Chương 136: Thảo luận bắt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà máy ở ngoại ô của Vương thị thành lập đã được hơn mười lăm năm, chuyên sản xuất các loại lương thực thực phẩm. Số lượng nhân viên dĩ nhiên là rất nhiều, nhưng đều là những người thấp cổ bé họng, rời nhà lên thành phố làm ăn, những người thế này rất dễ thao túng, đó là lý do họ được làm việc ở nhà máy dưới trướng Vương thị.

Hôm nay lại xảy ra cãi vã. Nguyên nhân không mới mẻ gì, chỉ có vấn đề tiền lương và tăng ca.

Quản lý thờ ơ phất tay với công nhân trước mặt, bảo cô ta trở về làm việc, cuối tháng sẽ nhận được lương thôi.

Nhưng câu nói này gã đã nói gần năm năm.

Cô gái làm việc ở nhà máy bốn năm, ngày nào cũng phải tăng ca từ sáng sớm đến tối khuya, tiền lương mỗi tháng chỉ miễn cưỡng đủ nuôi ba miệng ăn, cô ta muốn nói chuyện với cấp trên, nhưng lần nào cũng bị đuổi đi, bị phớt lờ.

Hai bên nói qua nói lại, dần dần nảy sinh xung đột, bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

Mấy người khác chỉ ghé mắt lên nhìn một cái, căn bản không có ý định đứng về phía cô gái mà đắc tội với quản lý.

Chợt, giữa không khí toàn tiếng mắng chửi, một âm thanh trong vắt vang lên.

Lúc đầu rất nhỏ, chỉ có vài người để ý, nhưng không hiểu đột nhiên càng lúc càng lớn. Nhà máy này thiết kế đặc biệt, vang rất lớn, âm thanh trong vắt ấy như domino, cứ đẩy cứ va rồi cộng hưởng, lớn đến đinh tai điếc óc.

Là tiếng chuông.

Nhóm công nhân hơn nghìn người thi nhau bịt tai ngồi thụp xuống, quản lý với cô gái kia cũng ngã ra, âm thanh thật sự quá đáng sợ, có cảm giác như tai bọn họ cũng bị chảy máu rồi.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông ấy ngừng lại, không khí lặng như tờ, bầu trời kia tối om.

Sáng hôm sau, trên khắp báo đài, truyền thông toàn bộ ở Trùng Khánh rầm rộ đưa tin.

[Cuộc biểu tình bãi công lớn chưa từng có ở nhà máy của Vương thị!!!]

...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tất cả mọi người về ngay trong đêm. Lúc vào nhà đã là hai giờ rưỡi sáng, ai nấy đều mệt rã rời, trực tiếp trở về ngủ một giấc.

Khi mở mắt đã là trưa hôm sau.

Vương Nhất Bác hé mắt nhìn ra ban công, thầm mắng sao tối qua không kéo rèm lại, ánh nắng rọi thẳng vào mặt hắn, chói không tài nào ngủ được. Tiêu Chiến nằm bên cạnh, ngủ say sưa, cuộn tròn gối đầu lên tay hắn như con mèo, may mắn là nắng không đánh thức anh.

Vương Nhất Bác khẽ khàng rút tay ra, lót cái gối cho anh, hắn mơ màng chưa tỉnh, cứ ngồi trên giường nhìn anh đắm đuối.

Khi mí mắt sắp sụp xuống lần nữa, hắn mới vớt vát được chút lí trí, lắc mạnh đầu cho tỉnh ngủ, nhẹ nhàng bước xuống giường.

Tiêu Dã Uy sáng nay được báo bọn họ đã về, liền đến Bác Quân. Ông ngồi ở phòng khách, nhâm nhi trà cùng Vương Thiên Hoàng và ba Vương, có thể nói là sui gia gặp nhau nói chuyện.

Nghe tiếng bước chân, cả ba ông ngước đầu lên nhìn.

Vương Nhất Bác mắt nhắm mở, cơn buồn ngủ có lắc bay cái đầu vẫn không xua đi được. Hắn loạng choạng bước xuống lầu, vừa cúi đầu đã đối diện với ba cặp mắt ngước lên nhìn mình chăm chăm.

Vương Nhất Bác: "..."

Ba Vương nhìn từ trên xuống dưới người con trai ông, áo thun rộng thùng thình, tóc tai lộn xộn hơn ổ quạ, mặt mũi mơ màng chưa tỉnh ngủ, hai mắt thâm quầng sắp như gấu trúc.

Ba Vương: "..." Thật sự thảm không dám nhìn.

Tiêu lão gia xưa nay nghiêm khắc cổ hủ, trừ Tiêu Chiến là ngoại lệ ra thì Vương Nhất Bác là người đầu tiên dám xuất hiện trước mặt ông với bộ dạng này. Cha Vương bên cạnh đen mặt, hàm râu quai nón rung rung, bây giờ ông phải nói mấy câu để vớt vát hình tượng cho con trai đúng không?

Vương Nhất Bác cười miễn cưỡng, gập người 90 độ với ba vị phụ huynh rồi quay lưng chạy trối chết lên lại phòng.

Vương Nhất Bác: Áaaaaa ông nội sẽ không vì dáng vẻ bê bối ban nãy mà quay xe không cho mình lấy Chiến ca đó chứ?!!!

Hắn vừa bước trên hành lang vừa che mặt, cảm giác nhục nhã mà có chôn xuống đất cũng không xua đi được đang bủa vây lấy hắn.

Bước chân hắn ngừng lại khi nghe thấy tiếng nói từ trong phòng.

"Trong đây có em bé ạ?"

Vương Nhất Bác nhận ra đó là giọng của Vương Tiêu Tỏa, cũng vừa vặn hắn mới thắc mắc bé con này đang ở đâu. Hắn đứng áp tai sát vào cửa, thích thú lắng nghe một chút.

"Ừ." Tiêu Chiến thức rồi.

"Con hay nghe Nhị ông kể, lúc trước Papi cũng mang thai con như vậy ư?" Âm thanh giòn giã mang theo hiếu kì đáng yêu.

"Ừ...Nhưng mà lúc trước, con ngoan hơn."

Không nghe bé con đáp lại.

"Lúc trước mang thai con, không ốm nghén quá nhiều, con cũng rất yên tĩnh, mỗi ngày ngoan ngoãn, thi thoảng cũng có đá mấy cái phản ứng... Bây giờ, đã lớn như vậy rồi."

Vương Nhất Bác đúng lúc ấy mở cửa bước vào. Vương Tiêu Tỏa đang nằm trên giường, cả nửa người đều ghé sát vào bụng Tiêu Chiến, thấy hắn thì bật dậy vui mừng.

"Daddy!"

"Ui, mới có mấy ngày mà nhóc con nặng hơn rồi đấy." Vương Nhất Bác vẫn không quên ghẹo gan con trai.

"Con mập lên hồi nào?" Quả nhiên, bé con trên tay lập tức bĩu môi phản bác, "Nhị ông rõ ràng khen con tròn tròn dễ thương."

Mặc dù cái tròn tròn dễ thương ấy phá huỷ hoàn toàn hình tượng cool guy, nhưng để Daddy chọc còn hơn cả thế.

"Tròn tròn dễ thương?" Vương Nhất Bác nhướng mày tỏ vẻ khó tin, "Vậy cái cục tròn tròn dễ thương này nói cho Daddy biết con nhổ hết số hoa trong vườn làm gì? Hình như ban nãy Daddy mới thấy có cái thảm bẩn đến đáng sợ. À, còn có chết mấy con cá trong hồ nữa."

Vương Tiêu Tỏa: "..."

Áaaaa sao Daddy mới về mà biết hết vậy?! Bé con rõ ràng đã hối lộ mấy anh mấy chị kia hai viên kẹo rồi mà?!

"Con, con chỉ chơi có một chút..." Bắt đầu đánh bài chuồn, cơ thể tròn tròn kia tụt xuống đất, chạy lại ôm Papi cầu cứu.

Vương Nhất Bác ở sau cười nức nẻ, hắn chỉ tuỳ tiện nói mấy câu, thật sự là chột dạ.

Vương Tiêu Tỏa làm bộ không nghe tiếng cười giễu của Daddy, cái tay bé bé xoa nhẹ lên bụng Papi.

"Papi, Papi, là em trai hay em gái ạ?"

Tiêu Chiến xoa xoa khuôn mặt nhỏ, "Con thích thế nào?"

"Em trai ạ."

"Hửm? Sao lại thích em trai, nếu lỡ sau này nó giành đồ chơi với con thì sao?" Hắn đi lại ngồi lên giường, bế đứa nhỏ đặt trên đùi.

"Vậy con muốn có em gái." Vương Tiêu Tỏa nói xong liền cảm thấy thiểu thiếu, bé con cuống quýt, "Con muốn cả hai cơ, cả em trai và em gái. Papi sinh cả hai đi, chắc chắn sẽ rất vui."

Vương Nhất Bác phì cười, thật sự nhịn không nổi, cảm thấy đội quần ban nãy cũng bay mất. Tiêu Chiến nở nụ cười, cúi xuống ban phúc lợi cho bé con, hôn lên má của bé cái rõ to.

Vương Tiêu Tỏa "oa" một tiếng, thích thú quấn lấy anh đòi hôn nữa. Vương Nhất Bác lập tức đen mặt.

Nhà ba người nháo nhào rộn rã cả nửa ngày.

...

Chuyện tiếp theo ấy, là Vương Nhất Bác há hốc mồm khi đọc được bản tin trên tivi.

"Thứ năm đi lão gia, hôm đấy nghe nói trời mưa to lắm." Dung Viên ở sau lưng thảo luận với Tiêu lão gia.

"Không được đâu, lấy thứ tư đi cho chẵn." Bên kia ba Vương lại phản đối.

Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa, dứt khoát quay lưng hỏi cặn kẽ, hắn cảm thấy mình mới đi có mấy ngày, trở về liền thành thằng ngốc rồi.

"Ừm, cháu, chỉ là suy đoán thôi, tại tin tức cũng chưa chắn chắc đúng hết, nhưng mà..."

Mấy ngươi trước mặt nhìn hắn, ra hiệu hắn nói thử xem.

"Mọi người tạo ra ảo giác cho số nhân viên kia, góp phần khiến cơn phẫn nộ của họ lớn hơn gấp trăm lần, để họ biểu tình bãi công..."

Hắn chỉ vào Vương Hạo Hiên, "...Mày đảm nhiệm phần truyền thông báo chí, chuyện vừa xảy ra liền có cả chục toà soạn thi nhau chạy đến, bởi vậy tin tức mới lan nhanh và lan rộng như vậy."

"Sau đó thuận nước đẩy thuyền, mọi người tuồn ra ít thông tin mơ hồ nửa giả nửa thật, làm cổ phiếu của Vương thị bắt đầu hạ giá. Nhưng chuyện này vẫn chưa đủ lung lay đám người kia, vẫn cần nhất là..."

Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Cảnh sát nhúng tay."

Dung Viên âm thầm cho hắn một cái like, cảm thấy Tiêu lão gia lần này có được thằng cháu thật cực phẩm. Tiêu Dã Uy gật gù hài lòng, khả năng suy luận cùng thiết lập kế hoạch không tồi.

Tiêu Chiến ngồi cạnh Tiêu lão gia, hỏi.

"Làm thế nào để tạo ảo giác?"

"Là cái này." Quản gia theo lời Tiêu Dã Uy, đưa đến một cái chuông nhỏ xíu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận ra ngay. Ngày đó xé mặt với Chu Tán Cẩm, không phải cái chuông này góp phần rất lớn sao. Hắn nhìn vật chỉ bé bằng một đốt tay, nhớ lại ảo giác khi ấy liền rùng mình không nhìn nữa.

"Anh ta giúp chúng ta?"

Tiêu lão gia gật đầu, có phần thở dài. "Bây giờ ta cũng không rõ, hai cha con bọn họ muốn làm gì."

Chuyện xảy ra ở S thị ông đã biết hết. Chuyện Kỉ Lí thay vì đang ở trường Đại học lại chạy đến cái nơi nguy hiểm ấy, ở cùng một chỗ với Lưu Hải Khoan, còn khiến bản thân suýt thì bị cứa cổ đến chết, ông cũng biết cả.

"Ông nội, ông có muốn tìm Tiểu Lý về không?"

"Không tìm." Tiêu Dã Uy lắc đầu, nhăn mày. "Ta có lỗi với hai cha con bọn chúng, nhưng chúng lại giận cá chém thớt lên cháu, chuyện này cưỡng ép không mang lại ích lợi gì. Hiện tại coi như giải quyết xong rồi, chúng chọn bỏ đi biệt tích, vậy thì cứ để chúng đi."

Nói rồi ông chuyển đề tài, nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu suy đoán đúng rồi, nhưng vẫn chưa đủ."

Hắn nghiêm túc lắng nghe.

Ba Vương ở bên cạnh mới nói. "Chuyện cảnh sát can thiệp thì là bước cuối cùng. Sau khi cuộc biểu tình diễn ra, chúng ta còn cần chính chủ ra mặt, lấy chúng làm mục tiêu. Tuần sau có một buổi trao giải diễn ra, Vương Trạch có tham gia, chúng ta sẽ chọn ngày đấy."

Vương Nhất Bác à một tiếng, rồi chợt hiểu ra.

"Nãy giờ mọi người thảo luận tranh cãi, là đang chọn ngày để bắt người sao?"

...

Đôi lời của tác giả:

Vấn đề này tôi có ghi ở phần giới thiệu tác phẩm rồi, nhưng mà để tôi ghi lại lần nữa.

NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER

REUP THÌ NHẮN TIN XIN PHÉP GIÚP TÔI, ôi trời tôi chẳng khó khăn gì vấn đề này, chỉ có "người khác" khó khăn thôi.

Ừmmmm, nói luôn là mấy chap sau không có sóng gió gì, nói thẳng ra là tôi lướt hết đấy (tại nó chỉ có vả mặt cho sướng thôi), chỉ có cả hai nhà thay nhau chăm sóc bảo bối lớn và bảo bối nhỏ trong bụng, mà công nhận cái tác phẩm này nó dài vãi ra ấy, tin tôi đi nếu là tôi mấy năm trước sẽ không bao giờ đọc mấy tác phẩm hơn trăm chap đâu, bởi thế đúng là đời toàn quay xe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro