[REPOST][LUMIN/XIUHAN] EGO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong thời kỳ đầu này, một trong những kế hoạch để thu hút fan mà chúng tôi đưa ra chính là cậu với Se Hun sẽ là OTP của nhóm. Là official couple".

- Mingsok à, từ nay chiều thứ ba mỗi tuần tớ không đi đá banh cùng cậu được, tớ phải đi trà sữa cùng Se Hun...

Tớ rất muốn đi đá banh cùng cậu. Xin lỗi!~

- Không sao đâu, để lần sau cũng được mà!

Miễn là cậu vẫn thích đá banh cùng tớ là được....

***

- Mingsok à, tớ kể cậu nghe hôm nay tớ và Se Hun tìm được một chỗ rất thú vị nha.... !@#$&*()<..?/

Tớ rất muốn cùng cậu đến đó một lần. Cậu sẽ thích cho xem!

- Cậu có chăm sóc maknae của chúng ta tốt không đó, hay lại mê chơi hơn nó!

Đi chơi với em ấy cậu thích như vậy sao, cậu vui như vậy sao?

***

"Từ nay, Happy Virus em chính thức trở thành Trưởng FC HunHan shipper nha!"

- Haha... Cậu nói xem cái thằng nhóc phiền phức này có nhiều trò không chứ, Mingsok?~

Cậu có để tâm chút nào về việc ấy không?

- Nhưng không phải cả fan của cả cậu lẫn fan của Se Hun đều rất thích sao?

... đến mức có người bảo tớ nên tránh xa khung hình của cậu và em ấy nữa...

*****

"Hiện tại có vẻ các nhà sản xuất đang chú ý một couple mới. Cậu có vẻ có nhiều sở thích chung với Min Seok. Việc này sẽ giúp cậu ta được chú ý hơn ở thị trường Trung Quốc. Chúng tôi cũng đang xem xét một hợp đồng phim điện ảnh cho cậu. Nếu cậu thể hiện tốt, như trước đây..."

- Mingsok à, bước ra phía trước nè! Để mọi người thấy cậu nào!

Tự tin lên Baozi của tớ! Tớ luôn muốn đứng cạnh cậu thế này...

- ......

Cảm ơn cậu đã luôn muốn người bạn này được mọi người chào đón ở mọi nơi...

- Mingsok à, thử món này xem... Ăn một miếng đi mà... Có ngon không?

Ngốc à, đừng giảm cân nữa nhé! Cậu tròn tròn như trước có dễ thương không...

-.....

Miễn là tớ được ở cạnh cậu...

- Mingsok à, theo sau tớ này... Để tớ nắm tay cậu...

Tin tưởng tớ! Để tớ bảo vệ cậu nhé!

-.....

Miễn tớ nhìn thấy nụ cười rạng ngời của cậu....

- Mingsok à~

-....

Miễn tớ nhìn thấy cái nhìn say đắm trong mắt cậu...

- Mingsok à~

- .....

Miễn tay cậu vẫn bất chấp giữ lấy tay tớ...

- Mingsok à~

- .....

Nhưng tất cả những điều khiến tớ vừa hạnh phúc vừa thấy mơ hồ này có bao nhiêu là thật? Hay là chỉ do tự tớ ngây thơ mà hy vọng?

***

"Để học tốt tiếng Hàn các em nên tìm một cô bạn gái người Hàn."

Mà cần gì bạn gái chứ, như anh đây đã có một "sư phụ" Baozi vừa tận tình vừa đáng yêu siêu cấp nè!

Vậy là cậu đã bắt đầu để ý một cô gái nào đó rồi đúng không?

***

"Mẫu người lý tưởng của tôi là tóc dài, da trắng, ít nói và dịu dàng."

Tôi đã gặp một người như thế khi trở thành thực tập sinh và tôi vẫn đang tìm mọi cách để người ấy chú ý đến tôi.

Điều này có liên quan đến việc fan suy luận cậu thích Seo Hyun hay Cho Rong không?

"Tôi không yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên tôi thích những người hiểu mình, một người có thể ôm tôi và khiến tôi thoải mái khi ở bên cạnh."

Tôi phát hiện ra người đó bị già đi và không còn đẹp như lần đầu gặp gỡ nhưng tôi chỉ hay bày trò nghịch ngợm với người đó thôi...

Nếu được, tớ muốn cứ ôm cậu mãi như thế...

***

- Woa, Mingsok của chúng ta ít nói mà lại có nhiều bạn bè bên ngoài ghê!

Tớ đã rất ghen tị với họ... Vị trí của tớ trong lòng cậu có sánh bằng họ không?

- Thì cậu luôn được cho là thành viên thân thiết với tất cả mọi người trong nhóm mà. Cậu cũng sẽ có thêm nhiều bạn bè người Hàn thôi... Bạn của tớ được lắm luôn ý!

Cái vẻ ngơ ngác của cậu trông rất đáng yêu, có biết không? Dù sao thì, Lu Han là người rất quan trọng đối với tớ... Có biết không?

***

"Xiu Min, buổi tối Lu Han có chăm sóc anh tốt không? Có yêu anh nhiều không?"

- Đừng để tâm đến những lời bậy bạ của họ nhé! Sasaeng fans đúng là stress mà!

Tớ ghét nhất là fans đối xử không công bằng hay xúc phạm cậu. Tớ không muốn cậu tổn thương...

- Ừ, họ đã nói những điều rất nực cười đúng không?

Phải rồi tớ và cậu, tất cả chỉ là diễn kịch thôi mà! Tớ chỉ là "baozi" lẩn quẩn bên cạnh cậu, đúng không?

***

- Mingsok à, cậu có thể ngừng việc làm mọi thứ theo quy định và nguyên tắc không? Tớ phát chán việc chúng ta phải ra ngoài theo sắp xếp của họ rồi!

Tớ muốn chúng ta bên nhau thật sự, vui vẻ thật sự chứ không phải là diễn kịch...

- Cậu cũng đang không khỏe nên cứ đi nghỉ ngơi đi, tớ sẽ rủ Jong Dae đi mua sắm và cafe cũng được!

Cậu ghét việc ở cùng tớ đến vậy sao?

***

- Mingsok à, tớ đã mua đôi giày này ở Bắc Kinh về tặng cậu này! Là Givenchy mà cậu và tớ đều thích, tớ đôi màu đen và cậu là đôi màu trắng nhé!

Có thích không? Có giống việc cậu muốn khi cậu mặc áo màu xanh thì người yêu cậu sẽ mặc áo màu đỏ không?

- Lu - ge của chúng ta quả là đại gia Bắc Kinh ha! Cảm ơn cậu...

Vì hợp đồng phim ảnh đó, cậu nhiệt tình đến thế sao?

***

- Hôm nay đi chơi rất là vui, lâu rồi tớ mới ăn ngon như vậy... Thích quá đi!~

Lu Han, rất cảm ơn cậu...

- Nếu cảm động như vậy, cậu cứ việc khóc đi? Vai tớ sẵn sàng...

Sao cậu có thể trông đáng yêu đến thế chứ!

- Ểh... Sao phải khóc chứ! Nhưng tớ đã từng thấy cậu khóc rồi đó!

Lu Han, cậu rất nhớ nhà đúng không?

- Phải rồi, còn ai cứng đầu, "cứng" tuyến lệ như Kim Min Seok chứ!

Vậy nếu một ngày không có tớ bên cạnh, cậu cũng sẽ không khóc chứ?

***

- Gì vậy... Lu Han!... Là máu cam đó.... Tớ đã khuyên cậu nên nghỉ ngơi mà không nghe!

Tên ngốc này! Lúc nào cũng cố gắng đến kiệt sức như vậy...

- Uầy, không sao đâu! Tớ vẫn chạy nhảy, tươi cười bình thường đây mà! Tại sân khấu nóng quá nên chảy máu cam thôi...

Chỉ là tớ muốn đứng bên cậu trên sân khấu này...

- Đồ cứng đầu này, chừng lăn ra bệnh lết không nỗi thì tớ mặc kệ cậu luôn!

Vô tư thật đấy! Cậu có biết tớ đã mấy lần thấp thỏm khi thấy cậu loạng choạng, trượt ngã không...?

- Thì cậu cũng thua gì tớ, có bao giờ nghe lời khuyên của tớ đâu!

... vì tớ không còn thời gian.

***

- Lu - ge, anh đừng uống nữa! Anh không quen uống rượu, ngày mai sẽ dậy không nổi đó!

- Dù sao anh cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi, à cũng không phải là "nghỉ ngơi" nhỉ - mà là... sắp kết thúc? Nhỉ? Say thì ngủ, rồi lại thức dậy thôi!

- Nhưng sức khỏe của anh...

- Không chết được đâu! Nếu anh say, thì có em cõng anh. Em còn nợ anh mà đúng không?

- Lu - ge, anh không định nói với anh ấy về quyết định của anh sao?

- ....

- Lu - ge...

- Xing, mặc kệ anh!

- Lu - ge, anh đang làm cái trò gì vậy? Chẳng phải anh nói Min Seok hyung rất quan trọng với anh sao?

- Anh phải nói gì chứ?

- Chẳng lẽ anh không muốn giải thích gì với anh ấy sao? Chẳng lẽ anh định ra đi mà không nói điều gì, để anh ấy hụt hẫng... như... như người đó đã từng làm với em sao?

- Min Seok... Cậu ấy rất quan trọng với anh. Nhưng anh thật sự không biết với cậu ấy, anh có quan trọng như vậy không? Nếu anh ra đi cậu ấy sẽ buồn chứ? Anh thật sự không muốn cậu ấy phải đau vì anh... Nếu anh đi cậu ấy có căm hận anh không? Anh chỉ muốn mình sẽ khiến cậu ấy luôn mỉm cười, luôn hạnh phúc nhưng cuối cùng anh lại chính là người từ bỏ... Tại sao cuối cùng mọi thứ lại trở nên thế này?

- Lu - ge...

- Anh là một gã tồi đúng không, Yi Xing? Anh nên làm gì bây giờ? Min Seok... Anh phải làm thế nào với cậu ấy đây? Em nói đi!... Xing, anh phải làm thế nào đây?...Anh phải làm thế nào với Min Seok đây?

*****

- Min Seok, tớ đến để chào tạm biệt cậu!

Tớ thật sự không muốn rời xa cậu...

- Dù sao thì Bắc Kinh cũng là nhà cậu... Biết đâu tương cậu sẽ còn nổi tiếng hơn nhỉ?

Cậu đã từng nói ở mãi bên tớ mà...

- Cảm ơn cậu vì tất cả, cảm ơn cậu đã luôn quan tâm và giúp đỡ tớ.

Và... cũng xin lỗi cậu... vì tất cả...

- Đều có lợi cho nhau mà phải không... Đều là diễn kịch, không phải cậu đã rất đạt vai sao!

Và tớ đã ngốc nghếch tin rằng, cậu rất tốt với tớ...

- Phải... đều có lợi... Bây giờ cậu cũng đã rất nổi tiếng...

Hãy luôn tự tin và mạnh mẽ như thế... Dù không có tớ bên cạnh...

- Cậu đã thực hiện nhiệm vụ rất tốt...

Tớ rốt cuộc chẳng là gì cả. Vậy nên cậu mới rời đi?

- Cậu cũng rất giỏi mà... Biết đâu sau này quá nổi tiếng, cậu còn chả nhớ tới kẻ rắc rối này, kẻ suốt này trêu chọc cậu... Haha....

Nếu được, đừng giận hay ghét tớ... Mà HÃY QUÊN TỚ ĐI... Để tớ nhớ cậu là đủ rồi...

- Biết đâu như vậy thật!... Còn cậu coi chừng có ngày rớt giá vì nụ cười rớt hàm đó, Lù cá khô ạ!

Giữ nụ cười tươi tắn ấy Lộc Hàm, đau đớn tớ sẽ chịu một mình... Và đừng gầy thêm nữa nhé...

- Haha... Cậu cũng sắp thành cá khô rồi còn nói ai!

Sau này không có tớ ép cậu ăn, không được giảm cân nữa nhé...

-.....

- Thôi... Tớ... phải đi rồi.... Aaa... Tự nhiên hôm nay trời lạnh ghê...

- .....

- Min Seok à... Tớ... có thể... ôm cậu không?

-.... Uhm...Được....

- Đông đến, nhớ mặc nhiều áo ấm vào... Sẽ lạnh đó! Tạm biệt... Baozi...

Ấm áp thật!... Tớ phải làm sao khi nhớ hơi ấm này...

- Bảo trọng... Tạm biệt, Lu - ge......

Cậu... có thể... đừng đi không?

*****

"Nụ cười của người
Sự dịu dàng của người
Cứ mãi quay cuồng
Trong tâm trí tôi
Bàn tay tôi
Chẳng thể nào quên được hơi ấm nơi bàn tay người
Trái tim tôi vỡ vụn rồi
Có nhặt lại cũng chẳng trở về nhịp đập khi xưa...
Thân thể này vẫn chìm trong quá khứ mặc cho tôi bất lực trốn chạy

Nói tạm biệt xong
Để rồi nhận ra đó chính là lời vĩnh biệt
Có thể nào
Cứ như vậy
Cố kìm nén nỗi đau
Kiềm chế giọt lệ mãi không rơi
Đã hẹn ước mãi bên tôi cho đến khi đầu bạc
Nhưng giờ tôi phải tìm sự vĩnh hằng đó nơi đâu
Hãy ôm tôi thêm một lần nữa
Dù chỉ một phút giây thôi cũng đủ lắm rồi..." - Đã Nói Lời Tạm Biệt - Jay Chou

- U Min hyung...

- .....

- Hyung... Anh đang khóc sao?

-.....

-.....

- Kyung Soo à... Cậu ấy ra đi bao lâu rồi nhỉ?

- .....

- Anh không nhớ... Cậu ấy ra đi bao lâu anh không nhớ nữa. Cũng chẳng cố ý hay vô tình không nhớ. Anh cứ nghĩ làm như thế là khỏi phải chờ đợi, khỏi phải hy vọng vào điều gì đó xa vời, khỏi phải lo sợ. Nhưng sao anh vẫn khóc nhỉ? Sao tâm trí anh vẫn không khỏi gợi về những kỷ niệm, về quá khứ nhỉ? Sao đôi khi anh lại cảm thấy nụ cười của mình thật giả tạo và nhạt nhẽo?

- Hyung... Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! Ra đi là quyền của anh ấy, nhớ anh ấy là quyền của anh. Chúng ta... ai cũng có lúc thấy nhớ anh ấy mà... Em cũng thế!

- Ừ... Phải rồi, ngày mai mọi thứ sẽ đâu vào đấy... Sẽ ổn thôi....

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro