C.32-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Vịt

Đỗ Tử Tửu sắp xếp cho bọn họ phòng bệnh tốt nhất, có chuyên gia 24h chăm sóc.

Thẩm Gia Ngôn trước kia lúc là diễn viên nhỏ đã được chứng kiến cái gì gọi là phòng bệnh cao cấp, có một lần, nam chính cùng tổ phim bị bệnh, viêm dạ dày nằm viện, cậu cũng đi theo các diễn viên phụ khác thăm hỏi, chỉ một lần này, lần đầu tiên thấy được hình dạng phòng bệnh VIP. Nhưng phòng bệnh cao cấp nơi này của Đỗ Tử Tửu lại một lần nữa đổi mới hiểu biết của cậu đối với người có tiền.

Cả team chuyên gia chỉ phục vụ bạn, phòng lớn tới mức còn có phòng gym. Thẩm Gia Ngôn cũng không biết mình tới nằm viện hay là nghỉ phép.

Thẩm Gia Ngôn nhịn không được hỏi: "Ở đây một tối bao nhiêu tiền hả?"

Đỗ Tử Tửu lặng lẽ nói: "Yên tâm Tạ Kế Hiên có tiền." Hắn cười cười: "Cậu bây giờ an tâm chờ sinh là được, không nên nghĩ cái khác, loại chuyện kích thích này không cần biết đâu."

"......" Kích thích vậy à.

Thẩm Gia Ngôn ôm bụng nghĩ, nhóc con thật là biết đầu thai a, còn chưa ra đời đã biết tiêu tiền hơn cậu, số tiền Tạ Kế Hiên tốn cho nhóc nhiều hơn cả tiền cậu tiêu hai mươi mấy năm nay. Cậu vẫn là không hỏi, miễn cho bị kích thích, ngoan ngoãn sinh con rồi nói sau.

Thẩm Gia Ngôn xem xong cảm thấy quá tốt, không lời nào để nói, nhưng Tạ Kế Hiên nhắc tới một đống vấn đề lớn và ý kiến, team chuyên gia toàn bộ quá trình vây quanh anh giải đáp, Thẩm Gia Ngôn cảm thấy Tạ Kế Hiên mới giống như sinh con.

"Nhất định phải chia giường ngủ sao?"

Thẩm Gia Ngôn nghe, Tạ Kế Hiên chỉ cái vấn đề này mà thảo luận lâu nửa tiếng...... Chuyên gia nói: "Giải phẫu đối với thân thể tiêu hao lớn, bệnh nhân cần hoàn cảnh an tĩnh, vẫn là phải tách ra ngủ."

Tạ Kế Hiên giống như xử lý chuyện trọng đại gì, không tình nguyện gật đầu: "Được rồi."

Cuối cùng đảm bảo không có sơ hở, thậm chí ngay cả gặp phải tình huống khẩn cấp cần máy bay lập tức cất cánh cũng chuẩn bị xong, Tạ Kế Hiên mới thôi, Thẩm Gia Ngôn nghĩ, ngày đó cho dù ai xảy ra chuyện cũng sẽ không phải cậu.

Từ bệnh viện ra ngoài, Thẩm Gia Ngôn mới nhìn thấy cuộc gọi tới trên điện thoại, cha cậu Thẩm Khởi Minh lần trước chủ động gọi điện thoại cho cậu vẫn là nửa năm trước, nghe nói cậu nổi tiếng hỏi cậu có kiếm được tiền hay không. Lúc này, Thẩm Gia Ngôn không cần hỏi cũng biết ông ta muốn nói cái gì.

Advertisement / Quảng cáo


Người có thể phản ứng, nhưng lời không cần nhiều.

Thẩm Khởi Minh cơm tối cũng không ăn, một mực ở trên điện thoại xem tin tức, ông ta tìm ra chút sự tích của Tạ Kế Hiên, sợ tới ông ta hồi lâu cũng không nói ra lời. Dương Mạn Cầm cũng đi tìm hiểu Tạ Kế Hiên một phen, sau khi xem xong, quả thực không tin được hai mắt mình.

Thẩm Gia Ngôn thật sự kết hôn với Tạ Kế Hiên? Bà ta cảm thấy có phải mọi người nhầm rồi hay không, có lẽ là tin tức giả.

Bà ta trong lòng hi vọng là giả, chỉ cẩn tưởng tượng chút Thẩm Gia Ngôn từ đây biến thành người có tiền trải qua cuộc sống tốt, bà ta tim đau gan cũng đau. Dựa vào cái gì Thẩm Gia Ngôn mệnh tốt như vậy, nhất định là thấy Thừa Vũ có bạn gái tốt như vậy, lòng đố kỵ quấy phá, cuối cùng ngay cả mặt cũng không cần, leo lên giường ông chủ.

Cho dù nghĩ như vậy, Dương Mạn Cầm nhưng không thể cảm thấy dễ chịu chút. Thẩm Thừa Vũ đi tiễn Trịnh Hiểu Nam rồi, Trịnh Hiểu Nam tính tình công chúa, bị Tống Anh Hồng làm mất mặt như vậy, quay đầu liền đi thu dọn đồ đạc rời khỏi. Bà ta một mình ở bếp làm xong, trở lại thấy Thẩm Khởi Minh trầm mặt, trong lòng cũng không dễ chịu.

"Nó gọi điện thoại cho ông?"

Thẩm Khởi Minh lắc lắc đầu, Dương Mạn Cầm hừ lạnh một tiếng: "Có tiền rồi còn nhớ được ông?"

Thẩm Khởi Minh lườm bà ta một cái, "Tôi là cha ruột của nó, nó còn có thể không nhận tôi hay sao, nó hiện tại có rồi, bà sao không nghĩ để nó dẫn dắt Thừa Vũ vào giới thượng lưu, tìm cô gái tốt hơn."

Dương Mạn Cầm ánh mắt sáng lên, đúng lúc lúc này Thẩm Gia Ngôn gọi điện thoại tới.

Thẩm Khởi Minh vội vàng nhận: "Gia Ngôn."

"Cha có chuyện gì sao?"

"Con nói xem, con kết hôn vậy mà cũng không nói với người làm cha ta đây?" Thẩm Khởi Minh mặc dù oán trách, âm thanh nhưng rất hòa ái, không dám thật sự tức giận.

"Bọn con kết hôn ai cũng không nói với, vốn định chờ sự nghiệp của con yên ổn rồi thông báo cho mọi người."

"Vậy thì lúc nào định về gặp phụ huynh cha đây hả?"

Thẩm Gia Ngôn thật sự không có ý tứ này, qua loa: "Chờ thêm đoạn thời gian đi, Tạ Kế Hiên bận lắm."

Dương Mạn Cầm ở một bên nháy mắt với Thẩm Khởi Minh, Thẩm Khởi Minh nói: "Vậy hôn lễ?"

"Việc này vẫn chưa quyết định."

Thẩm Khởi Minh nói: "Hôn lễ đừng quên thương lượng với mọi người, con kết hôn người làm cha ta đây cũng nên góp một phần lực. Được rồi, dì Cầm của con —"

"Vậy nhé, con ngủ trước đây, tạm biệt."

Thẩm Gia Ngôn quyết đoán cúp điện thoại, Dương Mạn Cầm lúng túng duỗi tay, nhìn điện thoại đã cúp, tức mặt đều nghẹn đỏ. Thẩm Thừa Vũ từ bên ngoài về đã nhìn thấy Dương Mạn Cầm nằm ở trên giường lầm bầm, sau khi nghe nói chuyện này, mặt cũng lạnh xuống theo, cả đêm không ngủ, hôm sau chạy tới Tân Nguyên, kết quả người ta nói với hắn Thẩm Gia Ngôn nghỉ phép rồi.

Thẩm Gia Ngôn vào phòng bệnh, khoảng 1 tháng không tới công ty được, một ngày trước khi tới bệnh viện thì tới công ty. Cậu và Tạ Kế Hiên cùng đi, lần này rốt cục không cần xuống xe trước nữa. Nhưng Tạ Kế Hiên cũng không từ gara đi vào, mà là từ cửa chính đi vào.

Cái này quá kích thích. Rất nhiều phóng viên ở cửa Tân Nguyên chờ, bọn họ vừa xuống xe, các từ xa đã chụp hình.

Thẩm Gia Ngôn mặc đồ bông quấn khăn quàng cổ, nghe thấy rất nhiều người gọi cậu, cười chào hỏi, tăng nhanh cước bộ vào cửa.

Vừa vào cửa, từ lầu một đến phòng làm việc, cũng không biết làm sao, gặp người liền gọi cậu là bà chủ......

Cũng không biết là nói giỡn hay là thế nào, Thẩm Gia Ngôn cũng không không biết xấu hổ sửa đúng, cười cười cho qua. Tạ Kế Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực, hớn hở.

......

Vừa đến phòng làm việc, lại gặp phải khách không mời mà đến, Tạ Kính Đông đang ngồi ở trên ghế sa lon chờ người. Thẩm Gia Ngôn nhìn biểu tình Tạ Kế Hiên lập tức lạnh xuống không dám lên tiếng, cẩn thận quan sát. Tạ Kế Hiên quay đầu nói với cậu: "Cậu đi làm việc của cậu, làm xong bảo thư ký Hoàng đưa cậu về nhà."

Thẩm Gia Ngôn vừa lúc có chút việc phải làm, cậu xuống lầu tìm Mạnh Giản Minh, Mạnh Giản Minh cho cậu mấy kịch bản, bảo cậu về nhà lựa chọn cẩn thận. Trong tay Tân Nguyên đặt một đống lớn kịch bản, đều là bên ngoài đưa tới cho Thẩm Gia Ngôn. Mạnh Giản Minh đã sửa bỏ một xấp, giữ lại mấy cái không tệ đưa cho Thẩm Gia Ngôn tự lựa chọn.

Thẩm Gia Ngôn nói được, tới trong tủ của mình chọn 2 loại đồ thu dọn rời đi, Đổng Hạ Lãng ôm cho cậu, hai người xuống lầu, muốn tới quán cafe bên cạnh Tân Nguyên ăn đồ ngọt. Quán cafe này của Tân Nguyên danh tiếng rất vang, làm cheesecake rất ngon, Thẩm Gia Ngôn cũng không biết làm sao ăn xong "nắm than" Tạ Kế Hiên làm, cư nhiên bị gợi thèm ăn bánh ngọt.

Trước khi sinh con, nhất định phải ăn thật ngon một lần cheesecake cậu tâm tâm niệm niệm, trước kia chạy lịch trình không dám ăn, hiện tại mặc kệ nó.

Đổng Hạ Lãng còn rất lo lắng, nuốt nước miếng: "Anh Thẩm, anh có thể ăn sao, cảm giác ăn vào là tăng 1 cân đấy."

"Tăng 2 cân anh cũng phải ăn." Ra chiến trường sao có thể không đút no bụng trước chứ.

Đổng Hạ Lãng nghĩ tới lời Mạnh Giản Minh phân phó cậu trông Thẩm Gia Ngôn đừng ăn nhiều, trong lòng xoắn xuýt, kết quả chờ bánh ngọt lên, chống cự đều hóa thành hư ảo, tiếp đến là sinh tố xoài, ăn thích thú.

Hai người ăn được một nửa, có người tìm tới cửa. Thẩm Thừa Vũ ở đây canh mấy hôm rồi, chờ tới Thẩm Gia Ngôn xuất hiện.

"Anh." Thẩm Thừa Vũ thân mật gọi một tiếng anh: "Em cố ý tới chúc mừng anh kết hôn."

Thẩm Gia Ngôn không có ý cười gì: "Cám ơn"

Bộ dáng có chút lạnh, Đổng Hạ Lãng thấy thế cúi đầu ăn của mình không lên tiếng. Thẩm Thừa Vũ vẫn đứng, hắn cũng đã có bày tỏ, Thẩm Gia Ngôn dựa vào cái gì còn một bộ cao cao tại thượng, thật sự cho là mình trâu bò đúng không.

"Đều là người nhà, không định dẫn bọn em đi gặp Tạ tổng sao?"

"Anh ấy bận lắm, chờ nói sau đi." Tạ Kế Hiên thật sự rất bận, cơ hồ mỗi tuần đều phải đi công tác, bất quá, Thẩm Gia Ngôn chính là không muốn để cho bọn họ gặp mặt.

Thẩm Thừa Vũ căng cứng, hừ lạnh: "Tư thái lớn vậy sao?"

"Thừa Vũ." Lúc này, Thẩm Gia Ngôn nuốt xuống miếng bánh ngọt cuối cùng, đặt dĩa ăn xuống: "Cậu lại muốn làm gì? Chuyện kia tôi vẫn chưa tìm cậu nói rõ ràng."

Advertisement / Quảng cáo


Ánh mắt Thẩm Thừa Vũ dao động: "Chuyện gì?"

"Cậu cũng biết, tôi một mực muốn cùng Trương Tam Lỗi gặp mặt lần đó, tôi rõ ràng chỉ là diễn viên nhỏ không có danh tiếng gì, căn bản không thể nào có người biết tôi, sao có thể có người rảnh rỗi không có chuyện gì chụp hình chứ?" Thẩm Gia Ngôn nhìn ánh mắt hắn: "Tôi có thể nghĩ đến chỉ có một người, đó chính là cậu, trong mọi người hẳn là chỉ có cậu sẽ làm như vậy."

Thẩm Thừa Vũ không dám đối diện ánh mắt Thẩm Gia Ngôn, phủ nhận: "Không phải tôi, tôi tại sao làm loại chuyện này, cái này đối với tôi cũng không có lợi ích gì."

"Cái này phải hỏi cậu."

Đổng Hạ Lãng trợn mắt, tức giận nhìn Thẩm Thừa Vũ, cư nhiên là người này âm thầm giở trò quỷ sao! Quả thực quá ghê tởm, không phải em trai anh Thẩm sao!

Thẩm Thừa Vũ nghĩ hắn đã cúi đầu tới lấy lòng, Thẩm Gia Ngôn đây là thái độ gì hả, trên cao nhìn xuống, lớn lối cực kỳ. Đáng ghét, tới phiên anh ta ở trước mặt mình sĩ diện sao! Dưới ánh mắt chán ghét của người khác, Thẩm Thừa Vũ giận, cảm xúc mấy hôm nay bị đè nén trong lòng đột nhiên bộc phát, nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn muốn đi, đưa tay đẩy cậu một cái.

"Anh đứng lại đó cho tôi!"

Thẩm Gia Ngôn không có nghĩ rằng hắn sẽ động thủ, bị đẩy lảo đảo một cái, đụng vào trên lưng ghế, cả người lẫn ghế ngã xuống, phản ứng đầu tiên của cậu là bảo vệ bụng trước.

"Cái đệt, mày có bệnh hả!" Đổng Hạ Lãng đã sớm không nhịn được, đang định ra tay, bị Thẩm Gia Ngôn gọi lại. Lời của Thẩm Gia Ngôn y không dám không nghe, chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm Thừa Vũ: "Mày còn dám động vào một đầu ngón tay anh Thẩm, tao diệt mày!"

Nhìn Thẩm Gia Ngôn ngã trên mặt đất, Thẩm Thừa Vũ cũng không cảm thấy hối hận, trong lòng còn cảm thấy xả tức. Đổng Hạ Lãng không có thời gian để ý hắn, vội vàng đi đỡ Thẩm Gia Ngôn, không nghĩ tới vừa đụng phải cánh tay Thẩm Gia Ngôn, đã nghe thấy âm thanh không đúng.

Lúc ngã xuống còn không cảm thấy bụng thế nào, lúc vừa định đứng dậy, bụng đột nhiên đau. Thời gian mấy giây, Thẩm Gia Ngôn mồ hôi lạnh đã chảy xuống, đau không nói ra lời.

Đổng Hạ Lãng rốt cuộc thì cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, lời tuy buông nhanh, người cũng sợ nhanh, nhìn Thẩm Gia Ngôn đau, móc điện thoại ra gọi 120, bị Thẩm Gia Ngôn gọi lại: "Đừng gọi 120, gọi điện thoại cho Tạ tổng.

Chỉ bất quá đẩy một cái, Thẩm Thừa Vũ nhìn dáng vẻ Thẩm Gia Ngôn bối rối.

Tạ Kế Hiên còn đang bị Tạ Kính Đông quấn lấy, nhận được điện thoại cầu cứu của Đổng Hạ Lãng, đứng lên chạy ra ngoài.

Tạ Kính Đông sao có thể để cho anh đi, chuyện Tạ Hồng Phi vẫn chưa xong đâu.

"Tránh ra, có tin Tạ Hồng Phi cả đời cũng đừng nghĩ ra ngoài hay không!"

Tay Tạ Kính Đông run lên, bị con trai ruột dọa tới trái tim đập mãi, Tạ Kế Hiên ông ta cái khác không biết, nói được làm được tuyệt đối nghiêm túc, nói để cho Tạ Hồng Phi không ra được thì thật sự có thể làm được. Tạ Kính Đông không có một phút do dự, nhanh chóng tránh ra.

Tạ Kế Hiên một phút đã chạy tới, nhìn thấy bộ dạng Thẩm Gia Ngôn, người từ nhỏ đến lớn không có tâm tình phập phồng gì, lúc này mắt đều đỏ. Ôm Thẩm Gia Ngôn liền lên xe, chạy thẳng tới bệnh viện của Đỗ Tử Tửu.

Team chuyên gia lúc này đang họp, Tạ Kế Hiên kếch xù mời bọn họ toàn bộ quá trình hộ lý, tuyệt đối không thể xảy ra một chút không may, cho nên tới trước giải phẫu ngày ngày thảo luận.

Lúc này đột nhiên nhận được điện thoại có tình huống khẩn cấp phát sinh, vội vàng chạy tới phòng cấp cứu.

Tới bệnh viện, Thẩm Gia Ngôn không đau vậy nữa, có lẽ có chút tê, lúc được đẩy vào phòng giải phẫu, miễn cưỡng dưới tiếng gọi của Tạ Kế Hiên mở mắt.

Chỉ thấy Tạ Kế Hiên nắm chặt tay cậu, có chút đau, nhưng rất an tâm. Cậu còn có lực cười cười với Tạ Kế Hiên: "Tôi không sao."

Tạ Kế Hiên nói cái gì cậu không nghe thấy, nhìn thấy Tạ Kế Hiên cũng mặc quần áo khử trụng đi theo vào, cậu vốn có chút khẩn trương, nhưng thấy Tạ Kế Hiên cũng ở đây, trái tim cũng đặt xuống.

Tạ Kế Hiên luôn nắm chặt tay cậu, Thẩm Gia Ngôn cũng đáp lại, nhưng không tới một lát, mắt đã không mở ra được, ban đầu vẫn tỉnh táo, sau đó đã muốn buồn ngủ, Thẩm Gia Ngôn đều không biết mình trải qua lúc nào.

Lại mở mắt ra, chính là ở trong phòng bệnh tổng thống của cậu, mắt Tạ Kế Hiên đỏ bừng nhìn cậu, vẫn nắm chặt tay cậu như trước.

"Không sao rồi, tỉnh là tốt rồi."

Đỗ Tử Tửu thở phào, hắn cuối cùng có thể đi toilet rồi, Thẩm Gia Ngôn ngủ bao nhiêu tiếng, hắn liền nhịn đi tiểu bấy nhiêu tiếng.

Tạ Kế Hiên mở miệng hỏi: "Đau không?"

"Hiện tại thuốc tê vẫn chưa hết đâu." Đỗ Tử Tửu an ủi.

Thẩm Gia Ngôn không có cảm giác gì, cậu nói: "Không đau." Vừa nói mắt nhìn trái phải, Tạ Kế Hiên nói: "Bảo bảo ở trong phòng trẻ em, rất khỏe mạnh."

Thẩm Gia Ngôn nói tôi muốn xem một chút, còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy hộ sĩ ôm tiểu bảo bảo tới, cậu vui sướng tới nhìn, xem một cái.

Xấu quá a.

Nhóc con vừa sinh, cả người đỏ bừng, mặt nhăn nheo, làm sao cũng không giống lúc cậu diễn phim, nhìn mấy đứa trẻ mượt mà xinh xắn kia một chút cũng không giống a. Thẩm Gia Ngôn lúc này có chút sức lực, nhận lấy nhóc con hộ sĩ ôm tới, nhìn kỹ, có ba đầu sáu tay hay không.

Ba đầu sáu tay đương nhiên không có, chính là bảo bảo bình thường. Nhóc con vẫn nhắm mắt, cái miệng không răng mím mím, tay nhỏ nắm thành nắm đấm. Vốn ở trong tay hộ sĩ rất an tĩnh, tới trong tay Thẩm Gia Ngôn, chân nhỏ đạp lung tung giãy dụa, Thẩm Gia Ngôn tò mò nhìn, hóa ra con ở trong bụng cha chính là dùng cái chân này đá cha hả.

Thẩm Gia Ngôn cười, cậu một đại nam nhân cho tới bây giờ chưa từng ôm tiểu bảo bảo mới sinh, ôm vào trong ngực mới phát hiện, không lớn lắm, cả người mềm nhũn, có chút không lỡ ra tay. Cậu cứng ngắc ôm một hồi, Tạ Kế Hiên nhìn ra cậu mệt mỏi, cẩn thận nhận lấy.

Tạ Kế Hiên làm cha rất xứng chức, tư thế ôm thoạt nhìn chuyên nghiệp hơn cậu nhiều, cũng không biết học lúc nào, ra dáng lắm.

Nhóc con ở trong tay Tạ Kế Hiên cũng không đạp nữa, cự tuyệt hỗ động, không nhận ra Tạ Kế Hiên là ai. Tạ Kế Hiên thích dỗ không buông tay, vẫn như cũ không đổi được một chút yêu mến. Không đầy một lát, hộ sĩ muốn ôm đi, Tạ Kế Hiên buông tay lưu luyến không rời.

Chờ nhóc con đi, Thẩm Gia Ngôn nói: "Lớn lên không giống tưởng tượng của tôi." Cậu không nói thẳng là xấu, dù sao cũng là con mình.

Đỗ Tử Tửu sao có thể không biết cậu muốn nói cái gì, ha ha cười: "Trẻ con đều vậy, hai hôm nữa là ổn. Cậu bây giờ thấy nó xấu, sau này sẽ càng ngày càng đẹp, gen của cậu và Tạ Kế Hiên còn có gì không yên tâm, cậu bây giờ nên lo lắng sau này lớn lên yêu nghiệt phải làm thế nào."

Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: "Tôi cảm thấy rất đẹp."

Ba ba, anh tỉnh lại nào ba ba.

Advertisement / Quảng cáo


Thật là con mình nhìn thế nào cũng đẹp, Thẩm Gia Ngôn cảm giác mình coi như tỉnh táo, không có bị mê muội, hỏi anh: "Nó uống sữa bột sao?"

Tạ Kế Hiên nói: "Có bà vú, nó uống sữa mẹ."

"Bà vú lúc Kế Hiên vừa biết cậu mang thai đã tìm xong ồi, tiếp nhận chăm sóc tốt nhất, hiện tại chính là lúc sữa nhiều, dinh dưỡng sữa cũng rất tốt, không để đói bảo bảo."

Thẩm Gia Ngôn lúc này yên tâm, lại hỏi: "Thân thể không có gì khác thường chứ?"

"Không có. Khỏe mạnh hơn trẻ con bình thường, ương ngạnh lắm đấy!"

Tạ Kế Hiên bổ sung: "Giống tôi."

"......"

Giống anh giống anh.

Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy nằm ở trên giường, tạm thời vẫn không thể xuống giường hoạt động, đã dỡ hàng, thân thể cảm giác nhẹ đi không ít, nhẹ tới có thể bay lên.

Nhưng sau khi thuốc tê qua đi, có thể cảm giác đau đớn, buổi tối, sau khi uống chút nước, Thẩm Gia Ngôn luôn không ngủ được, đau.

Cũng không nói đòi chết đòi sống, nhưng chính là không cách nào ngủ. Cậu nằm trên giường muốn ngủ không ngủ được, lúc này, nghe được tiếng cửa, Tạ Kế Hiên mặc đồ ngủ lặng lẽ đi vào.

"Đau sao?" Tạ Kế Hiên lo lắng nhìn cậu.

"Ừ." Có người có thể bồi cậu nói chuyện rất tốt, mặc dù cậu không muốn nói chuyện.

Tạ Kế Hiên đi sau đó lại đứng dậy, Thẩm Gia Ngôn mở mắt ra: "Anh muốn đi sao?"

"Tôi không đi." Tạ Kế Hiên đứng dậy đắp chăn cho cậu, nắm tay cậu, "Nếu đau, cậu cứ niết tay tôi."
----

Edit + Beta: Vịt

Lúc này đã tỉnh táo, Thẩm Gia Ngôn cũng không cách nào không nhìn trạng thái thân mật như vậy nữa, nhưng không tiện rút tay ra, liền làm bộ như cái gì cũng không xảy ra, nhắm mắt lại. Chờ buổi sáng lúc lại mở mắt, nhìn thấy Tạ Kế Hiên nằm nghiêng bên cạnh cậu, còn đang nắm tay cậu.

Tạ Kế Hiên ngủ không có lãnh khốc như bình thường thoạt nhìn, Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên cách gần như vậy. Ài, lớn lên đẹp trai thật đấy, góc ra góc, cạnh ra cạnh, là con đẻ của ông trời rồi.

Lúc này, bên ngoài có người đi vào, Thẩm Gia Ngôn nghe thấy động tĩnh, cảm thấy lúng túng, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Đỗ Tử Tửu vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai người nằm tay trong tay, đột nhiên ăn đầy mồm lương cẩu, sáng sớm thật khó chịu, đang định đánh thức, liền thấy Tạ Kế Hiên mở mắt ra, hung hăng nháy mắt với hắn.

Đỗ Tử Tửu suy nghĩ một chút, sau này còn cần anh làm người vung tiền, chỉ có thể khuất phục.

Nghe động tĩnh người rời đi, Thẩm Gia Ngôn mở mắt, nhìn Tạ Kế Hiên còn đang ngủ.

......

Ngủ nghiện như vậy sao, còn không tỉnh.
Advertisement / Quảng cáo


Ba hôm sau, Thẩm Gia Ngôn có thể xuống đất đi, thân thể cậu coi như không tệ, khôi phục khá nhanh, chính là vết thương vẫn đau, nhưng có thể chịu được.

Nhóc con uống hai lần sữa, sột soạt kéo hất ra. Lúc Thẩm Gia Ngôn nằm trên giường, hộ sĩ một ngày ôm ba lần cho cậu nhìn, mỗi lần Thẩm Gia Ngôn đều cảm thấy đẹp hơn lần trước. Nhóc con còn cực kỳ dính Thẩm Gia Ngôn, ở trong tay Thẩm Gia Ngôn uốn tới ẹo lui, tới trong tay hộ sĩ thì giả chết, đưa về trong tay Thẩm Gia Ngôn lại mở máy.

Tạ Kế Hiên ôm cũng vậy, mặc anh hôn hôn thế nào cũng không dỗ được chỉ thờ ơ.

Thẩm Gia Ngôn xuống giường, từ từ đi bộ tới phòng trẻ sơ sinh, nơi này hộ sĩ đều nói tiếng Anh, nhìn cũng không giống người Anh người Mỹ. Thẩm Gia Ngôn đứng ở ngoài cửa sổ thủy tinh, nghe cô nàng giới thiệu tình hình của nhóc con.

Phiên dịch ra chính là.

"Ăn ngon, ngủ khỏe."

Trong phòng trẻ sơ sinh lớn như vậy chỉ có 5 đứa trẻ, lớn lên đẹp quả nhiên vẫn là phải có so sánh, Thẩm Gia Ngôn nhìn trẻ con khác lại nhìn con nhà mình, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Nhóc con nằm trong ổ của mình, quấn chăn nhỏ màu hồng, giống con nhộng ong, quả nhiên giống như hộ sĩ nói, ngủ khỏe. Lúc này vừa uống xong sữa, ngủ say vù vù. Đã ngủ rồi, Thẩm Gia Ngôn nghĩ cũng không quấy rầy nhóc nữa, đang định đi, nhóc con đột nhiên mở mắt.

Giãy dụa, Thẩm Gia Ngôn không thể rời đi, hộ sĩ ôm lấy nhóc, không động đậy, tới trong tay Thẩm Gia Ngôn, uốn éo, uốn éo. Nhiều ngày như vậy vẫn là một cục nho nhỏ, mềm nhũn như không xương, miệng nhỏ không răng mím mím, cả người đều là mùi sữa. Thẩm Gia Ngôn đã học được tư thế ôm bảo bảo chính xác, cẩn thận bế nhóc.

Nhóc con ở trong ngực cậu hưng phấn lắm, cánh tay nhỏ ú thịt, nắm nắm đấm nhỏ, mắt lấp lánh, đang tò mò nhìn thế giới này, tựa hồ tâm tình không tệ. Thẩm Gia Ngôn cười, vốn muốn niết niết mặt, nhưng lại không dám niết, khuôn mặt ú thịt kia giống như quả đông lạnh, Thẩm Gia Ngôn thật sự sợ niết hỏng.

Tạ Kế Hiên lúc trở lại vừa vặn gặp bọn họ ở đây, bảo bảo và Thẩm Gia Ngôn chơi không biết trời đất, Thẩm Gia Ngôn nhìn thấy anh đi vào, nhanh chóng đưa bảo bảo cho anh, kết quả nhóc con một khắc trước còn rất hoạt bát, giống như bị ai đó ấn nút tắt máy, thẳng tắp không nhúc nhích.

(Cục cưng từ bé đã học được nghề bánh tráng nướng =)))))))

Giống như động vật nhỏ gặp phải nguy hiểm giả chết tránh kẻ địch.

Bản năng của nhóc cũng không biết học từ ai, Thẩm Gia Ngôn thấy chơi vui, nhưng chỉ khổ Tạ Kế Hiên, dỗ mấy ngày mới không vậy nữa, đổi được chút xíu yêu thương.

Đỗ Tử Tửu nói, "Rất bình thường, tao thấy trẻ con đàn ông sinh đều khá thông minh, có thể là lúc mang thai hoàn cảnh không giống, từ nhỏ đã có bản năng phòng ngự, bất quá nhóc nhà mày quả thực rất lợi hại." Hắn nói nhịn không được cười lên, Tạ Kế Hiên vừa vào cửa lại khôi phục nghiêm túc.

Ba ba Tạ không nhận được yêu thương cũng không nổi giận, cầm lấy cuốn truyện của nhóc con trước khi sinh ra đọc cho nhóc, ngồi bên giường sơ sinh đọc cho nhóc con nghe.

"Hôm nay, Sói Xám Lớn đến tìm Mũ Đỏ Nhỏ......"

"U u u —"

"Bảy chú lùn tổ chức sinh nhật cho công chúa Bạch Tuyết......"

"U u u —"

Nhóc con ngủ vù vù, lúc Tạ Kế Hiên đặt quyển truyện xuống, nhóc vừa vặn tỉnh dậy. Đọc cả buổi sáng, nhóc con nhất định cảm ứng được rồi nhỉ, Tạ Kế Hiên nhìn con trai nhà mình, mắt to trắng đen rõ ràng kia chớp chớp, nằm trên giường lắc lư tay nhỏ chân nhỏ, đáng yêu nhất trên thế giới chính là con trai nhà ta, anh đưa tay ôm lấy.

Giả chết.JPG

"......"

Thẩm Gia Ngôn ở bệnh viện hai tuần mới có thể xuất viện, buổi chiều trước một ngày, Đổng Hạ Lãng và Mạnh Giản Minh tới bệnh viện thăm cậu. Đổng Hạ Lãng vừa vào đã nhào tới bên giường, trong mắt ngậm nước mắt, "Anh Thẩm! Em lo cho anh lắm đấy, hai hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ anh xảy ra chuyện."

Thẩm Gia Ngôn cười: "Không sao không sao, chính là dạ dày không thoải mái, đừng lo lắng."
Advertisement / Quảng cáo


Đổng Hạ Lãng cầm trong tay cheesecake vừa làm xong, lề mề đi tìm đĩa đựng vào. Mạnh Giản Minh chững chạc hơn chút, biết có Tạ Kế Hiên ở đây, Thẩm Gia Ngôn khẳng định không sao cả, cũng không biết tại sao không nói với hắn tình huống cụ thể, hắn muốn đến thăm, cũng bị Tạ Kế Hiên cản.

Bất quá lăn lộn ở giới giải trí lâu như vậy, hắn biết rõ đạo lý không nên biết thì đừng hỏi, hai người không nói hắn cũng không hỏi, chỉ có hai câu về chuyện công việc, "Kịch bản nhìn trúng cái nào không?"

Thẩm Gia Ngôn hai hôm nay nằm viện đã xem chút, nhưng không có bộ quá vừa ý. Đã trải qua 2 bộ phim nam phụ cậu nên lên thêm 1 bậc thang. Hơn nữa hiện tại trên mạng nhiệt độ cao như vậy, là lúc nên chính một bộ phim.

Mấy kịch bản Mạnh Giản Minh cho cậu đều rất không tệ, nhưng Thẩm Gia Ngôn cảm thấy không có đột phá, tác phẩm kiểu vừa xem đã không cần xem cái khác nữa, không tìm được.

Mạnh Giản Minh gật gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy còn cần thương lượng thêm, hiện tại không vội, chờ cậu dưỡng tốt thân thể, chúng ta lại nói."

Cheesecake Thẩm Gia Ngôn hiện tại vẫn chưa thể ăn, liền để cho Đổng Hạ Lãng ăn. Đổng Hạ Lãng vừa ăn bánh ngọt, vừa nói: "Anh Thẩm, đứa em trai kia của anh khoảng thời gian này vẫn luôn tới tìm anh, còn bảo anh trả lời điện thoại hắn." Trên mặt Đổng Hạ Lãng khinh thường: "Hắn đánh người còn có mặt mũi tới đây, loại người này đừng để ý đến hắn nữa."

Thẩm Gia Ngôn cũng không muốn để ý, "Hắn nói thế nào?"

Đổng Hạ Lãng nói: "Cũng không nói gì, chính là thoạt nhìn không quá vừa ý, hình như gặp phải chuyện gì."

Ngày mưa to, Thẩm Thừa Vũ đứng ở ngoài cửa nhà Trịnh Hiểu Nam, trong tay cầm hoa, hắn đã đứng 1 tiếng, thật sự không có kiên nhẫn gì. Cũng may Trịnh Hiểu Nam trước khi hắn muốn đi, cầm ô xuất hiện.

"Đã nói chúng ta chia tay rồi, anh đừng xuất hiện nữa."

"Anh cần biết lý do."

Quần Thẩm Thừa Vũ bị xối ẩm gần hết rồi, gió thổi qua, thảm thương, nhưng hắn đứng không nhúc nhích, thoạt nhìn còn rất kiên cường. Trịnh Hiểu Nam nhìn khuôn mặt này có chút dao động, nhớ tới mình lúc đó coi trọng Thẩm Thừa Vũ thế nào, trong lòng mềm nhũn: "Có thể sau này hẵng nói hay không, hôm nay mưa to quá."

Thẩm Thừa Vũ biết rõ năng lực của mình là cái gì, biểu tình của hắn càng thêm cô đơn bi thương: "Sao em có thể không nói tiếng nào đã rời đi? Em quên chúng ta hồi đó đã ước định rồi hay sao? Anh ngay cả mua nhà ở đâu cũng đã quyết định xong, ngay cả phòng ngủ của con sau này thiết kế thế nào cũng đã nghĩ qua nhiều lần, em hiện tại nói với anh muốn chia tay?"

Trịnh Hiểu Nam thở dài, cô cũng không có cách nào: "Thừa Vũ, anh có phải đắc tội với ai hay không?"

"Có ý gì?" Thẩm Thừa Vũ vẻ mặt sửng sốt.

"Em có thể nói chỉ có việc này, cha mẹ em hiện tại không cho em lui tới với anh, ngay cả cửa lớn cũng không cho em ra, em cũng không có cách nào." Cô dứt lời xoay người rời đi, sau khi vào cửa, cha Trịnh Hiểu Nam hỏi: "Nói rõ rồi?"

Trịnh Hiểu Nam gật gật đầu.

Mẹ cô thở dài: "Con nói nhà nó cũng không phải nhà giàu gì, có thể đắc tội ai chứ?"

"Con đâu biết, con chỉ biết, người anh ấy đã đắc tội chúng ta không thể đắc tội, vậy chúng ta không thể lui tới với anh ấy nữa."

"À, thật không nghĩ đến. Nếu không phải mấy quý thái thái trong giới có chị em tốt hơn mẹ lén nói cho mẹ biết, mẹ cũng không biết tại sao mình bị bọn họ bài xích." Bà vỗ ngực, may mà bà kịp thời ra quyết định, Thẩm gia cũng không có bối cảnh gì, chia tay thì chia tay đi.

Thẩm Thừa Vũ ném hoa vào thùng rác, tàn bạo lườm Trịnh gia một cái, đầu óc hắn không ngu, nghĩ tới nghĩ lui sợ là có người đang trả thù hắn. Người này có thể làm cho Trịnh gia kiêng kỵ không thôi, khẳng định lai lịch không nhỏ, lại liên hệ ai có hận ý với hắn, là ai cũng không khó đoán.

Mày hay lắm Thẩm Gia Ngôn, mày chờ đó cho tao!

Hôm sau, Thẩm Gia Ngôn lên đường về nhà, team chuyên gia và Đỗ Tử Tửu sung sướng đếm số tiền giấy dày cộp cũng hoan nghênh cậu lại sinh một đứa nữa.

Tạ Kế Hiên gật đầu: "Biết rồi."

"......"??
Advertisement / Quảng cáo


Xin đừng tự quyết định nhé cám ơn.

Đoàn người kéo mấy vali về nhà, nhóc con do bảo mẫu đặc biệt chăm sóc nhóc ôm, vừa vào cửa, Tạ Kế Hiên trước dẫn nhóc đi thăm phòng mình. Nói là đi thăm, kỳ thực nhóc con đâu nhìn hiểu.

Tạ Kế Hiên quấn nhóc trong chăn nhỏ khô ráo, bên trong mặc quần áo nhỏ đã sớm mua, ôm nhóc đi tới đi lui. Nhóc con bập bập mím môi, chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, đi theo Tạ Kế Hiên nhìn tới nhìn lui.

Trải qua ở chung khoảng thời gian này, rốt cục không giả chết trước mặt Tạ Kế Hiên nữa. Nhưng không quá vồn vã, bất quá những người khác một mực không để ý, cha ruột như vậy đã không tệ.

Tạ Kế Hiên không chê mệt ôm đi tham quan trong nhà một vòng, lại để cho Thẩm Gia Ngôn ôm, tự mình quay phim. Ở trong ngực Thẩm Gia Ngôn, nhóc con giống như cá về trong nước, uốn tới ẹo lui, hoạt bát vô cùng, tay nhỏ chân nhỏ có thể động liền động, giống như trên người Thẩm Gia Ngôn có chốt ON mở nhóc ra vậy.

Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên ở phương diện ngoài công việc đối diện ống kính, cũng không biết nên làm cái gì, cứ từng phòng đi thăm, lúc ở phòng gym, Tạ Kế Hiên để cho cậu đứng bên cửa sổ sát đất, Thẩm Gia Ngôn cũng không biết anh muốn làm gì, liền hướng ống kính hé miệng cười.

Tham quan xong, nhóc con cũng ngủ thiếp đi, Thẩm Gia Ngôn vội vàng đặt nhóc trên giường, tay cậu sắp tê rần rồi, một đứa nhóc con, sao nặng vậy.

Để ăn mừng Thẩm Gia Ngôn xuất viện, đầu bếp làm một bàn thức ăn ngon, đều là mấy đồ dễ tiêu hóa, Thẩm Gia Ngôn không dám ăn quá no, nhưng ăn không ít. Nằm trên giường nhìn bụng mình, cơ bụng đã sớm không thấy, mặc dù cũng không tới nỗi có bụng nhỏ quá rõ ràng, nhưng nằm xuống rồi cũng không xẹp xuống tuyệt đối phải giảm cân.

Cậu đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, Tạ Kế Hiên ở đằng kia lên giường, đột nhiên đưa tay cầm lấy tay cậu.
----

Edit + Beta: Vịt

Thẩm Gia Ngôn sửng sốt, không rõ anh đây là ý tứ gì, suy nghĩ một chút nhịn không được: "Tạ tổng, bụng tôi không đau."

Tạ Kế Hiên nói đương nhiên: "Bụng tôi đau."

"......"

Đây là cái trò chơi đau bụng thì phải dắt tay gì đó sao.

Thẩm Gia Ngôn quan tâm nói: "Có muốn tới bệnh viện khám không?" Tạ Kế Hiên khoảng thời gian này tới nay bận rộn đều sắp chân không chạm đất rồi, cậu đợt này nằm viện, người này sáng sớm bay sang nước ngoài làm việc, nửa đêm 12h lại bay về, còn có thể có tinh lực đến thăm nhóc con, Thẩm Gia Ngôn nhìn bội phục không thôi. Có thể làm người có tiền không phải không có đạo lý.

Tạ Kế Hiên nhíu mày: "Chuyện nhỏ nhịn chút là qua thôi, tôi không thích phô trương lãng phí."

"......" Vậy sao?

Anh nói như vậy Thẩm Gia Ngôn cũng không có cách nào, chỉ có thể để cho anh nắm, coi như có qua có lại, cậu cũng không phải loại người không biết tốt xấu, người ta đã giúp mình, không có đạo lý cậu sẽ cự tuyệt.

Hai người cứ như vậy nắm tay một giấc tới trời sáng, buổi sáng lúc tỉnh dậy, Thẩm Gia Ngôn mở mắt ra đã nhìn thấy cái đầu tóc như nhung trên đầu vai mình. Tạ Kế Hiên không biết lúc nào thì dựa tới, cách cậu cực kỳ gần, có thể ngửi thấy được mùi dầu gội tươi mát.

Thẩm Gia Ngôn muốn đứng dậy đi toilet, dịch đầu Tạ Kế Hiên qua một chút, không đợi đứng dậy, lại trượt dựa tới, lại dịch, lại trượt về. Thẩm Gia Ngôn không dịch được nữa, ngừng lại, lúc này tay vẫn bị nắm, cư nhiên không rút ra được. Thẩm Gia Ngôn cầm gối lót lên cho Tạ Kế Hiên, lại tách từng ngón tay ra, mới rốt cục có thể đi toilet.

Lúc Thẩm Gia Ngôn ra ngoài, nhóc con đã uống xong sữa, đang nằm trên giường sơ sinh tự mình chơi, nói là chơi, kỳ thực ngay cả người cũng không thể lật, chỉ có thể động động tay đá đá chân. Thẩm Gia Ngôn ôm lấy nhóc, nhóc lập tức hoạt bát, pu pi mở ra miệng nhỏ còn chưa mọc răng.

Thẩm Gia Ngôn hôn hôn mặt nhóc, nhóc con uốn éo càng thêm vui vẻ.

Ăn cơm xong, Thẩm Gia Ngôn đã lâu không lên mạng, thời gian nằm viện vì an tâm dưỡng thân thể, bệnh viện không đề nghị cậu quan tâm chuyện công việc, cậu cũng không mở weibo gì đó, tạm thời đều giao cho Mạnh Giản Minh đi xử lý.
Advertisement / Quảng cáo


Mở weibo ra, Thẩm Gia Ngôn trước đi xem hot search, xem xem có chuyện gì mới hay không, dù gì cũng lăn lộn trong giới giải trí, chuyện trong giới của mình cũng không biết, đi ra ngoài thật mất mặt.

Cậu vừa nhìn hot search, ngây ra, hot search thứ 1 hôm nay là: Thần Cổ retake, topic hot cũng đang hừng hực thảo luận Thần Cổ retake.

Thần Cổ Giảng Thuật chính là câu chuyện của một chàng trai có chướng ngại về nhận thức giới tính tự mình giải cứu. Cha mẹ ly hôn, cha sau khi không chịu đựng được hành vi của hắn từ bỏ hắn, lập gia đình khác, chàng trai chỉ có thể nương tựa vào bà ngoại, trong quá trình trưởng thành đã trải qua vô số đấu tranh, cuối cùng giãy thoát được gông xiềng đi về phía câu chuyện hồi sinh.

Một bộ phim cực kỳ không tệ, ở quốc tế từng đạt giải, nhưng Thẩm Gia Ngôn sở dĩ biết nó, cũng không phải bởi vì bộ điện ảnh này đạt giải, mà lại bởi vì nam phụ trong đó.

Không, cũng có thể nói là nữ phụ, dù sao lúc ấy cũng không có chứng thực giới tính, một thời gian dài, Thẩm Gia Ngôn đều cho là nữ, còn coi là nữ thần của mình.

Thẩm Gia Ngôn mở tin tức ra, nói là đang chuẩn bị retake, muốn tuyển chọn diễn viên, còn muốn chế tác chương trình, nghe nói vai chính trong đó còn sẽ làm giám khảo tham dự chương trình, một bộ khí thế ào ạt.

Cho đến hôm nay, lại nhớ tới chuyện trước kia, Thẩm Gia Ngôn vẫn có chút không thể quên được, cũng không phải còn thích "nữ thần". Thử nghĩ chút, cho dù là ai sau khi giao ra chân tâm, phát hiện nữ thần toàn tâm toàn ý đặt trong lòng vậy mà là đàn ông, đều không chịu được đả kích được chứ, càng đừng nhắc tới cậu bây giờ còn kết hôn với "tình địch" của mình, hơn nữa còn có thằng cu của người nào đó.

Đây là báo ứng của việc thích đại lão trang điểm nữ sao?

Thẩm Gia Ngôn tắt weibo, trên điện thoại lại thêm một cuộc gọi nhỡ, không cần nhìn cậu cũng biết, nhất định là Thẩm Khởi Minh.

Thẩm Khởi Minh hai hôm nay một mực gọi điện thoại cho cậu, Thẩm Thừa Vũ không tìm được cậu, sẽ phái cha mình ra sân. Thẩm Gia Ngôn cũng không biết bọn họ tại sao tích cực như vậy, Thẩm Thừa Vũ lần đó đẩy cậu cậu còn chưa tìm hắn tính sổ đâu, vội vàng đến cửa như vậy, tìm đòn phải không?

Thẩm Gia Ngôn cũng không tiện cứ bỏ mặc ông ta như vậy, chờ lúc Thẩm Khởi Minh lại gọi tới, thống khoái nhận.

"Gia Ngôn, con ở đâu?" Thẩm Khởi Minh vất vả tìm được địa chỉ nhà trọ của Thẩm Gia Ngôn, chờ lúc tìm đến người đã sớm dọn đi, tìm khắp nơi không có kết quả, chỉ có thể gọi điện thoại.

"Con ở nhà."

"Nhà nào? Con dọn đi rồi?"

"Cha có việc gì không?"

"Gia Ngôn." Thẩm Khởi Minh biết Thẩm Gia Ngôn sẽ không nói với ông, cũng không nắm không buông, vội vàng nói rõ mục đích: "Hai hôm nay Hiểu Nam một mực làm loạn chia tay với Thừa Vũ, hình như là bởi vì Thừa Vũ đắc tội ai đó, con biết là ai không?"

Cậu giống như biết xem bói sao? Cái này cũng tới hỏi cậu. "Con không biết."

"Gia Ngôn, dù nói thế nào Thừa Vũ cũng là em trai con, con không thể trơ mắt nhìn nhân duyên tốt của nó cứ như vậy đứt." Thẩm Khởi Minh cầu xin, Thẩm Gia Ngôn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Thẩm Khởi Minh nói với cậu như vậy: "Đẩy con là nó không đúng, nó đã ý thức được mình sai, nếu như nó nhận lỗi cũng không được, vậy cha nhận lỗi với con được không?"

"Thừa Vũ đôi khi có chút kích động, nhưng các con đã là người lớn, không phải đẩy một cái thôi sao, lại không sao cả, cái này có gì đáng lo đâu."

Lớn lắm đấy, Thẩm Gia Ngôn nghe rõ rồi: "Trả thù người của nó không phải con, con cũng không rảnh vậy."

"Vậy Tạ Kế Hiên?"

Thẩm Gia Ngôn sửng sốt, nghĩ thầm sẽ không thật sự là Tạ Kế Hiên chứ, nhưng cậu không nói với Thẩm Khởi Minh: "Ông chủ lớn như Tạ Kế Hiên quan tâm mấy chuyện linh tinh này làm gì."

Sau khi cúp máy, Thẩm Thừa Vũ vội vàng ghé tới: "Anh ấy thừa nhận chưa?"

Thẩm Khởi Minh lắc lắc đầu, Thẩm Thừa Vũ hừ lạnh: "Anh ta thừa nhận mới có quỷ, chính là bọn họ làm, không muốn con sống tốt, hận không thể con sống không bằng chết Thẩm Gia Ngôn mới hài lòng đấy, chờ xem, con sớm muộn cũng trả lại!"

Thẩm Gia Ngôn suy nghĩ hai ngày, lúc ăn tối, vẫn là nhịn không được hỏi Tạ Kế Hiên: "Chuyện Thẩm Thừa Vũ là anh làm sao?"

"Chuyện gì?"

Thẩm Gia Ngôn nói: "Tôi nghe nói nó bị bạn gái đá, nghe nói đắc tội ai đó."

Tạ Kế Hiên hết sức lãnh khốc: "Chỉ là bị đá mà thôi, người có tiền thiện lương như tôi ít lắm."

"......"

Thẩm Thừa Vũ vốn đã cách người có tiền chỉ có một cánh cửa, anh lập tức đạp người về nguyên quán, thật quá thiện lương.

Một tháng nghỉ ngơi kết thúc, Thẩm Gia Ngôn phải khởi công lần nữa, bắt đầu tiến hành tuyên truyền《Thập lý hồng nhan》, phim truyền hình đã chế tác xong, lập tức sẽ phát sóng, cùng đương kì còn có phim thần tượng của Chu Tầm Chi, hai phe ở đài truyền hình và trên mạng cùng phát sóng.

Tạ Hồng Phi lúc này vẫn chưa được thả, không có Tạ Hồng Phi, Đường Kính liền không liên hệ được tài nguyên, chỉ có thể để cho Chu Tầm Chi trước nhờ lịch trình của tổ phim.

Hai phe ngược lại đụng không gặp, Thẩm Gia Ngôn cũng không muốn ở trường hợp công việc cùng Chu Tầm Chi gặp mặt, nhưng không có Chu Tầm Chi, ngược lại bị một người khác tìm tới cửa. Thẩm Gia Ngôn nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, rốt cuộc là cha con, mặt mũi rất giống, "Tạ tiên sinh."

Tạ Kính Đông bất động thanh sắc đánh giá nam nhân trước mặt, nếu nói lớn lên đẹp quả thực lớn lên đẹp, nhưng trong giới giải trí mỹ nhân nhiều, Tạ Kế Hiên rốt cuộc coi trọng người này ở điểm nào đây.

Ông gật gật đầu: "Không ngại tán gẫu với tôi chút chứ, theo lý thuyết quan hệ của cậu và Kế Hiên, hiện tại nên gọi tôi một tiếng cha mới đúng."

Thẩm Gia Ngôn cũng không cảm thấy Tạ Kính Đông sẽ thích tiếng cha này của cậu, rất thức thời không lên tiếng.

"Tôi với mẹ nó không giống nhau, tôi ủng hộ tự do yêu đương, cậu và Kế Hiên kết hôn là chuyện của các cậu, chỉ cần có thể hạnh phúc, làm cha tôi đây đương nhiên sẽ chúc phúc."

Thẩm Gia Ngôn cười ứng phó: "Cám ơn."

Ông ta khoát khoát tay, lại thở dài: "Chỉ là Kế Hiên quá bướng bỉnh, dẫn tới tôi rất không vui, cậu nói rõ ràng là anh em, tại sao nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt chứ." Nói đến đây rốt cục nhắc tới mục đích: "Hai bọn nó giúp đỡ nhau một chút thì sao, cậu đi khuyên Kế Hiên thả em trai nó ra, tôi về cẩn thận nói với mẹ nó chút, Minh Thu nghe lời tôi nhất."
Advertisement / Quảng cáo


"Cậu cũng không muốn không nhận được sự thừa nhận của Tạ gia chứ, nhân vật công chúng, nói ra cũng không quá dễ nghe."

Chuyện này sao có thể nhận lời, cậu không thể cho Tạ Kế Hiên thêm phiền toái, Thẩm Gia Ngôn áy náy cười cười: "Tạ công tử đánh người, luật pháp tự sẽ cho mọi người một công đạo, Tạ Kế Hiên nói không được, tôi càng không thể nói, ngài vẫn là tìm nhiều quan hệ chút, tranh thủ cho hắn được xử nhẹ đi."

Thần sắc lười nhác của Tạ Kính Đông phút chốc căng thẳng, ánh mắt nhìn Thẩm Gia Ngôn có chút không giống. Ông vốn tưởng một con hát nói hai câu dễ nghe sẽ vội vàng dính lấy, không nghĩ tới còn rất cứng.

A, đây là sau lưng có chỗ dựa, eo ưỡn thẳng rồi, không sợ ông!

Âm thanh Tạ Kính Đông lạnh xuống: "Cậu phải nghĩ kỹ, đừng tưởng kết hôn với Tạ Kế Hiên là có thể hậu sự không lo, cậu khả năng còn không biết, làm đương gia Tạ gia, nhất định phải có người thừa kế, cậu đã làm xong chuẩn bị Tạ Kế Hiên sinh con với phụ nữ khác rồi sao?"

Không cần đâu tôi sẽ tự mình sinh, hơn nữa đã sinh rồi.

Thẩm Gia Ngôn không nói chuyện.

Tạ Kính Đông hừ lạnh một tiếng đứng lên, ở trước mặt ông giở ngang ngược, cũng không có kết quả gì tốt. "Tự cậu suy nghĩ chút đi, tôi chờ tin tức của cậu."

Đổng Hạ Lãng ngồi trên xe nhìn thấy Thẩm Gia Ngôn từ bên trong đài truyền hình đi ra ngoài, vội vàng nghênh đón, khẩn trương nói: "Anh không sao chứ anh Thẩm?"

"...... Không sao đâu." Thẩm Gia Ngôn không rõ y khẩn trương cái gì. Đổng Hạ Lãng nói: "Em vừa nãy nhìn thấy Tạ tiên sinh gọi anh lại, ông ấy không làm gì anh chứ?"

"Không có, tán gẫu hai câu thôi."

Về chuyện Tạ gia Thẩm Gia Ngôn không tiện nói ra bên ngoài, nhưng cậu khá hiếu kỳ chính là: "Cậu biết Tạ tiên sinh?"

Đổng Hạ Lãng nói: "Lúc ở công ty từng nhìn thấy."

Thẩm Gia Ngôn tan việc khá muộn, lúc về đến nhà, nhóc con đã ngủ. Thẩm Gia Ngôn len lén tiến vào nhìn, bảo mẫu nói với cậu, hôm nay uống no sữa, vừa mới ngủ, một mực chờ cậu về, còn khóc nữa.

Thẩm Gia Ngôn đau lòng, đây là lần đầu tiên bọn họ tách ra thời gian dài như vậy. Hơn một tháng qua, Thẩm Gia Ngôn mỗi ngày đều sẽ tới chơi với nhóc, ôm nhóc đi bộ một lát, đôi khi không ngủ, còn sẽ hát cho nhóc, hai cha con lập nên tình cảm thâm hậu.

Lúc ban đầu, nghĩ sau này còn phải tách ra, Thẩm Gia Ngôn quyết định nói gì cũng sẽ không đi quá gần nhóc con, nhưng cha con liên tâm, nhóc con vừa sinh ra, đã nhận thức cậu, ngay cả cha ruột Tạ Kế Hiên cũng không phản ứng. Quyết tâm của Thẩm Gia Ngôn ở trong ánh mắt khát vọng của nhóc con triệt để tan rã, cậu biết mình dù thế nào cũng không cự tuyệt được.

Thẩm Gia Ngôn cực kỳ hối hận.

Nhóc con lúc này tỉnh dậy, dường như cảm giác được Thẩm Gia Ngôn, mắt to tràn đầy ánh sáng chớp chớp, duỗi tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng giống như muốn ôm ôm. Thẩm Gia Ngôn đâu lỡ không như ý nhóc, vội vàng ôm lấy.

Hơn một tháng, lúc này cử động cũng nhanh nhẹn không ít, hừ hừ a a đung đưa tay thịt nhỏ, giống như đang chào hỏi với Thẩm Gia Ngôn. Thẩm Gia Ngôn đánh giá, bức ảnh xấu lúc vừa sinh ra cậu vẫn giữ, so với hiện tại, giống như thay đổi ma pháp. Lúc này giống như nắm gạo nếp, trứng gà bóc vỏ, trắng tròn tròn, mượt mà lại đáng yêu.

Tạ Kế Hiên tạo cho nhóc hoàn cảnh tốt nhất, cái gì cũng dùng tốt nhất, nhất là ăn, dinh dưỡng đầy đủ, chăm sóc chu toàn, nhất định có thể bảo đảm nhóc bình an khỏe mạnh lớn lên. Thẩm Gia Ngôn ôm nhóc ở trong phòng đi mấy vòng, Tạ Kế Hiên từ bên ngoài đi vào, "Vẫn chưa ngủ sao?"

"Ngủ rồi, bị tôi đánh thức."

Tạ Kế Hiên tan việc sớm, lúc này vừa rửa mặt xong, tóc vẫn ẩm, mặc đồ ngủ pikachu, "Hôm nay nghe bảo mẫu nói đã khóc."

Thẩm Gia Ngôn gật đầu: "Có một bữa không ăn, không sao chứ?" Nghe nói khóc cự tuyệt ăn sữa, bà vú rất sốt ruột.

"Bữa tối ăn lại toàn bộ rồi."

"......" Thẩm Gia Ngôn cười: "Không chịu thiệt, tôi thích."

Tạ Kế Hiên nói: "Giống tôi."

"......"

Giống anh giống anh.

Lúc này vừa ăn no, tinh thần khá tốt, Thẩm Gia Ngôn dỗ thế nào cũng không nhắm mắt, Tạ Kế Hiên ôm tới, nói với Thẩm Gia Ngôn: "Cậu đi ngủ trước đi, tôi dỗ nó."

Kết quả nhóc con không buông Thẩm Gia Ngôn đi, thấy Thẩm Gia Ngôn muốn đi, liền lắc lư tay nhỏ kêu lên, hoàn toàn không để ý tới âm thanh của Tạ Kế Hiên. Thẩm Gia Ngôn chỉ có thể lại ôm trở lại, Tạ Kế Hiên đứng ở một bên, một màn không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra.

Thẩm Gia Ngôn cứ như vậy dỗ tới dỗ lui, rốt cục có lẽ tinh lực không đủ muốn ngủ, nhóc con mới thả Thẩm Gia Ngôn đi.

Tạ Kế Hiên thả lại nhóc trên giường, cha con giằng co, Tạ Kế Hiên mặt không biểu tình nói: "Con không thể như vậy."

Nhóc con khua tay múa chân, thoạt nhìn rất cao hứng.

Tạ Kế Hiên nghiêm túc: "Chiếm dụng thời gian của ba ba là không đúng.

"Pu pi pu pi, u u u —"

"Con không muốn em trai sao?"

"U u u —"

Tạ Kế Hiên dốc lòng giáo dục thật lâu mới rời đi, trở lại chui vào phòng tắm, Thẩm Gia Ngôn đang nằm ở trên giường xem Weibo, lại nhìn thấy chủ đề có liên quan tới "Thần Cổ" retake, trước mắt xem ra nhiệt độ rất cao, team sau lưng còn cố gắng cọ nhiệt độ, fan nhớ chuyện xưa cũng đang cố gắng cọ topic. Ngay cả mấy fan của Thẩm Gia Ngôn ở nick clone cậu follow, cũng đang nói chuyện này.

Thẩm Gia Ngôn liếc nhìn bình luận, một lát sau, Tạ Kế Hiên từ phòng tắm đi ra ngoài, chỉ quấn khăn tắm. Thẩm Gia Ngôn nhìn một cái, ngơ ngơ, người này không phải đã tắm rồi sao?
Advertisement / Quảng cáo


Tạ Kế Hiên vẫy vẫy mái tóc ẩm ướt, có vài giọt nước rơi vào trên người, theo da trượt xuống. Thẩm Gia Ngôn nhìn lại ghen tỵ, người này không chỉ mặt đẹp, vóc người cũng là con đẻ của ông trời a. Nghệ sĩ bọn họ ngày ngày luyện tập cũng không nhất định có thể GET cơ bụng hoàn mỹ chân thật.

Người so với người tức chết người.

Tạ Kế Hiên tuốt tóc một cái, đứng ở đầu giường dùng khăn lông lau người, Thẩm Gia Ngôn giống như đang nhìn model chụp tạp chí. Lau xong người, Tạ Kế Hiên vung tay ném khăn lông.

......

Thẩm Gia Ngôn không nhịn được: "Anh không lau khô tóc rồi ngủ hả?" Kỳ thực Thẩm Gia Ngôn muốn nói chính là, tùy chỗ ném khăn lông không tốt lắm đâu. Nhưng biệt thự lớn là Tạ tổng người ta mua, người ta muốn tùy chỗ ném cái gì cũng được.

Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt Tạ Kế Hiên có chút thâm thúy mê ly, mặt không biểu tình nói: "Ngồi máy bay mấy tiếng, tay đau."

"......"

Tim có đau không hả?

Trong tủ có máy sấy, Thẩm Gia Ngôn cắm điện, nói: "Tôi dùng máy sấy thổi cho anh nhé."

Tạ Kế Hiên thở dài: "Chỉ có thể như vậy."

"......"

Tạ Kế Hiên ở bên giường ngồi xuống, Thẩm Gia Ngôn quỳ gối trên giường, ấn chốt mở, máy sấy ù ù thổi ra gió mát.

Lúc Thẩm Gia Ngôn đóng vai phụ không ai có thể trang điểm cho cậu, cái gì cũng tự mình làm, từ từ đi theo nhà tạo mẫu tóc tập luyện được tay nghề tốt, sấy tóc đã cố thể thành nghề. Lúc cậu sấy tóc cho người khác, quả thực là thợ mát-xa tiêu chuẩn, sấy tới người ta buồn ngủ, nhưng sấy cho Tạ Kế Hiên một hồi lâu, lại càng thổi càng cứng ngắc.

Thẩm Gia Ngôn có chút xấu hổ, có phải đã lâu không sấy ngượng tay hay không, thò đầu nhìn Tạ Kế Hiên: "Tạ tổng, anh khó chịu à?"

Tạ Kế Hiên không biết tại sao đột nhiên đứng lên, dọa Thẩm Gia Ngôn giật mình.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1#dammy