Chương 299: Phía sau gáy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Điện hạ, là hắn ta!”

Pháp sư từng dẫn đầu Lữ đoàn Ma thuật trong trận chiến đầu tiên hét lên trong lúc nhìn về phía Hoàng Tử Adin. Cùng lúc, ngón tay hắn ta chỉ vào con golem to nhất.

“Đó chính là kẻ đã đả thương Công tước Huten!”

Kiếm sĩ đội mũ giáp đen.

Người đàn ông đã hạ gục Thanh Gươm của Đế quốc mà không cần sử dụng đến aura.

Ánh mắt của Adin chuyển đến vị trí mà tên pháp sư đang trỏ vào, và đập vào tầm mắt hắn là bóng dáng một người đang chạy lên con golem to tướng.

Chỉ là một sự hiện diện nhỏ bé đến độ trông quá mức tầm thường.

‘Hắn là một bậc thầy kiếm thuật, hay là một kiếm sĩ sở hữu những khả năng đặc biệt?’

Gã lạ mặt này đã hoàn toàn khơi dậy trí tò mò của Adin.

Thế nhưng vào lúc này, đối với hắn đó không phải là vấn đề đáng lo ngại nhất.

‘Chỉ cần tóm lấy và tra khảo hắn ta thì mọi chuyện sẽ tự động sáng tỏ thôi.’

Thật quá sức đơn giản.

Hắn mở miệng và ra lệnh với quả cầu màu xám.

“Số 1, bắt lấy tên kiếm sĩ đội mũ giáp.”

Số 1.

Mỗi con trong đám golem đều được đặt tên theo kích thước của chúng, và con mà Choi Han đang leo lên chính xác là con đầu tiên mà Tháp Chuông đã phục hồi trở lại.

“Số 17, 18, và 19 sẽ hỗ trợ. Còn lại thì tiến công vào Lâu đài Maple.”

Rầm-

Đám golem chậm rãi di chuyển trở lại theo chỉ thị đã được ban ra.

Ngay sau khi mệnh lệnh truyền tới, nhà giả kim ngồi trong buồng lái rộng lớn lập tức di chuyển con golem số 1 – cũng chính là con golem đầu tiên với thân hình đồ sộ nhất được tạo nên kể từ khi chúng tuyệt chủng trong thời cổ đại.

“Thứ ruồi nhặng phiền nhiễu này! Chậc!”

Nhà giả kim nhíu mày, không kìm được mà phát cáu lên bởi vì hắn đã bỏ lỡ cơ hội để tấn công.

Ùnggg-

Một nắm đấm khổng lồ bay về phía con ruồi đang bám chặt trên cơ thể của nó.

Nắm đấm từ từ mở ra, rồi ngay tức khắc, một lòng bàn tay cực lớn giáng xuống con người đang leo lên đùi con golem.

Bùmm!

Con golem đập mạnh vào cơ thể chính mình, hệt như hình ảnh một người bình thường đang cố đập nát một con muỗi vậy.

Khung cảnh này khiến Choi Han buông ra một lời đùa cợt.

“Sao trông mình giống mấy con ruồi muỗi đang vo ve thế.”

Dứt lời, cậu hướng mắt lên cái lòng bàn tay treo lơ lửng phía trên mình và lấy chân đạp mạnh xuống dưới.

Bộp.

Chỉ trong nháy mắt, cả người cậu đã vọt lên giữa những ngón tay của con golem.

Và ngay sau thời điểm đó.

Bùmmm!

Một âm thanh lớn của sự va chạm vang lên, gây inh ỏi cả trời đất.

Tiếng động vang xa đến mức không chỉ đơn thuần là âm thanh một lòng bàn tay vỗ vào cơ thể.

– Choi Han! Đằng sau ngươi kìa!

‘Anh biết mà, Raon.’

Choi Han vặn người lại.

Tay của một con golem khác có thân hình nhỏ hơn một chút lướt qua không trung mà tiến về phía cậu, khiến Choi Han trông rõ được buồng lái của con golem này.

Dù chưa làm được cái tích sự gì, nhưng nhà giả kim ở trong cái buồng lái kia lại lớn miệng nhạo báng Choi Han như thể hắn đã tóm gọn cậu từ đời tám hoánh.

“Cuộc chiến này nằm ngoài tầm với của ngươi rồi!”

Lòng bàn tay kềnh càng của con golem số 17 lao vào Choi Han.

– Choi Han, có một con ở bên phải! Bên trái cũng có!

Những sinh vật đen sì to tướng đã chặn bằng hết mọi hướng đường của Choi Han.

Xung quanh cậu chỉ toàn là bóng tối, cứ như lúc đó đang là đêm khuya.

Tất cả những gì cậu có thể thấy khi ngẩng đầu lên là bản mặt đen thùi lùi của một con golem.

Một trong những nhà giả kim ở trong buồng lái gào lớn.

“Bắt được hắn rồi! Chúng ta sẽ trả thù cho Công tước Huten!”

Có một câu hỏi rằng, vì nguyên do nào mà con người lại sợ hãi Rồng, những con quái vật, và các kỵ sĩ wyvern?

Nhà giả kim ấy nghĩ rằng đáp án của việc này hết sức đơn giản.

‘Bởi vì so với những sinh vật đó, con người là một sự tồn tại vô cùng bé nhỏ.’

Chính vì vậy nên những nhà giả kim này phải nhờ cậy vào lũ golem để có thể giẫm đạp lên nhân loại yếu ớt tầm thường.

Chính vào thời khắc đó.

“Có vẻ các ngươi không hiểu rồi.”

Khục.

Choi Han không kiểm soát được mà bật ra một tràng cười khinh bỉ.

Thật nực cười khi chứng kiến những kẻ chỉ dám lâm trận khi sở hữu cho mình một thân hình cao to.

“Rốt cuộc thì chúng cũng đều là con người mà thôi.”

Suy cho cùng thì chính con người đã thao túng mấy thứ này.

Tại sao Rồng và wyvern lại đáng sợ ư? Chỉ bởi vì chúng to lớn thôi sao?

Dĩ nhiên là không.

Chúng kinh khủng đến vậy vì chúng là những sinh vật sống như con người, có thể tỏa ra thứ áp lực nặng nề hoặc luồng sát khí áp bức mạnh mẽ.

‘Một thứ rỗng tuếch như bọn này thì cuối cùng vẫn chỉ là một vật rỗng không hơn không kém.’

Choi Han lại vặn người một lần nữa.

‘Trước tiên sẽ là bên phải!’

Bùmmm!

Cú đấm của con golem vung xuống mặt đất, nhưng nơi đó lại trống vắng không có một ai.

Nền đất rung chuyển dữ dội sau cú va chạm vừa rồi.

Bụp!

Choi Han dẫm vào vai con golem và nhảy vọt lên cao.

‘Giờ thì ở sau ngươi này!’

Cả thân thể Choi Han xoay một vòng trong không khí.

Bộp!

Chân cậu nhẹ nhàng dẫm lên mu bàn tay của con golem đang đứng sừng sững ở phía sau.

Rồi đúng vào khoảnh khắc ấy.

‘Tên khốn này?!’

Khung cảnh phía trước, nhà giả kim đã trông thấy nó thật rõ ràng.

Hắn đã thấy một nhân loại đạp xuống mu bàn tay của con golem và vút lên không trung nhanh như một chú bướm, không đúng, giống như một chú chim.

Trông thật tự do tự tại làm sao.

Bỗng dưng, nhà giả kim có một linh cảm chẳng lành.

Rằng hắn không còn có thể-

‘Không!’

Hoảng hốt đến tột cùng, nhà giả kim vội vã điều khiển cái tay còn lại của con golem.

Bàn tay cực lớn nhanh chóng hướng về Choi Han đang lơ lửng trên trời cao.

Tuy nhiên, Choi Han đã trơn tru né được cái bàn tay không chỉ có tốc độ phi thường mà vỏ ngoài cũng vô cùng cứng cáp vừa ập tới.

‘Khỉ thật! Hắn ta né được rồi!’

Cậu né được nó một cách vô cùng dễ dàng.

‘Có vẻ như Thanh Gươm của Đế quốc bị đánh bại là có lý do cả!’

Căng thẳng và lo lắng, mồ hôi túa ra ướt đẫm vùng trán của nhà giả kim. Nhưng lúc đó, hắn lại nhìn thấy sinh vật kia đã dùng bàn tay vừa tấn công hắn để làm bàn đạp và nhảy lên cao hơn nữa.

Vào giây phút ấy, nhà giả kim ở con golem số 17 đã vô thức nuốt nước bọt.

“… Chạm mắt rồi.”

Sự tồn tại bị bao phủ bởi một màu đen dẫm vào chỗ vai nơi phía trong là buồng lái của con golem, và rồi lại thoăn thoắt di chuyển lên trên.

Hắn đội một cái mũ giáp đen kín mít, trong tay cầm một cây kiếm sắt đơn giản, và vận trên mình một bộ trang phục đen nhạt màu.

Vừa rồi đã có một đốm sáng mang sắc đỏ lóe lên giữa toàn bộ cây đen đấy.

Không phải, chúng là một đôi mắt, một đôi mắt đỏ.

“… Mắt bọn ta, mắt bọn ta chạm nhau rồi.”

Hắn thầm chắc là đã thoáng thấy đôi con ngươi đỏ rực giữa cái khe hở của chiếc mũ giáp che mặt người đàn ông.

Chỉ như vậy thôi cũng đã khiến cho sống lưng của nhà giả kim lạnh toát, đồng thời cũng khiến cho tay và chân hắn trở nên tê dại.

Bấy giờ trong lòng hắn đang trào dâng một cảm giác kỳ quái mãnh liệt, rằng hắn thấy sợ hãi kẻ bí ẩn kia.

Nhưng người đàn ông kia chỉ lướt qua nhà giả kim như một cơn gió.

Nhà giả kim ở con golem số 17 chợt nhận ra một điều và hét lên với đồng bọn.

“Số 1! Chúng ta phải bảo vệ số 1!”

Ngay lúc âm giọng của hắn ta truyền đến quả cầu màu xám trong tay Hoàng Tử Adin, Choi Han đã vừa vặn đáp chân lên vai của con golem số 1.

Sau đó cậu lại nhanh như chớp vượt qua buồng lái của nó.

Choi Han khẽ liếc qua nhà giả kim đang ngơ ngác nhìn ra bên ngoài bên kia tấm kính nửa trong suốt.

Cơ thể con golem số 1 lắc lư vào chính lúc ấy. Rồi tức thì nó đưa tay lên và hướng về phía Choi Han đang đứng ở trên vai mình.

Trong khi chứng kiến cảnh Choi Han giữ thăng bằng và tránh bàn tay đang vươn tới của con golem, người điều khiển của số 1 chợt ngộ ra một điều.

‘Hắn biết!

Tên khốn này biết!’

Tên kiếm sĩ mũ giáp hướng thẳng về phía sau gáy.

“Thưa điện hạ! Gã đó biết về vị trí của lõi!”

‘Toang rồi!’

Cái lõi đã được giảm xuống kích cỡ cực kỳ nhỏ và được xem xét kỹ lưỡng sẽ giấu ở sau gáy golem thay vì ở trái tim, dạ dày hay phần trong đầu.

Theo thống kê đã nói rõ thì nhà giả kim hiểu rằng, tên kiếm sĩ mũ giáp đó không thể nào xác định chính xác được vị trí của cái lõi trong một nhát, vì ngay cả kích thước phần gáy của golem cũng lớn hơn của con người rất nhiều lần.

‘Hắn thậm chí còn không có aura cơ mà.

Đến cả aura cũng rất khó để chém được thân thể cứng rắn của golem, vậy thì hắn định phá hủy cơ thể và phần lõi của con golem như thế nào đây?

Bất luận có chuyện gì xảy ra đi nữa thì aura cũng không đời nào phá hủy được lõi!’

Một thứ ở cấp độ của aura không thể nào phá tan được lõi.

Chỉ có thứ cùng thuộc tính với lõi hoặc là thứ có sức mạnh cao hơn vài cấp mới có thể đập vỡ quả cầu chứa lõi mà thôi.

Tuy nhiên, nhà giả kim có một niềm tin kỳ lạ, không phải, một niềm tin đáng sợ.

‘Hắn biết rất rõ nơi hắn đang hướng đến.

Hắn ta rất chắc chắn về vị trí của cái lõi!’

Từng bước đi và chuyển động không ngừng nghỉ của hắn đã nói lên tất cả.

Nếu đúng là như vậy, nó sẽ trở thành một vấn đề hết sức cam go.

Hắn bất giác gào lên như kẻ điên.

“Đừng chạm vào cái lõi! Dù chạm thôi thì cũng nguy hiểm lắm đấy!”

‘Phó Tháp Chủ sẽ giết mình mất!’

Tiếng gào vang dội cứ như một tiếng thét chói tai vậy, nhưng nó thậm chí còn không thể chạm tới tai kiếm sĩ mũ giáp.

Cơ thể con golem đang rung lắc điên cuồng.

Cơ thể Choi Han đang lao nhanh về một nơi.

– Choi Han! Nó nằm ở phần dưới khu vực giữa gáy của con golem ấy! Ngươi đi thêm chút nữa là đến!

Lời chỉ đường của Raon vang vọng trong tâm trí Choi Han.

Choi Han chỉ siết chặt lấy chuôi kiếm của mình. Thấy thế, Raon liền hỏi cậu với một giọng tò mò.

-… Kìa Choi Han? Ngươi bị thương à? Sao mà tay ngươi run dữ thế? Cơ thể ngươi trông có vẻ căng thẳng quá!

Nếu Raon không chỉ ra điều đó thì lúc này các đầu ngón tay của Choi Han vẫn cứ thế rung lên không ngớt. Cậu dồn chút sức vào đôi bàn tay đang run rẩy của mình.

‘Lạ thật đấy.’

Thịch. Thịch.

Lồng ngực của Choi Han đập dữ tợn như muốn nổ tung.

Hà cớ gì mà trái tim cậu lại hành động thất thường như này? Nhưng cũng thời điểm ấy, cậu lại cảm nhận được luồng aura trong cơ thể mình bắt đầu dao động.

Để rồi cậu tiến về một phía.

Ánh mắt của Choi Han khóa chặt vào một nơi.

Phần dưới khu vực giữa gáy của con golem số 1.

Raon nói quả cầu chứa nguồn sức mạnh của con golem nằm ở đó.

Đó cũng chính là nơi tất thảy mọi giác quan của Choi Han đang tập trung đến.

Thình thịch. Thình thịch.

Tim cậu lại càng đập mạnh gấp bội.

Choi Han rút kiếm ra.

Thanh kiếm của cậu, đôi tay của cậu đang run lên, chúng khát khao nguồn sức mạnh của con golem.

Nhờ bản năng mà cậu đã nhận ra điều đó.

‘Mình có thể trở nên mạnh hơn.’

‘Thứ ở bên trong chứa đựng mảnh ghép cuối cùng để tạo nên bóng tối hoàn chỉnh. Nếu hấp thụ nó, mình không cần phải chống lại sự tuyệt vọng nữa.’

Choi Han không chút do dự đâm thẳng kiếm xuống sau gáy của con golem ngay lúc cậu phát giác ra điều này.

Phập.

Aura đen kịt tỏa ra tứ phía từ thanh kiếm đang cắm chặt ở gáy con golem. Bóng tối không hoàn chỉnh mà những kẻ khác không thể trông thấy được cứ thế thâm nhập vào trong cơ thể con golem cực lớn.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim Choi Han vẫn đập mạnh liên hồi.

Cơ thể con golem số 1 càng rung lắc khủng khiếp hơn gấp bội.

“Đừng! Đừng chạm vào cái lõi!”

Khuôn mặt người điều khiển con golem số 1 nhăn nhúm, hệt như sắp òa khóc đến nơi.

Cuối cùng thì con golem chầm chậm ngã về phía sau.

Đó là nỗ lực cuối cùng của nó để thoát khỏi Choi Han.

Golem số 17, 18 và 19 đồng loạt lao tới từ phía trên.

Vậy nhưng Choi Han lại chẳng màng ngó ngàng đến chúng.

Cậu đâm thanh kiếm của mình ngày càng sâu hơn trước.

Chợt, cậu nghe thấy một tiếng động.

Cách!

Là âm thanh thủy tinh tan vỡ.

Kể từ giây phút đó, Choi Han trông y hệt như một kẻ mất trí vậy. Cậu ngay tức thì tập trung aura vào đầu lưỡi kiếm, liên tiếp đẩy mạnh cán sâu hơn, sâu hơn nữa.

Aura đen, thứ bóng tối không hoàn chỉnh, đã phá vỡ quả cầu.

Rắc.

Ngay lúc đó.

“… Hắn ta đã phá vỡ nó rồi ư?”

Nhà giả kim trên con số 1 trợn tròn mắt nhìn toàn bộ bảng điều khiển đều chuyển sang đen ngòm.

Môi hắn run run, không thốt nên lời.

Giả như đó là một loại sức mạnh xung đột có cấp cao hơn, thì sẽ có một cảnh báo báo động vang lên.

Ấy thế mà giờ đây lại không có báo động nào xuất hiện cả, vậy thì chắc hẳn nó phải là thứ có thuộc tính tương đồng với cái lõi.

“… Một, một con người sở hữu thuộc tính tuyệt vọng sao?”

‘Và còn tuyệt vọng sâu sắc đến cái cấp độ của lõi luôn ấy hả?’

Khuôn mặt của nhà giả kim trở nên trắng bệch vì kinh hãi.

“… Chết rồi.”

Cái lõi đã bị phá tan.

“… M, mình chết chắc rồi.”

Hắn ta lắp ba lắp bắp, sau đó nhanh như cắt vọt ra khỏi buồng lái.

Kiiiiiiiii-

Rồi chốc sau, đã có một âm thanh ớn lạnh tràn ngập khắp chiến trường.

Kế tiếp là một tràng khói đen nghịt nghi ngút bốc lên từ sau gáy của con golem, luồng khói lớn đến mức mọi người đều nhìn thấy nó.

Kiiii-

Kiiiii- Kiii-

Một tiếng gào rú kinh rợn vang lên, hòa lẫn cùng với làn khói.

Ở phía trên con golem là Choi Han đang đứng chôn chân tại chỗ, không cử động được cứ như toàn bộ cơ thể đã bị đóng băng. Hiện nguồn năng lượng đen tuyền đang chảy qua thanh kiếm bằng cách sử dụng bóng tối không toàn vẹn của cậu như là một vật trung gian.

Sự đau khổ.

Sự phẫn nộ.

Sự tuyệt vọng.

Là nỗi tuyệt vọng của những người bị tước đoạt đi mạng sống.

– Choi Han!

Lúc bấy giờ, Choi Han bỗng nhiên cảm nhận được sự tuyệt vọng của những người khác.

Không đúng, cậu đang bị oanh tạc bởi sự tuyệt vọng của hàng trăm người.

– Choi Han!

Ánh mắt cậu dừng lại nơi thanh kiếm vẫn đang được cắm sâu.

Có thứ gì đó bắt đầu tràn lên thông qua thanh kiếm.

Tóc. Tóc.

Có một chất lỏng tràn ra từ quả cầu bên trong con golem số 1 đã ngừng cử động.

Chất lỏng màu đen.

Đó chính là tử mana.

Nhưng, nó lại khác biệt so với tử mana mà cậu đã bắt gặp từ trước đến giờ.

Cậu dễ dàng cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu bên trong nó.

Bóng tối, bóng tối vô cùng sâu thẳm, không ngừng tuôn ra.

Đó là một khối tuyệt vọng bất tận.

– Choi Han!

Tóc. Tóc.

Một giọt, rồi lại hai giọt. Thứ chất lỏng chậm rãi chảy tí tách ấy đã nhuộm thanh kiếm sắt tầm thường của Choi Han thành màu đen.

‘Thứ đó tương tự với tử mana. Mình nên tránh nó, nhưng mà…’

Choi Han nhận thức được rằng bản thân cần phải di chuyển ngay, nhưng toàn thân lại không thể nhúc nhích được một chút nào cả. Cơ thể cậu không tài nào cử động dù chỉ một li, hệt như nó đã bị đông cứng hoàn toàn.

Và cũng là nhờ vào bản năng mà cậu chợt hiểu ra.

Cách để đạt được thứ bóng tối hoàn mỹ.

‘Một lối thoát đơn giản nếu lúc nào mình không muốn phải gánh chịu nỗi tuyệt vọng.’

Đó là, trở thành một con quái vật ngấu nghiến nỗi tuyệt vọng của người khác.

Cả trái tim lẫn aura bên trong cơ thể Choi Han cứ liên tục thôi thúc cậu biến thành một con quái vật.

‘… Không. Điều này…điều này-’

Sắc mặt của Choi Han chuyển sang trắng bệch.

– Này Choi Han!

“Tên đần độn này!”

Hộc!

Choi Han phát ra tiếng thở hổn hển khi một cơ thể tròn trịa đẩy mạnh cậu ra khỏi thanh kiếm.

Thời điểm đó, cậu cũng cảm nhận được có bàn tay ai đó đang túm lấy cổ áo mình.

“… Raon.”

Raon chính là người đã đẩy cậu ra.

“… Clopeh.”

Còn Clopeh là người đã nắm lấy áo của cậu.

Rốt cuộc Choi Han cũng đã tách ra khỏi thanh kiếm đáng sợ kia, mặc cho Clopeh xách cổ cậu bay lên trên cao.

Bất chợt, cậu cảm giác được cái chạm nhẹ nhàng mát lạnh nhưng cũng ấm áp lạ thường của làn da bò sát đang mơn trớn trên má mình. Thật dễ để biết được đó là chân trước của Raon.

“… Chắc, chắc hẳn là mình đã phát điên trong giây lát-”

Có lẽ mình đã phát điên trong giây lát.

Ngay khi Choi Han chuẩn bị thốt ra lời đó, thì có một sự cố đã xảy ra.

Kiiii- Kiii-

Kiii- Kiiii-

Tiếng gào khóc đinh tai vang mỗi lúc một lớn. Không những thế, làn khói đen kịt đang càng ngày càng lan ra xa hơn.

Khói đen ngợp trời y như có một trận hỏa hoạn đã nổ ra ngay tại đây.

Những binh lính không chiến đấu tại chiến trường của Đế quốc và Vương quốc Whipper đã trông thấy một làn khói khổng lồ.

Tuy nhiên, đó không phải là một làn khói.

Chúng là những giọt chất lỏng đen ngòm mà những người bên ngoài chiến trường không thể nào nhìn rõ.

Tổng số lượng chất lỏng nhỏ đến mức có thể vừa hai bàn tay của một con người.

Choi Han quan sát thứ đó và lên tiếng.

“C, chúng ta phải loại bỏ thứ chất lỏng kia.”

Họ phải loại bỏ cái thứ chất lỏng còn tồi tệ hơn cả tử mana ấy.

Thứ đó đáng lẽ ra không nên tồn tại trên cõi đời này.

“Raon, giờ ta phải thông báo cho Cale-nim.”

Họ phải cho Cale biết rằng có thứ còn kinh khủng hơn cả golem.

Cậu ấy cần phải biết rằng Đế quốc và Arm thực sự điên rồi.

Và địa ngục sẽ thực sự xuất hiện ngay khi thứ đó lộ diện trên thế giới.

Mắt của Choi Han hướng về phía Đế quốc thay vì bên Vương quốc Whipper. Cậu đang tìm kiếm người có mái tóc đỏ giữa muôn vàn người trên bức tường đất.

Thật khó để tìm được mái tóc màu đỏ rực, thế nhưng cậu lại trông thấy rất nhiều binh lính của Đế quốc đang chạy tán loạn khắp nơi.

“Golem! Con golem đã bị phá hủy rồi!”

“Kẻ đó là ai vậy? Là kẻ đã hạ gục Công tước Huten sao?”

Phía bên Đế quốc đã rơi vào hỗn loạn.

Tất cả những gì trong mắt chúng là con golem số 1 đột ngột ngừng di chuyển và vô vàn khói đen.

Kiiiii-

Thêm vào đó, là thứ âm thanh ghê rợn đang hú hét kia.

“Cứ đà này thì chẳng phải toàn bộ lũ golem sẽ bị phá hủy hết sao?”

Vào cái lúc mà đám quý tộc hướng cái nhìn sợ sệt về phía Hoàng Tử, thì chúng lại nhìn thấy vẻ nhăn nhó kỳ dị trên khuôn mặt hắn.

Cũng có một người với mái tóc đỏ rực nào đó đang lặng lẽ quan sát tên Hoàng Tử.

“Cậu chủ! Điều này, điều này!”

Mặc dù Phó Đội trưởng Hilsman đang rất muốn reo hò trước cái cảnh con golem bị phá hủy, nhưng anh vẫn kiềm nén được cơn phấn khích và mở lời với Cale trong khi cẩn thận liếc qua Hoàng Tử Adin.

“… Cậu chủ ơi?”

Anh ta thảng thốt kêu lên.

Giờ đây Cale đang nắm chặt lấy ngực trái của mình.

“Cậu chủ! Cậu lại thấy không khỏe sao? Cậu có thấy như mình muốn nôn ra máu không?”

Những người đang đứng ở đó nghe rõ ràng rành mạch từng lời của Phó Đội trưởng Hilsman.

– Nhân loại! Lại gì nữa đây? Choi Han và ta tìm thấy một thứ cực kỳ tồi tệ đó!

Trong đầu Cale vọng lên giọng nói khẩn trương của Raon.

– Nhân loại! Ngươi phải nhanh lên, thứ này khủng lắm í! Ta, ta nghĩ là ngay cả với ta cũng sẽ khó xử lý nó! Ngươi nghĩ liệu Ông Rồng vàng có thể xử lý được nó không?

“Cậu chủ, tim cậu đau sao?”

Dẫu vậy, không một lời nào của họ được Cale tiếp nhận hẳn hoi.

Bởi vì lúc này có quá nhiều thứ đang diễn ra trong tâm trí của cậu.

Kiiii- Kiii-

Một tiếng kêu kinh khủng khiếp cùng làn khói đen.

Trong cái thời điểm đó, cậu chỉ có thể nhìn và nghe thấy những thứ đó thoát ra từ con golem cứng đơ.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Trái tim cậu bắt đầu đập điên cuồng.

Bên trong cơ thể cậu rung chuyển kịch liệt.

‘Chuyện gì đang diễn ra vậy?’

Vào giây phút này, giọng nói luôn tĩnh lặng từ trước đến nay bỗng dưng cất lên.

Không ai khác, đó chính là Sinh lực Trái tim.

– Thật giống như lần ấy mà.

‘Lần ấy?’

Cale hít thở sâu theo nhịp đập của trái tim mình, thầm tự vấn rằng chuyện quái gì đang diễn ra.

Lần này là Khiên Bất hoại, giọng của Nữ tu sĩ háu ăn lũ lượt cất tiếng.

– Hồi đó bọn ta đã phải chiến đấu với hàng ngàn con golem đấy. Golem là sự tồn tại được tạo ra từ tử mana và những linh hồn đau khổ. Chất lỏng của lõi là một thứ cực kỳ khủng khiếp và ghê gớm.

Tiếp đến là kẻ trộm – Âm thanh của Gió.

– Ra là Golem sao. Một là ngươi gọi sức mạnh của ta ra để cùng nhau tháo chạy khỏi bọn chúng, hai là xài năng lực của đất nếu ngươi muốn bảo vệ người dân và quê nhà của mình.

Dùng gió để cùng nhau thoát thân, hoặc là sử dụng đất để bảo vệ mọi người.

– Hoặc, phương án cuối cùng.

Một giọng nói khác đột ngột chen vào.

Hiển nhiên là giọng của Nước Nuốt Trời.

– Nếu như ngươi muốn phá nát bọn chúng thì sao?

– Danh tiếng của bọn ta không phải chỉ là để trưng thôi đâu.

Cale thầm nghĩ về lời nói của cô ấy.

Nếu cậu muốn “phá hủy”, vậy thì…

Nước Nuốt Trời thì thầm giữa lúc cậu đang chú tâm suy nghĩ.

– Chúng ta sẽ cần cái gì để loại bỏ cả “golem” lẫn “tuyệt vọng đen” bên trong tử mana nhỉ?

Đáp án chỉ có một mà thôi.

Cale trả lời câu hỏi của cô thành tiếng.

“… Lửa.”

Ngọn lửa “Hủy diệt”.

Giọng của Đá tảng Vĩ đại ồn ã.

– Cậu có biết tại sao tên bủn xỉn lại thiêu rụi khu vực phía bắc của lục địa phía Tây không? Tất nhiên là nó bắt đầu vì một lý do khác, và cũng là để giúp Nước Nuốt Trời nữa… à ờm, dù sự thật rằng tên khốn này đã trở nên khá là điên rồ, nhưng mà có điều…

Thời điểm mà khu vực phía bắc của lục địa phía Tây ngập tràn trong biển lửa.

Dẫu cho một người có điên khùng đến đâu đi chăng nữa, thì đó vẫn không phải là một thử thách dễ dàng để chinh phục chút nào.

Ấy vậy mà, Ngọn lửa Hủy diệt lại có đủ khả năng để cứu lấy nó chỉ bằng cách phát điên.

Lão ta đã có thể cứu rỗi được lục địa phía Tây.

– Tên hám tiền này chính là kẻ đã tiêu trừ được số lượng tuyệt vọng đen và golem lớn nhất trên toàn đại lục. Bởi lẽ đó nên hắn vẫn là một anh hùng, ít nhất là đối với bọn ta.

Lửa và ánh sáng. Kẻ đã bao phủ sấm sét rực lửa lên thân mình, và rồi sử dụng lửa cùng ánh sáng để chiến đấu chống lại nỗi tuyệt vọng tột cùng.

– Sức mạnh thực thụ của ngọn lửa hoàn chỉnh là hủy diệt hoặc thanh tẩy vạn vật.

Hủy diệt, hoặc thanh tẩy.

Nguyên tố tự nhiên “lửa” là ở một chốn nào đó nơi các sự hiện diện mâu thuẫn với nhau cùng tồn tại.

Cale lắng nghe giọng nói của sấm sét rực lửa đã yên lặng từ nãy đến giờ.

Đây là lần đầu tiên lão nghiêm túc đến vậy.

– Lũ golem và tuyệt vọng đen là những tồn tại chứa đựng sự tuyệt vọng của bao người xấu số bị tước đi mạng sống. Cái chết của họ không phải do tự nhiên mà là kết quả của hắc thuật.

‘… Hắc thuật? Không phải thuật giả kim sao?’

Giọng nói đã mất đi sự nhẹ nhàng vốn có của nó, giờ đây vô cùng trầm lặng.

Ngọn lửa Hủy diệt bất ngờ tuyên bố lên ý chí và đức tin của lão ta.

– Chúng ta chắc chắn phải loại bỏ cái thứ chết tiệt đó. Không ai đáng bị tước đi quyền được sống như vậy cả.

Rồi bất chợt, ngay khoảnh khắc đấy, lần đầu tiên Cale nghe thấy năm loại năng lực cổ đại cùng nhau hét lên cùng một lúc.

– Loại bỏ thứ đó!

Cale chậm rãi thả lỏng bàn tay đang ôm ngực của mình.

“Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

– Nhân loại, ngươi ổn không?

Raon và Hilsman vừa dứt lời, đã trông thấy nét mặt của Cale.

Một bên khóe miệng của Cale nhếch lên.

‘Ai mà dám nghĩ rằng mình và đám năng lực cổ đại chết tiệt đó lại có cùng suy nghĩ với nhau cơ chứ.’

Cậu vô cùng, vô cùng thích điều này.

‘Chính xác, chúng ta phải loại bỏ thứ đó. Mặc kệ thứ kinh dị như thế kia không phải phong cách của mình.’

Một trong những năng lực mà Cale thu thập được đã dần loại trừ những hạn chế của bản thân sau khi chứng kiến vị chủ nhân mới có cùng ý chí với người chủ cũ của nó – thứ ý chí anh hùng.

Những năng lực đó nguyên bản là những sức mạnh không cần một bản chứa.

Ngọn lửa của người chiến binh cổ đại vĩ đại bậc nhất bắt đầu trỗi dậy trở lại trong cơ thể Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro