CHƯƠNG 8: Gặp gỡ Kim Thạc Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má ơi, tôi vừa phát hiện một lỗi logic cực lớn đến từ vị trí cây gia phả của Trịnh gia 😱😱😱😱😱

-----------------------

“Thiếu gia, sáng kiến của huynh hình như có hơi… không được quang minh chính đại lắm thì phải?!”

Tiểu Quốc câm nín nhìn thiếu gia nhà mình diện một thân đen thui, mũi còn cột thêm chiếc khăn tay đen giống kiểu tạo hình ăn trộm thường thấy trong manga, bộ dạng lén lút núp ló bên bờ tượng biệt viện của Trịnh Duẫn Phi công tử. Hoseok đập một phát bẹp dí con muỗi đậu trên bắp đùi, hiên ngang lẫm liệt đáp lời Tiểu Quốc:

“Tất nhiên là cũng có chút ít, nhưng chúng ta đang xả thân vì việc nghĩa, chút ít việc cỏn con này thì thấm tháp gì?!”

“Nhưng huynh vẫn chưa giải thích cho đệ hiểu, chúng ta đứng đây theo dõi Duẫn Phi công tử để làm gì?!”

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta phải nắm được đặc điểm, thói quen sinh hoạt của đối phương, mới biết lí do vì sao Trịnh Duẫn Phi sa ngã, từ đó tìm ra phương án đưa gã về với chính đạo.”

Sự thật không hoàn toàn như vậy. Muốn tìm hiểu Trịnh Duẫn Phi, Hoseok chỉ việc ấn nút thông tin là có thể tra ra mọi cố sự về hắn. Nhưng phiền một nỗi từ sau hôm đầu tiên đến bái phỏng Trịnh phủ, Trịnh Duẫn Phi đã vô thức nuôi một mối thù sâu đậm với Hoseok, gã vừa thấy cậu liền đi đường vòng, hoàn toàn không cho cậu có cơ hội tiếp cận để tra thông tin.

Hoseok giận nha, quyết tâm ăn dầm nằm dề trước cửa biệt viện của gã, chờ Trịnh Duẫn Phi bước chân ra liền bay đến tập kích. Lúc đó, cậu nhất định phải hung hăng nhấn đầu gã ba chục cái mới hả dạ.

Kết quả, người còn chưa chờ được, độ chừng nửa tiếng sau, Hoseok đã ngủ gục trên vai Tiểu Quốc, còn ngủ say đến mức chảy ke tùm lum.

Nội tâm Tiểu Quốc gào thét, ý chí muốn uncrush nổi lên mạnh mẽ.

“Thiếu gia, huynh mau dậy đi!”

“Uhm ~~~”

“Dậy đi huynh, Duẫn Phi công tử ra rồi kìa!!!”

“Đâu đâu đâu?!”

Hoseok giựt mình bật dậy. Quẹt vội chỗ nước miếng bên khoé môi (=.,=), cậu cùng Tiểu Quốc chăm chú dõi theo bóng dáng Trịnh Duẫn Phi, đợi gã đi xa vội vọt ra khỏi chỗ nấp để đuổi theo.

Trịnh Duẫn Phi đi một vòng hướng về phía phòng chứa củi ở nhà sau. Bộ dạng gã lén la lén lút như thể sắp làm chuyện mờ ám, khiến Hoseok và Tiểu Quốc cũng bị hồi hộp lây.

Đến phòng chứa củi, Trịnh Duẫn Phi dòm ngó xung quanh, sau đó hé cửa bước vào. Hoseok và Tiểu Quốc vội núp sau một chậu cây, tầm mắt bị cánh cửa che khuất, chỉ kịp thấy Trịnh Duẫn Phi đang nói chuyện với một ai đó bị trói lại nằm dưới đất. Ở xa quá nên bọn Hoseok cũng không nghe được hai người nọ nói gì, chỉ thấy Trịnh Duẫn Phi cúi xuống muốn chạm tay vào người kia, lại bị người kia tàn nhẫn hất tay ra. Qua một hồi nữa, Trịnh Duẫn Phi ảo não bước ra, cẩn thận khoá cửa phòng lại rồi thất thiểu quay về.

“Giờ sao đây thiếu gia?!” Tiểu Quốc hỏi “Đuổi theo Duẫn Phi công tử chứ?!”

“Thay vì theo chân tiểu gia hỏa đó, ta lại có hứng thú với người trong phòng chứa củi hơn.”

Hoseok rón rén bước đến bên cánh cửa. Cậu chỉ chỉ tay vô ổ khóa, Tiểu Quốc hiểu ý liền vận nội công, một chưởng đánh vỡ dây xích sắt.

Hoseok câm nín.

“Ta bảo đệ mở khóa, đệ phá tan nát vậy rồi làm sao gắn lại như cũ được?!”

“Ơ hay, đệ có phải thợ khóa đâu mà biết mở, chỉ có thể dùng cách này để phá thôi.”

“Thôi đành vậy, mau vào xem người bên trong thế nào.”

Hoseok và Tiểu Quốc bước vào trong, bắt gặp một nam nhân vận y phục trắng, tóc tai rối loạn, bị trói tay trói miệng bên đống rơm. Thấy hai người bọn họ, nam nhân kia trợn mắt kinh ngạc, kích động ngồi bật dậy vẻ muốn kêu cứu. Mà Hoseok từ lúc nhìn thấy nam nhân kia cũng sửng sốt đứng hình.

Bạch y nam tử kia, trừ bỏ mái tóc dài, từ vóc dáng cao gầy đến ngũ quan tinh xảo đều giống hệt trai đẹp toàn cầu Kim Seokjin.

Hoseok vội chạy tới cởi trói cho người nọ:

“Ngươi là ai?!”

“Ta tên Kim Thạc Trấn, đầu bếp của Bách Hương lâu.”

“Tại sao Trịnh Duẫn Phi lại nhốt ngươi ở đây?!”

“Làm sao ta biết chứ?! Đang yên đang lành thì gã kéo theo một đám thuộc hạ đến bắt ta đem nhốt chỗ này.”

“Ngươi có thù oán gì với gã à?!”

“Làm gì có. Hôm nay là ngày đầu tiên ta gặp gã. Còn tưởng là người đàng hoàng, ai dè vừa gặp mặt liền giở trò chọc ghẹo. Bị ta đá cho một cú liền cúp đầu bỏ chạy, sau lại giở trò đánh lén ta…”

“Khoan đã, đợi một chút.” Hoseok giơ tay ra hiệu im lặng “Ngươi càng kể càng loạn, ta không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Thôi để ta dẫn ngươi đi gặp người này, hắn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi.”

---🏵🏵🏵---

“Chuyện là vậy thưa Thừa tướng đại nhân, bọn cháu tình cờ đi dạo ngang kho củi, nghe có tiếng động nên tò mò xông vào, không ngờ phát hiện vị công tử này bị nhốt ở bên trong.”

Hoseok sau khi phát hiện ra Kim Thạc Trấn, liền nhanh chân đem đến chỗ Thừa tướng đại nhân cáo trạng. Thừa tướng là người công chính liêm minh, tin chắc ngài nhất định có thể xử rõ trắng đen chuyện này.

Thừa tướng ngồi giữa gian nhà chính, nhìn người quỳ bên dưới liền nhíu mày.

“Vị công tử này… chẳng hay có phải là Kim Thạc Trấn tiên sinh không?!”

Ở kinh thành danh tiếng của Bách Hương lâu cực lớn, vị đầu bếp thiên tài Kim Thạc Trấn vì thế cũng được rất nhiều người nhớ mặt.

“Bẩm đại nhân, chính là tại hạ.”

“Tiên sinh sao lại ra nông nỗi?! Người đâu, mau dìu tiên sinh vào chỗ ngồi.”

Đợi Kim Thạc Trấn cùng bọn Hoseok an toạ xong, Thừa tướng bèn cất tiếng hỏi:

“Là kẻ nào cả gan bắt nhốt tiên sinh?!”

“Không dám giấu, chính là đại công tử của quý phủ.”

Một lời nói ra như sét đánh ngang tai, Thừa tướng đại nhân chấn kinh, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

“Tiên sinh khẳng định là nghịch tử nhà ta sao?! Chuyện đầu đuôi như thế nào, xin ngươi kể cho rõ ràng.”

“Chuyện là thế này.” Kim Thạc Trấn hớp một ngụm trà, cố trấn tĩnh kể lại câu chuyện.

Hắn là đầu bếp chính của Bách Hương lâu, tay nghề nấu ăn cực kỳ cao, vì thế cũng có nhiều người hâm mộ, mong muốn được diện kiến vị đầu bếp nổi danh lại còn trẻ tuổi đẹp trai. Bình thường hắn làm việc dưới bếp, ít khi chịu gặp ai, bản tính hắn cũng khá cao ngạo, những kẻ cậy quyền thế ép buộc, hắn cũng không thèm để mắt đến. Cũng may địa vị Bách Hương lâu khá cao, có hoàng thất chống lưng, nên cho đến nay vẫn có thể dung túng cho tính khí ngang ngược của Kim Thạc Trấn.

Cho đến mấy hôm gần đây, Đại công tử phủ Thừa tướng Trịnh Duẫn Phi ngày nào cũng đến quán, ngỏ ý muốn gặp mặt Kim Thạc Trấn. Khác với các vương tôn công tử khác, Trịnh Duẫn Phi không hề dùng quyền thế để ép buộc, chỉ ngày ngày chầu chực ở quán. Kim Thạc Trấn bị thành ý của hắn làm cho cảm động, hơn nữa thấy hắn cũng có kiến thức về ẩm thực, nên đồng ý cùng hắn gặp mặt.

Nào ngờ vừa giáp mặt, Trịnh Duẫn Phi lộ rõ bộ dạng lưu manh, dùng đủ lời lẽ tán tỉnh Kim Thạc Trấn. Kim đầu bếp đâu phải đèn cạn đầu, bị người ta đùa bỡn liền nổi xung thiên lên chửi Trịnh Duẫn Phi một trận xối xả, khiến gã vuốt mặt không kịp. Kết thúc màn “phun mưa”, Kim Thạc Trấn còn trân trọng tặng cho Trịnh Duẫn Phi một cú vào hạ bộ. Ngạc nhiên là Trịnh Duẫn Phi không nổi giận, gã chỉ nghiến răng chịu đau, kéo theo đàn em bỏ đi mà thôi.

Kim Thạc Trấn còn cho rằng gã đã biết sai. Thật không ngờ Trịnh Duẫn Phi là kẻ tiểu nhân, gã ôm hận trong lòng kiếm chuyện để trả thù. Hồi chiều này Kim Thạc Trấn xuất môn đi mua rau một mình, đi ngang ngõ nhỏ liền bị kẻ khác tập kích từ phía sau, đánh bất tỉnh. Chừng tỉnh lại thì đã thấy bản thân bị nhốt ở phòng chứa củi của Trịnh phủ.

Kim Thạc Trấn kết thúc câu chuyện, gương mặt Thừa tướng đại nhân cũng dần trở nên tái mét. Ngài phất tay ra hiệu, một hạ nhân hiểu ý liền chạy ra ngoài; chưa đầy năm phút sau đã thấy Trịnh Duẫn Phi hớt hả chạy đến.

“Phụ thân gọi con ạ?!”

Trịnh Duẫn Phi thấy Kim Thạc Trấn ngồi một bên, bất giác thở phào. Chắc gã đã phát hiện sự mất tích của Kim Thạc Trấn, đổ xô đi tìm, không ngờ lại gặp ở đây. Nhìn thấy mọi người có mặt đông đủ nhìn mình, gương mặt Trịnh Duẫn Phi tái xanh, hiểu rằng sắp có chuyện không hay xảy đến cho mình.

“Phi nhi, ngươi nhận ra vị này không?!”

“Là… là Kim Thạc Trấn tiên sinh…”

“Nhận ra thì tốt. Kim tiên sinh nói ngươi vô cớ bắt nhốt hắn, có chuyện như thế không?!”

“Con… con…”

Trịnh Duẫn Phi ngắc ngứ nửa ngày, cuối cùng vẫn không trả lời được, chỉ biết đứng cúi gằm đầu xuống. Thừa tướng đại nhân nổi xung thiên:

“Sao ngươi lại hồ đồ thế hả?! Ngươi có biết vô cớ bắt giữ người trái phép là tội nặng lắm không?! Sao ngày nào ngươi cũng gây rắc rối vậy?! Ngươi không thể trưởng thành, không thể khiến ta an tâm giống như tiểu thúc  ngươi được hay sao?!”

“Cha đừng nhắc đến Nhị thúc nữa.” Trịnh Duẫn Phi bất chợt gào lên “Lúc nào cha cũng so sánh con với thúc ấy. Nhị thúc đã mất lâu lắm rồi, cha vẫn luôn thương nhớ thúc ấy, không hề xem đứa con này ra gì cả!!!”

“Ngươi dám ăn nói với cha ngươi như vậy đó hả?!”

“Con nói sai sao?! Trong mắt cha, chỉ có Nhị thúc là hoàn hảo, còn con là đồ bỏ đi. Không bao giờ cha chịu lắng nghe con nói một lời, tất cả mọi thứ, cha đều áp đặt, chụp mũ cho con. Cha thà tin người ngoài chứ không bao giờ tin con mà…”

Trịnh Duẫn Phi càng nói càng tủi thân, ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc rống như trẻ con. Trịnh lão thừa tướng thì bất lực vùi mặt vào lòng bàn tay. Giữa khung cảnh hỗn loạn, chỉ có Hoseok tình nguyện đứng ra hoà hoãn:

“Mọi người bình tĩnh, có gì từ từ nói với nhau…”

Vừa nói, cậu vừa bước tới muốn đỡ Trịnh Duẫn Phi dậy, mục đích chính là muốn ấn mở thông tin của gã, hòng tìm tư liệu để có biện pháp tháo gỡ tình huống. Nào ngờ do quá hấp tấp, Hoseok giữa đường bị trợt chân, ngã đè lên người Trịnh Duẫn Phi.

Trán hai người họ chạm nhau. Hoseok chợt thấy mọi thứ như cuốn phim tua nhanh, hết thảy lướt qua đầu cậu. Một khung hội thoại hiện ra trước mặt:

“Chúc mừng bạn đã thành công mở khoá kỹ năng Đọc vị người khác.”

Hoá ra là vậy, chỉ bằng một cú chạm, Hoseok đã có thể biết được những chuyện xảy ra trong quá khứ của đối phương. Và cũng nhờ vậy mà cậu hiểu vì sao Trịnh Duẫn Phi lại cư xử như vậy...

--------
(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro