.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun tỉnh dậy thì mới có bốn giờ mấy sáng, cậu nhìn lên trên trần nhà, phòng ngủ của mình, Renjun nghĩ, cậu trở người quay về phía bên phải, khuôn mặt của Donghyuck đập vào mắt của cậu. Renjun có chút giật mình, cậu và Donghyuck không phải là lần đầu tiên ngủ cùng nhau, nhưng hôm qua cậu mới bỏ hẹn với Donghyuck. Nếu như là Donghyuck thì sẽ giận dỗi và làm lơ cậu như mọi khi chứ, sao hôm nay lại tốt tới mức không dỗi cậu mà còn ngủ chung nữa chứ.

"Renjun?" Donghyuck lấy tay dụi mắt, Renjun nhìn người bạn của mình mới ngủ dậy mà mắc cười. Donghyuck bây giờ đầu tóc như ổ gà, mắt hai mí bây giờ đã trở thành một mí. Renjun đưa tay vuốt tóc lại cho Donghyuck "Tao làm mày tỉnh giấc?" Renjun hỏi. Donghyuck dựa đầu vào vai của Renjun khẽ gật đầu miệng vẫn nói những câu trách móc vì Renjun đã thất hứa với cậu. Nhưng vì vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên những lời nói của Donghyuck lại biến thành những lời làm nũng không có tí nào của sự đe dọa.

"Mai mày có đi làm không?" Renjun để Donghyuck nằm trên tay mình, cậu đưa tay vuốt nhẹ lấy khuôn mặt của Donghyuck. "Mai tao được nghỉ vì không có bệnh nhân."

"Ngày mai, tao muốn mày phải đi chơi với tao. Tao có chuyện muốn kể với mày..." Donghyuck ngày nói càng nhỏ, người cũng ngày càng rút vào trong người của Renjun. "Mai tao được nghỉ bù, tao với mày sẽ đi chơi tới tối." Renjun thì thầm trong tai của Donghyuck, cho tới khi Renjun chắc rằng Donghyuck đã ngủ thì cậu cũng từ từ thả lỏng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

"Renjun! Renjun! Dậy mau!" Renjun cảm thấy mình đang mơ, một giấc mơ không thể nào có thật. Renjun mơ thấy Donghyuck đang gọi cậu dậy, là Donghyuck gọi cậu dậy, Donghyuck gọi Renjun dậy. "Renjun!"

Renjun giật mình nhìn lấy Donghyuck, cậu đưa tay nhéo má Donghyuck "Woah, hôm nay Donghyuckie tự dậy được mà không cần người gọi dậy kìa." Donghyuck vỗ mạnh vào tay của Renjun, trừng mắt một cái nói "Đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Mày phải giải thích vụ hôm qua đó, tao còn dỗi mày í!" Renjun nhìn Donghyuck bỏ đi, cậu bây giờ mới cảm thấy đây là Donghyuck của cậu.

Renjun bước tới phòng ăn thấy Donghyuck gần như đã ăn xong bữa sáng. Renjun rõ ràng là cố ý ngồi kế Donghyuck nhưng cậu ta lại đứng dậy bỏ đi rửa chén tỏ vẻ không thấy cậu.

Lại dỗi mất rồi. Renjun nghĩ

Renjun cũng lẽo đẽo đi theo Donghyuck tới bồn rửa chén, tay cậu vòng qua eo Donghyuck "Cậu ốm quá rồi đấy." Donghyuck chỉ khựng lại vài giây rồi sau đó lại tiếp tục rửa chén, mặc kệ Renjun. "Hôm qua là tao sai vì đã thất hứa với mày, tao xin lỗi mày, Donghyuck. Không phải hôm qua mày nói tao phải ở bên mày một ngày sao? Giờ lại tránh tao, mày làm tao buồn đó. Và nếu mày muốn nghe, tao sẽ kể cho mày chuyện tối qua, nguyên nhân khiến tao thất hứa, Donghyuck."

"Tốt nhất là nên như vậy, Renjun à."

Thế là trong bữa sáng của cả hai, luôn có tiếng của Renjun kể chuyện về đêm hôm qua và tiếng tạch lưỡi và đầy lời cà khịa Donghyuck đối với cái thái độ rớt liêm sỉ vào tối hôm qua. "Ủa mà người đó tên gì? Nãy giờ kể quá trời mà cũng không có nói cái tên cho tao nghe." Donghyuck để lại Renjun ở lại nhà bếp dọn dẹp, còn cậu thì đã sớm an toạ ở cái sô pha ở phòng khách.

"Jeno, Lee Jeno! Ui, nghe cái tên thôi là đã biết người đẹp, tốt bụng và mặn nữa." Renjun vọng lên từ bếp

Donghyuck chợt nhảy dựng lên, chạy vào nhà bếp, nắm lấy hai vai của Renjun điên cuồng lắc "Gì cơ!? Mày nói người đó tên là Lee Jeno á!?" Sau khi xác nhận đó đúng là người mà cậu nghĩ tới thông qua những miêu tả của Renjun. Donghyuck liền ôm lấy người bạn của mình không ngừng vỗ vai và nói những câu nói an ủi, và hành động mập mờ đó của cậu làm cho Renjun có chút cáu lên "Làm sao? Đừng nói là người yêu cũ của mày nha."

"Tại cậu ta 'mặn' lém, tao hổng nhịn được muốn an ủi mày."

Donghyuck nhìn cái vẻ phát cáu của Renjun mà cậu càng không nhịn cười được, cậu nhanh chóng lôi cậu ta ra phòng khách, ngồi xuống cạnh mình. "Renjun, mày có nhớ ông Mark không? Người yêu cũ của tao đó." Renjun càu mày khó chịu nhìn Donghyuck nhưng cậu vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó, Donghyuck liền ngả người ra phía sau, ôm bụng cười lăn cười lộn. Renjun vốn đã khó chịu nay thấy Donghyuck như vậy cậu còn khó chịu hơn nữa, cậu liền nhanh chóng dựng Donghyuck lại và 'thiết lập trận' kẹp cổ Donghyuck. "Mày cười cái gì? Jeno làm sao? Ông Mark làm sao? Ổng có liên quan gì đến Jeno? Hai người đó mối quan hệ là gì?"

Donghyuck cố gắng 'đớp' lấy từng ngụm không khí, tay không ngừng vỗ vào ghế cùng tay của Renjun "Mày bình tĩnh! Buông! Buông! Buông! Ngộp thở! Ngộp thở!" Donghyuck cố gắng giẫy ra khỏi Renjun, cậu liền ôm cổ của mình mà vút. "Nói mau lên, Donghyuck!" Renjun biết mình hơi quá trớn, nên cũng chỉ nạt nhỏ một tiếng rồi dùng tay vuốt nhẹ lên cổ của Donghyuck.

"Jeno, cậu ta là em họ của ông Mark. Cả hai thật sự y chang nhau. Nhạt đều! Tao từng gặp cậu ta khi được được ông Mark mang về nhà ổng để ăn sinh nhật của ổng." Donghyuck lấy điện thoại ra bật lên tấm ảnh. Trong đó có ba người: Donghyuck, Mark và Jeno. Renjun nhìn vào tấm ảnh, dù không muốn nhưng phải nói "Cậu ta có nghiện dưa hấu như ông Mark không?"

Donghyuck ngớ người ra khi nghe câu hỏi của Renjun, cậu còn chẳng rằng mình bị Renjun đánh mấy lần để có thể tỉnh người. "Mày là tao bất ngờ thật đấy, Renjun. Về việc nghiện dưa hấu thì mày yên tâm, cậu ta không có chỉ là hơi ham tập gym thôi." Donghyuck nói tiếp "Nhưng tao không nghĩ rằng cậu ta có thể mời mày đi tập gym như cách ông Mark kêu tao ăn dưa hấu sống qua ngày đâu." Donghyuck nhắc tới mà không thể nào không tạch lưỡi được, đó cũng là một trong những lý do khiến cho cả hai người cho tay với nhau. Có một lần cậu cùng Mark đi chơi ở Canada với nhau, có một cuộc điện thoại gọi tới nói rằng trái dưa hấu mà Mark đang 'chăm sóc' bị rơi xuống đất. Anh ta liền mua vé máy bay về một mìng bỏ cậu ở lại đó, Donghyuck đã rất khó khăn mới lết về Hàn Quốc được. Và từ đó hai người chính thức chia tay.

Ding!

Tiếng chuông thông báo của Renjun đã khiến cho Donghyuck giật mình tỉnh lại. Donghyuck nhìn sang Renjun nhìn điện thoại mà khuôn mặt không ngừng thay đổi biểu cảm, trông nó rất là phong phú chăng? Donghyuck nhích lại gần Renjun, nhìn vào điện thoại, là tin nhắn của Jeno. Cậu ta vậy mà lại muốn rủ Renjun chiều nay đi tập gym thật!? Donghyuck không nói gì, chỉ có thể vỗ vai an ủi cậu bạn mình. Chính ngay lúc này cậu cũng nhớ ra một chuyện, cái cuộc gọi trong chuyến đi Canada huyền thoại đó là cũng từ Jeno gọi từ Hàn Quốc sang cho Mark.

Renjun nhìn kĩ vào tin nhắn, trong lòng không ngừng cảm thán Jeno dễ thương các thứ. Nếu để Donghyuck biết được điều đó, cậu ta chắc chắn sẽ đưa cậu vào bệnh viện nơi cậu ta đang làm để khám thử não cho cậu còn hoạt động tốt không. Nhưng cậu vẫn còn nhớ rằng, cậu và Donghyuck còn cuộc hẹn đi chơi vào hôm nay.

'Cảm ơn về lời mời, Jeno.
Nhưng thật tiếc phải nói rằng tôi xin lỗi. Tôi đã có một cuộc hẹn vào hôm nay. Nhưng nếu là chủ nhật tuần sau mọi thứ sẽ ổn.'

Donghyuck nhìn tin nhắn Renjun gửi đi mà trề môi "Từ lúc mới chơi với mày tới giờ, tao  vẫn chưa bao giờ thấy mày nhắn với tao mà lịch sự như vậy cả." Renjun huých nhẹ cù trỏ vào người Donghyuck, quay sang mặt đối mặt với Donghyuck "Không phải lúc mới quen mày phởn quá làm gì. Làm tao không ưa mày nên nhắn tin cọc lóc." Renjun nhìn Donghyuck làm mặt xấu mà buồn cười, đưa tay ra xoa đầu cậu ta "Đi thay đồ mau. Tao với mày sẽ đi chơi ở đâu đó."

"Vé ăn của tao hết hạn rồi. Bây giờ tao với mày đi đâu đây?" Donghyuck hỏi.

Renjun ngẫm một chút, thật sự thì cậu và Donghyuck chưa có chỗ nào ở Seoul là chưa đi cả, tất cả đều đã được hai người lết qua hết rồi. "Đi khu mua sắm Myeongdong đi, tao cũng cần mua một ít đề cho tuần sau." Donghyuck cũng không phản đối gì, dù sao ở đó cũng có nhiều món ăn vặt rất ngon. Sau khi xong xuôi, Donghyuck cùng Renjun tới khu mua sắm Myeongdong. Renjun lái xe, Donghyuck ngồi kế bên nhìn cảnh và pha trò chọc phá Renjun khiến cậu ta có chút 'lụa' khi lái xe.

"Mày ngồi yên đó cho tao Donghyuck! Không là tao sẽ ném mày xuống xe!"

Renjun mãi đến khi tới nơi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Donghyuck thì lại hớn ha hớn hở khi nhìn thấy những quán ăn vật, cậu nhanh chóng lôi Renjun đi xem các quán ăn vật xung quanh đó. Khó lắm Renjun mới có thể cản sự kích động của Donghyuck lại và dẫn cậu ta đến tiệm bán đồ thể thao trước. Do dáng người của Renjun khá ốm, nên việc lựa chọn có hơi mệt mỏi. Cứ mỗi khi cậu vừa ưng được một bộ thì ngay lập tức Donghyuck lại làm cho cậu 'tắt đài' ngay. "Không! Không! Bộ này mặc vào khiến mày bị nhỏ con đi rất nhiều. Không khác gì học sinh cấp ba cả." Hoặc "Không được đâu, Renjun. Bộ đồ làm cho mày già lắm. Mày mà mặc nó đi với Jeno, thì người ta còn tưởng mày là ba của cậu ta đấy!" Hay "Mày mà mặc bộ đó, thì tao sẽ cho mày đến phòng khám của tao ngay!" Và còn nhiều nữa....

Đến cả nhân viên trong tiệm cũng đổ mồ hôi dùm cho cả Renjun. Cô gái đi cùng cả hai, trên người cô được treo đầy những bộ đồ được Donghyuck cho là 'lỗi' không khác gì ma nơ canh cả. "Donghyuck, nếu mày chê nhiều như vậy thì làm ơn chọn cho tao một bộ mà mày con được đi." Renjun rên rỉ, cậu đã ở trong cái tiệm đồ này chắc cũng đã gần một tiếng rồi, thử biết bao nhiêu là bộ đồ rồi. "Lấy nó đi, tao thấy nó ổn." Donghyuck đưa ra trước mặt cậu một bộ màu đen xám. Renjun quyết định lấy nó ngay lập tức, vì nếu để lâu hơn, Donghyuck, cậu ta mà lại đổi ý thì mệt.

"Bây giờ thì đi ăn hả?" Renjun hỏi trong khi đang đợi thanh toán, Donghyuck nghe vậy liền nở nụ cười tươi như hoa gật đầu. "Tất nhiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro