Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần đến nhà Diệp Tông, Diệp Nghi càng cảm thấy bất thường. Xe chạy vào sân, thứ cảm giác này lại càng mãnh liệt, cô ngồi thẳng người lên: “Xảy ra chuyện gì rồi à? Sao đột nhiên có nhiều người như vậy?”

“Bình thường thôi.” Quý Thừa nắm thật chặt tay cô, “Đứa bé kia dù sao cũng là người của nhà họ Hàn, Diệp Tông cẩn thận chút cũng nên mà.”

Cô vẫn thấy lo lo, xe dừng, cô bước xuống: “Anh hai! Đường Mật! Kỳ Yên!”

Biệt thự to lớn lại trống trải lạ thường, ngay cả người hầu cũng không thấy ai. Đèn thủy tinh tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo vụn vặt, vắng lặng dị thường.

“Anh hai!”

“Gọi cái gì.” Trên sô pha đưa lưng về phía cửa, Diệp Tông đứng lên, nhíu mày trông cô, “Không phải nói hôm nay quay về chỗ Quý Thừa ở à, sao lại về đây?”

“Em mới đến bệnh viện tư vấn chuyện của Diện Diện, em nghĩ nên giáp mặt nói với Đường Mật, để cậu ấy khỏi sốt ruột.” Diệp Nghi nhìn quanh quất, “Cậu ấy và Kỳ Yên đâu rồi?”

Nhắc đến Kỳ Yên, ánh mắt Diệp Tông hơi ngưng trệ: “Hôm nay Đường Mật mệt quá nên đi nghỉ ngơi rồi. Còn Kỳ Yên có chút chuyện gấp phải ra ngoài vài ngày. Bác sĩ nói thế nào?”

“Bước đầu phán đoán là điếc bẩm sinh, đề nghị mau chóng điều trị, vẫn có khả năng chữa khỏi.”

“Anh sẽ mau chóng sắp xếp.” Diệp Tông đáp, “Hết chuyện rồi thì em về đi, chuyện đứa bé anh sẽ tự nói với Đường Mật.”

Diệp Nghi thấy lạ, nhìn anh: “Xảy ra chuyện gì à? Sao anh vội vàng đuổi em đi?”

Diệp Tông trầm tĩnh nhìn cô: “Giờ ngọt như đường phèn rồi, còn có thể nhớ tới người anh trai này sao? Lo yêu đi, đừng làm phiền anh.”

Diệp Nghi bật cười thành tiếng: “Hóa ra anh trai đang ghen.”

“Anh hai.” Đang nói chuyện, Quý Thừa cũng đi đến, đưa văn kiện cho Diệp Tông, “Đây là hợp đồng vay tiền Triệu Dương gửi tới, tôi đã ký xong rồi.”

Diệp Tông nhận lấy nhìn lướt qua, cúi đầu ký tên: “Quý Thừa, đừng tưởng rằng chỉ có một mình chú đánh cược. Hai mươi triệu, là tiền mặt, cái tôi đánh cược cũng là tính mạng bản thân và gia đình.” Khép văn kiện lại, anh nhìn thẳng Quý Thừa: “Chú phải đối xử tốt với nó, tiền này dù không trả tôi cũng không có ý kiến. Nếu không, tôi có chết, cũng kéo chú lót đường.”

Quý Thừa mỉm cười: “Một lời đã định.”

“Anh hai!” Diệp Nghi giật nhẹ cổ tay áo của Diệp Tông, “Không được nói đến chữ chết, dọa người khác.”

“Ngày nào em còn chưa khá lên, thì ngày đó anh không dám chết.” Diệp Tông liếc nhìn cô, “Được rồi, mau về đi, để anh một mình yên tĩnh. Trước tối mai, tiền nhất định sẽ vào sổ.”

***

Xe chậm rãi chạy khỏi ga ra. Người phụ nữ bên cạnh dường như có hơi đăm chiêu, bộ dạng vô thức chu môi hệt như… một chú heo con đang bất mãn. Quý Thừa cong môi, đưa tay bẹo má cô một cái. Diệp Nghi quay qua, giận dỗi nói: “Làm gì vậy!”

“Heo.”

“Anh mới là heo!”

“Em ngủ chung với heo, còn ngủ đến sinh con, em không phải heo?”

“…”

“Nghĩ gì vậy?” Quý Thừa ngừng nói đùa, “Sao lại mất tập trung?”

Diệp Nghi cắn môi không đáp, mắt Quý Thừa dần u ám, rướn người áp sát: “Trông có vẻ ăn rất ngon, anh cũng muốn cắn.”

“Tránh sang một bên đi!” Diệp Nghi né tránh rồi nói sang chuyện khác, “Em cảm thấy Diệp Tông có chuyện giấu em. Vừa rồi anh ấy vội vàng bảo chúng ta đi, không lẽ giấu cô nào trong nhà?”

“Diệp Tông, giấu cô nào?” Quý Thừa bật cười, “Anh ta ngược lại muốn như vậy lắm chứ, đáng tiếc gần đây Lê thị có một vụ lớn, Lê Ly bận tối mặt, thật sự không có thời gian để anh ta giấu đâu.”

“Ai nói giấu Lê Ly? Diệp Tông cũng già cỡ anh, một ông chú, không phải định thắt cổ chết chứ?”

Quý Thừa bị từ “ông chú” làm nghẹn họng, nghiến răng nói: “Ông chú cũng biết cố chấp, em nhìn anh chẳng phải biết rồi sao. Huống hồ, Diệp Tông đã vì Lê Ly làm chuyện gì, em không biết?”

Diệp Nghi mở to mắt: “Chuyện gì?”

Quý Thừa ngạc nhiên, xem ra cô không biết thật. Cũng đúng, với tính khí thanh cao và kiêu ngạo của Diệp Tông, chuyện lúc trước nhất định bị xem là vết nhơ cả đời. Làm trái đạo đức và nguyên tắc nghề nghiệp mà anh ta xem như sinh mạng, hết thảy đều phó thác lên người phụ nữ kia, cuối cùng lại bị vứt bỏ một cách không thương tiếc.

Chuyện như vậy, cho dù là với Diệp Nghi, e rằng ngay cả Diệp Tông cũng không muốn thừa nhận. Bởi vì là Diệp Nghi, anh ta mới mãi mãi không thừa nhận.

Ở trong lòng Diệp Nghi, Diệp Tông là người hoàn mỹ, Quý Thừa tự thấy không có quyền phá hoại nhìn nhận này. Vừa định tìm đại cái cớ để cho qua, ánh mắt anh phút chốc tối lại. Phát hiện anh khác thường, Diệp Nghi cũng quay đầu nhìn qua.

Ánh tà dương sắp tắt, trong ánh sáng nhàn nhạt, một chiếc xe màu đen chạy lướt qua họ. Chiếc xe trông bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng lại đặc biệt hắc ám, chỉ liếc mắt cũng có thể làm người khác rùng mình.

Tiếng động cơ nhẹ ru, thân xe gầm thấp, biển số xe bị bụi đất bao trùm… Diệp Nghi theo bản năng khều tay Quý Thừa: “Quý Thừa, sao em có cảm giác người bên trong đang nhìn em?”

Quý Thừa kéo cô vào lòng: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, kính xe là loại chống nhìn trộm, hắn không nhìn thấy em đâu.”

“Không, em có thể cảm nhận được hắn vẫn luôn nhìn em.” Hơi thở của cô rối loạn, “Xe ai vậy, anh biết không?”

“Bạn của Diệp Tông đó mà, khi khác em hỏi anh ấy sẽ biết thôi.”

Anh đáp qua loa, nhưng phần cằm ẩn trong bóng tối lại lờ mờ sắc bén. Chiếc xe ấy nhìn như bình thường, nhưng toàn thân xe đều là loại chống đạn cao cấp. Ở Macao, phàm là xe như vậy anh đều biết, nhưng chiếc này, anh lại chưa từng nhìn thấy.

Có lẽ đây mới là vấn đề lớn nhất.

***

Về đến nhà, Diệp Nghi càng nghĩ càng đứng ngồi không yên: “Không được, em phải gọi điện cho Diệp Tông.”

“Nếu anh ấy đã cố tình giấu em, em gọi đến anh ấy cũng không tiếp đâu.” Quý Thừa khuyên, “Diệp Tông là người biết chừng mực, điều em nghĩ anh ấy không nghĩ đến hay sao? Đừng lo lắng, ăn cơm trước đi, ăn xong anh gọi giúp em, được không?”

Đón nhận ánh mắt ra hiệu của Quý Thừa, A Phỉ đúng lúc bước đến: “Cô chủ, ăn cơm trước đi, tôi đã nấu canh xương xong rồi, cô chủ nhỏ cũng thèm lắm rồi đây.”

“Đúng đó mẹ.” Mạch Miêu tội nghiệp phụ họa theo, “Hôm nay ở nhà trẻ ăn cà rốt, con ghét cà rốt, nên ăn không no, còn đói lắm lắm!”

Sức mạnh của ba so với một quả thực chênh lệch khá xa, Diệp Nghi đành chào thua: “Được rồi, ăn cơm trước đã.”

Trên bàn ăn, tất cả tinh lực của cô đều bị một lớn một nhỏ lôi thôi này chiếm cứ: “Mẹ, hôm nay Ngạn Ngạn có nói hai câu với con đó! Bạn ấy nói càng lúc càng nhiều, vui lắm mẹ!”

“Vậy à, bạn ấy nói gì?”

“Câu đầu tiên là hỏi con ngày mốt có thể đến The Venetian chơi với bạn ấy không.”

“…” Cô biết ngay, Mạch Miêu nhắc tới Ngạn Ngạn là có dụng ý khác, “Còn câu kia?”

“Câu kia là, dì út của bạn ấy đã đồng ý, chỉ thiếu sự đồng ý của mẹ thôi!”

“…”

Nói đến Ngạn Ngạn, Diệp Nghi lại nhớ tới Thượng Vi. Cô đột nhiên nhớ lại, sau lần trước Diệp Tông trao đổi với Ngạn Ngạn xong thì có nói: “Đừng để Mạch Miêu tiếp xúc với nó.”

Cô cũng cảm thấy Ngạn Ngạn có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể lạ thế nào thì không diễn tả được. Lúc là con của chị họ Thượng Vi, lúc lại là con của bạn thân, thân thế của nó cũng rất lạ. Nhưng đứa bé này nhìn thấy rất đáng thương, tính cách cũng hướng nội, không giống sẽ gây họa. Hơn nữa, nó chỉ có mỗi Mạch Miêu là bạn, Mạch Miêu lại thích nó, can thiệp vào tình bạn của tụi nhỏ hình như không được nhân đạo cho lắm.

Đang khó xử, Mạch Miêu đã bĩu môi: “Mẹ keo kiệt quá! Con đã đồng ý với Ngạn Ngạn rồi, nên bạn ấy vui vẻ suốt cả buổi chiều! Mẹ vốn cũng muốn dẫn con đến The Venetian chơi mà, tại sao lại không thể dẫn theo Ngạn Ngạn? Bình thường Ngạn Ngạn hiếm khi được ra ngoài, khó khăn lắm dì út của bạn ấy mới đồng ý, thì mẹ lại không đồng ý, vậy bạn ấy sẽ bị nhốt ở nhà rồi! Mẹ không có lòng nhân ái gì hết, con khổ sở lắm!”

Nói xong, giọng trẻ con trong trẻo còn có chút nghẹn ngào. Diệp Nghi còn chưa nói gì, Quý Thừa đã không chịu nổi trước: “Đừng khóc, con rất muốn đi à?”

Mạch Miêu phát hiện ra cứu tinh, nước mắt lưng tròng, quay về phía Quý Thừa liều mạng chớp mắt: “Rất muốn, rất muốn rất muốn! Chú đẹp trai à, chú tốt nhất, Mạch Miêu thích chú đẹp trai nhất trên đời! Chú đẹp trai dẫn tụi con đi được không?”

Mật ngọt thì chết ruồi, Quý Thừa hoàn toàn không suy nghĩ thêm: “Được.”

“Chú đẹp trai, con yêu chú!”

“Này!” Diệp Nghi ngắt lời, “Mẹ còn chưa đồng ý!”

“Hứ, chú đẹp trai đã đồng ý rồi! Mẹ là heo lười, không cần mẹ dẫn nữa, để chú đẹp trai dẫn!”

“Ngày mốt phải không? Hôm đó là cuối tuần, để chú dẫn đi.” Quý Thừa áp mặt đến gần sát Mạch Miêu, “Nhưng mà chú có thể xin thêm phần thưởng được không?”

“Chụt!”

Mạch Miêu ôm mặt Quý Thừa hôn một cái, Quý Thừa nhất thời hớn hở: “Sẽ mua kem cho con.”

Diệp Nghi lắc đầu: “Không được, mẹ còn chưa đồng ý!”

“Cũng không phải chuyện gì lớn, quyết định vậy đi em, ngày mốt anh dẫn chúng đi.” Không đợi Diệp Nghi lên tiếng, Quý Thừa nói thêm, “Em làm khó tụi nhỏ làm gì chứ?”

“Không phải em làm khó chúng.” Diệp Nghi nhíu mày giải thích, “Chỉ là Ngạn Ngạn…”

Nói được một nửa, cô dừng lại đúng lúc: “Mạch Miêu ăn xong chưa con? Để A Phỉ dẫn con đi chơi nha.” Thấy con đi khỏi, cô buông đũa, nghiêm mặt nói, “Thằng bé Ngạn Ngạn, anh thấy nó có chút quen quen hay không?”

“Không cảm thấy.” Quý Thừa thấy lạ liếc cô, “Trước kia em từng gặp nó?”

“Không phải, em cũng không giải thích được, chỉ cảm thấy có hơi lạ.”

“Không được nhớ đến người đàn ông khác, con nít cũng không được.” Quý Thừa dời dĩa cá đến trước mặt Diệp Nghi, “Tay anh bị anh em đánh gãy không tiện lắm, phạt em nhặt sạch xương giúp anh.”

Bữa cơm chiều tạm xong, cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút. Diệp Nghi xuống bếp, vừa miên man suy nghĩ, vừa làm bánh phô mai theo yêu cầu mạnh mẽ của Mạch Miêu.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cuộc sống hệt như đã xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất. Diệp Sóc bị cảnh sát điều tra, Diệp Tông và Quý Thừa từ đối địch chuyển sang hợp tác, Quý Thừa công khai chống đối mẹ anh và Thượng Vi, cùng cô đứng chung một phía. Trước giờ ngay cả nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến, lại có thể từng chuyện từng chuyện biến thành sự thật.

Thế nhưng, phàm là càng tốt đẹp, ngược lại càng khiến người khác lo lắng không lâu bền, hoặc sẽ lập tức bị bi kịch phản công toàn diện. Trước mắt quả thật là sương mù dày đặc, không phải sao?

Ví dụ như, người thần bí ban nãy đến tìm Diệp Tông là ai? Ví dụ như, rốt cục Kỳ Yên có phải là Hàn Diên hay không? Nếu phải, tại sao anh ấy phải giấu diếm thân phận? Hơn nữa, nếu anh ta thực sự là Hàn Diên, vậy cũng chính là ba ruột của Diện Diện, tại sao vừa tìm được con, lại đột nhiên biến mất không thấy? Còn có bệnh tình của Diện Diện, là bẩm sinh hay là do Diệp Sóc hại? Thậm chí, thằng bé Ngạn Ngạn kia, dù sao nó cũng là đứa bé ở nhà của Thượng Vi, lại thân thiết với Mạch Miêu như vậy, thực sự không có việc gì?

Càng nghĩ càng khó chịu, tay run lên, phô mai đang đánh bay vèo ra ngoài một miếng. Cô thở dài, xoay người muốn dọn dẹp, rồi bỗng dưng giật mình, bật cười ha ha.

Quý Thừa đang đứng sau lưng cô, giữa trán là miếng phô mai “lạc đường” kia. Phô mai đã bị đánh đến nhão, chịu lực hút của trái đất kéo xuống, đang nhỏ tí tách từng giọt lên sống mũi cao thẳng của anh.

Diệp Nghi khoanh tay nói: “Trông đẹp lắm, có vẻ hấp dẫn lạ thường, để vậy đi.”

Quý Thừa đưa tay lau một cái. Mặc dù phô mai đã được lau đi, nhưng để lại một vệt bóng loáng, hoàn toàn bóp méo hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của anh Quý đây. Diệp Nghi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Quý Thừa thẹn quá hóa giận. Tiến lên từng bước, một tay anh lấy phô mai quẹt lên chóp mũi của Diệp Nghi, sau đó nghiêm túc nói: “Ừm, đúng là trông rất đẹp.”

Diệp Nghi trợn mắt với anh: “Để ăn đó! Lấy oán trả ơn, biết vậy không thèm tách lactose, không cho anh ăn!”

“Em dùng bơ tách lactose?” Quý Thừa vơ lấy cô, trong mắt tối đen lấp lánh thứ ánh sáng nhu hòa, “Anh có thể ăn?”

Nói xong, anh cúi người, môi hé mở, đầu lưỡi thò ra, trực tiếp liếm sạch phô mai trên chóp mũi Diệp Nghi, giả vờ như đang thưởng thức: “Ừm, ngon lắm.”

Diệp Nghi bị màn trêu ghẹo sến súa này hù giật mình. Khi nào thì anh lại trở nên trơ trẽn thế này!

“Lưu manh!”

“Cho em lưu manh lại đó.” Quý Thừa lại duỗi tay ra, quệt một ít phô mai trong thố, trét lên môi mình, sau đó vô cùng ngây thơ nhìn cô nói, “Cho em ăn đó.”

Trong đầu Diệp Nghi chỉ còn hai chữ: Yêu nghiệt. Lúc trước rõ ràng anh không phải như thế! Cô đỏ mặt tía tai vung tay muốn trốn: “Em no rồi, tạm biệt.”

Còn chưa bước được nửa bước, thắt lưng cô liền bị giữ lại, một phen kéo về trước bồn rửa. Liền sau đó, cơ thể nhẹ bẫng, dưới chân hơi lạnh, Quý Thừa lại có thể bế cô đặt trên bệ, tiện đà xoay người đè xuống, cả người chặt chẽ đứng giữa hai chân cô.

Cô quơ quào một hồi: “Anh muốn gì!”

Quý Thừa dễ dàng giữ cô lại: “Em.”

Diệp Nghi khóc không ra nước mắt. Trái lại tâm trạng Quý Thừa có vẻ vô cùng tốt: “Liếm thì sẽ thả em ra, bằng không…” Anh lại quệt thêm một miếng phô mai nữa, rồi đung đưa nó ở trước ngực cô, “Nếu không anh sẽ làm tiếp. Lần này trét ở đâu nhỉ, có lẽ hạ xuống một chút nữa…”

“Im!”

Thời điểm Diệp Nghi hôn lên chóp mũi của Quý Thừa, hình như anh khẽ hít nhẹ một cái. Nhưng còn chưa kịp nhận thức rõ ràng, hơi thở đã hoàn toàn bị cướp mất. Mùi bơ nồng đậm giữa môi răng, đầu lưỡi, cuối cùng thổi quét cả khoang miệng, bao gồm luôn hơi thở của anh, xâm nhập, chiếm cứ mỗi một tế bào.

Dưỡng khí quanh thân đều bị cạn kiệt, lúc kết thúc, Diệp Nghi yếu ớt dựa vào đầu vai của Quý Thừa, nghe anh khẽ nói: “Anh biết em đang lo lắng điều gì. Không cần lo. Trẻ con chơi với ai là chuyện của tụi nó, người em không thích, anh sẽ không quan tâm đến.”

Diệp Nghi hồi lâu mới hiểu, anh nói chính là Thượng Vi. Quý Thừa tưởng rằng cô ngăn cản Mạch Miêu chơi với Ngạn Ngạn, là sợ anh tiếp xúc với Thượng Vi? Trái tim cô có chút khác thường, nhưng không tiện phản bác, chỉ đành nói sang chuyện khác: “Thấy anh vui vẻ vậy, chứng tỏ dùng bơ tách lactose hoàn toàn không thành vấn đề, vậy sau này em làm bánh nếu anh dám không ăn, thì em quyết không tha thứ.”

“Sao anh lại không ăn?” Quý Thừa cười khẽ nói, “Mong đợi nhiều năm như vậy, chỉ sợ em không thỏa mãn được khẩu vị của anh thôi.”

“Nếu muốn ăn như vậy, tại sao trước kia không nói cho em biết anh không dung nạp được lactose? Chỉ cần đổi nguyên liệu thôi, lại không phiền phức gì.”

“Không cần thiết.”

“… Tại sao?”

Diệp Nghi muốn ngước lên quan sát anh, lại bị đè trở về. Sau hồi lâu, chỉ nghe Quý Thừa rầu rĩ nói: “Rất mất mặt.”

“Mất mặt cái gì?”

Thấy cô truy đến cùng, Quý Thừa vô cùng sầu não: “Em có biết không dung nạp lactose là bệnh trạng gì không?”

“Tiêu chảy, và… đánh rắm?” Thoáng nhìn thấy lỗ tai anh đỏ ửng, Diệp Nghi bỗng nhiên cười to thành tiếng, “Chỉ vì vậy? Anh Quý à, không lẽ anh sợ em biết nhược điểm này, khi không có thể bỏ thuốc hay gì đó cho anh?”

“Anh không nên cẩn thận sao? Có một lần anh vô tình nói với em, anh thấy ánh sáng mạnh sẽ bị hắt hơi, em liền cố tình giấu kính râm của anh đi, hại anh lúc bị phóng viên phỏng vấn liền nhảy mũi không ngừng!”

“Khụ, thì do em không tin thôi, chưa từng nghe có người bị phơi nắng liền hắt hơi. Thực tế đã chứng minh là chính xác, cái của em chính là có tinh thần nghiên cứu.”

“Nếu em cũng có tinh thần nghiên cứu đối với chuyện không dung nạp lactose, anh còn sống hay sao?”

Ở đầu cầu thang cách đó không xa, A Phỉ đang bế Mạch Miêu muốn đi tìm mẹ vừa xuống đến, nhìn thấy tình hình trước mắt, chị vội vàng xoay người. Mạch Miêu thấy lạ liền hỏi: “A Phỉ A Phỉ, sao mẹ lại đu trên người chú đẹp trai vậy? Hai người họ đang đóng gấu mẹ và gấu con à?”

“Ừ, đúng vậy.” A Phỉ đáp, thâm tâm thì bật cười, “Không phải cô vẫn luôn hỏi tôi, rốt cục ai mới là ba thật à? Ba thật của cô… có lẽ sẽ lập tức quay trở lại ngay.”

***

Màn đêm tĩnh mịch, nhà bên kia an tường, bên đây lại tràn ngập ánh sáng.

Phòng khách của Diệp Tông đầy lạnh lẽo, ngay cả khói bốc lên từ tách trà cũng mau chóng ngưng kết thành sương. Bóng lưng đàn ông cao lớn, nét mặt có chút mơ hồ, tiếng nói khàn khàn như quỷ dị: “Bích loa xuân thượng hạng, tuổi trẻ bây giờ thường thích kiểu Tây, cậu Diệp còn trẻ mà phong cách thật lạc hậu.”

“Tiếp đãi trưởng bối, đương nhiên phải theo khuôn phép của bậc bề trên.” Diệp Tông bình tĩnh nói, “Có đạo đãi khách, đây là tổ huấn của họ Diệp.”

“Hay, hay.” Người nọ cười không ngớt, “Cậu rất khác với anh cậu, rất có khí phách của cha cậu năm đó. Lão Diệp quả nhiên có mắt nhìn.”

“Không dám.” Diệp Tông giọng điển thản nhiên, “Bác Hàn quá khen rồi.”

“Ha ha ha!” Hàn Thiệu Thành ngửa mặt lên trời cười nói, “Biết tôi sắp tới, không né không tránh, không sợ không loạn, cậu Diệp không đơn giản! Thảo nào dám khiêu chiến với tôi, thú vị, thú vị lắm!”

“Sao bác Hàn lại nói như vậy. Họ Diệp và họ Hàn không thù không oán, sao lại nói khiêu chiến.”

“Hửm?” Hàn Thiệu Thành cười nhẹ nói, “Vậy cậu Diệp chỉ là tạm thời giúp tôi chăm sóc đứa cháu? Nếu như vậy, thấy bộ xương già này của tôi đến đây, có phải cậu Diệp sẽ trả đứa cháu lại cho tôi không?”

“Người quang minh chính đại không nói vòng vo.” Diệp Tông thản nhiên nói, “Trước mắt, con trai của cô Đường quả thực đang ở chỗ tôi. Nếu thằng bé mang họ Hàn, bác Hàn muốn đón đi, tôi không còn gì để nói. Nhưng thằng bé cũng có một nửa huyết mạch của cô Đường, mà cô Đường là bạn tôi, cho nên tôi muốn hỏi giúp cô ấy một câu, sau khi thằng bé quay về nhà họ Hàn, là phải tiếp nhận việc của cha nó sao?”

Nhắc tới Hàn Diên, sắc mặt Hàn Thiệu Thành thoáng méo mó, nhưng lập tức cười lạnh: “Đương nhiên. Đứa con trai tốt này của tôi đã làm không ít chuyện vì nhà họ Hàn, bãi chiến trường nó để lại, đường nhiên con nó phải thu dọn.”

“Nếu là như vậy, bác Hàn không có lý do để đón đứa bé về.” Diệp Tông từ từ nâng tách trà lên, “Chuyện này, đứa bé đó không làm được.”

Mặt Hàn Thiệu Thành thoáng chốc sa sầm: “Cậu có ý gì?”

“Bác Hàn tự nhìn sẽ biết.” Diệp Tông thoáng nghiêng đầu, cao giọng nói, “Quản gia, dẫn Diện Diện ra đây.”

“Dạ.” Quản gia đáp, nhưng động tác lại rất chần chừ.

Diệp Tông mỉm cười: “Đi đi.”

Chỉ chốc lát sau, đứa bé được dẫn đến trước mặt Hàn Thiệu Thành. Diệp Tông ôn hòa nói: “Diện Diện, chào ông nội đi.”

Thằng bé đương nhiên không nghe thấy. Nó mở to mắt nhìn Hàn Thiệu Thành, lông mày nhíu lại, mặt nhăn nhó, mơ hồ phát ra tiếng a a á à. Hàn Thiệu Thành đứng phắt dậy: “Sao lại thế này?”

Diệp Tông cũng từ từ đứng lên, đưa một tập hồ sơ cho ông: “Điếc bẩm sinh, bị câm, không thể điều trị, đây là hồ sơ chẩn đoán bệnh mới ra của bác sĩ giỏi nhất Macao. Bác Hàn, sự nghiệp họ Hàn là lĩnh vực đặc thù, năng lực quan sát nhạy bén là gốc rễ giữ mạng, đứa bé này vốn sinh ra đã kém cỏi, bác xác định muốn giao gia nghiệp to lớn như vậy vào tay nó?”

“Đáng giận!” Hàn Thiệu Thành tung hồ sơ lên trời, nổi giận nói, “Là cậu? Hay là Diệp Sóc?! Thằng bé đang bình thường, điếc bẩm sinh cái gì! Nhất định là các cậu động tay chân!”

“Thằng bé chỉ ở chỗ tôi đúng nửa ngày. Bác Hàn, tôi cũng kinh ngạc như bác thôi. Chuyện trước kia không tài nào biết được, nhưng hiện giờ, thằng bé này theo bác về thực sự ổn ư? Một người như nó trở về nhà họ Hàn, ngoại trừ làm tấm bia sống còn có thể làm gì? Trước mắt bác đang gầy dựng lại cơ nghiệp, e rằng rất khó phân chia tinh lực để chăm sóc nó đúng không? Bác biết mà, tôi học y, trong giới này có chút quan hệ, cho dù không thể chữa khỏi, cũng có thể cố gắng giúp nó hồi phục. Hơn nữa lấy thực lực của họ Hàn, tôi có làm gì cũng không thoát khỏi mắt bác. Cho nên, nếu bác Hàn yên tâm, chi bằng để thằng bé ở lại nhà tôi thêm vài ngày nữa.”

“Tên Diệp Sóc đáng giận kia!” Hàn Thiệu Thành hung tợn quát, “Dùng thằng bé trói tôi lâu như vậy, không ngờ lại là một tên phế vật! Nếu để tôi biết bệnh của nó có liên quan đến hắn, tôi nhất định khiến hắn sống không bằng chết! Còn có cậu!” Ông bỗng dưng chỉ về phía Diệp Tông, “Diệp Sóc nợ tiền tôi, nếu không trả được, thì cậu phải trả cho tôi!”

Trong mắt đục ngầu của Hàn Thiệu Thành bắn ra sát ý không chút che giấu, Diệp Tông vẫn nhẹ nhàng như không: “Bác Hàn có điều không biết, việc kinh doanh của Diệp Sóc đã sớm tách khỏi họ Diệp, ngay cả tôi cũng không nắm trong tay được. Hắn nợ bác tiền, cho dù tôi muốn giúp bác đi đòi, cũng lực bất tòng tâm.”

“Tôi mặc kệ…”

“Nhưng mà…” Diệp Tông giơ tay cắt ngang, “Người anh trai điên rồ này của tôi gần đây vào đồn cảnh sát, chỉ cần hắn không ra được, sản nghiệp của hắn tôi sẽ thay hắn bán đi, có được tiền đều dùng để trả nợ cho bác, bác thấy thế nào?”

Hàn Thiệu Thành suy nghĩ một lát, âm trầm nói: “Thật sao?”

“Thật chứ.”

“Tôi sẽ luôn quan sát cậu.” Hàn Thiệu Thành nặng nề nói, “Cậu Diệp, cậu cũng biết thủ đoạn của tôi rồi. Nếu cậu gạt tôi, thì cậu, còn có đứa em gái cậu thương, đều phải chôn theo họ Hàn tôi.”

***

“Anh!” Hàn Thiệu Thành đi khỏi, Triệu Dương vội đi ra hỏi, “Anh vẫn ổn chứ? Hồ sơ bệnh án giả kia, ông ta không thấy khác thường à?”

Thấy Diệp Tông lắc đầu, Triệu Dương thở phào, rồi lại lo lắng nói: “Tuy rằng Hàn Thiệu Thành tạm thời buông tha đứa nhỏ, nhưng sẽ triệt để theo dõi chúng ta. Tặng thằng bé cho chúng ta, chiêu này của Diệp Sóc đủ ngoan độc.”

“Giờ đi bước nào hay bước nấy thôi.” Diệp Tông mệt mỏi day day thái dương, “Qua ải đứa bé trước, rồi giải quyết đến Diệp Sóc. Sau đó, vấn đề của Quý Thừa chắc cũng dàn xếp ổn thỏa rồi, đến lúc đó hai nhà Quý Diệp hợp lực, có lẽ có khả năng đánh bại Hàn Thiệu Thành.”

“Sau này chính là bước một bước hung hiểm trùng trùng, anh, bên chỗ anh Kỳ…”

“Bên anh ta mới là thực sự nguy hiểm. Hiện tại không biết là ai đang điều tra thân phận của anh ta, một khi tin tức rơi vào tay Hàn Thiệu Thành… Nhà họ Hàn là Hàn Diên cố ý hủy hoại, Hàn Thiệu Thành biết rất rõ. Tôi tranh giành đứa bé với ông ta, ông ta có thể tha cho tôi một lần, nếu ông ta biết tôi đang bảo vệ Hàn Diên, đấy mới chân chính là nguy cơ. Hiện tại chỉ hy vọng, trước khi tôi làm đủ công tác chuẩn bị lật đổ ông ta, không ai nói cho ông ta biết thân phận thật sự của Kỳ Yên.”

“Cậu chủ.” Quản gia đột nhiên đi tới, “Mới vừa nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh đến, không đề tên người gửi.”

Diệp Tông cùng Triệu Dương liếc nhìn nhau. Triệu Dương lập tức nhận lấy, mới vừa mở ra, sắc mặt liền hoảng hốt: “Anh, đây là… ghi chép bệnh án bị mất ở Mỹ của anh Kỳ!”

“Cái gì?”

Reng reng reng, đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Tông chợt reo vang.

Dưới tình trạng liên tục, tiếng chuông yếu ớt nọ có vẻ chẳng lành. Diệp Tông nhìn dãy số xa lạ kia một hồi, quyết định nhận máy: “Diệp Tông đây.”

Đầu dây bên kia là giọng nói xa lạ mà khách sáo: “Anh Diệp khỏe không, tôi là luật sư của anh Diệp Sóc. Anh ấy nhờ tôi hỏi anh, lễ vật anh ấy gửi cho anh, anh đã nhận được chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro