Chap 8:thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay xong ra giường anh cẩn thận đặt cậu xuống giường rồi mặc cho cậu một chiếc áo trước rồi mới lau phần còn lại của cơ thể cậu, sau khi lau đi những thứ đổ ra trong cơ thể  Nagi nhìn biểu cảm của cậu dịu đi hẳn, khuôn mặt cậu không còn đỏ bừng như ban đầu cùng những hơi thở khó nhọc mà giờ chỉ còn lại đôi chút ửng hồng trên đôi má cậu trai ấy. Anh đắp chăn lên cho cậu rồi phủ thêm một chiếc khắm ấm lên trán.Nagi có thể ngủ ngon rồi, chính sự quan tâm dịu dàng của anh phần nào đó đã giúp cậu thoải mái hơn. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi bắt tay đi xuống bếp để nấu ăn, mở tủ lạnh ra mà anh lại thở dài đúng như anh nghĩ nó trống đến nỗi Nagi thậm chí còn rút cả dây điện ra rồi, đúng là chỉ Reo hiểu cậu nhất mà mang theo cả nguyên liệu đến nấu và đồ ăn dự trữ cho cậu. Nấu xong bát cháo nóng hổi anh lại quay trở lại bếp để pha cho cậu một ly trà chanh nóng rồi mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đang dọn dẹp nhà cửa là vậy cũng sắp hoàn tất rồi đột nhiên anh lại quay quắt sang tô cháo, phải rồi nhở để cháo như vậy bị nguội trước khi cậu thức thì làm sao?

Nhanh chóng chạy băng trên con đường đến siêu thị khi bản thân Reo còn chưa kịp choàng lên chiếc áo khoác, trời tối lắm rồi chỉ một tí nữa thôi trời sẽ ửng sáng anh phải đi thật nhanh rồi hoàn thành mọi thứ ngộ nhỡ Nagi thức dậy thì làm sao. Anh đi mua gói tự sôi để Nagi có thể hâm lại cháo khi mệt, anh không muốn cậu phải di chuyển nhiều. Thở hồng hộc khi quay trở về rồi lại cảm thấy may mắn, may quá cậu vẫn chưa tỉnh. Đặt chiếc bàn lại gần giường thêm hai cốc nước trắng trên bàn và một tô rỗng và những thứ lúc nãy nữa là xong, anh nhìn quanh căn nhà một vòng rồi hơi chút hối tiếc mọi thứ xong rồi vậy giờ anh nên đi nhỉ.

Xoay người định rời khỏi chiếc giường Reo lại bỗng cảm nhận được một lúc níu nhẹ từ ống tay áo của anh, là Nagi con người nằm trên chiếc giường trong vô thức nắm lấy.

"Reo...Reo"

Tiếng gọi yếu ớt gọi tên anh mềm nhũn và mỏng manh như có thể tổn thương bất cứ lúc nào, khóe mắt cậu hơi ướt nhẹ làm tim anh như nhói lên từng đợt rồi sự tội lỗi như bao trùm lấy.

Reo dùng tay xoay lấy mái tóc trắng bồng của Nagi anh lại xuống vuốt nhẹ khuôn mặt của người mà anh nâng niu biết bao, lau nhẹ đi chút nước mắt làm ướt hàng mi của cậu anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn gửi lấy sự bảo vệ cũng như không muốn hối tiếc trước khi rời đi.

"Tớ yêu cậu Nagi"

"Nhưng hãy đi đi tung lên đôi cánh tuyệt đẹp của cậu cho cả thế giới được chiêm ngưỡng nó"

"Từ bây giờ hãy đừng làm báu vật của tớ nữa, cậu sẽ không còn là của riêng tớ nữa"

"Từ thời khắc này hãy thay đổi đi cậu đã không còn là báu vật của riêng tớ nữa"

"Hãy hạnh phúc Nagi Seishiro, vì tớ là một kẻ hèn nhát"

Lẳng lặng bước ra khỏi ngôi nhà, anh ngước nhìn bầu trời đã ửng sáng chà tại sao lúc nào tâm trạng anh tồi tệ trời luôn đẹp nhỉ, đây là đang an ủi anh đây sao? Thôi đi mọi thứ kết thúc rồi anh không phải lúc nào cũng có thể thầm lặng ở bên cậu như thế được.

Anh sau này không thể bảo vệ cậu từ xa được dẫu cho dù Nagi có bị tổn thương thì anh tin rằng cậu vẫn sẽ là cánh chim mạnh mẽ vương lên, cậu sẽ vươn lên thật xa thật cao đến nỗi anh có khi không còn ngước nhìn thấy cậu nữa.

Nhưng cho dù như thế trước khi bỏ lỡ anh vẫn muốn làm tất cả những gì có thể để bên cạnh Nagi một chút. Chỉ một chút thôi như cách anh hợp tác với người kia che giấu đi sự thật anh thích cậu, người kia cần sự nổi tiếng thì anh cần cậu an toàn. Ngày ấy anh cảm thấy như những người vây quanh anh dần nhận ra cảm xúc của anh rồi, dần ghen ghét Nagi vì khoảng cách gần gũi của hai người họ. Nhưng ngày anh nhận ra điều đó có vẻ sự nguy hiểm đó đã như kề dao vào cổ Nagi rồi, ngày đó chính anh đã phải thót tim chạy đến đỡ cậu nơi cầu thang  có người đặt sẵn nhằm cho cậu vỡ tan ra, lúc ấy anh biết rằng mình phải dừng lại thôi. Xa cậu anh cũng buồn mà, anh cũng khóc mà, anh cũng đau mà nhưng anh cũng như cậu thôi làm sao để cả hai hiểu nhau được. Chỉ một chút thôi như cách anh lén để một lon trà chanh hay một hộp sữa bên cậu qua những lúc cậu ngủ trong giờ nghỉ trưa, những lúc ấy anh sẽ dừng chân một chút ngắm nhìn người mà anh nâng niu, anh muốn xoa đầu cậu một chút nhưng lại thôi anh chỉ muốn những lúc như thế này mọi thứ diễn ra thật âm thầm.

Reo đâu có đẩy em ra xa cuộc sống của Reo

Reo vẫn rất thương em mà

Reo vẫn luôn bên em mà

Tiếc là Reo không đủ dũng cảm để níu lại đôi cánh của em một chút thôi

_____________________________________

Chap này xót Reo quá đúng kiểu ổng quan tâm Nagi lắm luôn mà ẻm đâu có biết 🥲 Nhiều khi viết fic mà ngôn từ của tôi ít quá không đủ để thể hiện hết tâm tư của hai ẻm hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro