Chương 223: Đừng lo (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị thái tử nọ nước mắt lưng tròng chạy về phía Cale. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt ấy của thái tử, Cale thật sự muốn lùi về phía sau mấy bước .
Valentino chạy băng băng về phía trước chẳng chút lo lắng vì tử mana trên mặt đất đã được Mary thanh tẩy sạch sẽ.

“Ngài Tư lệnh!”

Anh ta nắm lấy cả hai tay của Cale.

“Hầy…”

Cale hướng ánh mắt của mình ra sau lưng thái tử và trông ra đằng xa. Tình cờ là Lâu đài Leona lại sừng sững ở phía sau Valentino.
Cậu có thể nhìn thấy bức tường thành khổng lồ trải dài, bao quanh ba tòa tháp của Lâu đài Leona cũng như các hiệp sĩ, kỵ sĩ, và pháp sư đang đứng trên đó. Có vô số ánh mắt đang tập trung vào Cale.

“Ôi trời.”

Đó là tất cả những gì Cale nghĩ lúc này.
Rồi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng cậu.

“Thưa Tư lệnh, chúng tôi đã dùng tử mana để bắt giữ tất cả những con Gấu chưa kịp lên tàu bỏ trốn.”

Là Dark Elf Tasha. Cale cảm thấy rất vui khi nghe thấy giọng nói của cô ấy. Cậu vội vàng thoát khỏi tay của Valentino và xoay người về phía cô.
Tasha nhấc cả hai tay lên khi họ chạm mắt nhau. Trên người cô ấy vẫn đang dính đầy tử mana.

“Ài, thưa Tư lệnh. Tôi xin lỗi. Tôi không thể đến gần cậu được vì tử ma-“

“Không chạm vào là được mà?”

Tasha mỉm cười nhìn Cale bước từng bước tới chỗ cô.

“Đúng vậy. Cậu sẽ an toàn miễn là tôi không chạm vào người cậu.”

Cale nhìn ra phía sau Tasha.
Cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng nơi bờ biển đằng xa.

“Đ, đồ khốn!”
“Bọn hèn nhát!”

Lũ Gấu chật vật trước vòng vây của các Dark Elf. Tử mana vần vũ trong gió tạo ra từng vòng tròn như những con sóng vây lấy bọn chúng.

“Hẳn là rất khó để gom chúng vào một chỗ.”

Cale nhìn vào trung tâm lũ Gấu. Đó là nơi có con Gấu Bắc Cực khổng lồ cao tới gần ba mét. Nó đang ngồi trên mặt đất với cơn giận dữ đang dần tan biến. Cơ thể nó đầy những vết thương.
Đều do những cơn gió nguyên tố gây ra.

“Chắc mọi người phải rất vất vả để bắt được con Gấu trắng đó.”

Tasha mỉm cười nhìn Cale, người đang quan sát cảnh tượng sau lưng cô ấy. Có máu chảy ra từ vai cô. Tử mana dạng lỏng hòa cùng với máu tươi nhỏ từng giọt xuống cánh tay cô.
Đó là bằng chứng cho thấy cô ấy là một phần của tự nhiên. Dù cho cô ấy có tử mana hay gì đi chăng nữa, cô ấy vẫn giống như các sinh vật sống khác. Màu máu đỏ là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thật đó.
Tasha dùng tay ấn lên vết thương rồi nói.

“Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy máu của Dark Elf, phải không?”
“Cũng màu đỏ cả mà.”

Nụ cười của Tasha càng thêm rực rỡ trước câu trả lời thẳng thừng của Cale. Cale lấy làm kỳ quái trước Tasha, người đang bị thương nhưng lại cười thật chói mắt, cậu lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi.

“Tôi biết thuốc không có tác dụng với cô, vậy nên hãy dùng cái này để cầm máu.”
“Vâng, cảm ơn cậu.”
Tasha bắt lấy chiếc khăn tay mà Cale ném về phía cô, rồi tiếp tục nói.

“Vậy thì chúng tôi cũng sẽ lo phần còn lại.”
“Cái đó-“

Tasha nhìn thấy có người đang tiếp cận họ từ phía sau lưng Cale. Là thái tử Valentino.
Thành phố dưới lòng đất, nơi mà các Dark Elf, bao gồm cả cô đang sống – Vùng đất Tử vong. Đây là người mà sau này có thể sẽ cai trị Vương quốc Caro, nơi bao gồm cả Vùng đất Tử vong.

Cô quan sát cái cách mà Valentino do dự khi đến gần họ.
Anh ta chần chừ, một phần vì lo ngại tử mana, phần còn lại là vì sự xa lạ đối với Dark Elf. Đó là cách mà các Dark Elf bị đối xử từ trước đến nay, và đó có thể là điều mà cô ấy sẽ phải trải qua trong suốt phần đời còn lại của mình.

Tuy nhiên, Tasha lại nhận thấy điều gì đó khác so với bình thường.

“Trông cô thật tuyệt vời. Nhưng ta hy vọng chúng ta sẽ trò chuyện vào lần sau. Ta có hơi sợ tử mana.”

Hình ảnh một Valentino vụng về nhưng thật thà thu vào mắt Tasha.

‘Đáng sợ nhưng tuyệt vời’. Và quan trọng hơn, anh ta nói, ‘hãy trò chuyện vào lần tới.’

Tasha nhẹ cúi đầu để đáp lại những lời thành thật của Valentino rồi quay người rời đi. Gió thu lại dưới chân Tasha và cô nhanh chóng trở lại bờ biển bởi vì vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Cô thấy các hiệp sĩ đang mở ra một con đường để cô có thể bay nhanh hơn. Họ đang mở đường chứ không phải chĩa kiếm vào cô. Điều đó khiến cô không thể ngừng mỉm cười.

Ở đằng kia, môi của Cale khẽ run.

“Ngài Tư lệnh.”

Nhanh như chớp, Valentino lại một lần nữa vồ lấy tay Cale. Cale nhẹ nhàng đẩy tay Valentino ra và nói.

“Thưa điện hạ, vẫn còn kẻ thù ở quanh đây và còn rất nhiều việc phải xử lý. Ngoài ra còn có những khu vực vẫn chưa được thanh tẩy, tôi sẽ rất bận rộn để có thể xử lý chu toàn mọi việc.”

‘Đừng có nắm tay tôi nữa và để tôi đi đi.’
Đó là tất cả những gì mà Cale muốn ám chỉ.

Cale vừa dứt lời thì bỗng nhiên.

Kéttttttt.
Cánh cửa của tòa tháp trung tâm mở ra.
Sau đó, các pháp sư bước ra và bước đi cẩn thận trên con đường đã được thanh tẩy. Họ là những pháp sư của Vương quốc Caro. Một số người trong số họ đã sử dụng ma thuật bay để đi xuống bờ biển.

“Đừng lo. Ta không định để cậu giải quyết mọi thứ đâu! Các con tàu của bọn ta đã đi tới phương Bắc và sẽ đến đây sớm thôi. Các hiệp sĩ và pháp sư sẽ bắt được những tàn dư còn lại, vì vậy cậu không cần phải lo gì cả. “

Valentino ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.

“Nhưng có vẻ như bọn ta sẽ phải để lại tử mana cho cậu xử lý.”

Anh ta không muốn giao nó cho giám mục hay điện thờ ánh sáng. Anh không thể tin tưởng họ. Hơn nữa, Valentino hiện đang cực kỳ tức giận với điện thờ.
Tuy vậy, thái tử lại mang một biểu cảm khác khi anh ta nhìn Cale.

“Cậu không cần phải lo lắng nhiều tới vậy đâu. Xem ra cậu thư giãn được rồi đấy. Tất cả chúng ta đã sống sót nhờ vào Khiên Bất Hoại của cậu mà.”

‘Mình điên mất.’
Cale thấy cậu sắp phát điên tới nơi rồi.
Cậu thật sự muốn tránh xa khỏi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó của thái tử Valentino.

Cậu thích Alberu của Vương quốc Roan hơn. Cảnh Valentino nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ khiến cậu ớn lạnh.

“Nói chung là, từ giờ những người còn lại của phe ta sẽ giúp đỡ để giảm bớt gánh nặng cho cậu.”

‘… Đúng là một kẻ thù đáng sợ.’
Thái tử Valentino là một kẻ thù đáng sợ.
Cale thực sự cảm thấy vị thái tử Valentino đây là một kẻ đáng gờm.
Cậu cố gắng hết sức để không cau có. Một gương mặt vô cảm. Đó là biểu cảm tốt nhất mà cậu có thể duy trì được vào lúc này.

Valentino lập tức ngậm miệng khi nhìn thấy nét mặt đó của Cale. Biểu cảm của Cale như đang nói rằng họ không thể lơ là cảnh giác. Cách cậu ta nhìn về Lâu đài Leona như muốn nhắc nhở Valentino rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Đúng thế, Liên minh Bất khuất vẫn chưa bỏ cuộc.

Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn.

Valentino vô thức siết chặt tay Cale.

– Nhân loại yếu đuối! Bộ tên thái tử này nắm tay ngươi chặt lắm hả? Sao sắc mặt của ngươi xấu thế kia? Bây giờ chỉ bắt tay thôi mà cũng đau á? …Ngươi quá yếu rồi. Ta lo cho ngươi lắm đấy. Chắc ta sẽ phải nhờ ông Rồng Vàng tìm cho ngươi một loại thần dược nào đó.

Không.
Cả hai đều không phải.
Cale chỉ muốn chạy trốn và bỏ lại cả nhóc Rồng lẫn tên thái tử. Đôi mắt của Cale trở nên mịt mờ.

Ánh mắt cậu rời khỏi cánh cửa tòa tháp trung tâm.
Sau đó lại nhìn về của tòa tháp phía Bắc.

Có một người đang đi ra khỏi đó cùng với các hiệp sĩ và pháp sư theo sau.

Đó là một bậc thầy kiếm thuật, Công tước Huten của Đế quốc Mogoru. Ông ta bước ra ngoài với một vẻ mặt hạnh phúc.

Cale nhích thêm một bước nữa để lại gần thái tử Valentino hơn. Cậu cẩn thận hết mức có thể để đảm bảo rằng Công tước Huten sẽ không thể nhìn thấy môi cậu.

“Thưa điện hạ, thần có chuyện muốn nói với ngài.”
“Tất nhiên rồi, chuyện đó là gì nào? Ta sẽ chăm chú lắng nghe.”

Nụ cười của Valentino vẫn rạng rỡ cho đến khi anh nghe thấy những gì Cale nói sau đó.

“Những quả bom tử mana. Ngài có biết ai đã làm ra chúng không?”

Cale chạm mắt với bậc thầy kiếm thuật, Công tước Huten. Cale đưa mắt đi ngay lập tức sau khi nhìn thấy Công tước Huten mỉm cười với mình.

Tuy vậy, Công tước Huten đã không chú ý đến khẩu hình của cậu. Môi cậu ta đang mấp máy điều gì đó với thái tử.

“Kẻ địch có đôi khi đang mỉm cười sau lưng ngài đấy.”

‘Sau lưng ta?’
Thái tử Valentino đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rồi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc ngay sau đó.

“Điện hạ! Tư lệnh Cale!”

Thái tử từ từ quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Anh có thể thấy Công tước Huten đang đến gần anh với nụ cười trên môi. Valentino quay đầu lại để nhìn Cale, người chẳng nở lấy một nụ cười.

“…Ta sẽ đãi ngươi một bữa tiệc thịnh soạn vào lần sau.”

“Bất cứ khi nào ngài muốn, thưa điện hạ. Tôi sẽ đợi.”

Valentino nhìn về phía Cale với biểu cảm phức tạp. Anh nhìn thấy vết máu trên khóe môi Cale. Anh cũng như bộ y phục đã hoàn toàn ướt sũng của cậu.

“Vậy giờ tôi sẽ trở lại lãnh thổ của mình.”

Thái tử lặng lẽ dõi theo Cale đang cúi đầu bước về tòa tháp phía nam. Choi Han và Hilsman theo sau Cale, trong khi hai con wyvern cũng bay trở lại tòa tháp phía nam.

“Cậu Tư lệnh! Thật tuyệt vời! Ta chưa bao giờ được chiêm ngưỡng điều gì tương tự trước đây!”

Tuy nhiên, cuối cùng thì Cale vẫn phải đụng độ Công tước Huten. Công tước Huten vứt bỏ vẻ nghiêm trang của một bậc thầy kiếm thuật, ông dường như không giấu nổi niềm hân hoan.

“Sức mạnh của Chiêu hồn sư thật sự đáng kinh ngạc. Sức mạnh của bậc thầy kiếm thuật cũng thế. Ta cũng bị sốc trước tấm khiên của ngươi. Tất cả chúng ta đều đã sống sót nhờ có ngươi. Cảm ơn rất nhiều.”

Công tước tỏ ra không quan tâm đến việc tuân theo thứ bậc cao quý khi cúi đầu trước Cale và bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Việc thái tử và Công tước đều rất tôn trọng cậu dường như rất tốt đẹp.

Tuy nhiên, Cale không hề nghĩ vậy.

Tại sao ư?

“Nhưng có vẻ như quả cầu màu tím của kẻ địch đã bị trúng một loại năng lực sấm sét nào đó trước khi nó nổ tung. Đó cũng là do một người nào đó ở phe của ngươi làm sao?”

Bởi vì Công tước Huten sẽ khai thác sức mạnh của họ theo cách này.

‘Tốt đẹp cái con khỉ. Chỉ thấy toàn âm mưu.’

Nhưng Cale thích đối phó với loại người này hơn là những người như Valentino. Biểu cảm của Cale dần trở nên nghiêm trọng.

“Tôi không chắc nữa. Tôi lại nghĩ chính  Đế quốc đã làm điều đó cơ đấy. Không phải do các người làm sao?”

“Hả? Đế quốc của bọn ta? Không, không phải do chúng ta làm.”

“Có ai khác ở đó nữa không?”

Vẻ mặt của Cale nghiêm túc.

“…Ta không chắc.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi đoán là ta cần phải điều tra rõ chuyện này. Tôi đã nghĩ rằng người tạo ra tia sét lớn bằng ma thuật đó là ông, vì tôi thấy ông không cầm kiếm xung trận mà chỉ đứng ở phía sau chỉ huy đội quân.”

Biểu hiện của Công tước Huten dần trở nên kỳ quái.

‘Có phải tên này đang phàn nàn chuyện mình không cầm kiếm chiến đấu trong lực lượng tiên phong không?’

Tuy nhiên, biểu cảm của Cale thật sự rất nghiêm túc so với suy nghĩ đó của ông ta. Công tước Huten đang định đáp lời thì Cale lại tiếp tục.

“Thành thật mà nói thì tôi cũng nghi ngờ về lượng tử mana đó. Ông nghĩ Liên minh Bất khuất đã tạo ra bom tử mana bằng cách nào? Bọn chúng đều là những quốc gia tập trung đào tạo các hiệp sĩ, đáng lý ra họ sẽ thiếu sót về mặt ma thuật và các kỹ năng khác tương tự. Ta phải điều tra nó thật kỹ mới được.”

Công tước Huten, các hiệp sĩ và pháp sư của Vương quốc Caro ở xung quanh đều gật đầu. Đó là sự thật. Đây là chuyện chắc chắn phải được tra xét kĩ càng.

“Chúng ta không thể để bất kỳ ai bị thương nữa.”

Câu nói đó khiến các hiệp sĩ siết chặt nắm tay của mình.

Tuy nhiên, Cale chỉ nhìn tới mỗi Công tước Huten đang im bặt. Ông ta nở một nụ cười rồi trả lời cậu.

“Phải, tất nhiên rồi. Đế quốc của bọn ta cũng sẽ hỗ trợ trong việc điều tra. Chúng ta cần phải tìm ra nguồn gốc của những nguy hiểm đó.”

“Tôi biết là vị anh hùng của Đế quốc sẽ đồng ý với lời nói của tôi mà.”

‘Mặc dù anh hùng Đế quốc sẽ sớm biến thành kẻ thù của cả lục địa.’

Cale chào tạm biệt tên Công tước Huten vô liêm sỉ và kết thúc cuộc trò chuyện.

“Vậy tôi đi đây.”

“Ổn mà. Đế quốc sẽ nỗ lực dọn dẹp hơn nữa.”

“Cám ơn rất nhiều.”

‘Dọn dẹp cái con khỉ.’
Cậu cần phải giám sát để kiểm tra xem bọn chúng có phá hủy những thứ có thể dùng để làm chứng cứ chống lại chúng hay không.

Tất nhiên, Dark Elf Tasha đã được chỉ định để làm việc đó, Cale tin tưởng cô ấy sẽ làm tốt công việc của mình kể cả khi cậu quay về tòa tháp phía Nam. Cánh cổng chậm rãi mở ra khi cậu đứng trước nó.

Những người mở cổng là những hiệp sĩ của Vương quốc Caro. Họ là số ít những hiệp sĩ đóng quân tại tòa tháp này. Người lính trẻ lần trước đã đeo giáo vào thắt lưng, anh ấy dùng cả hai tay để đẩy cánh cổng.

Cánh cổng nặng nề từng chút mở ra.

Kéttttttttttttt-

Anh lính nhìn thấy ai đó qua khe hở của cánh cổng.

Đó là vị Tư lệnh toàn thân đầy máu và ướt sũng nước.

Phía sau cậu ta là bậc thầy kiếm thuật và phó đội trưởng Hilsman, tình trạng cả hai đều trông rất khủng khiếp.

Anh lính trẻ tuổi dùng hết sức đẩy cổng ra trong khi quan sát họ. Anh đẩy mạnh đến nỗi tay anh run lẩy bẩy.

Những cảm xúc về việc vật lộn để sống sót và mở được cổng tháp trộn lẫn vào nhau qua đôi tay run rẩy đó.

Kéttttttt – Rầm!

Cánh cổng của tòa tháp cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra.
Người lính dõi theo Cale khi cậu bước vào tòa tháp.
Anh chẳng làm được gì trong trận chiến khốc liệt này. Thế nhưng chỉ cần đứng xem nó thôi cũng đã khiến anh cảm thấy khó thở.

Nhưng những người trước mặt anh lại là những người đã tham gia chiến đấu.
Người lính bối rối khi nhìn vào mắt Cale. Anh nhận ra Cale đang nhìn vào đôi tay đang run rẩy của mình nên anh nhanh chóng giấu chúng ra sau lưng.

Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Vào lúc đó, giọng nói của Tư lệnh bỗng vang vọng khắp tòa tháp phía Nam.

“Hãy cùng uống một ly nào vì tất cả chúng ta đều đã sống sót.”

Người lính trẻ nhớ lại những gì Cale đã nói trước trận chiến.

‘Tất cả hãy cùng nhau sống sót và uống rượu sau chiến thắng.’

Người lính lại lần nữa chạm mắt với Cale.

“Tất nhiên, những người chưa đủ tuổi sẽ phải uống nước trái cây.”

“A.”

Người lính mỉm cười. Sau đó, anh ta bày ra một biểu cảm mà ngay cả bản thân anh ta cũng nghĩ là rất dị. Không cười mà cũng chẳng cau mày.

Tuy nhiên, tay của người lính trẻ không còn run nữa. Người lính nắm chặt tay và nhìn theo bóng lưng của viên Tư lệnh đang dần xa.

Oaaaaaaaaaaaaa-

Yeeeeeeee-

Anh nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ của những người lính từ các tòa tháp khác. Đó là bởi vì thái tử đã tuyên bố kết thúc trận chiến.

Chỉ có mỗi tòa tháp phía nam này là im hơi lặng tiếng.

Mọi người ở đây đều im ắng dù cho niềm vui khi đã sống sót qua trận chiến vẫn còn đây, tuy nhiên, trái tim của họ lại đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Mặt khác, Cale không hề cảm thấy yên tĩnh chút nào.

Trong đầu cậu đang rất ồn ào là đằng khác.

– Nhân loại! Có phải chúng ta sẽ được ăn bít tết không? Chúng ta sẽ ăn gì thế?

Cale vừa chịu đựng sự náo loạn trong tâm trí mình vừa xoa bụng. Cậu muốn ăn tất cả những món ăn ngon ở Vương quốc Caro.

Dù cho vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng Cale vẫn mỉm cười.

Bỗng nhiên.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

Cậu nghe được giọng nói ấy thật rõ ràng dù nó vang rất lớn trong đầu cậu. Có ai đó đang cất tiếng trong tâm trí cậu.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

Là giọng của Đá Tảng vĩ đại.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

‘Tại sao anh ta lại như thế? Anh ta bị vỡ rồi sao?’

Cale dừng bước. Đá Tảng vĩ đại liên tục hỏi rằng, liệu cậu có đang cố gắng hy sinh bản thân mình hay không.

‘Tại sao anh ta lại như thế này chứ?

… Đáng sợ quá đấy.’

Cale đột nhiên quên phắt bít tết và rượu. Tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể.

Raon bỗng lên tiếng trong đầu cậu vào lúc đó.

– Nhân loại! Chúng ta nhận được cuộc gọi từ Biệt thự Đá Tảng vĩ đại! Thần quan Cage đang gọi ngươi này!

‘…Thần quan điên Cage? Biệt thự Đá Tảng vĩ đại?’

Thần quan điên ấy đã bị trục xuất khỏi Điện thờ Thần Chết. Sao đột nhiên cô ấy lại gọi tới?

Cô ấy phải nên được nghỉ ngơi trong biệt thự với Thánh Tử Jack, và bậc thầy kiếm thuật Hannah mới đúng.

– A! Bị ngắt kết nối rồi! Bọn họ để lại tin nhắn!

Cuộc gọi video kết thúc chóng vánh. Raon đọc tin nhắn mà Cage để lại lên.

– Thiếu gia. Cột đá ở đại sảnh dưới lòng đất đang rung chuyển dữ dội lắm. Tôi nghĩ là nó sắp vỡ tới nơi rồi đấy? Nếu nó vỡ thì có ổn không? Tôi sẽ ngắt cuộc gọi và để lại tin nhắn vì có thể là cậu vẫn đang còn trong trận chiến. Cố lên! Tôi đang cầu nguyện tới Thần Chết cho cậu đấy. Tôi nói rằng tôi sẽ chuyển sang thờ Giáo hội Mặt trời nếu như cậu bị thương. Hãy tiếp tục làm thật tốt nhé!

Đó là một thông điệp bình tĩnh rất hợp với tính của Cale.

Tuy nhiên, Cale lại cau mày.

Cột đá trong Biệt thự Đá Tảng vĩ đại.

Có một lối vào dẫn tới con đường tới nơi mà Đá Tảng vĩ đại đã từng bị phong ấn. Đây cũng là con đường mà bọn quái vật từ lục địa phương Đông từng đi qua. Cột đá ấy đã chắn ở vào lối vào.

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

Cái thứ đá ngu ngốc này!

Rồi Cale nghe thấy Raon hào hứng nói.

– Nè nhân loại, chúng ta sắp được về nhà à? Chúng ta có thể về gặp mọi người không? Ta muốn gặp bọn họ!

Cale nhắm mắt lại. Tầm nhìn của cậu tối đen như mực.

Tất cả những gì cậu có thấy chỉ toàn là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro