i; cherish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp người vào một chiều xế tà não nề. Cái nắng hao gầy úa vàng trĩu nặng từng đợt trên đôi vai người - ấy là cái xác mục rữa chất chồng bao niềm thương hoài yêu từ gã.

Nagi Seishiro.

Tù đọng, khốn cùng, thê lương đến quỷ dị. Dẫu rằng hoàng hôn có chói lòa đến nhường nào thì cũng chẳng thể châm vào một đốm lửa nơi đôi mắt thiết tha của người. Đôi vài ba lời trào ra từ bờ môi khô sờn, đại não gã tưởng chừng như sắp vỡ tan khi dây thần kinh căng phồng khiến buồng phổi nghẹn ứ lại. Reo nhận thức được rõ chứ, chí ít là ngay lúc này gã cảm thấy đến cả việc thở thôi là cũng đã khổ sở.

- Mình dừng lại đi, Reo.

Không.

Gã không thể đâu.

Bởi lẽ đã tự mình chìm sâu xuống đáy bể gông cùm chẳng rõ hình hài xiêu vẹo như nào mất rồi. Vì thế, gã chỉ thủ thỉ, buồn lắm, gắng sức chặn đường những ca từ cũng vì thứ tình yêu nhạt thếch mà nhấn chìm gã xuống màn đêm đen kịt. Vở diễn cuối cùng nát tươm trên sân khấu.

- Cậu không muốn suy nghĩ lại sao?

Người chỉ chôn chân nơi tro tàn cứ thế tan dần, tha thiết vô ngần, nhưng biết thế nào đây, lựa chọn dẫu không đúng đắn Nagi vẫn buộc phải quyết định thôi. Kẻ si dại mặc buông xuôi để rơi vào bể tình, kẻ kiệt sức đến ngã nhoài ra tuyệt vọng.

Vốn dĩ chẳng hòa hợp.

- Tớ bảo rồi.

Chỉ còn giá như. Giá như Reo đã sợ yêu lấy phần người, giá như người chưa từng thuộc về gã - báu vật trân trọng đến cuồng si ấy.

Thôi thì đã trót, gã đành hạ màn vở diễn. Ruột gan cào xé đến quặn thắt, len lỏi trong từng mạch máu, vẫn còn một chữ tình sứt mẻ trao người.

Mến thương của gã.

Rực rỡ biết bao.

Lạnh lùng đến nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro