Chương 95: Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sợi dây trên cổ Tiêu Chiến, lửa giận đã dâng đến tận cuốn họng, nhưng cũng chỉ như thế, hắn lại không thể điên tiết điều gì khác.

Bởi những việc Chu Tán Cẩm làm để hại Tiêu Chiến, ngang bằng với những việc anh ta làm để bảo hộ anh.

"Trước tiên, Chu Tán Cẩm, tôi cảm ơn anh." Hắn hướng về phía anh ta, thái độ bình thản, "Lúc ở Hà Nam, là anh cứu chúng tôi. Lúc ở Việt Nam, là anh giúp đỡ tôi. Lúc Chiến ca hôn mê, là anh trấn an Toả nhi, là anh chăm sóc thằng bé. Hơn hết nữa, cảm ơn anh, vì lúc đấy đã buông súng xuống."

Chu Tán Cẩm nghe xong câu cuối của hắn, đôi mắt mở to, hoàn toàn không ngờ đến. "Làm sao cậu biết được?"

Biết cái gì?

Chính là biết lúc ở bệnh viện, lúc Vương Tiêu Tỏa đang chết khiếp trước con rắn lục, ngay một góc ở cầu thang đi xuống, một khẩu súng đang nhắm vào đầu đứa nhỏ mà có ý định bóp cò.

Nhưng cuối cùng, vẫn là buông bỏ, lẳng lặng rời đi.

Vương Nhất Bác chỉ cười không đáp, lắc đầu. Chu Tán Cẩm thật sự lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, anh ta không ngờ, hắn đến cả chuyện này cũng đã thấu rõ.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thừa nhận của anh ta, nói một câu: "Em chưa từng hại Kỉ Lý..."

Anh vì sao lại muốn giết Toả nhi?

"Anh không thể trả lời câu hỏi này của em, A Tứ." Chu Tán Cẩm ngược lại chỉ nở một nụ cười đầy ý vị, "Khi kí ức của em không hoàn thiện."

Lần này đến được Vương Nhất Bác kinh ngạc, người hắn liền cứng đơ. Bộ dạng này đều được hai người đối diện thu vào tầm mắt. Tiêu Chiến hơi chau nhẹ chân mày. Chu Tán Cẩm vẫn yên vị nụ cười.

"Xem ra, chỉ là do có người giấu diếm."

"Làm sao anh biết được? Là kẻ nào nói?!" Hắn trực tiếp lớn tiếng, rất khó chịu hỏi anh ta.

"Kí ức của A Tứ không chỉ xoay quanh cậu đâu, em rể. Cậu không phải người duy nhất nắm giữ toàn bộ." Chu Tán Cẩm đáp, "Cậu thấy toà nhà này không? Nó đặc biệt hơn tất cả. Sẽ rất ngạc nhiên nếu cậu biết, nơi này được A Tứ thiết kế nên."

Vương Nhất Bác: "..."

Vu Bân và lũ người Tiêu gia đang giả chết: "..."

Không cần cái thứ gọi là thần giao cách cảm, cả đám cũng đủ cảm nhận được cái sự muốn tông vào cột của đối phương. Ăn shit rồi...

Vương Nhất Bác một mặt đầy mộng bức, mé! Vậy nãy giờ cả đám bọn họ mỗi người một câu tay thiết kế điên, toà nhà quái gở, cái xó cô hồn, là đang trực tiếp chửi lên đầu gia chủ của họ, Bảo Bảo của hắn?!!

Tiêu Chiến tiếp thu thông tin, lập tức liếc về cái đám đang nằm la liệt trên nền.

Vu Bân và những người khác cảm thấy lạnh sống lưng, đang cố ngăn bản thân run lên vì sợ.

Lão Thiên gia, bây giờ đi đầu thai còn kịp không?

Vương Nhất Bác nhận thấy tâm tình của anh, cười giả đò mấy tiếng, kì thật là lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Toi rồi, tin này mà đến tai Tiêu lão gia, thì có khi chưa đến giờ lành hắn đã bị đem đi cho hổ ăn rồi...

"Khi nhìn thấy em không chút phản ứng nào với nơi này, anh liền biết rằng một phần kí ức em đã lãng quên." Chu Tán Cẩm cúi người xuống, kề cận mặt Tiêu Chiến, "Bất ngờ thật, A Tứ."

Vương Nhất Bác thật sự không ngờ, Chu Tán Cẩm lại biết một cách dễ dàng như vậy. Anh lại càng lo hơn, lỡ như Tiêu Chiến suy nghĩ tiêu cực rồi buồn thì làm sao? Hắn thật sự không muốn giấu, chính hắn cũng mơ hồ, làm sao giải thích cho anh được.

Tiêu Chiến đối diện với điệu bộ của anh ta, lại im lặng không đáp, trực tiếp phớt lờ.

"Chu Tán Cẩm, tôi hỏi lại anh lần nữa. Mục đích của anh cuối cùng là gì?" Vương Nhất Bác không biết từ khi nào, đã đến gần với Tiêu Chiến, mà ngay cả Chu Tán Cẩm kia cũng không nhận ra. "Chỉ có mạng của anh ấy thôi sao? Còn những kẻ khác?"

"Tôi đã nói rồi, tôi dành bảy năm làm kẻ hầu hạ, chịu đựng mọi uất ức sỉ nhục, để cuối cùng có thể triệt hạ đứa cháu cưng của Tiêu gia. Những kẻ khác, cũng đã trả đủ rồi, không một kẻ bình yên."

Tần Mãn lên cơn đau tim, sống chết không rõ là minh chứng. Những kẻ từng làm anh ta khốn khổ, anh ta quả thật trả lại gấp đôi.

"Vậy còn Kỉ Lý?"

Hắn đột nhiên nhắc đến con nuôi của Chu Tán Cẩm. "Sau hôm nay cho dù anh có hoàn thành mục đích hay không, mọi thứ vẫn sẽ đổ dồn lên đầu cậu ta. Anh muốn cậu ta giống như anh, lại dùng tiếp bảy năm để báo thù sao?"

Anh ta lại chỉ bật cười lớn, lắc đầu bác bỏ. "Cậu xem thường đứa nhỏ ấy rồi, tuy nó không bằng cậu, nhưng mười năm tôi nuôi dạy và che chở nó không phải công cốc. Những gì cần dạy, đã dạy xong rồi. Tiểu Lý lại còn là đứa chắt duy nhất hiện tại của lão gia, để nối dõi tông đường, sẽ chẳng kẻ nào có thể làm hại Tiểu bá vương của nhà họ Tiêu."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trao nhau một ánh mắt, đều hiểu ý đối phương. Chu Tán Cẩm nói vậy, tức là đã chuẩn bị đường lui để trốn rồi.

Nhưng mà, là đường sống, hay đường chết...?

Tiêu Chiến chợt cảm thấy cổ mình siết chặt hơn nữa, vội kéo nó lại, cố giằng co. Anh ngửa mặt, nhìn thẳng vào mắt Chu Tán Cẩm cũng đang cúi đầu xuống nhìn mình.

"Tam ca." Đè nén sự đau đớn truyền từ cổ, anh gọi Chu Tán Cẩm một tiếng quen thuộc.

Trong chốc lát, anh ta ngỡ ngàng khi nhìn đến ánh mắt của Tiêu Chiến.

Vẫn là đôi mắt phượng mà anh ta ghi nhớ, nhưng nó chợt đượm buồn đến não nề. Sự tĩnh lặng như mặt gương, lại thật sự mang vẻ mất mát, cùng chút đớn đau thầm kín. Giống hệt như bị phản bội, đột ngột bị đồng minh đẩy rơi xuống vực.

Phản bội...

Chu Tán Cẩm chợt nhớ về lần đầu hai anh em họ gặp nhau.

"Tam ca."

Năm đó, Tiêu Chiến cũng nhìn anh ta như thế, gọi một tiếng như vậy đến tận bây giờ, anh em kề cận giúp sức.

Nếu như khi xưa không có chuyện của Lưu Hải Khoan, làm sao hai anh em bọn họ lại đi đến nước tàn sát lẫn nhau như vậy?

Chu Tán Cẩm bị rơi vào hồi ức, cơ thể nhất thời run rẩy, hai tay đang buông lỏng, đôi mắt bắt đầu xao động.

Anh ta nỡ giết chết đứa em anh ta từng yêu thương sao?

Vương Nhất Bác phát giác được Chu Tán Cẩm đang không bình tĩnh, liền lợi dụng cơ hội, một cước đá hai tay anh ta, nhanh chóng ôm lấy Tiêu Chiến lui về sau. Chu Tán Cẩm đột ngột không thể xoay chuyển, nhìn lại đã thấy trước người trống không liền ra dấu.

Vu Bân và những người khác thấy không nhây được nữa, vội nhảy dựng lên thủ thế.

Khi thấy xung quanh đã an toàn, vội quay lại nhìn vết thương của Tiêu Chiến. Thật may là không bị cứa quá sâu, nhưng vẫn nhỏ một giọt máu.

Vương Nhất Bác đau lòng muốn hỏng, cầm khăn tay chạm nhẹ vào lau đi máu. Tâm can Bảo Bảo của hắn lại bị đến như vậy. Lau xong, hai chân mày hắn vẫn chưa giãn ra được, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ vào cổ anh.

"Không sao cả." Tiêu Chiến trấn an hắn.

Không sao cái mông anh, hắn thầm thì.

Chu Tán Cẩm đứng một bên, sắc mặt phức tạp không đoán được, ánh mắt tối đen. Anh ta từ từ đưa tay, tung ra một đống chuông đồng nhỏ.

Leng keng, Leng keng, Leng keng!

Một đống chuông chạm đất, liên tiếp phát ra tiếng động ồn ào đến chói tai, lại còn lăn tứ phía, âm thanh dần dà vang ra khắp nơi! Những người nghe được, liền bị ảnh hưởng đến màng nhĩ, nhanh chóng bịt tai lại vẫn không thể thoát khỏi. Rõ ràng mấy cái chuông này có vấn đề!

Hàng loạt âm thang từ chuông đồng cứ văng vẳng bên tai, căn bản không thể an ổn được.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, hai người lập tức chạy đến đẩy hết mấy cái chuông xuống vực, nhưng càng đạp hết xuống, Chu Tán Cẩm càng mang ra nhiều hơn. Mẹ nó, ở đâu ra mà lắm vậy?!

Những người kia đều đã ngồi thụp xuống, ra sức ôm tai giảm ồn, Vương Nhất Bác muốn điên với đống tiếng động này, động tác càng nhanh hơn. Chợt khoé mắt hắn thấy một thân ảnh buông mình, rơi xuống vực bên dưới.

Chu Tán Cẩm muốn tự sát!

Tiêu Chiến cũng trông thấy, cả hai còn chưa kịp chạy đến, một tiếng "A Chu!" vang lên, đã có một bóng người vọt lên, nhanh như cắt giữ lấy anh ta.

Tiếng ồn vẫn còn, nhưng Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không còn tâm tư quan tâm, đều đăm đăm kinh ngạc vào người vừa xuất hiện.

Thân ảnh ấy, Tiêu Chiến cảm thấy rất quen, nhìn một lúc mới chợt nhận ra.

"Lưu Hải Khoan...?"

Hắn đã nhanh chóng đến bên cạnh anh, nghe anh nói liền ngỡ ngàng há hốc nhìn người đàn ông đang ôm Chu Tán Cẩm. Lưu Hải Khoan? Không phải anh ta chết rồi à?

Tiêu Chiến cũng không tin được, người mà anh tận mắt thấy bị vùi mình với bom bảy năm trước, lại đang yên ổn đứng nơi này cứu Chu Tán Cẩm.

Chu Tán Cẩm đã bị đánh ngất trong lòng Lưu Hải Khoan, người đàn ông mới dần dần quay lưng lại nhìn hai người.

"Chào, cậu Tiêu." Lưu Hải Khoan gật đầu một cái.

Vương Nhất Bác không nói được lời nào, mẹ kiếp, cái chết của người đàn ông trước mặt hắn là nguyên nhân dẫn đến toàn bộ chuyện này. Bây giờ anh ta vẫn chưa chết, vậy há chẳng phải tất cả là trò đùa à?!

"Năm đó, đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến nheo mắt, hỏi.

Lúc này âm thanh đã dừng lại, nhưng mọi người vẫn chưa định hình được, còn mông lung mơ hồ.

Lưu Hải Khoan lại không trả lời, chỉ nở một nụ cười, rồi trong sự ngạc nhiên đến không ngờ của hai người đối diện, anh một tay ôm Chu Tán Cẩm, một tay đu vào sợi xích không biết từ đâu ra, trượt xuống hẳn cái vực tối đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro