Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, Chí Mẫn đối với Tuấn Chung Quốc có giảm vài phần bài xích nhưng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Y cũng nhân tiện viết thư báo tin bình an với Trịnh Hạo Thạc. Trong thư y có báo rằng mình đã đến Tuấn quốc bình an, không phải lo lắng cho y.

Quen biết Tuấn Chung Quốc một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng y hiện tại vẫn còn nhiều điều chưa biết về hắn. Ví như sanh thần của hắn chẳng hạn. Hôm trước hắn có bảo với Chí Mẫn rằng 3 ngày nữa là đến sanh thần của hắn, hắn mong y có thể đến dự sanh thần hắn. Y còn nghe hắn bảo lần này ngoài các đại thần trong cung còn có các hoàng tử, công chúa nước lân cận và các huynh đệ lúc nhỏ của hắn.

-------------------------

Mặc dù hắn báo y trước 3 ngày nhưng cả hoàng cung đã được trang trí đèn hoa rực rỡ trước cả tuần. Y có để ý nhưng không tò mò đến khi Tuấn Chung Quốc bảo mới biết đó là chuẩn bị cho sanh thần của hắn.

Tính luôn hôm nay thì chỉ còn 1 ngày nữa là đến sanh thần Tuấn Chung Quốc nhưng y vẫn chưa biết tặng hắn cái gì. Dò hỏi các cung nữ từng chăm sóc hắn lúc nhỏ thì y cũng có chút thông tin. Từ miệng những người đó y được biết hắn từ nhỏ đã có hứng thú với các miếng ngọc. Quả là một sở thích của tầng lớp quý tộc.

Cất công xuất cung một chuyến để tìm ngọc làm quà cho hắn. Y cùng một cung nữ mới được cữ đến gọi Tiểu Quân. Từ lúc nàng đến, Chí Mẫn nhận thấy ở nàng ta có gì đó quen thuộc. Được nghe gia cảnh Tiểu Quân cũng đáng thương nhưng vẫn có phúc hơn Tiểu Hoa.

Nhắc đến Tiểu Hoa y lại thấy buồn. Lại nghĩ đến Tuấn Chung Quốc. Liệu y tha thứ cho hắn thì có phải y đã quên Tiểu Hoa rồi không? Quên cái chết của nàng là do ai gây ra? Nhưng hắn nói cũng có phần đúng. Tiểu Hoa có sống hay chết đều mong y có được hạnh phúc. Và Tuấn Chung Quốc cũng đã nói hắn sẽ bù đắp những gì hắn đã gây ra cho y. Có lẽ y nên cho hắn một cơ hội? Nhưng không hoàn toàn tin tưởng.

Y cùng Tiểu Quân dạo vài vòng qua lại các tiệm ngọc tìm một miếng ngọc thật đẹp theo sở thích của hắn. Đi hết tiệm này đến tiệm khác không cái nào vừa ý. Cuối cùng y cũng tìm được một miếng ngọc rất đẹp. Nhưng giá... quá đắt! Người bán ban đầu bảo hắn không bán miếng ngọc đó. Y có nói thế nào người đó đều không đồng ý. Y lại bảo đây là mua tặng sanh thần một người quan trọng, rất quan trọng, giá nào cũng phải mua. Thế là người đó ra giá 50 thỏi vàng.

Một miếng ngọc giá 50 thỏi vàng? Rất đáng suy ngẫm. Nhưng thật sự miếng ngọc rất đẹp. Nó là một miếng ngọc màu xanh ngọc bích, có khắc hình con rồng rất hợp với Tuấn Chung Quốc. Y thực sự muốn mua nó. Nếu không phải mua cho hắn thì y cũng muốn mua cho mình.

Nghe nói người này không phải là người của Tuấn quốc mà là từ nước khác sang. Người này là một nam nhân thanh tú, tao nhã không có vẻ giống một tay buôn. Y tình cờ gặp người đó trong tiệm cầm đồ nổi tiếng nhất kinh thành.

Lúc đó y cùng Tiểu Quân đi ngang qua thì nghe được nam nhân đang cùng ông chủ tiệm cầm đồ thương lượng giá cả của một miếng ngọc. Ông chủ nơi đó không chịu cái giá mà nam nhân đưa ra nên có vài lời đôi co. Y đúng lúc muốn xem ngọc ra sao mà nam nhân đó lại ra giá như vậy. Quả thật miếng ngọc đó rất đẹp, chế tác tỉ mỉ, không sai phạm một chỗ nào. Nhưng trông miếng ngọc có điểm quen mắt. Hình như Tuấn Chung Quốc hắn cũng có một miếng ngọc như này rồi?

Sau một hồi 'đàm phán giá cả' y cuối cùng cũng mua được miến ngọc đó. Tiểu Quân bên cạnh từ đầu chí cuối không nói một lời bỗng nói

"Thái tử phi! Người bỏ ra cái giá đó có đáng không?"

"Đáng! Rất đáng là đằng khác"

Chí Mẫn nghe Tiểu Quân hỏi mà mỉm cười trả lời. Từ 50 thỏi vàng xuống còn 10 thỏi, cái giá này là rất đang còn gì! Y mang tâm trạng vui vẻ hồi cung nhưng Tiểu Quân thì không. Nàng cả thấy Thái tử phi nhà mình hình như hơi phung phí thì phải

"Cái giá còn rất đắt a! Nếu là nô tỳ cho dù có đẹp đến mấy nô tỳ cũng không mua"

"Ai da! Cái này gọi là sống là phải biết hưởng thụ. Dù gì vàng cũng đâu phải của ta, lo gì chứ! Mà ngươi cũng đừng gọi ta một tiếng Thái tử phi hai tiếng Thái tử phi, nghe phiền chết, gọi ta A Mẫn là được"

Y nói một tràng xong lại mỉm cười nhìn Tiểu Quân. Nàng chợt giật mình, xanh mặt

"Không....không thể vô phép tắc như thế ạ. Phận làm nô tỳ thì phải có khuôn phép. Nếu để tổng quản biết thì nô tỳ chết chắc a"

"Ta bảo ngươi gọi thì ngươi cứ gọi. Ngươi là người của ta thì khi nào đến lượt cái ông già bán nam bán nữ đó quản. Cho ngươi hai sự lựa chọn: một là gọi ta A Mẫn, hai là giao ngươi cho tổng quản bảo ngươi làm ta không hài lòng. Chọn đi"

"Không.... Thật sự không được đâu ạ"

"Ta không thích nói hai lời"

"Nô tỳ mạo phép.....A... Mẫn"

"Phải như vậy chứ. Tiểu Quân chúng ta về cung"

"Dạ Thái tử phi"

"Hử?"

"A Mẫn"

Hôm nay y đã dành ra cả một ngày chỉ để nghĩ xem nên tặng hắn cái gì cho ngày sanh thần mà quên mất, hình như Trịnh Hạo Thạc cũng là huynh đệ chơi với hắn từ nhỏ. Sẽ ra sao nếu Hạo Thạc thấy y không những không trả thù Tuấn Chung Quốc mà còn tha thứ, đồng ý tiếp tục làm Thái tử phi của hắn? Như thế nào mà trái đất lại tròn đến thế khi tên quân vương ở Kim Tại quốc cũng là huynh đệ nối khố của hắn? Liệu y còn gặp lại người nào đó với một thân phận khác không? Những chuyện đó y tạm thời không nghĩ đến. Việc trước mắt cần làm là ăn thật no rồi đánh một giấc. Ngày mai rồi sẽ lại trở nên tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro