Chương 3: Sống lại [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Nhất Bác, đúng là anh rồi! A Trình nói quả không sai!"

Cô gái kia kích động chạy lại nắm tay Vương Nhất Bác. Mà biểu cảm của hắn còn hơn gặp dịch COVID, Vương Nhất Bác tái xanh mặt mày, vội vã rút tay ra. Ôi bà cô ơi! Cô muốn tế sống tôi hả? Ai biết Tiêu Chiến đang đứng ở cái góc nào quan sát hắn, lỡ bị thấy thì trinh tiết đi tong lần hai! Sống lưng hắn lạnh lạnh rồi này.

Trương Hàm nhìn thấy hắn như vậy, khẽ nhíu mày: "Nhất Bác, em biết lần trước không giành lại anh là không tốt, nhưng thật ra khi đó em là bất đắc dĩ"

Trương Hàm là người yêu của hắn ở kiếp trước. Người hắn dành cả tâm can để yêu. Vương Nhất Bác tự cười giễu chính mình, kiếp trước quả là ngu ngốc mới đi yêu cô ta. Yêu phải kẻ chỉ biết bản thân, đặt lợi ích lên hàng đầu. Cuối cùng là thấy cô ta lăn giường với Vương Trạch, haha.

Trương Hàm giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác: "Anh biết không, lúc anh bị tên Tiêu Chiến kia bắt đi, em rất lo cho anh. Đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Anh nhìn xem, em ốm đi rồi đó..."

Vương Nhất Bác im lặng nghe cô ta kể lể đủ thấy bệnh tật trong thời gian qua. Đủ đóng thành cuốn từ điển rồi đó. Hắn nghĩ.

"Rồi rồi, Trương Hàm, thấy rồi" Hắn thở dài.

Trương Hàm chợt nhìn hắn một cách kì quái, có chút không tự nhiên.

"Bình thường anh không gọi em là Trương Hàm."

"Ta đang ở Bác Quân, nơi này tai mắt của Tiêu Chiến khắp nơi."

Kiếp trước Vương Nhất Bác luôn gọi cô ta là Hàm Nhi, Tiểu Hàm. Mấy cái biệt danh sến súa ấy, hắn không muốn nói, thấy ghê lắm!

Trương Hàm gật đầu, cô ta quan sát Vương Nhất Bác, hiện giờ hắn đang mặc nguyên một bộ đồ rách rưới, mặt mũi vẫn chưa tẩy đi mất cái phấn kia

Cô ta nhíu mày, khóe mắt lộ ra tia xem thường: "Nhất Bác, sao anh lại biến thành bộ dạng này, trông thấy ghê quá!"

"Thì?"

"Không, ý em là, sao anh không biến lại bình thường đi. Với lại, sao anh lại có thể cam tâm tình nguyện ở lại, mặc cho Tiêu Chiến chà đạp chứ?"

Vương Nhất Bác cười khinh trong lòng: "Xin hỏi Trương tiểu thư, cô dùng thân phận gì để quản tôi? Vị hôn thê hay là...vợ của anh họ tôi?"

Trương Hàm nghe đến đó, vội xua tay: "Không có phải như anh nghĩ đâu. Em là bị ép, Vương Trạch anh ấy ép em. Em thật lòng chỉ yêu mình anh thôi!"

Trương Hàm rối đến hoảng. Sao hôm nay Vương Nhất Bác khó nói chuyện thế? Bình thường cô ta chỉ nhăn mày cái thôi, hắn đã lập tức dỗ dành, sao hôm nay lại khó chịu tới vậy?

"Nhất Bác, ta bỏ trốn đi!"

Đùa gì vậy, lần trước chưa đủ hả?!

"Em đã đặt vé máy bay, giờ ta đi luôn. Tiêu Chiến không có ở đây, ta-"

"Trương Hàm" Vương Nhất Bác cắt ngăn câu nói của cô ta, "Tôi không đi."

Trương Hàm ngẩn ra, cô ta nghe lầm?: "Anh nói gì vậy? Không đi? Chẳng lẽ anh ở đây, ở lại cái nơi anh coi là Địa Ngục sao?"

"Cô nghe rồi đấy, tôi không đi đâu cả. Và cô, ngưng diễn đi. Làm như tất cả cô đền muốn tốt cho tôi vậy. Buồn nôn."

Hắn tuôn ra từng câu nói, lạnh lùng, sắc bén.

"Anh...đang nói cái quái gì thế?!"

"Trương Hàm, cô không điếc. Tôi nói ngưng cái kịch hát này lại đi. Bộ mặt thật của cô đâu rồi?"

Vương Nhất Bác hắn vốn định diễn một chút theo cô ta, ai ngờ Trương Hàm này điếc không sợ súng, muốn hắn bỏ trốn cùng? Tìm chết lần hai hả? Vả lại, hắn cảm thấy, bỗng nhiên muốn chôn chân tại nơi này.

Cái ý nghĩ khùng điên kia vừa sinh ra, đã bị hắn tống thẳng lên bàn thờ. Nhảm nhí! Làm gì hắn muốn ở lại đây? Chỉ là hiện tại chưa có nơi nào, chỗ này bắt buộc phải ở lại.

Trương Hàm sắc mặt nhăn nhó, chỉ vào hắn:

"Vương Nhất Bác, anh có bị điên không?! Anh muốn ở lại nơi này? Có phải lần bị bắt trước bọn chúng tẩy não anh rồi không? Chỗ này là Địa ngục!"

Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt: "Địa ngục có Địa ngục this, Địa ngục that."

"Anh..." Cô ta cứng họng, "Có phải Tiêu Chiến đưa ra điều kiện với anh đúng không? Anh đừng có tin hắn! Mọi lời hắn nói đều là dối trá!"

"Cô nhìn xem điều kiện gì lớn đến nỗi khiến tôi không chịu đi?" Nói vậy cũng nói được nữa.

"Vậy tại sao anh..."

"Trương Hàm, Vương Nhất Bác tôi làm việc nhìn lợi ích. Cô nói xem, tôi bỏ trốn với cô, nhận lại được gì?"

"Là tự do! Anh sẽ tự do, không bị sỉ nhục nữa. Anh sẽ được bên cạnh tôi, sẽ hạnh phúc"

"Sau đó chết đói? Mở mắt ra nhìn đi Trương Hàm, Tiêu Chiến giàu hơn cô, số tài khoản của anh ta nhiều hơn cô, quyền lực anh ta nắm trong tay còn hơn cả cô. Trương gia cái thá gì với Tiêu gia? Như một con kiến. Còn nữa,..."

Hắn liếc mắt nhìn Trương Hàm: "Anh ta đẹp hơn cô nhiều. Bên cạnh anh ta, được bao ăn bao uống, bao cả chỗ ở lẫn sự an toàn. Bên cạnh anh ta lời hơn cô nhiều!"

Câu này của Vương Nhất Bác cực kì đúng. Bên cạnh Tiêu Chiến, con mẹ nó hắn chống mắt lên coi ai động vào được hắn. Nói xong, tự nhiên cơn lạnh nãy giờ của hắn biến mất?

Trương Hàm lạnh giọng cảnh cáo: "Anh có biết rằng hắn đã giết bao nhiêu người không? Anh có chắc chắn rằng hắn sẽ bảo vệ sao? Ai nhìn vào cũng thấy hắn chỉ đang chơi đùa với anh thôi!"

Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay, sao lạnh nữa rồi?

Cô ta như biết được gì đó, cười khùng khục: " Đừng bảo với tôi, là anh động lòng với hắn đấy nhé!?"

Giờ tới lượt Vương Nhất Bác ngẩn ra, không đáp lại.

"Haha Vương Nhất Bác, anh vậy mà cũng bị hắn hớp hồn, anh quả là ngu ngốc, bị lừa vào bẫy còn không biết, haha..."

Hắn bực tức, đi lại đá vào chân cô ta một cái làm Trương Hàm khụy xuống rồi quay lưng vào nhà. Động lòng cái bàn thờ nhà cô!

"Vương Nhất Bác, anh sẽ hối hận vì điều này!" Rồi bỏ đi.

Hắn nhìn theo, Trương Hàm coi như đã xong, giờ còn Tiêu Chiến...

Hắn trở mặt với Trương Hàm, quỹ đạo thời gian liệu có thay đổi không? Tiêu Chiến thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro