CHƯƠNG 10: Bạch Tuyết và Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Namjoon gặp Hoseok trên xe buýt. Gã bối rối hỏi:

“Cậu… hôm qua cậu ngủ không ngon hả?!”

“Sao cậu lại hỏi vậy?!”

“Trông mặt cậu tiều tuỵ quá. Nhà lại có chuyện gì nữa à?!”

Hoseok dùng cặp mắt thâm quầng liếc xéo Namjoon, uể oải đáp:

“Tôi không ngủ được. Nghĩ tới việc hôm nay phải vào trường để tập cái vở kịch ó đâm đó là cả người tôi liền khó chịu…”

“Cậu lạ chưa?!” Namjoon dở khóc dở cười “Nếu không thích thì ngay từ đầu cậu đừng nhận lời.”

“Cậu tưởng tôi ham lắm sao?! Nhưng tham gia sẽ có cát-xê đó, nếu đậu còn được giảm học phí nữa... Cậu cũng biết hoàn cảnh của anh em tôi lúc này mà…”

Lòng Namjoon chùng xuống, gã đặt tay lên vai Hoseok, dịu giọng.

“Nếu cậu gặp khó khăn có thể nói với anh em tụi tui mà…”

“Nói chi, bộ thân với cậu lắm sao?!”

Hoseok bất chợt gạt tay Namjoon, hiện nguyên hình một con sóc nhỏ đanh đá. Xe vừa đến trường, Hoseok bĩu môi quay ngắt bỏ đi một nước.

Namjoon vẫn ngồi đực mặt trên xe buýt, cánh tay giơ giữa không trung lạnh lẽo. Gã nghiến răng:

“Cái đồ ngốc khó ưa…”

Namjoon đuổi theo Hoseok đến phòng sinh hoạt chung. Những người tham gia vở kịch đã có mặt ở đó, lắng nghe "đạo diễn" Jung Yuchal nói sơ về nội dung vở kịch.

“... Về cơ bản thì vẫn giữ nguyên cốt truyện của ‘Bạch Tuyết và 07 chú lùn’, ngoài ra sẽ có vài tình tiết phá cách. Đây là kịch bản…” Yuchal đưa cho mỗi người một xấp giấy A4 “Mọi người nghiên cứu các vai diễn, lát chúng ta sẽ tiến hành casting luôn nhé…”

“Cần phải casting nữa hả?! Chẳng phải vai Bạch Tuyết đương nhiên sẽ do bạn Boyoung đảm nhận hay sao?!”

Một đám nam thanh nữ tú ngồi túm tụm ở góc phòng lên tiếng. Hoseok nhận ra bọn họ. Trường học nào cũng vậy, luôn có một đám hotboy hotgirl chơi chung với nhau, đi xe sang, xài đồ hiệu, lúc nào cũng xinh đẹp thần thái, được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và ghen tị. Trung tâm của nhóm người này là Heo Boyoung, hoa khôi khoa Ngoại ngữ, hai năm liền đoạt giải “Gương mặt ăn ảnh” do CLB Báo chí trường Đại học A tổ chức bình bầu.

Đáng lẽ với nhan sắc của Hoseok, cậu hiển nhiên được vé gia nhập nhóm của Boyoung. Thế nhưng ngay ngày nhập học hồi năm ngoái, Hoseok đã gây thù chuốc oán với Boyoung khi nhỡ tay làm dính sốt tương cà lên chiếc áo khoác lông thú đắt tiền của cô ta trong canteen (không trách cậu được, tại chai tương bị nghẹt thôi). Sau vụ đó Heo Boyoung càng lúc càng tỏ ra không ưa Jung Hoseok, mặc dù cậu rất nghiêm chỉnh, không hề làm gì phật lòng cô ta. Cuối cùng cũng có người nói cho Hoseok biết, Heo Boyoung crush thầm Kim Namjoon, mà tên ngốc ấy lại hay bị gán ghép với Hoseok, nên cô ta ghét cậu là hoàn toàn hợp lý.

Hôm nay, nhóm người sang chảnh của Boyoung lại có mặt ở đây, chín phần mười là vì Namjoon. Nghe bảo Kim Namjoon đã được nhắm cho vai hoàng tử, Boyoung còn không nôn nóng giành vai Bạch Tuyết hay sao?!

Hoseok bĩu môi, kệ bọn họ, liên quan gì tới cậu?!

Jeong Yuchal đứng trước những ánh mắt chất vấn của nhóm người Boyoung, căng thẳng nắm chặt tập kịch bản trong tay:

“... Thật ra hai vai chính là Bạch Tuyết và hoàng tử mình đã có dự định sẵn trong đầu rồi, casting là để chọn thêm các vai phụ thôi…”

“Dự định của bạn là gì, nói ra nghe thử luôn đi?!”

“Uhm thì… Namjoon-shi vào vai hoàng tử, còn vai Bạch Tuyết sẽ là… Hoseok-shi.”

“CÁI GÌ?!!!”

Mọi người đồng loạt ngỡ ngàng. Hoseok trợn mắt, chỉ tay vào mũi mình:

“Bạn muốn tui đóng vai Bạch Tuyết hả?!”

“Bạn mất trí rồi Jung Yuchal.” một người trong nhóm của Boyoung lên tiếng “Bộ khoa mình thiếu nữ hả?! Sao lại để nam đóng vai Bạch Tuyết là thế nào?!”

“Uhm… là vầy.” Yuchal vội giải thích “Vì đây là một vở hài kịch mà, mình định sẽ để nam đóng vai của nữ, nữ đóng vai của nam để tạo nét phá cách…”

“Nghe là thấy vô lý rồi. À, hay là vì bạn có thân tình với Jung Hoseok, nên mới thiên vị cho cậu ta đóng vai chính?!...”

Nhóm của Boyoung tỏ ra vô cùng bất mãn, riêng cô nàng vẫn yên lặng từ đầu buổi đến giờ, để cho mấy người bạn lên tiếng giúp mình, lúc này mới chậm rãi lên tiếng:

“Mình biết bạn là đạo diễn vở kịch, có toàn quyền chỉ định diễn viên. Mình cũng không phải ham hố giành vai chính gì. Chỉ là mình cảm thấy, giao vai Bạch Tuyết cho Hoseok-shi là không hợp lý. Chưa bàn về các vấn đề khác, người vào vai Bạch Tuyết nhan sắc cũng phải coi được chứ, đúng không?!...”

“Ý bạn là…” Hoseok cười như không cười “Bạn chê tui xấu?!”

Boyoung đến một cái liếc mắt cũng lười.

“Những việc tế nhị như vậy, mình không nên nói thẳng quá.”

Hoseok thành công bị chọc giận, cậu nhoẻn miệng cười, bảo:

“Mấy chuyện xấu đẹp thuộc về quan điểm cá nhân. Có thể những cái mà bạn cho là đẹp, là sang, trong mắt người khác lại không đáng một xu đâu…”

“Ý bạn là sao?!” Boyoung nhướng mày.

“Không có gì.” Hoseok cười cười “Ở đây người chịu trách nhiệm cao nhất là Jung Yuchal mà phải không, chúng ta nên tôn trọng quyết định của bạn ấy.”

“Tất nhiên rồi.” Boyoung cười đáp lễ “Nhưng thật ra tụi mình cũng bận nhiều việc lắm, nếu kết quả phân vai không hợp lý, không biết tụi mình còn động lực để tham gia vở kịch không nữa…”

Hoseok và Boyoung gườm gườm nhìn nhau, không khí bỗng chốc căng như dây đàn. Jung Yuchal đứng giữa, sợ đến phát khóc:

“Hai bạn… hai bạn đừng cãi nhau… Hay là mình có ý kiến như vầy, được không?!”

Mọi người liếc nhìn Yuchal, cô nàng nuốt nước miếng, lắp bắp bảo:

“Bây giờ… mình sẽ bắt thăm ngẫu nhiên để chọn vai diễn. Như vậy là công bằng nhất, không sợ thiên vị ai hết. Như vậy… có được không?!”

Hoseok và Boyoung lại quay sang nhìn nhau.

“Sao?!” Hoseok hất hàm “Dám chơi dám chịu không?!”

“Có gì mà không dám chứ.”

Boyoung cười lạnh. Mọi việc tạm thời hòa hoãn, Yuchal vội chạy đi chuẩn bị thăm, Hoseok thì tiến về phía Namjoon, lúc này đang cố giấu mình sau cây cột.

“Cậu làm gì vậy?!” Hoseok kinh ngạc.

“Không khí đậm mùi thuốc súng quá, tránh cho chắc ăn.” Namjoon nhún vai.

“Nhìn cậu sầm sầm bặm trợn mà sao nhát gan quá vậy?!”

“Những chuyện khác tôi không sợ, nhưng phụ nữ rắc rối lắm, tôi không muốn dính vào đâu. Mà nè…” Namjoon huých vai Hoseok “Cậu nói không hứng thú với vở kịch này kia mà?! Sao ban nãy cãi nhau với cô ta hăng vậy?!”

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ ngứa mắt chuyện đám người của cô ta bắt nạt Jung Yuchal thôi. Còn về vở kịch, tôi vẫn bảo lưu ý kiến là nó xàm kinh. Tự dưng lại để nam vô vai nữ, bà Yuchal bả cũng khùng thiệt…”

Namjoon đột nhiên xoa cằm ngắm nhìn Hoseok từ đầu đến chân.

“Làm trò gì vậy?!” Hoseok rùng mình.

“Thật ra tôi thấy…” Namjoon cười cười “Cậu giả gái trông cũng không tệ đâu nha…”

“Muốn chết hả?!” Hoseok rượt đánh Namjoon “Chuyện cũng do cậu mà ra hết, đừng có làm như bản thân vô can như vậy.”

“Liên quan gì tôi chứ?!” Namjoon nhăn nhó.

“Heo Boyoung thân chinh đến đây gây chuyện, còn không phải vì cậu sao?!”

“Không quan tâm, tôi không thích cô ta.” Namjoon lầm bầm “Cầu cho cô ta và dàn harem mau chóng phắn ra khỏi chỗ này.”

“Chưa chắc đâu. Nếu cô ta bắt thăm trúng vai Bạch Tuyết, còn cậu là hoàng tử, cô ta còn không mượn cớ bám dính lấy cậu hay sao?!”

Hoseok và Namjoon đưa mắt nhìn về phía đầu kia phòng sinh hoạt chung. Nhóm của Boyoung như thường lệ túm tụm lại một chỗ, một tên trong bọn họ tách nhóm, tiến đến nói gì đó với Yuchal. Chỉ thấy mặt cô nàng tái xanh, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Hoseok.

“Hắn ta nói gì với bạn vậy?!” Hoseok vội hỏi.

“Hắn bảo… hắn bảo mình phải làm sao để bạn không được nhận vai Bạch Tuyết. Nếu không Heo Boyoung sẽ không để yên cho mình đâu. Bố cô ta là nhà tài trợ lớn cho trường mình, ông ấy muốn tác động để trường đuổi học một vài học sinh cũng dễ như trở bàn tay…”

“Bọn khốn.” Namjoon suýt chửi thề, Hoseok thì nhẹ giọng an ủi.

“Đừng lo, chuyện bắt thăm là ngẫu nhiên, bọn họ không thể đổ thừa cho bạn được đâu. Có bọn tôi ở đây ra mặt cho bạn mà…”

Những lá thăm nhanh chóng được phát ra. Boyoung nhận lấy mở ra, cố tỏ vẻ phớt lờ nhưng trong đáy mắt sóng ngầm luân chuyển. Trên lá thăm của cô ta rành rành hai chữ: PHÙ THỦY.

Hoseok nhịn cười đến nội thương, hả hê nhìn Boyoung và đám bạn của cô ta bực tức rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Cậu từ tốn mở lá thăm trên tay, nhận thấy mình được phân vai HOÀNG TỬ. Thôi kệ, vai nam là tốt rồi.

“Cậu bốc trúng vai gì vậy?!”

Hoseok quay sang hỏi Namjoon, chợt thấy mặt gã tái mét.

“Sao vậy?!”

Cậu tò mò, thò mặt vào nhìn lá thăm trên đôi tay run run của Namjoon.

BẠCH. TUYẾT.

----------------

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro