dập

- Đã đến giờ xuất quân ! - Tiếng vị đại thần lúc nãy lại một lần nữa vang lên - Xin mời Ba vị hoàng tử và Tiểu thư lên đường ạ ...!

- Đến giờ rồi à ? - Sakura ngoái nhìn ra ngoài cửa

- Ừm ... - Shiro nói - Em thật sự muốn đi ?

Im lặng

- Nếu như em không muốn thì có thể xin Phụ vương ...

Cộp

Bóng ai đó xoẹt ngang mặt Shiro

Tà áo Kimono màu hồng nhạt bay nhẹ lên theo bước chân

Khẽ ngoái đầu lại

- Tôi sẽ không bao giờ hối hận , vì đó là quyết định của tôi !

- Nói rất hay ! - Fye cười rồi cũng bước theo Sakura

Shiro chỉ cười rồi lắc đầu một cái , sau đó cũng nối bước theo Sakura

Chỉ còn Syaoran đứng đó , chỉ còn mình cậu

Đứng im như tượng

Bất giác cảm thấy giật mình , nhớ lại từng câu nói , từng hành động , ánh mắt của Sakura ban nãy , đưa mắt nhìn theo bóng cô đã khuất dần sau cánh cửa bằng gỗ lợp giấy

- Sao ... Giống quá ...???

...

Hí !!!

Tiếng của chú ngựa lông đen mà Fye đang cưỡi vang lên . Cậu dùng tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó , thì thầm

- Ngoan nào ... Làm tốt nhiệm vụ thì ta sẽ thưởng cho nhé ?

Chú ngựa như hiểu được những lời nói của Fye bèn ngoan ngoãn nghe theo

Fye nắm dây cương điều khiển cho chú ngựa bước đi sang đến chỗ của Sakura

- Sao ? Em không chọn được chú ngựa nào à ?

Cúi đầu

- Sao vậy ? - Fye cúi xuống - Em không thích cưỡi ngựa à ?

Im lặng

- Chẳng lẽ ... - Fye che miệng - Em không biết cưỡi ngựa sao ?

Vẫn im lặng

- Thôi được rồi ! - Fye cười - Sao em không thử lên ngựa của anh nhỉ ?

Ngước lên , nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên

- Lên nhé ?

- Hoàng huynh ! - Tiếng của Shiro từ đâu vọng lại , cậu từ từ tiến lại chỗ hai người với chú ngựa có bộ lông màu nâu - Huynh đang lợi dụng thời cơ để gọi Hime lên ngựa của mình ấy à ?

- Chà ... Anh đâu có ! - Fye nhún vai

- Còn bảo không ! - Shiro nói rồi cậu quay sang nhìn Sakura , đưa tay ra - Đi với anh nhé ?

- Ơ ...

- Không , Hime - chan , em đi với anh mới đúng chứ ! - Fye nói

- Ơ hay ! Hime - chan phải đi với em mới phải lẽ chứ ! - Shiro cãi lại

- Phải lẽ cái gì mà phải lẽ hả ? - Fye chống tay - Anh mới là người đến trước mà ! Em định giành với anh đấy phỏng ?

- Nhưng anh lớn thì phải nhường em chứ ! - Shiro cũng không kém - Anh định lấy quyền anh rồi ăn hiếp em đấy à ? Em chẳng chịu thua đâu đấy ! Hoàng huynh !!!

- Muốn cạnh tranh với anh à ? - Fye nhếch mép - Đừng có tưởng bở nhé !

- Chấp huynh đấy ! - Shiro nói rồi nhìn quanh - Sao em cảm thấy hơi thiếu gì đó ...

- Cũng đúng ... - Fye cũng đồng tình - Dường như thiếu giọng của ai đó ...

Cộp

Tiếng móng ngựa va đập với nền gạch bằng men sứ cao cấp vang lên

Gió thổi tung cả mái tóc nâu

Ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết

Dừng lại trước mặt cô , nhìn thẳng vào gương mặt cô , xoáy sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo trong veo như mặt hồ mùa xuân tháng 3 ấy ...

Bước xuống

Cô vẫn nhìn cậu

Fye và Shiro tròn mắt

Đưa tay ôm ngang eo Sakura , nhẹ nhàng nhấc bổng cả người cô lên

- Ế ??? - Sakura nói - Anh làm gì vậy ???

Im lặng

- Này !!! - Sakura đấm vào lưng Syaoran liên tục - Thả tôi xuống mau đi !!! Ngượng chết đi được

Ơ ... Ngượng ?

Sao cô lại nói như vậy được nhỉ ?

Cô chưa bao giờ nói như vậy với bất kì ai cả ...

- Cô cảm thấy ngượng đến vậy sao ? - Syaoran đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình

- Thì ... - Cô ngập ngừng - Tôi ...

- Tôi thì thấy chẳng có gì để ngượng ! - Syaoran nói rồi đặt cô lên ngựa của mình , sau đó cậu cũng leo lên , ngồi sau lưng cô

Quay sang Fye và Shiro

- Tôi đi trước nhé !

- Này ...

- Ya !!! - Syaoran hét lên một tiếng , nắm chặt dây cương trong tay rồi phóng ngựa phi thẳng

- Ơ ... - Shiro chả nói nên lời , chỉ biết nhìn theo bóng của hai người

- Thế đấy ! - Fye cười - Anh hùng đến cứu mĩ nhân rồi !

- Cứu hay cướp hả hoàng huynh ?

- Chắc là cướp ! - Fye cười lớn rồi cũng phóng ngựa đi

Shiro thở dài một cái rồi cũng đi theo

*************************

Cộp cộp cộp

Tiếng chân ngựa cứ vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng của con đường trải dài tưởng như vô tận

Theo sau là Fye , Shiro và đoàn sứ bộ

Cái không gian im lặng làm cho Sakura cảm thấy ngột ngạt

Khẽ ngước lên nhìn Syaoran , cậu vẫn không nói gì , ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía cuối con đường

Cộp cộp cộp

Lại là tiếng bước chân của những chú ngựa

Cảm thấy không chịu được thêm một phút giây nào nữa , đành phải lên tiếng thôi

- Này ...

- Chuyện gì ? - Syaoran quay lại , trả lời với thái độ hết sức dửng dưng

- Sao anh tự dưng lại

Vù ...

Syaoran đột nhiên phủ vạt áo choàng lên người cô

Phập !

Cô nghe được tiếng gì đó phát ra rất gần đây

- Chuyện gì ...

- Có quân mai phục !

- Sao ? - Sakura ngạc nhiên

- Chúng đang phục kích ở đây !

- Nhưng chúng ta có quân tiếp viện cơ mà ? Làm sao mà chúng dám làm gì được cơ chứ ?

- Chà ... Quân tiếp viện ... - Syaoran khẽ ngoái đầu ra đằng sau - Có vẻ như chúng ta đã bỏ quá xa họ rồi đấy !

- Cái gì cơ ?

- Im lặng ! - Syaoran nói

- Nếu như ngươi không muốn bị thương hoặc bị giết ... - Có giọng nói từ đâu vọng ra chỗ Sakura và Syaoran - Thì hãy thả cô gái đi cùng với ngươi xuống , ta sẽ khoan hồng mà tha cho !

- Mục tiêu là tôi ? - Sakura nhìn Syaoran

- Phải ! Mục tiêu chính là cô !

Vù ...

Một mũi tên nữa lại được bắn ra , xoẹt ngang qua mặt Syaoran . Lại có máu chảy xuống

Tách

Rơi xuống tay Sakura một giọt máu tươi

- Có sao không ?

- Không sao !

- Mau để cô ta xuống và đi , không thì ngươi phải chết ! - Giọng nói ban nãy lại phát ra

- Chết tiệt ! - Syaoran nghiến răng

Sakura thì vẫn im lặng , ngẫm nghĩ gì đó , khẽ ngước lên nhìn Syaoran , cô chợt nói theo cảm tính

- Thả tôi xuống đi !

- Cái gì ? - Syaoran quay lại - Cô vừa mới nói cái gì cơ ?

- Tôi nói là thả tôi xuống đi !

Không trả lời

Kéo vạt áo bên trái lại , che cho Sakura , tay phải nhẹ nhàng choàng qua vai cô , siết chặt , kéo cô vào lòng

- Đừng nói những điều như thế !

- Nhưng ...

Nắm chặt dây cương bằng da , hét lên một tiếng

- Ya !!!

Chú ngựa nghe được lệnh bèn phóng nước đại lên , đi hết tốc lực mà mình có được

Tay Syaoran chợt siết nhẹ

Sakura im lặng , không chống cự một chút nào cả , chỉ im lặng dựa vào ngực Syaoran

Cô cảm thấy thật ấm áp và yên bình

Ở đằng sau , có vẻ như Fye đã nhận ra được vẻ khác lạ của Syaoran khi cậu phóng ngựa nhanh đến như thế

- Có vẻ như là Hime - chan và Syaoran - kun gặp chuyện thật rồi !

- Nghĩa là sao ? - Shiro thắc mắc

- Em coi cái dáng vẻ hấp tấp của Syaoran kìa ! - Fye nhìn về phía Syaoran - Phóng ngựa thật nhanh ... Giống như là muốn chạy trốn ai đó vậy !

- Nói cũng phải ... - Shiro gật đầu đồng tình - Xưa nay hoàng huynh Syaoran có bao giờ gấp gáp đến như thế đâu ?

- Thế nên mới có chuyện !

- Anh đoán đó là chuyện gì ?

- Chắc là Oto cử người sang ám sát Hime - chan ...- Fye nhún vai - Chắc đại loại thế thôi !

- Cái gì ??? - Shiro nhìn Fye - Ám sát Hime - chan ???

- Thì anh mới nói là đại loại ...

- Làm sao mà ... - Shiro định phóng ngựa chạy theo Syaoran thì bị Fye chặn ngang - Đừng chạy theo !

- Nhưng Hime - chan ...

- Không sao , họ an toàn rồi !

- Sao anh biết ?

- Họ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi !

- Nhưng ...

- Anh cá với em là khi chúng ta đến doanh trại , chúng ta sẽ thấy họ ngồi ở đó , được chứ ?

- Được ... - Shiro miễn cưỡng gật đầu - Nếu anh đã nói thế ...

- Còn bây giờ ... - Fye cười - Còn bây giờ mục tiêu của chúng ta là ...

Hướng ánh mắt về phía bụi cây xanh mướt gần đó , nhếch nhẹ môi lên , quay sang Shiro

- Sẵn sàng bắt mồi rồi chứ , Shiro ?

**********************

Cộp

Chú ngựa của Syaoran dừng lại ở đại bản doanh của Tokyo

Thở một cái thật nhẹ

- Cuối cùng cũng đến được ...

- Ư ... - Sakura khẽ cựa mình một cái thật nhẹ nhàng - Anh thả tay ra ... Được không ?

Syaoran nghe thấy liền bỏ tay ra , mặt sắp đỏ lên , quay đi chỗ khác

- Xin lỗi ...

- Không sao ! - Sakura phóng xuống ngựa rồi quay lại nhìn cậu - Dù sao anh cũng đã cứu tôi mà !

Cô đưa tay lên vén bức màn màu trắng ra , bước vào trong

- Xin lỗi ... Ở đây có hộp cứu thương không ?

- A ... Cô là ... - Anh lính gần đó nhìn Sakura

- Tôi là Quân sư được Triều đình cử đến để chỉ huy trận chiến này ... Cùng với ba người nữa ... - Sakura giải thích - Nhưng trong số đó có người bị thương , tôi có thể mượn hộp cứu thương một chút được không ?

- Được ... - Người lính nhìn Sakura rồi chỉ tay về phía góc phòng , nơi đặt chiếc hộp lớn bằng gỗ lớn - Nó ở đằng kia ...

Sakura nhìn theo hướng tay của anh lình , tiến lại cầm chiếc hộp lên

- Nhưng nó hơi nặng ...

- Không sao ! - Sakura cười rồi bê cả chiếc hộp ra ngoài

Soạt

Tấm màn lại một lần nữa mở ra

Tiến lại chỗ Syaoran đang đứng , cậu đang cho chú ngựa ăn , miệng lẩm bẩm điều gì đó , rất nhỏ

- Phần thưởng cho chú mày nhé ... Cảm ơn vì đã cố gắng để cứu người quan trọng của ta ...

Sựng người lại đúng năm giây

"Người quan trọng của ta" ...

Cô vừa mới nghe được câu nói đó ... Có phải là thật không ? Hay cô đã nghe nhầm ?

Với cả ... Cái vẻ mặt dịu dàng của Syaoran lúc nãy ...

Lắc đầu trấn tĩnh

- Cô đấy à ? Hime ?

- À ... Ừm ... - Sakura cúi đầu - Tôi mang hộp cứu thương ra cho anh ...

- Nhưng tôi đâu có bị thương đâu !

- Lúc nãy ... Mặt anh ...

- À ... Cái này ấy à ? - Syaoran đưa tay lên sờ vết thương trên mặt - Có gì đâu ! Xước nhẹ thôi ấy mà !

- Đừng xem thường những vết xước nhỏ ấy ! - Sakura ngồi xuống , giở chiếc hộp gỗ ra , cầm lọ thuốc lên , đổ ít thuốc vào chiếc khăn tay trắng của mình , quay sang Syaoran

- Này ... Cô định làm gì ...?

- Thì bôi thuốc sát trùng chứ gì ?

- Thôi ! Tôi không cần !

Im lặng

Đưa chiếc khăn tay lên vết thương Syaoran , định chạm vào

Tay cô run run , nắm chặt chiếc khăn , cúi nhẹ đầu

- Xin lỗi ...

- Về việc gì ?

- Tất cả mọi chuyện !

Cười

Đưa tay nâng cằm cô lên

- Cô không có lỗi !

- Tôi ... - Sakura vo chặt chiếc khăn trong tay , quay mặt đi chỗ khác , môi vẫn mấp máy - Xin lỗi ...

- Này , tình tứ đủ chưa hai đứa ? - Có tiếng ai đó vọng lại chỗ của hai người

- Ơ ... - Cả hai cùng quay ngoắt đầu lại về phía phát ra giọng nói

- Hoàng huynh , Shiro ...! - Syaoran nói

- Tưởng em không còn nhớ anh nữa chứ ! - Fye cười - Đứng với người đẹp cơ mà ...!

- Anh nói vớ vẩn gì thế hả ? - Syaoran nhìn Fye

- Rồi rồi , được rồi ! - Fye xua tay - Anh có mang về chiến lợi phẩm đây !

- Chiến lợi phẩm ? - Đến lượt Sakura lên tiếng

- Đây này ! - Fye cầm sợi dây trên tay , kéo mạnh một cái , có người từ sau ngựa của cậu đi ra

- Đây là ...

- Tác giả của vết thương trên mặt Syaoran - kun đấy !

- À ... - Syaoran gật đầu rồi tiến lại gần người đó - Ra là ngươi sao ?

Người đó lúng túng trước Syaoran , có vẻ là vì vẻ lạnh lùng trong đôi mắt cậu

Nuốt nước bọt , khẽ gật đầu

- Muốn chết không ?

- Dạ ?

- Ai đã sai ngươi làm việc này ?

- Là ... Là ... - Người đó cúi đầu - Xin lỗi ... Tôi không nói được ...

- Không - nói - được ? - Syaoran gằn từng chữ một - Vậy chết - có - được - không ?

- C ... Chết ?

- Ta nói ta sẽ làm !

Fye khoanh tay đứng im lặng , không can ngăn như mọi lần nữa

Khẽ mỉm cười

- Nhưng ...

- Nói !

- Không được đâu ạ ...

- Shiro ! - Syaoran đưa tay ra hiệu - Đưa thanh kiếm đây !

- Đây ! - Shiro quẳng thanh kiếm cho Syaoran - Đừng xử tử hình sớm quá , mất vui nhé !

- Không dám đảm bảo ! - Syaoran rút cây kiếm ra khỏi vỏ

Lưỡi dao bóng loáng , trông rất sắc

- Thích chỗ nào trước ?

Sợ hãi nhìn lưỡi dao , miệng bỗng lắp bắp

- Là Hoàng tử ... Hoàng tử Kenzou đã sai tôi đi ...

- Thật ?

- Hoàn toàn là thật ạ !

- Hắn nói thế nào với ngươi ?

- Dạ ... Hoàng tử nói "Hôm nay ngươi hãy phục kích ở giữa đường đi của quân tiếp viện Tokyo , sau đó thì hãy bắn tên hâm doạ , bằng mọi giá phải bắt cô gái tên Hime về đây cho ta !" thế ạ ...

Im lặng

Tra kiếm lại vào vỏ

Quay sang hai người lính đang đứng gác ngoài doanh trại

- Giam tên này lại cho ta !

- Sao không giết cho rồi hả Syaoran ? - Fye nói - Mọi khi em hay làm vậy lắm mà ?

- Vẫn còn giá trị ... - Syaoran nói rồi quay vào trong doanh trại

Lắc đầu , Fye cũng đi vào trong , Shiro cũng đi theo hai người

Sakura đứng đó

Nhìn theo mái tóc màu nâu

..........................

"Cảm xúc trái tim lẫn lộn ..."

***********************

Màn đêm cũng nhanh chóng buông xuống trên mảnh đất biên giới Tokyo sắp nhuốm mùi màu này

- Đây là nơi Oto đóng quân ... - Tướng quân Roji chỉ tay vào tấm bản đồ lớn để trên bàn rồi di tay về một vị trí khác , không xa vị trí ban nãy - Còn đây là nơi quân ta ...

- Có vẻ như Oto đã đóng quân sát biên giới luôn rồi ấy nhỉ ? - Fye đưa tay xoa cằm nói

- Vâng thưa Chủ tướng ...

- Chủ tướng cái gì ! - Fye cười rồi xua tay - Ở đây có đến ba Chủ tướng cơ đấy ! Gọi Đại hoàng tử hoặc Fye được rồi !

- Vâng ... Đại hoàng tử ...

- Ông đã cho quân do thám chưa ?

- Thưa Tam hoàng tử ... Thần đã cho quân do thám đi rồi ạ ...

- Chúng có bao nhiêu vạn quân ?

- Chừng ba mươi vạn quân ...

- Đã tiếp viện lần nào chưa ?

- Thưa ... Vẫn chưa ạ ...

- Chúng đã tấn công chúng ta chưa ?

- Vẫn chưa ...

- Vậy thì lạ thật đấy ... - Shiro đưa tay chống lên cằm - Sao chúng vẫn chưa có động tĩnh gì trong khi chúng là người tuyên chiến ? Chẳng lẽ có âm mưu gì sao ?

- Vẫn chưa thể xác định có âm mưu hay không ạ ... - Tướng quân Roji ngập ngừng - Nhưng mà thần thấy ...

- Thấy thế nào ? - Fye vội quay lại

- Dường như là ngoài quân tiếp viện , lương thực và ba vị Hoàng tử đây thì ... Nếu thần nhớ không nhầm thì vẫn còn một Quân sư mà ...? Cô ấy đâu rồi ạ ?

- Chết rồi , Hime - chan ! - Shiro nhìn quanh - Không lẽ cô ấy ...

Vù ...

Syaoran vụt chạy ra ngoài

- Hoàng huynh ! - Shiro nhìn Syaoran rồi quay sang Fye - Chúng ta có nên đuổi theo không ?

Cười

...
...

- Hime !!! Hime !!! Cô ở đâu ? - Syaoran men theo con đường mòn của con đường phía sau trại , cứ chạy mãi , chạy mãi mà chẳng biết mình đang chạy đi đâu

Cảm thấy trái tim đập mỗi lúc một nhanh

Lo lắng đến tột cùng

Cũng không biết tại sao mình lại như vậy

Lấy hơi , hét một tiếng thật lớn

- HIME !!!

Vẫn không có ai trả lời , không một tiếng đáp lại

Bước chân vô hồn

Nặng trĩu

Dường như có thứ gì đó gán chân cậu lại

Rầm !!!

Cậu ngã xuống mặt đất

Ngồi dậy , cố sức đứng dậy để chạy tiếp

Đột nhiên ...

Có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu

Thuận theo cánh tay đó , Syaoran ngước lên ... Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của ...

- Hime ...

- Đau không ?

- Không ...

- Tự đứng dậy được không ?

Im lặng

Đứng dậy nhìn cô , Sakura ngước đầu lên nhìn lại

- Tại sao lại ở đây ? - Syaoran nói , giọng lạnh băng

- Thích !

- Lí do ?

- Muốn đổi gió chút thôi ... Sau việc ban sáng ... Tôi cảm thấy mình cần yên lặng một chút ...

- Cô có biết làm vậy là rất nguy hiểm không ??? - Syaoran nói như hét vào mặt cô , với một vẻ mặt tức giận mà cậu chưa bao giờ có ở con người mình

- Tôi biết ! - Sakura ngồi xuống bãi cỏ của con sông cạnh đó - Nhưng tôi không sợ đâu !

- Cô ...

- Ngồi xuống nghỉ đi !

- Đi về ! - Syaoran nói

- Chút thôi ... Chỉ một chút thôi mà ! - Sakura nói , giọng như van nài Syaoran

Lại im lặng

Ngồi xuống bên cạnh Sakura

- Chỉ một chút thôi ... Nhé ?

Hai người ngồi đó , không nói gì

Ánh mắt nhìn về phía nào đó xa xăm , không hề nhìn nhau ...

Lại cảm giác đó

Ngột ngạt như muốn bóp chặt lồng ngực

- Lúc nãy ... - Sakura buộc phải lên tiếng để xua cái không khí đó đi - Anh đã đi tìm tôi ?

- Phải ...

- Có phải anh lo lắng cho tôi ? - Sakura nói , đung đưa đôi châ xuống mặt nước , nói như vô thức

- Tôi không ...

- Đừng chối ! - Sakura quay sang Syaoran , cười - Cứ nói thật , tôi không thích chối chút nào cả !

- Ừ ... Thì ... Tôi có một chút ...

- Tốt ! Biết nhận rồi !

- Nhưng chỉ là tôi lo là quân Tokyo bị mất quân sư thôi !

- Được rồi ... Vì bất kì lí do gì ... Dù sao anh cũng lo lắng cho tôi ...

Mặt thoáng đỏ lên

Cúi đầu xuống

Ầm !!!

Một tiếng động vang lên , sau tiếng ấy là một đường sáng vạch ngang bầu trời đen thẫm

Tách

Một giọt nước rơi xuống vạt áo Sakura ...

... Mưa !

- Mưa rồi ... - Sakura đưa tay ra hứng những giọt mưa

- Về thôi ! - Syaoran đứng dậy , quay đầu đi

- Đừng ... - Sakura đưa tay nắm ống tay áo của Syaoran - Vẫn chưa hết một chút ...

Nhìn cô

Xoáy sâu đôi mắt xanh lục bảo trong vắt

- Thua cô rồi !

Mỉm cười

Cậu cởi chiếc áo khoác ra , để nó lên đầu Sakura

- Trùm thứ đó đi , đừng để bị ốm !

Tròn mắt

Nhếch môi , đứng dậy

Lấy chiếc áo khoác trên đầu xuống , choàng nó lên vai Syaoran , thì thầm vào tay cậu

- Tôi sẽ không bị ốm ... Chỉ vì một cơn mưa đâu !

Bước ra xa Syaoran một chút

Đưa cả hai tay ra như chờ đợi gì đó

Từng giọt mưa rơi xuống tóc , rơi xuống vai , rơi xuống mắt ... Rơi xuống môi Sakura

Đôi môi màu hồng đào nhạt

Bất giác đưa tay lên chạm vào đôi môi ấy

Có vẻ như cô không để ý

Vội rút tay lại

- Dường như hôm trước cô có nói với tôi gì đó ?

- Nói gì ?

- Về tên của cô ...

- Chà ... Chẳng phải tôi nói là khi tôi chết ... Anh mới được biết sao ?

- Cô chết ? Đừng có đùa !

- Phải ... Tôi sẽ chết !

- Tôi ... - Syaoran nhìn Sakura , nói một cách dứt khoát - Tôi sẽ không bao giờ để cô chết !

Cười

- Chà ... Cảm ơn nhé ...!

- Cô sẽ không thể chết trước khi được tôi cho phép !

- Được anh cho phép ?

- Phải !

- Hừm ... Để xem ... Tên thật của tôi là ...

Ầm !!!

Lại là sấm chớp

Tiếng của nó đã át đi chữ "Sakura"

Vù ...

Một bóng đen xoẹt ngang mặt Syaoran làm cậu không thấy Sakura nữa

Chưa được vỏn vẹn năm giây

Dụi mắt

Lần này thì không có bóng đen nào nữa , nhưng vẫn không thấy Sakura đâu

Quay đầu sang trái , quay đầu sang phải như để tìm kiếm thứ gì đó

- Hime ? Cô đâu rồi ?

Không trả lời

- Hime ???

Vẫn im lặng

- Cô ở đâu ? Cô đang trốn tôi phải không ?

Dường như tiếng mưa chạm đất và tiếng của sấm sét trên bầu trời kia đã thay Sakura trả lời câu hỏi của cậu

Lẩm bẩm

Môi mấp máy

Tay nắm chặt chiếc áo khoác ban nãy

- Hime ... Biến mất rồi ???

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro