close in your arms | vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request của bạn @jimemenie

mong làm cậu hài lòng ❤️

---

Buổi sáng Chủ Nhật nơi đô thành Seoul  ảm đạm với những đám mây xám xịt văng kín đầy trời, như thông báo chuẩn bị rũ xuống cơn mưa nặng hạt sẽ kéo dài cả ngày.

Tại gian bếp của căn nhà nhỏ trong hẻm, Park Jimin thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, áo sweater rộng thùng thình che cả bàn tay, giúp cậu cầm cốc trà nóng dễ dàng mà không bị phỏng.

Jimin bất giác rụt chân lại khi nghe tiếng rì rào của mưa đổ lên mái tôn, rồi nhắm mắt cảm nhận nó như một món quà của Chúa vào những ngày đầu thu. Cậu không hề phủ nhận việc mình thích cái se lạnh dễ chịu, thích cái mùi đất ẩm, thích tất cả về mưa. Và giữa dòng đời tấp nập, Jimin khao khát dành hàng giờ đồng hồ vừa nhâm nhi trà lài vừa ngắm mưa trong bếp hay phòng khách để ngơi nghỉ đôi ngươi sau khoảng thời gian dài làm việc trước máy tính.

Jimin đã tưởng mình thiếp đi trong khoảnh khắc thoải mái ấy, nhưng tiếng chuông vang liền kéo cậu khỏi giấc mộng chưa hình thành.

Jimin chậm rãi đặt cốc trà xuống bàn, đôi chân trần bước ra trước cửa nhà.

"Xin cho hỏi ai đó?"

Cậu nhướn mày.

"À...Tôi là Kim Taehyung. Tôi có thấy thông báo tìm người ở ghép ở gần quán cà phê đầu phố...Không biết còn được không?"

Một chất giọng trầm ấm cất lên phía sau tấm cửa như rót mật vào tai chàng chủ nhà. Một cảm giác lạ lẫm xen vào tim Jimin, khiến cậu bất giác rùng mình.

Jimin mở chốt, nhanh chóng dẫn chàng trai cao to ngoài cửa vào, tay áo sơ mi của anh đã sớm ướt sũng do che đầu.

"Thật có lỗi quá...Cậu dính mưa rồi..."

Cậu cắn môi hối lỗi.

"Không sao đâu."

Người đối diện cười nhạt, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Jimin.

Giây phút đó, Jimin chắc rằng mình đã nghe một tiếng sấm đùng đùng như trong phim mà cậu không rõ là do cơn mưa ngoài kia hay bản thân. Gương mặt hoàn mỹ của người mới quen tạo nên một cảm giác quen thuộc trong tiềm thức Jimin, dù nghe có vẻ kì lạ, nhưng cậu thấy như vừa tìm được một phần cơ thể đã lạc mất từ lâu.

Jimin bất giác kéo tay áo sweater che kín cả bàn tay, để giấu đi một dãy số không trên cổ tay.

Đó là thời gian đếm ngược đến thời gian gặp soulmate của cậu. Và phải, Jimin đã trải qua giây phút định mệnh ấy mà chẳng tìm được nửa kia của mình.

Gia đình cậu từ bé đã luôn dạy dỗ con cháu về soulmate của mỗi người, về những con số nơi cổ tay, về sự trân trọng ta phải dành cho họ và ngược lại. Jimin đã luôn mong chờ vào soulmate của bản thân, nhưng cậu đã không thể tìm được.

Jimin cảm thấy thật hổ thẹn, và luôn phải giấu diếm điều đó. Mọi người sẽ áp đặt lên cậu ánh mắt kì lạ, cho rằng cậu hời hợt và sẽ sống cô độc đến hết quãng đời còn lại.

Và cậu thật sự không muốn bạn cùng phòng mới của mình cao chạy xa bay khi biết về sự thật này. Ít nhất là trong vòng vài tháng đầu.

"Ừm...Tôi là Park Jimin, đây là căn nhà do anh trai tôi để lại trước khi định cư ở nước ngoài. Cậu muốn đi một vòng xem chứ?"

Jimin lảng tránh ánh nhìn của Taehyung.

"Được thôi!"

Anh vui vẻ đáp, sau đó cởi đôi giày nhựa và theo cậu tham quan từng căn phòng.

"Xin lỗi cậu vì tôi chưa dọn dẹp lại... Đáng lẽ cậu nên gọi điện cho tôi trước chứ."

Jimin gãi đầu nhìn đống tài liệu vương vãi khắp nơi.

"Tôi đang có chút chuyện nên cần tìm gấp..."

Taehyung bối rối trả lời.

"Ô! Cậu học I.T à?"

Bỗng, anh reo lên rồi chỉ vào một quyển sách gần mình.

"Tôi học năm ba."

Jimin vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

"Vậy chúng ta bằng tuổi rồi? Tôi cũng năm ba, sinh nhật 1995 đúng chứ? Tôi học Kinh doanh ở đại học S đó!"

Taehyung hứng hở giơ tay chờ đợi được hi-five.

"...Vậy cậu thấy căn nhà thế nào?"

Cậu dựa lưng vào tường, nhướn mày.

"Thật sự quá tốt đấy chứ...Về chuyện tiền nhà...Hẳn sẽ đắt lắm nhỉ?"

Anh cười gượng, rụt bàn tay lơ lửng giữa không trung, có chút lo sợ mình sẽ không xoay xở nổi để ở đây.

"Ừm...Tôi cũng chưa nghĩ đến...Hay là vậy đi, tiền điện, nước hay các loại hóa đơn thì chia ra thanh toán, tôi sẽ không tính tiền nhà đâu. Cậu với tôi đều là sinh viên mà, tính toán làm gì."

Cậu nhún vai trước vẻ mặt ngạc nhiên của người kia.

"Thật...Thật sao? Ôi trời ạ! Cậu là thiên thần giáng thế sao, Park Jimin? Cám ơn cậu rất nhiều! Tôi sẽ gọi thằng bạn mang đồ đến ngay, chỉ có một cái ba lô à!"

Taehyung gần như hét lên mừng rỡ, nắm lấy bàn tay Jimin xoay cậu thành một vòng.

Cái chạm bất ngờ của anh khiến cậu sững sờ, tâm trí phút chốc ngưng trệ, chỉ biết trợn trừng mắt. Từng tế bào Jimin như nóng ran lên, mà cậu chẳng thể giải thích vì sao.

"H..Hợp đồng gì đấy...Thì tôi đưa sau...Phòng trường hợp cậu lừa đảo hay gì đấy!"

Jimin lấp bấp nói, sau đó chạy vào phòng ngủ, để lại Taehyung bơ vơ đứng, í ới gọi.

"Này! Phòng của tôi ở đâu? Park Jimin!"

---

Một buổi tối yên ả, TV trong phòng khách đang chiếu chương trình thời sự lanh lảnh giọng người phát thanh viên.

Jimin đứng trong gian bếp, bận rộn thái hành. Vài phút sau, cậu mở nắp chiếc nồi nhỏ, hơi nước ấm nóng phả lên gương mặt, sọc mùi canh kimchi thơm ngon vào mũi cậu.

Chợt, một mái tóc nâu xuất hiện bên thái dương trái của cậu, bàn tay lớn đặt lên vai chàng trai nhỏ. Jimin giật mình quay phắt lại, bắt gặp Taehyung đứng bên cạnh mình, mắt nhắm nghiền thõa mãn.

"C...Cậu làm gì đấy?"

Jimin đỏ mặt vừa vì hơi nóng vừa vì xấu hổ, đẩy anh ra.

"Canh kimchi sao? Cậu giỏi quá đi mất, tớ sống bao nhiêu năm trên đời chỉ nấu được mì gói và cơm chiên trứng thôi."

Taehyung mong chờ nhìn nồi canh cay nồng, nuốt nước bọt vài cái.

"Tớ sống một mình vài năm rồi, phải tập nấu cái gì đó chứ. Dọn bát đũa ra đi, canh sắp xong rồi."

Cậu đáp, không để ý lời nói của mình đã sớm rũ bỏ kính ngữ và trở nên gần gũi hơn.

Một lát sau, cả hai cũng yên vị tại bàn ăn, trước mặt là hai bát cơm nóng cùng canh kimchi và thức ăn kèm.

"Ôi hải sản nè! Lâu rồi tớ mới được ăn đó! Cám ơn Park Jimin tốt bụng và thánh thiện vì bữa ăn này nha! Cậu giống tớ quá, chẳng bao giờ nấu cái gì mà bỏ kimchi cải thảo, chỉ ăn kimchi củ cải thôi...Tớ suốt ngày bị cha mẹ với bạn bè cười."

Taehyung trầm trồ nhìn miếng nghêu trong bát.

"Tớ...Tớ quê ở Busan mà...Cậu đừng cám ơn nữa..."

Jimin lấp bấp, vội cúi đầu ăn cơm. Nhưng đôi đũa vừa đến môi liền dừng lại, cậu lén lút ngước mắt nhìn anh.

Đã hai tuần kể từ khi Taehyung chuyển đến, nhưng bây giờ Jimin mới chú ý đến cặp chân mày sư tử nam tính của anh. Taehyung say sưa ăn uống, nên cậu chỉ có thể ngắm nửa trên gương mặt anh, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt một mí nâu,...

Tất cả đều tựa tượng tạc. Tất cả đều khiến cậu không tin là có người đẹp được như vậy.

"Này, Park Jimin! Cậu không ăn sao?"

Lời nói của người kia phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu.

"À ừm...Đương nhiên là có!"

Jimin giật mình nhận thức được hành động của bản thân, sau đó ngốn thật nhiều cơm vào miệng nhanh chóng.

"Cậu không thấy cách sinh hoạt của chúng ta giống..."

Taehyung thản nhiên phát ngôn.

"Một đôi vợ chồng son sao? Như bữa cơm gia đình vậy...Ôi trời, tớ xin lỗi! Tớ không hiểu vì sao lại nói vậy nữa."

Cậu nghẹn cơm, ho sặc sụa, bất ngờ với cả chính mình.

"Ố, tớ cũng định nói thế đó. Chúng ta hợp ý thiệt ha!"

Anh giơ ngón tay cái lên rồi tiếp tục ăn.

...

Ăn cơm xong, Park Jimin vừa dọn dẹp và đi ngang phòng khách liền bị Taehyung túm lại, đòi xem phim cùng.

Đầu đĩa kêu rè rè, rồi phát bộ phim từ thập niên 90 mà anh vừa mua. Jimin và Taehyung mỗi người ngồi một đầu sofa, nhưng không lâu sau, anh liền kéo cậu lại, choàng vai than "làm gì mà tránh xa vậy chứ, bọn mình đâu phải người lạ!".

Bộ phim lãng mạn vẫn chậm rãi chạy, nhưng quả đầu nâu của người kia đã sớm gục lên vai Jimin, ngáy nhè nhẹ.

Cậu toan đẩy anh ra nhưng không nỡ đánh thức vẻ mặt yên bình và điềm tĩnh của Taehyung khi ngủ.

Nhân vật trong phim ôm lấy nhau thật nhẹ nhàng sau đó thầm thì đôi  điều ngọt ngào mà cậu không thể nào quên.

"Từ lúc đầu, làm sao anh lại yêu em?"

"Vì em không giống như ai khác, em mang đến cảm giác thật đặc biệt. Em như ánh dương sáng rực giữa dòng người tấp nập, là bài ca anh muốn nghe trước nửa đêm, là tất cả anh khao khát trong suốt cuộc đời. Và giây phút đó, anh biết, em là soulmate của mình."

Tim Jimin chợt nhói lên. Nếu những cảm xúc tuyệt đẹp đó là của soulmate dành cho nhau, vậy tại sao trong lòng này, trong tâm trí này lại nuôi dưỡng nó cho Taehyung?

Dòng thời gian của Jimin đã sớm dừng lại ở số 0, nhưng có thể của Taehyung vẫn đang chạy, chờ đợi người anh yêu một ngày xuất hiện.

Jimin không kiềm được nỗi tò mò mà men tay đến ống tay áo pajama của người kia, một mắt nhắm tịt vì hồi hộp.

Cậu chậm rãi kéo tay áo lên, nhưng khi đến con số đầu tiên đã buông bỏ, tim hẫng một nhịp.

Số 0.

...

Cạch.

Park Jimin khoá cửa nhà vệ sinh, rồi bật vòi rửa tay, vỗ nước vào mặt thật mạnh để bản thân tỉnh táo trở lại.

Cậu không thở nỗi nữa, lồng ngực trái đau nhói đến khó thở.

Sáu tháng trôi qua, với những buổi đêm cùng những bộ phim kinh điển đều đặn diễn ra, và Jimin không thể điều khiển được cảm xúc mãnh liệt của mình nữa.

Từng cái động chạm, từng ánh mắt, lời nói từ Taehyung đều khiến cậu muốn chạy lại gục đầu vào vai anh thầm thì "hãy ở lại với tớ, đừng bỏ tớ vì soulmate của cậu nhé".

Nhưng Jimin không thể.

Cậu luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ vì nếu dấn thân quá sâu vào tình cảm đơn phương này, thì ngộ nhỡ, một ngày Kim Taehyung ra đi, Jimin sẽ không thể lấy tư cách một người bạn để gặp lại.

Vì họ không phải soulmate, sẽ không có sợi dây nào ràng buộc nhau cả đời.

Jimin dựa đầu vào thành tường, ánh nhìn thẫn thờ. Cậu nghĩ, nếu như hội chứng hanahaki là có thật, thì Jimin đã sớm không cầm cự được mà ho ra hàng vạn và hàng vạn cánh hoa anh đào lên láng khắp sàn.

Jimin từ từ ngồi bệt xuống, ôm lấy ngực trái. Cần chi hanahaki nữa, khi cơn đau âm ỉ nơi đây vốn dĩ đã khốn đốn hơn căn bệnh ấy nhiều lần.

...

Cuối tháng 7, trời hè dần ngả sang thu, những cơn mưa rào đã sớm xoá đi cái nóng gắt.

Park Jimin cuộn mình trong chăn, chỉ chừa lại phần mắt ngắm bầu trời đêm không sao qua khung cửa sổ cạnh giường, chẳng thể thiếp đi được.

Cốc cốc.

"Jimin à, tớ vào được không?"

Taehyung hắn giọng rồi gõ cửa thêm vài lần.

"Ừm...Được thôi. Có chuyện gì sao?"

Jimin ngồi bật dậy, hiếu kì nhìn người kia rón rén bước vào cùng một cái cốc trên tay.

"Tớ pha cacao lỡ bỏ nhiều quá rồi nên phải chia thành hai, tớ uống xong rồi, cậu thử tay nghề pha của tớ đi."

Anh cười, đưa cho cậu thứ trong tay rồi ngồi xuống bên cạnh, rúc chân vào tấm chăn dày.

"Thật sao? Cậu trước giờ đâu có uống cacao?"

Jimin nhướn mày nghi ngờ người bên cạnh.

"Thôi được rồi...Cốc cacao chỉ là mượn cớ thôi, tớ lạnh nhưng không muốn bật máy sưởi vì sợ tốn điện, nên tớ sang đây cho ấm."

Dứt lời, Taehyung vòng tay qua người Jimin, ôm chặt.

"Này cậu làm gì vậy cái thằng này!"

Cậu trợn mắt, giơ thẳng hai tay lên theo phản xạ làm cốc nước suýt đổ ra ngoài.

" Ước gì bây giờ có soulmate ở đây để sưởi ấm nhỉ? Cậu làm gối ôm bản người cho tớ đi!"

Anh vẫn giữ nguyên tư thế, áp mặt vào lưng Jimin, nào hay lời nói của mình lại như hàng vạn ngọn gai đâm vào vết thương sâu hoắm trong lòng người kia.

Cậu thấy cổ họng đắng ngắt, rồi đẩy lên khóe môi một nụ cười nhạt giễu cợt. Hóa ra là vậy, cậu đơn giản chỉ là thay thế cho soulmate của Taehyung...

"TaeTae này."

Jimin xoay đầu gọi anh bằng biệt danh mình tự đặt.

"Sao?"

"C...Cậu còn bao nhiêu thời gian nữa là gặp soulmate?"

Cậu ngập ngừng hỏi.

Người kia chợt không cười nói nữa mà chìm trong suy nghĩ riêng. Jimin bỗng chột dạ, sợ mình khơi gợi phải một kí ức không hay nào đó của anh.

"0 giờ 0 phút 0 giây...Thời gian của tớ dừng lâu rồi."

Taehyung cắn môi, chần chừ đáp.

"Vậy soulmate của cậu đâu?"

Jimin bất ngờ thốt lên.

"Cô ấy...Qua đời rồi. Đã sớm rời bỏ tớ."

Anh thở dài, chỉ có lòng cậu là tan nát thêm tan nát.

"Tớ thành thật xin buồn, Tae...Tớ không cố ý nhắc lại..."

Jimin bối rối, đau lòng nhìn Taehyung đang trầm mặc.

"Tớ đã tưởng đó là một ngày thật đẹp...Đồng hồ của tớ chỉ còn lại bốn tiếng và tớ rất vui vì sắp được gặp soulmate."

Anh lên tiếng, nới lỏng vòng tay.

"Tớ đã ra đường rảo bước tìm cô ấy, và...Ngay trước công viên ít người, tớ nghe thấy một tiếng ầm lớn và cả tiếng còi xe nữa. Khi tớ tiến lại, đã thấy một chiếc xe tải đâm vào chiếc ô tô nhỏ, chiếc ô tô hầu như đã bị nghiền nát...Theo phản xạ, tớ chạy lại và cố mở cửa để cứu người tài xế, nhưng tớ đã không đủ mạnh. Bất ngờ thay, một người qua đường cũng vào giúp và cuối cùng bọn tớ cũng làm được. Phần chân người tài xế bị hủy hoại hoàn toàn, và cơ thể đẫm máu. Đó là cô gái xinh đẹp nhất tớ từng thấy, nhưng đáng tiếc là rất nhợt nhạt lúc đó. 'Trong cóp xe...', cô ấy đã thều thào như vậy đấy. Và tớ phát hiện ra một hộp dụng cụ sơ cứu trong cóp xe ô tô. Trong khi tớ đang bối rối thì người qua đường kia đã kịp thời băng bó cho cô ta...Vài phút sau thì xe cứu thương đến...Nhưng...Nhưng...Họ đã nói là quá muộn...Tớ đã bật khóc vì không thể cứu cô ấy...Rồi tớ nhìn về tay mình và khóc lớn hơn nữa...Những con số chuyển động đã biến mất và chỉ còn lại một dãy số 0 tròn trĩnh..."

Taehyung kể với chất giọng nghẹn ngào, thanh âm giảm dần rồi hoàn toàn chìm trong tiếng sụt sịt.

"Vậy cô ấy là soulmate của cậu?"

Jimin không hiểu vì sao mà viền mắt cậu cũng ửng hồng, như chỉ cần một cơn gió thoảng qua làm đôi ngươi cay xè cũng khiến cậu đổ lệ.

Taehyung lẳng lặng gật đầu, khác với bộ dạng thường ngày của anh.

"Tớ cũng lạc mất soulmate vào một ngày bình thường như bao ngày. Vẫn là một buổi sáng bắt đầu với trà lài, hoàn thành bài tập và đi ra đường. Đột ngột-"

Jimin chợt ngừng lại, để câu chuyện dở dang.

"TaeTae, cậu còn nhớ ngày cô ấy mất không?"

Cậu bất ngờ nâng cao tông giọng, lay mạnh vai anh.

"T...Tại sao cậu lại hỏi vậy, Jimin?"

Taehyung cũng ngạc nhiên không kém.

"Trả lời tớ đi...Tớ cần tìm một thứ!"

Nói xong, Jimin quýnh quáng rời giường để tiến lại bàn học ở góc phòng.

"Tớ nghĩ mình mới là người cần câu trả lời chứ?"

Anh khoanh tay khó hiểu.

"Kim Taehyung! Ngày soulmate của cậu mất là ngày mấy?"

Cậu gần như hét lên khiến người đối diện có chút bàng hoàng.

"20 tháng 3 hai năm trước..."

Taehyung né tránh ánh mắt Jimin, anh chưa bao giờ thấy khía cạnh này của cậu.

Người kia gật đầu, bắt đầu gõ lốc cốc trên máy tính. Một lúc sau, cậu cũng vỗ tay mừng rỡ.

"Đúng là nó rồi...Tớ đã nộp bài thuyết trình này vào ngày hôm ấy qua email rồi tản bộ...Tớ đã gặp một vụ tai nạn...Và làm sơ cứu cho nạn nhân...Đến khi về nhà mới phát hiện trên cổ tay đã hết giờ..."

Jimin run rẩy.

"C...Cậu là người qua đường đó?"

Taehyung sửng sốt đứng dậy.

"Tớ không biết nói điều này có được không...Nhưng việc thời gian của chúng ta dừng cùng một ngày liệu không phải trùng hợp...? Cậu có thắc mắc tại sao chúng ta đều có những điểm chung kì lạ như ghét kimchi cải thảo  hay thích xem phim từ thập niên 90, thường xuyên hoàn thành câu nói của nhau đến đáng kinh ngạc, chưa từng cãi nhau trong suốt những ngày tháng qua không? Tớ thì có..."

Cậu đắn đo vài phút rồi buông lời.

"Theo cậu thì chúng ta...Là soulmate? Nghe thì tuyệt thật đấy...Nhưng nếu không thì sao? Tôn trọng cô ấy đi chứ!"

Anh không kiềm được sự khó chịu trong lời nói.

"Chúng ta tìm thử xem s..."

"Tại sao cậu cố gắng đến thế Park Jimin? Cậu...Không phải đang mong đợi điều gì chứ?"

"Phải, tớ đang chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra đó! Tớ không được quyền có hi vọng sao? Tớ không được dù chỉ một phần trăm cơ hội, mong cậu sẽ là soulmate của tớ và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau sao? Tớ không được ngừng ảm ảnh với sự thật chúng ta sinh ra không thuộc về nhau nên cảm xúc đang mài mòn trong tim tớ là sai trái sao? Tớ..."

Cậu cúi gầm mặt, bao suy nghĩ thầm kín trong tâm tư đều đã thổ lộ hết.

"Tớ xin lỗi, Tae..."

Ầm.

Jimin đóng sầm cửa, vội vã rời khỏi nhà, để lại Taehyung ngỡ ngàng và đau lòng đến đứng không vững, phải khuỵ gối xuống sàn.

...

Những ngày hôm sau của Taehyung trải qua thiếu vắng hình bóng Jimin. Cậu không trở về nhà, và chỉ để lại cho anh một tin nhắn "tớ sẽ về Busan một lúc, tiền điện nước tớ vẫn sẽ gửi".

Những ngày cô độc trong căn nhà ấy, Taehyung cảm thấy thật ảm đạm và trống rỗng, tựa một nửa linh hồn của anh đã bị cậu mang về nơi biển cả đó. Món ăn hay bộ phim lãng mạn nào cũng không khiến Taehyung hứng thú, mà tâm trí chỉ bị quấn lấy bởi hình ảnh cười đùa hạnh phúc của Jimin.

Vài lúc, Taehyung bắt gặp đôi chân mình không tự chủ được mà đi đến ga xe lửa, toan chạy lên một chuyến tàu về Busan, hay đôi tay bấm số Jimin trên điện thoại rồi lại bỏ xuống.

Taehyung nhìn tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi trước cửa nhà, cái se lạnh xuyên thấu xương tuỷ. Anh thở dài, khiến một làn khói trắng bay ra từ khuôn miệng rồi tan ra trong không khí.

Taehyung cuối cùng cũng thừa nhận được với bản thân mình, rằng anh nhớ nụ cười của Jimin biết bao, nhớ cốc trà lài ấm nóng, nhớ những chiếc sweater dài che cả bàn tay người nọ, nhớ cơ thể anh thường vờ ngủ gục để dựa lên. Nhớ Park Jimin. Nhớ mùi hương thật sự của căn nhà mình.

Trong những khoảnh khắc vô thức, Taehyung đã tìm được mối liên kết vô hình với cậu và ngỡ người kia mới là định mệnh của bản thân. Anh đã luôn mở trang mạng xã hội của 'soulmate' và dặn lòng không được quên đi cô ấy mỗi lần rung động trước Jimin. Nhưng gần đây, trên màn hình điện thoại của anh đã thường xuyên hiện lên tài khoản của cậu hơn cả.

Anh đã quá cứng đầu để không nhận ra cậu quan trọng với mình đến đâu.

Anh...phải tìm cậu thôi.

...

Tuyết đổ trắng cả Busan, Taehyung lần theo địa chỉ trong học bạ của Jimin mà mò đến một ngôi nhà trên dốc, đằng trước là một chậu cây kiểng mà anh không nhớ tên, bao phủ bởi tuyết.

Taehyung nghe lòng mình ngày càng chạnh lại khi đến gần cửa nhà. Anh giơ bàn tay giữa không trung, định bấm chuông rồi lại không, chần chừ một lúc giữa trời lạnh buốt. Mái tóc nâu của Taehyung phút chốc đã bị tuyết rơi trắng xoá, làm trí óc có chút tê liệt.

"TaeTae?"

Một giọng nói từ sau lưng anh cất lên.

Một âm thanh gần gũi đến mức Taehyung cảm thấy tim mình mềm xìu và thắt lại.

Anh xoay về hướng người vừa lên tiếng, bắt gặp Jimin mặc một chiếc áo măng tô rộng thùng thình, hai tay xách hai túi giấy đựng đầy trái cây, đằng sau là một người phụ nữ trung niên trông tựa cậu mà Taehyung từng thấy ảnh trong ví người kia, là mẹ Jimin.

"Mẹ vào nhà trước đi, con và bạn nói chuyện ngoài này một chút."

Cậu cười gượng với bà.

"Nhưng ngoài này lạnh lắm...Thôi được rồi, nói nhanh rồi vào nhà nhé con."

Mẹ Jimin nhìn thấy vẻ mặt không vui của con trai thì gật đầu, bước vào nhà.

Jimin và Taehyung nhìn nhau, không ai biết nên mở lời thế nào.

"Về nhà đi, Jimin."

Anh chậm rãi lên tiếng, đáy mắt ánh lên tia đau xót. Cậu không đáp, chỉ tiếp tục tập trung lắng nghe.

"Về bên tớ...Tớ nhớ cậu.."

Giọng Taehyung run run như sắp khóc.

"Tớ...Cuối cùng cũng có được can đảm mà liên lạc với em gái soulmate...Với tư cách một người bạn. Soulmate của tớ là một người thật tốt và thông minh như tớ đã tưởng tượng. Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể gặp cô ấy đàng hoàng...Tương lai cô rộng mở lắm, ngay khi tốt nghiệp đã được nhận vào một công ty của Úc, và đính hôn với một chàng trai..."

"Đính hôn...?"

Jimin chợt nhíu mày.

"Phải. Một doanh nhân thành đạt lớn hơn ta tám tuổi. Đó là soulmate của cô ấy...Tớ sai rồi, Jimin. Cả quãng thời gian qua tớ đã sống trong sai lầm. Đồng hồ của tớ khớp với cô ấy nhưng ngược lại thì không."

"Tớ rất tiếc, TaeTae, cậu hẳn buồn lắm..."

"Không. Tớ không hề buồn. Tớ đang rất nhẹ nhõm và hạnh phúc. Vì từ lâu tớ luôn rất yêu cậu, và tớ không hề biết cậu không có soulmate. Cậu không biết tớ đã sống trong nỗi dằn vặt thống khổ thế nào suốt cả năm qua đâu. Dường như là mơ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ, sống cùng nhà, cùng khóc và cười với tớ. Chỉ có soulmate mới hiểu nhau như chúng ta. Tớ đã nổi nóng khi cậu nói về vấn đề soulmate vì quá bối rối và bận rộn che giấu cảm xúc thật của mình. Tớ yêu cậu, Jimin. Tớ muốn cậu làm soulmate của tớ."

Taehyung vừa dứt lời, Jimin liền vỡ oà vì xúc động.

"Tae, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm...Cậu là oxi, là ánh dương, là ngày và đêm của tớ...Tớ dường như chết dần mỗi ngày bởi ý nghĩ một ngày tớ sẽ thức dậy và không còn gặp cậu nữa."

Cậu nức nở như một đứa trẻ, vùi mặt vào lòng của người cao hơn.

Taehyung xót xa nhìn chàng trai trước mặt, áo khoác phút chốc đã ươn ướt vì nước mắt người kia. Rồi Taehyung chợt vạch tay áo Jimin ra, rồi hôn lên dãy số.

"Cái này là vì cái đồng hồ đếm ngược chết tiệt làm Jimin của tớ đau lòng."

Cậu ngẩng đầu lên, sụt sịt nhìn anh.

"Cái này vì tớ tổn thương cậu."

Taehyung tự hôn vào tay rồi vỗ bẹp lên trán mình, làm Jimin không giấu được nụ cười.

"Cả cái này."

Anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt lệ trên má cậu.

"Tớ cười đau miệng quá, TaeTae có thể chữa lành được không?"

Jimin tinh nghịch nói, cười khúc khích.

" Được thôi."

Taehyung gật đầu, áp môi mình lên đôi môi tái nhợt của cậu. Hai tâm hồn như hợp lại làm một, và phần luôn mất mát trong lòng cả hai được hoàn thiện.

Cổ tay Jimin và Taehyung đều nóng rát, rồi chuyển đổi thành những con chữ khác.

Trên cổ tay Taehyung là tên cậu, và tên của anh ở trên tay Jimin.

"Hoá ra khi soulmate hôn nhau, thì tên của đối phương sẽ hiện ra...Vậy là đúng rồi, TaeTae..."

Cậu dịu dàng nói, nắm lấy tay anh.

"Chúng ta tuyệt đối không bao giờ được buông tay nhau, phải để cái tên Kim Taehyung và Park Jimin không những được khắc ghi trên da thịt mà còn trong tâm trí, mãi mãi được đặt cạnh nhau. Cậu nhé?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro