[RenHeng] [H] Trò chơi săn đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡng chế yêu, Blade đột nhập Đội tàu r4pe Danheng, có tình tiết top đối xử bạo lực với bot, có cameo nhẹ YingFeng

Tác giả: Yinkel

Link gốc (fic dài 6053 chữ): https://archiveofourown.org/works/50228350?view_adult=true#main

=======

Phía sau cánh cửa chậm rãi khép lại của Kho Lưu Trữ là Danheng đang day trán mỏi mệt. Anh vẫn đang suy nghĩ về sự kiện Kafka đột nhập vào Đội tàu vào sáng nay, trong lòng cũng không ngừng điểm qua những cái tên "Thợ Săn Stellaron", "Kafka" hay "Blade",... Trong vô thức, anh dùng tay vuốt lại tấm nệm trải giường dù không quá nhàu nhĩ, rồi giơ tay tắt nguồn sáng duy nhất còn lại trên tàu đi.

Ngay khi Danheng cởi bỏ bộ giáp vai và áo khoác ngoài, cửa phòng lại bất chợt trượt sang một bên mở ra. Anh không thích hành vi tự ý mở cửa mà không thông báo trước, nhưng vẫn cố kìm lại cơn bực bội trong lòng, miệng hỏi: "Đã muộn lắm rồi, có chuyện gì vậy?"

Không một lời đáp lại.

Danheng chợt nhận ra điều bất thường. Vì trên chuyến đi lần này, ngoài anh ra, cũng chỉ còn Himeko và Pom Pom trên tàu, mà không ai trong số họ lại giống như người sẽ đi tìm anh để nói chuyện giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Anh nghiêng người nắm lấy Kích Vân, chĩa thẳng mũi nhọn của nó vào giữa màn đêm, lộ vẻ uy hiếp.

"Ai đang ở đó?"

Danheng không dám thả lỏng dù chỉ một giây, mà đáp lại câu chất vấn của anh là cái bóng của một người đàn ông trưởng thành từ sau cửa phòng đột ngột tiến lại gần.

"Anh không phải người của Đội tàu, nửa đêm nửa hôm lại tìm tới đây là vì cớ gì?"

"Ha..."

Người nọ chỉ buông một tiếng cười khẩy rồi biến mất tăm, ngay sau đó là cánh cửa bị đóng lại một cách đột ngột. Chỉ còn lại tiếng đao kiếm giằng co trong không gian là rõ ràng.

"Choang! Choang!" Phản ứng bản năng của cơ thể đã giúp Danheng miễn cưỡng tránh được một nhát kiếm chí tử. Bàn tay cầm thương của anh hơi run lên, dồn nén từng luồng sát khí để đối chọi với những nhát kiếm tới tấp từ phía đối diện.

Danheng cảm thấy bàn tay cầm thương của mình tê rần. Từ trong cuộc đụng độ, Danheng nhận ra đối phương gần như thuộc nằm lòng các chiêu thức ra thương của anh. Mãi cho đến khi Kích Vân bị đánh bật ra khỏi tay, Danheng vẫn chưa kịp định thần lại. Hai tay anh bị người nọ bẻ ngoặt ra sau lưng khoá chặt, mà đè dưới cổ anh là một lưỡi kiếm sắc lạnh.

"Ngươi muốn dùng chính cây thương mà ta đúc ra để giết chết ta sao, Yinyue?"

Đồng tử của Danheng trợn to sau khi anh nghe thấy cái tên "Yinyue" từ trong miệng người nọ. Đầu anh đau như muốn nổ tung, nỗi thống khổ ăn mòn xương tuỷ bất chợt dấy lên theo từng luồng ký ức xa lạ. Đau như thể từng sợi dây thần kinh đều đang thi nhau đứt phựt.

Người xưa dưới ánh trăng, cùng ta nâng ly rượu tâm tình.

Hương rượu ngày ấy đến nay đã nhạt, nhưng bóng lưng tuôn dài tóc trắng kia lại hiện lên sống động hơn bao giờ hết. Trái tim Danheng chợt quặn đau, như đang kêu gào muốn tìm lại bộ phận đã bị khoét rỗng ấy.

"Anh... rốt cuộc là ai?"

Gã đàn ông sau lưng luồn tay vào tóc anh rồi giật mạnh ra sau, khiến cả cơ thể anh bị bẻ thành một đường vòng cung căng cứng. Kẻ đột nhập kề sát môi vào vành tai anh, phả từng luồng hơi thở ướt át nóng ấm.

"Chỉ là... một người quen cũ bị ngươi bỏ lại một mình trên con đường kiếm tìm cái chết mà thôi."

Danheng sững người, nhưng lại nhanh chóng bắt gặp ánh sáng của Kích Vân loé lên trong không gian tối mịt. Anh âm thầm triệu hồi nó, cố gắng hướng về trái tim của kẻ đột nhập nọ.

Gã đàn ông nọ không kịp tránh ra, nhưng Kích Vân cũng không ngắm chuẩn được trái tim hắn, mà là bả vai trái. Máu đỏ từ vết thương hở trào ra không ngừng, ấy vậy mà lại càng khiến hắn hưng phấn hơn. Hắn bật ra một tràng cười trầm thấp mà điên loạn: "Hự, ha ha... Hahahahaha!"

Thấy giằng co suốt một hồi lâu mà vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của vị khách không mời, Danheng chỉ còn cách kịch liệt giãy giụa đến cùng.

Chẳng may, đối phương lại thụi cho anh một cú đau điếng vào bụng. Còn chưa kịp ngã xuống, anh lại phải nhận thêm một cú đấm hung ác hơn vào gò má. Tên đàn ông kia lúc này mới chịu buông tay ra, mặc anh ngã sõng soài trên đất.

"Ngươi thật khiến ta ngạc nhiên đấy, Yinyue."

Bụng quặn lại vì đau, mà sườn mặt thì bỏng rát, Danheng cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái đau nào khủng khiếp hơn. Trong cơn mê man, anh chỉ thấy cái bóng lờ mờ của người đàn ông nọ ung dung mà rút cây thương ra khỏi bả vai mình, như không hề biết đau.

Hắn cúi người xuống, mặc cho vài sợi tóc dài rủ xuống như mơn trớn cần cổ anh, trong khi tay hắn lại thô bạo xốc cổ áo anh lên rồi lôi xềnh xệch ra sau.

Sự va đụng với các cạnh nhọn của giá sách và thiết bị điện tử khiến Danheng đau điếng, nhưng hiển nhiên, kẻ hành hung anh sẽ không bỏ ra một chút quan tâm gì đến điều đó. Nghĩ vậy, anh chỉ đành buông thõng hai tay, mặc cho cơ thể trượt dài trên mặt đất.

Trời đất quay cuồng, Danheng mơ hồ cảm thấy mình bị ném phịch lên giường. Anh dùng hết sức với người qua tủ đầu giường, cố gắng bật đèn lên. Sau khi nhìn rõ được gương mặt người nọ, anh đã phải trợn mắt ngạc nhiên.

"Thợ Săn Stellaron, Blade."

Blade tỏ ra dửng dưng trước sự vạch trần của Danheng, ngược lại, hắn càng tiến lại gần rồi đè chặt cơ thể anh bên dưới hắn. Hắn dùng một dải băng gạc trắng muốt trói chặt cổ tay Danheng, cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người anh rồi cắm phập hàm răng sắc bén lên xương quai xanh mảnh mai của anh.

"Muốn bật đèn để nhìn cho rõ hơn sao? Được thôi, vậy thì hãy nhớ cho kỹ toàn bộ quá trình ta làm gì với ngươi hôm nay."

"Ưm...." Danheng đau đớn bật ra một tiếng nỉ non. Dù ý thức đang dần cạn kiệt vì những cơn đau, anh cũng không tài nào chấp nhận được sự thật trước mắt mà không chủ động chống trả.

Nhưng sự xâm phạm của Blade lại như công thành đoạt đất, không cho Danheng cơ hội khước từ. Hắn đè cả cơ thể to lớn lên cơ thể thon gầy của chàng thanh niên bên dưới. Sau đó, hai bàn tay chịu trói của Danheng bị Blade nhấc lên đỉnh đầu, hai chân anh cũng bị buộc phải tách ra, chào đón sự xâm nhập của hắn.

Danheng cảm thấy mình giống như một con hàu được bọc trong vỏ, dù kiên cố đến thế nào, thì khi đứng trước lưỡi dao của Blade, anh cũng chỉ có thể chấp nhận bị cạy mở lớp vỏ bảo vệ ra, để lộ phần thịt mềm yếu nhất bên trong.

Blade chậm rãi buông hàm răng đang ghim trên da thịt Danheng ra. Trên cổ anh lúc này chỉ thấy dày đặc những dấu hôn xanh tím, trên một cơ thể gần như là trần trụi không mảnh vải. Đôi mày lạnh lùng cao ngạo mọi ngày bỗng chốc biến thành dáng vẻ đáng thương khi bị bắt nạt. Anh cau mày đầy khó chịu, phiếm đỏ dưới khoé mắt cũng như ấm ức mà nhăn lại.

Không biết tại sao, Blade thực sự muốn giơ tay lên xoa dịu nỗi bực dọc trên gương mặt anh. Ánh đèn đầu giường vẫn đang phản chiếu lại hai cơ thể đang quấn quýt của họ lên khoảng tường trống đối diện. Ngón tay Blade lưu luyến trên khoé mắt của Danheng mãi không chịu đi. Sau đó, hắn đột ngột cúi mình xuống nuốt lấy môi anh, khiến hai cái bóng trên tường triệt để hoà làm một thể.

Danheng trợn to mắt, trong đầu anh vang lên tiếng nổ oành, cảm giác như toàn bộ hồn phách đều sắp sửa rời khỏi cơ thể. Trong lúc môi lưỡi triền miên dây dưa, có một luồng cảm xúc không tên kích thích trái tim anh co rút một hồi. Không biết là do nụ hôn đã kéo dài quá lâu hay do cảm giác tê dại ở ngực khiến Danheng hít thở không thông.

"Yinyue, ngươi phải học cách hít thở khi hôn chứ." Blade hơi ngẩng lên, tách môi mình ra, trả lại một thoáng tự do cho đôi môi của Danheng. Cứ như vậy, từ giữa khoé môi của họ kéo ra hai sợi chỉ bạc rồi lại vô tình bị dính lên tóc. Dù là cảm giác ướt át trên môi hay sự nhớp nháp trên da đầu đều là minh chứng cho nụ hôn mãnh liệt và hoang đường khi nãy. Danheng há miệng hớp từng ngụm không khí quý báu, gương mặt anh hãy còn đỏ bừng vì ngạt, cơn đau ở ngực lại rục rịch ngứa ngáy. Anh quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt của Blade. Trí óc anh đang bị quấy nhiễu bởi những mảnh ghép ký ức lạ lẫm.

Nụ hôn của Blade một lần nữa rơi trên khoé miệng anh rồi chậm rãi đi xuống. Ngón tay hắn cũng gia nhập vào công cuộc khám phá cơ thể anh, mà điểm xuất phát là khoả hồng đậu nhỏ xinh trên ngực. Danheng vô lực mặc cho Blade xoa nắn ngực anh. Cho đến khi ngón tay Blade đột ngột chà vào đỉnh của đầu nhũ, Danheng đã không ngăn được mà bật ra một tiếng ngâm nga đầy khoái cảm. Hai bàn tay thon dài bị trói chỉ có thể nhẫn nhục mà siết chặt lấy ga giường, chẳng mấy chốc đã nổi lên những vệt ửng đỏ. Một chuỗi những phản ứng xa lạ sinh ra như muốn lật đổ cái hình tượng cao ngạo thâm căn cố đế của anh.

Trong cơn thoảng thốt, Danheng chợt nghe thấy một tiếng cười khẩy. Còn chưa kịp hiểu ra điều gì, anh đã bị người nọ giật mạnh tóc rồi kéo lên, bắt anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau đó lại là một nụ hôn thô bạo nữa ấn xuống. Kỳ thực, nó không nên gọi là hôn, mà là cắn nuốt. Blade cắm phập hàm răng của mình xuống, như muốn cắn đứt môi và lưỡi anh, trong khi anh đang bị nắm đầu thừa nhận sự xâm chiếm tàn bạo của hắn. Máu tươi của họ bắt đầu rỉ ra từ những vết rách trong miệng, giao hoà, rồi lại bị nuốt sạch. Hương vị tanh nồng của rỉ sắt mơn trớn vị giác của cả hai.

Trong cơn mê loạn, Danheng đã bị lột sạch chiếc áo cuối cùng lúc nào không hay. Anh chưa từng đối diện với người khác trong tình cảnh không mảnh vải che thân thế này. Cảm giác lạnh toát chạy dọc cơ thể khiến anh hoang mang không biết làm gì, cuối cùng lại chỉ ngơ ngác mặc cho tấm mặt nạ điềm tĩnh vỡ tan. Sau đó, anh thoạt dồn hết sức lực để giằng đứt dây trói trên cổ tay, thậm chí còn nhướng người lên tìm cách chạy trốn. Anh không thể bỏ qua bất cứ một cơ hội tẩu thoát nào...

Nhưng sự thực là anh đã không còn nơi nào để ẩn náu nữa.

"Định chạy đi đâu vậy, Yinyue?" Blade giữ chặt eo anh rồi ung dung kéo trở về, sau đó lại như ban ơn mà giúp anh buộc lại dây trói một lần nữa rồi vòng tay anh ra sau cổ hắn. Blade kề môi lên vành tai Danheng. Hắn rõ ràng là đang cười, nhưng lại như mị ma không thể khống chế được sự hưng phấn và điên cuồng trong đáy mắt, khiến người ta sợ hãi không thôi. Đó là dục vọng muốn đạt được điều mình muốn, là bản năng khát máu của kẻ đi săn muốn nuốt trọn con mồi vào bụng, mà Danheng lúc này chính là chiến lợi phẩm sau cuộc đi săn của hắn. Anh chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận thân phận của một con tin chỉ biết run rẩy và co rúm dưới thân hắn, mặc hắn lăng nhục hai đoá hoa trên ngực và cánh mông tròn trịa của mình.

"Em sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta." Blade bóp chặt cằm Danheng, giống như một lời cảnh cáo, thậm chí lại càng giống một mệnh lệnh bắt buộc. Nhìn những luồng cảm xúc dữ dội lay động loé lên trong mắt hắn, Danheng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, những vết thương trên cơ thể lại âm ỉ đau.

"Đồ điên... Anh là một thằng bệnh hoạn! Anh rốt cuộc muốn làm gì tôi!" Danheng càng cố kháng cự, đối phương lại càng linh hoạt chỉnh sửa tư thế để giam cầm anh chặt chẽ hơn.

"Làm tình với em."

Blade chẳng kiêng dè mà phun ra một câu đầy khiếm nhã như vậy, còn Danheng lại bị doạ đến đỏ chín mặt. Anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Giống như một con cá xấu số bị mắc vào lưới đánh bắt, đầu óc anh sôi lên vì cảm giác được sự nguy hiểm cận kề, anh phải liều mạng vùng vẫy để trốn thoát. Nhưng đứng trước sức mạnh kinh người của Blade, thì mọi nỗ lực của anh đều chỉ như đấm vào bông.

"Nhưng chúng ta cũng chưa từng quen biết từ trước... Anh hà cớ gì phải làm như vậy..." Giọng anh run lên vì tức giận xen lẫn uất ức.

"Không quen? Em nói em không quen ta, nhưng sao chỗ này lại chào đón ta như thế...", "Ưm... A!" Blade không chút lưu tình mà dùng một tay tách một bên chân anh ra, ép anh bày ra tư thế đáng xấu hổ, rồi lại đưa một tay xuống nong rộng miệng huyệt e thẹn của anh. Cảm nhận được những đầu ngón tay bọc trong găng tay lạnh lẽo trượt ra trượt vào bên trong mình, Danheng run rẩy bật ra một tiếng kêu yếu ớt.

Chỗ đó... sao lại có thể! Cảm giác bị xé rách công kích thần kinh anh. Sắc mặt anh tái nhợt, tấm lưng thon gầy cũng bị bẻ cong thành đường vòng cung.

Hai ngón tay thô to liên tục ra vào trong miệng huyệt anh như đang dò tìm thứ gì, mà trong suốt quá trình ấy, hắn vẫn luôn lặp lại động tác rút ngón tay ra một đoạn ngắn, rồi lại thọc thật mạnh vào sâu bên trong. Chẳng mấy chốc, cơn đau vì bị căng trướng đã bị thay thế bởi một cảm giác khác. Miệng huyệt anh dần không biết xấu hổ mà mút lấy mút để ngón tay của kẻ ngoại lai. Găng tay thô ráp ma sát trong vách thịt, kéo theo tiếng nước nhóp nhép và tiếng thở dốc đầy nhẫn nhịn của Danheng. Anh chỉ thấy cảm giác bẽ bàng trong lòng đang phóng đại hơn bao giờ hết.

Trong căn phòng tràn ngập những hình ảnh dâm loạn, Danheng vô hồn ngước lên nhìn trần nhà trong suốt trông ra bầu trời sao rực rỡ bên ngoài, tuyệt vọng phó mặc cho kẻ đột nhập bẻ chân đùa bỡn nơi bí mật của anh. Sau đó, cũng không biết Blade đã điểm đến chỗ nào mà lại khiến anh cảm thấy kích thích như bị điện giật. Danheng không thể trốn tránh sự thật này nữa, rằng anh đang bị đang bị một gã đàn ông xa lạ cưỡng bức đến độ cắn răng cũng không ngăn được những tiếng rên rỉ thoát ra.

Ngay khi ngón tay của Blade cà trúng tuyến tiền liệt của Danheng, có một luồng dịch đục đã mãnh liệt tuôn ra. Khoái cảm tê dại khiến Danheng cảm thấy như đang bước đi trên mây. Anh ngứa ngáy ôm chặt lấy cổ Blade, bất giác kéo hắn lại gần, vừa như sung sướng còn chưa tan, lại vừa như muốn đòi hỏi một cái hôn an ủi. Blade đã thoáng khựng lại vào thời khắc đó, hắn toan cúi đầu xuống, rồi lại bị Danheng cắn thật mạnh lên bả vai.

"Arghh..."

Danheng vốn định cắn đứt động mạch cổ hắn, nhưng vì thần trí chưa hết hỗn loạn nên mới cắn lệch mất. Bả vai còn rướm máu vì bị Kích Vân đâm trúng của hắn lúc này lại càng lở loét dữ tợn hơn. Hắn tức giận nắm tóc Danheng giật ngược ra sau, nhưng anh vẫn ngoan cố cắn chặt không buông, khoé môi cũng lấm tấm những vệt máu tanh tưởi.

Blade chỉ đành rút ngón tay ra khỏi miệng huyệt của Danheng rồi nhét vào trong khoang miệng anh đè mạnh xuống. Cơ hàm mỏi mệt của Danheng cuối cùng cũng phải chịu thua mà nhả ra. Ngay sau đó, chào đón anh là một cái bạt tai bỏng rát khiến đầu anh lệch về một bên, đây là một sự trừng phạt đầy tàn bạo. Khoái cảm chưa tan cộng thêm cơn đau trên má nhiễm hồng khoé mắt anh. Đáy mắt anh rưng rưng, như đang nhắc nhở sự lăng nhục này đã quá quắt đến mức nào.

"Chỉ trách ta đã quá dễ tính với em," Blade siết chặt vòm họng của Danheng, bắt anh ngẩng lên đối diện với ánh mắt hắn, "Hay mình đổi sang một cách nói khác nhé, ví dụ như... hiếp d**?"

Danheng đã sớm bị hạ gục bởi hai luồng cảm xúc mâu thuẫn, giữa một bên là tâm lý nhục nhã và một bên khác là khoái cảm của cơ thể. Anh còn chưa kịp định hình lời thông báo đầy lỗ mãng của Blade đã bị hắn nắm trọn cây gậy thịt mềm yếu trong lòng bàn tay, mà con hàng to lớn của Blade cũng được thả ra, đặt cạnh anh rồi cùng lúc xoa nắn. Cơ thể vừa lên đỉnh lại lần nữa bị khoái cảm thống trị, một bên gương mặt lành lặn của Danheng lúc này cũng nhuốm màu tình dục ửng hồng. Anh thấp giọng ngâm nga, cũng không ý thức được bộ dạng mình lúc này thảm hại đến mức nào. Tóc tai loà xoà, tròng mắt dại đi vì mất tiêu cự. Cổ anh bị bóp chặt, bờ môi sưng vù gắng gượng há to hớp lấy từng ngụm không khí quý báu, để lộ đầu lưỡi đỏ hỏn thoáng nhô ra ngoài. Mà trên hai má còn lấm tấm những giọt máu và dịch trắng hoà vào nhau.

Blade bị cảnh tượng tuyệt vời này kích thích. Cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn không rõ là khoái cảm ngược đãi hay là sự mê muội từ trong tiềm thức, nhưng rõ ràng là hắn đang rất vui vẻ. Dục vọng bạo lực và khát vọng chinh phục trào dâng trong Blade. Hắn muốn... vô cùng muốn người này chỉ được phép tuân theo sự chi phối của hắn.

Chỉ được phép bày ra gương mặt tức giận này với hắn.

Chỉ được phép nằm dưới thân hắn mà rên rỉ.

Chỉ được phép phục tùng một mình hắn.

Cây gậy thịt thô to của Blade nôn nóng cọ qua cọ lại giữa đùi non và khe mông của Danheng. Không tiến vào trực tiếp, nhưng sự mơn trớn mập mờ này lại càng khiến ý vị tình sắc sâu đậm hơn. Món hung khí dưới thân đã được mài cứng cáp, Blade không chần chờ gì nữa mà khoác hai bên chân mềm nhũn của Danheng lên cánh tay hắn, để lộ cửa động bí ẩn trước mắt kẻ xâm lược. Sau đó, hắn tách hai cánh mông anh ra rồi mạnh bạo xông thẳng vào trong.

"Ưm... Hưm... A....", Danheng trợn ngược mắt lên, chịu đựng sự xâm nhập không chút lưu tình của người nọ. Mọi tế bào trong cơ thể anh đồng loạt căng cứng, nước miếng thi nhau chảy thành dòng. Cảm giác bị xé rách nơi hậu đình khiến anh vô thức trào nước mắt ra. Bờ môi anh bặm chặt, ngăn cho những tiếng nỉ non thoát ra, nhưng lại vô tình dồn lên mũi, tạo thành những tiếng ậm ừ như tủi thân làm nũng.

Như muốn giễu cợt sự thanh cao giả tạo của Danheng, Blade lại thúc hông sâu hơn nữa. Tường thịt của anh điên cuồng co rút, ngăn cản sự xâm nhập của hắn, nhưng chúng càng mút chặt, Blade lại càng cảm thấy sung sướng tê đầu. Sau đó, cự vật ngày càng cắm mạnh vào trong, cho đến nơi sâu nhất, không ngừng chèn ép tuyến tiền liệt của Danheng.

Danheng cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn và khoái cảm cùng lúc tập kích. Anh siết chặt cơ thể, nước mắt trào ra như mưa. Mặt anh lúc này đã tái nhợt, khoé môi cũng run bần bật, nhưng vẫn ngoan cường không chịu hé răng bật ra nửa câu rên rỉ.

Hình ảnh Danheng trước mắt Blade lúc này bất chợt mờ đi, rồi hợp lại làm một với hình bóng của người xưa. Người nọ cũng từng nằm ở vị trí này, toàn thân lộ ra một màu tình dục ướt át, mà trong đáy mắt còn phảng phất hiện lên gương mặt của người đàn ông tóc trắng dài đến lưng. Khoé môi y hơi hé mở, để những tiếng rên yếu ớt quyến rũ tuôn ra ngoài...

Sau đó, ảo ảnh tan vỡ, mà Danheng vẫn ở trước mặt hắn, bày ra bộ dạng nhẫn nhịn quen thuộc, nhất quyết không chịu khuất phục trước dục vọng mà hắn đem đến. Rõ ràng cái miệng nhỏ phía dưới đã chảy nước lênh láng, nhưng chủ nhân của nó vẫn trưng ra vẻ mặt cao quý không vướng bụi trần ấy. Khát vọng chinh phục trong Blade lại lần nữa sục sôi. Hắn nâng chân Danheng lên cao hơn, vắt vào vai mình, lại thấy cửa miệng sưng tấy của anh đã bị đâm đến phun cả bọt trắng.

"Tỏ ra trong trắng cái gì? Đường đường là Long tôn của tộc Vidyadhara nhưng có lần nào là không bị con c** của trai đâm đến mức rên rỉ dâm đãng đâu? Tại sao lần này lại không kêu nữa?"

Không một lời báo trước, Blade dứt khoát đục thẳng vào sâu trong lỗ nóng của anh, rồi lại rút gần như cả cây ra ngoài, chỉ để lại đầu khấc to béo. Hắn không ngừng lặp lại động tác đó, khi đã dập vào là dập nguyên cả căn, rồi xoáy tròn kích thích vách thịt mềm mại. Túi âm nang bị kẹt lại bên ngoài cũng thân mật hôn lên rãnh mông anh. Cây hàng tím đỏ hung tợn bị miệng huyệt liếm ướt nổi gân xanh, không ngừng xuyên xỏ yêu thương động nhỏ háu ăn.

"Không... Đừng mà...", Danheng chỉ có thể cất lên những tiếng rời rạc dưới sự công phá một nông một sâu của người nọ. Cảm giác vừa đau vừa trướng ở miệng huyệt đã sớm tan biến. Cơ thể bị xâm phạm hoàn toàn nay đã chủ động mút mát, chào mời gậy thịt chèn vào vách thịt mát xa. Danheng cảm thấy sung sướng như đang bước đi trên mây, vỏ bọc kiên cường mà anh cố tạp dựng dần sụp đổ. Nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên, hay sự tôn nghiêm của anh, toàn bộ đều phải chắp tay dâng lên cho kẻ thù xâm lược.

Danheng cắn mạnh lên xương quai xanh của Blade, nhưng lần này hắn lại không bạo lực túm đầu anh ra sau nữa, mà đổi thành từng nhịp đưa đẩy nhanh và mạnh hơn, như muốn nghiền nát thông đạo chật hẹp ấm áp bên dưới. Hắn nắm chặt đôi chân trắng nõn của Danheng rồi say mê liếm láp.

Blade lấy tay quệt lên vết máu mới xuất hiện trên xương quai xanh của mình rồi chà xát lên đầu nhũ của Danheng, sau đó lại mân mê nấn ná ra xung quanh, tạo thành vô số các đốm đỏ bê bết trên cơ thể anh. Blade đã không còn tỉnh táo trong cuộc làm tình này. Huyệt động của đối phương siết chặt lấy hắn khiến hắn gầm giọng đê mê. Ham muốn xác thịt điên cuồng đã triệt để chiếm trọn đầu óc hắn.

Bao nhiêu ký ức và oán hận do Xác Nhập Ma đem đến cũng biến thành căn nguyên khiến dục vọng leo thang, nhấn chìm linh hồn tan nát của hắn trong biển sâu của khát khao xác thịt. Hắn muốn Danheng vĩnh viễn ghi nhớ hình dạng con c** của hắn, hắn sẽ lấp kín cơ thể anh bằng tinh dịch tanh hôi, xem anh có thể lộ ra một biểu cảm dâm đãng và nhục nhã đến mức nào.

Không hài lòng với sự nhẫn nhịn đầy ngoan cố của Danheng, Blade toan bóp eo anh rồi lật người anh lại, quy đầu hắn theo đó mà xoay tròn trong miệng huyệt. Tư thế này khiến Blade dễ dàng cắm vào sâu hơn. Hắn thò tay vào miệng Danheng rồi kẹp lấy chiếc lưỡi ướt át của anh kéo ra ngoài, mà hung khí nóng bỏng bên dưới cũng không lúc nào ngừng chọc vào nơi sâu nhất, tạo thành tiếng phành phạch vang vọng trong không gian.

Danheng chợt cảm thấy mình như một con thú bại trận bị ép nâng mông chịu chịch giữa nơi hoang dã. Trước sự dày vò không ngừng nghỉ của hắn, anh đã phải đầu hàng, bật ra tiếng kêu dâm.

"Kêu to lên. Kêu cho dễ nghe một chút. Mông dùng sức lên, làm tốt thì ta sẽ tha cho em." Danheng bị đâm đến mơ màng, cơ thể anh bị hắn trêu chọc mà nóng rẫy lên. Anh liều mạng muốn giằng ra khỏi món vũ khí tra tấn khiến anh vừa đau vừa sướng nọ. Tiếng da thịt va chạm kêu lạch bạch và tiếng nước òm ọp nhóp nhép kích thích ngũ quan anh nhăn nhó. Phải chăng lúc này anh không bị tình dục che mờ mắt thì có lẽ anh đã thấy bộ dạng của mình có bao nhiêu cuồng nhiệt, phóng túng và nhầy nhụa dưới con ngươi vặn vẹo đỏ rực của Blade.

Nhưng tại sao hắn lại nhìn anh như vậy?

Danheng loạng choạng bước về phía trước trên một con đường mà chính anh cũng không biết đích đến. Anh ngộp thở vì những cơn sóng tình dồn dập như lũ, mà Blade chính là kẻ đã kéo anh cùng trầm luân. Hắn bỏ mặc anh tự sinh tự diệt giữa lòng biển sâu đó, rồi lại dửng dưng chứng kiến anh bị sóng đánh lên bờ, chật vật thoi thóp. Mà anh lại giống như một con cá mắc cạn, không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận thứ vận mệnh hoang đường của mình.

Nhưng cơ thể của cả hai rõ ràng lại kết hợp ăn ý đến như vậy. Cây kiếm thịt của hắn hoàn toàn vừa khít trong cơ thể anh. Dù là cưỡng gian, nhưng cơ thể anh lại luôn chủ động mở ra vì hắn, mà hắn vẫn luôn có thể đem đến cho anh đau đớn xen lẫn sung sướng một cách dễ dàng. Trong cơn mê tình, trước mắt Danheng dần hiện ra một khung cảnh trong ký ức.

......

Vào một đêm thanh vắng, có một gã thợ rèn tóc trắng tìm đến nhà y, trên đầu hắn tuỳ tiện cài một cây trâm hoa xiêu vẹo. Lần này hắn lại tới tìm y cùng uống vài ly, chỉ khác là lần này hắn đã say mèm, còn làm loạn đòi hôn hít. Hôn xong, hắn còn kề sát vào tai y rồi buột miệng thách thức, nói rằng chắc hẳn y đã say rồi nên khi bị hôn mới hít thở không thông. Bị chọc giận, y thậm chí còn muốn ném luôn ly rượu trên tay vào mặt gã, nhưng lại nhanh chóng bị gã kéo vào một cái ôm ấm áp. Sau khi bị ấn lên giường, bàn tay của gã thợ rèn lại vân vê lòng bàn tay y rồi đan chặt 10 ngón với nhau, như cái cách mà hắn từng làm vô số lần trước đó. Họ đã từng không ít lần trầm luân trong những cuộc mây mưa, nên gã đã thuộc nằm lòng từng tấc da thịt trên cơ thể y. Gã mơn trớn vòng eo thon gọn, rồi lại dịu dàng đưa tay thăm dò hang động bí mật của y. Da thịt trắng nõn như bạch ngọc của y thoắt cái đã đỏ lựng, ánh mắt mê man ngập trong sương mù. Y nghe thấy hắn nhẹ giọng an ủi, "Yinyue, đừng sợ, cứ giao hết cho ta được không?"

Yinyue là ai... Danheng ngơ ngác bởi luồng ký ức ùa về bất chợt. Anh như một kẻ xấu số đang dần chìm xuống đầm lầy, bỗng lại thấy đất cát rút đi hết, để lại một lớp nước trong suốt một cách khó tin trên bề mặt. Xuyên qua kẽ hở phía trên lớp bùn, anh thấy rõ gương mặt của người đàn ông nằm dưới thân gã thợ rèn. Tầng tầng lớp lớp y phục hoa lệ bị cởi ra, sẵn sàng đón nhận mọi dục vọng được người phía trên ban tặng. Y gấp gáp đuổi theo tốc độ của người yêu, mặc cho dịch thể trong suốt lăn dài trên hai chân trắng nõn. Y không thể nhịn được mà bật ra những tiếng ngâm nga nhớp nháp trong khi huyệt thịt bị đâm đến phun bọt trắng. Y bị từng cơn sóng tình kích thích đến co giật rồi đạt đến đỉnh ngọt ngào, mà người đàn ông kia đã đứng đợi sẵn từ trên đỉnh núi cao, tiến đến trao cho y cái hôn quyến luyến.

Danheng chợt nhận ra, người bên dưới đó có gương mặt y đúc anh, hay nói cách khác, y chính là anh. Danheng tự hỏi, anh và hắn từng yêu nhau đến vậy sao? Nhưng dường như bao nhiêu ái ân mặn nồng đều chưa từng được buột ra khỏi miệng, thậm chí là cho đến khi yêu thương hoá thành hận thù, mọi bí mật vẫn đều giấu nhẹm trong tim. Đầu anh đau như búa bổ, anh không hiểu được, rồi anh lẩm bẩm một mình, rằng anh hối hận vô cùng.

Khoan đã, đây là cảm xúc của ai?

Danheng nghiến chặt răng, cố gắng tách mình ra khỏi mộng cảnh. Những ký ức quá đỗi dịu dàng và đẹp đẽ ấy như hàng ngàn bàn tay vươn ra bám víu lấy suy nghĩ của anh, mà ở nơi tận cùng của hồi ức, anh chỉ kịp nhìn thấy mái tóc dài của người thợ rèn được một bàn tay cầm trâm dịu dàng vấn lên.

"Nguyện dùng trâm ngọc vương vấn tóc người, lại mong đôi lứa cả đời vấn vương."

Hồi ức chợt khép lại ở khúc này.

Danheng hồi thần, nhận ra hơi nóng và cảm giác dính dớp trong không khí vẫn chưa tan. Quá khứ tươi đẹp gợi lên trong lòng anh một cái tên mơ hồ. Danheng toan nắm lấy tóc Blade, hắn là tình yêu không thể nói ra trong ký ức không hoàn chỉnh của anh. Khi cảm nhận được từng luồng dịch đục phóng ra trong cơ thể, cũng là lúc anh nghe thấy trái tim mình cất lời.

Yingxing...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro