căn tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vòng qua cả một quãng đường dài để vào tận phòng ăn, nhưng đúng như mỹ anh đã dự đoán, nó trống trải và vắng vẻ vô cùng. cũng phải thôi, trong một giây mong sống lại thời cấp ba mà cô quên mất luôn rằng giờ đang là hè, nên có lẽ bếp ăn cũng chẳng ấm
lửa được.

ra khu vực bên ngoài, mỹ anh thở dài nhẹ nhõm khi mảnh căn tin bé nhỏ đẳng trước bếp ăn còn hoạt động, hẳn là để phục vụ tí xíu nhu cầu về bao tử cho thầy cô đến họp và công nhân viên nhà trường. mua vội một chiếc bánh giò thơm lừng nóng hổi cùng cốc bạc xỉu vừa béo vừa đăng đắng, mỹ anh có tí chút ngoan cố mà quay lại bên trong phòng ăn mà ngồi.

căn tin của minh khai nép mình là một khu vực bé tí hin bên góc giao nhau của dãy ngô thời nhiệm và bà huyện thanh quan, nhưng đi thẳng vào trong sẽ thấy một nhà ăn khổng lồ ẩn sâu như một viên ngọc quý. ngày mới còn học lớp mười, mỹ anh đã nhíu mày thắc mắc khi mấy tiền bối khoe khoang về căn tin siêu xịn này, mãi khi đi học một tuần, mỹ anh mới tìm thấy nhà ăn nọ. căn tin minh khai vào năm học thì chất lượng khỏi chê, món nào cũng có, giá cả thì từ ba mươi nghìn đồng trở xuống, rẻ cực kì!

ngồi một mình trong phòng ăn hãy còn sáng đèn, mỹ anh cố gắng hình dung ra bức tranh khung cảnh nơi này khi vào năm học, vẽ lại những kí ức về một tuổi học sinh còn xanh màu trong tâm trí. chỉ cần vào năm học thôi, mới ngày đầu tiên hay là tận đến ngày cuối cùng thì ở đây cũng sẽ đông đúc, chật ních cả người. ngoài khu phòng ăn thì minh khai còn có mảng sân được kê bàn ghế nữa, nhưng bọn mỹ anh ít ra đó vì ngại nắng, nên đành phải ngày nào cũng xuống sớm giành chỗ, khổ sở cực kì.

nhưng nơi này lại chất chứa bao kỉ niệm cũng khó quên chẳng kém.

có lần, mỹ anh bận trực lớp, lại quên dặn thu an mua hộ cơm trưa cho. đến lúc đi xuống nhà ăn, nhìn hai hàng dài rồng rắn đến độ muốn nản cả lòng, mỹ anh đã định cuốc bộ ra ngoài tìm thức ăn, ai dè khi tìm thấy bàn ăn của lũ bạn, mới nhận ra nhân tuấn đã mua cơm hộ mình từ lúc nào mà không cần nhắc nhở hay dặn dò chi.

đáng lý giờ ăn chỉ có mỹ anh cùng ba cô bạn học bán trú là thu an, vân khuê và hà vy đủ một bàn, nhưng lớp mười một lại kết nạp thêm cả thượng trường, quang bằng, cả nhân tuấn nữa. có một lần phải ngồi bên ngoài giữa trời nắng vì cả bọn thất bại trong phi vụ giành bàn, vân khuê mới thắc mắc hỏi quang bằng và thượng trường tại sao lại thích ngồi với tụi con gái bọn họ bất chấp hoàn cảnh. hai cậu kia không nói, nhưng ai cũng biết là vì hai cậu thích hai cô bạn đang ngồi ngay tại đó.

"còn nhân tuấn nữa ha, mà chắc khuê không cần hỏi, vì ai cũng biết tuấn nhập bọn là vì ai."

vân khuê nói câu lấp lửng trước khi xúc thêm tí rau xào mà bỏ sang cho hà vy, khiến ai nấy cũng đều nhìn nhân tuấn rồi lại nhìn sang mỹ anh. nhân tuấn cũng mặc kệ luôn, thản nhiên xúc phần cơm mỹ anh bỏ mứa qua khay mình để ăn hộ rồi xúc thêm cho mỹ anh khoai tây xào trong khay của mình.

có những thứ nghĩ là bình dị nhưng lại là hạnh phúc, như mấy bữa cơm trưa đầy xôm tụ đó. có những điều không cần nói nhưng ai nấy đều thấu, như tình cảm của mỹ anh và nhân tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro