Vương Đại Ngốc, ngươi cứ bám lấy ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tháng năm, Vương Nguyên ngẩn mặt nhìn ông mặt trời đã lên đển đỉnh đầu, sáng đến mông - gương mặt rất chi là cảm khái nhân sinh quan, hướng đến kẻ ở trên giường y mà quát lớn một tiếng.

-Vương Tuấn Khải!

Các vị, các vị có thấy chim trời đều bay đi hết rồi không. Tác giả xua xua một con chim đang đậu trên tay mình. ==''

Vương Tuấn Khải dù là đang ôn chuyện tình cảm gì gì đó trong mộng đi chăng nữa cũng bị một âm thanh này của y chấn cho tỉnh lại. Đầu óc váng vất chưa hiểu chuyện gì, mền gối đã phạch phạch đập vào mặt.

-Nhìn xem, sáng đến mông rồi còn không dậy. Ngươi ăn như trư ở cũng như trư, tại sao vóc dáng này không biến thành Trư Bát Giới luôn đi!

Vương gia chủ tức giận mang hết chăn mền đập vào mặt người kia, cốt để hắn kịp tỉnh cơn buồn ngủ. Vương Tuấn Khải ở với y đến nay, cái gì cũng cải thiện được rồi duy chỉ có tật ngủ nướng là mãi không thấy khắc phục. Khiến Vương gia chủ bình thường đều cười hi hi ha ha, nhân từ độ lượng nhất của nhân từ độ lượng cũng phải vận công lực quát tháo cộng vũ lực của y để gọi người dậy. Đủ thấy độ nướng giường của Vương Tuấn Khải đã đạt đến mức độ nào.

Vương Tuấn Khải mặt ngu ngơ như một kẻ mộng du cuối cùng cũng ra được khỏi giường. Hắn làm một loạt công việc của buổi sáng, cuối cùng là ngồi trên bàn vừa dùng bữa vừa nghe Vương Nguyên phân phó nhiệm vụ hôm nay. Y chống hai tay đứng trước bàn cơm, như một vị lão sư chăm chỉ khai sáng cho sư đồ của mình. Vương Nguyên điểm điểm qua danh sách viết ra giấy Tuyên trên tay, nhìn đến đâu liền đọc đến đó.

-Thứ nhất, đi chợ. Thứ hai, mua đồ.  Ờm chính là đi chợ rồi mua đồ đó.

-Đi chợ mua đồ.- Tông giọng ngang phè bày tỏ sự chán nản của Vương Tuấn Khải. Hắn tiếp tục cho một thìa cháo vào miệng, dỏng tai lên chăm chú nghe thỉnh giáo. Vương Nguyên lại đọc, hắn lại gật đầu, đọc qua một hồi, mặt Vương Tuấn Khải chuẩn bị tiếp xuống mặt bàn vui vẻ.

-Buổi trưa không có việc.

Vương Nguyên phủi tay, nói rồi quay người bỏ vào trong phòng. Vương Tuấn Khải gà gật một cái, chợt sực tỉnh.

-Thế buổi trưa ngươi làm gì?

-Ta đi có chút việc.

Vương Nguyên nói vọng lại, Vương Tuấn Khải nhíu mày đẩy ghế đứng dậy. Hắn tò tò đi theo Vương Nguyên hỏi rõ.

-Ngươi để ta ở nhà một mình sao?

-Ngươi đâu phải hài tử?- Vương Nguyên phản bác. Vương Tuấn Khải lại càng vắt chặt chân mày, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đứng chắn trước mặt Vương Nguyên mà ra oai.

-Ngươi sang nhà Lỗ Từ tiểu thư chứ gì?

Vương Nguyên bị hắn giữ chân nãy giờ, bực bội gật đầu "Ừ" nặng một tiếng. Vương Tuấn Khải mím môi, sau đó xụi lơ né qua một bên để cho y vào phòng. Vương Nguyên nhìn hắn một cái sau đó đẩy cửa bỏ vào trong. Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài một lúc mới lủi thủi bỏ đi.

-Tôi đi mua đồ.

Hắn thông báo vỏn vẹn một câu rồi đi mất. Vương Nguyên mở bung cửa, định hảo hảo giáo huấn hắn không ngờ thân ảnh kia mới đó đã biến mất, y chỉ biết thở dài. Thái độ này của hắn là gì?

Vương Tuấn Khải nhìn hết một lượt những thứ cần mua, đầu óc trống rỗng không thể nhớ hết được. Hắn chán nản gấp lại mảnh giấy Tuyên nhét vào tay áo, nhìn quanh quất một lượt. Đằng kia có một trà quán người ra vào tấp nập, một nam tử mặc lụa bào đang ngồi trầm ngâm thưởng trà ở phía gác.

Vương Tuấn Khải được tiểu nhị đưa lên lầu, nơi này có vị trí bao quát nhất thuận tiện cho việc thưởng trà cùng ngắm cảnh. Hắn ngồi ở bàn gần nam tử mặc lụa bào lam sắc kia. Vương Tuấn Khải thả tầm mắt ra ngoài phố phường đông đúc, càng lúc càng cảm thấy muộn phiền. Tâm hắn dạo này cứ rục rịch không yên, có cảm giác như những lúc đối diện với Vương Nguyên hắn đều thấy rất khó chịu. Không phải vì hắn ghét bỏ y, mà bởi vì những lúc y nói y cười, hắn đều thấy chộn rộn trong lòng. Còn những lúc y kể về Lỗ Từ Vũ, tâm hắn lại sinh ra chút chán ghét không muốn nghe y nói.

Hắn nghi ngờ chính mình có hay không... thích Lỗ Từ Vũ?

Vương Tuấn Khải lắc đầu thật mạnh, sau đó thở dài hớp một ngụm trà. Trà ở đây quả nhiên rất ngon, vừa uống vào đã thấy sảng khoái cả tinh thần. Vương Tuấn Khải vẫn trầm ngâm vừa thưởng trà vừa suy nghĩ, nam tử mặc lam bào kia chợt quay sang nhìn hắn. Tầm mắt y sắc bén như lưỡi kiếm, đồng tử sâu thẳm màu đen láy. Đuôi mày kiên nghị cùng ngũ mục thanh tú, nhìn ra rất có khí chất nam nhân trượng phu.

Lam y bào hỏi Vương Tuấn Khải.

-Ngươi có chuyện gì khó nghĩ sao?

Vương Tuấn Khải chau mày, quyết định giấu nhẹm. Chuyện của hắn đâu thể tùy tiện chia sẻ cho một kẻ còn chưa nói đến hai câu với mình. Lam y bào nam nhân không vì thái độ của hắn mà thay đổi, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú.

-Xem bộ dạng của ngươi, là bị thất tình sao? Haha, không cần phải giấu ta.

Vương Tuấn Khải không ngờ ở thế giới này mà cũng có loại người "quan tâm hết mực" tới chuyện của người khác như vậy. Nhưng xem bộ dáng của hắn có lẽ không phải phường thích buông chuyện lân la, không lẽ... hắn có ý với mình.

Hắn vừa nghĩ vừa vô thức lùi ra xa kẻ kia một chút, hai tay thu lên tạo thế thủ vững chãi.

-Hahaha...

Tên kia cười ngặt nghẽo, cười đến mức mắt y muốn híp lại mà hàm răng trắng ngần đã ló diện không ít. Chuyện có gì buồn cười, Vương Tuấn Khải thực sự không hiểu.

-Ngươi cười cái gì? >_>

-Không có, ta tưởng ngươi là... thiên kim tiểu thư thủ mình như ngọc. Hahaha...

Vương Tuấn Khải nghiến răng, vì âm điệu của kẻ kia lớn đến mức khiến khách quan đều đồng loạt hướng mắt về phía hắn. Nam tử chết tiệt, lão gia gia chưa động chạm gì đến ngươi nhé...!!

Thấy tình hình càng lúc càng bất lợi, nhất là kẻ kia cứ không ngừng cười, từ ôm bụng cười đến nằm dài ra bàn cười bò, Vương Tuấn Khải đau đầu nhào đến gần bịt miệng kẻ đó lại. Lam y nam nhân ban đầu tỏ ra nho nhả, sau phút để lộ bản chất và bị đối phương "diệt khẩu" liền nghiêm túc ngồi ngay thẳng lại.

-E hèm...- Y hắn giọng, cố nhịn cười. Vương Tuấn Khải đanh mặt lại, lùi xa ra một ít.

-Ngươi quan tâm đến ta làm gì?

-Vì ngươi làm mất cảm hứng uống trà của bổn công tử.- Lam y nam nhân nhíu mày, lần đầu thấy bộ dáng này của y khiến Vương Tuấn Khải đâm ra ngây ngẩn, thích thú nhìn ngắm mất một lúc.

-Gia gia nhà ngươi, nhìn đến mòn cả mặt ta! - Lại bị nam nhân kia nhại lại điệu bộ, hai tay thu lên trước ngực che chắn, đẩy đẩy Vương Tuấn Khải ra xa.

Hai kẻ không bình thường ngồi chung trong trà quán, chẳng mấy chốc thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Vương Tuấn Khải cũng muốn tìm người trút bầu tâm sự lắm chứ, thấy kẻ đối diện xem ra cũng có ý tốt muốn bầu bạn, hắn đành kể sơ bộ câu chuyện éo le mà mình gặp phải.

Lam y nhân sau khi nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối, gục gặc đầu rồi bảo.

-Ngươi xem ra thích người ta rồi.

Bởi vì Vương Tuấn Khải giấu nhẹm chuyện Vương Nguyên là nam, cho nên lam y nhân kia cứ thản nhiên mà phán một lời trên trời dưới đất. Nhưng hắn nói hẳn phải có chứng cứ.

-Thứ nhất, ngươi ở nhà người ta lâu như vậy. Nhất cự li nhì tốc độ, ngươi chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm.

Vương Tuấn Khải làm ra bộ dáng học trò ngồi nghe lão sư hảo hảo chỉ giáo, chỉ biết gật đầu, phóng tầm mắt kính nể về phía kẻ kia. Lam y nhân tiếp tục thao thao.

-Dựa theo ngươi nói, khi nghe người ta có tình nhân, tâm trạng của ngươi rất bất hảo?

Vương Tuấn Khải gật đầu. Nam nhân mặc lam bào cũng gật theo.

-Vậy chính là ngươi sinh ra đố kỵ ích kỉ, có thể nói là đang ăn giấm chua rồi.

-Nhưng mà...- Nhưng mà đối phương là nam nhân, không phải... không phải hắn thích nam nhân chứ? Vương Tuấn Khải khổ sở vò vò góc áo. Nam y mặc lam bào lại vỗ vai hắn.

-Không sao, ta sẽ chỉ ngươi một phương pháp. Xích sát lại đây...

---

Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt đẹp, dường như được khai sáng vô số thứ nên đầu óc thảnh thơi hơn hẳn. Theo lời Lưu Chí Hoành - nam nhân lam bào ban nãy nói. Hắn cứ từ từ mà tiến hành theo các bước đã đề ra, có thể thử tình cảm của Vương Nguyên dành cho hắn.

Còn có thể xem xem hắn thật sự có thích y hay không?

Vương Nguyên vừa thấy Vương Tuấn Khải về nhà liền chạy ra có ý muốn xách phụ đồ. Vương Tuấn Khải có chút ngỡ ngàng, không phải trưa nay y ra ngoài sao, bây giờ vẫn còn ở đây. Vương Nguyên ban nãy chứng kiến thái độ của Vương Tuấn Khải, trong lòng đột nhiên cũng nguội đi ý định sang nhà Lỗ Từ lão gia, vốn dĩ y chỉ định sang dùng một bữa cơm cho đúng phép bây giờ nghĩ lại cũng không nên bỏ hắn một mình.

-Vương Nguyên... - Vương Tuấn Khải có chút xúc động không biết phải nói như thế nào. - Ngươi không đi sao?

-Ta không an tâm, để ngươi ở lại nhất định sẽ phá nát căn nhà duy nhất này.

Vương Nguyên xấu hổ mắng hắn, sau đó nhanh chóng mang thực phẩm vào trong bếp. Chính y cũng không hiểu mình đang bị gì, cảm giác vui vẻ lan tràn này khiến trái tim nhỏ bé vốn đang bình lặng chợt đập mạnh.

Mặt Vương Nguyên chợt hồng hồng, kẻ nào đó lại mỉm cười ngây ngốc.

-Ngươi... còn không mau vào phụ ta...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro