Bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lúc này không hề vui vẻ chút nào.

Sở dĩ người bình thường lạc quan thích cười hi hi ha ha như y sẽ không có bộ dạng chán đời tẻ nhạt như vậy. Tất cả đều nhờ cục nợ vừa xuất hiện ban cho.

Sáng nay cả thôn Võ của Vương Nguyên đột nhiên bị kẻ lạ mặt họ Vương có bản mặt ưa nhìn đó khuấy động. Vương Nguyên phải ra tay dẫn hắn đi theo cũng bởi vì người "có bản mặt ưa nhìn" kia đã dùng nửa canh giờ để nói rất nhiều về trách nhiệm bao nuôi và chăm sóc của y đối với kẻ vô gia cư là hắn. Cuối cùng chính là y bị hắn lôi đi mở rộng quan hệ, như lúc này đây. Phiền phức không đâu tự nhiên kéo đến, bảo làm sao Vương Nguyên không nổi quạu mà xị mặt.

Vương Tuấn Khải thì khác, cứ nhìn nét mặt cười tươi như hoa của hắn thì biết. Đối với chuyện này nhất định hắn là kẻ hào hứng nhất.

"Ngươi chút nữa đừng có bám ta." Vương Nguyên nhăn mặt chỉ chỉ Vương Tuấn Khải. Y hướng dẫn cũng đã hướng dẫn hắn đường về đến nhà y rồi. Chuyện còn lại đều do hắn tự lo liệu đi. Vương Tuấn Khải tỏ ra uy tín gật gật đầu, mặt mày nghiêm trọng như nhận nhiệm vụ lớn lao nào đó.

Vương Nguyên để hắn tự mình đi vòng vòng trong trấn, bản thân định ghé tiệm tạp hóa mua ít vật phẩm về nhà dành sử dụng lâu dài. Vì từ nhà đến trấn không gần nên Vương Nguyên y đều phải mua đồ dự trữ nhiều tháng. Cần thực phẩm thì mỗi ngày sẽ dậy sớm đi mua. Vừa hay bên cạnh có Vương Tuấn Khải, y thầm mừng. Phu khuân vác hôm nay cũng có rồi, phải mua đồ nhiều một chút!

Trong thôn bình thường vốn đã đông đúc, sáng nay còn có vẻ đông hơn mọi ngày. Đường phố cũng tấp nập hơn hẳn. Nếu Vương Nguyên không ra khỏi căn nhà ở cuối thôn đó thì cũng không biết được cảnh nhộn nhịp này. Sở dĩ đông đúc như vậy, bởi vì ai nấy đều đang tìm đường tụ hội lại dưới chân cầu Thê Tước, hình như có gì thu hút họ ở cây cầu đó.

Vương Nguyên lạc giữa dòng người đang đổ về Thê Tước cầu, cảm thấy hiếu kì cũng muốn chạy đến xem sao. Một vài thanh niên công tử trong trấn cũng đang rất háo hức đi cùng đường với y. Vương Nguyên không để ý họ nói chuyện, nhưng đến khi một trong hai tên công tử mặc lụa bào màu vàng nhạt lên tiếng tán gẫu, y mới bị thu hút.

"Nghe nói là Lỗ Từ tiểu thư vừa từ kinh thành trở về, Lỗ Từ lão gia định nói chuyện thành gia lập thất cho nàng."

"Lỗ Từ Vũ? Thật là nàng sao?" Nam nhân mặc lụa bào màu xám tro thản thốt lên tiếng. Trong đáy mắt chàng ta như sáng lên một vì sao sa. Khóe môi cũng không ngăn được câu nhẹ thành một nụ cười si ngốc.

Vương Nguyên cũng thản thốt cùng kinh ngạc không khác gì nam nhân kia. Lỗ Từ Vũ là nữ tử nhà Lỗ Từ lão gia, là nữ nhân xinh đẹp, dung mạo thoát tục, học vấn không thua kém bất kì đấng nam nhi nào. Nàng bình thường đều ở Trường An để phụ giúp Thừa tướng thúc thúc việc công sự. Cũng chỉ có nàng mới được đặt cách khỏi sự phân biệt nam nữ trong xã hội phong kiến này.

Không chỉ nam nhân ngưỡng mộ yêu mến, cả nữ nhân cũng không tránh khỏi khâm phục.

Mà nếu Lỗ Từ Vũ chỉ đơn thuần là nữ nhân tài giỏi nhiều người mến mộ thì Vương Nguyên sẽ không chú ý đến như vậy. Lỗ Từ Vũ, cái tên này y đã gọi đến quen miệng rồi. Nàng cuối cùng cũng quay lại, y đã đợi nàng chừng ấy năm, cuối cùng nàng đã quay lại!

Lỗ Từ Vũ, tiểu hôn thê đã đính ước với Vương Nguyên. Nàng đã quay lại.


Cầu Thê Tước diễm lệ trong sắc đỏ như lửa, lửa mãnh liệt và kiêu sa. Cầu hình cung, bắt qua nhánh sông Thê chảy qua trấn. Dưới chân cầu còn có hàng dương liễu yêu kiều tỏa bóng xuống lòng sông. Cảnh sắc đẹp thơ mộng cũng đột nhiên bị mỹ nhân đang đứng ở đó làm cho thành ngoại cảnh không đáng nói đến. Nữ nhân vận xiêm y bạch sắc thanh tú, tóc dài chấm lưng được trang điểm xinh đẹp bằng những món trâm cài tinh tế. Gương mặt nhu hòa cùng với ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén, mày liễu mảnh mảnh khi nhíu lại suy tư sẽ vô cùng quyến rũ. Môi son đo đỏ nổi bật trên nước da trắng như tuyết. Tất cả đều vẽ nên một Lỗ Từ Vũ xinh đẹp tuyệt trần.

Lỗ Từ Vũ đứng trên cầu Thê Tước một mình trầm ngâm ngắm cảnh sắc sông Thê. Những người xung quanh không ai can đảm bước lên cùng nàng đứng trên Thê Tước cầu. Bọn họ chỉ nguyện từ xa nhìn thấy nàng thì đã mãn nguyện rồi. Vài người còn không kiềm được mà lớn tiếng khen ngợi, làm cho xung quanh Thê Tước cầu náo loạn một mảng.

Nhưng người trên cầu Thê Tước không hề bị bầu không khí ồn ào đó ảnh hưởng đến nàng ngắm cảnh. Lỗ Từ Vũ thong thả đảo tầm mắt nhìn ngắm mặt nước xanh gợn sóng, hòa tan bóng hình dương liễu mềm mại. Trong lòng nàng lại nhớ đến nam thiếu đó. Khẽ thở dài, xiêm y trong gió bị lay động phấp phới.

Vương Nguyên xen qua dòng người đang chen lấn nhau gần Thê Tước cầu, những người kia không có ý định tiến lên, nhưng y thì có. Lỗ Từ Vũ, cuối cùng y cũng gặp được nàng. Còn nàng, liệu có mong muốn được gặp y hay không? Ở Trường An cái gì cũng tốt, nam thanh nữ tú không thiếu, nàng liệu có quên mất Vương Nguyên đợi nàng ở cái trấn nhỏ bé này hay không?

Đám đông bị một kẻ chen lấn tách ra, Vương Nguyên vất vả lắm mới lách qua hết những người hiếu kỳ tò mò kia. Cầu Thê Tước rộng rãi lối đi, nữ nhân đứng đó trầm tư hoàn toàn tách biệt khỏi những tạp âm bên ngoài. Giây phút nhìn thấy dung mạo đó, thân ảnh đó, lòng Vương Nguyên không kiềm được xúc động mà hét lớn.

"Từ Vũ!"

Nữ nhân nghe hai tiếng thân thương phát ra từ nam nhân, khẽ giật mình quay lại nhìn y.

"Nguyên Ca." Không chút do dự mà bật lên tiếng nói vui mừng.

Thiếu niên mười lăm ngày nào ba năm sau vẫn còn chờ nàng.


Vương Tuấn Khải đi dạo phố một vòng, cảm thấy quen thuộc với đường đi nước bước ở đây rồi mới định tìm Vương Nguyên để cùng về nhà. Nhưng hắn quên mất ban đầu chưa hỏi điểm hẹn để hai người gặp nhau. Bây giờ biết Vương Nguyên đã đi đâu?

Nam nhân tự bảo hắn ngốc, xoa xoa tay để tìm cách. Bỗng nhiên cũng thấy bên ngoài sao mà náo nhiệt, có vẻ mọi người đang xúm nhau lại chứng kiến việc gì đó, khiến Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy tò mò. Hắn quyết định rong ruổi thêm một vòng rồi hẳn tìm Vương Nguyên. Mà biết đâu đi theo dòng người kia cũng có thể nhìn thấy y. Cho nên quyết định của Vương Tuấn Khải chính là đi theo mọi người đến chân cầu Thê Tước.


Mọi người ngỡ ngàng một, những chàng quý tử nổi tiếng trong trấn càng ngạc nhiên mười. Bởi vì Lỗ Từ Vũ tiểu thư lại cùng một thiếu niên nhìn không mấy đặc biệt ngoài dung mạo có chút xuất chúng vừa gặp nhau đã chào hỏi. Còn có vẻ đã thân quen từ trước. Việc này không khỏi khiến bọn họ vừa tò mò vừa thầm ghen tị với nam thiếu. Y làm sao lại được cái duyên quen với đại mỹ nhân chứ a?

Vương Nguyên lơ đễnh nhìn ngắm Lỗ Từ Vũ mất một lúc, thấy nàng chợt bật cười mới lúng túng lên tiếng trước.

"Từ Vũ, thì ra muội về rồi." Lỗ Từ Vũ cũng mười tám, nhưng từ thuở còn là hài tử chơi chung đã quen gọi Vương Nguyên là Nguyên Ca, cho nên y cũng gọi nàng là muội muội. Cứ như vậy thân mật từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng không có thay đổi.

"Ân, Nguyên Ca. Muội biết nhất định huynh sẽ đến."

Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, vì sao nàng lại biết y nhất định sẽ xuất hiện trong đám người đến Thê Tước cầu? Trong lời nói của Lỗ Từ Vũ còn có ý nàng đã chờ y đến từ sớm. Nếu y không đến thì sao?

Thấy Vương Nguyên lại lâm vào im lặng, Lỗ Từ Vũ nhẹ nâng tay che đi nụ cười thoải mái của mình. Điệu bộ thanh cao lại e thẹn của mỹ nữ khiến xung quanh như lặng đi một lúc. Thật đẹp làm sao. Quả nhiên người đẹp thì bất cứ cử chỉ gì cũng đẹp. Do bầu không khí im lặng đến mức kì lạ như vậy, nên khi có kẻ om sòm chen vào phá đi sự tĩnh lặng đó liền bị mọi người xung quanh rất chú ý.

"Đi đứng cho cẩn thận."

"Ách, xin lỗi đại thúc."

Vương Tuấn Khải vừa xin lỗi vừa tìm cách chen qua đám đông. Vừa vặn khi dừng lại liền thấy được thân ảnh của Vương Nguyên đang cùng nữ nhân đứng đối diện trên cầu. Vương Tuấn Khải ban đầu quả  nhiên thất thần đến ngây ra mất một lúc. Hắn nhìn thật kĩ lại, vẫn xác định chính là Vương Nguyên. Trong lòng chợt nảy lên một cảm xúc kì lạ, hắn không lên tiếng gọi y như dự định, im lặng như bao người nhìn đôi giai nhân đẹp đứng cùng nhau.

Lỗ Từ Vũ hướng Vương Nguyên, gò má vì e thẹn mà hồng hồng một mảng, nhìn càng phản phất tư vị xinh đẹp của thiếu nữ mười tám trăng tròn.

"Huynh có thể đến nhà muội một chuyến được không?"

Nàng nhã nhặn lên tiếng, tông giọng thanh thanh trong vắt như tiếng suối khiến người khác không kiềm được mà xao xuyến đáy lòng. Những người xung quanh hầu như đều cho rằng Vương Nguyên sẽ đồng ý ngay. Bởi vì lời mời này là bất khả kháng, cũng không ai muốn kháng lại. Là đại mỹ nữ mời ngươi đến nhà, kẻ ngu ngốc mới đi từ chối. Thế mà Vương Nguyên vẫn chần chừ.

"Ta..."

Vương Nguyên định nói mình còn phải chờ Vương Tuấn Khải, nhưng rồi lại nghĩ hắn có thể tự quay về được thì y không cần phải lo lắng. Hắn cũng không phải hài tử, đi lạc cũng có thể tự tìm người hỏi đường để về. Ngược lại Lỗ Từ Vũ đã có ý như vậy, y không thể trước mặt nhiều người từ chối nàng. Y khẽ gật đầu, mỉm cười tươi.

"Được! Cũng lâu rồi ta không đến thăm hai bá bá."

Hai người trên cầu vừa bàn bạc xong thì cùng nhau đi khỏi. Đám đông bên dưới cũng bắt đầu tản ra về, cảnh lãng mạn cũng đã xem rồi, không còn gì để bàn nữa thì ai tủa về việc nấy. Chỉ có một người vẫn còn đứng ngây ra đó.

Vương Tuấn Khải không biết bản thân nên đợi Vương Nguyên hay quay về trước.

Nhưng hắn đợi cái gì? Y đi cùng nữ nhân đó, hắn không biết y đi đâu, cũng không biết y khi nào thì về. Mà chắc y cũng không cần biết hắn có đợi y hay không.

Vương Tuấn Khải phất tay áo quay lưng, bổn thiếu gia về trước. Thật là phiền toái!

Trong lòng hắn khó chịu vẫn không vơi bớt đi, hắn cứ nghĩ đông nghĩ tây, đủ hết mọi lý do.

Ừ thì... Chỉ là bổn thiếu gia sợ không có ai lo cơm nước thôi.

Vương Tuấn Khải thậm thụt đi thẳng một mạch về hướng căn nhà nhỏ cuối thôn. 

Trong tâm trí vẫn không hiểu tại sao nhìn Vương Nguyên đi cùng người khác, hắn lại thấy... mất mát đến như vậy.

Chắc không phải biểu hiện của.... Cún con bị chủ bỏ rơi chứ?

Bổn thiếu gia không phải là cún con đáng thương!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro