Chương 161: Một lạnh nữa, bằng cách nào đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale nghe thấy tiếng mọi người ở phía xa. Cậu không thể biết đó là âm thanh la hét hay reo hò nữa. Nhiều giọng nói không thể xác định được trộn lẫn vào nhau.

Cale tiếp tục nhìn vào mắt con Mèo và nói.

“Hilsman.”

Con Mèo chần chừ.

“Vâng, cậu chủ!”

Lúc đó, Hilsman đến gần con Mèo và vươn tay ra.
Con Mèo nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhưng chấn thương bên hông đã khiến chân trước của nó khập khiễng và Hilsman đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy.

“Tôi bắt được nó rồi!”

Phó Đội trưởng không thể giữ chặt lấy con Mèo đang bị thương, nên đã phải cố hết sức để giữ nó một cách cẩn thận khi anh đến gần Cale.

“Gừưưưưư.”

Con Mèo để lộ nanh và giơ móng vuốt. Móng vuốt của nó dường như sẵn sàng cắt xuyên áo giáp da của Hilsman bất cứ lúc nào.

“Hầy.”

Con Mèo nghe thấy tiếng thở dài. Và cùng lúc, một chất lỏng lạnh lẽo được đổ khắp cơ thể nó.

Là một lọ thuốc.

Cale đổ lọ thuốc lên người con Mèo như một giải pháp tạm thời trước khi cất tiếng.

“Tôi không thể ngó lơ việc hiệp sĩ đã chỉ đường cho mình bị thương như thế này được.”

Con Mèo nao núng. Phó Đội trưởng Hilsman cũng nao núng. Cale cố nén tiếng thở dài trước cái nhìn của Hilsman, người dường như đang nói rằng mình không biết gì cả trong lúc quan sát Hiệp sĩ Mèo.

Người ta nói Hiệp sĩ này đến từ khu ổ chuột.
Hoàng gia của bất kỳ quốc gia nào cũng lựa chọn các hiệp sĩ từ các công dân bình thường theo một tỷ lệ nghiêm ngặt. Để được chọn như vậy đã là một kỳ công khó khăn; công dân đó đến từ khu ổ chuột nghĩa là họ có tài năng và rất nhiều may mắn.

Cậu nhớ lại những gì Hilsman đã nói về Hiệp sĩ Mèo.

‘Một số anh chị em của cậu ta đã đến Tháp Giả kim 15 năm trước. Cha mẹ cậu ta hẳn có vẻ là con người.”

15 năm trước, những anh chị em đó đã đi đâu?
Liệu họ có đến Tháp Chuông của Nhà giả kim không?

Nếu đúng là như vậy, việc Hiệp sĩ này cố gắng giết Phó Tháp chủ âu cũng là điều hợp lý.

Ánh mắt của Cale và con Mèo vẫn hướng về nhau như thể họ đang thăm dò đối phương. Con Mèo nhìn vào lọ thuốc trống rỗng và vết thương đang lành của mình và hỏi.

“… Cậu định làm gì với tôi?”
“Anh hỏi điều đó sau khi đã bị bắt sao?”

Hiệp sĩ Mèo ngừng lại trước câu trả lời của Cale.

‘Anh cũng đang cố gắng tiêu diệt Tháp Giả Kim?’

Anh đã bối rối trước câu hỏi đó và cơn đau đã lan khắp cơ thể. Vết thương của anh ấy sau đó đã được chữa lành bởi lọ thuốc và cơn đau liền biến mất.

Anh lớn lên trong khu ổ chuột và phát triển sự nhanh nhạy của mình khi sống ở rìa bên trong cung điện. Sự lanh lẹ đó đang nói với anh rằng mình nên đi cùng người này.

Hiệp sĩ Mèo nghe thấy giọng nói của Cale Henituse, vị quý tộc đến từ Vương quốc Roan.

“Vương quốc Roan đến đây để điều tra vụ việc gây ra bởi Tháp chuông của Nhà giả kim và Đế quốc 15 năm trước.”

15 năm trước.
Những lời nói đó khiến Hiệp sĩ Mèo xúc động.

Anh cố gắng hòa mình vào phong thái điềm tĩnh của Cale.

“Chúng tôi muốn tiết lộ tội lỗi xấu xa của chúng với thế giới. Chúng tôi muốn cho thế giới thấy những gì Đế quốc và Tháp chuông của Nhà giả kim đã làm với người dân khu ổ chuột 15 năm trước.”

“… Tôi nghe nói cậu đến đây để điều tra vụ khủng bố bom ma thuật cơ mà.”

“Vậy tại sao tôi lại chữa trị và cứu anh?”

Con Mèo bối rối trước khi mở miệng.

“… Cứu?”

“Đúng.”

Cale chậm rãi đi ra khỏi góc tối của khu vườn và tiến về phía khu vực được chiếu sáng rực rỡ. Sau đó cậu ra lệnh cho Hilsman.

“Hilsman, tôi sẽ lo những việc khác, nên hãy cẩn thận quay trở lại cung điện.”

Một chuyên gia thượng cấp.

Hilsman bây giờ cũng là một chuyên gia.

“Vâng, cậu chủ. Tôi hiểu rồi.”

Trông Hilsman có vẻ đáng tin cậy khi nói vậy. Cale xoay người. Ánh mắt cậu hướng về lối vào Cung điện Mặt trời vẫn đang tấp nập người ra vào.
Nhưng cậu đã nghe thấy giọng nói của Hiệp sĩ mèo trước khi sải bước.

“Tôi không thể sống.”

‘Gì chứ?’

Cale cố gắng quay lại. Thế nhưng cậu lại trông thấy một người giúp việc bị lôi ra ngoài vào lúc đó.

“Hahaha!”

Người phụ nữ đang mặc một bộ trang phục hầu gái hoàng gia cười lớn khi họ lôi cô ấy ra ngoài. Một trong những hiệp sĩ đang kéo cô ra ngoài lao về phía Hoàng Thái tử với vẻ mặt nghiêm túc.

Cale thấy điều này thật kỳ quặc.

‘Tại sao một hầu gái hoàng gia lại ở đây?’

Một người hầu hoàng gia cũng nhanh chóng bị lôi ra ngoài tiếp theo.

Một hầu gái hoàng gia và một người hầu hoàng gia.

So với những hầu gái và người hầu thông thường, làm những công việc có thể nhìn thấy như chăm sóc quý tộc và hoàng tộc, hầu gái hoàng gia và người hầu hoàng gia giám sát nhiều nhiệm vụ hậu trường trong cung điện.

Chính vì vậy nên họ có mặt ở khắp nơi, dù thế nhưng họ không có địa vị để xuất hiện tại phòng tiệc đầy quý tộc này.

‘Tại sao họ ở đây chứ?’

Cale quay lại và nhìn vào con Mèo.

Cậu có cảm giác không lành về điều này.

Nó dường như vẫn chưa kết thúc.

“Cậu chủ ơi?”

Hilsman bối rối gọi Cale trong khi nhìn cậu tiến đến chỗ mình, nhưng Cale không trả lời và nâng cằm con Mèo đang gục đầu xuống trong vòng tay Hilsman.

“Anh đang cố làm gì vậy?”

Hiệp sĩ Mèo không thể nhìn vào mắt Cale lúc anh ta nói.

“Tôi không biết sứ giả của Vương quốc Roan đến vì lý do gì.”

“… Vào vấn đề đi.”

Con Mèo nhìn Cale sau khi nghe được giọng nói lạnh lùng của cậu.

“Hahahaha!”

Tiếng cười của bạn anh ở phía xa lọt vào tai Mèo.
Đã quá muộn rồi.

Anh ta bắt đầu kể.

“Tôi là người Mèo bị bỏ rơi khi còn nhỏ. Cha mẹ nuôi đã nhận tôi và tôi lớn lên với anh chị em của mình. Ba người chúng tôi đã được chọn bởi Tháp chuông của Nhà giả kim vào 15 năm trước.”

Con Mèo nhớ lại những gì mẹ mình đã nói.

‘Con có thể thưởng thức những món ăn ngon nếu con đến đó. Con cũng sẽ có thể đạt được thành công nữa. Nhưng mà hãy đảm bảo rằng không bao giờ cho chúng xem hình dạng mèo của con. Hãy nương tựa chị gái và anh trai con nếu điều đó khó khăn nhé.’

Con Mèo là người nhỏ tuổi nhất trong số ba người đi đến Tháp Chuông của Nhà giả kim.

Anh đã có thể trốn thoát vì thuộc tộc Mèo, không, vì lúc đó anh chỉ là một con mèo con rất nhỏ. Anh đã băng qua một cái cống bẩn thỉu để thoát ra khỏi Tháp Chuông.

Anh chị em của anh đã giúp anh làm điều đó.

‘Út này, hãy biến thành mèo và trốn đi.’

‘Đúng thế. Hãy làm theo lời chị gái em. Ít nhất một người trong chúng ta có thể vượt qua được. Em có thể sống.’

Anh không bao giờ quên được lời những người anh chị của mình đã nói, dù họ chỉ hơn anh một hai tuổi.

Anh trở về với cha mẹ, hai người đã giấu anh trong căn hầm một thời gian. Người Mèo là con út trong gia đình có 5 anh chị em, ở ẩn trong hai năm cho đến khi lên bảy tuổi. Sau đó anh lại sống với tư cách là con út trong gia đình có sáu đứa trẻ, và nói rằng anh ấy lên năm tuổi trong khi thực sự đã lên bảy.

Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được vì anh ta may mắn và họ ở trong khu ổ chuột, khu vực không có nhiều người quản lý.

“Tôi, không, chúng tôi không quên anh chị em và bạn bè của chúng tôi.”

Mặc dù Tháp Chuông đã dùng một số trẻ em để trưng bày như nói rằng trẻ em của khu ổ chuột đang làm rất tốt, những người đã nhìn thấy anh chị em và bạn bè của họ đi vào tháp vẫn tiếp tục thắc mắc về điều đó ngay cả khi họ đã trưởng thành.

Hiệp sĩ Mèo là người đã nói cho họ biết sự thật và tập hợp họ lại với nhau.

“Tôi bắt đầu đi từ nơi bẩn thỉu nhất của Đế quốc để trả thù.”

Con Mèo nhanh chóng mô tả mọi thứ đã xảy ra.

“Chúng tôi đã tạo ra một tổ chức cách đây 5 năm. Tiếp theo chúng tôi chia nhau đến nhiều thành phố của Đế quốc để mua bom từ các Nhà giả kim giả lẫn thật trong thế giới ngầm.”

Cale nhớ lại những gì cậu đã nói với Nhà giả kim Rei Stecker.

‘Nhà giả kim giả nghiện rượu. Chế tạo chất độc và bom nhỏ để các tổ chức thế giới ngầm sử dụng khi họ chiến đấu chống lại nhau.’

Kết cục, Cale đã biết một số quả bom độc và bom nhỏ mà Rei Stecker chế tạo nằm ở đâu.

‘Họ đã làm điều này trên khắp Đế quốc.’

‘Việc này làm mình điên mất.’

Cuối cùng Cale cũng có thể sắp xếp các mảnh ghép vào đúng chỗ.

Đúng vậy, sẽ rất khó để người Mèo này có thể tự mình ám sát Phó Tháp chủ.

Con Mèo tiếp tục nói.

“Tôi đã trở thành hiệp sĩ 3 năm trước. Tôi có tài năng và là người mạnh nhất.”

Người Mèo, người đứng đầu tổ chức và là cá nhân mạnh nhất trong đám nhận nhiệm vụ ám sát.

“Những người khác được đưa đến với tư cách là người hầu hoàng gia và hầu gái hoàng gia.”

Vị trí cao nhất mà một người từ khu ổ chuột có thể nhận được là trở thành một người hầu hoàng gia hoặc một hầu gái của hoàng gia. Hiệp sĩ Mèo nghĩ về những thành viên của tổ chức, những người đã sống cuộc sống khó khăn như vậy trong những năm qua.

“Không có lý do gì mà chúng tôi không thể trả thù chỉ vì nghèo. Cuối cùng thì hôm nay chúng tôi cũng đã ra tay.”

Cale bỏ tay ra khỏi con Mèo và quay lại.

Con Mèo nghe thấy giọng nói của Cale.

“Những quả bom nhỏ mà anh thu thập được trên khắp Đế quốc có lẽ đã được tập trung ở đây ngay hôm nay. Và vẫn còn những người khác ở ngoài đó ngoài những người bị bắt nhỉ.”

Có khả năng cao là ngay lúc này, những người bị bắt đang cười để làm phân tán sự chú ý về phía họ.

Việc của họ là giúp những người khác di chuyển dễ dàng hơn.

Cale hỏi con Mèo.

“Những quả bom nhỏ làm bằng thuật giả kim không mạnh. Chúng không thể phá hủy Cung điện Mặt trời.”

Sức mạnh tự nhiên bắt chước mana bên trong những quả bom làm bằng thuật giả kim này không khiến cho vụ nổ quá lớn. Tỷ lệ thành công cũng thấp so với bom ma thuật sử dụng năng lượng.

Chỉ có quả bom ma thuật hẹn giờ đi kèm quả cầu năng lượng mới có thể nói là bom giả kim với tỷ lệ thành công một trăm phần trăm.

Đương nhiên, Hiệp sĩ Mèo biết rằng bom không đủ sức để phá hủy Cung điện Mặt trời, nhưng họ đã xác định rằng có thể phá hủy một phần của nó.

Đây là lễ kỷ niệm cuối năm sau cuộc chiến với Vương quốc Whipper. Một lễ kỷ niệm có thể trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người dân. Chính vì thế họ phải làm điều đó ngày hôm nay.

Anh nghĩ rằng có càng nhiều người chứng kiến thì đó là cách để họ trả thù và hé lộ sự thật cho thế giới.

Thế nhưng Hiệp sĩ Mèo không thể nói gì với quý tộc đến từ Vương quốc Roan này.

“… Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã thu thập những quả bom này trong suốt năm năm. Và tháng qua chúng đã dần được xếp xung quanh một nhánh duy nhất của cung điện.”

Phá hủy một nhánh duy nhất.

Cale hiểu con Mèo đang muốn nói rằng họ tin năm năm nỗ lực của họ là đủ để hạ gục một cánh cung điện.

“Tôi thực sự xin lỗi Vương quốc Roan. Nhưng những quả bom sẽ sớm phát nổ. Sẽ rất khó để ngăn sự va chạm.”

Hiệp sĩ Mèo đã khiến Phó Tháp chủ bị thương chứ không giết chết bà ta.

Trong trường hợp đó, ít nhất họ cần trả thù được Đế quốc. Ngay từ đầu anh đã cảm thấy có lỗi với các sứ giả của Vương quốc Roan, nhưng cảm giác đó bây giờ thậm chí còn tồi tệ hơn.

Anh trông thấy Cale đang từ từ quay lại phía mình. Cale đang nhìn lại anh ta. Hiệp sĩ Mèo đột nhiên có một cảm giác kỳ quái.

Cale nói.

“Tên khốn, người của Vương quốc Roan đã từng làm gì anh vậy?”

“… Là để xây dựng một điều tốt đẹp hơn thôi.”

“Tốt hơn cái khỉ.”

Hiệp sĩ Mèo không thể không cúi gằm xuống sau khi nghe câu trả lời của Cale. Sau đó anh ta nói tiếp.

“Vậy nên tôi mới không nghĩ về việc tiếp tục sống.”

“Nhảm nhí.”

Hiệp sĩ Mèo do dự.

Cale Henituse. Cậu ta là một trong những người mà Đế quốc chú ý vì được biết đến như một quý tộc chính trực và đáng kính.

Người hiệp sĩ quay lại nhìn Cale sau khi nghe thấy thứ ngôn ngữ đó thốt ra từ miệng cậu, nhưng Cale không nhìn anh ta. Có gió xoáy quanh chân Cale.

“Hilsman.”

“Vâng, cậu chủ.”

“Hãy chắc chắn rằng anh ta không tự sát.”

“Vâng.”

Cơ thể của Cale bắt đầu di chuyển về phía trước. Cậu nghe thấy giọng nói trầm trầm của Hiệp sĩ mèo đằng sau mình.

“…Đã quá muộn. Giờ này những quả bom được đốt lên rồi.”

Cale nghe thấy giọng nói của Raon vang lên trong tâm trí mình.

– Nhân loại, chúng ta sẽ cứu họ!

Cale nhanh chóng di chuyển.

Vẫn còn rất nhiều điều cậu cần hỏi Hiệp sĩ Mèo.

Cậu cần biết làm thế nào họ đặt nhiều bom xung quanh trong khi tránh được lính canh, và họ sẽ làm gì sau đó.

Nhưng trước đó cậu có một điều cần phải làm.

Cale nhìn thấy lối vào của Cung điện Mặt trời.

“Thiếu gia Cale!”

Daltaro, nhà ngoại giao phụ trách các sứ giả, đang vẫy tay chào cậu với sự vui mừng cùng kinh ngạc.

Cậu cũng trông thấy thế tử ở bên ông ta.

“… Cậu!”

Alberu bất ngờ nói khi nhìn Cale nhanh chóng đến gần họ, nhưng anh im lặng sau khi nghe những gì Cale đột ngột thốt lên.

“… Mẹ kiếp!”

Cale lại bắt đầu di chuyển.

Alberu theo dõi cử động của Cale với đôi mắt mở to.

Hình ảnh Cung điện Mặt trời đang trong tình trạng hỗn loạn lọt vào mắt anh.

Có rất nhiều thành viên của đoàn sứ giả ở đó. Họ đang trò chuyện với các quản lý của Đế quốc hoặc đang kiểm tra danh tính khi họ đi ra khỏi lối vào.

Hầu hết họ đều là quản lý cấp thấp.

Các quản lý cấp cao hơn là những người đầu tiên chạy đi.

Ánh mắt của Alberu hướng về một trong những cánh của Cung điện Mặt trời.

“Cái gì-!”

Một trong những người hầu lẽ ra phải ở cùng với những người còn lại đang đứng trên đó.

Xìiiiiiiii.

Cơ thể của người hầu đó bị bao phủ bởi lửa.

“Aaaaaah!”

“Hộc, cái gì vậy?”

Họ lại nghe thấy một tiếng hét.

Người hầu bốc cháy, không, người hầu hoàng gia đã ăn trộm trang phục của người hầu, đã bị mắc kẹt vào cánh. Một quả bom nhỏ rơi xuống đất từ tay anh ta.

Cale nhớ lại những lời của con Mèo.

‘… Đã quá muộn. Những quả bom đã được đốt lên rồi.’

Đúng. Quả bom đã được châm lửa.

– Nhân loại, vẫn chưa muộn đâu.

Những lời của Raon cũng đúng.

Cale đưa tay ra. Gió bắn ra như một mũi tên từ tay cậu. Ma thuật của Raon đã được thêm vào mũi tên gió.

Đây là cách duy nhất để che giấu ma thuật của Raon khỏi bậc thầy kiếm thuật của Đế quốc và Phó Tháp chủ.

“Hự”

Người hầu hoàng gia bị kẹt đã rơi ra vì gió của Cale.

Bùm!

Cale nghe thấy một tiếng nổ và cảm nhận mặt đất bỗng rung chuyển.

Một trong những nhánh lớn của Cung điện Mặt trời, mặt đất bên dưới nhánh mà người hầu hoàng gia bị mắc kẹt, đang rung lên.

Vụ nổ đã bắt đầu.

– Nhân loại, hiện tại ta sử dụng ma thuật được không? Họ sẽ biết ai đó đang ở bên cạnh ngươi nếu ta làm vậy mất! Bậc thầy kiếm thuật sẽ nhận ra phép thuật vĩ đại và hùng mạnh của ta!

Cale nhìn thấy Hoàng Thái tử. Bậc thầy kiếm thuật Huten cũng ở bên cạnh hắn ta. Phía sau họ là Alberu và Daltaro, cả hai đều đang tiến về phía cậu.

Cale quan sát Alberu, Daltaro và những người còn lại trong đoàn sứ giả.

Một giọng nói vang lên trong đầu Cale ngay lúc đó.

– Cậu đang cố gắng hy sinh bản thân?

‘Hy sinh? Thật vớ vẩn.’

Bùm, bùmmm!

Hàng chục quả bom đã nổ và làm rung chuyển phần móng của cung điện.

Cảnh tượng những người cố gắng lao ra khỏi lối vào của Cung điện Mặt trời trông giống như một cảnh tượng đến từ địa ngục.

Cale mở miệng.

“Giúp ta.”

Cale đưa tay ra.

Cơ thể cậu bắt đầu gợn sóng. Sau một thời gian thật lâu, tấm khiên bao quanh cơ thể cậu dần được chuyển động.

Rắc.

Phần giữa nhánh cung điện rung chuyển và vỡ ra. Phần mái gãy từ từ và dần dần nghiêng xuống.

Cale cất lời.

“Chúng ta sẽ chống đỡ nó.”

– Được thôi.

Khoảnh khắc ấy.

Alberu, người đang đi về phía Cale, liền dừng lại. Tên của Cale thoát ra từ miệng anh.

“… Cale Henituse.”

Hiện tại đã vào ban đêm.
Một ánh sáng lớn màu bạc xuất hiện giữa bóng tối.
Ánh sáng bạc đó đến từ Cale.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro