Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì em cứ trốn tránh anh. Anh muốn đuổi theo, em vẫn chạy. Như vậy không được, anh vất vả lắm mới tìm được em, không thể trơ mắt nhìn em chạy loạn." 

-Tử Ngư Nhi- 

----- Văn Án

"Thiếu gia à, anh đừng có bướng, về nhà đi." 

Mặc kệ quản gia có gào thét bên trong điện thoại, Vương Tuấn Khải vẫn nhất mực bỏ đi. Anh không muốn ở cái căn nhà buồn chán đó nữa.Trời sắp mưa lớn, nghe nói đêm nay có bão. Anh chưa biết phải đi đâu, khách sạn đều bị cha cấm cửa hết rồi. Thật phiền phức.Bên kia đường có một căn nhà nhỏ, trông khá kì dị. Thôi kệ, cứ vào trú mưa trước đã, còn lại đều không quan trọng. 

*Ầm* 

Một tiếng sét rạch ngang màn đêm yên tĩnh. Vương Tuấn Khải vừa chợp mắt được một tí đã phải bực bội tỉnh dậy.Phía trước anh có một bóng người vừa vụt qua.Cảm thấy tò mò, Vương Tuấn Khải khom lưng chui ra khỏi căn nhà ọp ẹp.

Khoan đã!

Khung cảnh này...?

Đây không phải thế kỉ 21 !!?

----

"Đồ điên, anh từ hành tinh nào rớt xuống thế hả?"- Nam tử hỏi anh.

"Từ Trái đất."

"Cư xử như dị nhân, bất bình thường, chắc là trúng tà rồi."- Người kia quan sát anh một lượt.

"Có thể nói đây là đâu hay không? Điện thoại không bắt được sóng?"

"Cái quái gì là điện thoại? Đây là đất liền nhá, lấy sóng đâu ra? Còn nữa, đây là nhà tôi đó!"- Cậu ta hừ nhẹ, chắc là gặp phải tên điên rồi. Tự nhiên chạy vô nhà cậu, quần áo thì kì lạ, còn hỏi những câu đần đần đao đao. Chắc chắn chỉ có thể là... bị điên!

"Cậu tên gì?" Anh bỏ qua khẳng định của người kia.

"Vương Nguyên."

"Vương Tuấn Khải là tên tôi!"

----

Giữa thế kỉ 21 phồn hoa.

Anh đã quay về với nơi mình ở. Trong lòng có chút ngỗn ngang. Có vui mừng lại có lưu luyến. 

"Nguyên Nhi, em ở lại bảo trọng!"

Giữa phố phường của thế kỉ 21 phồn hoa. Anh bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nước da trắng nõn, gương mặt thanh tú.

"Vương Nguyên?"- Anh nhẹ đặt tay trên vai cậu.

"Anh gọi tôi?"- Cậu trai kia quay lại nhìn anh bằng một cảm giác kì lạ.

"Nguyên Nhi!"- Anh xúc động không nói lên lời.

"Tôi tên Roy. Tôi... không nhớ có quen biết anh..."

Anh cố kiềm nén cảm xúc của mình nhưng rồi vẫn ôm chầm lấy cậu.

"Nguyên Nhi, anh nhớ em!"

Giữa phố đông anh không ngần ngại hôn cậu. Cậu thanh niên tên Roy kia cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy rất quen thuộc... Dường như đã từng gặp nhau rồi... Dường như đã một kiếp yêu nhau...

"Vương Tuấn Khải?"

-----

Đã có văn án rồi đây. Quyết định của nhà chủ fic chính là một Fic ngược một Fic toàn hường mà thôi =)))

Tui thiệt có tâm mà ~

Chaiyo lấp hố nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro