Những lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho cùng, chờ một người cũng là việc cực kì không dễ chịu chút nào. Tâm trạng sẽ giống như bầu trời tháng bảy mây đen u ám, lúc nào cũng như có lửa trong lòng, ngồi không yên mà đi đi lại lại mấy vòng. Tâm trạng bứt rứt khó chịu vô cùng.

Huống hồ đối với Vương Tuấn Khải, người chưa từng bỏ thời gian ra để chờ bất kì ai, hiện tại càng thêm phần tâm trạng bất hảo. Nhẩm nhẩm đếm cũng là vòng thứ mười mấy mà dấu chân hắn rảo quanh nhà y rồi, Vương Nguyên kia tại sao vẫn còn chưa thấy bóng dáng? Trời bên ngoài sụp tối, đến cả mảnh ráng chiều cam nhạt vừa rồi cũng đã trôi dạt về chân trời xa thẳm. Vài tiếng côn trùng quanh nhà kêu đến là điều hiêu, càng nói lên sự cô quạnh của nơi này. Vương Tuấn Khải vừa đi lại vừa nghĩ, có khi giờ này bình thường hắn lại đang cùng bọn Tiểu Tam chơi bài cũng nên, hoặc là tìm đại chốn vui chơi nào đó để đốt tiền. Sẽ không rơi vào tình trạng tận cùng sự tẻ nạt này.

Vô lí! Vương Tuấn Khải tự mắng hắn vô lí. Bỗng nhiên lại hao tâm đi chờ một người mà hắn không biết khi nào quay về. Hắn tự cảm thấy mình vừa rồi thật vô cùng ngu muội. Bổn thiếu gia như hắn không chờ ai, cũng không có ai được quyền để hắn chờ đợi. Vương Nguyên y đã là người đầu tiên, hắn hy vọng y cũng sẽ là người cuối cùng.

"Trọng sắc khinh bạn!"

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi bất mãn, lầm bầm nói nhỏ rồi bỏ ra nhà sau. Vương Nguyên đã đi cùng nữ nhân kia rồi, xem ra không cần lo về chuyện cơm nước. Hắn há phải ở đây tự giày vò bản thân mình. Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa tự tán thưởng cho mình, một lúc sau liền lò dò vào trong bếp tìm xem có gì để hắn trưng dụng nấu nướng hay không.

Vừa may, kể từ khi Vương Tuấn Khải bất ngờ xuất hiện, rồi cũng bất ngờ thành nhân khẩu tá túc ở đây, Vương Nguyên đã tăng lượng thực phẩm trong nhà lên kịp thời. Vương Tuấn Khải chỉ cần tìm kiếm một chút đã dễ dàng thấy được vài thứ có thể ăn. Bất quá tài nghệ nấu ăn của hắn cũng không quá cao siêu, chắc cũng chỉ làm được vài món ăn tạm. Trong lòng thầm mang Vương Nguyên ra trách móc một trận ra trò.

Lửa vừa được nhóm lên đã nghi ngút khói xám, Vương Tuấn Khải ho khù khụ vài cái rồi liên miên đưa tay quạt đi đám khói mù mịt kia. Thời đại xài củi này quả nhiên trăm thứ đáng chết. Cái gì cũng lạc hậu đến mức thiếu gia đây muốn phát điên rồi. Nghĩ đến bình thường dã ngoại có học qua cách nhóm lửa, may là hắn ghi nhớ, không thì cũng chả nhóm được bếp lò cho ra hồn.

Thậm tệ, thậm tệ!

Vương Tuấn Khải tiếp đó liền mang hết rau củ trong kệ bếp ra xào, không biết cắt thái cho tỉ mỉ nhưng ít ra cũng cắt được những miếng ra hồn, có thể cho vào miệng thưởng thức. Rửa qua một chút liền trực tiếp cho thẳng vào chảo. Hậu quả là dầu bắn đầy y phục, mặt mày vừa dính bụi nhem nhuốc vừa đo đỏ không rõ đang cảm thấy thế nào. Hắn là đỏ vì khói vì nóng, hay đỏ vì đang tức giận? Chắc chắn đều là cả hai thứ trên.

Lại tặng thêm ba chữ: Hảo thậm tệ!

Đợi đến lúc hắn toàn thân đã tàn tạ không ra thể thống gì nữa, trên bàn đã xuất hiện đủ một xào một mặn, một bát cơm trắng. Coi như bước đầu đã thành công trước mắt, đã có cái để lót dạ rồi đây. Vương Tuấn Khải thở phì phò, trán vì hơi nóng mà tuôn mồ hôi đầm đìa, vừa buông được cái chảo đã mệt đến gần như không muốn ăn. Thân tàn tàn tiến đến trước bàn cơm liền gục luôn không còn sức kháng cự. Cứ như vậy nằm trườn ra trên bàn gỗ, không buồn động đũa.

Chợt cảm thấy tủi thân vô cùng, cái gì thuộc về lần đầu tiên của hắn đều bị Vương Nguyên lấy đi hết rồi, hắn còn...

Mà khoan đã...

Ác!!! Độc giả đừng suy diễn ý tứ của Vương Tuấn Khải nha. Những thứ lần đầu kia, e hèm, kể đến kể đi chính là lần đầu chờ đợi, lần đầu bếp núc và lần đầu bị bỏ rơi đến tủi thân thế này. Nhất định không được hiểu sai lời của Tuấn Khải Ca ca nha. (/・ω・)/

Quay lại với tình trạng vô cùng khốn khó hiện tại của Vương Tuấn Khải, sau khi bụng dạ đều biểu tình đòi hắn phải ăn cơm liền ngồi phắt dậy hậm hực cầm đũa. Hắn ăn từng đũa cơm lớn, nhồi thức ăn thật đầy miệng, vừa ngấu nghiến vừa suy nghĩ cho số phận hẩm hiu bị hắt hủi của mình.

Ăn một loáng cũng xong được bữa cơm không ra hồn, Vương Tuấn Khải thu dọn bát đem ra sau sàn nước, hắn không rửa, cứ trực tiếp bày bừa ra đó rồi vòng vào nhà trong. Vương Tuấn Khải ngả người xuống giường, nhìn trân trân trần nhà bằng gỗ lim xưa cũ. Mím mím môi, bản thân tại sao lại phải tức giận cơ chứ, nam nhân không nhỏ mọn. Vương Nguyên cùng hắn không có quan hệ gì can dự đặc biệt, hắn căn bản không có quyền xen vào chuyện riêng của y.

Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa tự cóc đầu mình một cái. Hắn bật cười "Nghĩ ngu ngốc."

Quả nhiên bị bọn Tiểu Tam kể chuyện phiếm nên lậm rồi. Quả đúng nha! Hắn với Vương Nguyên cũng đâu tính đến quan hệ sâu sắc, thậm chí thấy y có bóng hồng bên cạnh hắn cũng nên thấy vui. Bất quá vị cô nương kia xinh đẹp vô cùng, Vương Tuấn Khải nghĩ thầm hắn chỉ là phút chốc ghen tị với y.

Thiên a~ Bụng dạ bổn thiếu gia không hẹp hòi, không thể để người anh em cùng giường bị mình ghét bỏ.

"Người anh em cùng giường" là biệt danh mà Vương Tuấn Khải hay trêu Vương Nguyên. Bình thường không có chuyện nói sẽ sinh ra gây sự trêu chọc y. Nếu không nói Vương Nguyên tính tình cứng rắn đanh thép chắc cũng sớm bị Vương Tuấn Khải chọc cho tức chết rồi.

Biệt tài giễu người của thiếu gia các ngươi đã được mở rộng tầm mắt chưa a?

Vương Nguyên trở về nhà vừa vặn nhìn thấy hắn nằm trên giường cười một mình, suy nghĩ đầu tiên chính là không biết tên này đã cơm nước gì chưa. Hay lại làm biếng rồi nhịn suông từ trưa? Suy cho cùng cũng là y không nói với hắn một tiếng, không tránh khỏi có chút áy náy trong lòng.

"Tiểu ca, ngươi ăn tối chưa?"

Nghe tiếng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lầm lì không thèm đáp lời. Ngươi còn biết quan tâm đến thiếu gia ta sao? Sớm đã đi cùng nữ nhân nguyên một ngày... Ôi thôi, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu nữa rồi. Vương Nguyên vừa xuất hiện là y như rằng Vương Tuấn Khải lại thấy trong lòng khó chịu nao nao. Công sức an ủi bản thân nãy giờ của hắn trôi dạt về Tây phương xa vời rồi.

"Uây Tiểu Ca!" Vương Nguyên không nghe đáp lời nhanh một chút tiến đến trước giường xem xét hắn.

"Ngươi đừng cóp phiền bổn thiếu gia..."

Vương Tuấn Khải hùng hổ bật dậy, đang khi Vương Nguyên tiến sát đến giường. Y bị hù dọa không ít, choáng váng ngã về phía sau, may mà Vương Tuấn Khải phản xạ nhanh nắm được cánh tay kéo y về.

Mà cũng không may làm sao, hai người bọn họ liền cứ như vậy ngã rạp xuống giường. Vương Nguyên bị hắn nắm chặt tay, nằm trên người Vương Tuấn Khải mà trợn to hai mắt. Vương Tuấn Khải ngược lại cũng trợn tròn đồng tử nhìn trân trân y. Hai người nhìn nhau trân trối đến mức Vương Nguyên hô hấp đều bị đình trệ.

Ngươi ôm ta? Vương Nguyên chớp chớp mắt biểu thị.

Ngươi ngốc hay sao mà không hiểu. Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Ngươi không buông?

Nhìn ta giống sẽ buông sao...?

ÁC!!!

Vương Nguyên tức giận dùng chân đạp hắn một cái, Vương Tuấn Khải không kịp phòng bị đau đớn kêu khẽ một tiếng. Y từ trên người hắn đứng bật dậy, vội vội vàng vàng lảng ra nhà sau. Không hiểu sao lại không muốn cùng hắn tranh luận đôi co như bình thường.

Vương Tuấn Khải thẩn thờ nhìn người đã phút chốc biến mất trước mặt, hai mắt chớp chớp ngờ nghệch.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro