CHƯƠNG 11: Tấn công bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh Namjoon đóng vai Bạch Tuyết?! Hahahahahahahaha… cười chết em rồi…”

Jimin ngồi chênh vênh bên quầy pha chế, ôm ly cacao cười ngất ngư. Namjoon tức giận bước đến bẹo má em.

“Còn cười nữa?! Có tin anh cấm cửa không cho em qua nhà ăn cơm không…”

Lời chưa dứt, một cái mâm liền “nhẹ nhàng” hạ cánh trên đầu gã.

“Cậu dám hăm doạ em của tôi hả?!”

Hoseok cảnh cáo Namjoon xong thì quay sang Jimin:

“Còn em nữa, lo làm cho xong bài tập đi. Đừng cười nhạo người khác như vậy, thất đức lắm.”

“Nhưng thật sự em không nhịn được.” Jimin cố nín cười “Cứ mỗi lần tưởng tượng anh Namjoon trong bộ váy xòe tay phồng, đội tóc giả nằm chờ hoàng tử đến cứu là miệng em lại tự động ngoác ra…”

Nghe Jimin nói, đầu Hoseok cũng bất giác liên tưởng theo. Cậu vội bấu lấy một bên đùi, gắng không để bản thân phì cười.

Namjoon ngồi một bên vò đầu bức tai.

“Tôi nhất định sẽ cho Jung Yuchal một trận, cũng tại cô ta đầu têu mới ra cớ sự.”

“Đừng có tào lao.” Hoseok bĩu môi “Việc phân vai là bốc thăm may rủi, liên quan gì đến bạn ấy. Có trách thì trách số của cậu đen quá thôi. Đáng thương nhất vẫn là những khán giả sắp tới của chúng ta, phải coi một Bạch Tuyết mà to lớn cục mịch như cậu thì quả là tổn thương thị giác người xem rồi…”

“Cậu… cậu bắt nạt tôi…” Namjoon ai oán nhìn Hoseok, cậu tinh nghịch lè lưỡi trêu lại gã. Namjoon tức giận bảo:

“Nếu cậu sợ vậy thì thôi mình đổi đi, cậu vào vai Bạch Tuyết, tôi làm Hoàng Tử cho.”

“Cậu đừng hòng, tôi ngu sao mà đổi với cậu…”

Namjoon và Hoseok đang tranh cãi, chợt nghe tiếng Jimin cười khúc khích.

“Sao vậy?!” Hoseok ngạc nhiên hỏi. Jimin chống cằm, chớp mắt:

“Trong hai anh ai làm Bạch Tuyết, ai đóng Hoàng Tử cũng được. Nhưng nếu vậy chẳng phải hai người vẫn sẽ phải hôn nhau sao?! Cốt truyện là Bạch Tuyết được đánh thức bởi nụ hôn của Hoàng Tử mà?!…”

Namjoon và Hoseok đưa mắt nhìn nhau, mặt hai đứa soạt một tiếng đỏ bừng.

“Học hành không lo, lo suy nghĩ linh tinh...”

Hoseok thẹn quá hoá giận, nạt Jimin một câu xong liền lấy cớ đi vứt rác bỏ ra ngoài. Một câu nói của em trai như đánh thức Hoseok từ trong mộng. Cậu chưa đọc hết kịch bản, nhưng Yuchal có nói vở kịch lần này sẽ bám sát nguyên tác, hẳn cảnh hôn giữa hai nhân vật chính ở cuối truyện vẫn sẽ được giữ lại. Trừ phi cô nàng Jung Yuchal lại nảy ra ý tưởng kỳ quái gì nữa thôi.

Hoseok rất bối rối. Đây không phải nụ hôn đầu của cậu, nhưng phải hôn nhau trên sân khấu giữa ánh nhìn của mấy trăm người thì hẳn là lần đầu tiên. Huống chi đối phương còn là Kim Namjoon, một trong những kẻ mà Hoseok có thành kiến. Nếu bị bắt phải hôn hắn... thôi Hoseok không dám nghĩ tới.

Chỗ vứt rác cách quán Bunny Bubble không xa, quẹo qua góc đường bước vào một con hẻm là đến. Lúc bấy giờ cũng gần chín giờ, ngoài đường bắt đầu thưa người. Hoseok thả chậm cước bộ, tay vung vẩy túi rác màu đen. Cậu chợt cảm thấy phía sau có người đi theo, vội quay lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả. Hoseok tự trấn an bản thân, tiếp tục quẹo vào trong con hẻm.

Vứt túi rác vào thùng chứa xong, Hoseok phủi tay, định xoay người trở về. Bất ngờ trước mặt tối om, ai đó đã trùm bao tải qua người cậu, đẩy ngã cậu xuống đường. Hoseok hốt hoảng chưa kịp định thần, liền nhận phải cơn mưa đấm đá từ đối diện.

Phía trước đau nhói, Hoseok phun ra một ngụm máu, tiếng kêu cứu nghẹn ở bên môi. Cậu choáng váng muốn xỉu, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người đàn ông nói với nhau:

“Lột đồ nó ra.”

“Ủa, tao tưởng là chỉ cần đánh nó một trận thôi chứ?!”

“Cô chủ muốn chụp một vài tấm ảnh làm tin, để sau này nó không dám chống đối cô ấy nữa.”

Bao tải trên người Hoseok được lột ra. Trong bóng tối chập chờn, cậu thấy có hai gã bặm trợn che kín mặt mũi, đang cố gắng lột quần áo trên người cậu xuống. Hoseok gắng sức vùng vẫy la hét:

“Thả tao ra… Bọn khốn chúng mày… uhm uhm…”

Một tên dùng tay bịt chặt miệng cậu, tên còn lại khó chịu lên tiếng:

“Thằng này ồn hơn tao tưởng. Mau đánh ngất nó đi cho dễ hành sự…”

“Tụi bây dám?!”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tên côn đồ vừa đòi đánh ngất Hoseok chợt thấy bản thân bị ai đó kéo lấy, quăng mạnh vô tường, ngất tại chỗ. Tên đang khống chế Hoseok vội cầm gậy tấn công kẻ mới đến, qua hai ba chiêu, cũng bị người đó dễ dàng đánh bại.

“Anh không sao chứ?!”

Kim Taehyung vứt vội vũ khí trong tay, chạy đến xem thương thế của Hoseok. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt tỏa ra cơn giận dữ và sát khí nồng đậm.

“Tôi không sao… ouch!!”

Hoseok chỗ nào cũng đau, ôm lấy cổ tay bị mấy tên kia đá trúng nhăn nhó. Taehyung không nói một lời, lẳng Hoseok lên vai, cõng cậu ra khỏi hẻm bắt taxi đi đến bệnh viện gần đó.

Suốt quá trình bác sĩ thăm khám cho Hoseok, Taehyung luôn im lặng đứng kè kè một bên. Hoseok cảm nhận được hắn đang rất giận dữ, nhưng giận ai, giận cái gì mới được?! Người bị đánh là cậu cơ mà, cậu còn chưa nổi trận lôi đình, Kim Taehyung sao lại còn kích động hơn cả cậu chứ?!

Hoseok đã sớm đoán được lý do vì sao bản thân bị người ta chặn đánh, cũng như kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này. Cậu có hơi bất ngờ, không nghĩ là kẻ đó lại dùng cách tiêu cực như vậy để giải quyết mâu thuẫn với cậu. Tất nhiên Hoseok không phải thần thánh mà không nổi giận khi bị người ta đánh. Nhưng thay vì bộc phát cơn giận dữ này ra, cậu sẽ nén nó lại, tìm một cơ hội thích đáng để bắt kẻ kia phải nhận lại đúng những gì mà hắn đã gây ra.

Bác sĩ xử lý vết thương cho Hoseok xong, cũng may chỉ xây xát ngoài da, cổ tay phải bị bong gân chút ít, phải bó bột vài ngày. Taehyung đi lấy thuốc cho cậu, còn hỏi kỹ y tá những điều cần lưu ý, rồi mới đưa cậu về nhà. Mặc kệ lời phản đối của Hoseok, Taehyung vẫn cõng cậu một mạch từ taxi lên lầu 7. Ngồi sau lưng hắn, Hoseok hít hà mùi dầu gội đầu, trí óc mơ màng đột nhiên hiện lên một vài hình ảnh không đầu không đuôi…

Taehyung nhẹ nhàng đặt Hoseok lên giường, bảo:

“Chờ nhé, tôi đi lấy cho anh ly nước…”

“Khoan đã.”

Hoseok chợt bắt lấy tay áo của Taehyung khi thấy hắn định rời đi. Taehyung vội cúi xuống nhìn cậu, lo lắng hỏi:

“Sao, lại bị đau ở đâu à?!”

Gương mặt điển trai của Taehyung choáng hết tầm mắt khiến gò má Hoseok ửng hồng. Cậu quay mặt đi, lí nhí đáp:

“Không… tôi vẫn ổn…”

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị nước nóng cho anh tắm nhé?!”

“Thôi khỏi, lát Jimin về rồi, tôi sẽ nhờ em ấy. Cậu về nhà đi…”

Taehyung chần chừ một chút, rồi cũng gật đầu. Hắn tiện tay xoa đầu Hoseok một cái, bảo:

“Chuyện hôm nay đừng nghĩ nhiều, đã có bọn tôi lo liệu rồi.”

“Uhm, tôi biết rồi… Taehyung nè!”

Hắn quay lại, ngẩn người: “?!”.

“Hôm nay… cảm ơn cậu nhiều nhe!!”

Taehyung không tin vào tai mình, Jung Hoseok đanh đá lại biết nói tiếng cảm ơn?! Hắn vô thức nở một nụ cười hình hộp đặc trưng, bối rối gãi đầu.

“Ngủ ngon nha.”

Taehyung đóng cửa phòng Hoseok, trong lòng lâng lâng nên chả để ý gì xung quanh, mãi mới cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình soi mói của Jungkook bên kia phòng khách.

“Xin chào.”

Taehyung lịch sự gật đầu một cái, không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện nên quay lưng định rời đi. Chợt Jungkook lên tiếng:

“Anh Taehyung sinh ngày mấy vậy nhỉ?!”

Taehyung không vội trả lời, hắn xoay lại nhìn Jungkook, nhướng mày vẻ khó hiểu. Jungkook vội cười khì khì, vẻ mặt thiên chân vô tà:

“Em hỏi cho biết thôi mà. Anh Taehyung sinh đầu năm hay cuối năm nhỉ?!”

“Cuối năm.” Taehyung lạnh nhạt đáp “Ngày 30/12.”

“Vậy là thuộc cung Ma Kết rồi?!” Jungkook ồ lên. Taehyung nhíu mày:

“Chuyện đó quan trọng sao?!”

“Không, tất nhiên là không rồi. Em muốn hỏi thêm câu nữa…” Jungkook chồm người về phía trước, gương mặt háo hức “Anh thích anh Hobi đúng không?!”

Taehyung không đáp, xoay lưng đi thẳng. Jungkook như đã sớm đoán được phản ứng của hắn, nó khoanh tay tựa lưng lên sofa, từ tốn bảo:

“Anh và Hobi không hợp mạng nhau đâu, từ bỏ đi.”

Bàn tay đặt trên nắm cửa rung lên, Taehyung hít một hơi, quay lại bảo với Jungkook:

“Cậu giả ma giả quỷ gì thì tuỳ cậu. Tôi không tin đâu.”

Nói rồi sập cửa bỏ ra ngoài. Jungkook thở dài, lắc đầu bảo:

“Sớm biết là anh ta sẽ cứng đầu vậy rồi…”

Taehyung đứng ngoài hành lang, tựa lưng vào tường thở dốc. Cơn giận dữ vừa được sự ôn nhu của Hoseok xoa dịu, nay lại vì mấy câu nói không đầu không đuôi của thằng nhóc Jungkook khơi bùng trở lại. Đúng lúc đó tiếng thang máy vang lên, Namjoon cùng Jimin bước ra, tay cầm lỉnh kỉnh đồ đạc. Vừa thấy Taehyung, gã liền nhíu mày:

“Sao bảo tan học ghé phụ anh dọn quán, đợi mãi không thấy mày đâu vậy?!”

Taehyung không đáp, bước đến mở cửa nhà 7B.

“Còn Jung Hoseok nữa, vứt rác xong chạy đi đâu mất, bỏ quên cả em trai mình, điện thoại cũng không đem theo. Cái đồ vô trách nhiệm này…”

“ĐỦ RỒI!!”

Taehyung đấm mạnh vào cánh cửa, mặt mũi đỏ bừng. Jimin giật mình nép vào sau lưng Namjoon, gã thì sửng sốt nhìn hắn:

“Tự nhiên nổi điên cái gì vậy?!”

“Em cho anh biết.” Taehyung bước đến xốc cổ áo Namjoon “Không được phép nói Jung Hoseok như vậy. Mọi chuyện cũng tại anh mà ra cả thôi…”

“Có chuyện gì mà ồn ào vậy?!”

Seokjin mở cửa bước ra, theo sau là Yoongi. Thấy hai đứa em mình giằng co ngoài hành lang, Seokjin hốt hoảng, vội bước đến can ngăn:

“Bình tĩnh, có gì từ từ nói, Taehyung mau buông Namjoon ra… Chuyện gì mà hai đứa gây gổ với nhau vậy?!”

Namjoon được tách khỏi Taehyung, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng:

“Em có biết đâu, tự nhiên nhắc tới Jung Hoseok cái thằng Tae nổi giận với em…”

“Hoseok?! Hoseok bị làm sao?!”

Yoongi lo lắng, bèn gặng hỏi Taehyung. Hắn cúi đầu, lầm bầm đáp:

“Ban nãy Jung Hoseok bị người ta chặn đánh.”

“Trời ơi, anh hai!!!”

Jimin nghe vậy oà khóc nức nở, tổng cửa chạy vào nhà, muốn xem anh mình ra sao. Giữa đường, em va phải một bóng dáng cao lớn, loạng choạng suýt té:

“Xí hụt… Chạy đi đâu mà nhanh thế?!” Jungkook kịp thời đỡ lấy Jimin, ngạc nhiên hỏi “Làm gì mà anh bù lu bù loa lên vậy?!”

“Anh hai… hức, anh hai đâu?!…”

“Hobi ngủ rồi. Mọi người đừng làm ồn, để anh ấy chợp mắt một chút đi…”

Jungkook xua mọi người ra phòng khách ngồi. Seokjin sốt ruột hỏi:

“Mọi chuyện là thế nào?! Có biết ai đánh cậu ấy không?!”

“Em không biết.” Taehyung lắc đầu “Nhưng loáng thoáng nghe được bọn nó gọi người đứng sau là ‘cô chủ’…”

“Cô chủ?!” Yoongi ngờ ngợ “Chẳng lẽ là nhà họ Go?!”

Taehyung lập tức phủ nhận:

“Em nghĩ là không phải đâu. Hôm trước tiền bối Min đã cảnh cáo cô ta một trận rồi, tạm thời cô ta sẽ không dám làm càng đâu. Nhưng đúng là dạo gần đây Jung Hoseok có mếch lòng một người khác…”

Taehyung đưa mắt nhìn về phía Namjoon. Gã sửng sốt:

“Là Heo Boyoung?!!!!”

“Là cái cô tiểu thư nhà họ Heo đó hả?!” Seokjin xoa cằm “Jung Hoseok cũng tài thật, gây hấn với toàn tai to mặt bự không…”

“Mình có nên báo cảnh sát không các anh?!”

Jimin lo lắng hỏi, Seokjin liền trấn an thằng bé:

“Vẫn chưa phải lúc đâu em. Chúng ta không có chứng cứ, thế lực bên đó cũng mạnh, vụ này rồi cũng sẽ bị chìm xuồng thôi…”

“Bọn họ đúng là quá đáng mà!!”

Namjoon tức giận đập bàn. Trong đầu gã bây giờ chỉ có một mong muốn là tìm con nhỏ Heo Boyoung đập cho một trận. Làm phiền gã chưa đủ, giờ lại dám phá tới người của gã, đúng là chán sống rồi.

“Bình tĩnh đi Namjoon, em làm Hoseok thức bây giờ.” Yoongi lên tiếng “Việc cần làm bây giờ là phải tìm cách xử lý thật vẹn toàn, để từ nay về sau nhỏ đó không thể đến làm phiền Hoseok được nữa.”

Jungkook đột nhiên giơ tay:

“Em có ý này…”

---------------

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro