61. Kẻ giả dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sáo quen thuộc vang lên. Tôi thấy Bella đang thổi sáo. Lập tức tôi thấy vết thương của mình đang dần dần hồi phục. Isabella vội nói to:
- Aumus! Còn chờ gì nữa? Giết con nhỏ Bella đi!

Isabella đã để lộ sơ hở. Tôi đứng dậy hô to:
- PETRICIFUS TOTALUS!

Isabella lập tức bị trói lại bằng những sợi dây trói vô hình. Aumus vung đũa phép lên định tung đòn chết ngươi.

Tôi hô ngay lập tức:
- Watera!

Lập tức Aumus bị bắn thẳng vào tường và bất tỉnh.

Tôi chĩa đũa phép vào Bella rồi hô:
- Rennervate!

Lập tức vết thương của Bella được hồi phục. Tất nhiên là câu thần chú này không thể trị thương hoàn toàn được như pháp thuật của Bella.

Isabella phá đứt dây trói và gầm gừ:
- Aumus đúng là thằng vô dụng! Thôi được! Một mình tao là đủ để giết hai đứa mày rồi! Một mình tao sẽ lập công!

Bella thổi sáo. Lần này là một bài khác. Tôi cảm thấy nội lực pháp thuật của mình đang tăng lên.......

Isabella xông tới đấm ngay một cú vào giữa mặt tôi. Nhưng không ăn thua. Bởi vì tôi đã tạo ra một lớp băng dày bảo vệ phần mặt của tôi.

Không bỏ lỡ cơ hội, tôi hô:
- Crucio!

Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ phải dùng đến lời nguyền Độc Đoán. Nhưng lần này thì khác. Tôi nhận ra thuật Giáp Hộ Thân của Isabella dựa vào sức mạnh ý chí. Cho nên lời nguyền Tra Tấn sẽ rất hữu ích lúc này.

Isabella đau đớn ngã quỵ xuống. Tôi tạo ra một tảng băng lớn đổ rầm lên cô ta.

Isabella đã bị thổ huyết. Tôi đang phân vân có nên bồi thêm một đòn nữa không. Nhưng ánh mắt của Isabella nhìn tôi đã thay đổi. Không phải là cái ánh mắt lạnh lùng lúc trước nữa. Mà nó muốn nói lên rằng "xin hãy tha cho tôi".

Bella vội đứng ra phía trước Isabella và ngăn tôi lại:
- Đừng mà, Albus! Thế đủ rồi!

Tôi thở hồng hộc:
- Ừ! Mình cũng nghĩ vậy!

Isabella nói:
- Tại sao....mày còn cố bảo vệ tao? Không phải tao định giết mày sao?

Bella mỉm cười:
- Vì chị là chị của em! Em không nỡ thấy chị phải chết!

Isabella cúi mặt xuống và không nói gì.

Tôi chợt nhận ra một điều bèn lên tiếng:
- Isabella! Cô luôn mồm nói sẽ giết Bella! Nhưng lúc nãy cô chỉ toàn tấn công tôi! Cô thật sự không nỡ ra tay với Bella đúng không?

Isabella vẫn cúi mặt và không nói gì.

Tôi bèn nói:
- Cứ để cô ta ở đây! Chúng ta phải đi giúp cô Stacy thôi!

Trước khi rời đi, Bella quay lại nhìn Isabella lần cuối bằng ánh mắt buồn bã.......

*
* *


Stacy, Lulu và Lucario đã chạy xuống hầm ngục. Họ đang tìm văn phòng của Asteria. Nhưng lập tức họ bị chặn lại bởi Eragon và Choi Sang.

Lucario thốt lên:
- Eragon! Cả cậu nữa ư?

Eragon lạnh lùng nói:
- Các ngươi phải dừng ở đây thôi!

Giáo sư Stacy nói với Lulu và Lucario:
- Được rồi! Hai trò sẽ ở lại đối phó với bọn chúng! Hãy cẩn thận nhé!

Stacy chạy qua. Eragon và Choi Sang định ngăn cản thì Lulu rút đũa phép ra hô:
- Impedimenta!

Eragon dùng Bùa Khiên chặn đòn của Lulu lại. Nhưng Stacy đã chạy qua thành công.

Lucario nói dứt khoát:
- Tôi phải ngăn cậu lại, Eragon!

Eragon tấn công Lucario nhưng cậu ta né được. Lập tức Lucario hô to:
- Expelliarmus!

Đũa phép của Eragon văng ra chỗ khác. Nhưng Lucario lại bị trúng đòn của Choi Sang.

Cậu ta hét lên:
- Ơ kìa, Lulu! Giúp tớ một tay đi chứ?

Lulu lúc này đang mơ màng suy nghĩ gì đó. Cô hỏi Lucario:
- Này! Cô Stacy đi một mình thế có ổn không nhỉ?

Lucario nói:
- Sẽ ổn mà! Nhưng ít nhất chúng ta phải mau chóng đánh bại hai đứa này đã! Rồi mới đi hỗ trợ cô ấy được!

Lulu vẫn mơ màng:
- Nhưng tại sao giáo sư Asteria lại làm thế? Mình vẫn thắc mắc.......

Lucario vội nói:
- Suy nghĩ gì để sau đi! Tập trung vào việc trước mắt đã!

Và lập tức Lulu bị trúng đòn của Choi Sang ngã văng ra xa. Lucario gào lên:
- Thấy chưa? Tôi đã bảo mà!

Lulu tỏ ra hối lỗi:
- Xin lỗi....mình có cái tật là đang suy nghĩ về vấn đề gì đó thì phải nghĩ xong mới thấy thoải mái.....

Lucario trông như muốn nổi điên lên với cô nàng. Còn Eragon và Choi Sang phá ra cười lớn.

Choi Sang lắc đầu:
- Lulu vẫn luôn là một kẻ khác người! Nhưng cũng phải công nhận cô ta là một bình luận viên giỏi!

Lulu đứng dậy nói:
- Được rồi! Mình đánh thật sự đây!

Lulu và Lucario tổng lực tấn công Eragon và Choi Sang liên tục khiến bọn nó phải thoái lui. Bỗng nhiên Lulu dừng lại. Lucario hỏi:
- Lại gì nữa đây?

Lulu lại mơ màng:
- Hôm nay hình như mình chưa làm bài tập.........

Lucario điên tiết:
- TRỜI ƠI! ĐÂY LÀ LÚC NGHĨ ĐẾN VIỆC ĐÓ À?

UỲNH! Lập tức Lucario và Lulu bị đánh ngã văng vào tường đau điếng. Lucario thì thào:
- Lulu....cậu thật làm tôi tức muốn chết.......

Sau đó cậu ta gục xuống bất tỉnh. Ánh mắt của Lulu trở nên nghiêm túc:
- Các ngươi làm ta tức giận rồi đấy!

Eragon và Choi Sang cười lớn:
- Thì sao nào? Một mình mày đấu nổi hai người bọn tao không?

Lập tức Lulu hét:
- Evanesco!

Trong không trung xuất hiện rất nhiều những con dao ma thuật ồ ạt tấn công Eragon và Choi Sang. Bọn chúng kêu lên:
- Không thể nào! Đây là pháp thuật cấp cao mà!

Một tiếng nổ vang lên. Eragon và Choi Sang đã bất tỉnh nhân sự.

Tiếng nổ làm Lucario tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu há hốc mồm:
- Lulu! Cậu mạnh thật đấy.......

Lulu làm vẻ mặt ngầu một cách tức cười:
- Chuyện vặt ấy mà!

Lucario cố nín cười rồi nói:
- Được rồi! Chúng ta đi giúp giáo sư Stacy thôi!

Lulu lại mơ màng:
- Để mình về phòng sinh hoạt chung kiểm tra xem mình đã làm bài tập về nhà chưa........

Lucario há hốc mồm ra trông buồn cười hết sức:
- Nhưng....để xong việc đã rồi về kiểm tra cũng được mà?

Lulu quay gót đi về phía lối ra khỏi hầm ngục:
- Nhanh thôi mà! Đợi mình nhé!

Lucario lập tức lao đến túm tay cô nàng và lôi đi:
- Không đi đâu hết! Việc đó thì kiểm tra lúc nào chẳng được!

Lulu ăn vạ:
- Nhưng nếu không kiểm tra mình sẽ không thấy thoải mái......

Lucario ngẩng đầu nhìn lên trần hầm ngục và tru lên một cách tuyệt vọng:
- Trời ơi là trời! Tại sao tôi lại đi chung với cô ta cơ chứ????

*
* *


Khi đến văn phòng, Asteria đã đứng ngay ở trước cửa. Stacy gằn giọng:
- Cô không thoát nổi đâu, Asteria! Tôi thật không ngờ cô lại làm vậy! Có phải kẻ đã giúp Jerry chạy thoát chính là cô đúng không?

Asteria nở nụ cười sắc lạnh:
- Đúng! Là ta!

Stacy mỉm cười:
- Hiện nguyên hình đi! Ngươi không phải Asteria thật đúng không?

Asteria nói:
- Khá lắm, Stacy! Đúng vậy! Asteria thật hiện giờ đang bị ta trói trong kia! Được rồi! Ta sẽ cho người thấy hình dạng thật sự của ta!

*
* *


Tôi và Bella chạy xuống hầm ngục. Chúng tôi thấy Lucario và Lulu đang chạy ở phía trước bọn tôi. Tôi lên tiếng hỏi:
- Cô Stacy đâu rồi?

Lucario trả lời:
- Cô ấy đến văn phòng của Asteria rồi? Phải mau lên thôi! Mất thời gian vì cái bà chị này quá!

Bella ngơ ngác:
- Bà chị nào?

Lulu mơ màng:
- Ừ! Bà chị nào nhỉ..........

Lucario gầm lên:
- Cậu chứ còn ai nữa!

Chả hiểu sao tôi thấy buồn cười, cả Bella cũng vậy.

Cuối cùng bọn tôi đã đến chỗ văn phòng của Asteria. Một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt tôi: Giáo sư Stacy đang nằm trên vũng máu.

Và tôi thấy một con quái vật đầu rồng to lớn đang gầm gừ một cách đắc thắng:
- Stacy! Ngươi làm sao thắng nổi ta chứ?

Lucario hốt hoảng:
- Ngươi.....là ai?

Tên quái vật dõng dạc nói:
- Ta là Brago! Một trong những quái vật mạnh nhất thời cổ đại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro