[RenHeng] [H] Sơn thôn diễm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: song tính, OOC, dirtytalk. Chú Blade nuôi (nhốt) vợ từ bé, cũng không tính là ấm dâu, vì hai người đã yêu nhau ở kiếp trước rồi. Về sau chú đợi người yêu chuyển kiếp rồi mang ẻm đến một sơn thôn hẻo lánh trên một hành tinh xanh xa xôi rồi bắt đầu cuộc sống hai người, không cho ẻm tiếp xúc với bên ngoài.

*Chuyện kể dưới hai góc nhìn: Người qua đường và Đan Hằng

*Tác giả: Slowsheep

Link (fic gốc dài 6762 chữ): https://archiveofourown.org/works/48430750

=======

[Góc nhìn của người qua đường]:

Gia đình ta sống trong một ngôi làng nhỏ trên núi. Làng chúng ta không lớn, chủ yếu kiếm sống bằng nghề đánh cá và săn bắn.

Cách bờ sông không xa là nhà của một người thợ thủ công. Gã thường giúp dân làng làm cung tên, cày sắt, hoặc cán cào đất, cũng có thể làm vòng lăn cho đám nhóc tụi ta chơi.

Khi còn nhỏ ta cực kỳ sợ gã. Gã rất ưa nhìn, nhưng đôi mắt lại luôn bị khuất lấp dưới mái tóc. Đôi lần vô tình nhìn thấy, ta đã cảm thấy chúng rất dữ tợn. Biết chuyện, cha và nương bắt đầu lấy gã thợ thủ công đó ra doạ ta, nói rằng nếu lông nhông không chịu về nhà sớm sẽ bị gã bắt đi làm búp bê sống, hoặc nếu không chịu đi ngủ sớm thì gã sẽ đến bắt ta đem đi tế thần sông.

Ta đã nghe những lời hăm doạ như vậy nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của gã là bất giác trốn đi ngay.

Tuy nhiên, khắp làng này cũng chỉ có ta mới biết trong nhà gã đang giấu một tiểu ca ca rất xinh đẹp. Sợ gã là thật, nhưng lần nào ta cũng không thể kìm được lòng hiếu kỳ mà tìm đến nhà gã lén lút ngắm nhìn.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy tiểu ca ca đó là bên bờ sông. Khi đó, huynh ấy đột ngột nổi lên từ trong lòng sông, thần kỳ như một vị thần, với hai chiếc sừng trong suốt như pha lê trên đầu, toả sáng lung linh dưới ánh mặt trời.

Lúc đó ta mới bốn, năm tuổi, còn tưởng huynh ấy là thần sông. Ta mừng rỡ chạy tới muốn bắt chuyện với huynh ấy, nhưng chẳng ngờ lại khiến huynh ấy giật mình lặn xuống nước, mãi một lúc sau mới lặng lẽ ngoi đôi mắt trong veo lên thăm dò ta từ xa.

Ta đã đợi trên bờ cả tiếng đồng hồ trước khi huynh ấy chịu bước ra.

Đôi sừng trên đầu huynh ấy giống như sừng hươu, mà tính cách của chủ nhân chúng cũng nhát người như hươu. Nhưng khuôn mặt của huynh ấy đẹp hơn bất cứ ai mà ta từng gặp, ta không biết phải diễn tả thế nào, có lẽ dùng từ yêu diễm thì thích hợp hơn. Nhưng huynh ấy cũng không cao hơn ta là bao, có khi cũng chỉ lớn bằng một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi trong làng. Mà giọng nói của huynh ấy cũng vừa mềm mại vừa non trẻ.

Điều khiến ta chú ý nhất là quanh cổ huynh ấy có đeo một chiếc vòng bằng da cùng màu với đôi mắt huynh ấy, mà trên đó là những họa tiết uốn lượn bí ẩn.

Có lẽ huynh ấy không thích nói chuyện, vì ta hỏi gì thì huynh ấy cũng chỉ lắc đầu, gật đầu hoặc nói không biết.

Nhưng ta biết tên huynh ấy là Đan Hằng, hiện đang sống ở căn nhà ven sông kia. Đúng vậy, chính là nhà của gã thợ rèn đáng sợ đó.

Độ đó mới vào xuân, nước sông vẫn chảy đều nhưng phải nói là buốt đến mức ta còn chẳng dám nhúng một đầu ngón tay xuống, vậy mà huynh ấy lại dám tắm trong đó.

Ta nhìn huynh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lại nói, ta cũng không quá sốc khi biết rằng huynh ấy đang sống trong nhà của gã thợ rèn nọ. Có nhiều chuyện sẽ bị coi là kỳ quặc trong mắt người lớn, nhưng đám trẻ con lại không để tâm đến mức đó.

Ta gọi huynh ấy là Rồng Xanh Nhỏ, đúng vậy, đó là cách ta gọi huynh ấy, bởi vì chính huynh ấy đã tự nhận mình là rồng, cộng thêm đôi sừng màu xanh lá cây đặc biệt nên ta đã nghĩ ra cái tên đó, mà huynh ấy dường như cũng ngầm tiếp nhận cách xưng hô này.

Mặc dù đây là lần đầu tiên huynh ấy nói chuyện với người khác, nhưng lại có thể ghi nhớ mọi chi tiết đối phương kể. Ta kể với huynh ấy chuyện mấy con gà bị bệnh nhà ta. Nghe xong, huynh ấy vẫn có thể thuật lại làu làu những cái tên ta đặt cho lũ gà trong khi ngay cả cha nương ta cũng không nhớ nổi.

Huynh ấy còn nhớ Đại Chíp Chíp là gà trống, Tiểu Bạch Bạch là gà mái, vừa béo vừa giỏi đẻ trứng.

Huynh ấy có vẻ cũng muốn ăn thử trứng gà nên ta hứa ngày hôm sau sẽ mang vài quả sang cho huynh ấy.

Trở lại chuyện chính, ngày hôm đó ta và huynh ấy đã mải mê nói chuyện đến tận khi mặt trời xuống núi. Thấy gã thợ rèn đột ngột từ xa trở về, ta liền hốt hoảng nấp dưới y phục của Rồng Xanh Nhỏ.

Gã thợ rèn hình như mới đi rèn sắt về. Gã cởi trần thân trên, cả người toả ra hơi nóng, mái tóc cũng bết bát mồ hôi. Sau khi thấy ta, gã cũng không nói gì mà chỉ ném quần áo cho Rồng Xanh Nhỏ rồi trần truồng nhảy xuống sông.

Ta toan co giò bỏ chạy nhưng được nửa đường thì bị bong gân, cuối cùng lại vấp phải đá ngã sõng soài. Cái đau buộc ta khóc um lên.

Rồng Xanh Nhỏ tay ôm quần áo ngồi bất động nhìn ta, như thể không hiểu ta đang làm gì, mãi cho đến khi ta đau quá phải mở miệng nhờ vả, huynh ấy mới đứng dậy, nhưng cũng không lại gần ta mà chỉ đứng tại chỗ, giơ tay lên nhiệm chú. Ngay sau đó có một con rắn lớn màu xanh (sau này ta mới biết là đuôi của huynh ấy) từ dưới đất bò dậy, nhấc bổng ta lên rồi đưa ta về lại chỗ huynh ấy. Nhìn thấy gót chân sưng đỏ của ta, huynh ấy không nói gì, chỉ thấy đầu ngón tay huynh ấy sáng lên và ngay sau đó, ta đã không còn thấy đau nữa.

Ta sửng sốt: "Huynh là thần sông thật đúng không!"

"Ừ." Người trả lời ta không phải Đan Hằng mà là gã thợ thủ công kia. Gã đột ngột xuất hiện bên cạnh ta, nước trên cơ thể cũng chưa kịp lau. Ta bị gã doạ đến đứng hình.

"Nít nôi về nhà ăn cơm đi." Gã đón lấy bộ quần áo trong tay Đan Hằng mặc vào rồi nói với ta một câu như vậy.

Ta chỉ ngoan ngoãn gật đầu, không dám chống đối.

Mặt khác, gã lại đưa tay về phía Rồng Xanh Nhỏ, tỏ ý phải về nhà rồi. Nhưng Rồng Xanh Nhỏ lại bày ra vẻ bối rối, huynh ấy nghiêng đầu nhìn gã, do dự mãi mới đặt tay vào trong tay gã thợ rèn, nhưng cũng không hề có ý muốn đứng dậy.

Cách gã thợ rèn nói chuyện với Rồng Xanh Nhỏ cũng nhẹ nhàng hơn với ta thấy rõ, mà nói đúng hơn là ta chưa bao giờ thấy gã nói chuyện với ai dịu dàng như vậy.

"Sao vậy?" gã hỏi.

"Tại sao, không ôm ta?" Cảm giác Rồng Xanh Nhỏ vẫn chưa quen nói chuyện cho lắm.

Gã thợ rèn bỗng chỉ vào ta: "Bởi vì nó đang nhìn".

Rồng Xanh Nhỏ chợt nhìn sang ta, đôi sừng trên đầu huynh ấy toan sáng lên rồi chợt ảm đạm đi: "Ta không hiểu."

Gã thợ rèn thở dài rồi lại cưng chiều dang rộng hai tay ra, mà Rồng Xanh Nhỏ cũng rất thuần thục vòng tay ôm lấy vai gã, chôn mặt xuống.

"Lần sau đừng đến đây nữa." Gã thợ rèn nhắc nhở ta rồi rời đi.

Sau khi trở về, ta đã sốt nằm bẹp giường suốt bảy ngày sau đó. Ta kể cho nương về cuộc gặp gỡ bất ngờ với thần sông, nhưng nương nghe xong lại hốt hoảng cho rằng ta gặp phải tà ma gì, nên đã mời một đạo sĩ đến nhà giúp ta trừ tà.

Trong suốt bảy ngày sau đó cũng không xảy ra chuyện gì, ta khỏi bệnh hẳn và có thể chạy nhảy bình thường.

Nhưng cha ta vẫn lo đất này không lành nên đã đưa cả nhà ta chuyển sang làng bên cạnh sống. Một lần đi là gần mười năm không quay lại chốn cũ nữa.

Mãi sau này, khi gia gia qua đời, vì phải chôn gia gia trong phần mộ tổ tiên, nên cả nhà ta mới về đó ở tạm một thời gian, khi ấy ta mười lăm tuổi.

Ta và cha đã đến gặp gã thợ thủ công năm xưa để xin làm bia mộ.

Mấy năm trôi qua, cha ta cũng già đi nhiều, nhưng gã thợ rèn thoạt nhìn lại không thay đổi gì so với mấy năm trước. Nhân lúc gã không chú ý, ta đã lẻn vào phòng gã, và quả nhiên lại nhìn thấy Rồng Xanh Nhỏ.

Rồng Xanh Nhỏ đang ngủ trên ghế dài, con rắn xanh to lớn từng bế thốc ta lên năm xưa hiện giờ đang được huynh ấy ôm trong lòng, lúc này ta vẫn chưa biết đó là đuôi của huynh ấy.

Huynh ấy mặc sa y trắng muốt, trên làn da lộ ra ngoài chỉ thấy cơ man những vết hằn đỏ có đậm có nhạt. Huynh ấy vốn đã rất đẹp rồi, mấy năm không gặp lại càng khiến lòng người mê đắm hơn.

Nói sao thì ta cũng đang ở độ tuổi tinh lực dồi dào nhất, nhịn không được muốn tiến đến nhưng cuối cùng lại chẳng dám mạo phạm đối phương nên lại đứng yên, lẳng lặng đánh giá một vòng quanh căn phòng tràn ngập những thứ mà ta chưa từng thấy này.

Đập vào mắt ta ngay lập tức là một con ngựa gỗ cao bằng nửa người ở một góc phòng. Trên lưng nó có một cái nút lạ, ta không khỏi tò mò mà ấn xuống. Ngay tức khắc, ngay vị trí đó bật ra một loại cán gỗ đầu tròn, trông chẳng khác nào của quý của đàn ông...

"Ngươi là ai......"

Cổ ta chợt bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, thực ra cũng không đến nỗi là bóp, nhưng ta lại có ảo giác như sắp bị mãnh thú xơi tái.

Ta vội vàng xin tha: "Ta, ta, ta chỉ tò mò ngắm nghía một lát thôi..."

Trong căn phòng thoang thoảng mùi thảo mộc trộn lẫn với mùi tanh của dã thú, ta liếc mắt nhìn sang, bắt gặp đôi mắt tò mò của Rồng Xanh Nhỏ: "Đan, Đan Hằng ca ca..."

"Ngươi biết tên ta?"

"Chúng ta từng gặp nhau mà, bên bờ sông mười năm trước..."

Bàn tay trên cổ ta cuối cùng cũng buông ra, ta sợ đến mức ngã phịch xuống đất, mãi sau mới hoàn hồn.

Ta còn chưa kịp mở miệng tiếp chuyện thì gã thợ rèn đã đi vào. Gã chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp túm cổ áo ta lên rồi ném ta ra ngoài. Dường như ta còn nghe thấy loáng thoáng vài từ hắn nói với Đan Hằng: "Trở về quỳ xuống, đợi ta."

Ta nào có thời gian bi ai cho Rồng Xanh Nhỏ, ta chỉ biết đâm đầu chạy trối chết. Sau khi cha về, ông ấy chợt nổi giận đùng đùng cầm chổi đánh ta. Quả nhiên gã thợ rèn đã tố tội ta với cha, nói rằng ta đã tự ý động vào nhiều thứ quý giá của gã và yêu cầu cha ta sau này không được tìm gã nữa.

Kỳ thực ta rất ấm ức, ta thề ta đã không hề chạm vào bất cứ thứ gì.

Chợt nghĩ đến những lời gã thợ rèn nói với Rồng Xanh Nhỏ trước đó, gã sẽ đánh huynh ấy thật sao? Gã hung dữ như vậy, nhỡ đánh chết Rồng Xanh Nhỏ thật thì sao? Huynh ấy xinh đẹp như vậy, sao lại có thể bị hủy hoại trong tay gã...

Ta toan lấy lại dũng khí, quyết tâm làm anh hùng cứu mỹ nhân một phen.

Vừa bước ra khỏi cửa, ta đã nghe thấy nhà hàng xóm kế bên rỉ tai nhau chuyện gã thợ rèn vừa mới vào trong trấn mua đồ rồi. Ta mừng như điên vội vã tăng tốc đến nhà gã. Quả nhiên khi đến nơi, chỉ thấy mỗi phòng của Rồng Xanh Nhỏ sáng đèn, nhưng ta không dám chắc liệu gã thợ rèn có còn ở đây hay không.

Vì vậy, ta rón rén đến bên cửa sổ phòng Rồng Xanh Nhỏ, thò đầu nhìn qua khe cửa sổ.

Và rồi ta thấy một cảnh tượng khiến ta trợn mắt há mồm.

Trong căn phòng lúc này là một sinh vật nửa người nửa thú, toàn thân trần truồng. "Y" quỳ ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa. Mượn ánh đèn dầu lờ mờ, ta quan sát được góc nghiêng gương mặt của "y". Hai tay "y" bị trói ra sau lưng bằng dây thừng màu đỏ, tư thế trói buộc gắt gao này khiến "y" không thể dịch chuyển mảy may. Chiếc đuôi rồng mà ta từng tưởng là rắn nóng nảy vỗ bồm bộp trên đất, mang trên mình những lớp vảy màu xanh ngọc làm nổi bần bật làn da trắng như tuyết. Trong miệng "y" nghiến chặt dây thừng đỏ tươi, lại chẳng thể ngăn nước bọt theo đó mà nhỏ tí tách xuống đất.

Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng cạch. Ta sợ hãi không dám cử động, cố gắng nín thở.

Chỉ thấy chiếc đuôi rồng càng vung vẩy dữ dội hơn mà chủ nhân của nó cũng phát ra tiếng kêu ư ử như thú non làm nũng.

Gã thợ rèn bước vào phòng, cởi nón trúc trên đầu rồi đặt bàn tay to lớn lên mơn trớn tấm lưng căng cứng của sinh vật nọ, sau đó lại dịch xuống dưới vuốt ve đuôi rồng.

Ta nghe thấy một chuỗi âm thanh òm ọp kỳ lạ, cùng tiếng thút thít nỉ non phát ra từ miệng "y", mà cuối cùng là mệnh lệnh không thể bác bỏ của gã thợ thủ công: "Không được phép."

Nghe thấy tiếng khóc ngày một lớn hơn, ta chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói.

Nhưng gã thợ thủ công dường như lại chẳng nề hà gì, mặt gã lạnh tanh tát một tiếng giòn vang vào phần gốc của chiếc đuôi rồng. Sau đó, đuôi rồng ngoan ngoãn nhấc lên, để lộ một miền đất đỏ tươi bên dưới...

Ta kinh ngạc khẽ lùi về phía sau.

Ngay sau đó ta cũng chỉ nhớ có một luồng ám khí khủng khiếp bao trùm lấy ta, và rồi ta đã chẳng còn biết trời chăng gì nữa.

...

Vài ngày sau, ta thức dậy ở trên giường nhà mình, lại nghe tin gã thợ rèn đã chuyển đi nơi khác.

Nhưng cả đời này ta vẫn luôn đau đáu câu chuyện thuở bé ấy, lòng mơ hồ chẳng biết hai người nọ là thần tiên hay ma quỷ, bèn dùng giấy mực lưu lại câu chuyện huyền ảo này làm kỷ niệm trước khi lâm chung.
.
.

[Góc nhìn của Đan Hằng]:

Chiều nay, đứa trẻ kia lại tìm đến nữa. Nhận lại càm ràm bảo ta rằng nó không còn là trẻ con nữa, đã đến độ tuổi phát dục hoàn toàn rồi.

Đan Hằng không hiểu mấy thứ này, nhưng y biết Nhận đang rất tức giận. Và cái lỗ nhỏ bên dưới của y, ừm, Nhận đã dạy y từ này, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Đan Hằng đã theo Nhận từ khi còn nhỏ, sau đó họ cùng nhau chuyển đến ngôi làng nhỏ trên núi này vào năm y đã mang hình hài của một đứa bé 5 tuổi, nhưng Nhận chưa bao giờ cho phép y gọi hắn là cha mà lại bắt y gọi trực tiếp là Nhận.

"Ta không phải cha ngươi, ta chỉ là người chịu trách nhiệm nuôi ngươi lớn mà thôi." Nhận nói.

Ngoài việc dạy nói, Nhận cũng không dạy Đan Hằng bất cứ một thứ gì khác.

Đan Hằng thỉnh thoảng sẽ tò mò hỏi về các dân làng hoặc thế giới bên ngoài, nhưng Nhận sẽ giả câm giả điếc.

Nhưng Đan Hằng đã tự giác làm quen với việc đó, thậm chí còn không thấy nó có gì không ổn. Có đôi khi Nhận có việc phải ra ngoài, y cũng sẽ bám theo hắn lẻn ra khỏi nhà, nhưng y cũng không dám chạm mặt người khác mà chỉ lén lút nấp trong một góc theo dõi. Y trông thấy đám trẻ con về nhà sẽ í ới gọi cha nương, hoặc một số đứa khác sẽ ở bên ngoài hăng say nghịch bùn đất, mà y thi thoảng sẽ đi nghe trộm các tiên sinh giảng bài.

Y càng nghe càng say mê, hôm nào cũng đúng giờ đi chân trần lẻn ra ngoài lén nghe giảng. Hy hữu nhất phải kể đến trường hợp y bị tiên sinh tưởng là học trò trốn học nên đã bị đuổi đánh cho chạy trối chết.

Không thể phủ nhận những kiến thức đó đã giúp y vỡ ra rất nhiều điều về thế giới, nhưng chúng đều không đủ phức tạp để y thực sự hiểu rõ thế giới này và thậm chí là hiểu rõ mối quan hệ của y với Nhận.

Một ngày nọ, y toan mở miệng đòi hỏi, "Ta muốn đọc sách."

Lúc đó y đang ngồi trong lòng Nhận, được hắn nâng niu cắt móng tay cho.

Nghe xong, Nhận dừng tay lại. Đan Hằng cảm thấy cơ thể bị Nhận xoay lại một vòng, ép dạng chân ngồi phịch trên đùi hắn. Y biết chào đón y sẽ lại là một trận trừng phạt.

Lúc này, y đã tương đương với một nhân loại 15 tuổi, cao bằng vai Nhận. Cũng không còn là một đứa trẻ nữa, y biết con người đều phải mặc y phục, khi cởi đồ cũng sẽ ngượng ngùng. Y vừa định vặn người muốn trốn đã bị một cái tát giáng xuống mông.

Chát-

Cảm nhận năm ngón tay đỏ ửng in trên cánh mông trắng nõn, Đan Hằng nhăn mặt lại vì rát. Sau khi xuống tay tàn nhẫn, Nhận lại nắm lấy chỗ vừa đánh nhẹ nhàng xoa nắn, có lẽ chính hắn cũng đau lòng không nỡ. Đan Hằng ậm ừ cắn môi, bộ vị khó nói phía trước lại ngóc thẳng dậy.

Bởi vì y khác với người thường, y là Long tôn của tộc Vidyadhara, mà tộc nhân của y hoặc là có hai dương vậ//t, hoặc là có hai cơ quan sinh dục cùng tồn tại, mà trường hợp của Đan Hằng là vế sau.

Y thường dùng dương vậ//t của mình để đi vệ sinh, nên cánh hoa màu hồng giữa hai chân cũng bất giác bị xoá mờ cảm giác tồn tại. Mãi cho đến gần đây, y lại cảm nhận được chúng một cách rõ ràng.

Đan Hằng sẽ chạm vào nó an ủi mỗi khi nó trở nên ướt át. Ví dụ như khi y nhìn thấy Nhận cởi trần rèn sắt thở hồng hộc, hoặc khi Nhận tắm xong leo lên giường toả ra hương thơm quyến rũ, hoặc là khi hắn vòng tay ôm y ngủ. Những lúc như vậy, bé sò non của y sẽ nhớp nháp và ngứa ngáy, giống như có con sâu nào làm tổ ở trong hai cánh hoa vậy.

"Dám chạy ra ngoài? Ngươi đã đọc được mấy cái sách vớ sách vẩn gì rồi?"

"Ta chưa có đọc, chỉ mới đi nghe lén tiên sinh giảng bài thôi."

Nghe vậy, sắc mặt của Nhận lại khá lên đôi phần. Hắn biết mấy cái lớp học đó chỉ dạy mấy thứ vô bổ.

"Được rồi, đừng đi ngắm nghía linh tinh nữa, về sau ta cho ngươi đọc gì mới được đọc, rõ chưa?"

Đan Hằng muốn hỏi tại sao, nhưng lại chợt thấy hơi khó thở. Cảm giác tê dại và ngứa ngáy phía dưới đã thu hút toàn bộ sự chú ý của y. Gò má xinh đẹp dần phiếm đỏ, mà tay của Nhận như chẳng biết chuyện mà chỉ ung dung đặt trên mông y. Bàn tay hắn vừa nóng vừa thô ráp, chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến làn da của đứa trẻ được hắn cưng chiều từ bé đỏ bừng.

"Ngứa quá, Nhận, có sâu trong đó phải không?"

Vành tai Đan Hằng đỏ cắt ra máu, y khó chịu vặn vẹo kẹp chặt mông, ra sức với tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mông y của Nhận rồi hướng về phía môi huyệt ẩm ướt mềm mại.

Ngón tay nóng bỏng thô ráp vừa mới chạm vào thịt mềm đã khiến Đan Hằng giật bắn eo vì kích thích. Gương mặt Nhận chợt cứng đờ.

Đan Hằng nào có biết trên gương mặt của gã đàn ông ròng rã chục năm chung sống bên y lúc này là một biểu cảm nhẫn nại gần như suy sụp. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên dữ tợn, trong khi hắn vẫn cố cau mày không dám mở mắt.

Dĩ nhiên, hắn cũng không dám động tay.

"Không có con sâu nào hết." Giọng Nhận khản đặc, hắn liên tục hẩy mông lên như để giải ngứa khi mùi vị tanh ngọt từ â//m hộ Đan Hằng cứ không ngừng quẩn quanh đầu mũi hắn.

"Thật sao? Nhưng trong đó ngứa lắm, như có kiến ​​bò vậy. Ngươi sờ lại lần nữa thử xem, nhìn cho kỹ vào."

Nhận sắp phát điên rồi. Gã rút tay ra rồi dứt khoát đẩy Đan Hằng lên giường, mặt khác lại tức tốc đứng dậy quay lưng về phía Đan Hằng, cố để không nhìn y nữa.

Vai hắn nâng lên hạ xuống đầy nặng nề, như thể đang kìm nén từng nhịp hít thở sâu.

Lúc này Đan Hằng vẫn đang lóng ngóng với cơn ngứa râm ran trong huyệt, mà đồng thời, cây gậy thịt phía trước cũng hưng phấn dựng thẳng lên. Không phải y chưa từng thấy chỗ đi tiểu của mình đứng lên chào cờ như vậy, chỉ là y không hiểu, cũng chưa từng thử chạm vào vì ngại bẩn.

Nhưng hai cánh hoa ở giữa chân vẫn thường được y rửa sạch, cũng không dùng đến nên sẽ không bị bẩn.

Đan Hằng không chút ngại ngần mà đưa tay vuốt ve chỗ đó, càng xoa càng ra nước. Y tò mò đưa lên mũi ngửi xem là thứ gì, lại chỉ thấy mùi tanh nhàn nhạt khó diễn tả.

Nhưng càng sờ vào thì càng ngứa, nóng và dính, có lẽ phải banh ra cho không khí đi vào mới có thể làm dịu bớt sự khô nóng và ngứa ngáy này.

Nghĩ là làm, Đan Hằng ngồi phịch trên giường dang rộng hai chân, cố mở rộng hai mép thịt, nuốt vào từng hớp khí mát mẻ.

Mông thịt bánh bao thoạt nhìn như chưa đến tuổi phát dục nhưng khi tách ra sẽ thấy phần nhân chín rục bên trong.

Giữa hai chân dang rộng của Đan Hằng, Nhận đã tinh mắt nhìn thấy một động thịt đỏ au đang đóng mở phun nước. Nước dâm ướt át dính nhèm nhẹp vào da thịt, có vài giọt còn nhỏ xuống cả ga trải giường, mà Đan Hằng cũng không kìm được tiếng rên rỉ: "Ngứa quá..."

Và tất cả những hình ảnh này rơi vào trong mắt Nhận đồng nghĩa với việc bạn tình của hắn đang cầu hoan.

Dù Đan Hằng ở kiếp này đã không còn ký ức kiếp trước, nhưng y vẫn giữ nguyên gương mặt ấy, mà bản chất của y cũng không hề thay đổi.

Ở một góc độ mà Đan Hằng không thể thấy, Nhận đã bị suy nghĩ của mình kích thích ra mồ hôi đầm đìa.

Hắn không nhịn được nữa rồi.

Hắn nôn nóng lao tới quỳ xuống cạnh giường rồi kéo hông Đan Hằng lại gần hắn, sau đó dứt khoát vùi mặt vào trong đầm nước lầy lội giữa hai chân y.

Nhận thoả mãn thở phào như thể cuối cùng cũng được ăn thứ sơn hào hải vị thèm khát đã lâu, trong khi hơi nóng phầm phập của gã phả vào nơi kín đáo của Đan Hằng khiến y co chân lại vì sung sướng.

Đầu lưỡi ngang ngược bắt đầu đảo loạn lên, mút sạch dòng nước đang chảy ra rả rích.

"A..." Được an ủi bằng lưỡi là một trải nghiệm quá đỗi mới mẻ và kích thích với một người chưa từng trải qua tính sự hay thậm chí là chưa từng thủ d//âm như Đan Hằng.

Y kích tình nảy mạnh eo như một con cá mắc cạn, chiếc đuôi rồng cũng không giấu nổi mà hiện ra, nũng nịu quấn quanh eo và bụng của Nhận, mà vảy rồng cũng run lên nhè nhẹ mỗi khi hắn liếm vào sâu bên trong.

"Ưm... A.... Xót... Xót quá... Hưm..." Đan Hằng theo bản năng duỗi eo đẩy bé sò non của mình vào càng sâu trong miệng Nhận, trong khi tay y lại như hoảng sợ mà đẩy mặt hắn ra. Trong cơn hỗn loạn, móng tay Đan Hằng vô thức dài ra, thậm chí còn để lại mấy vết cào sâu trên mặt Nhận, nhưng hai người cũng không quá để tâm đến điều đó.

Nhận liếm láp cực kỳ tỉ mỉ, hắn sẽ chăm sóc từng kẽ hở trong môi âm hộ, không bỏ sót bất cứ một giọt tinh chất thơm ngọt nào. Hắn lúc thì dùng đầu lưỡi đâm chọc âm đế dựng đứng, lúc lại mút môi thịt đói khát cho đến khi nó đỏ bừng. Nhận thoả mãn nhìn Đan Hằng vui sướng hét lên.

Khi cảm nhận được vảy rồng lạnh lẽo của Đan Hằng quấn quanh eo, cơ bắp đầy đặn của Nhận càng siết chặt hơn, hung khí phía dưới lại phát n//ứng sưng lên một vòng.

Hắn đã lẩm bẩm bật ra một câu gì đó mà Đan Hằng ngây ngô năm ấy còn chưa hiểu: "Ta thực sự muốn đụ chết ngươi."

Nói suông! Sau đó ngươi cũng đâu có làm đến bước cuối cùng.

Quay trở về hiện tại, Đan Hằng nghĩ, nếu hắn có thể đụ chết y thật thì tốt biết mấy.

Lúc này y đang quỳ bên mép giường, tay chân đều bị trói. Riêng hai chân của y bị tách ra rồi trói sang hai bên, nhưng y cũng không được phép thả lỏng mông, bởi vì nếu y dám làm rớt một giọt tinh nào trong huyệt dâm ra ngoài thì sẽ bị Nhận trừng phạt rất tàn bạo.

Nghĩ đến trừng phạt, Đan Hằng toàn thân cứng đờ, miệng xinh lẩm bẩm rên rỉ, ngón tay y bất lực quơ quào trong không khí. Y ngứa quá. Trong cơn tức giận lúc chiều, hắn đã đổ rất nhiều thuốc mỡ vào bên trong y, mà bây giờ âm hộ của y như đang hứng chịu cơn nứng tình khủng khiếp mà không thể giải toả, nó tắc nghẽn và đỏ tấy, hễ chạm vào là phun nước ra. Vậy mà Nhận lại chỉ tuỳ tiện đụ y một lần rồi đi ra ngoài.

Nhưng hắn đã bôi ngần ấy thuốc mỡ cho y rồi, hắn vẫn sẽ trở về đụ y nữa mà phải không, Đan Hằng sốt ruột nghĩ thầm.

Đan Hằng khó có thể khống chế được suy nghĩ của mình, bởi vì hắn không thể nào làm ngơ trước cơn ngứa ngáy trong âm đạo, tinh dịch đầy ắp trong miệng huyệt cũng không giữ nổi nữa, y cảm thấy chúng bắt đầu men theo đùi non nhỏ dọc xuống. Y sắp chết đói đến nơi rồi.

Y đương nhiên vẫn nghe thấy tiếng bước chân lén lút của ai đó ngoài cửa sổ, nhưng y không thể cử động được lúc này, vậy nên chỉ còn cách chờ Nhận quay trở lại.

Mà sau khi Nhận trở lại, sự chú ý của Đan Hằng cũng tức khắc đều đổ dồn vào hắn, nào còn tâm tư nghĩ đến kẻ xâm nhập bên ngoài cửa sổ kia.

Nhưng khi thấy Nhận chuyển sự chú ý từ trên người y sang kẻ đột nhập, Đan Hằng chợt cảm thấy trong lòng trào dâng một luồng cảm xúc bực bội chưa từng có. Cuối cùng, chính vị Long tôn kiêu ngạo ấy đã nổi lên sát khí ngút trời doạ cho đứa nhỏ nọ kinh khiếp đến ngất đi.

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Đan Hằng lúc tức giận, Nhận hưng phấn đến mức hai mắt sáng rỡ. Đúng vậy, hắn thích một Đan Hằng nóng nảy như vậy, thích chết đi được, trước đó hắn đã phải đau đầu tìm trăm phương ngàn kế để chọc giận y.

Chỉ tiếc là kiếp này, Đan Hằng đã thích hắn ngay từ đầu, lại được hắn nuôi dạy quá tốt, bảo nhấc mông lên là ngoan ngoãn nhấc, bảo há to miệng cũng thật thà há to, mỗi khi Nhận rèn sắt xong, y cũng sẽ ngoan ngoãn không ngại bẩn mà nằm im trong cái ôm đầy mùi mồ hôi của hắn. Đã lâu lắm rồi hắn mới được thấy lại vẻ mặt gắt gỏng này của y, hắn hưng phấn cọ xát thân dưới vào mông Đan Hằng.

"Sao thế? Chiều nay ngươi và y còn khanh khanh ta ta với nhau vui vẻ lắm cơ mà? Chẳng phải chính ngươi cũng bảo thích y sao?"

Cảm nhận được cây gậy sắt nóng hổi dưới mông, Đan Hằng tham lam vặn vẹo eo, nhưng lại càng bị Nhận siết chặt hơn. Dù y có nhiệt tình vặn mông cỡ nào cũng chỉ có thể cọ xát trên thân gậy chứ không thể ngậm nó vào trong.

Nhưng chỉ cần được cọ lên đó vài cái cũng đủ để thỏa mãn cơn thèm, thỏa mãn đến mức dỗ được Long tôn vừa mới xù lông hung ác phải trợn mắt phun lưỡi ra vì sướng: "Ta không thích, ngươi chú ý tới thứ khác, trong lúc làm tình với ta..." Giọng nói khàn khàn của y nhuốm đầy dục vọng. Đan Hằng không phải là một người sẽ đi van xin lấy lòng người khác, y chỉ thuận theo khoái cảm của cơ thể và những khao khát nguyên thuỷ nhất của bản thân, mà hiện giờ khắp đầu y chỉ muốn con c** nóng bỏng của Nhận đụ vào huyệt đĩ.

Nhưng Nhận vẫn muốn chọc giận y để tìm lại cảm giác vừa rồi.

Kiếp này, hắn đã sài lại rất nhiều chiêu ở kiếp trước để làm nhục Đan Hằng. Hắn đánh mông y, bắt y dang hai chân như chó cầu hắn chịch, thậm chí còn có nhiều lần đục thẳng vào tử cung y khiến y mê man suýt ngất. Nhưng đều vô ích, Đan Hằng kiếp này sẽ không tức giận với hắn, mà ngược lại còn rất thích hắn làm vậy.

Nhưng Nhận lại không ngờ rằng kiếp này, vảy ngược của Đan Hằng lại chính là hắn.

"Muốn không?" Nhận có thể cảm nhận được cái miệng nhỏ đang cố với lấy dương vật của hắn mà mút mát. Nồng nhiệt đến mức gần như hút sạch linh hồn của hắn đi dù chúng chưa có cơ hội được âu yếm nhau. Vừa mềm vừa giỏi mút, quả là yêu tinh dâm đãng.

Tuy nhiên, Nhận lại chỉ thong dong cọ xát ở lối vào cửa lỗ, mặc cho môi âm hộ đói khát ve vãn gậy thịt, tiết ra chất lỏng lênh láng.

"Vào đi mà, Nhận... nhanh lên..."

"Nhưng ta còn có việc phải làm mất rồi. Vừa mới nhận việc với bên đó, ngươi chịu khó chờ thêm một lát đi." Nói xong, Nhận ung dung đứng dậy như chuẩn bị đi thật.

Chẳng cho Nhận một cơ hội rời khỏi, chiếc đuôi rồng của người nọ đã ngay lập tức quấn chặt mắt cá chân hắn.

"Ngươi đã hứa sẽ cho ta nếu ta nhịn được đến lúc ngươi trở về kia mà."

"Chậc, vậy thì ta phải rút lại lời hứa rồi," Nhận xua tay, hắn biết tỏng Đan Hằng đang nhìn hắn với ánh mắt toé lửa, mà lúc này hắn chỉ cần bơm thêm một chút dầu nữa thôi, và bùm~: "Hơn nữa, công việc cũng rất quan trọng mà."

Nhận vừa dứt lời đã bị nhấc bổng lên cao. Hắn nghe thấy tiếng dây thừng đứt tanh tách, lại nhìn thấy sắc mặt Đan Hằng lạnh tanh vì tức giận.

Nhận bị trói hai tay ném lên giường, mà Đan Hằng lại đứng từ trên cao ném ánh mắt khinh thường xuống hắn, giống như đang nhìn một loại rác rưởi.

Nhận không thể kìm lại khóe miệng điên cuồng nhếch lên, đúng vậy, chính là biểu cảm này, hắn bật cười khoái trá, mà hạ bộ hắn lúc này cũng đã hưng phấn cương lên hoàn toàn.

Đan Hằng bị nơi đó hấp dẫn, y kéo quần Nhận xuống, rồi lạnh lùng lôi dương vật của hắn ra siết thật mạnh.

"Đjt..." Nhận đau đến toát mồ hôi lạnh, cậu em hắn gần như mềm nhũn ra, "Nếu ngươi bóp hỏng nó thì sau lấy gì mà chơi nữa."

Đan Hằng hừ lạnh một tiếng rồi nằm lên người hắn. Trên người y vẫn còn vương vài đoạn dây thừng đỏ bùng nhùng và dấu hôn do Nhận để lại, trông vừa gợi tình và dâm đãng.

Y mong mỏi ngồi lên bụng của Nhận, tay cầm chắc món đồ chơi nóng bỏng của hắn chà vào âm hộ của chính mình.

Sắc đỏ trên mặt Đan Hằng ngày càng lộ rõ, nhưng y cũng không vội nhét gậy thịt của hắn vào mà chỉ dùng quy đầu của hắn xoay tròn trên miệng thịt non nớt của y.

Nhận chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Đan Hằng lạnh nhạt dùng bảo bối của hắn chà vào thịt sò. Hắn suýt chút nữa đã xuất tinh vì cảnh tượng quá đỗi gợi tình ấy, hơn nữa Đan Hằng cũng biết rất rõ vị trí nhạy cảm nhất của hắn nằm ở phần đầu khấc nên cứ lấy dương vật của hắn chà vào âm đế mềm mại.

"Sao vậy? Vừa rồi không phải ngươi còn thèm khát lắm sao? Tại sao không nhét nó vào?"

"Hừ, ta có đủ kiên nhẫn. Vì dù sao thì ngươi cũng không thể chạy được nữa."

Nhận lắc lắc sợi dây trói trên cổ tay, "Ngươi sẽ không cho rằng ta không thể cởi được thứ này ra đấy chứ?"

Đan Hằng lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Không được phép!" Lông mày y dựng lên, như thể sẽ liều chết với Nhận nếu hắn dám cởi dây trói ra rồi bỏ chạy.

Tiểu đệ của Nhận trong tay Đan Hằng lại nảy lên một chút.

Chết tiệt, Nhận chửi thầm trong đầu, hắn phải đụ chết Đan Hằng.

"Được rồi, tổ tông của ta ơi, cho ta vào đi mà, chính ta muốn vào có được không?"

Đan Hằng vẫn ngó lơ hắn tiếp tục chà đầu khấc.

Nhận nhịn không được nữa, bèn dứt khoát cuốn lấy eo Đan Hằng rồi nhấn mạnh eo y xuống.

Cái lỗ nhỏ đã được mở rộng từ trước lập tức nuốt chửng vật to lớn đó vào. Nhận rất khoẻ, chỉ một cú nhấp đã ghim chặt Đan Hằng vào làm một với hắn. Đan Hằng hét lên một tiếng chói tai, lỗ nhỏ hư hỏng rốt cuộc cũng bị xẻ đôi trong giây lát. Cảm giác tường thịt bên trong không ngừng được gãi ngứa khiến y trực tiếp lên đỉnh, âm đạo siết chặt như thể quyến luyến không muốn nhả c** bự ra.

"Đĩ quá." Nhận chỉ phun ra một câu nhận xét như vậy, cũng không quan tâm Đan Hằng có phản ứng kịp hay không mà đã ôm lấy eo y thọc mạnh vào. Âm hộ Đan Hằng bị dập đến văng nước tung tóe, lỗ thịt cũng biến thành màu đỏ tươi. Đan Hằng vừa mới lên đỉnh một lần, hai chân đã mềm oặt nhưng vẫn cố giữ tư thế ngồi lỏng lẻo trên đùi Nhận, mặc cho dương vật chưa hết hưng phấn ra ra vào vào.

"Ư ư ư.... A..... A...." Gương mặt lạnh lùng trước đó đã bị tình triều đánh bay trong phút chốc, để lại từng đợt sóng nước mụ mị trong ánh mắt.

Y chỉ cảm thấy cuộc làm tình hôm nay sảng khoái hơn mọi ngày. Bản thân lỗ thịt ngậm đầy thuốc đã vô cùng nhạy cảm, cộng thêm từng cú nhấp điên dại của Nhận khiến y sướng như bay.

Một lúc sau, họ đổi tư thế, Nhậm ôm lấy chân Đan Hằng để y quấn quanh eo mình, sau đó ấn y lên tường, tiếp tục đẩy cây hung khí dữ tợn của hắn vào trong âm hộ, đụ đến mức nước dâm của Đan Hằng cũng chảy tong tỏng dọc xuống đùi Nhận.

"Thích lắm đúng không, hửm?" Nhận cắn lên sừng rồng của Đan Hằng, vừa nói vừa thô bạo nhấp vào cổ tử cung đã được hắn khai mở trước đó. Cảm nhận bên trong Đan Hằng mút mát ngày càng khoẻ, da đầu Nhận cũng phê pha tê dại.

"Huhu, thích mà thích mà... Không, chỗ đó không vào được đâu, đừng mà..."

Nơi duy nhất Đan Hằng không dám để Nhận chạm vào chính là nơi được gọi là khoang sinh sản của rồng. Trước đây Nhận từng chạm tới nơi đó một lần khiến Đan Hằng còn tưởng mình sẽ bị đụ đến chết thật.

"Làm ơn, không, Nhận..." Đan Hằng lại gần môi Nhận lấy lòng, bật ra cách xưng hô mà y biết Nhận không thể kìm nổi lòng nhất, "Phu quân... làm ơn..."

Quả thực.

Nhận nắm lấy tay Đan Hằng, đỡ gáy y rồi hôn thật sâu, mỗi một cái mút lưỡi đều đủ để nuốt chửng y: "Gọi tiếp đi..."

"Ưm, phu quân... Phu quân, ư ư, phu quân, bụng ta sắp bị đâm thủng rồi..."

Nghe Đan Hằng nói như vậy, Nhận thử đặt tay lên bụng dưới của y, quả nhiên, hắn có thể cảm nhận được dương vật của mình đang chuyển động như cái máy bên trong. Hắn dùng sức ấn tay xuống chỗ đó khiến Đan Hằng hét toáng lên siết chặt bụng, đuôi rồng vốn đang quấn quanh eo Nhận cũng đau đớn cuốn chặt. Nhận tráo trở cười: "Ngươi đang muốn mưu sát phu quân có đúng không?"

Đan Hằng vội vàng thả lỏng đuôi rồng ra, nhưng ngay khi cái đuôi cùng cơ bụng vừa mới thả lỏng, Nhận lại lưu manh đâm trở về, vừa đâm vừa lấy tay nhấn mạnh xuống bụng y. Đan Hằng đã hoàn toàn không còn sức phản kháng: "A.... Sắp... sắp bắn rồi... Ư..."

Dưới sự đụ đjt như máy đóng cọc, Đan Hằng hét lên rồi đạt đến cao trào, mà cái miệng bên dưới giống như van nước bị rỉ, phun nước tung toé khắp giường: "Sao lại đái dầm như trẻ con vậy? Em bé Đan Hằng."

Đan Hằng vốn đang thất thần trợn trắng mắt trước cơn nứng tình chưa tan, lại nghe thấy đối phương nói như vậy nên đành ngoan ngoãn nhận tội: "Xin lỗi..."

Y nhớ lại hồi bé đã bị Nhận mắng không biết bao lần vì tật đái dầm.

Nhận thấy y như vậy lại càng muốn bắt nạt. Hắn ngon ngọt giở giọng dỗ dành: "Nhóc đái dầm phải bị xử lý thế nào?"

"Sẽ bị tét, tét mông..."

"Em bé thật thông minh," Nhậm âu yếm ôm Đan Hằng vào lòng, rồi lại dùng sức đẩy gậy thịt vào càng sâu hơn, "Nhưng ngươi bây giờ đã lớn rồi, không chỉ phải ăn đòn, còn phải ăn... Cái gì nữa nhỉ? Em bé nói xem..."

"C** bự... Phải ăn c** bự..."

"Đúng rồi bé ngoan..."

Cuối cùng, âm đạo sưng tấy của Đan Hằng cũng được đút no nê tinh dịch trước khi mệt mỏi thiếp đi.

[THE END]

*Đoạn này tác giả nói là end hay tiếp tục thì còn tuỳ tâm trạng ả nữa, mà tui thấy đến giờ cũng lâu lâu rồi ko thấy ả update thì chắc là end thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro