empty words | vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Park Jimin, hai tiếng "em ơi" từng là cả thế giới.

Hai tiếng "Em ơi" kì diệu lắm, Jimin thề đấy. Dù cậu mệt mỏi thế nào, chỉ cần nghe, đều sẽ thấy cả người nhẹ bẫng, lớp bụi vây kín lòng phút chốc đã biến tan.

Vì hai tiếng "Em ơi" đó, luôn vang lên từ một tông giọng trầm ấm tựa mật ngọt rót vào tai cậu, xoa dịu tâm trí Jimin như bản tình ca cổ điển nhẹ nhàng và da diết.

Vì hai tiếng "Em ơi" đó, như lời nhắc nhở ấm áp rằng phía sau Jimin sẽ luôn có một vòng tay đứng đợi cậu qua bao tháng ngày, là mái nhà cùng cậu chống chọi trước bao khó khăn gian khổ trên đường đời, là tiếng báo thức mỗi sáng bảo ban cậu rằng mình sẽ được tồn tại và tận hưởng nhân sinh hai mươi tư giờ nữa, là câu chúc ngủ ngon hay hơn bất kì lời ru nào, mà thường Jimin được tặng kèm với một nụ hôn trên trán khi trăng đã lên cao.

Không chỉ hai tiếng "Em ơi" đâu, mà tất cả những gì Kim Taehyung nói, cậu đều yêu phát điên lên.

Thật không thể phủ nhận người yêu cậu có một ngoại hình rất ưu tú, nhưng Jimin thích giọng nói anh hơn thảy. Âm thanh ấy cuốn hút cậu ngay từ khi gặp mặt lần đầu, và rồi như chất gây nghiện khiến Jimin nghe mãi không ngán.

Cậu biết mình trẻ con lắm, nhưng lại không thể kiềm được mà rúc vào lòng anh, đòi anh đọc sách cho bản thân nghe mỗi khi cả hai rảnh rỗi sau bữa tối. Và theo lẽ hiển nhiên, câu chữ triết lý từ những quyển sách dày cộm hay lời đường mật tình cảm, chỉ cần do Taehyung nói, Jimin đều gật gù tin răm rắp.

Khác với một sinh viên đại học nhàn rỗi như cậu, anh là một trợ lý thành đạt của một tập đoàn lớn. Vì thế, sẽ có những đêm Kim Taehyung không thể về nhà do tăng ca, để lại một mình Jimin co người trong chăn.

Tâm can cậu như một tảng băng lớn vậy, và nếu nỗi nhớ và sự cô độc là một thứ gì đó hiện hữu, hẳn chúng sẽ là con dao sắc lẻm bào mòn tảng băng ấy thành trăm ngàn vụn vỡ qua từng phút giây.  

"Chỉ một đêm thôi mà", cậu tự nhủ mà lòng buồn rười rượi, cổ họng khô rát bởi thèm khát loại độc dược mang tên anh. Một đêm này, 8 tiếng, cậu có thể nghe anh kể bao nhiêu chuyện trên đời, từ báo chí đến thời sự, từ ngoài đầu ngõ đến ở chỗ làm, từ xa xưa đến tương lai mười năm nữa nhỉ?

Jimin đã nhiều lần cầm điện thoại lên  để tìm giọng nói anh, dù chỉ hai chữ "Ngủ ngon" cũng làm cậu an lòng. Nhưng rồi lại đặt xuống, vì nếu nghe hai chữ, cậu sẽ lại muốn nghe nhiều hơn, thậm chí là một bài hát hay cả một câu chuyện. Cậu nào thể quấy rầy công việc của người kia chỉ vì chút ấu trĩ của bản thân.

Anh sẽ sớm về mà, đúng không?

---

Mùa đông ghé qua thành phố Seoul sớm hơn hàng năm những hai tuần, khiến Jimin chưa kịp chuẩn bị đã phải thức dậy bởi đôi chân trần rét run và cái mũi sụt sịt đỏ ửng do khí trời lạnh cóng. Cậu uể oải nhìn sang bên cạnh, mong đợi chiếc gối nằm sẽ trũng xuống, và có một bờ vai rộng lớn cũng run rẩy vì ăn mặc phong phanh không kém.

Nhưng đó cũng chỉ là mong đợi của Jimin, vì tại vị trí đó vẫn trống người, phẳng phiu và sạch sẽ, cho thấy anh đã chẳng trở về đêm qua.

Cậu thở dài sườn sượt, đôi mắt cụp xuống. Mùa đông là mùa cao điểm, anh phải làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều, Jimin phải thông cảm chứ.

Tự an ủi là như vậy, nhưng cậu không thể giấu được một nỗi xót xa không tên dấy lên trong lòng.

Ngày hôm nay của Jimin vẫn sẽ như vậy, bắt đầu bằng vệ sinh cá nhân, một miếng bánh mì nhạt thếch. Vẫn là một trong loạt ngày dai dẳng không được gặp Taehyung, loạt ngày cô độc đến mức cậu nhiều lúc quên mất bản thân còn sống chung với một người nữa. Và hàng đêm, Jimin sẽ không đắn đo chọn lựa gọi hay không gọi nữa, vì cậu đã sớm nhận ra, có hàng ngàn tiếng yêu qua điện thoại cũng không nào ấm áp bằng một giọng cười ở trước mắt.

Có lẽ tảng băng trong lòng Jimin, đã bị bào mòn hết rồi, tan thành một bể nước không còn dữ dội, từng ngày trôi qua vẫn tĩnh lặng bình thản.

Nếu có khác, thì chỉ là hôm nay lạnh lẽo hơn, và thay vì đi học, cậu sẽ ở nhà xem một bộ phim cổ điển cùng cốc trà lài nóng, lần đầu tiên trong đời mặc kệ tuyết đầu mùa tuyệt đẹp ngoài kia, vì đơn giản cậu chẳng còn ai để xem cùng nữa rồi.

---

Căn nhà rộng lớn tối tăm, chỉ vang lên tiếng đồng hồ tích tắc báo hiệu mười một giờ và tiếng gõ bàn phím máy tính lốc cốc. Jimin vò đầu nhìn bản luận án của mình, chẳng biết đánh thêm gì nữa, đầu óc mịt mù dù mắt vẫn mở thao láo.

Cậu đã sớm tập thành thói quen thức khuya như vậy, mà thậm chí chẳng nhớ lí do ban đầu mình làm vậy. ( Hẳn là do chơi game, chứ thật sự chẳng phải vì chờ đợi người nào đó đúng không? )

Jimin vươn vai để thả lỏng cơ thể đau nhức do đã phải ngồi hàng giờ đồng hồ làm việc, sau đó bước ra bếp uống nước. Nhưng chỉ lững thững bước vài giây, cậu đã khựng lại nhìn người đứng trong phòng khách. Tim Jimin nhói lên, thấy những xúc cảm đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện náo loạn nơi lồng ngực trái, hai khóe môi lập tức cong lên, như người hải tặc đã mất mấy chục năm cuộc đời rong đuổi, cuối cùng cũng tìm được kho báu trân quý nhất của gã.

Trái ngược với cậu, Kim Taehyung trong bộ vest xộc xệch vẻ mặt không chứa gì ngoài mệt mỏi, như thể tay chân muốn rụng rời, không một chút thể hiện mong muốn được ôm Jimin vào lòng.

Nhưng cậu mặc cả, vì Taehyung đang khoác trên mình bộ vest cậu tặng, bảnh bao như vẫn luôn xuất hiện trên màn hình điện thoại Jimin, đã trở về nơi hai người gọi là 'nhà'.

Bể nước của Jimin, chỉ cần một giọt nước phản chiếu hình ảnh Taehyung, liền khuấy động không ngừng, ồ ạt như đại dương, quên mất bản thân đã vờ lặng tĩnh trong bao lâu.

"Anh về rồi đấy à? Ăn gì không em nấu..."

Cậu chậm rãi tiến lại, toan giúp anh cởi bỏ áo khoác.

"Tại sao giờ này chưa ngủ?"

Taehyung bất giác lùi lại trước cái chạm của Jimin, cau mày gắt gỏng.

Lúc này cậu mới để ý, cả cơ thể anh nồng nặc mùi rượu, cậu cũng không muốn hỏi thêm gì. Lời Taehyung nói hiện tại sẽ là lời ma men, anh không tự chủ được.

"Lò sưởi hư sao không đi sửa? Đã bảo nấu ăn xong thì đốt tinh dầu cho bớt mùi mà? Có làm việc thì ra phòng khách mà làm, để yên cho tôi ngủ."

Taehyung cằn nhằn, sau đó kéo cà vạt bước về phòng, để lại Jimin chết trân.

Đáy mắt cậu ánh lên tia thất vọng, lòng đau đến khó thở, chỉ muốn ngã khuỵ ra sàn.

Đã bao lâu không gặp, người kia sao nỡ buông lời nhẫn tâm như vậy? Rượu vào thì lời thật ra, thế sao một ít quan tâm cậu cũng không nhận được?

Jimin đứng đó ngờ nghệch cả buổi tối, chìm trong từng lớp suy nghĩ chồng chất ngổn ngang, chân mỏi nhừ thì ngồi bệt xuống, đầu óc không thể lí giải được bản thân đã làm sai ở đâu hay điều gì khiến anh lạnh nhạt như vậy. Viễn cảnh ngày gặp lại cậu vẽ ra không phải như vậy, không phải sự lạnh nhạt vô vị mà là tiếng thì thầm "anh xin lỗi" bên tai, là một nụ hôn trên chóp mũi cho thỏa nhớ nhung.

Có lẽ cậu không thích giọng nói anh nhiều như mình tưởng, hoặc chỉ thích giọng nói của một Taehyung tỉnh táo, chứ không phải một Taehyung say mèm.

---

Park Jimin thấy mình thức giấc vào sáng hôm sau trên chiếc sofa thơm mùi vải cũ, những sợi chỉ sứt ra đâm vào gáy khiến cậu khẽ rùng mình. Hẳn nếu đêm qua Jimin được ngủ trên chiếc giường êm ái của bản thân, cơ thể cậu đã không đau nhức và ê ẩm thế này.

Nhưng cậu không muốn. Một áp lực vô hình đã kiềm nén bước chân Jimin trở về phòng ngủ, nằm xuống cạnh Taehyung, mà giữ cậu ở phòng khách trầm tư đến thiếp đi khi nào không hay.

Cậu chầm chậm đi ngang phòng bếp thì nghe thấy tiếng lục cục rơi đồ và âm thanh tít tít của lò vi sóng, bắt gặp Kim Taehyung tóc rối như tổ quạ, bộ pyjama cài khuy chưa đều đang bất lực nhìn tủ lạnh.

"Anh...Ngủ ngon chứ?"

Jimin tiến vào trong gian phòng, dịu dàng nhìn đối phương.

"Sao chẳng có gì để ăn hết vậy? Đã bảo phải luôn phòng sẵn đồ ăn, hay ít nhất là kimchi trong bếp rồi mà? Tôi chỉ vừa vắng nhà vài hôm mà em đã sống bê tha thế này, chắc đi thêm chút nữa là em bỏ hoang nhà và đi đúng không?"

Tông giọng anh thể hiện sự khó chịu rõ rệt, như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt cậu.

Không phải vài hôm, mà là hơn hai tháng rồi. Kim Taehyung đã bỏ đi lâu đến như vậy, khiến Jimin chẳng buồn phải chăm chút nhà cửa, từ chuẩn bị đồ ăn hai phần đến nấu còn một bát cơm ít xìu chỉ cho mình, sau đó thì bỏ bữa hoàn toàn.

"Tối hôm qua anh uống nhiều quá nhỉ? Có cần em nấu canh giải rượu không?"

Anh không đáp trước câu hỏi của cậu, như xem chàng trai kia tựa không khí hư vô, không phần nào quan trọng.

Jimin thấy bao nhiêu câu hỏi từ trong tâm trí muốn giải thoát nhưng đến nơi cổ họng liền nghẹn lại, tan thành nỗi tủi thân cay xé lòng, buộc cậu phải đi  vào phòng tắm và khóa cửa lại.

Jimin bật khóc, rồi bịt chặt tai lại. Những âm thanh cằn nhằn của Kim Taehyung vây kín lấy cậu, lặp đi lặp lại làm đầu Jimin chỉ muốn nổ tung. Lời nói của anh như được vẽ ra chằng chịt và chồng chất lên nhau khắp không gian bằng mực tối, khiến cậu tù túng và choáng ngợp.

Cậu như chú cá mắc cạn trên sa mạc, bị những hạt cát chà xát đến quật ngã đau đớn.

Jimin chưa từng dám mường tượng đến một ngày, giọng nói cậu luôn yêu thương trở nên đáng sợ như vậy. Giọng nói ấy, không xen vào tim Jimin nhẹ nhàng như trước nữa, mà đâm thẳng vào sâu hoắm, chà đạp lòng tự trọng và hi vọng về tình yêu đôi lứa cậu luôn thầm nuôi dưỡng.

Jimin run rẩy để những giọt lệ lăn dài trên gò má, mong đôi tai mình có thể điếc đi một khoảnh khắc nào đó, hay xóa đi kí ức xảy ra vài phút trước.

---

Kim Taehyung những ngày hôm sau, vẫn gắt gỏng đến lạ thường, giống như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Park Jimin muốn ngỏ lời quan tâm liệu anh có phải bị stress không, nhưng rồi cũng từ bỏ vì nỗi sợ sẽ bị bới móc một lần nữa.

Khi ở nhà, cậu sống, nhưng như chỉ tồn tại, sống không bằng chết, làm việc gì cũng e dè và lo sợ.

Bữa tối đạm bạc, hai người không ai nói lời nào, tựa người dưng vô tình ngồi chung một mâm cơm, chỉ vang lên tiếng đũa muỗng gõ lốc cốc, yên tĩnh đến lạnh người.

"Trứng chiên gì mà nhạt thế này? Cả bữa cơm cũng không có một cọng rau!"

Chợt, Taehyung buông đũa xuống đầy mạnh bạo.

"Tôi đã suy nghĩ về việc này rất lâu...Nhưng...Em không định đi tìm việc làm sao? Cũng gần tốt nghiệp rồi còn gì, sao cứ mãi nằm nhà ăn ở tốn kém thế? Em cũng là đàn ông mà, em không muốn thăng cao tiến chức sao? Lười biếng thế này thì ai nuôi nổi em?"

Anh buông lời cay nghiệt nhất từ trước đến nay, khiến cậu bất ngờ vô cùng.

Jimin bất ngờ ôm lấy hai tai, hét lên không kiểm soát được những từ ngữ vô nghĩa.

"La là lá la tôi không quan tâm là là lá la la la la la"

Cậu vẫn nhìn thấy khuôn miệng đóng mở không ngừng của Taehyung và ánh mắt bất mãn của anh. Nhưng dù cậu có lảm nhảm điều gì, hẳn cũng không sáo rỗng bằng những lời trách móc vô cớ kia.

Kim Taehyung không chịu nổi bộ dạng lố bịch của người đối diện, liền thô bạo giật phăng tay cậu ra, khiến chiếc nhẫn đôi nơi ngón áp út của Jimin văng xuống sàn, sáng lấp lánh, tạo ra tiếng coong coong.

Cậu ngỡ ngàng nhìn vật mình trân trọng bao lâu nay nằm trên sàn, cảm giác như chính con tim này mới bị đánh rơi, mắt trợn trừng mà chứa đầy đau thương trong con ngươi đen tuyền.

"Anh điên rồi...Kim Taehyung...Anh điên thật rồi."

Jimin mở lời, thanh âm run run do xúc động, từng tế bào trên cơ thể bỗng ê ẩm khôn nguôi.

"Anh là mẹ chồng tôi sao, hay dì ghẻ? Tại sao vừa về nhà một câu hỏi han cũng không mở lời mà hành hạ, công kích tôi như thế? Anh nghĩ mình thốt ra những lời đó thì tri thức lắm sao? Căn nhà này chỉ có hai người, anh tỏ vẻ cho ai xem đấy hả? Tôi mới là người phải trì chiết anh, vì từ chối bao nhiêu cuộc gọi lo lắng, vì bỏ đi hai tháng trời không thèm về nhà đó! Rốt cuộc anh quay về để làm gì? Để làm khổ tôi sao? Tôi cũng có lòng tự trọng mà...Tôi không phải con rối để anh thích chơi đùa thì chơi!"

"Tôi vì quan tâm em-"

"Đừng có nói như vậy. Nếu anh thực sự quan tâm tôi, thì đã luôn dặn dò hỏi thăm tôi mỗi đêm, đã khuyên bảo tôi từ khi mới hẹn hò và dọn về cái căn nhà chết tiệt này!"

Cậu điên cuồng gào lên, mặt đỏ ray vì bao nhiêu điều dồn nén tận đáy lòng cuối cùng cũng bùng nổ.

Taehyung cúi gầm mặt, tay trái vo lại thành một nắm đấm để kiềm chế. Không lâu sau, anh cười khẩy, lạnh lùng đáp.

"Tôi sẽ nói ra hết tất cả vậy. Cậu có biết...Những ngày đi dự hội thảo, tiệc tùng...Tôi đã xấu hổ thế nào không? Trong khi đồng nghiệp ai ai cũng tay trong tay với những nữ thư ký, bác sĩ, kĩ sư thành đạt và xinh đẹp hay tiểu thư đài các từ tập đoàn lớn, thì tôi lại bị bó buộc với một thằng thua cuộc thất nghiệp! Thậm chí con gái của chủ tịch cũng chú ý đến tôi đấy, Park Jimin. Tôi không thể thăng chức nếu cứ mãi như vậy... Nhưng tôi chưa chia tay cậu được, vì cha mẹ tôi đều thích cậu, và vì...Cậu quá đáng thương. Cậu tệ hại hơn hàng triệu người ngoài kia quá nhiều nên tôi sợ, sống thiếu tôi cậu sẽ không chịu nổi...Tôi càm ràm chỉ là để giúp cậu thôi! Được rồi...Nếu cậu đã phản đối thì tôi cũng không xen vào cuộc sống của cậu nữa. Ba tháng sau tôi sẽ đến Thụy Sĩ để làm việc khoảng năm năm, và tôi muốn bán căn nhà này. Cậu cũng hiểu ý tôi là gì đó?"

Từng lời nói của anh như tiếng sấm bổ đôi bầu trời của cậu, làm Jimin như sụp đổ hoàn toàn.

Cậu không thể tin được người trước mặt từng là người cậu nói yêu thương suốt quãng thời gian qua. Jimin lắc đầu, đó không phải Kim Taehyung mà cậu biết, đó là một con quái vật ham mê danh vọng đội lốt hình dạng anh thôi? Đôi môi dơ bẩn kia, không phải khuôn miệng thường nở nụ cười hình hộp gần gũi với cậu đúng không?

"Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nói điều này, nhưng...Tôi ghét giọng nói kinh tởm của anh. Bất cứ lời nào anh nói cũng khiến tôi rùng mình. Tôi cũng không hiểu vì sao ngày trước lại tin anh đến vậy nữa, có lẽ tôi điên rồi."

Dứt lời, Jimin trở về phòng và thu dọn đồ đạc, viền mắt đỏ ửng nhưng tuyệt nhiên không ướt một giọt lệ nào. Cậu biết tim mình đau đến uất nghẹn, hô hấp ngưng trệ, tâm trí than ơi trách khổ cuộc đời sao xui xẻo như vậy, nhưng cậu không phải một thằng đàn ông lụy tình.

Lòng kiêu hãnh của Park Jimin bị chà đạp đến mức làm cậu thức tỉnh, thoát khỏi cơn mê muội. Chất gây nghiện mang tên giọng nói anh, đã không còn hiệu nghiệm nữa rồi.

Cậu kéo vali ra trước cửa nhà, rồi dừng lại trước ánh mắt theo dõi của anh.

Jimin thở dài, chỉ cảm thấy hoài niệm với căn nhà này, với vườn hoa hồng tự mình trồng trước cửa, với căn bếp mình luôn cẩn thận lau chùi, với phòng khách mình thường đốt tinh dầu mùi vani thơm nức. Bước ra khỏi đây, đồng nghĩa với khép chặt lại mọi kí ức, về quãng thời gian bốn năm thanh xuân, bên anh, bên nơi đây.

Cậu cắn môi, không biết nhỡ người kia thốt lên chỉ hai tiếng "Em ơi" ngọt ngào như xưa, liệu bản thân có mềm lòng mà rũ bỏ hết sự kiên quyết, quay lại làm một tên ngốc yêu mù quáng anh nữa hay không?

Nhưng không có gì cả. Chỉ có một bầu không gian yên tĩnh với hai con người giờ đây đã trở nên xa lạ, vứt bỏ mối quan hệ tưởng chừng bền chặt mãi mãi nhưng mong manh lạ kì.

Jimin mỉm cười nhàn nhạt, không nghe thấy giọng anh một phút giây nào nữa cũng thật tốt, vì cậu sợ mình sẽ ghê tởm đến buồn nôn chứ không phải níu kéo ở lại.

"La la la"

Jimin ngân nga trong miệng, kéo vali rời khỏi đấy, chính thức thoát khỏi cái địa ngục bản thân đã phải vật lộn cùng suốt hơn hai tháng qua.

Một thế giới bình yên mới sẽ mở ra, vắng đi hình bóng anh.

---

trả request cho bạn Đèn. mong không làm cậu thất vọng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro