Hanahaki - 16. Wasted Roses. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên, mình muốn nói là tên nhân vật nếu không phải là mấy người quen thuộc thì đều do mình nghĩ ra, nếu có vô tình đúng với người nào trong thực tế thì, hmmm, mình không thể nắm hết cả làng giải trí mà trừ ra được. Và nếu bạn có đọc phần này, hãy cố gắng đọc trong tâm thế là lúc này cả 2 bạn nhân vật chính đã 22 tuổi, 22 tuổi, 22 tuổi rồi nhe.....


--

Woojin đi khỏi trường trung học sau một cú điện thoại. Im Nayoung là con gái của chủ tịch công ty, cũng được ra mắt vào một nhóm nhạc đàn em của Woojin. Chính là cô gái trong mấy tin đồn hẹn hò dạo trước, Nayoung thích Woojin từ lúc còn là thực tập sinh, cô bám theo cậu không nể mặt bất cứ ai. Cả công ty mắt nhắm mắt mở cho qua, quyền lực của con gái chủ tịch không phải là thứ có thể đùa được. Đêm nay không biết có việc gì mà lại uống say rồi làm loạn ở bar, hết quản lý rồi đến phu nhân chủ tịch gọi cậu đến dỗ Nayoung ra về.

Nhà hàng nhỏ ở gần bờ biển đã được Seongwu và Daniel bao toàn bộ. Không phải bọn họ cố ý chơi sang, mà lúc này đây ra cửa hàng tiện lợi cạnh nhà thôi cũng đã đủ để làm thành một bài báo. Hyungseob rủ bao nhiêu lần, Hana cũng không chịu đến nhà hàng gặp đám người cũ. Cả hai đều biết một cô gái xuất hiện cùng chỗ với nhóm nhạc nam hàng đầu lúc này thì sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió, đành gượng cười tạm biệt nhau. Đến nơi, kể cho Seongwu nghe chuyện đó, anh chỉ nhún vai cười trừ.

"Bọn anh quá quen với mấy chuyện đó. Đến giai đoạn này thì làm gì có tâm tình yêu đương chứ, nhưng chỉ cần đứng cạnh ai đó liếc mắt chút thôi cũng đủ làm thành thiên tình sử mất rồi."

Daniel ngồi cạnh Seongwu, không buồn rót bia ra cốc mà nâng chai lên uống. Jonghyun ghé miệng nói sang:

"Yêu đương trong nhóm thì được đúng không?"

"Bọn tôi chia tay lâu rồi." - Hyungseob tròn mắt nhìn Daniel.

"Chia tay lúc chiều. Tôi bảo đeo vòng đôi mà cậu ta không chịu, nhất quyết đem vòng tôi tặng đeo xuống cổ chân."

Seongwu thủng thẳng trả lời, gắp mấy con tôm ra khỏi dĩa đồ ăn trước mặt Daniel. Daniel cười tủm tỉm, lần chia tay thứ mấy nghìn chỉ có mấy tiếng đồng hồ đã lại quay về như cũ. Seongwu gắp hết tôm ra rồi bắt đầu bóc, quay sang nói với Hyungseob:

"Em bây giờ có thể đi một vòng yêu hết tất cả mọi người trên trái đất rồi quay về đây với Woojin cũng không muộn. Anh sẽ giữ thằng nhỏ lại cho em."

Đối với Woojin thì không muộn. Dongho chờ cho phục vụ đi khỏi bàn mới hỏi nhỏ:

"Còn chuyện Woojin với Im Nayoung là sao? Tôi nghe đám stylist bảo nhau rằng phía bên nữ sắp công khai đến nơi rồi."

"Cái đó là hàng tặng kèm của vương miện, không thể không nhận."

Seongwu trả lời quanh co, mắt lại nhìn thẳng vào Hyungseob. Im Nayoung là hung tinh mà cũng là phúc tinh của cả nhóm, đến bây giờ ngoài chuyện chắc chẳn rằng Woojin đối với cô bé đó chính là chạy trời không khỏi nắng, anh cũng không biết nói gì hơn. Hyungseob tránh ánh mắt của Seongwu, cầm lấy chai bia uống vội.

Chuyện về Nayoung, Hyungseob đã biết từ lâu. Làm việc với cô bé đó một lần, dù cả thiên hạ đều bảo nhau rằng cô mắc bệnh công chúa thì Hyungseob vẫn cười nghĩ rằng cần gì mắc bệnh, Im Nayoung chính là công chúa. Cô có tài có sắc, có quyền dùng lợi thế của mình để cướp lấy tình yêu. Ngay trong buổi chụp hình, Nayoung cũng công khai hậm hực vì Woojin mãi không trả lời tin nhắn, để rồi sau đó đám stylist thậm thụt nói với nhau rằng thực ra Park Woojin chưa bao giờ nhắn cho Nayoung một tin nào hết.

Park Woojin ngày xưa nói một câu không quan tâm đến ai thì sẽ cật lực tránh xa người đó, Park Woojin đã trưởng thành rồi lại chấp nhận làm một vài chuyện mình không muốn để đảm bảo lợi ích không chỉ của mình. Chỉ nghĩ đến đó, Hyungseob đã thấy buồn. Tuổi đời càng lớn thêm, một vài loài hoa sẽ tàn bất chấp việc người trồng hoa đã từng đinh ninh rằng loài hoa đó đã ăn sâu vào trong máu thịt.

Người ta bảo rằng khi buồn thì uống vào càng buồn sâu sắc. Hyungseob không biết nỗi buồn của mình sâu sắc được bao nhiêu, chỉ biết rằng khi số chai bia rỗng trước mặt càng đầy, Ahn Hyungseob thiếu sâu sắc và thừa trẻ con của nhiều năm về trước đã hiện nguyên hình.

--

Woojin tới khi mà Jonghyun và Daniel đã chuyển sang cãi nhau lần thứ bao nhiêu không biết về một giải game vừa mới diễn ra ngày hôm trước. Mấy chai bia trên bàn đã nghiêng ngả, mà Hyungseob ngồi bên Dongho ánh mắt cũng đã mơ màng.

"Park Woojin, ngồi đây."

Hyungseob vẫy tay chỉ về phía ghế trống giữa mình và Daniel. Học thứ gì tốt đẹp không học lại học được nghề uống rượu giả điên, Woojin không nhìn đến Hyungseob, kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện. Cô bé nhân viên nhà hàng đi tới bên Woojin với ánh mắt hâm mộ lộ liễu, tay ghi món ăn còn mắt thì đã dán chặt vào Woojin. Hyungseob chống cằm nhìn một chút rồi bước tới dứt khoát ngồi sát bên cạnh Woojin hỏi bằng giọng muốn gây sự.

"Có chỗ ngồi rồi cậu còn kéo thêm ghế làm gì?"

"Tôi thích thế."

Woojin lấy một chai bia đã mở sẵn trên bàn uống một ngụm. Mấy người bên kia rõ ràng chỉ dùng một nửa tai mắt để nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc sang bên này. Hyungseob vẫn chưa chịu buông tha Woojin, cầm chai bia trong tay cậu lên uống một hơi dài, lại kết thúc bằng cơn ho không dứt.

Hyungseob gục đầu xuống bàn, chờ mãi không thấy một bàn tay vuốt lên lưng mình, lại ngẩng đầu lên nhìn Woojin bằng ánh mắt ngập nước chưa kịp lau đi:

"Park Woojin, cậu không thích ngồi cạnh tôi đúng không?"

Mấy kẻ say xỉn thật phiền phức. Woojin nhoài người về phía trước lấy một chai bia khác tự mở nắp rồi mới trả lời:

"Ừ."

Hyungseob tiếp tục cướp lấy chai bia Woojin mới uống qua cổ chai một chút, ngửa cổ uống đến khi Woojin giật chai bia ra khỏi tay mình. Vài giọt nước trong veo rơi xuống cằm, Hyungseob đưa tay quệt ngang rồi cười uể oải:

"Không phải cậu lại nghĩ tôi và Dongho hyung hẹn hò nhau đấy chứ?"

Nhắc tới chuyện đó, Woojin lại đỏ mặt ngại ngùng không dám nhìn đến Dongho. Ngay từ buổi đầu tiên anh vào thăm Hyungseob trong bệnh viện Woojin đã biết là hiểu lầm, lúc đó mới nhớ chưa bao giờ Dongho nói trắng ra rằng mình muốn tỏ tình cùng Hyungseob. Cô bé phục vụ lúc trước bưng đồ ăn tới, dưới tay còn giấu một quyển sổ nhỏ. Hyungseob tinh mắt thấy được, Woojin chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã nhanh chóng mở miệng nói to:

"Park Woojin, kí đi kìa. Chụp ảnh nữa. Tôi cũng phải xin chữ kí của thần tượng mới được, đâu rồi nhỉ..."

Hyungseob mò quanh túi áo tìm giấy bút, đương nhiên là không có một mẩu giấy thừa nào. Woojin ngại ngùng nhìn cô bé phục vụ có ý xin lỗi, nhanh hỏi tên cô rồi kí vào quyển sổ, không quên kèm thêm đó một hình trái tim.

"Chà, lại còn là trái tim nữa, Park Woojin từ bao giờ mà lại..." Woojin chấm nét cuối cùng vào chữ kí, một tay đã bịt miệng không cho Hyungseob nói tiếp. Ở nước ngoài không biết có bao giờ uống say làm loạn không, má đã hồng lên như trái đào chín rồi còn tiếp tục cầm chai lên uống.

Mấy người lớn bên kia bàn đã ngẩng đầu hết lên nhìn Hyungseob làm loạn. Woojin trả quyển sổ cho cô bé phục vụ, nhanh chóng buông tay khỏi miệng Hyungseob rồi cầm một chiếc khăn lên lau tay mình.

"Park Woojin, cậu chê tôi bẩn?"

Woojin còn chưa nói một tiếng, Hyungseob đã nhặt bàn tay Woojin đang giấu dưới gầm bàn lên rồi áp tay cậu vào má mình xoa xoa, miệng còn cười ngờ nghệch. Seongwu lắc đầu, thì ra mấy tật xấu khi uống say của Kang Daniel so ra còn ngoan hiền chán.

"Tôi cho cậu biết thế nào là bẩn."

Hyungseob há miệng cắn ngón tay Woojin vài cái, Woojin giật mình vì cảm giác tê tê như điện giật chỗ mấy vết cắn truyền đến, vung tay hất Hyungseob ra. Bị hất ra đột ngột, Hyungseob loạng choạng trên ghế rồi bám vào cạnh bàn lấy thăng bằng, không để ý cánh tay Woojin đã đưa ra giữ ghế. Cậu nhìn Woojin một lát, lại giật chai bia thứ ba trong tay Woojin ra uống cạn rồi loạng choạng đi về phía ghế ngồi lúc trước của mình.

"Thế giới này loạn thật rồi."

Daniel thở dài, rõ ràng Woojin chưa nói một câu nào ngoài việc bảo rằng không thích ngồi gần Hyungseob, mà thằng nhỏ đã tự tung tự tác diễn dịch hành động của Woojin ra xa mấy ngàn cây số so với nguyên gốc ban đầu. Còn đủ tỉnh táo để dẹp mấy chai bia ra khỏi tầm với của Hyungseob, một tay Daniel ấn Hyungseob vào ghế, tay kia gắp cho cậu một ít thức ăn.

"Ăn đi. Đừng uống nữa, từ tối đến giờ em đã ăn gì đâu."

Dạ dày Woojin quặn lên. Năm năm qua rồi không biết chứng đau dạ dày của Hyungseob còn không hay đã hết, nếu còn mà lại uống chừng đó bia, chắc là không muốn sống nữa rồi. Hyungseob ngoan ngoãn ăn thịt trong bát của mình, dù phải mất rất nhiều công sức gắp tây gắp đông mới túm được miếng thịt lên. Vừa ăn cậu vừa nhìn đâu đó ở giữa hai vai Seongwu và Daniel mà nói:

"Hyung không biết thôi, ở Pháp em uống nhiều lắm."

Woojin bấm sâu mấy móng tay vào đùi mình. Dongho thì bật cười theo thói quen đưa tay sang vò đầu Hyungseob.

"Con thỏ nhỏ Ahn Hyungseob qua bên kia liền biến thành sâu rượu?"

"Rượu vang thôi mà, lần đầu tiên có một cô bé người mẫu dụ em rằng thứ đó là nước quả. Em uống thử thấy đúng là nước nho, mà không biết nước nho lên men là rượu. Hôm đó em ngủ như chết trong phòng thử đồ của studio, sáng hôm sau thức dậy cũng không nhớ được chuyện gì xảy ra đêm trước."

Hyungseob tự cười một mình. Woojin cầm chai bia lúc trước bị Hyungseob cướp đi uống một ngụm.

Lại còn bị dụ uống rượu, sao không bị dụ bắt cóc luôn đi.

Seongwu thấy Hyungseob ăn ngon lành, chuyển luôn cả dĩa thịt tới trước mặt cậu. "Bên kia uống nhiều như vậy sao về đây mới có mấy chai đã thành ra như vậy rồi?"

"Em còn tỉnh lắm."

Jonghyun cười cười cụng ly với Seongwu.

"Có biết cái này không? Trên đời này chuyện gì cũng giấu được, trừ chuyện say và yêu một người."

Hyungseob chống tay lên má rồi lại trượt xuống. Vài lần như thế, cậu bỏ đôi đũa khỏi tay phải, chống cả hai lên hai má mình để cho mắt híp lại thành một đường chỉ. Woojin nhăn mặt nhìn bọt bia sóng sánh trong chai của mình.

Không được rồi Ahn Hyungseob, bộ dạng đó chỉ nên để một mình tôi thấy thôi.

"Có chuyện đó sao? Vậy bây giờ em nói em yêu Park Woojin cả thế giới có thấy không?" Bàn có sáu người, bốn người đồng thanh:

"Có."

Hyungseob chuyển qua dùng tay nhón một miếng thịt, Dongho đập đũa vào tay cậu rồi đút cho Hyungseob một miếng bằng đũa của mình. Hyungseob ngoan ngoãn há miệng, nhai mấy lần rồi nuốt vội, giọng nói vẫn chưa trở lại bình thường.

"Nhưng mà em đã phẫu thuật Hanahaki rồi, đúng chứ..."

Cả bàn im lặng, Hyungseob lại là người phá vỡ sự im lặng đó trước tiên. "Vậy cả thế giới có thấy Park Woojin yêu em không?"

Không ai trả lời. Cả bốn người kia đều muốn thay mặt thế giới mà cùng nhau trả lời cho Hyungseob biết là có, chuyện đó đúng là cả thế giới đều biết trừ Hyungseob ra. Câu đó nên ép Woojin thú nhận thì hơn, nhưng nhân vật chính từ đầu tới cuối vẫn ngồi cúi mặt không nói gì.

"À, vậy là Park Woojin không yêu em."

Bắt đầu xuyên tạc lung tung nữa rồi. Daniel ném cho Seongwu một ánh mắt chán chường, tình yêu cách có môt lớp màn mỏng dính lại không ai muốn xé. Hyungseob chống tay lên bàn với ra xa lấy một chai bia đã bị Daniel dẹp đi mất, hướng chai bia về phía Woojin mà cười rạng rỡ:

"Bạn cũ Park Woojin, chúc mừng chuyện chúng ta không yêu nhau!"

Woojin không đưa cổ chai của mình tới, Hyungseob vẫn tự mình chạm với một chai bia trên bàn rồi uống cạn. Uống xong, cậu ngồi sụp xuống ghế dựa đầu vào vai Dongho, ánh mắt vẫn mơ màng còn gò má hồng hào không nhạt màu đi chút nào.

Dongho nhìn Woojin bằng ánh mắt khó xử, cậu lại thờ ơ gắp đồ ăn mặc kệ Hyungseob càng ngày càng rúc đầu vào vai Dongho để tìm chỗ dựa. Chừng hai phút sau, Woojin đột ngột buông đũa đứng dậy ôm cổ chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.

Jonghyun nhìn theo bóng chạy liêu xiêu của Woojin, hỏi nhỏ: "Nó bị làm sao vậy?"

Daniel nhìn sang phía Woojin ngồi, bình thản trả lời:

"Nó ăn trúng ớt rồi."

Dĩa ớt xanh nằm gần Woojin lúc đầu đầy ắp, bây giờ chỉ còn một nửa. Gắp gần nửa dĩa ớt mới nhận ra mình đang ăn gì, trên đời chắc chỉ có một mình Ahn Hyungseob có thể biến Park Woojin thành ra như thế.

Sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Seongwu ghé tai Hyungseob nói thầm:

"Này Ahn Hyungseob, trên cổ Dongho có dính sợi chỉ, lấy xuống giúp anh."

Hyungseob mù mờ nghiêng đầu nhìn sang bên vai Dongho. Chưa thấy sợi chỉ ở đâu nhưng vì Seongwu đã nói thế, cậu đưa tay ra níu lấy cổ Dongho sờ loạn lên đó. Dongho còn chưa kịp phản ứng, từ phía sau đã có người giật lấy tay Hyungseob kéo cậu đứng lên.

"Ahn Hyungseob, uống đủ rồi, đi về."

Mặt Woojin vừa đỏ vừa đen, cậu vừa cắn môi vừa giữ lấy một bên eo Hyungseob. Hyungseob bị kéo lên đột ngột thì choáng váng lại dựa vào người Woojin, giọng nói đứt quãng kéo dài:

"Vẫn chưa được, hôm nay đã nói là không say... không về." "Say rồi, về."

Không buồn chào mấy ông anh đang ngồi xem trò vui ở đó, Woojin vừa lôi vừa đỡ Hyungseob đi ra khỏi nhà hàng. Hyungseob dừng bước, ngẩn người ra.

"Nhưng mà về đâu?"

"Về nhà."

"Tôi làm gì có nhà?"

Woojin đã gần mất hết kiên nhẫn. "Nhà của tôi."

"Nhà của cậu thì liên quan gì đến tôi?"

"Nhà chúng ta."

"À. Nhà của chúng ta."

Hyungseob gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi líu ríu đi theo mấy bước chân Woojin ra ngoài. Ra tới quần lễ tân, Hyungseob tiếp tục đứng lại.

"Làm gì nữa?"

"Tính tiền."

Woojin rút ví, Hyungseob gạt tay cậu ra.

"Hôm nay tôi mời."

Biết rằng nếu như cứ giằng co ở quầy chắc chắn phải đến sáng mai mới về được, Woojin để yên cho Hyungseob mò mẫm khắp túi quần túi áo lôi ra chiếc ví nâu đã cũ, nhưng đến lúc cậu cố gắng mấy lần vẫn không lôi ra được thẻ ngân hàng, Woojin giật phắt ví rồi nhận ra tên nhiếp ảnh gia này thực sự có nhiều tiền hơn cậu tưởng. Số tiền mặt cũng đã đủ thanh toán cho bàn tiệc cùng với phí bao nhà hàng, Woojin rút hết đám tiền mặt ra đưa cho thu ngân rồi một tay giữ Hyungseob, tay kia nhanh chóng kí tên lên hóa đơn.

Vừa gật đầu chào thu ngân để đưa Hyungseob ra cửa, cậu trai trẻ đứng ở quầy thu ngân đã gọi giật Woojin lại.

"Anh làm rơi cái này."

Một tờ giấy gấp tư lẫn trong xấp tiền Woojin đưa cho thu ngân được đưa trả. Hyungseob đã biến thành con bạch tuộc ở trên người Woojin, cậu không suy nghĩ nhiều cầm lấy tờ giấy nhét vào túi áo mình rồi dắt Hyungseob bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamsoeb