05 - "Không phải lúc nào tôi cũng sẵn lòng nghe cậu tâm sự."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Reo nhận ra ngay từ lần đầu gặp Nagi là người kia rất thẳng thừng. Không như cậu, người luôn để tâm đến từng cử chỉ và lời nói, Nagi có thể nói bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu cậu ấy ngay lập tức mà không hề đắn đo, giả dụ như, "A, tên con trai nhà giàu này. Cho tôi tiền đi."

Hoàn toàn là nghĩ gì nói đấy. Và điều đó biến Nagi thành người kỳ lạ trong mắt mọi người, tất nhiên, ban đầu bao gồm cả Reo.

Reo vẫn hay nói không sao cả, cậu cứ như thế là được, nhưng thi thoảng (chỉ thi thoảng thôi), cậu không thoải mái với việc Nagi quá thẳng thắn. Như là khi cậu muốn thử chơi game của Nagi và bị người kia từ chối, đơn giản là vì cậu sẽ dễ dàng phá đảo và rồi lại thấy chán. Nagi hiểu cậu thật - Reo nghĩ, nhưng nói toẹt ra như vậy thì chẳng vui chút nào. Đành là thế, Reo lại không cố gắng "sửa" cái tính đó của Nagi. Cậu không muốn thành kẻ xét nét nên đôi lúc sẽ chỉ âm thầm giữ những ý nghĩ kia trong lòng.

Đó hẳn không phải điều tốt. Bằng chứng là, ở vòng hai mối quan hệ giữa bọn họ đã trở nên vô cùng tồi tệ khi Reo cảm thấy như bị phản bội lúc Nagi gia nhập vào đội của Isagi. Chẳng phải cậu không biết rõ mặt lợi và mặt hại của chuyện này, mà cái chính đến từ việc cậu không cam tâm. Lý trí và cảm xúc là hai mặt của đồng xu, cùng tồn tại nhưng lại luôn đối nghịch nhau. Xét cho cùng, ấy cũng là vì cậu của trước kia vẫn còn quá non nớt.

Dù thế, Reo không cho rằng cậu của bây giờ đã trưởng thành hơn là bao. Ít nhất thì lúc này, cậu vẫn chưa thể đối diện với những lời thẳng như ruột ngựa của Nagi.

"Đấy là vấn đề riêng tư của tớ." Reo nhấn mạnh.

Cho rằng Nagi chưa hiểu, cậu bổ sung, "Tớ không cần phải trả lời."

"Được thôi, vậy tớ đi hỏi Isagi."

Dứt lời, Nagi xoay người toan bỏ đi thật. Reo kinh ngạc thoáng chốc, lập tức kéo người kia lại.

"Rốt cuộc cậu làm sao thế hả?"

"Cậu mới là người làm sao ấy." Người tóc trắng nhìn cậu đầy khó hiểu, "Cậu nói không muốn trả lời nên tớ đi tìm Isagi để hỏi, có thế thôi."

"Có thế thôi?" Reo nâng cao giọng đầy ngờ vực, "Chuyện này chẳng liên quan đến cậu, tại sao cậu nhất định muốn biết?"

"Vậy tại sao cậu nhất định phải giấu?"

"Đừng chất vấn ngược lại tớ!" Reo độp lại một cách cáu kỉnh. Mối quan hệ giữa cậu và Nagi vừa mới khởi sắc từ vòng ba và giờ thì chỗ vá chồng chéo kia lại chuẩn bị rách toác.

Tệ thật, cậu không muốn điều này chút nào. Reo bóp nhẹ ấn đường, cố gắng trấn tĩnh và nói, "Được rồi, thế này nhé Nagi. Cậu nên cất sự tò mò đó đi và đừng lôi Isagi vào vụ này. Mọi chuyện đến đây thôi, giờ thì chúng ta đi tìm Chris."

Sự im lặng của Nagi làm Reo lầm tưởng đó là việc người kia ngầm đồng ý kết thúc chuyện này, nhưng khi cậu đang định bước lên trước thì chợt nghe người tóc trắng cất tiếng.

"Tớ đã nghĩ là cậu sẽ thôi giấu giếm mọi thứ nữa. Rốt cuộc thì cậu vẫn y như hồi đó."

Giọng Nagi có vẻ thất vọng và cách nói chuyện của người kia khiến cơn phẫn nộ mà Reo cố ép xuống lần nữa trỗi dậy. Nagi có quyền gì nói cậu như vậy? Khi cậu là bên cố gắng chạy theo để hàn gắn mối quan hệ của cả hai, trong khi tất cả những gì Nagi làm là đứng trên đỉnh cao chót vót thuộc về những thiên tài [alpha] và chờ cậu đuổi đến?

Cùng với việc cậu trở nên nóng nảy, mùi củi cháy bắt đầu lan ra. Reo đã tự nhủ trong đầu hàng trăm lần rằng, việc này không phải lỗi của Nagi. Nhưng suy nghĩ là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác. Dù thâm tâm biết rằng nguồn cơn của sự bức bối này hoàn toàn đến từ cõi lòng o ép và hỗn độn của cậu, Reo vẫn không thể ngăn được cơn cáu gắt như lửa rực hướng về phía người kia. Nhưng có một sự thật rằng, miễn là thứ "kết nối" giữa bọn họ vẫn còn tồn tại thì cậu vẫn sẽ bị mùi gạo rang chế ngự.

kích thích tố của Reo vô dụng trước Nagi. Độ tương thích cao đồng nghĩa với việc kích thích tố ảnh hưởng lẫn nhau rõ rệt. Trong trường hợp giữa alpha và omega, khi xảy ra bất đồng, kích thích tố của alpha có thể áp chế tuyệt đối omega còn lại. Sức ép kia tuôn những lời ma quỷ vào trong trí óc cậu rằng, mày phải quy phục hoàn toàn trước alpha này. Mày không thể phản kháng thứ kết nối đến từ tuyến thể, không thể đi ngược lại thứ định mệnh chảy xuôi dòng máu.

Sắc mặt Reo tái đi, chân cậu hơi bủn rủn, suýt chút nữa đã khuỵu xuống. Nagi nhận ra tình trạng của cậu và lùi lại mấy bước. Mùi gạo rang dần tản đi, Reo hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân trông không quá khốn đốn trước mặt người kia. Những lúc thế này, Reo càng thấm thía hơn sự tự ti của mình khi đứng trước alpha tóc trắng.

Không đủ. Dù có nỗ lực thế nào, dù có cố chạy đuổi theo bóng lưng Nagi bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể sánh được với thiên phú của người kia - cũng như không thể đối nghịch lại thứ bản năng khốn kiếp trong gen của mình.

Từ vòng loại thứ ba đến giờ, cậu luôn tự nhủ rằng phải bước đi độc lập. Khi Chris hỏi về kiểu cầu thủ cậu muốn trở thành, Reo đã khảng khái nói rằng cậu muốn có thể tự mình ghi bàn mà không phải kiểu cần đến người khác mới được việc. Song đến lúc này, Reo bỗng hồ nghi, liệu cậu thực sự có thể độc lập được hoàn toàn ư, khi sự ràng buộc tự nhiên vẫn còn đó và chẳng có cơ may nào thoát ra được?

Cậu còn phải chiến đấu với nó đến bao giờ?

Cậu có nhất thiết phải chiến đấu với nó không? Chẳng phải thuận theo mới là điều dễ dàng hơn hay sao?

Mắt tím chú mục vào người tóc trắng, Reo gắng tìm kiếm câu trả lời bên trong đôi mắt xám tĩnh lặng như trời đông. Nagi giống như có điều muốn nói, nhưng trước khi cậu cất lời thì phía sau họ chợt vang lên tiếng nói.

"Reo, Nagi! Hai cậu đây rồi."

Chigiri xuất hiện sau bọn họ, thông báo về việc mọi người đều phải tập trung ở phòng điều khiển. Ngửi thấy mùi kích thích tố còn phảng phất trong không khí, người tóc đỏ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

"Hai cậu có thể thôi diễn vở kịch sướt mướt này được không hả cặp đôi kia? Trò chuyện với nhau tử tế một lần không được à?"

"Cậu hiểu lầm rồi Chigiri—"

"Chúng tôi không phải một đôi."

Nagi hoàn thành lời nói dang dở của Reo như cái cách bọn họ vẫn luôn đồng bộ trong rất nhiều việc. Reo không giải thích thêm, chỉ khẽ nhún vai và bỏ đi trước. Chigiri nhíu mày, bỗng dưng cảm thấy có điều uẩn khúc. Bầu không khí giữa hai người kia vẫn luôn rất lạ. Giác quan thứ sáu của Chigiri vốn khá nhạy bén. Dựa vào biểu hiện mất cân bằng của Reo ở vòng loại hai, cậu có thể đoán ra Nagi với Reo là một cặp đôi định mệnh. Chỉ có omega bị bạn đời định mệnh bỏ rơi mới xuất hiện tình trạng như vậy. Chigiri từng chất vấn Nagi về vấn đề đạo đức trong việc rời bỏ omega của mình, nhưng sau đó alpha tóc trắng chỉ đáp lại cậu một cách rất lãnh đạm, "Reo không phải omega của tôi và việc tách ra là điều cần thiết" rồi chấm dứt cuộc trò chuyện tại đó.

Lúc ấy Chigiri nghĩ rằng người kia chỉ đang biện minh cho hành động của mình, nhưng trải qua thời gian làm đồng đội bên cạnh người tóc trắng, cậu nhận ra Nagi không phải kiểu người sẽ kiếm cớ cho qua chuyện. Bản tính Nagi rất đơn giản - đến mức, đôi khi chính cậu cũng chẳng hiểu nổi mạch não alpha kia.

"Rốt cuộc hai cậu lại làm sao thế?" Chigiri nhìn Reo phía trước rồi ghé về phía Nagi, dò hỏi.

"Bất đồng quan điểm." Nagi làu bàu, "Reo rất cứng đầu."

"Cậu thì không chắc?"

"Tôi chỉ muốn làm rõ mọi thứ."

"Rõ cái gì?"

"Hai cậu ngưng được rồi đấy," Reo quay lại nhắc nhở, mắt tím liếc về phía cậu trai tóc trắng. Vẻ nghiêm nghị trong đôi mắt người kia khiến Nagi thoáng trầm tư. Dù có mù mờ đến đâu, cậu vẫn nhận ra được Reo đang vô thức thể hiện bản năng bảo vệ của omega.

Đối với ai? Câu trả lời đã rất rõ ràng.

Nagi âm thầm rút lại lời nói ban nãy của mình.

Reo không hề "y như hồi đó". Cậu ấy - cũng như cậu - đều đã thay đổi rất nhiều qua mỗi chặng đường.

Isagi thực sự là một người kỳ diệu.

Cậu trai tóc trắng cảm phục từ tận đáy lòng.

*

Isagi không ổn chút nào. Dạo gần đây cậu dễ mỏi mệt hơn trước. Có lẽ do áp lực, cậu trai vừa nghĩ thầm vừa lướt bảng chỉ số. Số liệu của cậu đã khả quan hơn rất nhiều so với trước trận với Barcha, nhưng điều đó vẫn không đảm bảo rằng cậu có thể ra sân trong trận kế tiếp. Từ khi bước vào tòa nhà đội Đức đã có khá nhiều chuyện tồi tệ xảy đến, và những chuyện diễn ra sau trận đấu đầu tiên khiến cậu thấm thía rằng: không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn. Điều đầu tiên là việc cậu không thể dùng đường chuyền của mình để cảm hóa Kunigami trở về là anh hùng như lúc xưa. Điều thứ hai đến từ việc cậu xung đột với Yukimiya - bạn cùng phòng của mình. Hiori và Kurona chắc cũng cảm thấy khó xử khi luôn phải canh chừng hai alpha lúc nào cũng trông như sắp lao vào tẩn nhau.

Ngoài ra, cậu còn bận lòng một điều khác.

Kể từ lúc Reo nói về tình trạng của cậu một cách lo lắng, Isagi khó thể giữ lòng mình bình lặng. Lúc đó, cậu đã cố tỏ vẻ thản nhiên và đáp lại Reo, thế nhưng ngay khi bước chân ra khỏi tòa nhà của đội Anh, Isagi cảm thấy như cơn phát nhiệt mới lắng xuống lần nữa bừng lên. Tại sao Reo phải bày ra thế trận tỉ mỉ như vậy chỉ để cậu thả lỏng hơn, Isagi không muốn suy diễn quá nhiều. Cậu quy mọi thứ về lòng tốt thuần túy (ừ thì, Reo cũng có nhiều khi tốt bụng lắm chứ?)

Vốn điềm đạm hơn đám bạn đồng trang lứa, Isagi thường đảm nhận vai trò người tư vấn hoặc săn sóc người khác. Thế nên khi ở vị trí người được quan tâm, alpha lại thấy rối bời.

Nhất là khi mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng trở nên kỳ lạ.

Mặc dù không có kinh nghiệm trong mấy chuyện thế này, cậu vẫn ý thức được có một số thứ bắt đầu vượt qua ranh giới của một mối quan hệ lợi ích thông thường.

Isagi tắt bảng số liệu, toan nằm xuống thì chợt thấy Yukimiya đi vào. Hai alpha mắt đối mắt vài giây, Yukimiya tháo kính, thở dài.

"Có người tìm cậu ở phòng điều khiển."

Tình trạng của bọn họ sau trận với Barcha tệ thật, nhưng bỏ vấn đề bóng đá sang một bên, thường ngày Yukimiya vẫn khá tử tế trong việc cư xử và Isagi cũng không phải kiểu người dai dẳng.

Cậu trai nghe vậy thì kiểm tra lịch, nhận ra hôm nay đúng là ngày chu kỳ nhiệt của Reo diễn ra. Cậu khách sáo cảm ơn alpha kia rồi rời khỏi phòng.

Lúc đến phòng điều khiển, Isagi đã thấy Reo đang ngồi xem trận đấu giữa Bastard Munchen với Barcha. Cậu hít một hơi, đóng cửa rồi bước tới ngồi xuống cạnh người kia.

"Lần trước cậu còn phán xét việc tôi xem băng ghi hình trong lúc đang phát nhiệt, chẳng phải giờ cũng thế sao?"

"Tôi chỉ xem trong lúc chờ cậu tới," Mắt tím rời khỏi màn hình, Reo liếc cậu, "không như cậu, tính ngồi cả đêm luôn, ngốc hết chỗ nói."

Isagi quan sát người kia, nói một cách không chắc chắn, "Cậu trông hơi khác."

"Khác chỗ nào?" Reo nhướng mày hỏi, như thể đang ra một câu đố.

"Hình thể thì phải."

Cậu trai tóc tím bật cười, "dễ nhìn ra vậy à?"

"Đó là phương pháp huấn luyện của đội bên cậu?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho đối thủ trận kế của mình?"

Isagi nhún vai, "Bình thường mà."

"Cậu đúng là biết cách tận dụng mọi nguồn lực." Reo chép miệng, "nhưng nhìn cậu thì vẫn không hề thay đổi kể từ lần cuối gặp mặt. Việc huấn luyện sao rồi?"

"Vẫn vậy thôi."

Trước khi Reo kịp hiểu thế nào mới là "vẫn vậy" thì người tóc đen đã chuyển chủ đề.

"Đánh dấu nhanh đi, lát tôi còn phải về luyện tập."

Nói rồi cậu nhích tới gần hơn, thế nhưng còn chưa ghé đến tuyến thể của người kia thì đã hơi sững lại. Lẫn trong mùi kích thích tố của Reo vẫn còn một thứ mùi khác, mà mùi này cậu còn quen thuộc vô cùng.

Ở chung đội với Nagi lâu như vậy, làm sao Isagi không biết kích thích tố của người kia là gì.

Reo nhận ra động tác cậu hơi ngừng lại bèn nhích ra một chút. Sau một thoáng hoang mang, Isagi ướm hỏi.

"Đã có chuyện gì giữa cậu và Nagi thế?"

Reo thở dài, "tôi cũng không biết phải nói thế nào."

"Hai người làm lành rồi?"

"Sao lần này cậu đoán trật lất vậy Isagi?" Reo không muốn kéo Isagi vào chuyện này, nhưng còn chưa kịp chuyển chủ đề thì đã nghe người kia nói.

"Tôi cảm thấy, nếu đã ở cùng một đội thì trước sau khi cũng phải giải quyết vấn đề tồn đọng. Dù sao các cậu cũng là bạn đời định mệnh, về bên nhau cũng là chuyện sớm hay muộn..."

Reo hơi nhíu mày, ngắt lời cậu, "Cậu nghĩ tôi là loại người gì thế?"

Isagi khó hiểu nhìn lại người kia. Cậu đâu có nói lời nào động chạm đến Reo đâu?

"Lần trước tôi nói với cậu rồi, tôi không muốn bị thứ gọi là 'định mệnh' ràng buộc. Giữa tôi với Nagi không có gì cả, mà kể cả là có, đó cũng là chuyện của trước kia rồi. Nếu tôi đã lựa chọn cậu làm đối tác thì tôi sẽ không vướng vào bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào khác, hiểu không?"

"Tất nhiên tôi hiểu điều đó, nhưng ý tôi là," Isagi cảm thấy chiều hướng của cuộc trò chuyện đang dần trở nên rất lạ, "đây là mối quan hệ lợi ích, tôi với cậu cũng không thực sự ràng buộc gì với nhau cả, nên chúng ta hoàn toàn có thể chấm dứt nếu tìm được đối tượng phù hợp hơn."

Reo không lập tức đáp lời cậu mà ngoảnh đầu về phía màn hình. Một lúc sau, người tóc tím mới lại lên tiếng, "Isagi, cậu luôn như vậy."

Cậu luôn nói ra những lời tỉnh táo một cách thật khách quan như thể cậu chẳng phải người trực tiếp can dự vào.

Đó vốn là lý do Reo tìm đến Isagi ngay từ đầu, vì sự lý trí của người này sẽ gỡ rối cho cậu và khiến cậu cùng tỉnh táo. Nhưng lúc này Reo chợt cảm thấy, có lẽ đó là một quyết định rất sai lầm. Nếu từ đầu họ không vướng vào nhau trong mối quan hệ lợi ích và thiết lập ranh giới rõ ràng thì bọn họ đã có thể thân cận hơn rất nhiều.

Reo biết cậu sẽ không bao giờ làm bạn với Isagi được nữa. Một khi mối quan hệ này chấm dứt, hai bên sẽ trở thành người lạ.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao.

"Cơ mà, cậu nói không sai. Nếu một ngày nào đó cậu gặp được người khiến cậu rung động thì cứ nói ra, chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này một cách hòa bình."

Isagi vừa định gật đầu thì lại thấy người kia ghé đến, "Hay là, cậu vốn đã có lựa chọn tốt hơn rồi?"

Đôi mắt tím phản chiếu ánh đèn từ màn hình, rực lên một thứ cảm xúc rất lạ. Isagi không ngửi thấy mùi củi cháy nào cả, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi áp lực.

"Không có." Cậu nói đinh ninh.

"Thật sự không có?" Reo ghé lại gần cậu hơn. Khi ngón tay người kia chạm vào tay cậu, Isagi mới phát hiện nhiệt độ trên đó nóng đến mức khiến cậu hốt hoảng.

Isagi lập tức nhìn ra vấn đề, "Cậu phát nhiệt bao lâu rồi?"

"Hơn một tiếng trước." Reo nói rất nhàn nhã, như thể cậu lúc này chẳng hề bị cơn đau khủng khiếp hành hạ. Isagi sửng sốt.

"Hơn một tiếng?! Tại sao bây giờ mới đến tìm tôi!"

"Tôi..."

"Mà thôi! Nói sau đi, giờ phải ổn định lại kích thích tố cho cậu đã."

Isagi nhoài tới gần, dù không quá thích mùi của Nagi lẫn trong kích thích tố của Reo, thế nhưng cậu vẫn muốn đánh dấu cho người kia ổn định lại đã. Ấy thế mà lúc cậu toan cắn xuống gáy người kia, Reo chợt lấy tay che đi tuyến thể.

"Tôi vốn muốn đợi kích thích tố của Nagi tan đi hết rồi mới đến tìm cậu, nhưng bị tai nạn phát nhiệt kiểu này khó mà khiến mùi hương tản bớt được."

"Tai nạn phát nhiệt?" Isagi kinh ngạc hỏi lại.

"Lúc trước tôi với cậu ấy xảy ra chút chuyện, lỡ kích phát kích thích tố và kết quả thành thế này đây."

"Rốt cuộc..."

"Isagi." Reo chợt hỏi, "Tôi dựa vào cậu một chút được không?"

Khi hỏi câu đó, Reo nhìn thẳng cậu. Isagi ngỡ ngàng phát hiện Reo giấu thật nhiều tâm tư sâu kín bên trong đôi mắt tím biếc kia. Alpha nhận thức được rằng nếu lúc này cậu đưa lưng về phía omega kia, trái tim cậu sẽ không còn an nhiên nữa. Nhưng cậu vẫn mặc kệ cảnh báo nguy hiểm vang lên trong đầu, xoay người lại và nói, "Được."

Reo tựa vào lưng cậu, im lặng một lúc. Nhiệt độ hừng hực từ cơ thể người kia khiến cõi lòng Isagi sốt sắng theo. Cậu không hiểu tại sao Reo lại không muốn thoát khỏi cơn đau kia mà cứ cố gắng chịu đựng. Rồi cậu chợt nhận ra, dù đang trong chu kỳ nhiệt nhưng kích thích tố của Reo vẫn không rõ ràng như cái lần bọn họ đi chơi ở Shibuya.

Vì sao cậu phải kiềm chế? Isagi muốn hỏi, thế nhưng cậu còn chưa kịp mở lời đã nghe Reo cất tiếng.

"Tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim cậu." Reo nói rất khẽ, như đang tự nhủ, như đang ngâm nga, "từng nhịp, từng nhịp một, nó đập thật bình thản."

Nó khiến tôi tỉnh táo. Nó khiến tôi bình tĩnh lại. Nó khiến tôi quên đi cơn đau và cơn khát tình điên rồ trong bản năng. Nó khiến tôi nhìn vào sự thật trước mắt và trở nên dũng cảm hơn.

"Tôi đã luôn được nuôi dạy để có được mọi thứ tôi muốn. Dù sinh ra là omega, cha tôi vẫn dạy tôi cách sống như loài sư tử. Tôi vẫn luôn là một người nắm trong tay tất cả, đồng thời cũng luôn ý thức được những ranh giới. Tôi kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, từ lời ăn tiếng nói đến chuyện kết giao bạn bè hay thậm chí là chuyện lứa đôi. Tôi chưa một lần để ai quá thân cận với mình... cho đến khi tôi gặp Nagi."

Isagi cảm thấy lồng ngực cậu hơi thắt lại. Nagi... phải rồi, Nagi. Cậu lặp lại cái tên kia vài lần trong đầu như một phương pháp trấn an bản thân, rằng cậu đang ở đây dưới cương vị người lắng nghe câu chuyện của hai người họ. Một người quan sát chỉ nên đứng một bên, lắng nghe và cho lời khuyên như cách cậu vẫn luôn làm. Nhưng dù ý thức được điều đúng đắn, Isagi vẫn không thể ngừng cảm thấy đôi tai mình nhoi nhói. Cậu đột nhiên không muốn nghe Reo nói. Cậu muốn lùi ra xa khỏi người kia, trở về như lúc trước, như khi cậu chưa từng nhìn về phía Reo và cất lên câu hỏi, "Cậu chơi bóng vì điều gì cơ chứ?"

Isagi đã có thể lựa chọn việc lặng im. Nhưng khi ấy, dù đã thoáng phân vân, cậu vẫn chọn nói ra. Giờ thì cậu phải trả giá cho hành động bồng bột đó bằng việc tiếp tục lắng nghe. Vì Reo đã tin cậu nên cậu không thể phụ lại lòng tin đó. Cậu không thể nói rằng 'tôi không muốn nghe cậu kể về người khác với giọng điệu đó, trong khi tôi mới là người bên cạnh cậu lúc này.' Điều đó sẽ vượt ra khỏi mối quan hệ tạm bợ của đôi bên và cả vai trò người quan sát của cậu.

Nhưng mà, Isagi nghẹn ngào nhận ra, kể từ khi chấp nhận giao kèo của Reo, cậu đã không còn muốn làm một người quan sát. Cậu vô tình gieo vào lòng mình một hạt giống. Chỉ tiếc, cậu đã phát hiện quá muộn màng. Hạt giống kia đã nảy mầm thành cây, không thể trở lại làm một hạt giống lặng lẽ và âm thầm được nữa.

Song, kể cả vậy, Isagi vẫn chỉ đành tiếp tục lắng nghe.

"Nagi có thể nói là người bạn thực sự đầu tiên của tôi. Nhiều người có thể nghĩ rằng, "giữa alpha và omega thì làm gì có tình bạn thuần túy", tôi thì không nhìn mọi thứ như họ, nhưng không thể phủ nhận rằng lời họ nói cũng có điểm đúng. Alpha và omega, càng là những người có độ tương thích cao thì lại càng bị mùi hương của lẫn nhau chi phối. Khi cậu bị chi phối tới một mức độ nào đó, cậu sẽ không còn thấy rõ được chính mình."

Lưng tựa vào nhau, Isagi không thể nhìn thấy biểu cảm của Reo, có lẽ vì vậy mà cậu nghe được tiếng run rẩy rất nhỏ trong giọng nói người kia, kèm theo nhịp thở đã đôi phần đứt đoạn. Isagi nghe tiếng nhịp tim người kia đập dồn dập hơn, cậu khẽ gọi.

"Reo..."

"Tại sao tôi luôn như thế? Tại sao tôi cứ mãi không thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với cậu ấy." Reo đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình, tay khẽ siết lại.

"Tôi biết là sớm hay muộn thì hai bên cũng phải nói chuyện tử tế, nhưng cứ mỗi khi mở lời, dường như bọn tôi không thể thống nhất được điều gì. Nagi muốn tôi thẳng thắn hơn, tôi lại muốn Nagi bớt thẳng thắn lại. Cứ thế, bọn tôi không thể tìm thấy tiếng nói chung."

"Reo này."

"Đến khi tôi nhận ra cuối cùng bọn tôi cũng có một điểm chung nào đó, thì thật nực cười, điểm chung đó lại là thứ khiến cho mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy bắt đầu, cũng là thứ đã chia tách chúng tôi..."

"Reo!"

"Tất cả chỉ vì thứ bản năng chết tiệt này! Nếu như tôi không..."

Chưa nói dứt lời, Reo đã cảm thấy lưng mình hơi hẫng. Isagi hơi quay người lại, tay đặt lên má cậu. Người kia xoay nhẹ khuôn mặt cậu sang bên phải một góc chín mươi độ, rướn người đến sát gần cậu. Trong thoáng chốc khi bắt gặp đôi con ngươi xanh thẳm, Reo đã tưởng rằng Isagi sẽ hôn mình. Nhưng rồi, người kia chỉ khẽ cụng trán lên trán cậu. Chóp mũi hai bên thoáng chạm nhau. Reo ngỡ ngàng đến mức quên cả chớp mắt, quên luôn bản thân vừa mới nói cái gì.

Sau đó, cậu thấy Isagi tách ra, cách cậu khoảng độ chừng hơn một gang tay.

"Bình tĩnh chưa?" Người kia hỏi, và Reo bất giác gật đầu.

"Ừ, nên thế. kích thích tố cậu hỗn loạn lắm rồi, ít nhất thì đợi tôi rót kích thích tố vào để nó lắng xuống đã."

Reo không muốn. Cậu không muốn Isagi ngửi thấy mùi kích thích tố của bất cứ ai ngoại trừ cậu, không muốn răng nanh của người kia chạm vào tuyến thể vẫn còn vương mùi của Nagi. Cậu không muốn Isagi cho rằng cậu là vật đính kèm của Nagi, dù đó chỉ là thứ mùi hương đã nhạt nhòa đến độ chính cậu cũng chẳng còn ngửi được. Cậu muốn tách cái tên Nagi ra khỏi nhận thức của người kia dù biết điều đó thật viển vông. Tài năng của Nagi quá sáng chói. Trước khi nhìn đến cậu, Nagi mới là người thu hút ánh mắt Isagi trước nhất. Cả hai người họ đều bị thứ thiên phú ấy choáng ngợp, đều được sự tồn tại của alpha kia soi đường chỉ lối. Nhưng Isagi khác cậu, vì người đó là alpha, cậu ấy sẽ không bị ràng buộc.

Reo cảm thấy, đây là lúc cậu phải trả giá cho việc mình từng ngang ngạnh muốn kéo Isagi vào mớ hỗn độn giữa cậu và Nagi ở vòng hai, trả giá cho việc lấy Isagi làm cái cớ để chạy trốn khỏi vấn đề của bản thân, tìm cách trốn thoát sự yếu đuối vẫn luôn thường trực trong con người cậu.

Khi dòng chảy kích thích tố êm đềm của người kia rót vào bên trong, Reo muốn bật ra lời xin lỗi. Cậu muốn phá vỡ ranh giới kia, muốn dừng mối quan hệ lợi ích này và bắt đầu lại bằng một phương thức hòa nhã hơn. Nhưng đã quá trễ, quá trễ, quá trễ. Ấn tượng đầu, hay kể cả ấn tượng thứ hai, thứ ba của bọn họ đều quá tệ hại. Cậu chưa từng là bất cứ thứ gì trong tầm mắt Isagi, người kia sẽ không bao giờ, không đời nào...

"Xong rồi."

Isagi nói rồi buông cậu ra. Người kia vươn tay quệt đi chút nước trên khóe mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi lại, "Khó chịu quá à?"

Reo dụi mắt, lắc đầu, "Không phải."

"Cậu ổn định lại chưa?"

"Cơ thể không còn nóng nữa."

Isagi nghe vậy không hỏi thêm gì. Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh đến mãi tận khi cậu trai tóc đen đứng lên.

"Vậy tôi đi trước đây."

Reo toan nói gì đó, bất cứ thứ gì dù chỉ là một câu tạm biệt nhàn nhạt và đơn điệu. Nhưng cậu chỉ gật đầu và im lặng, để mặc người kia lần nữa khuất xa khỏi tầm mắt mình.

Trước khi cất bước qua ngưỡng cửa, Isagi chợt quay lại, hỏi cậu.

"Tại sao lại nói những điều này với tôi?"

Vì chỉ khi ở cạnh cậu, tôi mới đủ can đảm để thừa nhận nhiều điều.

Lý trí Reo gạt đi tất cả những lời ủy mị. Cậu bình tĩnh cất lời. "Tôi cảm thấy cậu là một đối tượng tâm sự tốt, dù sao thì trước đó chúng ta từng..."

"Không phải lúc nào tôi cũng sẵn lòng lắng nghe người khác."

Giọng Isagi hơi lạnh, đôi mắt cậu cũng không còn vẻ hiền hòa, điềm tĩnh như bình thường. Reo kinh ngạc ngước lên, muốn nhìn kỹ hơn thứ cảm xúc trong đôi mắt cậu trai, thế nhưng Isagi đã nhanh chóng quay đi.

"Này Isagi," cậu gọi với theo, "có phải tôi đã làm..."

Cậu giận?

Isagi không để cậu nói xong đã dứt khoát rời đi. Mắt tím nhìn về phía cánh cửa đã khuất bóng người một lúc rồi mới quay trở lại màn hình. Băng ghi hình đã kết thúc từ lâu, cậu lấy điều khiển bật lại đoạn băng kia lần nữa, nhưng tâm trí không hề đặt vào trận đấu.

Chọc giận hai alpha trong cùng một ngày, Reo cảm thấy cậu đúng là một kỳ tài.

*

Lúc cậu trai tóc tím trở về tòa nhà đội Anh, cậu bắt gặp Chigiri đã đứng đợi sẵn trên hành lang.

"Nagi sao rồi?"

"Ổn định lại rồi." Người tóc đỏ quan sát cậu một lúc rồi dò hỏi, "Cậu cặp kè với người khác?"

"Dùng từ 'cặp kè' là không đúng ngữ cảnh đâu nhé tiểu thư. Lúc trước tôi còn từng bắt cặp với cậu đấy."

Chigiri tỏ vẻ sao cũng được, tiếp tục truy vấn. "Thế rốt cuộc vì sao Nagi lại bị kích thích phát nhiệt? Cả hai cậu đều kiểm soát kích thích tố rất tốt cơ mà? Kể cả lúc đến kỳ cũng không dễ xảy ra tai nạn kích thích tố thế chứ?"

"Nagi không kiểm soát kích thích tố tốt đến mức đấy đâu, chỉ là bình thường cậu ấy ít nổi nóng thôi. Chứ hồi đấu với đội X..."

"Được rồi, thế rốt cuộc là làm sao?" Chigiri ngắt lời cậu. Reo thầm nghĩ mấy đứa alpha ai nấy đều thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời nghi vấn của người kia.

"Tôi nói với cậu ấy là: 'cậu luôn muốn tớ thẳng thắn với cậu, nhưng cậu cũng như tớ, đều đang cố gắng thoát khỏi thứ gọi là bản năng mà thôi'."

Người tóc đỏ nhìn cậu một cách oái oăm, như thể đang băn khoăn câu đó thì có gì mà khiến Nagi mất bình tĩnh rồi để bị kích thích phát nhiệt. Reo ra hiệu cho Chigiri cùng mình về phòng rồi mới bắt đầu câu chuyện.

Tất nhiên, Reo sẽ không kể với Chigiri rằng, thứ đẩy cuộc xung đột giữa bọn họ đến cao trào chính là khi cậu quyết định chất vấn Nagi.

"Cậu có dám nói với tớ rằng cậu không có một chút tình cảm nào với Isagi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro