[RenHeng] Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua mạng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic tác giả đặt bừa đó :vvv

Chủ yếu là nội dung ngọt ngào chữa lành, bối cảnh của nhân vật dựa trên cốt truyện phiên bản 1.2, sẽ có chút ooc cho tình đôi lứa thêm mặn nồng 🤌🤌

Tác giả (đã cho per dịch phi lợi nhuận): 梵椋 https://tarjetsandivkmoe.lofter.com/

===========

Trong căn cứ của Hội Thợ Săn Stellaron.

Sói Bạc đi một vòng quanh mới tìm thấy Blade ngoài ban công. Hắn ngồi tựa lưng trên tường, mắt nhắm im lìm.

Cô biết Blade chưa ngủ, hắn vẫn thường như vậy, hễ cứ ngồi đó là ngồi hết nguyên ngày.

"Trả anh điện thoại này." Sói Bạc cầm điện thoại ngồi xuống trước mặt Blade, bên tay còn trống khẽ giật vài sợi tóc dài buông xuống của hắn.

Blade chậm rãi mở mắt, ậm ừ thay cho lời đáp lại.

Sói Bạc ngựa quen đường cũ mở màn hình khoá ra rồi dặn hắn: "Tôi mới tải một cái app diễn đàn, thông tin người dùng thì mượn của anh để nhập nhé."

Bởi từ sau lần đột nhập vào Trạm không gian của Herta trước đó, Sói Bạc đã bị đối phương phát hiện và cho đánh sập cả nghìn acc ảo của cô, gồm có acc game lẫn acc diễn đàn.

Trong số đó, Sói Bạc có 1 acc trên diễn đàn "Huệ Thức", đây là một mạng lưới mở, cho phép kết nối không giới hạn với những kỳ tài ở khắp nơi trong vũ trụ. Ở đây, họ có thể chia sẻ và học tập từ nhau những kiến thức chuyên ngành đa lĩnh vực.

Là một hacker top đầu, Sói Bạc tuy vẫn có sự kiêu ngạo của riêng mình, nhưng sẽ không tự cao tự đại một cách mù quáng.

Vì học tập là chuyện cả đời mà.

Chỉ có điều, diễn đàn Huệ Thức đi theo nguyên tắc một người chỉ được tạo một tài khoản, còn phải thông qua bước xác minh danh tính người dùng. Một khi acc bị khóa thì khả năng lấy lại acc gần như bằng không.

Sói Bạc vẫn đang loay hoay tìm cách khôi phục lại tài khoản mấy ngày nay, nhưng vì không muốn bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nên cô đành phải mượn thông tin của Blade để tạo một acc mới.

Blade liếc mắt nhìn tên acc mà rơi vào trầm tư: "Để đại ca Knife dạy các em cách làm người"

Sói Bạc cười khì khì ra vẻ vô tội: "Giờ biến thái trên mạng nhiều lắm, tôi còn là con gái nữa, thiết nghĩ phải đặt cái tên nào oai chút mới có sức răn đe. Anh hiểu chứ?"

Blade: ....

"Acc tôi mới mở lại được rồi, nhưng vẫn cần quan sát thêm, nên anh đừng xoá cái tôi mới lập đi đó."

"Ừ"

Blade cũng không rảnh quan tâm. Vì hắn cũng không dùng đến điện thoại được mấy lần chỉ trừ khi liên lạc với đồng đội vì nhiệm vụ.

.

.

Blade nhận lấy chiếc điện thoại "đã lâu mới gặp lại" của mình rồi lướt qua hòm thư một lần xem có tin nào bị sót không.

Đúng lúc ấy, có một bong bóng chat hiện lên, là tin nhắn của một thành viên trong diễn đàn gửi đến.

Blade định lướt qua luôn, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh đại diện của người nọ, hắn chợt khựng lại.

Trong ảnh là một chiếc bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, mà đặt trên đó là một bộ máy tính, một cây bút và một quyển sổ ghi chép không hơn không kém.

Blade chỉ mới nhìn đã nhận ra ngay, đây là bàn làm việc của Danheng.

Hắn đã đột nhập vào Kho Lưu Trữ của Đội tàu để truy giết Danheng vô số lần, nên đã sớm thuộc nằm lòng từng ngóc ngách trong đây.

Blade nhìn tên tài khoản của đối phương.

"Rồng xanh ngọt lước"

Blade: ....

Blade nhấn mở hộp tin nhắn.

Danheng đã gửi một tin nhắn cảm ơn với "hắn" vì những lời giải đáp và kiến nghị hữu ích trong việc tối ưu hóa Kho Lưu Trữ.

Blade lướt lên xem đoạn chat trước đó. Khi tách riêng từng chữ ra hắn đọc còn hiểu, nhưng khi đặt cùng một chỗ lại không luận ra mô tê gì.

Có vẻ đều là từ chuyên ngành.

Blade trầm ngâm hồi lâu mới nhắn lại: "Khỏi cần khách sáo."

Đối phương đã nhanh chóng đáp lại hắn.

[Rồng xanh ngọt lước: Anh Knife này, thứ cho tôi đã mạo muội xưng hô, tôi còn vài điều muốn thỉnh giáo, không biết anh có đang rảnh để giúp tôi không?]

[Rồng xanh ngọt lước: Ngoài ra, tôi cũng muốn giải thích một chút về tên tài khoản của mình. Thực ra tôi đã nhờ một người bạn lập hộ tài khoản này, chỉ là cậu ta cũng không quen với tác phong nghiêm chỉnh của diễn đàn chúng ta, nên nếu cái tên này có khiến anh cảm thấy không thỏa đáng thì cho phép tôi được xin lỗi nhé.]

Blade thề rằng khi mới nhìn thấy lời đề nghị của Danheng, hắn đã muốn từ chối ngay lập tức.

Trước nay bảo hắn mở miệng ra nói chuyện đã khó chứ đừng nói đến việc kiên nhẫn gõ từng dòng tin nhắn một.

Nhưng đối phương là Danheng.

Blade chợt nghĩ, dùng một vỏ bọc mới để tiếp cận kẻ thù và biến y thành con rối trong vở kịch của mình, nghe chừng là một ý tưởng không tồi.

Có lẽ vì đã ở dưới trướng Elio lâu nên hắn đã vô thức học được tác phong của y rồi.

Nghĩ là làm, Blade đồng ý với Danheng.

[Rồng xanh ngọt lước: Cảm ơn anh rất nhiều. Mà cho tôi mạn phép hỏi, anh là một nhà lữ hành không gian thật sao?]

Nhà lữ hành?

Blade chợt nhận ra mục tiểu sử cá nhân của mình đang hiển thị là "Nhà lữ hành lang bạt giữa không gian".

Có lẽ Sói Bạc chỉ đặt bừa một cái tên vậy thôi.

Blade lại lén nhìn tiểu sử của Danheng, phía đó hiển thị "Xin đừng để tâm đến tên tài khoản của tôi".

......

Blade cũng không định bịa ra thêm bất cứ chi tiết gì ngoài việc thuận theo Danheng, hắn đáp: "Phải"

[Rồng xanh ngọt lước: Thực ra tôi luôn có tham vọng thành lập một kho dữ liệu toàn vũ trụ, cũng dồn rất nhiều tâm huyết vào nó và mọi thứ đang diễn ra khá thuận lợi. Hiện tại thì tôi đang tiến hành thu thập dữ liệu về một vài hành tinh xa xôi. Tôi khá hứng thú với chúng và sẽ đi khảo sát thực địa vào một ngày nào đó không xa thôi. Không biết anh Knife có từng đến những nơi này bao giờ chưa?]

Sau khi nhìn tên những hành tinh mà Danheng gửi tới, những mảnh kí ức xưa cũ trong đầu Blade tràn ra lũ lượt, rồi dần ghép lại thành một bóng người quen thuộc mà đầy lạ lẫm.

Dĩ nhiên hắn biết những nơi đó. Mỗi một nơi trong số chúng đều là một trạm dừng chân trên con đường chạy trốn khỏi Xianzhou của hắn.

Chúng ghi dấu lại những ngày tháng lưu lạc trong vũ trụ của Blade, mà không nơi nào trong số đó không nguy hiểm đến tột cùng, hoặc cận kề với cái chết.

Trong hàng trăm triệu hành tinh trôi nổi giữa vũ trụ, Danheng lại cố tình chọn đúng những hành tinh Blade từng đi qua, hắn không nghĩ đây là một sự trùng hợp.

Cách lý giải hợp lí nhất lúc này chính là, Danheng đang điều tra quá khứ của hắn.

(Cười khẩy) Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng?

Câu chuyện của chúng ta đang ngày càng thú vị hơn rồi.

[Để đại ca Knife dạy các em cách làm người: Tôi từng đi qua những nơi đó.]

[Rồng xanh ngọt lước: Vậy thì may quá. Trước hết thì tôi đang cần hỏi anh vài câu để có một cái nhìn tổng quát. Những hành tinh này đều đang ở quá xa, hoặc thậm chí có nơi còn đang đối mặt với nguy cơ tận thế. Nhưng những thông tin mà tôi đang sẵn có đều đã quá cũ, nên không thể biết được tình hình chính xác của chúng hiện giờ.]

[Để đại ca Knife dạy các em cách làm người: Được.]

[Rồng xanh ngọt lước: Vâng, tiếp sau đây có lẽ tôi sẽ hỏi rất nhiều. Nếu anh Knife không phiền, liệu chúng ta có thể gọi thoại trao đổi một chút không?]

[Để đại ca Knife dạy các em cách làm người: Cho tôi 10 phút.]

Blade nhanh chóng đi tới phòng khách tìm Sói Bạc để mượn thiết bị biến âm.

Sói Bạc đang chơi game cũng phải ngẩng đầu lên nhìn Blade với gương mặt đầy ngờ vực xen lẫn trêu chọc.

"Anh kết bạn trên mạng à? Làm gì lại phải cần đến thiết bị biến âm."

Blade không muốn trả lời, chỉ nói cảm ơn rồi cầm thiết bị rời đi.

Sói Bạc: Ái chà, còn khoá cửa nữa cơ.

.

Sau khi cài đặt bộ biến âm theo các bước mà Sói Bạc dặn dò, Blade đã chấp nhận yêu cầu gọi thoại từ Danheng.

Giọng nói quen thuộc và dịu dàng của người nọ vang lên.

"Buổi tối tốt lành, anh Knife, tôi tên là Danheng."

Blade hắng giọng đáp: "Xin chào."

Blade chỉ nhấp bừa, liền chọn phải chất giọng "thiếu niên trong trẻo", lại chẳng ngờ giọng nói này cũng khá chân thực, cũng tạo cảm giác rất gần gũi với người nghe.

Blade nghĩ bụng, xem ra hắn đã chọn đúng.

Danheng lại có vẻ hơi kinh ngạc: "Tôi còn tưởng rằng anh Knife phải là một bậc tiền bối nào đó, không ngờ lại là người cùng trang lứa."

Blade không biết trả lời thế nào nên chỉ "Ừm" một tiếng.

Sau đó, Danheng bắt đầu dò hỏi về những hành tinh kia.

Nhưng Blade cũng chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ.

Hắn không muốn nhớ lại khoảng thời gian hỗn loạn và đen tối đó, khi mà nỗi đau do Xác Nhập Ma luôn trực chờ giày xéo ký ức và cắn nuốt thần trí của hắn từng giờ từng khắc.

Từ một người bình thường có tri giác và máu thịt, hắn bị vận mệnh trêu đùa, rồi lưu lạc đến bước biến thành một kẻ điên không thể kiểm soát bản thân.

Mà người đã đem đến cho hắn những chuỗi ngày bi kịch đó, chính là người phía sau màn hình kia.

Hình ảnh của Danfeng hiện lên trong đầu hắn, rồi gộp lại làm một với Danheng của hiện tại.

Sau cùng, hắn lại được giọng nói qua điện thoại kia kéo trở về thực tại.

"Anh Knife, anh ổn chứ?"

Điềm tĩnh, và hết sức dịu dàng.

Blade dần điều hòa lại nhịp thở của mình.

Chàng trai nọ lại cất lời: "Tôi khiến anh cảm thấy phiền sao?"

"Không đâu, cậu cứ tiếp tục." Như bắt được một khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước xiết, Blade đổ dồn mọi giác quan vào việc cảm nhận giọng nói của Danheng.

"Được rồi, giả sử nếu câu hỏi nào của tôi mạo phạm đến anh, hoặc chạm đến những ký ức mà anh không muốn nhớ lại, thì xin hãy bảo tôi dừng lại ngay lập tức."

"Ừm."

Danheng khéo léo đổi sang một cách hỏi khác. Cậu giống như một phóng viên chuyên nghiệp, nhưng cũng giống một người bạn tâm giao luôn am hiểu và lắng nghe, từ từ dẫn dắt Blade đi vào sâu trong ký ức của hắn.

Blade cố gắng chọn lọc và kể lại những câu chuyện đáng chú ý nhất trong kho ký ức của mình. Tuy hắn kể rất chậm, các chi tiết cũng mâu thuẫn với nhau, mà thậm chí phải nói là phi logic, nhưng Danheng lại không làm khó hắn mà chỉ kiên nhẫn nghe hắn kể từ đầu tới cuối.

Chính Blade cũng không ngờ rằng những ký ức tưởng chừng như sắp bị đóng băng trong tâm trí hắn lại có một ngày được người nọ nhẹ nhàng chạm mở. Họ như những người bạn thân thiết, cùng nhau ngồi tâm sự dưới ánh lửa hồng vào một ngày mùa đông giá lạnh.

Mà thậm chí là sau khi câu chuyện kết thúc, Blade vẫn có cảm giác kể chưa đã nghiền.

Tiếng thở dài của Danheng chợt vang lên từ trong điện thoại, như có như không, thậm chí còn hơi biến âm đi sau khi truyền vào thiết bị của Blade, nhưng hắn vẫn bắt được chính xác.

Cậu đang không vui.

"Cậu sao vậy?", hắn buột miệng hỏi.

"Nguy hiểm như vậy, một người thường làm sao có thể sống nổi..."

Blade không nói gì.

Mà cuộc gọi của họ cũng kết thúc ở đây.

.

Sau đó, Danheng vẫn thường xuyên tới tìm hắn để hỏi chuyện về những hành tinh kia.

Sau vài lần như vậy, Blade đã có thể nhớ lại một bức tranh toàn cảnh, mà không còn là những mẩu chuyện rời rạc. Cứ như vậy nên mỗi ngày, hắn lại nhớ ra nhiều chuyện để kể hơn.

Rồi đến một ngày nọ, hai người đã bắt đầu gọi video cho nhau.

Đương nhiên là chỉ có một người mở camera, đó là Danheng. Blade đã dụ dỗ cậu bật camera từ phía cậu lên, còn lấy cớ là để giúp cậu rà soát lại tiến độ thu thập dữ liệu của cậu.

Danheng không chút đề phòng mà bật camera lên rồi cho hắn xem những gì cậu đã ghi chép được, kèm theo những bản vẽ minh hoạ cho chúng.

Trái lại với Danheng, Blade lại chỉ nhìn cậu chăm chú, nhất là xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu mỗi khi chủ nhân của nó cúi đầu xuống cặm cụi ghi chép. Trông ngoan ngoãn đến lạ.

Có thứ gì đó trong Blade đang chậm rãi thay đổi, hắn không biết cụ thể là gì, nhưng chắc chắn là một thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt.

.

Dần dà, mọi người cũng bắt đầu nhìn ra sự thay đổi ở Blade.

"Bladie, gần đây tâm lý của anh đã ổn định hơn nhiều đấy," Kafka nói.

Nụ cười hiếm hoi bên khoé môi của Blade đã kiểm chứng cho lời nói của cô.

"Ừm."

Kafka buột miệng trêu hắn: "Sói Bạc nói anh đang hẹn hò qua mạng, phải vậy không?"

Blade:......

"Không." Một sự phủ nhận nằm trong dự đoán.

Dĩ nhiên Kafka cũng biết điều đó là không thể, nhưng cô dám chắc là tình hình của Blade đang trở nên lạc quan hơn nhiều. Đây là chuyện tốt.

Sau khi trò chuyện với Kafka một lúc, Blade lại trở về phòng.

Đúng lúc nhận được tin nhắn mới từ Danheng.

[Rồng xanh ngọt lước: Bây giờ anh Knife có rảnh không? Tôi lại đang có một điều muốn thỉnh giáo.]

Còn nữa?

Hắn dám chắc mình đã kể cho Danheng nghe hết những gì hắn biết.

Ngay sau đó, Danheng đột ngột gửi tên một địa danh nọ.

Blade chợt sững người.

Vì đây là quê nhà của hắn.

Hay nói cách khác, đây là nơi mà "Yingxing" đã sinh ra và lớn lên.

[Rồng xanh ngọt lước: Anh Knife có biết chỗ này không?]

[Để đại ca Knife dạy các em cách làm người: Tại sao lại muốn tìm hiểu về nơi này?]

[Rồng xanh ngọt lước: Đó là... ừm... quê hương của một người bạn của tôi.]

Bạn ư?

Cổ họng của Blade đau rát.

[Để đại ca Knife dạy các em cách làm người: Những hành tinh cậu hỏi khi trước cũng có liên quan đến người bạn kia của cậu?]

Dù sự thật đã bày ra trước mắt, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.

Mà Danheng cũng đã dứt khoát chứng thực điều đó.

[Rồng xanh ngọt lước: Đúng vậy, anh ấy đã trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ, và tôi thì đang muốn hiểu thêm về anh ấy.]

[Để đại ca Knife dạy các em cách làm người: Cụ thể là cậu muốn thế nào?]

Trước giờ vẫn luôn là Blade nói, Danheng nghe, nhưng bây giờ lại đến lượt Danheng trình bày những vấn đề của mình.

[Rồng xanh ngọt lước: Anh ấy là bạn cũ của tôi kiếp trước, vì một số lý do mà ở kiếp này, tôi đã quên mất anh ấy, cộng thêm mối quan hệ hiện tại của chúng tôi cũng không mấy tốt đẹp. Nhưng cách đây vài ngày, tôi chợt nhớ lại ký ức của kiếp trước và phát hiện ra một điều.]

?

Blade chợt có một linh cảm kỳ lạ. Điều mà Danheng chuẩn bị nói ra có khi là điều mà chính hắn cũng không biết.

[Để đại ca Knife dạy các em cách làm người: Điều gì?]

[Rồng xanh ngọt lước: Tôi của kiếp trước đã phải lòng "anh ấy".]

Blade hơi nheo mắt lại, hắn chợt không biết nên phản ứng ra sao.

Phải lòng?

Danheng tiếp tục soạn tin nhắn.

[Rồng xanh ngọt lước: Tình cảm của "tôi" ở kiếp trước hoàn toàn là từ một phía, mà đối phương cũng không hay biết gì. Kỳ thực tôi cũng rất lấy làm lạ, vì chuyện của kiếp trước đã sớm không còn liên quan đến chuyện kiếp này, mà anh ấy của hiện tại cũng không còn giống anh ấy khi trước nữa, nhưng từ sau khi lấy lại ký ức, tôi lại không thể đối diện với anh ấy một cách bình thường nữa.]

Sau khi thấy những dòng tin nhắn này, Blade đã trầm ngâm rất lâu.

"Tình yêu" là một khái niệm lạ lẫm và xa vời đối với hắn.

Trong ký ức của hắn vẫn còn lưu giữ kỷ niệm về những ngày tháng cùng nâng ly cạn chén với những người bạn cũ, cũng như những lý tưởng và lòng nhiệt huyết phấn đấu của một thời.

Nhưng dẫu sao cũng chỉ là ký ức mà thôi.

Vì đối với hắn của hiện tại, những niềm hạnh phúc quá đỗi mong manh kia đều chẳng thấm thoát vào đâu so với những nỗi bất hạnh mà hắn phải gánh chịu suốt bao năm qua.

Hắn đã bị mắc kẹt trong hận thù và đau khổ quá lâu để có thể giữ lại "tình yêu" với thế giới.

Hắn hỏi Danheng, tại sao?

Tại sao lại từng "yêu" hắn? Rồi tại sao lại phải làm ra tất cả những chuyện này?

Và hắn đã nhận được câu trả lời ngay sau đó.

Cậu nói: Tôi cũng không phải người thích nhai lại chuyện cũ, nhưng nếu là chuyện về anh ấy thì khác. Vì tôi biết, nếu trên đời này còn ai có thể giúp anh ấy bước ra khỏi bóng tối thì người đó chắc chắn là tôi.

Blade nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng của cậu mà hít thở không thông.

Nực cười, thật sự nực cười.

Hắn muốn xông tới Đội tàu ngay lập tức để cười vào mặt y một phen.

Giúp hắn?

Y nghĩ rằng mình là Đấng cứu thế sao?

Hắn không cần được bố thí hay thương hại. Hắn chỉ muốn dứt khoát lôi y xuống địa ngục cùng mình mà thôi.

Blade cười tự giễu, rồi lập tức cho tài khoản của Danheng vào danh sách đen.

Hắn thực sự rất giận, nhưng lại không biết mình tức giận vì điều gì.

.

Những ngày sau đó trôi qua hết sức bình yên, Blade lại trở về bộ dạng im lìm như cũ, mà thậm chí còn kiệm lời hơn trước.

Sói Bạc bước ra khỏi phòng, trên lưng còn vác theo vài chiếc máy chơi game định ra ngoài. Khi đi ngang qua Blade, cô liếc qua nhìn hắn rồi hỏi dò: "Hôm nay có muốn qua chỗ Đội tàu chút không?"

Kafka và Sói Bạc thường xuyên ghé qua đó chơi, chả mấy mà đã coi "nhà họ" như "nhà mình". Những lúc như vậy, Blade đều không đi theo, mà hắn dám cá hiện giờ Danheng cũng không muốn gặp lại hắn nữa.

"Gần đây không có nhiệm vụ gì mà anh cứ ru rú ở nhà suốt, bảo chơi game với tôi cũng không chơi, sắp mọc nấm đến nơi rồi đấy. Thế nay đi với tôi nhé?"

Blade định mở miệng từ chối theo thói quen, nhưng rồi lại chần chừ khi hình ảnh Danheng cúi đầu ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc bỗng lại hiện lên trong đầu hắn.

Sau khi "block" cậu, hắn cũng không còn đăng nhập vào diễn đàn nữa.

Có khi Danheng sẽ cho rằng hắn bị thần kinh.

Haha, hắn chính là một kẻ tâm thần.

Ngay khi Sói Bạc tưởng Blade lại nói không muốn đi thì hắn chợt đứng dậy, hiên ngang nói: "Đi thôi".

Sói Bạc khẽ mỉm cười. Sau đó, họ đều nhanh chóng rời khỏi căn cứ.

.

Sau khi đến nơi, họ đều phải bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt mình lúc đó.

Toàn bộ đồ đạc trên tàu như đã bị nước cuốn trôi hết. Bên trong toa tàu bị úng nước nghiêm trọng, mà ở một góc khác, Nhà Khai Phá và March đang xách quần xắn áo, hớt hải vớt vát những vật dụng bị ngập dưới nước lên.

Sói Bạc há miệng kinh ngạc hỏi: "Cái hội này... mới chơi đại chiến bóng nước trên tàu à?"

March thấy họ đến liền trưng ra vẻ mặt cay đắng: "Mấy người đến chơi giờ này là không đúng lúc rồi."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Một Vật Thể Lạ được chúng tôi mang về từ Trạm vũ trụ bất ngờ phát nổ mà không rõ nguyên do. Sau đó nước nôi phun ra ào ào làm ngập cả con tàu, mà chính chỗ này là chỗ bị ảnh hưởng nặng nhất nè."

Ngay sau đó, chỉ thấy Nhà Khai Phá thở hồng hộc chạy đến, đem theo một đống giẻ lau và thiết bị hút nước rồi dúi vào lòng họ: "Đến đúng lúc lắm. Đã đến rồi thì phiền các vị giúp chúng tôi một tay nha. Pom Pom cũng đang bận tối mắt tối mũi rồi."

Blade cau mày nhìn quanh, không thấy Danheng đâu cả.

"Hắn đâu rồi?"

Nhà Khai Phá biết hắn đang hỏi Danheng, nhưng bản thân cô cũng không rõ, dù rất lo lắng: "Phòng của cậu ấy gần với toa này nhất, nên chắc chắn cũng bị ngập nặng. Nhưng không biết cậu ấy cứ làm gì trong đó mãi mà không ra ngoài, chẳng lẽ Kho Lưu Trữ..."

Sói Bạc lắc đầu bác bỏ suy nghĩ đó: "Không, mỗi một dữ liệu trong Kho Lưu Trữ đều có bản sao. Mà thiết bị điện tử thì tệ nhất cũng chỉ là bị úng nước thôi, không ảnh hưởng đến dữ liệu bên trong được đâu."

March thở dài: "Hy vọng là vậy, bằng không sẽ rắc rối to."

Blade không chần chờ gì mà tiến thẳng về phía phòng Danheng.

Càng vào sâu trong, mực nước lại càng dâng cao. Riêng mực nước ở trước cửa phòng Danheng đã chạm gần đến đầu gối hắn.

Cánh cửa phòng bị một cái ghế chặn lại, nên cũng không bị khép hẳn vào. Xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp, Blade nhìn thấy bóng dáng Danheng loay hoay trong phòng.

Cậu khuỵu gối trên mặt đất, mặt hơi nghiêng về phía cửa. Xung quanh cậu là một loạt bàn và ghế được xếp thành vòng tròn để phơi những tờ giấy đã ướt nhẹp lên trên.

Blade nhận ra ngay, chúng chính là những dữ liệu mà Danheng đã thu thập từ hắn những ngày gần đây. Danheng đã phải chuẩn bị một cặp hồ sơ riêng để lưu trữ chúng, mà càng là thông tin quan trọng, cậu lại càng cẩn thận chép tay ra để thuận tiện cho việc sửa đổi sau này. Cuối cùng, những thông tin đã qua sàng lọc và xử lý đó mới được đưa vào Kho dữ liệu số.

Trong những cuộc gọi video giữa họ, Danheng lần nào cũng cúi đầu cặm cụi ghi lại từng chi tiết mà hắn nói, thậm chí còn tự tay vẽ hình minh hoạ. Cứ mỗi lần hoàn thiện xong một bản ghi chép, cậu sẽ lại giơ lên cho hắn xem có thiếu sót gì không. Lần nào cũng như lần nào, những trang giấy đều được phủ kín bởi chữ viết và bản vẽ, cho thấy chủ nhân của chúng đã tâm huyết với "dự án" này đến nhường nào.

Nhưng giờ đây, mọi công sức bỏ ra đều đã đổ sông đổ bể.

Những bức vẽ tỉ mỉ đều bị nhúng nước nên vữa nát hết cả, mà chữ viết trên đó đương nhiên cũng không thể đọc được nữa. Dù biết vậy nhưng Danheng vẫn ngoan cố trải từng tờ giấy ra, rồi nhẹ nhàng vuốt cho chúng phẳng lại.

Giống như một tiếng nức nở trong âm thầm.

Đứng trước không gian tĩnh lặng ấy, Blade lại như nghe thấy tiếng sấm nổ oành bên tai mình.

Hắn kéo ghế chặn cửa ra rồi từng bước lại gần chàng trai nọ.

Tiếng động vang lên bất thình lình khiến Danheng giật nảy mình. Cậu hoảng hốt quay phắt người lại như một con thỏ nhỏ sợ hãi, viền mắt ửng đỏ của cậu lại càng khiến trái tim Blade ngứa ngáy, hắn cảm giác khoé mắt mình cũng cay theo.

Mục đích ban đầu khi hắn dựng nên màn kịch này chỉ là muốn biến Danheng thành một con rối mặc hắn chơi đùa trong tay.

Bây giờ hắn đã thành công rồi, thậm chí còn đạt được nhiều hơn thế.

Cậu như một con thú nhỏ không chút đề phòng, để lộ cái bụng mềm mại của mình ra trước mặt hắn, thậm chí còn chủ động rạch mở cơ thể mình, dứt khoát moi ra một trái tim đẫm máu để dâng lên trước mặt hắn.

Vậy bước tiếp theo, hắn nên làm gì đây?

Hắn nghĩ mình nên há to miệng cười nhạo cái thứ gọi là tình cảm đơn phương ngây thơ uỷ mị và ngu ngốc của cậu.

Trong khi đó, Danheng vẫn chưa hết sợ hãi, đôi mắt long lanh ngập nước của cậu mở to nhìn người mới đến. Blade chợt giơ bàn tay quấn băng gạc trắng dày cộm ra, rồi thô bạo chà đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống của cậu.

Rồi sao nữa?

Lẽ ra hắn nên cầm kiếm lên và xuyên một nhát qua lồng ngực cậu như cách hắn từng làm vô số lần trước đó.

Nhưng sau khi cảm nhận được một cái giật nhẹ của Danheng trên vạt áo mình, hắn mới chợt nhận ra mình đang vuốt ve gò má cậu, sau đó, hắn không chần chờ gì nữa mà lại kéo cậu vào lòng ôm cứng ngắc.

"Đồ ngốc." Hắn nói.

Người con trai trong ngực hắn như còn bối rối nên không nói gì, nhưng lại hơi cọ đầu trong lòng hắn thay cho lời đáp lại, để lộ xoáy tóc mềm mại ngoan ngoãn quen thuộc.

Lửa giận trong lòng Blade chợt bị dập tắt.

Hắn khẽ cúi đầu, cọ nhẹ cằm lên xoáy tóc cậu rồi siết chặt cậu trong vòng tay.

Hắn không lý giải được nguồn gốc tình cảm của Danfeng dành cho Yingxing, cũng không biết trong đầu Danheng lúc này có còn chứa những ý tưởng ngu ngốc nào khác nữa không.

Nhưng hắn đã biết rằng, nếu trên thế giới này có người có thể cứu rỗi hắn, thì người đó chắc chắn là Danheng.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro