không, donghyuck vẫn là donghyuck của renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này" một bàn tay không ngần ngại tát thẳng vào khuôn mặt renjun. kẻ này chắc chắn chưa biết đến tuyệt kỹ kẹp cổ của nó

"này, renjun. dậy đi" giọng nói này... là em?

nó mở mắt. bất ngờ chưa! em đang ngồi ngay trước mặt nó.

mặc kệ những điều chưa được giải đáp chạy dọc chạy ngang trong đầu. renjun biết chắc nếu nó buông em, sẽ không có gì đảm bảo em vẫn sẽ ở cạnh nó như bây giờ.

"donghyuck! em chưa biến mất!" nó dụi đầu vào hõm cổ người đối diện. "em đừng có đi đâu nữa được không? anh xin em.." nó sẽ không nhận là mình tham lam khi hít lấy hít để mùi hương thân thuộc của donghyuck. có sao chứ? em là của nó, cái gì của em cũng là của nó hết.

"jun- bỏ em ra coi, nhột chết đi được" thấy em cựa quậy không thôi, nó đành nghe lời. ngước lên nhìn gương mặt đang ửng hồng của người yêu, renjun bật cười.

"aaaa, donghyuck đáng yêu chết đi được" nó không ngăn được mình rồi. renjun kéo em vào lòng, muốn vòng tay ôm trọn lấy thân em. nó không muốn rời xa em, dù chỉ một xíu, một milimet cũng tuyệt đối không được.

"anh đã lo cho em cả ngày, em biết không?" chóp mũi nó chạm vào mái tóc nâu của em, môi đặt lên trán em một chiếc hôn. nó muốn hôn em, hôn lên cặp má hồng hào, hôn lên mắt, mũi, hôn lên bàn tay xinh xắn của em. em đâu biết nó đã phải trải qua những loại cảm xúc gì. em đâu biết nó nhớ cảm giác môi nó áp lên cánh môi mềm mọng của em.

không, donghyuck biết hết, em biết nó mê em tới nhường nào. em biết nó không thể sống thiếu em. em muốn nó lo lắng vì em và em biết nó luôn lo lắng vì em. em cũng lo cho nó chứ, em cũng yêu nó nhiều chứ, em yêu nó bằng cả trái tim đang đập nhanh lên từng nhịp vì nó.

nhưng em sợ. sợ rằng sự ngây thơ của renjun sẽ khiến em đánh mất nó.

"em không ngờ anh cả tin vậy luôn. cũng không nhận ra mình bị lừa" donghyuck cười khúc khích, vòng tay qua eo ôm nó. thân là thủ khoa nhưng người yêu em nhẹ dạ tin hết vào trò đùa của em và mọi người. nó thì còn lạ gì mấy trò nghịch ngợm của em, em tự hỏi.

"vậy lee donghyuck có nhận ra không? rằng huang renjun này vì em mà trở thành thằng khờ, vì si mê em mà không cần bận tâm thế giới này có quay ngược xuôi ra sao hay không?"

"em-" "có không? donghyuck của anh". môi này nhẹ nhàng lấn át môi kia, bàn tay của họ huang lướt nhẹ trên gương mặt thanh tú của họ lee.

"em có yêu renjun điên cuồng như cách nó yêu em?"

"em có, yêu renjun điên cuồng như cách nó yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro