Chap 7:nổi sợ của Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy lúc truyền nước, nước rỉ ra bên ngoài nhiều quá chảy xuống cằm từ từ đến cổ rồi một số giọt vẫn còn đọng trên xương quai xanh. Reo từ từ dùng đầu ngón tay lau nhẹ phần nước ở khóe miệng Nagi rồi lại để ngón tay ấy di chuyển nhẹ trên xương quai xanh, anh nghiên đầu cậu sang một chút rồi cúi người lặng lẽ dùng đầu lưỡi của mình liếm đi phần nước lúc nãy còn vướng trên xương quai xanh.

Reo vốn rất thích phần xương quai xanh của Nagi vì khi cởi đồ hay mặc áo cổ rộng đều trông nó như mời gọi anh cắn vào phần đó, nhưng giờ thì khác anh không thích chút nào vì giờ nó chỉ thể hiện rằng Nagi ốm đến nhường nào.

Cung cấp được nước cho Nagi nên trông cậu và những dòng khí hô hấp kia đỡ vật vã hơn hẳn. Được rồi giờ việc anh cần phải làm là lau người cho Nagi anh không muốn cậu khó chịu khi nằm trên đống mồ hôi ấy đâu.

"Nagi, hãy cho tớ chạm vào cơ thể cậu chút nhé."

Anh từ từ vén chiếc áo đẫm mồ hôi của cậu lên rồi dùng một chiếc khăn ấm lau nhẹ phần lưng của Nagi, trong căn phòng tối tăm với đầy những hơi thở hổn hển những giọt mồ hôi trước ngực cậu nhưng có gì đó sáng lên một chút tôn lên cơ thể trần của cậu trong sự ám muội. Khi lật người của Nagi một vài giọt nước lại vô tình chảy nhẹ qua phần eo của cậu rồi đi xuống bụng dưới.

"Này Nagi tớ đang giúp cậu đó đừng làm ra khung cảnh như thế này nữa, tớ không chịu nổi.."

Nhưng nghĩ kĩ lại cả căn phòng này không phải đang thúc đẩy anh đấy sao, thật là quá nhiều ẩn dụ đi mà. Không được anh phải tiếp tục mục tiêu ban đầu của anh không phải như vậy. Sau khi lau hết phần thân trên cho Nagi anh lặng lẽ từ từ di dời ngón tay của mình từ xương sườn của cậu xuống phần eo rồi bóp nhẹ một cái, lúc trước anh cũng đã từng bóp eo của Nagi nhưng nó khác cảm giác lúc ấy quá, lúc trước eo của cậu đầy đặn hơn nhiều còn giờ thì sao? Cậu ốm quá Reo đã mất bao công sức mới giúp cậu tăng lên được vài cân nhưng bây giờ có vẻ còn ốm hơn lúc đầu anh gặp cậu.

Được rồi giờ anh muốn đặt Nagi xuống nệm giường và đi lấy áo cho cậu nhưng..khoan đã? Không phải nếu bây giờ anh đặt cậu xuống thì công sức nãy giờ thành công cóc sao, đã tốn công lau kĩ người cho cậu như thế giờ mà đặt xuống thì khác nào để mồ hôi từ chiếc nệm ấy thấm vào lại cơ thể Nagi?

"Haiz chậc thật là cậu cũng nhiều vấn đề quá đấy báu vật..."

Vốn có thể để cậu trên chiếc ghế nệm như nhìn lướt qua đống vỏ bánh cậu ăn còn vứt đầy trên đó những nơi khác thì trông có vẻ lạnh, anh không đành lòng đặt cậu xuống. Chẳng còn cách nào khác chắc anh phải vừa bế cậu vừa dọn dẹp chiếc giường kia đã, ban đầu khi anh bế cậu bằng hai tay sự nhẹ bỗng của cậu làm sự xót xa của anh càng thêm tăng, anh nhíu đôi lông mày lại nhìn con người trên tay mình ra nông nỗi này mà tự trách bản thân. Để chừa lại một tay mà dọn giường Reo trở mình Nagi lại thay đổi tư thế bồng, giờ đây người Reo đã nóng lại còn thêm nóng hơn vì bởi lần này trái tim anh không chỉ được sưởi ấm mà phần thân trên của Nagi không chỉ chạm vào cơ thể anh mà còn không cách ra bởi bờ lưng của anh, bây giờ cả hai bờ ngực của cả hai đều áp sát vào nhau trong đem lạnh giá này,đầu của cậu trong vô thức mà dựa vào bờ vai của người con trai đang cưng nựng cậu trên tay. Người Reo rất nóng nhưng một phần nào đó như giúp giữ ấm cho cơ thể chưa mặc áo của Nagi, bất giác trong thời điểm đó bàn tay của Nagi vô thức nắm lấy vạt áo của Reo trong khi chưa tỉnh.

Mặc dù thay ra giường bằng một tay rất khó nhưng anh vẫn cố gắng đung đưa cơ thể một cách nhịp nhàng trong chập rãi như sợ đánh thức cậu trai báu vật của anh, trong lúc thay ra giường đôi khi anh sẽ dừng tay lại một chút dùng bàn tay ấy để vỗ nhẹ vào phần lưng của Nagi như muốn dỗ cho cậu ngủ, thay ra giường bằng một tay khó hơn bình thường nhiều và một phần khiến Reo đổ mồ hôi nhưng anh cũng chẳng dám thở mạnh sợ gây tiếng ồn sợ hơi thở của anh làm vành tai cậu khó chịu ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Reo rất sợ, sợ nhiều thứ làm Nagi tan vỡ, sợ nổi mong nhớ không kìm lại được chạy đến bên cậu, anh rất sợ, sợ nhiều thứ liên quan đến cậu, rất nhiều thứ,...

________________________________________

Tuyệt vời Reo ghi thêm điểm tinh tế 👏👍

Chap này hỏn lọn quá😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro