Đơn hàng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gửi tặng @ChocoPie của Hà Anh,

Đơn cuối cùng của series rồi và plot của khách cực kì mở. ABO mãi rồi giờ qua công sở tí nha các bạn. Có H nhẹ nhàng nên quý vị cân nhắc về độ tuổi thích hợp để đọc truyện. Nếu có góp ý, nhận xét hãy cứ cmt cho mình biết nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

...

1. Giờ hành chính

Người đàn ông đẩy nhẹ gọng kính bạc hơi cau mày nhìn vào tập tài liệu trên tay. Căn phòng chỉ còn tiếng máy phun sương chạy đều đều xen tiếng giấy tờ lật giở. Người đứng đối diện bàn làm việc căng thẳng đưa mắt nhìn khắp nơi, căn phòng ấm áp nhưng chẳng hiểu sao sống lưng chợt lành lạnh. Người đàn ông ngồi đó vẫn đang tập trung đọc tài liệu, thỉnh thoảng dừng lại ở vài trang giấy ngẫm nghĩ hồi lâu không mảy may đến đối phương đang toát mồ hôi đứng đó.

"Trình phương án tận ba lần... vẫn chưa duyệt được. Allan, cậu chắc là đã kiểm tra kĩ chưa?"

Giọng nói của người ngồi đó chẳng cao chẳng thấp mà trầm đều, không hề nặng lời trách móc.

"Dạ... dạ tôi sẽ về làm lại lần nữa."

Đối diện với với câu hỏi chậm rãi, Allan ấp úng trả lời. Giám đốc của họ vẫn luôn như vậy. Phong thái điềm tĩnh, hiếm khi nào quát mắng nhân viên nhưng chỉ với một câu hỏi cũng đủ để đối phương biết thái độ của giám đốc ra sao.

Người đàn ông mệt mỏi day day thái dương, đẩy tập tài liệu về phía nhân viên ra hiệu anh ta ra khỏi phòng. Như chỉ đợi có vậy, Allan lập tức cầm tài liệu cúi đầu đi về phía cửa, ở thêm vài phút nữa không khéo chân cậu ta sẽ nhũn ra mất.

"Cậu thuộc nhóm của ai nhỉ?" Người đó không ngẩng đầu lên mải chăm chú nhìn vào đồng hồ trên tay, cơ mặt đã giãn ra một chút.

"Tôi do thư ký Lee quản lý ạ."

"Vậy gọi thư ký Lee vào đây."

...

Allan vội vàng đóng cửa rồi bước về phía phòng làm việc nơi có cả chục đôi mắt đang đón chờ cậu. Nhìn khuôn mặt của cậu trai trẻ tái mét trở về mọi người chỉ biết dành cho Allan ánh mắt khích lệ. Chắc chắn rồi mọi người ở đây ai cũng đã từng bước vào phòng sếp và họ hiểu tại sao Allan lại lo lắng đến thế. Cậu ta rụt rè bước về bàn làm việc của Lee Minho ở phía trong, áy náy cất lời.

"Giám đốc muốn gặp anh ạ."

Lee Minho nãy giờ đang tập trung xử lý công việc nên không để ý đến sự xuất hiện của Allan, chỉ nghe rằng giám đốc muốn gặp nên lập tức đứng dậy thì vạt áo anh bị níu lại.

"Em lại làm sai nữa nên giờ chắc giám đốc đang giận lắm. Anh đi cẩn thận nhé."

Minho lúc này mới hiểu vấn đề, gật đầu vỗ vai khích lệ cậu trai trẻ. Giám đốc ở đây tính tình ôn hòa nhưng khi đụng đến công việc thì không ai dám không nghiêm túc. Mà cái kiểu nghiêm túc khiến người ta căng thẳng muốn điên mỗi khi bước vào phòng thì không ai muốn nếm thử. Dù là thư ký thân cận của giám đốc thì cũng đâu thể tránh được việc bị ăn chửi, Minho bước đi trong ánh mắt cảm thông xen lẫn cả thương cảm của mọi người trong phòng còn anh thì chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Vừa bước vào căn phòng ở cuối dãy, cái lạnh lập tức ập tới cơ thể anh. Minho nhíu mày nhìn người ngồi đó đang xem thứ gì đó trên điện thoại, rõ ràng gọi người ta đến nhưng lại không thèm ngửa mặt lên nhìn từ khi anh bước vào. Thư ký Lee nhặt lấy điều khiển điều hòa gần đó tăng nhiệt độ lên vài độ thì người kia mới ngừng việc đang làm nhìn anh.

"Giám đốc cho gọi tôi." Minho đứng đối diện bàn làm việc, nghiêm túc cất lời.

"Allan có hợp với vị trí làm việc không?"

"Cậu ấy mới tới nên sẽ gặp nhiều khó khăn." Dù sao Allan cũng thuộc bộ phận anh quản lý nên Minho muốn nói giúp cậu ta vài câu.

"Khó khăn là sửa ba lần không đúng nổi một việc đơn giản hả?"

"Có vẻ cậu ấy chưa đủ kĩ năng, tôi sẽ nhắc nhở và chỉ dẫn lại."

"Anh lại định bênh vực đồng nghiệp đúng không? Chuyển cậu ta sang bộ phận khác đi." Người đàn ông ngồi trên ghế nheo mắt nhìn về phía thư ký Lee.

Tính cách của người trước mắt Han Jisung có thể đọc vanh vách như quyển sách. Cũng chính bởi cái tính tình tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà chẳng màng xem bản thân có mệt mỏi hay không nên Minho mới luôn bận rộn như vậy. Khối lượng công việc của thư ký đã rất nhiều còn phải đi kèm cặp thêm người mới nữa, Jisung không nỡ nhìn con mèo mình nuôi phải vất vả.

"Vậy giám đốc còn gì nhắc nhở nữa không ạ?" Ánh mắt của Minho dịu dàng nhìn người đang ngồi ghế, khuôn mặt ngoài cái má tròn tròn ra thì nhìn đâu cũng ra nét mệt mỏi.

"Qua đây đi."

Minho biết hiện tại trong phòng chỉ có hai người nhưng cũng không thể buông bỏ đề phòng, phóng ánh nhìn nghi ngờ nhìn người ngồi đó.

"Đi mà."

Người mặc vest ngồi không chớp mắt đổi giọng nài nỉ, mà đối tượng hướng đến ở đây chỉ còn mình Minho. Anh không hiểu ý định của người kia nhưng chân vẫn bước về phía sau bàn làm việc rồi dừng lại bên cạnh Jisung.

"Đang giờ làm viê..."

Lời nói còn chưa dứt, cà vạt của anh bị giật mạnh, đôi môi lạnh áp lấy anh, đầu lưỡi nhanh nhẹn đánh tới khai mở khớp hàm. Đôi mắt của người kia bị cặp kính che khuất, Minho lấy lại tỉnh táo chống một tay lên tay vịn tạo thành thế ép người kia vào lưng ghế, tay còn lại đưa đến tháo cặp kính vướng víu ấy xuống rồi kéo lấy gáy người ngồi đó sát lại gần mình. Thế chủ động thuộc về Minho, cho đến khi tấm lưng bị người kia vỗ vào không thương tiếc anh mới buông khỏi đôi môi mềm mại ấy.

"Nãy còn bảo đang giờ làm cơ mà?" Kế hoạch đánh úp bị lật đổ, Jisung quay ra giận ngược kẻ đang đứng đó cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Từ khi anh bước vào phòng đã hết giờ làm việc rồi."

"Anh lừa em đúng không?"

"Được rồi tại tôi hết, tan làm thôi giám đốc Han."

Nhẫn kim loại lành lạnh chạm vào gò má của Jisung, người đàn ông cúi xuống đưa tay vỗ vỗ gò má bầu bầu rồi vuốt phẳng vạt áo nãy vì nụ hôn mà xô lệch rồi đeo lại cặp kính lên cho cậu. Từng cử chỉ đều ân cần, nhẹ nhàng và quen thuộc như một thói quen.

Mối quan hệ của hai người chỉ có vài người thân quen biết. Yêu đương mà chẳng thể công khai là điều không công bằng cho cả hai. Nhưng hiện tại khi mà chỗ đứng của Han Jisung trong tập đoàn chưa vững vàng thì việc công khai chỉ mang lại thêm rắc rối.

Lựa cho đến ngã rẽ vào bãi đỗ xe khuất camera, Jisung bắt lấy bàn tay của Minho, đan khít mười ngón. Minho nhìn khuôn mặt cúi gằm của đối phương, anh biết người yêu mình lại bắt đầu nghĩ ngợi nhiều, lực của bàn tay tăng thêm thật chặt. Anh biết mọi thứ đang được vun đắp mỗi ngày và anh bằng lòng ở bên người này, sẵn sàng đặt từng viên gạch để cậu có thể bước lên.

Chỉ cần được ở bên nhau là đủ.

2. Ốm

Mùi thuốc lá xen lẫn men rượu ngập tràn cả căn phòng, sau khi kí được hợp đồng công ty họ cùng đối tác tổ chức một buổi tiệc rượu. Đây là một phần của công việc, chắc chắn không thể thiếu mặt giám đốc Han. Từ nãy giờ Minho chỉ giả vờ nhấp môi chứ chưa uống một giọt cồn nào, mắt chăm chú theo sát Han Jisung ở phía kia.

Hôm nay Jisung thực sự không ổn, cơn đau đầu ập đến bất ngờ. Từ khi bước vào đây chưa cần uống rượu lưng áo của cậu đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Nhìn sắc mặt của đối phương Minho đoán ra được cậu đang ở trạng thái không tốt, lập tức lách qua đám đông đến bên cạnh cậu.

Người đàn ông lớn tuổi đặt ly rượu vào tay Jisung, cậu ngập ngừng muốn từ chối thì lại bị chặn lại. Đầu cậu nặng trịch nên không nghĩ ngợi được nhiều nhưng nếu bỏ đi giữa buổi tiệc thì sẽ không để lại ấn tượng tốt với đối tác.

"Chào chủ tịch Kim. Tôi có thể mời ngài một ly không?" Minho niềm nở cất lời thành công thu hút được sự chú ý, cầm lấy ly rượu trên tay Jisung.

"Minho đúng không cháu. Dạo này bố cháu sao?"

Khi ở công ty Minho đã nhận ra chủ tịch Kim là người quen của bố anh nhưng chưa tiện để trò chuyện. Anh thành công lôi kéo chủ tịch Kim tạo cho Jisung ít không khí, với tình hình hiện tại không nên để cậu nạp cồn vào cơ thể.

Kết quả là cả buổi tiệc hôm đó, Minho thành công đón đầu mọi ly rượu tìm đường đến Jisung. Tan tiệc hai người bắt một chiếc taxi rồi ra về, vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Minho đã đổ gục đầu vào vai Jisung. Cậu điều chỉnh lại tư thế thoải mái, rồi lại nhìn chiếc nhẫn đơn giản trên bàn tay cả hai mà mỉm cười.

Chưa bao giờ mà hai người trở về nhà trong bộ dạng như hiện tại. Dù rượu đã tan đi phần nào nhưng Minho lại giở thói mè nheo, bám riết lấy cậu không buông. May sao Minho say vẫn rất nghe lời Jisung chỉ dẫn, chật vật một hồi cũng đã thay được quần áo, đánh răng rửa mặt qua loa rồi lại qua bám lấy ôm chặt eo cậu.

"Em ốm rồi hả?"

"Biết ốm rồi thì anh sang phòng kia ngủ đi?" Cậu định gỡ vòng tay đang bám trên eo mình ra nhưng có vẻ con mèo lớn đó sẽ không thuận theo.

"Thuốc cảm anh để ở ngăn tủ đó."

"Buông ra thì em mới đi lấy được. Có đau đầu không?"

Jisung biết tên này vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên mới cao giọng nạt thử không ngờ Minho ngoan ngoãn buông tay. Cậu với đến ngăn tủ lấy thuốc uống nhưng vấn đề là làm sao để con ma men chịu uống thuốc giải rượu. Bình thường nếu cậu khỏe mạnh thì không sao, đợi thuốc cảm ngấm sẽ buồn ngủ thì không ai dỗ được Minho uống thuốc nữa.

Cậu vừa quay lại thì mái đầu mềm mại đã sà đến dụi vào cổ ngứa ngáy, vòng tay y như cũ vắt qua eo cậu ôm chặt.

"Giờ uống giải rượu rồi qua phòng bên ngủ đi, em đang ốm sẽ lây sang anh."

Mái đầu nâu lắc lắc qua lại tỏ ý từ chối, vòng tay quàng qua cổ cậu định kéo Jisung nằm xuống đệm. Cậu dùng sức ghì lại lực tay của đối phương, cố gắng kéo cái đầu xù trước ngực mình lên.

"Uống rồi qua phòng bên ngủ."

"Uống rồi ngủ lại đây cơ."

"Lây ốm không ngủ cùng được."

"Anh muốn ngủ đây, không lây được."

Jisung tự hỏi không biết thực sự Minho có đang say không mà có sức lý lẽ đến vậy. Hàng mi cong dài rũ xuống, đáy mắt người đó mơ màng nhìn cậu. Chân cậu bị bắp đùi của người đó kẹp chặt, tay ở eo cũng chẳng buông lỏng.

"Được rồi, em chịu anh luôn. Uống rồi ngủ đi."

Sự bướng bỉnh của con mèo này cậu không lạ gì, hơn nữa càng say càng lỳ nên cậu không muốn đôi co nữa. Thuốc cảm từ từ ngấm khiến cậu dần buồn ngủ, lưng đựa vào lồng ngực ấm áp của người kia, tai nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng.

Thực ra thì cảm lạnh mà có người ôm cũng không tệ.

3. Nhớ

Nhìn lại đồng hồ trên tay chỉ một giờ sáng, Minho nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, cố gắng không làm người mới ốm dậy thức giấc. Nếu không phải vì anh càu nhàu quá nhiều thì Jisung đã định đi làm ngay từ hôm trước. Người ốm ở nhà rất nghe lời đã uống thuốc và ăn hết thức ăn anh chuẩn bị sẵn.

Mùi rượu trên người được anh nhanh chóng gột rửa, cánh cửa phòng ngủ hé ra rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Minho quay trở lại phòng bên cạnh vì không muốn làm Jisung tỉnh giấc. Ban nãy anh định về sớm nhưng vì trưởng phòng Bang mới nhậm chức có lời mời gặp mặt cùng nhân viên trong công ty nên không thể từ chối.

Ba mươi phút trôi qua, bình thường có chút cồn sẽ dễ chợp mắt nhưng hôm nay Minho không tài nào ngủ nổi. Sau đêm hôm ấy dù đúng là anh không bị lây cảm từ Jisung nhưng cậu một mực đêm nào cũng đuổi Minho qua phòng bên cạnh ngủ. Cũng ba ngày rồi chứ ít ỏi gì, Minho lăn qua lăn lại đành ôm lấy cái gối bên cạnh ép mí mắt nhắm lại.

Cạch!

Tiếng cửa mở rất nhẹ, bóng người nhẹ nhàng bước lại gần, đệm bên cạnh anh lún xuống, Minho ngửi được trong không khí mùi hương sữa tắm giống như của mình. Jisung còn đang mải mò tìm mép chăn thì cả người đã bị đè lên, đôi môi kia chạm nhẹ rồi dịu dàng khai mở khớp hàm cậu, bắt lấy đầu lưỡi của cậu, tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên giữa căn phòng lớn. Cậu choàng tay ôm lấy cổ anh rồi nắm lấy mái tóc nâu vò rối. Chân tóc tê rần, kích thích lan xuống cơ thể cộng hưởng với lượng cồn còn xót lại khiến hơi thở của anh trở nên nóng rực.

Jisung dần buông bỏ lý trí, đôi chân thả lỏng dễ dàng để người phía trên chen vào giữa. Minho mê đắm mút lấy vị ngọt ngào của nụ hôn bỗng chút lí trí cuối cùng lên tiếng, anh vội đẩy người kia nằm xuống rồi ngồi sang bên cạnh.

Anh muốn gõ vào đầu mình vài cái, Jisung mới ốm dậy không thể làm bừa được.

"Anh uống nhiều quá, về phòng ngủ đi em chưa khoẻ đâu."

"Em khỏi rồi." Giọng cậu hơi khàn, đáy mắt đã phủ một lớp sương mỏng ngồi dậy nhìn người đang cúi mặt.

"Em đã khỏi đâu..."

Minho thấy chân mình bị đè nặng, bàn tay nhỏ bắt lấy cằm kéo anh ngửa mặt lên, đôi mắt trong ánh đèn ngủ lập lờ càng thêm phần mị hoặc. Môi hồng chầm chậm đưa lại gần đến yết hầu, răng nanh cạ nhẹ để lại những vết ửng đỏ, môi tiếp tục đưa đến phủ lên môi Minho.

"Im đi... chỗ này như vậy anh nhắm ngủ được không?"

Trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần ngắn ngồi xuống thì càng bị kéo lên càng cao, cặp mông lấp ló dán lên cơ đùi săn chắc của Minho. Bàn tay nhỏ đưa đến nhấm vào chỗ gồ lên dưới lớp vải mỏng khiêu khích rồi giải phóng cho thứ nóng hổi đang bị gò bó của người bên dưới. Jisung nhìn người kia đang bất động vì loạt hành động của cậu mà bật cười. Có vẻ lần này mấy trò cậu bày ra thành công đánh úp con mèo này rồi. Đôi môi lại tìm đến cắn nhẹ lên môi dưới của anh, bên dưới không quên cọ xát, bàn tay gỡ đi từng nút áo của đối phương.

"Thư ký Lee?"

Tiếng rên rỉ vỡ tan rời khỏi đôi môi ướt át, Minho bừng tỉnh đưa tay xoa nắn cặp mông tròn đầy đang ma xát nơi đũng quần mình, giật bỏ chiếc quần mỏng khỏi đôi chân mảnh mai của đối phương. Ngón tay lần theo rãnh mông chen vào vách tường mềm mại. Người nhỏ hơn ngục đầu vào vai anh, ngón chân vì sự động chạm mà co lại, anh đưa tay đỡ lấy thân hình mảnh mai đổ ập xuống ngực mình. Ai kia ban nãy còn mạnh miệng nay chỉ có thể thốt ra nhưng tiếng rên rỉ đứt quãng theo từng cái chạm nhẹ của Minho. Anh đỡ lấy lưng của Jisung rồi nhẹ nhàng ngả người cậu xuống đệm, chen vào khoảng trống giữa hai chân, đặt người anh em đang hưng phấn trước lối vào mềm mại rồi cúi xuống tìm lấy đôi môi người đã mơ màng.

"Giám đốc gọi sao cơ?"

Căn phòng chỉ còn lại tiếng hoan ái, hai thân ảnh lại va vào nhau và đêm lại buông xuống.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro