58. Tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bella hoảng hốt:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tôi rút đũa phép ra và chĩa về phía Jerry:
- Nói mau! Mày làm gì các bạn ấy?

Jerry nở nụ cười ngạo nghễ:
- Tao có khả năng kiểm soát tinh thần người khác. Nhưng....chỉ số ít thôi. Thật may mắn là tao đã thành công với những đứa đó.

Nó chỉ vào những bóng ma.

Tôi hỏi lại:
- Thật sự tao vẫn....chưa hiểu lắm! Ý mày là sao? Chính mày đã khiến Hugo và Anna trở nên như vậy? Và cả những người khác nữa!

Jerry trả lời:
- Đúng vậy! Tao thuộc hệ Tâm Linh!
- Mày có thể mạnh như vậy thật sao?
- Bởi vì tao đã trở thành Đệ Tử của Ngài!
- Ý mày là.....Chúa?
- Đúng! Ngài đã giúp tao trở nên mạnh như bây giờ! Nhưng kể ra tao cũng gặp may. Năng lực này thực ra không hữu ích lắm. Vì Người Miễn Dịch rất nhiều. Thật may những đứa này thuộc Người Không Miễn Dịch.

Bella cầu xin:
- Jerry! Cậu có thể làm cho Hugo tỉnh lại được không?

Jerry lắc đầu:
- Cái này thì tao....chịu! Chính tao cũng chẳng biết làm cách nào để cho họ tỉnh lại! Rồi bọn này cũng giống Hugo! Tức là không bao giờ tỉnh lại được nữa!

Câu nói của thằng Jerry khiến tôi và Bella sững sờ. Vậy là hết cách rồi ư? Bọn họ sẽ không bao giờ tỉnh lại được ư?

Jerry nói bằng giọng đắc thắng:
- Chỉ có hai đứa mày thì không đấu nổi tụi tao đâu! Hãy đầu hàng đi!

Tôi điên tiết lên và hóa phép. Lập tức một điều thần diệu xảy ra: Cả bốn bóng ma đều bị đóng băng và nổ tan thành bụm khói.

Jerry lùi lại hoảng hốt:
- Mày! Không thể nào! Sao mày có thể mạnh được như thế?

Tôi gào to:
- Tao không thể tha cho mày được! Hãy làm cho họ tỉnh lại! Nếu không tao đóng băng cả mày luôn!

Jerry toát mồ hôi hột:
- Khoan đã....tao nói thật mà! Tao không biết cách làm họ tỉnh lại......

Một tiếng nổ đột ngột vang lên bên cạnh thằng Jerry. Và bên cạnh nó xuất hiện người phụ nữ mặc áo choàng xanh lá ấy.

Cô ta bình tĩnh nói:
- Có ta ở đây thì ngươi đừng hòng tự tung tự tác, Albus!

Jerry có vẻ bực bội:
- Tôi đã bảo là không cần cô giúp!

Nhưng người phụ nữ quát lên:
- Đồ ngu! Ta mà không xuất hiện thì ngươi gặp rắc rối to rồi!

Thằng Jerry cáu kính cúi mặt xuống.

Bella nói to:
- Bà là ai?

Cô ta lờ Bella đi và chỉ thẳng vào mặt tôi:
- Albus! Không thay đổi được gì đâu! Bọn mày thua rồi! Trong chiến dịch này bọn ta là người thắng!

Cô ta nói tiếp bằng giọng lạnh lùng và tay vẫn chỉ tay về phía tôi:
- Cái tương lai mà mày đã từng thấy đang dần dần bị thay đổi! Ngài đang thay đổi nó! Một tương lai mới sẽ xuất hiện! Mày và những người xung quanh mày sẽ dần dần bị tiêu diệt! Ta nói thật đấy!

Không thể nào! Tương lai mới không thể u ám hơn thế được! Chẳng lẽ tôi không thể thay đổi nó theo chiều hướng tốt đẹp được ư? Tôi đã thất bại rồi ư? Đây chính là kế hoạch của bọn chúng nhằm thay đổi tương lai ư?

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Và bọn ta cũng đang tìm cách thay đổi nó!

Đó là giáo sư Stacy. Thật ngạc nhiên là trong tình huống này mà cô ấy vẫn có thể mỉm cười bình tĩnh như vậy.

Jerry Boot và người phụ nữ phá ra cười. Cô ta dịu dàng nói:
- Ngươi nghĩ mình là ai chứ, Stacy? Các ngươi nghĩ có thể đối chọi lại được với bọn ta ư?

Cô Stacy vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Cho dù không thay đổi được thì bọn ta vẫn chiến đấu đến cùng!

Jerry Boot lên tiếng:
- Điên rồ! Bọn mày chỉ là một lũ thất bại!

Tôi và Bella không biết phải nói gì lúc này. Giáo sư Stacy vẫn bình tĩnh nói:
- Được rồi! Để xem Tương Lai sẽ nằm trong tay ai? Ai sẽ là người thay đổi vận mệnh của nhân loại? Dù thế nào bọn ta cũng không bỏ cuộc đâu!

Cô ta gật gù:
- Được lắm! Tự tin đấy! Nhưng cũng chỉ đến thế thôi! Rồi ngươi sẽ không cười nổi đâu, Stacy!

Một tiếng nổ vang lên. Cô ta đã độn thổ cùng với Jerry......

Giáo sư Stacy đặt tay lên vai tôi và mỉm cười:
- Đừng lo quá! Một khi cuộc chiến chưa xảy ra thì không thể chắc chắn là chúng ta sẽ thua được! Đúng không nào? Đây chỉ là một cuộc cá cược thôi mà!

Bella khóc rấm rứt:
- Nhưng thưa giáo sư....các bạn ấy......

Giáo sư Stacy buồn bã nói:
- Tôi và các giáo sư khác sẽ cố gắng hết sức để làm các trò ấy tỉnh lại......

*
* *


Trong trường Hogwart lúc này đang bàn tán ầm ĩ về chuyện Rose, Nirvana, Alessa và Anna đồng loạt bất tỉnh không rõ nguyên nhân.

Bây giờ ở phòng ngủ nam sinh chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi thấy thật cô đơn lạnh lẽo. Tôi vẫn thường tán phét với Nirvanan trước khi đi ngủ. Nhưng hiện giờ cậu ấy không còn ở đây nữa rồi......

Alessa là một đội rất ăn ý với tôi và Bella. Giờ đây cô ấy bị như thế này. Tôi thấy thật đau lòng. Cô ấy đã có một quá khứ đau khổ. Không lẽ số phận của cô ấy đến đây là kết thúc? Thật sự không còn cách nào nữa sao?

Cô hiệu trưởng lẫn các giáo sư trong trường đều bó tay. Tôi nghe nói cô McGonagall đã hỏi ý kiến của cụ Dumbledore và giáo sư Snape nhưng có vẻ họ cũng bó tay. Điều đó khiến tôi càng thấy bi quan........

Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Sao giọng cô ta lại quen thuộc đến vậy?

Một Tương Lai Mới sẽ ra sao? Sẽ thảm khốc đến mức nào? Tôi thật sự không muốn thấy!

Lucy nói bằng giọng buồn bã:
- Xin lỗi vì đã không giúp đi được cho cậu......

Tôi nói:
- Ồ không! Cô đã giúp tôi rất nhiều đấy! Nếu lần trước cô không đỡ đòn cho tôi thì chắc giờ này......

Điều đó có vẻ khiến Lucy vui lên. Tôi có cảm giác Lucy giống như lá chắn của mình vậy. Đầu tiên là suýt chết khi cứu tôi hồi năm thứ hai. Bây giờ lại đỡ bùa Choáng giúp tôi. Tôi thật không hiểu vì sao cô ấy hồi phục rất nhanh. Hình như có gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở Lucy? Cũng có thể là do tôi tưởng tượng.

Tôi lên tiếng:
- Này Lucy! Cô đã cứu mạng tôi hai lần! Thật sự cô rất hữu dụng! Đừng dằn vặt nữa!

Lucy cười tươi:
- Cám ơn! Đó là việc duy nhất tôi có thể làm được!

Tôi nói tiếp:
- Nhưng lần sau đừng nên làm thế nữa nhé! Tôi rất lo cho cô đấy!

Lucy tự vỗ ngực nói một cách tự tin:
- Đừng lo! Mạng của tôi lớn lắm!

Trông Lucy rất ngộ nghĩnh. Điều đó khiến tôi phì cười. Lucy cũng cười hinh hích.

Trong khi đi dạo quanh hồ nước ngoài sân trường, Bella nói với tôi:
- Mình thật sự ghen tị với Lucy! Cô ấy luôn luôn ở bên cạnh bạn.....

Tôi hỏi một cách lém lỉnh:
- Bạn không ghen đấy chứ?

Bella trả lời:
- Tất nhiên là không rồi!

Lucy bảo tôi:
- Rõ ràng cô ấy đang ghen đấy! Tôi cũng là con gái nên hiểu mà!

Khuôn mặt Lucy lúc này trông tinh quái đến mức buồn cười.

Tôi vội nói với Bella:
- Mình với Lucy không có gì đâu! Bạn tin mình chứ?

Bella tươi cười:
- Mình luôn tin Albus mà! Bạn không nói dối mình bao giờ cả!

Điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Giờ đây bên cạnh tôi chỉ còn có Bella và Lucy. Rose, Nirvana, Alessa giờ đây đang lâm vào tình trạng không rõ sống hay chết. Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy buồn rười rượi.......

Bella dường như nhận ra vẻ buồn bã trên khuôn mặt tôi. Cô ấy mỉm cười và nhìn vào khoảng không xa xăm:
- Mình tin là họ sẽ tỉnh lại thôi! Không hiểu sao mình có cảm giác như vậy!

Bella thật lạc quan. Đó là điều tôi thích ở cô ấy.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro