Chương 222: Đừng lo (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân?

Giọng nói uy nghiêm của Tảng đá Vĩ đại nhanh chóng biến mất.

Bùmmmmmmm!
Tấm khiên bạc bắt đầu rung chuyển. Chà, tấm khiên của Raon đang rung lên dữ dội và Cale có thể cảm nhận nó đang dao động ở các đầu ngón tay cậu.

“Chết t-’’

Cale gần như không thể ngăn mình chửi thề.
Đại dương, bầu trời, sấm sét đỏ cùng cơn gió tím kia. Tất cả những thứ đó hòa lẫn vào nhau, khiến người ta không thể biết được bầu trời kết thúc ở đâu và đại dương bắt đầu từ chỗ nào.

Bão tố ầm ầm khiến ta không thể nhìn thấy vùng biển phía ngoài tấm khiên bạc.

Swooooooooosh- bang, bang, bang!

Gió đập vào tấm khiên. Nó đã kéo nước biển lên và biến thành một thứ giống như mưa đá, trông như thể nó đang muốn nuốt chửng cả tấm khiên.
Một tình huống nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu cơn lốc này đến được Lâu đài Leona hoặc các bờ biển trung tâm.
Cả hai ngọn núi bên cạnh lâu đài Leon sẽ bị phá hủy, và vô số người sẽ bị giết trong quá trình này.

Cale hé mắt ra ngoài qua những cơn lốc dữ dội và cố gắng đưa tầm nhìn ra xa hơn tấm khiên bạc.

Tùm-

Cậu cảm nhận được nước biển đang bắn tung tóe trên đầu cậu.
Một cột nước khổng lồ đang xoay tròn ngoài kia. Cột nước dường như không thể tự chống chịu được chính kích thước của nó.

– Nhân loại, ngươi thấy sức mạnh của ta chứ? Ta đã làm nó đấy!

Cale chỉ sử dụng một phiên bản rất yếu của sấm sét rực lửa. Phần lớn đó là ma thuật của Raon.
‘Đứa nhóc này đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều kể từ lần chiến đấu với Kẻ Diệt Rồng giả.’

“Ừ, ngươi rất – Khụ.’’

Cale ho nhẹ. Sau đó cậu lấy tay áo của mình lau miệng. Cậu cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi.

-…Nhân loại, sao ngươi lại chảy máu trong khi ngươi còn chưa dùng sức mạnh bằng một phần ba bàn chân của ta? Ta đã tính toán sai ư? Không thể nào! Cơ thể ngươi yếu đến mức nào mà ngươi sử dụng sức mạnh tương đương với phân của một con chuột mà vẫn ho ra máu thế? Ngươi thực sự là một bí ẩn không thể hiểu nổi!

Cale đáp lại trong cơn sảng khoái.

“Ta ổn.”

Dù vậy, Raon đang tàng hình và Choi Han bắt đầu cau mày.
Mặt khác, Cale đã có một ý tưởng hợp lý về cách phản ứng lại các năng lực cổ đại.

‘Khiên Bất Hoại chắc chắn đã trở nên mạnh hơn kể từ khi nữ tu sĩ phàm ăn hấp thụ Sinh lực trái tim.’

Đó là lý do tại sao tấm khiên không còn tạo gánh nặng lên cơ thể của Cale, trừ khi nó bị phá vỡ vì nhận quá nhiều sát thương. Nhưng những năng lực cổ đại khác vẫn khiến Sinh lực trái tim hoạt động nếu cậu chỉ sử dụng một phần của nó.

‘Mình không thể làm gì nhiều vì bản chứa của mình nhỏ.’

Check: Plate, bản chứa là khả năng có được và sử dụng sức mạnh cổ đại. Bàn chứa càng lớn thì lượng sức mạnh cổ đại có thể nắm giữ và sử dụng càng nhiều.

Nó như thế này vì bản chứa bên trong cơ thể Cale, nguồn năng lực của cậu, bị thiếu.

“Ta ổn nên đừng lo lắng.”
Cậu thản nhiên vẫy tay với hai người họ rồi nhìn xuống chiến trường. Cậu có thể bình tĩnh quan sát tình hình vì tấm khiên bạc của Raon rất kiên cố.

Đã có những vụ nổ và một cột nước lớn trong mười phút qua.
Mặt biển từ từ dịu đi và trở lại bình thường.

Tí tách. Tí tách .
Cale cảm thấy nước nhỏ lên đầu trong khi tiếp tục nhìn ra bên ngoài tấm khiên bạc.

“Mọi thứ đã bị phá hủy.”

Cale chỉ chăm chú quan sát và không phản ứng lại, ngay cả khi cậu nghe thấy giọng của Choi Han. Choi Han hiểu hành động này của Cale.

Mọi vật đều bị tàn phá.
Tất cả những con tàu trên mặt nước đều bị lật hoặc vỡ tan.

Cậu cũng thấy những người lính đã chết và gần như không còn sống.
Nhìn tình cảnh đáng thương của kẻ thù bên ngoài tấm khiên an toàn này, dễ để hiểu Cale đang nghĩ gì.
Cậu ấy là kiểu người như vậy.

Tuy nhiên Choi Han chỉ đúng một nửa.
Cale lên tiếng.

“Raon, tại sao-”

Cậu không thể tin được cảnh tượng trước mắt.

“Tại sao tên Rồng lai lại không sử dụng lá chắn?”

‘Cái gì?’

Choi Han quay đầu nhìn về phía Cale. Vẻ mặt của Cale trông rất sốc. Raon nói với cả hai người.

“Nhân loại, Choi Han, có gì đó lạ lắm.”

Raon đã nhìn thấy cảnh tượng một tấm khiên vàng kim bao quanh con tàu lớn ngay trước khi sấm sét rực lửa xuyên qua quả cầu mana màu tím.

“Một kẻ với cấp độ của tên Rồng lai đó đáng ra có thể bảo vệ họ, nhưng có vẻ hắn ta đã thu lá chắn.”

‘Gì cơ?’

Choi Han sửng sốt.

‘Hắn ta không dùng lá chắn để bảo vệ đồng minh của mình ư? Khoan đã, hắn cũng loại bỏ luôn những người còn sống?’

“Tại sao?”

Khoảnh khắc câu hỏi đó thốt ra từ miệng Choi Han. Cơ thể cậu bắt đầu di chuyển.

– Nó đang đến.

Rooooooooooar!
Nước của Raon và Rồng gió vọt lên trước tấm khiên bạc.

Bang!
Một vụ nổ xảy ra ngay lúc đó. Một quả cầu ánh sáng phát nổ khi một phần cơ thể Rồng nước vỡ tung và nước bắn tung tóe lên không trung. Choi Han giẫm lên tấm khiên bạc để nhảy qua bờ bên kia.
Aura hung bạo của cậu đánh xuống mặt nước.

Bang! Bang! Bang!
Aura của Choi Han đâm xuyên vào một vài quả cầu ánh sáng trước khi chúng biến mất. Sau đó nước tách ra.

Shaaaaaaaa-
Một người phóng qua khe hở trên mặt nước.
Nhiều lớp lá chắn màu vàng kim xung quanh hắn đã ngăn không cho nước đổ vào người hắn ta.
Kẻ đứng trên mặt nước kia, tất nhiên là tên pháp sư Rồng lai.

“Hahaha- Đây là nơi ta đã ở đấy.”

Gò má của gã nhô lên và hắn mỉm cười trước khi chạm mắt với Cale.

‘Các đồng minh của hắn ta đang chết dần sau lưng hắn. Ngay cả những người từ lữ đoàn ma thuật của Arm cũng đang hấp hối.
Nhưng hắn lại cười.’

Tách. Tách.

Một tia sét nhỏ khác xuất hiện trong tay tên pháp sư khi hắn khi hắn bắn nó về phía tấm khiên lần nữa. Tia sét bị chặn bởi Rồng nước và Choi Han, khiến nó không thể xuyên thủng tấm khiên bạc của Raon.

Tia sét bật ra khỏi tấm khiên.
Rồi nó hướng về phía mặt nước.

Rắc rắc-!

“Ahhhhh!”

“Uggggh! C, cơ thể tôi!”

Tia sét đánh xuống nước và lấy đi mạng sống của những đồng minh còn lại của tên pháp sư. Chỉ có những pháp sư sử dụng lá chắn hoặc ma thuật bay và những hiệp sĩ đã leo lên những con tàu bị lật là còn sống sót.
Những binh lính của Liên minh Bất khuất tiếp tục chết đi với số lượng lớn.

“Hắn ta bị điên à?”

Cale vô thức nhận xét.
Ngay lúc đó.

“Huu.”

Tên pháp sư và Cale chạm mắt nhau. Hắn lao thẳng về phía Cale.

Thanh kiếm của Choi Han và con Rồng nước đã cố gắng ngăn cản hắn.

Tách. Tách. Tách.

Nhưng họ không thể đấu lại một pháp sư được bao quanh bởi vô số quả cầu mana.
Cale không có thời gian để trốn ra phía sau.

Baaaaang!

Pháp sư gần như ngay lập tức chạm tới tấm khiên bạc và đâm mạnh vào nó.
Trán của tên Rồng lai bắt đầu rỉ máu. Vậy nhưng hắn ta vẫn tươi cười.
Hắn dựa thẳng người vào tấm khiên bạc và bắt đầu quan sát Cale, hiện đang ở phía bên kia.

Nói chính xác hơn, hắn ta đang quan sát khu vực xung quanh Cale.

“…Ta ngửi thấy mùi của Chúa tể. Sức mạnh ban nãy chắc chắn là Chúa tể Rồng. Chắc chắn là nó. Ta đã từng ngửi mùi này trước đây.”

‘Tên thần kinh.’
Cale không thể không nghĩ vậy sau khi chứng kiến cảnh tượng như vừa nhảy xổ ra từ trong phim kinh dị này.

“Ngươi có phải là Rồng không?”

Đôi mắt của tên pháp sư lấp lánh.

Sấm sét rực lửa.
Sức mạnh đó được tạo nên từ sức mạnh tự nhiên thuần túy và mana.
Một pháp sư con người không thể thực hiện một điều như thế.

‘Một con rồng.’

Chắc chắn là có sức mạnh của Rồng trộn lẫn vào.
“Thứ vô hình bên cạnh ngươi là gì vậy?”

Hắn có thể cảm nhận được.
Hắn cảm nhận được nó ngày càng rõ ràng khi hắn đến gần hơn. Hắn cảm nhận sự hiện diện vô hình bên cạnh tên khốn đó.
Nhưng sự hiện diện đó thật mờ nhạt.

Sự thật là sự tồn tại của Cale Henituse tóc đỏ kia còn lớn hơn nhiều. Mùi hương của thiên nhiên đang tỏa ra từ cậu ta.

Đó là lý do tại sao hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Ngươi là một con Rồng. Hửm? Ngươi là một con Rồng đã đến đây để chơi sao? Có phải ngươi không? Hay là thứ bên cạnh ngươi? Hả?”

Bang! Bang!
Tên Rồng lai dùng hai nắm đấm đập vào tấm khiên.

‘Tên điên này. Arm toàn kẻ mất trí như vậy à?’
Cale nhìn về phía tên tâm thần kia và mở miệng.

“Một con Rồng xuất hiện để chơi với ta. Nghe có vẻ như não của ngươi đã đi du lịch hơi xa rồi đấy. Ngưng phun ra những điều vô nghĩa đi.”
“Hahahaha!”

Tên Rồng lai bật cười trước câu trả lời của Cale.

“Phải, ta biết ngươi sẽ như thế mà. Những con Rồng luôn giỏi làm những việc như thế này. Chúng giả vờ ngu dốt và chơi đùa xung quanh với những kẻ yếu hơn chúng. Kahaha, vui làm sao. Thật quá-”

Hắn ta không thể nói hết câu.

Xoẹt-
Tên Rồng lai bay đi. Một móng vuốt đen lớn vung qua chính xác chỗ đó. Nó đủ hung bạo để chuyển động giống như chân trước của Rồng.

Nhưng tên pháp sư Rồng lai đã lơ lửng trên không.

“Vẫn chưa thuần thục sao.”

Rất mạnh mẽ, nhưng lại quá vụng về.
Con ngươi của tên phát sư đục ngầu.

‘Có lẽ nào?’

Hắn quay lại nhìn Cale.
Mái tóc đỏ rực và tấm khiên. Hắn đã nghĩ rằng đó là một năng lực cổ đại vì ban đầu hắn tin đó là một sức mạnh thuần túy từ gỗ. Nhưng có thực sự là như vậy không?

Hắn nghĩ về Rồng đỏ.
Nó trông giống một sinh vật sống.
Nhưng ngọn lửa đó đã vụt tắt, chỉ còn lại cái chết đằng sau.

Rồi hắn nhớ lại sấm sét rực lửa.
Nó được ma thuật bao quanh, nhưng hắn lại cảm thấy có một ngọn lửa thuần khiết ở bên dưới.

Có rất nhiều sức mạnh của Rồng.
‘Có cả ta, người đã nhận được dòng máu Rồng.
Nhưng thế hệ này không còn tồn tại Rồng đỏ nữa.’

Hắn chắc chắn về điều đó.

‘Có thể không?
Liệu có người khác giống ta không?’

Thiếu kinh nghiệm.

Một con rồng chưa trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên rất thiếu kinh nghiệm. Nó không biết cách sử dụng sức mạnh của mình một cách hợp lý.
Rồng lai cũng có một phần là Rồng. Hắn cũng trải qua các giai đoạn phát triển một cách tự nhiên. Ngay cả Rồng lai cũng sẽ trải qua ba giai đoạn tăng trưởng, giống như một con Rồng bình thường.

Hắn đã trải qua hai kỳ trưởng thành. Một con Rồng chưa trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên và một con Rồng lai là con mồi dễ dàng cho hắn. Tên pháp sư bắt đầu cười như đang lên cơn động kinh.

“Puahahahah! Mọi thứ, thực sự là mọi thứ đang dần sáng tỏ.”

Pháp sư có thể nhìn thấy Rồng nước, Wyvern Xương Đen, Choi Han, và một lượng lớn ma thuật đang lao về hắn ta từ phía lâu đài Leona.
Sau đó hắn quay lại nhìn Cale.

“Ta nghĩ ta cũng cần phải nghiêm túc thôi.”

Ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ cơ thể gã pháp sư Rồng lai.

– Huh? Nhân loại! Có gì đó rất kỳ quái!

Cale nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Raon vang lên trong đầu.

– Con Rồng lai đó từ trước đến giờ vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh.

‘Đó không phải tất cả sức mạnh của hắn?’

-…Hắn mạnh thật.

Cale nhìn về phía tên pháp sư.

Ma lực vàng kim của tên pháp sư vang lên ầm ầm, làm chiếc áo choàng của hắn ta bay phấp phới.
Cùng lúc đó, tóc hắn bắt đầu dựng đứng trong không khí. Đồng thời, hắn ta cũng trông khỏe mạnh và đầy sức sống hơn.

Tên pháp sư hướng ánh mắt về phía Choi Han, người đang đuổi theo hắn với aura đen.

“Ngươi có biết tại sao ta không quan tâm đến việc mấy tên đồng minh kia của ta có chết hay không?”

Choi Han rất tò mò, nhưng điều đó không hề làm cậu chậm đi. Dù vậy, cậu vẫn thực sự muốn biết. Vì cậu không thể hiểu nổi.
Nhưng Choi Han lại cau mày sau khi nghe câu trả lời của gã.

“Ta muốn nhiều người chết hơn nữa! Càng nhiều càng tốt.”

Rồi ánh sáng bắt đầu tỏa ra từ khắp cơ thể hắn.
Choi Han vẫn không dừng lại cho dù nó sáng chói khủng khiếp.

Đột nhiên cậu có cảm giác ớn lạnh.
Ánh sáng rực rỡ trước ở phía trước.
Ánh sáng đó giống như bóng tối dày đặc.

Thứ ánh sáng đó dường như mạnh hơn nhiều so với trước đây, như thể nó đang đốt cháy cơ thể cậu. Choi Han cảm nhận được lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.
Cậu cảm thấy mình sẽ chết nếu đi vào thứ ánh sáng ấy.

‘Mình có thể sẽ chết.’
Bóng tối không hoàn chỉnh của cậu sẽ biến mất không một dấu vết.
Thế nhưng, Choi Han vẫn không ngừng lại.

Ngay lúc đó.

“Ta sẽ tiêu diệt loài người! Ta sẽ giết tất cả chúng, ngay cả khi đó là điều cuối cùng ta làm được!”

‘Tất cả?’
Lời nói đó khiến Choi Han tái mặt. Cậu quay đầu lại. Cậu thấy các pháp sư của vương quốc Caro đang bay về phía họ.
Bóng tối yếu ớt trước ánh sáng.
Cậu cũng nghĩ về các Dark Elf.

‘Chẳng lẽ?’

“Kahahaha! Chết đi!”

Cơ thể của tên Rồng lai lao về phía bờ biển.

“K-
Không!”

Choi Han xoay người.
Khung cảnh diễn ra phía trước đập vào mắt cậu.

“Tên thần kinh.”

Mái tóc đỏ của người đang di chuyển trước mặt thu hút Choi Han.
Cale bay trước mặt cậu khi cưỡi trên một con Wyvern Xương Đen khác. Về phần Raon, đứa nhóc đang là ngọn gió để hỗ trợ Wyvern Xương Đen và Cale.

Bùmmmmmmm-

Choi Han quay đầu lại sau khi nghe thấy tiếng động lớn.

Tấm khiên, tấm khiên lớn chắn ngang đường đi, bắt đầu bay lên không trung. Đôi cánh bạc xuất hiện ở hai bên cạnh của nó, như thể nó đang đi theo sau chủ nhân của mình.

– Nhân loại yếu đuối, đừng lo lắng. Ta đảm bảo rằng sẽ không ai bị thương.

Không chỉ có tấm khiên của Cale theo sau. Tấm khiên bạc của Raon cũng đi theo chủ nhân của nó.

Vậy nhưng ánh sáng vẫn rất nhanh. Tốc độ và sự hủy diệt. Đó là những đặc tính của pháp sư ánh sáng.
Tên pháp sư Rồng lai nhanh chóng vào bờ.

Dark Elf và tộc Gấu, cũng như các pháp sư của Vương quốc Caro, những người đã đi qua con đường Mary đã tạo bằng việc thanh tẩy tử mana, tất cả đều có mặt ở đó. Có rất nhiều người vẫn còn trên các bức tường của lâu đài.

“Đ, đó-”

Hắn nhìn thấy vô số những con người đang sợ hãi.

‘Một lũ sinh vật vô dụng.’

Hắn sẽ không bao giờ để ý đến những sinh vật đó nếu tên khốn từ Arm không kìm hãm hắn.

“Điện hạ!”

Thái tử Valentino của Vương quốc Caro đã không thể thốt ra bất cứ điều gì khi vị chỉ huy gọi anh ta.
Bàn tay đang đặt trên tường thành của anh run lên.

Anh đã nhìn thấy vụ nổ từ bờ biển.
Trận chiến này đã vượt quá khả năng của con người.

Bây giờ anh lại nhìn thấy tên pháp sư đang mỉm cười với một vết thương đầy máu trước mặt anh.
Tiếp đó, anh cũng nhìn thấy đằng sau tên pháp sư.

“Tất cả đều chết-”

Có hàng trăm mũi tên ánh sáng.

Tên pháp sư Rồng lai vẫy tay với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Ngay khoảnh khắc tay tên pháp sư dừng lại. Những mũi tên đó bắn xuống những người ở phía dưới.

“Lá chắn, kích hoạt lá chắn!”
“Điện hạ, xin hãy trốn đi ạ!”

Thái tử Valentino chết lặng khi nhìn đòn tấn công từ trên trời rơi xuống. Anh có thể cảm thấy chỉ huy trưởng đang cố gắng kéo cánh tay của mình, thế nhưng anh lại không thể cử động.

Những mũi tên ánh sáng tựa như một sự trừng phạt của Thượng Đế.
Mọi thứ sẽ bị thiêu rụi bởi những mũi tên đó.

“Ôi, thánh thần ơi.”

Giám mục gọi tên vị thần của mình khi ông ta bắt đầu chạy.
Nhưng Thái tử vẫn đứng nhìn những binh lính. Bức tường lâu đài đã trở thành một mớ hỗn độn. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt anh khi anh nhìn xung quanh.

Dù vậy vẫn còn một tia hy vọng.
Hy vọng đó chính là lý do.

“Điện hạ! Người phải rời đi ngay!”

Đó là lý do anh không hề di chuyển.
Và cuối cùng, anh đã có thể thấy được nó.

Một đôi cánh lớn màu đen xuất hiện.
Trên đầu nó xuất hiện bóng dáng của một chàng trai với mái tóc đỏ.

“Ta biết là sẽ như vậy!”

Tên Rồng lai nhếch mép khi hắn ta cất giọng.
Hắn đã trông thấy kẻ đã quyết định đuổi theo hắn dù hắn đang di chuyển cực kỳ nhanh nhờ vào ánh sáng của mình.

Cale Henituse.
Cậu ta đột ngột xuất hiện trước những mũi tên.

“Ngươi tự gọi mình là con người mặc dù ngươi có thể di chuyển nhanh như vậy à?”
“Đồ điên.”

Cả hai đều nói những lời mà đối phương không thể nghe thấy.
Cale đưa tay ra.
Cậu cảm thấy có hai bàn chân nhỏ đang đỡ mình.

“Làm thôi.”
– Ta hiểu rồi, nhân loại.

Những người ở mặt đất đều nhìn lên bầu trời.

Mặt trời đã lặn.
Nhưng màn đêm vẫn chưa buông xuống.
Thực sự, mắt của họ đều bị đau do ánh sáng quá chói.

Ánh sáng dường như báo trước ngày tận thế sắp đến.
Khoảnh khắc hàng trăm đốm sáng rơi xuống mặt đất.

Một ánh sáng bạc bao phủ mặt đất một lần nữa.
Tấm khiên bạc trông giống như một dải ngân hà trải dài trên mặt đất đã cản thứ ánh sáng đó.

Bang! Bang! Bang!

Tất cả đều cúi người xuống. Mặt đất rung chuyển. Cả bầu trời cũng rung chuyển.
Ánh sáng chói lòa khiến tầm mắt của họ bị che khuất.

“Hahaha, ta biết ngươi sẽ bảo vệ những con người kia!”

Tên Rồng lai có thể nhìn thấy Cale bên ngoài tấm khiên. Hắn cảm thấy thật nực cười khi Cale vẫn chống lại những mũi tên ánh sáng ngay cả khi mặt cậu ta đang cau có.

Là bởi vì hắn ta có thời gian để chạy.
Tại sao hắn lại đặt mạng sống của bản thân qua hàng chắn kia chỉ để giết một vài người?
Hắn đâu cần tự làm bẩn tay mình như thế?

Hình ảnh Choi Han và Wyvern Xương Đen không thể tiến đến gần lọt vào mắt hắn.

‘Đúng, bọn ngươi không thể tiếp cận thứ ánh sáng như vậy. Wyvern xương đen sẽ bốc cháy nếu nó đến gần, và tên khốn kia cũng sẽ bị thương nặng.’

Đó là sự khác biệt giữa bóng tối hoàn hảo và bóng tối không hoàn hảo của tên đó.

Tách. Tách. Tách.

Một vòng tròn ma thuật dịch chuyển xuất hiện bên dưới hắn sau khi hắn ta búng tay ba lần. Là người đã tạo ra phép thuật dịch chuyển tức thời cho Arm, điều này quá dễ dàng đối với hắn ta.

“Tạm biệt, và chúc một ngày tốt lành nhé.”

Hắn mỉm cười nhìn xuống Cale. Rồi hắn lại thấy do dự.
Cale đã cười.
Cale đang nghe một giọng nói trong đầu mình ngay lúc đó.

– Nhân loại, ta đã biết được rằng ta không hề vĩ đại và hùng mạnh. Đó là lý do tại sao ta quyết định. Ta sẽ học mọi thứ và hiểu tất cả để biến nó thành của riêng ta.

Con Rồng nhỏ tuổi đã học được một vài điều khi nó chống lại Kẻ diệt Rồng giả.
Nếu ngươi không vĩ đại và hùng mạnh, thì ngươi phải làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó.

Lần trước con Rồng nhỏ đã biết về thảm họa.
Và lần này…

– Lần này ta đã học về ánh sáng.

Một tia sáng nhỏ rơi xuống từ bầu trời tối đen.
Nó nhỏ và rất nhanh.
Tuy nhiên sức mạnh bên trong nó cực kỳ nóng và mang tính hủy diệt.

Tên Rồng lai cảm thấy nó giống với ánh sáng mà hắn đã phát triển trong suốt chín trăm năm. Ánh sáng đang hướng về lưng hắn.

“…Cái-”

Baaaaaaang!
Một tiếng nổ lớn khác vang lên trên không.
Nhưng chỉ Choi Han, Cale và Raon có thể nhìn thấy điều này. Những người khác không thể nhìn thấy gì vì ánh sáng quá chói.

Thế nhưng họ vẫn mở to mắt sau khi nghe thấy tiếng nổ.
Tiếng nổ tiếp tục.

‘Hắn ta lại bắn thêm mũi tên ánh sáng sao? Tại sao nó chưa ngừng lại?’

Có một vài người không nhắm mắt. Valentino là một trong số những người đã mở mắt từ đầu đến cuối, ngay cả khi nước mắt họ đang chảy ra.
Thái tử Valentino giữ tay trên tường thành khi chầm chậm ngước nhìn bầu trời đen kịt.

Ánh sáng đã biến mất, và anh có thể nhìn thấy một thứ giống như một ngọn đèn nhỏ.
Nó trông có vẻ nhỏ bé so với tấm khiên lớn và hàng trăm mũi tên ánh sáng.
Chủ nhân của ánh sáng nhỏ đó đang đứng sừng sững.

“…Tư lệnh Cale.”

Wyvern Xương Đen và chàng trai tóc đỏ.
Cale đợi cho đến khi ánh sáng khắp bầu trời biến mất. Và ngay khi màn đêm yên tĩnh trở lại, Cale bắt đầu di chuyển.

Cậu thu lại ánh sáng bạc.

Tóc. Tóc.
Cale nhìn thấy những giọt máu rơi xuống từ đầu của Wyvern Xương Đen.

Đó là máu của tên pháp sư Rồng lai.
Dù vậy Cale đã không thể bắt được hắn.

‘Ta đoán nó vẫn chưa trải qua kỳ trưởng thành đầu tiên. Ta đã rất vui vẻ.’

Tên Rồng lai nắm lấy thứ ánh sáng đang xuyên qua cơ thể mình và cười tươi. Sau đó hắn ta tạo ra một loạt mũi tên khác thay vì cố gắng trốn thoát.
Đó là một quyết định sáng suốt. Nó đã giữ Raon và Cale lại và ngăn không cho Choi Han đến gần hắn. Lần này, những mũi tên ánh sáng hướng về phía Choi Han và Wyvern Xương Đen.

‘Ngươi không thể làm điều này nếu ngươi có một tâm trí yếu đuối.’

Tên Rồng lai dùng ma thuật dịch chuyển trong khi Raon không còn cách nào khác ngoài đặt một tấm khiên quanh Choi Han.
Cả hai cứ thế tách ra.

Cale nhớ lại những điều tên Rồng lai đã nói trong tâm trí cậu.

‘Ngươi cũng giống ta, một kẻ đã nhận được dòng máu Rồng, vì vậy ta sẽ bảo vệ tên oắt con nhà ngươi. Nhưng rồi mạng sống của ngươi cũng sẽ bị ta lấy đi thôi. Hahahaha!’

‘…Chuyện nhảm nhí gì thế?’

Tuy vậy, Cale không để ý đến nó cho lắm.

– Nhân loại. Ta đã để lại dấu vết rồi! Chúng ta đi tóm hắn nào!

Điều đó sẽ không thành vấn đề một khi họ bắt được hắn ta.

“Tôi xin lỗi, Cale.”

Choi Han bay qua con Wyvern Xương Đen và nói.

Bộp, bộp.
Cale vỗ vai cậu và đáp lại.

“Cùng đi xuống thôi.”

Cale nhìn xuống bên dưới.
Cậu thấy mọi người vẫn đang đứng đó.
Những người sống sót sau đợt tấn công của những mũi tên ánh sáng đang nhìn lên Cale.

Bùm. Bùm.
Wyvern Xương Đen hạ xuống và Cale trở lại mặt đất. Phó đội trưởng Hilsman chạy về phía cậu ngay khi cậu hạ cánh. Cale giả vờ ho một tiếng sau khi nhìn thấy cảnh Hilsman xin lỗi.

Đồng minh của họ đã sống sót trong khi một kẻ thù đã trốn thoát.
Như vậy đã đủ tốt rồi.
Họ chỉ cần bắt được tên đã bỏ chạy.

Đó là những gì Cale đã nghĩ khi mở miệng nói chuyện với Hilsman. Ngay lúc ấy.

“Cậu thiếu gia, à không, ngài Tư lệnh! Tấm khiên thực sự không bị vỡ!”

Giọng Hilsman đầy ngưỡng mộ. Cale cau mày.
Cậu có thể nhìn thấy thái tử Valentino đứng sau Hilsman với vẻ mặt ngập tràn ngưỡng mộ giống thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro