Chap 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ tràn vào gian phòng, Na Jaemin đang chìm sâu trong giấc mộng, gió nhẹ sượt qua đung đưa mái tóc, cậu chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn không thể vượt qua cơn buồn ngủ, đẩy đẩy chăn mền, trở mình lại tiếp tục say giấc.

Tất cả đều thu vào tầm mắt của bạn bé Huang Renjun. Rõ ràng là một chuyện hết sức bình thường nhé, Jaemin cái gì cũng không làm, nhưng Renjun bạn lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc, có thể chỉ bởi vì được nhìn thấy người mình thích, mặc kệ người đó đang làm gì cũng là một loại hạnh phúc.

Renjun nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, đem màn cửa kéo ra. Ánh sáng đột ngột tràn vào phòng. Bạn theo bản năng đưa tay che khuất khuôn mặt tựa thiên thần đang ngủ say của Jaemin trốn khỏi ánh mặt trời chói mắt, lại thỏa mãn nở nụ cười. Bạn bé đã nghe các anh lớn bảo rằng thì mà là có thể vì người mình thích làm một việc gì đó âu cũng là một thành tựu, giờ thì bạn bé thỏa mãn trong lòng rồi.

Tất cả suy cho cùng, bởi vì tình yêu, đều trở thành lẽ đương nhiên.

Cho nên...

Ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của Na Jaemin, Renjun đột nhiên có chút không muốn gọi cậu rời giường, sợ đánh vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Tia nắng không có màn cửa che chắn nghịch ngợm chiếu lên mặt Jaemin, cậu nheo nheo vành mắt, có chút khó chịu với thứ ánh sáng đột ngột chói qua mắt. Huang Renjun chống cằm nhìn hàng lông mi thon dài rung động của người ta, thế mà quỷ thần xui khiến lại muốn đưa tay chạm vào.

Dù sao chắc cũng sẽ không có ai trông thấy đâu nhỉ?

Thế nhưng Renjun còn chưa kịp chạm tay vào hiện vật, người kia lại đột ngột trở người khiến bạn nhanh chóng rụt tay lại.

Lông mi thon dài tinh tế sượt qua lòng bàn tay của Renjun tựa như vuốt mèo cào nhẹ khiến lòng bạn ngứa ngáy không ít.

Na Jaemin ngay lúc này mới giật mình tỉnh giấc, mang ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Vừa thức giấc còn chút mơ hồ, Jaemin không có tinh thần để ý hành động kỳ quái của bạn, cậu đem chăn mền xốc lên, thoải mái mà duỗi lưng một cái, thanh âm lười biếng trầm thấp hỏi "Ai vậy?"

Bạn bé Renjun giật mình không ít, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước.

"Mình. . . Mình vào lấy vài thứ để quên, cậu cứ ngủ tiếp đi, bọn mình buổi chiều còn có lịch trình nữa"

Giọng nói được mọi người bình chọn là thanh thuần nhất trong nhóm bọn họ của thiếu niên Huang Renjun vang lên lại thành công làm cho Jaemin đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vừa tỉnh ngủ đầu óc vẫn còn mơ hồ không ít, Renjun lại đứng ngược sáng trước mặt cậu, Jaemin phải nheo mắt mới có thể thấy rõ ràng dáng vẻ của Renjun. Cậu nhìn bạn chăm chú thật lâu, cảm giác quái lạ. Cậu ... vẫn còn đang mơ sao?

Renjun thế nhưng bị người ta nhìn chằm chằm lâu tới mức phát ngượng, liền vội nói "Nana có muốn ăn bữa sáng không? Hay là ngủ thêm một lát nhé?"

"Cậu gọi mình là gì?"

Na Jaemin giờ phút này mới thực sự thanh tỉnh, mở choàng mắt, trong khoảng khắc này nhất thời hơi thở cũng trở nên thận trọng, sợ đây chỉ là một giấc mộng mà Jaemin cậu tình nguyện muốn đắm chìm trong đó.

"Nana? Cậu ngủ đến mơ hồ luôn rồi à, làm sao đến tên cậu cũng không nghe ra? Nên dậy đi thôi!"

Renjun đến giờ phút này vẫn cảm thấy bộ dáng ngơ ngác lúc thức dậy của Jaemin thật thú vị, thế nhưng vẫn quyết định cầm lấy đồ để quên trong phòng tối qua rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hiện tại lại đến lượt Jaemin thất thần, cậu nghĩ giấc mơ này sao mà chân thực quá đi, chân thực đến mức cậu không thể tự dối mình rằng tất cả chỉ là giấc mơ của cậu thôi phải không.

Quá chân thực, Renjun sao lại có thể xuất hiện ở trước mặt cậu, cũng làm sao có thể dịu dàng gọi cậu là Nana, Jaemin đến bây giờ cũng còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ vừa mới diễn ra.

Từ sau cuộc cãi vã nửa năm trước với Renjun, bạn bé liền xem cậu tựa như người xa lạ, ngoại trừ các stage chung động tác cần kết hợp thực hiện, những thứ khác mặc kệ đó là radio, talk show, sân bay, thậm chí ngay cả ở ký túc xá Renjun cũng coi như không trông thấy mình. Renjun còn mang vòng tay sinh nhật cậu tặng trực tiếp tháo ra, tựa hồ một chút cũng không muốn cho cậu cơ hội thứ hai để giải thích. Ngay đến các thành viên đối với chuyện của hai người các cậu cũng trở nên ngày càng sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể trông chờ đến khi cậu và bạn tự mình giải quyết, cho tới khi đó, mọi người ai cũng không có khả năng can thiệp vào.

Chính là quan hệ của bọn họ đã chuyển biến xấu đến mức độ như vậy, không cách nào thay đổi, thậm chí hôm qua trước khi ngủ Jaemin còn cẩn thận từng li từng tí nói với Renjun một câu chúc ngủ ngon thế nhưng lại tiếp tục bị người kia lờ đi, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ cậu còn bận nghĩ tới vì lý do gì bạn lại đẩy mối quan hệ thân thiết của hai người bọn họ tới mức tựa người xa lạ như vậy,

Chính là trước khi ngủ mọi thứ như vậy, Jaemin vừa tỉnh giấc lại phát hiện --

Renjun bây giờ lại giống như lúc trước dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, thân mật gọi mình là Nana.

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Lo lắng nhiều ngày nay cuối cùng đã chấm dứt, Jaemin lúc này lại cảm thấy mắt mình có chút cay cay.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro