CHƯƠNG 1: Ngày đầu đến Thiên Long quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Long quốc là một vương quốc thịnh vượng nằm ở phía Đông, nơi đây bốn mùa hoa nở, khí hậu ôn hòa. Sở dĩ gọi là Thiên Long quốc cũng bởi do cư dân bản địa nơi đây thờ phượng Rồng, xem Rồng là vật tổ. Dưới sự cai trị anh minh của đức vua Kim Tại Trung mà quốc thái dân an, đời sống muôn dân bách tích luôn được ấm no, đêm đêm cũng có thể kê cao gối ngủ.

Quốc vương Thiên Long quốc nay đã có tuổi, ngài bắt đầu cân nhắc đến vấn đề chọn người để truyền lại ngôi vị. Giang hồ bát quái xầm xì bàn tán, những lời đồn đoán về vị hoàng tử nào sẽ thừa kế ngai vàng cũng ngày càng râm ran...

---🏵🏵🏵---

Hoseok mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một gian phòng sang trọng bày trí theo phong cách cổ xưa. Chiếc giường cậu đang nằm làm bằng gỗ đắt tiền, lót đệm gấm, trải màn lụa, mỗi chi tiết đều toát lên được sự xa hoa của gia chủ. Cảnh tượng chung quanh sao mà chân thật quá, nếu như không có chiếc vòng ngọc kỳ dị bên tay trái, hẳn Hoseok đã không tin nổi đây chỉ là do game giả lập nên.

Hoseok chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt lại ập tới khiến cậu không khỏi ôm đầu xuýt xoa. Động tĩnh Hoseok gây ra đánh động người bên ngoài, một tiểu cô nương vóc người nhỏ bé, gương mặt tròn trịa đáng yêu lon ton chạy vào:

"Đại thiếu gia, cậu tỉnh rồi."

Gọi mình là 'thiếu gia', đây hẳn là nha hoàn của mình rồi. Hoseok ôm trán, vờ hỏi:

"Ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Thiếu gia, cậu sốt li bì ba hôm rồi. A Mĩ còn tưởng lần này cậu không qua khỏi..."

"ARMY?!" Hoseok tưởng mình nghe lầm "Cô tên ARMY hả?!"

"Không phải 'A Mi', mà là 'A Mĩ'."

Cũng như nhau thôi mà, Hoseok nghĩ thầm. Tên Ami hèn gì vừa đẹp vừa đáng yêu, Hoseok vì thiết lập tinh tế này mà hảo cảm dành cho game "Thần Long Giáng Thế" tăng cao.

Một dòng chữ "A Mĩ" màu xanh kèm theo dấu chấm hỏi nhấp nháy hiện lên trên đầu A Mĩ. Hoseok bèn tiện tay nhấn vào, một giao diện cửa sổ lập tức nhảy ra:

Thiết lập nhân vật:

- Tên: A Mĩ

- Tuổi: 14

- Thân phận: nha hoàn nhà họ Trịnh

- Kỹ năng: Đáng yêu/Chăm sóc/Làm việc nhà

Hóa ra sau khi biết tên nhân vật có thể mở ra bảng thông tin của nhân vật đó. Hoseok đóng cửa sổ lại, tiếp tục dò hỏi tình hình:

"Đại phu có nói vì sao ta phát sốt không?!"

"Cũng vì lần trước thiếu gia bị rớt xuống hồ nên chứng phong hàn mới tái phát. Đại phu dặn dò thiếu gia phải kiêng cữ cẩn thận, tịnh dưỡng thật tốt mới mong có thể điều trị được."

Qua lời kể của A Mĩ, Hoseok ngẫm lại một chút về thiết lập nhân vật của mình. Cậu tên Trịnh Hạo Thạc, đại công tử của Trịnh gia, gia thế giàu có như lại bất hạnh mang bệnh ngặt nghèo. Hơn nữa dựa vào việc trừ một tiểu nha hoàn ra cũng không thấy người thân nào lui đến chăm sóc, xem ra vị trí của cậu trong Trịnh gia không được coi trọng cho lắm.

Hoseok lén thở dài, vận xui trong mỗi lần chơi gameshow của cậu, không ngờ qua game online cũng đeo đẳng theo. A Mĩ đứng cạnh cậu cứ mãi nhấp nhổm không yên:

"Để muội báo cho Tiểu Quốc ca một tiếng, huynh ấy mà biết thiếu gia đã tỉnh chắc sẽ mừng lắm."

"Tiểu Quốc nào?!"

"Dạ, chính là Điền Chính Quốc, thiếp thân thị vệ của thiếu gia. Đừng nói cậu không nhớ huynh ấy nha?!"

A Mĩ nghiêng đầu, tròn mắt nhìn Hoseok khiến cậu phải vội lấp liếm:

"Nhớ chứ, chỉ là do ta vừa mới tỉnh lại, còn hơi chóng mặt thôi mà..."

"Tiểu Quốc ca từ hôm đó tới giờ luôn tự trách bản thân đã không bảo hộ tốt cho thiếu gia, để cậu té xuống hồ nước lạnh. Huynh ấy luôn túc trực bên cạnh không quản ngày đêm chăm sóc cho thiếu gia, chỉ vừa rời đi một chút để sắc thuốc thôi..."

A Mĩ muốn chạy ra ngoài, liền bị Hoseok kéo lại:

"Khoan đã, ta đi cùng muội."

"Thiếu gia, cậu vừa bệnh dậy..." A Mĩ lo lắng nói, nhưng bị Hoseok khoát tay:

"Không sao, nằm trên giường mấy bữa đau lưng quá, ta muốn ra ngoài cho giãn gân cốt." Sẵn tiện đi dọ thám tình hình xung quanh luôn.

A Mĩ không còn cách nào, bèn giúp Hoseok rời giường để thay y phục và chỉnh trang đầu tóc. Vừa ngồi vào bàn trang điểm, Hoseok suýt bật ngửa khi thấy bóng dáng phản chiếu của mình trong gương. Cậu không ngừng thán phục đội ngũ thiết kế game "Thần Long Giáng Thế": Nhân vật Trịnh Hạo Thạc này ngoại hình giống Hoseok đến 90%, ngoại trừ việc tóc dài và gương mặt hơi xanh xao một chút, kết hợp cùng bộ cổ phục màu xanh xám, rõ rành rành bộ dáng của một mĩ nhân nhu nhược.

Búi tóc xong, A Mĩ bồi Hoseok ra khỏi phòng, đi về phía sân sau. Từ xa xa đã nghe tiếng chẻ củi mạnh mẽ vang lên, một thiếu niên độ chừng mười sáu mười bảy tuổi, cởi trần nửa thân trên để lộ cơ bắp rắn chắc căng lên mỗi khi cậu dồn sức vào từng nhát rìu, mồ hôi tuôn thành hàng trên lớp da màu đồng đen. Nghe tiếng A Mĩ gọi, thiếu niên liền dừng tay, dùng khăn chậm mồ hôi, từ từ quay lại. Vừa nhìn thấy Hoseok, thiếu niên vội buông rìu, chạy đến nhấc bổng cậu xoay mấy vòng:

"Thiếu gia, cuối cùng thì huynh cũng tỉnh rồi."

"Tiểu Quốc ca, mau dừng tay, thiếu gia còn chưa khỏe hẳn đâu..."

A Mĩ vội kêu lên, Tiểu Quốc liền buông Hoseok ra, ngượng ngùng lên tiếng:

"Đệ xin lỗi..."

"Không sao, không sao đâu mà."

Hoseok loạng choạng, cố lấy lại thăng bằng. Dòng chữ 'Điền Chính Quốc' nhấp nháy lại hiện lên trên đầu cậu thiếu niên, Hoseok liền ấn vào:

Thiết lập nhân vật:

- Tên: Điền Chính Quốc

- Tuổi: 17

- Thân phận: Thiếp thân thị vệ Trịnh Hạo Thạc. Lúc nhỏ là trẻ mồ côi, được Trịnh gia nhận về nuôi. Rất trung thành với Hạo Thạc.

- Kỹ năng: Sức mạnh/Võ thuật/Đại đao/*mở khóa thêm*

Tiểu Quốc vẫn còn đang rối rít xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình, nhưng Hoseok thì cười xòa bỏ qua. Mặc dù sự nhiệt tình thái quá của Tiểu Quốc khiến cậu phải hoa mắt chóng mặt, nhưng mặt khác cũng làm Hoseok thấy cảm động. Một đứa con bị ghẻ lạnh như Trịnh Hạo Thạc, không ngờ vẫn có những bằng hữu thật lòng quan tâm cậu ta đến vậy.

Hơn nữa, Hoseok có cảm tình với nhân vật Điền Chính Quốc, còn bởi vì vẻ ngoài của cậu ta giống y hệt Jungkookie nhà cậu: vóc người to lớn vạm vỡ, gương mặt lại rất khả ái, mang đôi nét ngây thơ, nụ cười rạng rỡ, đáng yêu như một chú thỏ con tinh nghịch. Tiểu Quốc nhìn Hoseok một vòng, lên tiếng trách cứ:

"Thiếu gia, huynh mới khỏi bệnh, sao lại ăn mặc phong phanh thế này?! A Mĩ, sao muội lại tự tiện đưa thiếu gia ra đây?!"

"Muội nhắc rồi, mà thiếu gia cứ đòi ra tìm huynh..."

"Thiệt tình." Tiểu Quốc thở dài, xoa xoa đầu Hoseok "Sao huynh cứ làm người ta phải lo lắng vậy?!"

Nó làm như nó là cha tui dzậy chời. Hoseok ấm ức, nhưng vì chiều cao Tiểu Quốc quá vượt trội, khiến cậu không thể phản kháng. Đã vậy, Tiểu Quốc còn chẳng nói chẳng rằng bế bổng Hoseok lên.

"Để đệ đưa huynh về phòng nghỉ ngơi."

"Không cần, huynh muốn đi dạo..."

"Đừng nháo." Tiểu Quốc thả Hoseok xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu "Bên ngoài không tốt, mấy hôm nay huynh tốt nhất cứ ở trong phòng tịnh dưỡng thì hơn." rồi thằng bé vuốt tóc mai Hoseok, dịu dàng bảo "Yên tâm, lần này đệ nhất định sẽ bảo hộ thật tốt cho huynh."

Thế là Hoseok dưới sự cưỡng ép của Tiểu Quốc và A Mĩ nằm lì trên giường "tịnh dưỡng" hết ba ngày ba đêm, hưởng thụ đủ loại chăm sóc ân cần của hai người bọn họ. Đến lúc Hoseok cảm thấy mình sắp biến thành một con heo màu xanh, thì cơ hội bỗng từ trên trời rớt xuống: Tiểu Quốc phải đi ra ngoài thành làm công việc cho lão gia, không thể ở nhà tiếp tục giám sát cậu. Trước khi đi, thằng bé nghiêm mặt dặn dò A Mĩ:

"Muội ở nhà chăm sóc thiếu gia cho thật tốt. Đừng để những kẻ kia đến làm phiền huynh ấy."

Rồi Tiểu Quốc quay sang thầm thì với Hoseok, lúc bấy giờ đang nhắm mắt giả vờ ngủ:

"Thiếu gia ở nhà ngoan nhé, đệ sẽ nhanh chóng trở về với huynh."

Đợi Tiểu Quốc đi khỏi, Hoseok liền mở mắt, giả vờ ôm bụng:

"A Mĩ, ta đau bụng quá."

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?! Có phải ăn trúng cái gì không?! Có cần mời đại phu không?!"

"Không cần đâu, chắc tại bữa sáng ta ăn no quá. Muội mau đi nấu cho ta chén nước gừng uống cho mau tiêu đi."

A Mĩ hơi ngập ngừng, nhưng vẻ đau đớn của Hoseok khiến cô bé không yên.

"Thiếu gia, muội đi nấu ngay. Cậu tuyệt đối không được rời khỏi phòng đó nha."

Hoseok gật đầu, vẻ mặt cực kỳ thành khẩn. Nhưng khi A Mĩ vừa chạy đi, cậu liền rời giường, khoác áo ra ngoài dò thám tình hình. Hình như trong Trịnh gia có một thế lực ghê gớm nào đó đe dọa Hạo Thạc, khiến cho Tiểu Quốc và A Mĩ phải khư khư bảo hộ cậu ta, nhưng lại không dám nói rõ ra miệng. Hoseok phải tìm hiểu thực hư chuyện này, biết đâu đây lại là nhiệm vụ của game mà cậu phải hoàn thành.

Hoseok rời biệt viện, tản bộ ra phía chính sảnh. Dọc đường cậu gặp rất nhiều hạ nhân của Trịnh gia, bọn họ vừa thấy cậu thì tròn mắt kinh ngạc, rồi cúi đầu lí nhí chào hỏi, xong liền vội vã chuồn thẳng, giống như Trịnh Hạo Thạc là một loại bệnh dịch mà họ phải tránh xa. Hoseok hết sức ngạc nhiên, Trịnh Hạo Thạc dù sao cũng là trưởng tử của Trịnh gia, sao lại sa sút đến độ người gặp người tránh thế này?!

Ngoặt qua một lối rẽ, chợt trước mặt Hoseok hiện lên dòng chữ WARNING cùng tiếng báo hiệu chói tai. Xem ra một biến cố sắp sửa xuất hiện, Hoseok lập tức nâng cao cảnh giác nhìn ngó chung quanh. Đúng lúc đó, một giọng nói đầy khinh miệt vang lên sau lưng:

"Ây dô, ngươi đúng là tới số rồi, dám chường mặt ra đây."

---------------

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro