CHƯƠNG 7: Hoa Lys trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok chính thức bắt tay vào công việc đầu đời của mình. Các giờ học của cậu thường diễn ra vào buổi sáng nên Hoseok chọn làm ca chiều, từ 14 giờ đến tầm 21 giờ hơn. Buổi sáng thường vắng khách, một mình Seokjin cũng có thể xoay sở được.

Phần việc của Hoseok nói chung cũng nhàn, chỉ phụ trách order, bưng bê và vệ sinh vòng ngoài. Pha chế và dọn rửa ly tách đã có Seokjin lo. Anh đang học năm cuối, ít phải đến trường nên có thể dành nhiều thời gian cho quán. Nếu Seokjin bận đột xuất thì đã có Taehyung. Namjoon cũng muốn phụ anh em, nhưng do bản tính hậu đậu nên gã bị cấm đến gần khu vực ly tách, chỉ được sai đi lấy hàng hoặc khiêng vác nguyên liệu đồ này nọ.

Quán Bunny Bubble không lớn lắm, nhưng sinh ý lại rất khá. Hoseok để ý khách đến quán phần lớn là các cô gái trẻ đi theo nhóm hai ba người, đến uống cà phê thì ít mà tán dóc với ngắm anh đẹp trai thì nhiều. Cũng phải thôi, Bunny Bubble có thể không phải là quán cà phê ngon nhứt, nhưng lại may mắn sở hữu ba anh nam thần ưa nhìn, mỗi người một vẻ, đều là hạc trong bầy gà. Anh cả Kim Seokjin dáng người cao ráo, khí chất dịu dàng thư sinh, mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề, đứng sau quầy rót cà phê, bất chợt ngẩng đầu cười lên một cái làm bao trái tim thiếu nữ say đắm. Anh hai Kim Namjoon đô con sáu múi, tóc hớt cao mặt mày sáng sủa nhưng tay chân vụng về, trong mắt tụi con gái lại thành ra ngốc nghếch đáng yêu. Cậu út Kim Taehyung lại càng dữ dội hơn, mặt đẹp như tượng tạc, chuẩn hotboy lạnh lùng, đôi mắt hoa đào sâu thẳm liếc một phát là cả đám chị em "rụng trứng".

Nói tóm lại, Bunny Bubble buôn may bán đắt phần lớn là nhờ nhan sắc của ba anh chủ tiệm. Chẳng khác nào bán thân câu view, đối với hình thức PR "phản cảm" này, Hoseok cật lực khinh bỉ :)))

Thế nhưng chàng trai Jung Hoseok của chúng ta chỉ biết phê bình người khác, lại không nhận ra được bản thân cũng góp không ít công lao vào việc chiêu mộ khách hàng. Sau hai ngày Jung Hoseok vào làm ở Bunny Bubble, Seokjin kiểm sổ liền thấy lượng khách hàng tăng lên gấp rưỡi, có cả nam lẫn nữ. Có mấy chàng trai bạo dạn còn gặp Seokjin để xin số điện thoại của Hoseok, tất nhiên đều bị anh khéo léo từ chối.

Một Jung Hoseok không hay biết gì về mị lực của bản thân, bận rộn chạy quanh quán như con thoi vì nhận được quá nhiều lời yêu cầu từ phía khách hàng. Seokjin đứng sau quầy pha chế, thấy cậu ta bận đến bở hơi tai cũng hơi tồi tội, nhân lúc quán bớt khách liền pha một ly trà sữa mật ong, định gọi Hoseok đến nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc đó có hai khách nữ bước vào, Hoseok liền nhanh chân chạy tới tiếp đón:

"Xin chào quý khách."

"Thiệt tình, đang đi chơi vui tự nhiên mắc mưa..."

Ngoài trời đang đổ một cơn mưa rào, hai cô gái bước vào mang theo cặp ô ướt sũng nước, cứ thế vô tư lắc ô cho ráo giữa quán, văng cả lên người Hoseok lúc đó đang chạy tới.

Hoseok rất giận, cậu ghét bị nước bẩn hay bùn đất bắn lên quần áo, rất khó để giặt sạch. Nhưng quy tắc của một người phục vụ bắt buộc cậu phải nở nụ cười hòa nhã:

"Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?!"

"Hai người, bộ đui sao không thấy..."

Cô gái ăn mặc có vẻ sang trọng hơn bực bội trả lời, vừa ngước mắt nhìn lên. Trông thấy Hoseok, cô ta liền giật mình, vẻ ngờ ngợ, sau đó liền liếc nhìn bảng tên của cậu.

"Xin mời quý khách qua bên này."

Hoseok hướng dẫn hai cô gái đến một chiếc bàn ở trong góc cho khuất gió (cậu sợ hai cô mắc mưa xong sẽ bị lạnh) nhưng cô gái lúc nãy lại lắc đầu.

"Không, tôi muốn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm phố phường."

Hoseok bèn đưa hai cô đến dãy bàn bên chiếc cửa sổ kính dài đến tận sàn, trông ra một góc ngã tư nhộn nhịp. Hai cô gái vừa an toạ xong, cô lúc nãy liền rùng mình, bảo:

"Lạnh quá, tắt bớt điều hoà đi."

"Cậu lạnh à Mina?! Mặc áo khoác của mình nè."

Cô bạn còn lại vội cởi áo khoác đưa qua với vẻ xu nịnh, nhưng liền bị cô gái tên Mina gặt phắt đi.

"Ai mượn cậu tài lanh vậy Yuri, tôi không cần. Cậu, mau đi tắt máy lạnh đi."

Hoseok gật đầu, vội đi tìm công tắc máy lạnh. Loay hoay một lúc cũng tắt được, cậu cầm theo xấp giấy order bước đến:

"Quý khách dùng gì ạ?!"

"Tắt có chút xíu mà cũng lâu lắc..." cô Mina làu bàu, lật dở mấy trang menu với vẻ khó chịu "Quán này làm ăn kiểu gì vậy?! Có mấy món mà cũng dám khai trương."

"Mình thấy có mấy món cũng ngon mà, hay là cậu thử sinh tố dâu xay đi..."

Cô Yuri lại xum xoe đưa menu qua chỉ trỏ, nhưng lại bị ánh mắt sắc lẻm của Mina dội ngược về.

"Tôi không hiểu sao lại phải chơi chung với cậu luôn á... Thôi cho ly trà Earl Grey nóng đi, ít đường thôi nhe."

"Tôi cũng vậy."

Yuri vội nói với theo. Hoseok khẽ gật đầu rồi mang order đến quầy đưa cho Seokjin. Cậu làm mặt quỷ bảo anh:

"Xui thiệt, gặp âm binh gì đâu không."

Seokjin cười trừ an ủi:

"Thôi ráng đi, khách hàng là thượng đế mà."

"Thượng đế mà giống hai con mẻ thì tôi cũng hết muốn lên thiên đường luôn..."

Seokjin bật cười, nhanh chóng pha hai ly Earl Grey nóng đưa cho Hoseok. Cậu cẩn thận bưng ra bàn, khéo léo đặt trước mặt hai cô gái:

"Chúc quý khách ngon miệng..."

"Khoan đã." cô gái tên Mina gọi giật lại khi thấy Hoseok chuẩn bị quay đi "Giúp tôi hong khô cái túi này."

Mina trao cho Hoseok cái túi giấy đựng quần áo của một nhãn hiệu nổi tiếng có store ở một trung tâm thương mại gần đó, bị mưa tạt ướt hết một góc. Hoseok ngẩn người:

"Hong khô... bằng cách nào ạ?!"

"Thì dùng máy sấy. Chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi à?!"

Cái quái gì thế này, nhân viên phục vụ giờ kiêm luôn cả công việc giặt hấp luôn à?! Hoseok rất tức giận, nhưng câu nói "khách hàng là thượng đế" của Seokjin cứ văng vẳng bên tai, khiến cậu không thể làm gì khác hơn là ôm túi đồ lủi thủi đi tìm máy sấy.

"Khoan đã."

Đi được ba bước, Hoseok lại bị gọi giật lại. Cậu sắp cáu lắm rồi, ráng giữ bình tĩnh bước đến bàn hai cô gái.

"Quý khách lại cần gì ạ?!"

"Sao trà ngọt quá vậy?!" Mina tức giận bảo "Chả phải tôi đã dặn là bỏ ít đường rồi sao?! Ngọt vậy sao mà uống?!"

Hoseok ngạc nhiên:

"Chúng tôi đã làm ít ngọt rồi. Có khi nào là do quý khách... uống lạt quá không?!"

"Trời đất, thái độ phục vụ kiểu gì vậy, còn dám trả treo với khách hàng à?! Không tin thì cậu tự đến mà thử..."

Đang nói, Mina bất chợt hất cả ly trà nóng hổi về phía Hoseok. Cậu lanh mắt né được, nhưng vẫn bị tạt trúng vào bàn tay, cả một vùng da đỏ ửng.

"Trời đất."

Cả Hoseok và Mina đều đồng thanh hét lên. Hoseok xoa bàn tay bị bỏng, còn Mina thì chộp lấy chiếc túi giấy bị Hoseok giật mình làm rơi xuống đất.

"Ôi đồ của tôi. Sao cậu lại dám quăng nó xuống đất, cậu phải đền cho tôi."

"Nhưng... nhưng đâu phải lỗi tại tôi, tại cô tự nhiên tạt nước..."

Mina trợn mắt:

"Là cậu sai trước, cậu còn dám đổ thừa tôi nữa hả?! Đó là cung cách phục vụ của quán mấy người đúng không?!"

"Có chuyện gì vậy?!"

Seokjin nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy đến. Anh đứng chắn giữa Hoseok và hai cô gái, mỉm cười thân thiện hỏi:

"Có chuyện gì vậy thưa quý khách?!"

"Cái cậu này nè." Mina lớn tiếng tố cáo "Vừa ẩu vừa hỗn. Đã order sai, còn lớn tiếng cãi lại tôi, xong còn làm hư đồ của tôi nữa."

"Có thật như vậy không?!" Seokjin liếc nhìn Hoseok. Cậu bỗng thấy ấm ức, muốn đem mọi chuyện méc với Seokjin, nhưng cổ họng uất nghẹn, nói mãi không nên lời.

"Không trả lời là thừa nhận rồi chứ gì?!"

Mina nhếch mép cười. Seokjin vẫn bình tĩnh hỏi:

"Quý khách muốn như thế nào ạ?!"

"Hoặc là cậu ta quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện. Còn không, tôi sẽ bóc phốt quán của mấy người trên Instagram. Ins của tôi có mấy trăm ngàn lượt follow đó, bị tôi bóc phốt thì mấy người chỉ có nước dẹp tiệm thôi. Suy nghĩ cho kỹ đi..."

"Suy nghĩ kỹ rồi." Seokjin nở nụ cười ấm áp gió xuân, vòng tay một cách lịch thiệp, bảo "Xin mời quý khách rời khỏi quán cho."

Không chỉ hai cô gái, cả Hoseok cũng vô cùng kinh ngạc vì câu nói của Seokjin. Anh vẫn cười đến vô cùng hoà nhã, nhưng cánh tay đang đưa ra kia không hề khách khí một chút nào. Cô nàng Mina lắp bắp:

"Anh... anh dám đuổi tôi..."

"Vâng, xin mời hai cô đi ra cho."

Mina sốc đến không nói nên lời. Cô bạn Yuri nãy giờ vẫn đỏ mặt đứng nép sau lưng bạn, rụt rè kéo áo Mina:

"Bỏ đi, mình mau đi về thôi..."

"Anh... được lắm, cứ chờ đó..."

Mina tức giận bỏ đi, ngang qua Hoseok còn ném một ánh mắt thù hằn về phía cậu. Yuri líu ríu theo sau, cúi nhẹ đầu xem như xin lỗi, rồi lật đật chạy theo bạn.

Không đợi hai cô gái đi khuất, Seokjin liền nắm tay Hoseok kéo đi. Cậu vội la lên:

"Khoan, còn mấy cái ly..."

"Để đó, lát dọn sau."

Seokjin lôi Hoseok ra sau bếp, lấy một túi nước đá, bọc ngoài chiếc khăn sạch, cẩn thận chườm vết bỏng trên tay cậu. Hoseok yên lặng nhìn, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

"Sao anh làm vậy. Họ là khách hàng cơ mà, anh không sợ làm họ phật lòng à?!"

"Họ là khách hàng, nhưng em là nhân viên của anh. Anh phải bảo vệ em."

Seokjin thấy vết bỏng đã bớt đỏ liền cất túi đá đi, bảo với Hoseok.

"Hôm nay nghỉ sớm tí, đi khám bác sĩ đi. Còn không thì mua thuốc bỏng bôi vào. Mọi việc ở đây đã có anh lo. Còn nữa..."

Seokjin đưa tay vén lọn tóc loà xoà trên trán Hoseok.

"Lần sau gặp chuyện quá đáng như vậy thì đừng có nhịn. Hãy cứ là một Jung Hoseok đanh đá như anh từng biết đi."

"Aish, cái anh này..."

Hoseok thẹn đỏ mặt đẩy vai Seokjin, lòng lại cảm thấy ấm áp. Seokjin bật cười to, đẩy Hoseok ra cửa.

"Về nghỉ ngơi đi."

Hoseok vâng lời rời quán trở về nhà. Đi được một đoạn, cậu quay lưng lại nhìn, thấy xuyên qua khung cửa sổ một chàng trai cao gầy đeo kính mặc áo sơ mi, như đoá hoa lys trắng: dịu dàng - nhưng cô độc.

------------------

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro