Chương 139: Bắt cóc và thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À chuyện Vương thị thì chị cứ theo ấy mà làm, cứ tin tưởng em."

"Chị biết, thông tin Hạo Hiên em cung cấp chưa từng sai, lần này tất cả đều là công lao của em."

"Tỷ tỷ à, chị quá khen rồi."

Vương Hạo Hiên cúp máy, ngồi trong phòng làm việc, tay vừa lướt các bài báo trên máy tính.

{Cảnh sát Trùng Khánh lên tiếng, sự việc biểu tình sắp có câu trả lời}

{Vương Trạch lên tiếng phản bác, nhà máy Vương thị chưa từng bóc lột sức lao động!}

Trên video phỏng vấn, Vương Trạch hai mắt âm trầm nhìn vào máy quay.

"Tuy cảnh sát và Vương thị chưa tìm được câu trả lời thích đáng cho quý vị, nhưng tôi cam đoan sự việc lần này còn có ẩn khuất, xin mọi người đừng vì vài ba tờ báo nhảm nhí đồn thổi mà vội vàng kết luận."

"Vương thị xưa nay làm ăn không nổi trội, lần trước lấy được hợp đồng lớn, e là đã gây tiếng vang đến mấy con hổ đói thấp kém nên mới gây ra đống lộn xộn này. Tôi tin rằng lúc này chỉ là một sóng gió chúng tôi cần vượt qua để đứng vững trên thị trường, xin mọi người đừng vội phán xét."

[Mấy trăm công nhân đều đã biểu tình tận ba ngày, khóc than như vậy chẳng lẽ đều là giả?]

[Phải, phải, đừng nghĩ cộng đồng đều ngu ngốc, cái gì mà có ẩn khuất, các người vô nhân tính lại không dám nhận!]

[Đã có một mạng người rồi, sao cảnh sát còn chưa đến tóm cái đám giả nhân giả nghĩa này?!]

[Cũng không thể quy ra Vương thị giết người một cách trắng trợn như vậy được, cũng có thể bọn họ bị công ty đối thủ chơi xấu]

[Người chết do kiệt sức đấy có biết không? Nếu không phải Vương thị cứ bắt nhân viên tăng lại không cho miếng lương nào, nhân viên còn sẽ bất bình đến náo loạn như vậy à?!]

Vương Hạo Hiên chậc một tiếng, xem ra vẫn chưa đủ, còn có người lên tiếng bênh vực, thậm chí mũi tên cũng dần bị chúng bẻ lái sang Tiêu thị. Cậu thở dài một hơi, không được, nếu như vậy ông anh sẽ mắng cậu chết mất, phải lo đổ thêm dầu thôi.

Cạch.

"Vương Hạo Hiên."

Trong lúc cậu còn đang vùi đầu vào máy tính, bỗng có người gọi, giọng nói làm cậu sững người.

"Cha."

Vương Thiên Hoàng cùng ba Vương bước vào. Vương Hạo Hiên vội rời khỏi bàn làm việc, tâm tình ngổn ngang, cậu biết chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng mà vẫn không cách nào chuẩn bị cho thật tốt. Cha Vương quan sát cậu, gật đầu nói.

"Quả thật là lớn cả rồi."

Vương Hạo Hiên tuy mới mười chín tuổi, nhưng đã cao ngang ngửa với anh mình, dáng vẻ choai choai mới lớn cũng không còn, nhìn một cái là biết người giỏi giao tiếp quan hệ rộng, rất thân thiện lại sâu xa.

Cậu gật đầu đáp lại lời ông, vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Hai đấng sinh thành, nhưng xa cách nhau gần hai mươi năm, quá nhiều khoảng cách, quá nhiều tâm tư, lại không thể bất hiếu.

"Con sống thế nào?" Vẫn là ba Vương hiểu ý con trai, ông lên tiếng hỏi trước.

"Cha nghe Nhất Bác nói, con làm quản lý ở công ty giải trí rất thuận lợi." Vương Thiên Hoàng nói.

"Vâng." Cậu gật đầu, "Là anh hai giới thiệu công việc này cho con, anh ấy...giúp con trưởng thành hơn, kéo con khỏi con đường tội lỗi."

"Ba cũng không ngờ con lại chọn công việc này."

Cậu im lặng mấy giây rồi đáp, "Con ban đầu chọn làm quản lý nghệ sĩ, cũng là vì thấy bản thân trừ khả năng giao tiếp và giỏi ăn nói ra thì không còn gì khác, nhưng mà sau khi tiếp xúc rồi mới nhận ra mình lại hợp với nó đến vậy."

Vương Hạo Hiên ngẩng đầu nhìn hai người cha ở đối diện.

"Con mấy năm trước, chắc hai cha cũng biết rồi, đều là ăn chơi cờ bạc, mỗi ngày thức dậy cũng chỉ vắt óc nghĩ cách trốn nợ, rồi chạy đông chạy tây tìm thứ lót dạ. Cấp hai cố lắm mới lấy được cái bằng, lên cấp ba thì bỏ ngang, học vấn không bằng ai, lại cứ tự ái không tìm đến anh hai."

Vương Thiên Hoàng nghe đến đấy, hai tay dần siết lại, tuy vẻ mặt vẫn không biến hóa.

"Con xin lỗi." Cuối cùng không nhịn được nữa, cậu nghẹn ngào nói. "Hai người sinh ra con, đều suy nghĩ đến tương lai, cái gì cũng tính toán cẩn thận, con, con lại chẳng ra gì, rõ ràng là niềm hy vọng của hai người, lại thành một thằng đầu đường xó chợ bị người ta khinh."

"Đều nhờ anh hai, con hôm ấy tìm đến muốn đánh anh ấy một trận, con cảm thấy anh ấy hai mươi mấy tuổi đầu vậy mà cứ trốn chui trốn nhủi thật sự mất mặt. Nhưng sau đó, con liền được ảnh dạy dỗ cho một trận. Ảnh nói, ta họ Vương, sinh ra làm vua, nếu con muốn làm quản lý, ảnh sẽ biến con thành quản lý cấp cao không cần cúi mình trước bất kì ai."

Ba Vương không chịu được nữa, đi đến ôm lấy con trai, xoa xoa đầu như thời cậu còn bé.

"Con xin lỗi." Vương Hạo Hiên ôm lấy ba mình, hai mắt đỏ hoe. "Con để bản thân khi ấy tàn tạ như vậy, rõ ràng thấy anh hai bị Vương Trạch hại suýt dây vào ma túy, con vẫn không chút cảnh giác, đến khi bị đuổi khỏi nhà cũng không bình tĩnh suy nghĩ, một hai muốn đoạn tuyệt với anh hai."

"Cho tới khi đi theo anh ấy đến tiệc mừng thọ của Vương gia, con liền hiểu được, hóa ra chỗ đừng quan trọng như vậy, hóa ra học vấn quan trọng như vậy."

"Xin lỗi con." Vương Thiên Hoàng ở đối diện, cúi gằm mặt, cảm giác bản thân không còn mặt mũi nhìn hai đứa con trai. "Là cha sai mới đúng, nếu năm đó cha can đảm một chút, nếu năm đó cha đủ vững chắc làm chỗ dựa cho cả nhà, những chuyện như vậy đã không xảy ra, Nhất Bác và con vẫn sẽ là những công tử vô lo vô nghĩ, thoải mái kiêu căng, chứ không phải..."

Chứ không phải bị Vương gia chèn ép đến thân tàn ma dại.

Năm đó hai người còn chưa kết hôn đã sinh ra Vương Nhất Bác, Vương lão gia phản đối kịch liệt, tìm Mã Lệ Thúy gả cho Vương Thiên Hoàng, ông kiên quyết không đồng ý, dọn ra ở riêng, nuôi Vương Nhất Bác lớn đến bốn tuổi, còn có một Vương Hạo Hiên mới sinh. Mã Lệ Thúy sớm đã có con với Vương Thục Lưu, nhưng nhìn người anh có triển vọng hơn, lại còn là nhà khoa học, ả muốn kết hôn với Vương Thiên Hoàng.

Ả gây sự kiếm chuyện, mỗi ngày đều chạy đến làm phiền, đỉnh điểm là một ngày Vương Nhất Bác từ mẫu giáo trở về, nghe thấy tiếng cãi vả trong phòng em trai.

Mã Lệ Thúy làm Vương Hạo Hiên bị thương, tát vào mặt Achraf, trực tiếp chạm đến vảy ngược của Vương Thiên Hoàng. Ngay sau đó, ông liền có ý định rời đi.

Năm đó kinh tế không ổn định, hai người trưởng thành sống còn khó khăn, hai đứa bé làm sao mà chịu nổi. Ông quyết định giao hai con trai cho cha mình nuôi dưỡng, bản thân mang theo bạn đời, đến Lạc Dương lăn lộn gầy dựng sự nghiệp.

Sự thật chứng minh, Vương Thiên Hoàng là thiên tài, tay trắng không xu dính túi mất mười năm đứng vững ở thế giới ngầm Lạc Dương, xuất hiện với cái tên nhà khoa học điên, dần dần thành cái tên những kẻ khác tôn trọng, thành cái gai Khúc Vỹ kiên dè.

Nhưng sự thật cũng chứng minh, ông ngay từ đầu không phải là một người cha tốt.

"Vương Thục Lưu ông ta hay mắng con rằng, cha mày là kẻ hèn nhát, gặp chuyện là chạy, con bị bỏ đói bốn ngày vì phản kháng lại câu đấy của ông ta."

Vương Nhất Bác, ông ở cạnh hắn bốn năm, nuôi dưỡng ra tính cách nóng nảy lại rất vững vàng của hắn đều là ông. Nhưng mà Vương Hạo Hiên thì không, ngày ông bỏ đi, cậu còn là đứa bé trong bọc tã, e a mấy tiếng không rõ ràng, còn chưa biết bản thân mười chín năm sau sẽ đối mặt với chuyện gì.

So với Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên càng khiến Vương Thiên Hoàng áy náy và tội lỗi hơn.

Tuổi thơ không trọn vẹn, đường đi không bằng phẳng.

Ngày Vương Nhất Bác biết nói vẫn còn Achraf ở cạnh vui mừng ôm hôn, ngày Vương Hạo Hiên cất lên một tiếng "cha" lại không có người cha nào cả.

"Xin lỗi con, thật sự xin lỗi con." Ba Vương ôm lấy con trai, nhớ về năm xưa, không khỏi đỏ mắt.

Hiện giờ không chỉ câu xin lỗi nên đến từ hai ông, còn có những lỗi lầm và chỗ thiếu sót cần hai ông bù đắp, nhưng Achraf biết, bọn họ chung quy vẫn là về quá trễ, lỗi lầm thiếu sót gì đấy đã không cần đến sự xuất hiện của hai ông nữa.

...

Dung Viên vươn cái vai mỏi nhừ, bước ra mở cửa cho người bên ngoài.

"Ông đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi sao?" Vương Nhất Bác đi vào, trong thấy người đang bị trói trên ghế, thao tác đều gọn gàng nhanh nhẹn, nhất thời tròn mắt.

"Cậu nghĩ tôi được lão gia chọn để chữa bệnh cho Tứ gia thì tôi vẫn là một người tầm thường sao?"

"Ra là làm việc này rất nhiều rồi, ông tài thật."

Dung Viên nghe không nổi mấy câu đá xéo của hắn nữa, kéo thêm mấy cái ghế lại.

"Trước tiên làm bà ta tỉnh lại cái đã."

Ông nói, rồi giây sau lập tức trợn mắt nhìn Vương Hạo Hiên cầm chai nước trực tiếp xối lên người ngồi trên ghế.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh chắt lưỡi, Dung Viên cũng đồng tình với hắn, cái cậu này cũng thật quá thô lỗ đi, nhưng nghe câu hắn nói liền suýt ngã ghế.

"Sao lại dùng nước, cái gì nhẹ nhàng thế? Anh có đọc mấy cách trong sách, cầm cái xô sắt úp lên đầu rồi đập mấy cái, cái thằng này thật không biết học tập anh mày."

"..."

Dung Viên liền hiểu cái biểu cảm kì quặc của Tôn Thái Hoàng mỗi lúc trở về sau chuyến hành trình có mặt Vương Nhất Bác, chính là vừa sợ vừa muốn đấm.

Vương Hạo Hiên nghe hắn nói, ồ một tiếng vỡ lẽ, như vừa mở ra một chân trời mới, thiếu điều muốn lấy bút ghi chép bày ra dáng vẻ học sinh chăm ngoan.

Ba Vương xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ không biết nói thế nào với hai đứa con, hai cục bông gòn năm xưa quả thật thay đổi rồi.

Người ngồi trên ghế dần dần tỉnh lại, nhưng mắt bị vải che lại, lập tức hốt hoảng giãy dụa.

Cả bốn người ngồi đối diện không nói câu nào, Dung Viên với tay bật cái đồng hồ quả lắc lên.

Âm thanh đồng đều vang lên, ngắt quãng đều nhau, bọn họ lạnh mặt nhìn người kia vẫn đang vùng vẫy không cách nào phát ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro