Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

where our eyes are never closing

hearts are never broken and time's

forever frozen still.

Nhiếp ảnh gia Ahn Hyungseob có vài album ảnh rất đặc biệt.

Album không có những tấm ảnh bìa tạp chí lớn, không có những bộ ảnh thời trang ấn tượng, không có siêu mẫu từ Âu sang Á, không có những bộ quần áo đắt tiền.

Album chỉ toàn hình ảnh Park Woojin.

Woojin biết về sự hiện diện của album đó, nhưng không mấy quan tâm vì đa số những khoảnh khắc Hyungseob bấm máy chụp cậu đều nhớ. Cho đến một ngày Hyungseob than phiền về chuyện những tấm ảnh đã đầy cả một quyển album dày cộp và phải mua thêm một album khác, Woojin mới mở ra nhìn.

Đầu tiên là một tấm hình nhòe mờ không rõ ràng chủ thể, chụp bóng lưng của Woojin cùng một bàn tay cậu đang đưa lên gãi đầu. Ở phía bên tay trái của cậu, hàng rào tầm xuân đang vào mùa nở rộ, mấy cụm hoa vươn ra ngoài đường ngay sát cạnh Woojin.

Từ đó về sau là những tấm hình Woojin ở trường trung học, trong ngày đầu tiên cậu nhìn vào bảng phân chia chỗ ngồi, khi Woojin ngủ gục trong lớp, còn có tấm ảnh chỉ chụp đôi giày đỏ rực của Woojin chạy hớt hải trên hành lang để kịp giờ. Hyungseob không mấy khi rời máy ảnh, mà trong những ngày còn ở bên cạnh nhau dưới ngôi trường trên ngọn đồi cao đó, Hyungseob nhìn ai nhiều nhất đương nhiên cậu sẽ chụp người đó nhiều nhất.

Có một tấm ảnh Woojin chưa từng thấy bao giờ. Đó là khi Woojin đang ngước mắt lên nhìn một bông hướng dương lớn, xung quanh cậu cũng là một rừng hướng dương rực rỡ. Woojin đem ra thắc mắc vì sao chất lượng hình lại tệ như thế, Hyungseob không nói gì mà chỉ cười, tiếp tục tựa lưng vào lưng cậu mà nghe mấy bài nhạc phim vừa mới phát hành.

Bẵng đi năm năm, những tấm ảnh mới được tiếp tục xuất hiện trong album.

Tấm ảnh đầu tiên làm Woojin thấy nhói đau nơi mấy ngón tay mình: không phải là ảnh chụp Woojin, mà là chụp một ngón tay đầy máu. Ngày đầu tiên gặp lại, những gì Woojin tặng cho Hyungseob là một lời cảm ơn thờ ơ và một album không nguyên vẹn, còn cả một vết sẹo trắng mờ trên ngón trỏ mà Woojin vẫn thường bỏ ra cả giờ đồng hồ chỉ để vuốt ve.

Tấm ảnh thứ hai, Woojin đang ngủ thực sự trong bóng nắng chiều, tấm ảnh chưa được chỉnh sửa, còn thấy cả cái nhíu mày đầy mệt mỏi.

Tấm ảnh thứ ba, Woojin đang đứng giữa một nhóm người hâm mộ, cậu cao lớn vượt lên trên mấy cô bé học sinh trung học, trên cổ quàng một chiếc khăn xanh nổi bật.

Tấm ảnh thứ tư, một tấm ảnh sáng lóa. Woojin thậm chí còn không biết có thể gọi là ảnh không, cậu gỡ nhẹ lớp bìa của album ra rồi nhẹ cọ một góc ảnh lên má người bên cạnh:

"Cái này là gì?"

Hyungseob gỡ tai nghe ra nheo mắt nhìn một lúc lâu rồi mới đáp:

"À, là lúc đó."

"Lúc đó?"

"Lúc đó đó mà."

Là lúc Hyungseob hoảng hốt không biết nên kiếm đâu ra một nguồn sáng để làm dấu hiệu cho Woojin, cuối cùng đành phải cắm chiếc flash cỡ lớn dành cho studio lên đánh đèn. Không kịp chỉnh bất cứ thông số nào, tấm ảnh chỉ một màu trắng xóa.

Woojin nhún vai không nói thêm điều gì. Hyungseob lại gật gù nghe nhạc, thoải mái chỉnh âm lượng lên cao vì biết Woojin sẽ không cần hỏi về lịch sử của mấy tấm ảnh sau đó nữa. Tất cả đều được chú thích bên dưới, những dòng chú thích rất dài.

"Ngày hai mươi tháng mười hai.

Thần tượng hàng đầu Park Woojin chuẩn bị lên công ty để giải quyết mớ lộn xộn vừa mới gây ra hôm trước. Đã bảo đi xin lỗi thì đừng mặc đồ đen, nhưng từ đầu tới chân vẫn đen ngòm như buổi tối không trăng."

Kèm theo dòng chú thích đó là tấm ảnh Woojin đứng trước tấm gương trong phòng Hyungseob, gương mặt giống như chuẩn bị bước vào phòng nghị sự nói chuyện trọng đại của quốc gia. Cũng trong ngày hôm đó, ngay bên dưới là một tấm ảnh khác chụp Woojin đang cười khoe trọn vẹn chiếc răng khểnh dù một tay vẫn cố gắng đưa ra trước màn hình để ngăn không cho Hyungseob chụp mình.

"Bằng chứng cho một vụ bạo hành tại công ty quản lý của Park Woojin. Ahn Hyungseob, con trai của giáo sư hàng đầu bệnh viện đại học Kyunghee dự đoán rằng có thể những cú đánh của công ty X đã tác động đến không chỉ ngoại hình mà còn cả não bộ của Park Woojin. Nghi ngờ của Ahn Hyungseob là có cơ sở, bởi lẽ Park Woojin sau khi bị đánh vẫn vui vẻ cười.

P.S: Lâu rồi mới thấy cậu cười đẹp như vậy, từ nay về sau hi vọng chúng ta có thể cùng nhau cười nhiều thêm một chút."

Woojin trở về nhà với khuôn mặt có mấy vết bầm tím. Hyungseob không khỏi xót xa, nhưng vẫn cương quyết lôi cậu ra chụp một bức hình kỉ niệm. Vừa đưa máy lên, trước vẻ mặt như học sinh đánh nhau bị bắt lên phòng giám thị của Woojin, tự nhiên Hyungseob bật cười. Bị lây bởi nụ cười đó, hoặc bởi vì tất cả những chuyện hoang đường đang xảy ra, Woojin cũng không nhịn được mà cười to dù khóe môi còn đang bỏng rát.

"Ngày hai mươi mốt tháng mười hai.

Park Woojin sau khi được trị thương bởi bàn tay của nhà nhiếp ảnh tài hoa Ahn Hyungseob."

Khóe miệng bị sưng lên của Woojin được dán một miếng băng nhỏ nhìn chim cánh cụt. Trên vết thâm ở đuôi mắt cậu cũng có một miếng băng khác, vết tát bên má chỉ còn hồng hồng chứ không hằn rõ năm dấu ngón tay.

"Ngày hai mươi tư tháng mười hai.

Quà Giáng Sinh bất ngờ của mẹ dành cho Park Woojin."

Đó là tấm hình bà Park cầm chổi đuổi Woojin chạy quanh mảnh sân có cây mận vươn sang phòng tập nhảy, Woojin vừa nhìn tấm ảnh vừa cười. Người mẹ yêu dấu của cậu không màng đến chuyện con trai đã kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ với một món nợ mà phải rút hết tất cả số tiền trong bốn năm đi hát mới vừa trả đủ, cũng không màng đến mấy dấu vết bị đánh chưa tan hết trên mặt Woojin. Hai đứa vừa vào tới cổng nhà, một chiếc chổi lông gà đã đáp ngay xuống đầu Woojin rồi sau đó bà Park vừa đuổi vừa mắng "mẹ tưởng anh làm đàn ông thế nào, thích con nhà người ta mà còn chấp nhặt mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, năm năm mới dám mở miệng ra khai báo?"

Hyungseob hôm đó vừa đứng chụp ảnh vừa cười không ngừng, cho đến khi bà Park chuyển sang tấn công vì tội về nước mà không tìm về nhà, cậu lại phải núp sau lưng Woojin mà trốn mấy chiếc lông gà phất phơ rụng khỏi cây chổi của mẹ.

"Ngày hai mươi sáu tháng mười hai.

Lễ mừng Giáng Sinh kiêm thành lập nhóm nhạc mới, Seongwu hyung tiếp tục được bầu làm nhóm trưởng. Cuộc hội đàm đặt tên nhóm đã kết thúc mà chưa có cái tên nào được chọn ra khi bác sĩ Lee Yeonsoo kiến nghị nên đặt tên nhóm là "Sáu con mèo hoang", và Daniel hyung vỗ tay đồng ý."

Bức ảnh lần này không chỉ chụp riêng Woojin, mà là tám con người đang ngồi cạnh nhau bên một bàn tiệc sắp tàn. Trong bức ảnh đó, Woojin đang vẫy chào người đang đứng chụp, Daehwi tay còn cầm một chiếc bánh đưa lên miệng chuẩn bị ăn, Jinyoung vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng như vừa được bưng ra từ ngăn đông tủ lạnh dù một tay đang chọc vào má Guanlin đang cười không thấy mặt trời. Daniel và Seongwu dù ở hai đầu bức ảnh nhưng theo thường lệ vẫn đang cùng làm một động tác giống hệt nhau, Kim Taejoon và Lee Yeonsoo hai người đứng cạnh nhau nhưng Yeonsoo lại đang trưng ra vẻ mặt đừng - hòng - đụng - vào - người - chị. Ở phía sau lưng họ, cây thông nhỏ sáng rực là thành quả mà Hyungseob thức đêm trang trí.

Đương nhiên cuộc sống không chỉ có dễ dàng như thế. Phần tiếp theo của album ảnh chỉ được ghi bằng một lời bình duy nhất, nhưng đó lại là những ngày Woojin không thể nào quên.
Đó là tấm ảnh Woojin mệt nhoài nằm ở phòng tập không hơn gì kho chứa đồ, trước mặt cậu chỉ là một chiếc gương cỡ nhỏ còn xung quanh đầy những bàn ghế đóng bụi. Không có một nơi nào dám cho bọn họ thuê phòng tập ngay sau khi cả nhóm quyết định cùng nhau rời công ty quản lý, bởi lẽ người hâm mộ và báo chí sẽ tìm đến chật kín bên ngoài.

Đó là ngày Woojin so vai trùm kín người ngồi trên xe bus, bọn họ vừa cùng nhau đến đài truyền hình để ghi hình cho một chương trình nhỏ không đáng để nhắc tới, nhưng phút cuối cùng đã bị hủy vì một lý do mà nghe ra cũng biết có người đã nhúng tay vào.

Đó là khi sau một loạt những bài báo vùi dập, đào bới quá khứ của tất cả mọi người lên, buổi "biểu diễn" đầu tiên của cả nhóm diễn ra trên một con phố chỉ có đúng hai mươi khán giả. Họ vẫn hát nhiệt tình, đương nhiên là như thế. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau tất cả đều hiểu, cái cảm giác khi đã quen đứng trên sân khấu lớn với vài chục ngàn khán giả sau đó lại quay về từ con số âm chứ không chỉ là con số không, điều đó đối với những con người ở độ tuổi hai mươi thật sự không dễ dàng.

Đó là lúc Woojin ôm lấy Daehwi ở trong một phòng thu nhỏ, bài hát của em tốn rất nhiều công sáng tác lại bị cấm phát hành trên trang nhạc số và còn bị đạo nhái trắng trợn nhưng em lại không thể làm gì.

Đó là khoảnh khắc Woojin lúc này đã có thể đứng yên một mình trên phố, giữa dòng người vội vã đi ngược chiều cậu bình thản mỉm cười nhìn Hyungseob, xung quanh không hề có một ánh mắt liếc nhìn.

Đó là giây phút giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khi tất cả cùng bắt đầu lại ở con số không với một công ty quản lý mới. Công ty chỉ có năm nhân viên và một nhóm nhạc duy nhất, giám đốc cũng kiêm luôn chức vụ quản lý là Kim Taejoon, người đã cương quyết bán cả nhà đi để vực lại nhóm nhạc từ đầu.

Dưới hàng trăm tấm hình như vậy trong một quãng thời gian không dài không ngắn, lời bình luôn được Hyungseob nắn nót viết vào:

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp."

Những ngày tháng đó đã khép lại rồi. Daehwi nói đúng, nếu ngọn lửa đủ sức chống chọi thì cuồng phong chỉ làm cho nó mạnh thêm. "Sáu con mèo hoang" giờ đây không phải là nhóm nhạc dẫn đầu xu hướng nhưng lại là những người mang theo thứ âm nhạc đúng với tinh thần của tất cả mọi người cùng chung tay tạo nên nó: Thứ âm nhạc rung rộng lòng người bằng trái tim của tuổi trẻ yếu đuối nhưng cũng rất ngông cuồng.

---

Woojin khép lại quyển album, quay qua tháo tai nghe rồi đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ lên hàng lông mày của Hyungseob.

"Chụp nhiều ảnh như vậy, nhưng ảnh của chúng ta đâu hết rồi?"

Album có Woojin, có mọi người, nhưng không có Hyungseob. Hyungseob bị mấy ngón tay Woojin làm cho ngứa ngáy, đưa tay lên bắt lấy tay cậu đặt xuống. Vươn tay ra đống album trên sàn nhặt ra một quyển, Hyungseob ném vào lòng Woojin rồi mệt mỏi gối đầu luôn vào chân cậu.

Album ảnh này vẫn không có lấy một tấm chụp cả hai. Thay vào đó, cách nhau mỗi ngày đều đặn là những bức ảnh tay nắm tay và hai đôi chân bước cạnh nhau ở rất nhiều nơi: trong nhà, ngoài phố, trên bãi biển, thậm chí ở đài truyền hình. Mấy ngón tay gầy trắng trẻo của Ahn Hyungseob nằm gọn trong bàn tay ngăm ngăm to lớn của Park Woojin.

"Cậu chụp mấy tấm hình giống hệt nhau như thế này thật phí công."

Mắt Woojin đã cười mà miệng thì còn làu bàu một câu, Hyunsgeob tức mình giật lấy quyển album rồi giấu vào sau lưng, trả lời Woojin rằng "ít nhất thì không cần phải chú thích gì thêm".

Đúng vậy, không cần đến một dòng chú thích. Mấy tấm ảnh trong album đó tự nó đã nói lên một câu rất rõ ràng.

Chúng ta, cùng nhau, đi tiếp.

Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro