OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Suggested song: Kimi no shiranai monogatari - supercell> (Mình recommend bản cover của Claris nhe)

Cuộc đời cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân mỗi con người, vì thế phải biết mà tận hưởng cho trọn vẹn tuổi trẻ.

Cuối cùng, Nagase Ren cũng đã trở thành học sinh năm nhất cao trung rồi. Lên cao trung có gì nhỉ? Bạn mới? Câu lạc bộ? Những bạn nữ xinh tươi? Cửa hàng tiện lợi gần trường? Hay là một căn cứ bí mật toạ lạc nơi các phòng ốc bỏ trống? Quá nhiều điều thú vị đang đợi chờ.

Không gì thu hút Ren bằng việc ngắm các vì sao vào ban đêm. Chúng tựa như những hạt ngọc thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời đêm, một khung cảnh yên bình đẹp đến mê hoặc lòng người. Mỗi lần ngắm điều mình thích, lòng cậu lại bình yên đến lạ.

May mắn thay, trường Ren theo học lại có Câu lạc bộ Thiên văn, ngại gì mà không tham gia chứ. Không biết bạn mới sẽ là ai đây?

Nhưng đáng tiếc, thực tại vốn đi ngược với những gì ta mong đợi. Phòng câu lạc bộ nằm ở cuối dãy hành lang dãy nhà cũ, không chỉ thế lại ở nơi góc khuất. Phòng cũ, lại không có bảng tên, dường như Câu lạc bộ Thiên văn đã chìm sâu vào quên lãng của mỗi học sinh trường này. Nén một tiếng thở dài, Nagase Ren mở cửa.

- Xin làm phiền ạ!

Quả nhiên cái phòng còn tệ hơn cơ sở vật chất của những CLB khác. Vừa mới mở cửa ra, mùi ẩm mốc của gỗ xộc hết vào mũi. Tuy nhiên nó không có quá dơ quá hôi, vẫn tạm chấp nhận được. Phòng chỉ có cái bàn đóng đầy bụi bẩn cùng mấy cái kệ sách cũ mèm chất đầy những cuốn sách về lĩnh vực Thiên văn. Nơi cửa sổ có chiếc kính thiên văn trắng bạc dính kha khá mạng nhện.

- Này năm nhất, sao chú tìm được chỗ này thế?

Nagase Ren giật mình. Cậu không để ý trong phòng có người. Là một đàn anh năm ba, đang ngồi trên ghế đọc sách cạnh cửa sổ. Mà cuốn sách là không phải là sách thiên văn, chỉ là cuốn tài liệu Toán mà người ta hay dùng để luyện thi Đại học. Quái thật, sao CLB gì mà có một người mà người này có vẻ chả mấy hứng thú gì với chuyên môn cả.

- Cho hỏi... đây là CLB Thiên văn ạ?

- Đã từng...? Sao thế....?

- Dạ... thì... Nhưng ý anh "đã từng" là thế nào?

- Thì CLB Thiên văn đi hết rồi, vừa mới tốt nghiệp khoá trước đấy. Với lại vì chẳng có ai kế nhiệm cả nên CLB quyết định "dẹp tiệm" luôn. Cho nên đây là sẽ là căn cứ bí mật của tôi phục vụ cho việc ôn thi Đại học.

- Ơ... Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả. Dẹp cả bảng tên rồi, giờ trường mình không có CLB Thiên văn đâu. Hay chú muốn tham gia...?

- Dạ phải ạ. Em là Nagase Ren, lớp B năm nhất. Em yêu thích Thiên văn lắ-

- Rồi rồi. Anh đây không thích mấy cái khó nhằn về vũ trụ đâu. Chú đi ra cho anh học bài được chứ? Chú làm anh mất tập trung đó.

Như bị dội gáo nước lạnh lên đầu, Nagase Ren chưa bao giờ hụt hẫng hơn lúc này. Anh ta là ai mà dám coi thường các vì tinh tú đẹp đẽ vậy? Mà sao lại tự ý biến của công thành của riêng vậy? Dù là năm ba nhưng làm vậy chẳng thấy kỳ hay sao?

- Xin lỗi anh nhưng em sẽ hồi sinh CLB Thiên văn! - Nagase Ren dõng dạc nói. - Xin anh trả lại phòng của CLB lại ạ, chưa có sự đồng thuận của nhà trường mà tự ý dùng thì không được đâu.

- Anh không quan tâm. Anh mày thích anh mày làm thôi. Chú mới vào trường vài bữa mà đã lên mặt à?

Cậu nam sinh năm ba đứng dậy đi đến chỗ Nagase Ren, đập cuốn sách vào đầu cậu ta một cái thật kêu. Rồi anh vội đẩy cậu ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Ren gõ cửa bao nhiêu lần anh nhất quyết không là không. Phiền phức.

- Anh ơi!!! - Ren ra sức đập lên cánh cửa.

- Về lớp đi chú em. - Anh năm ba nói vọng ra.

- Không! Nhất định không! Nếu chưa được cùng người của CLB ngắm sao đêm Thất tịch thì em sẽ không bỏ cuộc đâu.

Sao nó biết truyền thuyết đồn đại trong trường rằng nếu được ngắm sao cùng người mình thích trên sân thượng trường vào đêm Thất tịch thì cả hai sẽ sống hạnh phúc suốt đời thế nhỉ? Hay thật, ma mới mà biết lắm chuyện thế.

- CLB không có con gái đâu chú đừng mơ. Bỏ mộng đi em

- Được rồi. Mai em sẽ quay lại. - Nagase Ren chỉnh trang lại y phục rồi quay gót đi về lớp. Ngày mai nhất định phải rủ rê người ta tham gia CLB mới được.

Cũng là giờ nghỉ trưa, Ren đi một mạch đến phòng CLB. Vẫn khung cảnh quen thuộc, nhưng khác một tý, là đàn anh năm ba hôm nay lại ngồi làm bài ở chỗ bàn ở giữa phòng. Vẫn là môn Toán quen thuộc. Vừa thấy cậu, mặt anh trở nên cau có.

- Cậu này nhây thế? Đã bảo là giải tán rồi đừng quay lại nữa mà.

Nagase Ren đột nhiên cúi người 90 độ, bằng một giọng tha thiết, cậu nói.

- X... Xin anh hãy gia nhập CLB Thiê... Thiên văn... ạ

Anh năm ba sững người, tự hỏi thằng này có sảng không mà đi rủ rê lớp trên đang bù đầu ôn thi đi gia nhập dăm ba cái CLB khỉ gió. Tốn thời gian chứ có được gì.

- Từ chối. Tôi không rãnh

- Tại sao chứ ạ? Bạn bè cùng lớp em chẳng quen ai, mà em biết mỗi mình anh thôi, giúp em đi mà senpai

- Không

- Senpai, anh thích ăn gì em mua cho. Bánh mì Yakisoba? Sandwich? Nhìn anh ốm yếu lắm, anh phải ăn uống đầy đủ mới có sức học chớ

- Mày là má anh à? Đừng có nịnh đầm, anh đây không tham gia đâu

- Anh tên gì?

- Sao phải cho người lạ biết tên chứ?

- Mình đã gặp nhau được 1 ngày thì đã là quen rồi ạ.

- Mày phiền quá!

Nói rồi, anh năm ba gấp sách vở lại, thu dọn đồ đạc để về lớp. Bằng mọi giá phải tránh cái thằng trời đánh cuồng sao trăng này. Người ta nói mấy đứa này wibu lắm, tránh xa thì hơn. Nhưng anh sơ ý làm rơi thẻ học sinh mà không hay biết.

Nagase Ren đợi người ta đi hẳn rồi mới nhặt lên. "Kishi Yuuta, lớp A năm ba". Vậy là học ở tầng trên.

Vừa đặt chân vào lớp là khí nóng của hơi người xộc tới. Tuy trời không quá nóng nhưng lớp đông thì khí mát cũng chẳng có tác dụng gì. Vừa đặt tập sách xuống bàn, một bạn nữ tiến tới bàn anh năm ba, bảo anh rằng ngoài cửa có người muốn gặp. Anh vừa bước ra thì cái thằng trời đánh nó đứng ngay đó, thiếu điều anh chỉ muốn kiếm xô nước tạt lên cái con đỉa nhây này.

- Yuuta~ Anh học ở đây hả?

- Đừng có gọi tên thân mật kiểu đó. Cậu nghĩ mình là ai?

- Kishi Yuuta, xin anh hãy gia nhập CLB của em

- Không, tôi bảo rồi mà.

- Nếu anh gia nhập, em hứa sẽ không làm phiền anh khi ôn bài nữa. Em chỉ im lặng quan sát thôi, anh cứ thoải mái học ạ

- Chắc chứ?

- Chắc mà

- Em sẽ mua đồ ăn cho anh

- À thế thì được. Rồi gia nhập thì gia nhập

- Cám ơn anh rất nhiều ạ!!
____________________
Sáng hôm sau, vừa bước đến cổng trường cậu đã thấy anh Yuuta đang đi xe đạp đến. Như vớ được vàng, cậu chạy theo anh, miệng hớn hở gọi "Yuuta, Yuuta~" khiến học sinh xung quanh nhìn theo, tự hỏi quan hệ hai đứa này là kiểu "đó" à. Thiệt sự ngại chết đi được, làm như yêu nhau không bằng. Mà thôi, mấy đứa wibu chấp làm gì. Mãi rồi Yuuta cũng dắt được xe để vào bãi.

- Ê, nói nhỏ thôi mày. Người ta tưởng anh gay thì sao?

- Yuuta mà gay thì em đây sẽ là người yêu của anh

- Thôi cho anh nhờ, mày gớm quá.

- Thế Yuuta muốn ăn gì nào?

- Mận.

- Vậy đúng bài rồi! - Nagase Ren giơ ra chiếc túi giấy có hai trái mận trong đó. - Bao đựng thẻ của anh màu tím nên em đoán anh thích mận, nào ngờ mua trúng. May ghê. Cho anh một trái. - Cậu lấy từ trong túi ra trái mận to hơn đưa cho anh. - Giờ trưa nhớ xuống sinh hoạt CLB nha anh

Và cậu vụt đi mất. Để anh lại một mình đơ cả người ra. Thằng này có khả năng đi guốc trong bụng à?

Cũng là khung giờ quen thuộc, chỗ cũ. Yuuta tiếp tục công việc ôn thi mà anh hay làm, còn Ren thì dọn dẹp phòng. Dọn dẹp là từ xa hoa để chỉ hoàn cảnh này thôi, vì ngoài lau kính thiên văn với bàn thì cậu chẳng dọn thêm cái gì cả. Nagase Ren lấy ra một cuốn sách dày cộm về các chòm sao từ trong kệ sách, để lên bàn nghiên cứu. Quả thật chỉ có sao trời mới làm cậu xao xuyến đến nhường ấy. Thích thú lật từng trang sách, cậu say sưa đắm mình cùng muôn vì tinh tú vừa cười khúc khích một mình. Nào là sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ, sao Bắc Đẩu, sao Vệ Nữ, chòm Đại Hùng,... Rồi cậu ngước lên xem đối phương thế nào. Yuuta vẫn miệt mài đèn sách cày cuốc vì một tương lai đậu vào đại học danh giá. Mà hôm nay bài khó quá, giải mãi chẳng xong. Nháp kín cả tờ giấy mà vẫn chưa có đáp án. Yuuta vò tờ giấy nháp rồi vứt vào góc nhà.

- Này, em mới dọn đấy. - Ren gắt gỏng.

- Chú mày chỉ có lau bàng với kính thiên văn thôi, đừng có ý kiến.

- Chậc, đàn anh gì kỳ cục

Cậu miễn cưỡng rời khỏi ghế lấy cục giấy bị vò bỏ vào thùng rác. Vừa nhặt tờ giấy lên thì thấy hình vẽ, lờ mờ cậu đoán được là Tam giác mùa hè. Mắt cậu sáng lên, cậu quay sang đàn anh đang vẫn lẩm nhẩm tính toán, nói to.

- Yuuta cũng thích thiên văn à? Em thấy anh vẽ Tam giác mùa hè.

- Không, anh chấm bút bừa đấy. Chú nghĩ anh đây sáng học ở trường chiều học ở trung tâm luyện thi thì đâu ra thời gian ngắm đất ngắm trời. Ngắm sách còn nhiều hơn đấy.

- Em không nghĩ là tình cờ đâu ạ. Anh chắc chắn đã về đọc sách đúng không? Thường thì người ta ít ai lại vẽ ra cái mình chưa thấy bao giờ...

- Không, anh trai anh hôm qua có xem trên TV-

- Quả nhiên là vậy mà! Anh có duyên với các vì tinh tú ấy chớ. Này nhé, Tam giác mùa hè là một mảng sao gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa Bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang, sao Thiên Tân, và sao Chức Nữ. Tam giác này nối ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm Thiên Ưng, chòm Thiên Nga và chòm Thiên Cầm á, mà nó chỉ có vào các tháng hè thôi, nhưng cũng có thể nhìn thấy vào mùa xuân hay mùa thu và tỉ lệ nhìn thấy rất thấp trong các tháng mùa đông.

- Ê ê, anh chỉ vào CLB Thiên văn là để có chỗ ngồi học chứ không có nhu cầu nghe đa cấp à nghen

- Chán anh ghê. Anh không có sở thích gì đặc biệt hả?

- Không, không có. Nếu nói về chơi nhạc thì anh cũng biết tý về guitar, có người chỉ anh chơi. Mà anh cũng thật sự chẳng hứng thú mấy đâu...

- Vậy mình cùng tìm cái gì cả hai ta cùng thích đi, sao chẳng hạn

- Cái đó có mỗi chú mày thích thôi

- Lễ Thất tịch này mình đi ngắm sao đi. Em sẽ cho anh thấy chòm sao đẹp nhất thế gian này. Và anh sẽ thích mê ngay thôi

- Miễn nha. Cỡ tháng 7 nhiều bài tập hè lắm.

Rồi cả hai im lặng, chẳng nói thêm câu nào nữa. Cậu cảm thấy mình mới bị người yêu từ chối vậy, dù cái anh này chẳng phải người yêu. Chán chường bò dài trên bàn, cậu cứ tiếp tục tơ tưởng đến những vì sao nơi phương xa.
___________________
Thời gian trôi qua mau thật, mới đây đã thi học kỳ một. Ai cũng hối hả chuẩn bị thật tốt cho kỳ kiểm tra, mong rằng mình qua môn hoặc chí ít cũng có chân trong bảng xếp hạng trường. Kishi Yuuta cũng không ngoại lệ. Anh ước gì mình cũng đứng top một lần cho biết, để gia đình nở mặt nở mày, để anh tự tin hơn vào khả năng của mình khi đi thi, để anh biết quá trình đào luyện bao tháng qua không uổng phí. Anh lao đầu vào học, học ngày học đêm. Năm ba rồi, đâu thể thảnh thơi như hai năm trước. Anh nhịn ăn sáng, trưa chỉ ăn tí cơm cho có lệ, vẫn ăn mận của Ren mua, tối thì đi học về trễ nên anh chỉ uống sữa rồi đi ngủ. Biết đàn anh sống "lành mạnh" như vậy, đến cả Ren còn không an lòng.

- Nè senpai, anh làm vậy cơ thể chịu không nổi đâu, anh phải nghỉ ngơi chứ, cố quá sức rồi.

- Kệ anh, anh lớn rồi chú không cần quan tâm như má anh vậy

- Nhưng mà-

- Để yên cho anh học. Anh cần phải nghiêm túc hơn với bản thân

- Thôi anh muốn ra sao thì ra, em không cản đâu. Anh muốn học thì em cho anh học.

Ren giận dỗi lấy cái kính thiên văn rồi đi khỏi phòng CLB, để Yuuta ngẩn người nhìn theo. Và từ hôm ấy Ren chẳng đến phòng CLB nữa, Yuuta cũng thấy vui lòng, vì không còn ai suốt ngày leo lẻo cái miệng nói về mấy thứ lấp lánh ở nơi vũ trụ xa tít mù khơi.

Mãi rồi cũng đến kỳ thi, rồi cũng đến kỳ báo điểm. Nhưng tiếc thay, học tài thi phận mà. Học có thể tốt, nhưng số phận có mỉm cười với ta hay không là chuyện khác. Điểm số không như mong đợi đã khiến anh buồn mấy ngày liền, bỏ ăn bỏ ngủ. Tự chất vấn lương tâm tại sao mình lại mắc sai lầm ngớ ngẩn thế, sao đầu óc lại không minh mẫn vào những lúc cần thiết. Trên lớp giải bài lúc nào anh cũng làm đúng, làm nhanh, vậy mà khi vào thi, chữ nghĩa bay sạch. Cú sốc này chẳng biết bao giờ anh vượt qua nổi. Anh thơ thẩn bước vào phòng CLB, anh cần một nơi để tịnh tâm, anh không thể để chuyện này ảnh hưởng tinh thần của bản thân được.

- A, chào anh... - Nagase Ren giật mình khi thấy hình dạng bây giờ của Yuuta.

Anh gầy đi trông thấy, từ hồi nào Yuuta lại tiểu tụy như vậy. Da mặt tái ngắt, quần thâm gấu trúc hiện rõ. Lần cuối cùng cậu gặp anh, anh còn có da có thịt kia mà.

- Yuuta, anh gượng ép bản thân quá rồi đó. Nhìn anh kìa, như con ma đói vậy. Thời gian qua anh đã làm gì?

- Thì học

- Đừng có lấy lý học hành để chiếm mất thời gian ngủ, anh phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi chứ!

- Anh...

- Kết quả thi không như mong đợi ạ?

- Ừa. Anh bất cẩn thôi

- Thấy chưa. Sức khỏe giảm sút ảnh hưởng rồi đó. Mà chuyện cũng qua rồi, bỏ qua đi. Lần sau anh phải cố lên. Rút kinh nghiệm đợt này nha. Với cả sắp đến Thất tịch...

- Chú không phải má anh. Đừng có lên mặt dạy anh kiểu đó! - Yuuta hét. - Dẹp Thất tịch đi, bữa đó anh mày bận rồi. Thích ngắm sao thì đi mà ngắm một mình.

- Nhưng em là bạn anh, em chỉ quan tâm anh thôi. Đêm Thất tịch, hãy đến trường lúc 8h tối, lên sân thượng. Em hứa với anh rồi, em sẽ cho anh thấy ánh sao đẹp nhất thế gian.

- Mày phiền quá! - Yuuta bỏ ra ngoài.

Nói là thế, không hiểu sao Yuuta lại đến trường vào lúc đêm hôm thế này. Nhà trường đã vào kỳ nghỉ hè, lẻn vào là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà lẻn vào rồi, tự nhiên anh muốn đi về ghê. Sao phải tốn thời gian ngắm sao vậy chớ? Giờ về xem pháo bông nghe còn có lý hơn. Nhưng đôi chân vẫn thôi thúc anh bước lên ba tầng lầu để đến sân thượng. Nagase Ren đã đợi sẵn tựa bao giờ, cùng chiếc kính thiên văn lấy từ phòng CLB. Không chỉ thế, bánh snack cũng như nước ngọt đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng như cành trúc đặc trưng dùng để treo điều ước gửi gắm lên các vì sao cũng được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ở sân thượng. Vừa thấy Yuuta, mặt Ren hớn hở hẳn, chạy đến kéo tay anh vào. Khi anh đã đứng ở vị trí được Ren cho là đẹp nhất, cậu chỉ tay lên bầu trời, chỉ vào mảng sao lung linh nơi thiên hà xa tít giờ đây lại hiện hữu trước mắt hai người. Đến cả cái người như Yuuta suốt ngày chỉ học cũng phải tấm tắc khen lấy khen để.

- Nhìn thấy gì trên kia chứ anh? Là Tam giác mùa hè đó. Kia là Ngưu Lang, kia là Chức Nữ, còn kia là Thiên Tân. Anh biết không, chỉ vào ngày Thất tịch, chúng mới sáng nhất và đẹp nhất đó. Anh nhìn vào kính thiên văn sẽ thấy rõ đó.

- Đúng thật hen... Đây... Đây là lần đầu anh được nhìn thấy khung cảnh đẹp đến thế này. - Yuuta cúi người, nheo mắt nhìn vào ống kính.

- Chưa hết, anh nghĩ xem, nếu Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau, chắc họ cũng vui lắm, xa cách nhau lâu đến thế kia mà.

- Sao nay mày sến vậy?

- Không có, mà thôi. Đây, giấy ghi ước nguyện đó. Anh mau viết rồi còn treo lên nữa. - Ren đưa giấy và bút cho Yuuta.

Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi cẩn thận viết điều ước lên tấm giấy, treo lên nhành trúc. Xin hãy cho điều ước tôi thành hiện thực.

- Yuuta, đừng bất ngờ khi nghe em nói nhé.

Yuuta tròn mắt nhìn Ren.

- Em thích anh Yuuta lắm.

- Hể? - Yuuta nhướn mày.

- Ý em là, lúc trước được ở bên Yuuta, được nhìn anh hằng ngày làm em vui ơi là vui luôn. Mặc dù thế em cũng chẳng thốt nên lời. Không biết từ khi nào anh đã có một vị trí trong lòng em. Em thích Yuuta. Thích anh Yuuta nhất!!

- Hả? Chú mày...?

- Đố anh khoảng cách từ mặt đất đến vũ trụ là bao nhiêu?

- Ờ... Ừm... 2km

- Sai rồi. Là 10.000km.

- Thì đã sao?

- Khoảng cách giữa bầu trời với mặt đất xa như thế, người ta có thể đi đến nơi đó bằng tàu vũ trụ mà. Vậy em cũng sẽ đến gần anh hơn nữa, vì anh là bầu trời của em.

Và bất giác, cậu ôm Yuuta.

- Anh này, phải giữ sức chứ, lần sau nhất định anh phải đi suối nước nóng thư giãn với em đó

- Nagase...

- Không, phải gọi là Ren chứ, em có gọi anh là Kishi đâu

- Ứ thích

- Chơi gì kỳ- A anh ơi, sao băng kìa, ước đi!

- Rồi rồi ước.

Bầu trời đêm Thất tịch sáng hơn mọi khi. Sao băng cũng đi nhanh hiện mọi lần, mang theo những điều ước của con người đến nơi phương xa.

Tối nay, ngắm sao xong là một màn pháo bông rực rỡ như những chú bướm bay khắp không gian nhộn nhịp của lễ Thất tịch.
____________________
Bảo là nó nhạt nhẽo xàm xí lắm mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro