Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này thật sự có kỳ tích sao?

Na Jaemin đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, giương mắt nhìn về phía mình trong gương. Đánh răng xong, dùng khăn mặt lau khô, mãi đến lúc xoay người chuẩn bị rời đi, cậu rốt cuộc cũng nhận ra điểm kỳ quái.

Tóc của cậu vì sao lại là màu vàng? Rõ ràng là sau khi kết thúc quảng bá GO, cậu đã lập tức nhuộm về màu đen, còn kết hợp phục hồi tóc luôn cơ đấy.

Vậy bây giờ cái cậu có mái tóc vàng trong gương kia, thế nào lại là mình?

Cậu nhớ tới câu nói của Renjun trước khi bạn rời đi, buổi chiều. . . Lịch trình?

"Yah... Na Jaemin kia, ra ngoài mau! Mình nhịn nãy giờ rồi đấy!"

Đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, Donghyuck nóng nảy la to. Bất chợt, Jaemin ngay lập tức đẩy cửa ra, làm Gấu nhỏ có chút chột dạ.

"Bọn mình, buổi chiều. . . Có lịch trình á?"

Donghyuck tựa nhủ, phải ráng mà nhịn, nhịn xuống cái cảm giác muốn đánh người này, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu "NCT 2018 quay Weekly Idol, chuyện này mà cậu cũng có thể quên được à? ? Lịch trình này quan trọng thế nào cậu không biết sao?"

Jaemin làm sao có thể quên được, đây là đêm trước ngày cùng Renjun xảy ra tranh cãi.

Là lịch trình của nửa năm trước.

Cậu, chắc chắn, đã bốc được quẻ may mắn một phần ngàn tỉ.

Thời gian tựa hồ cho cậu cơ hội. Vận mệnh lại quay về bước ngoặt ban đầu, mỗi một việc tiếp theo trong tương lai nửa năm này, cậu có thể lựa chọn thay đổi, cũng có thể lựa chọn giẫm lên vết xe đổ.

Chí ít hiện tại lúc này, Jaemin nghĩ, cậu chắc chắn không thể biết được lý do vì sao thức giấc cậu liền quay về quá khứ. Jaemin còn suy nghĩ tới, đây rốt cuộc là thể loại gì, xuyên không, không gian song song hay trở về quá khứ.

Bất kể là gì thì cậu đều vui vẻ chấp nhận, có lẽ, tại thời điểm chưa có chuyện kia xảy đến, Na Jaemin cậu có thể thay đổi mọi thứ.

"Không có quên, mới dậy chưa tỉnh lắm thôi mà" - Nhác thấy bóng Renjun ở phía trước, Jaemin vội vàng qua loa vài câu với Donghyuck rồi chạy mất.

Cậu bước nhanh về phía Renjun, nắm lấy tay bạn lúc này đang cầm bánh gato, chậm rãi quan sát.

Huang Renjun hình dáng so với trong trí nhớ của cậu không mấy khác biệt, vẫn mái tóc đen nhuận, sờ tới sờ lui rất dễ chịu, lông mi dài uyển chuyển cùng sóng mũi cao đến động lòng người.

Bạn nhìn thấy hành động khó hiểu của Jaemin không tránh khỏi có chút giật mình, mắt liếc nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt cổ tay cầm bánh gato của mình, giống như là nghĩ tới điều gì đó liền lập tức rút tay lại, chu miệng nói "Mình không có ăn nhiều! Trong thời gian hoạt động mình tự biết khống chế thể trọng! Cậu không được quản mình!"

Xem ra bạn lại hiểu lầm mình là muốn nhắc tới chuyện bạn không được ăn nhiều đồ ngọt, Jaemin bất đắc dĩ cười cười "Cậu muốn ăn cái gì mình đều mua cho cậu"

Điều kiện tiên quyết là hứa không bao giờ được tranh cãi xa lánh mình nữa. Na Jaemin âm thầm ở trong lòng bồi thêm một câu.

Lịch trình buổi chiều tất cả đều thuận lợi giống như trong trí nhớ của cậu, mọi người liền nhanh chóng chuẩn bị quay trở về ký túc xá, dù sao vẫn còn rất nhiều lịch trình trước mắt.

"Em muốn vị này!"

"Yah... Chenle em là đang ngứa đòn phải không "

Renjun giống như mọi ngày chuẩn bị trong balo nào là bánh bích quy cùng kẹo sữa, vừa thu hình xong liền bắt đầu chia cho các thành viên, nhìn thấy Jaemin đang đứng trong góc liền ngay lập tức cười tít mắt chạy tới chỗ cậu.

"Cậu muốn ăn không? Bánh bích quy Chenle ăn hết mất rồi! Nhưng vẫn còn kẹo vị ô mai và chanh đấy "

Na Jaemin lắc đầu, lại lui về phía sau một bước rồi nắm lấy tay bạn, xúc cảm nhỏ gầy trong tay không ngờ lại khiến cho cậu cảm giác hết sức an lòng.

Vành tai Renjun ngay lập tức phản bội bạn mà nhiễm đỏ một tầng, bạn không có rút tay, cũng chẳng hề có ý cự tuyệt, rồi cứ thế bị Na Jaemin kéo ra khỏi studio.

Vậy cứ thế thay đổi vận mệnh đi. Jaemin âm thầm trong lòng đưa ra quyết định.

TBC -    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro