You can't save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 时下宴.
Link fic: https://yaowanw.lofter.com/post/1f297c04_2b92a0705

_________________________________________

Cha xứ bằng máy hỏng hóc không có mồ chôn. Nếu người cá bị bệnh chết đi, liệu nó có được coi như chất thải thực phẩm?

(Câu gốc là "坏掉的赛博神父没有坟墓, 病变的人鱼要是死了,算不算厨余垃圾?" Câu này tui không hiểu ý tác giả lắm về phần cha xứ, tìm thử loanh quanh thì nó còn ra nhân vật cha xứ trong game cyber 2077) nên có gì ai hiểu thì giúp tui nha.

.
.
.
.

Hỏi: Bọn họ gặp nhau như thế nào?
Trả lời: Thỏa mãn nhu cầu ở nhà vệ sinh trạm xăng.

....

Chuyện này có lẽ rất bẩn thỉu đáng khinh trong một xã hội văn minh. Nhưng khi thế giới chỉ còn những vùng đất chết đầy rẫy mấy kẻ chả biết phát bệnh biến đổi khi nào thì người ta cần phải cẩn thận răng của chúng hơn cả chuyện sạch bẩn.

Hỏi: Đã thế rồi mà vẫn thản nhiên làm tình?
Trả lời: Đối với hai người chán sống thì chết hôm nay hay chết ngày mai có khác gì nhau.

...

Bọn họ đều là những người đã bước một chân xuống mồ, sắp chết đến nơi. Cánh tay vùng vẫy vươn khỏi phần mộ, máu thịt rách nát dính đầy mặt đất, vật lộn sống sót, đấu tranh sinh tồn.

Cho nên, chỉ cần một cái liếc mắt, cả hai đã ăn ý dẫn nhau vào phòng. Ổ khóa rỉ sét khiến Blade chốt cửa thôi cũng khó khăn.

.
.
.

Kể từ ấy, thế giới thuộc về hai người bọn họ. Dục vọng bị phóng đại, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng cơ thể đối phương, tuy nhiên, họ không bao giờ hôn môi.

Miệng là bộ phận nguy hiểm. Răng nanh nhiễm đầy virus cắn xé lây lan, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp mổ xẻ phá hủy phần nhân tính yếu ớt còn lại.

Trên cơ bản, trong xã hội người ăn người này thì tình yêu cao thượng quá, thay vì ngồi không ăn bám thì vui vẻ thể xác đâu tệ đúng chứ?

Thế là Dan Heng, người bảo thủ, tỉ mỉ, cẩn thận đến mức suýt mất mạng trên đường chạy trốn do bận cài hết cúc áo, giờ lại đang dẫn đầu cởi từng chiếc một. Gương mặt anh phiếm hồng, tựa viên ngọc thô phủ sắc son trời chiều.

Xương quai xanh càng che càng lộ lấp ló sau lớp áo. Blade nghiến răng, đôi mắt trở nên tối sâu, hắn không hài lòng với tốc độ chậm chạp của Dan Heng. Lửa dục chợt bùng lên trong lòng hắn, gần như thiêu rụi lý trí. Hắn túm cổ Dan Heng rồi ấn anh vào cửa, cơ thể Dan Heng va chạm cánh cửa gây tiếng vang lớn.

Blade khóa chặt Dan Heng từ phía sau, nóng lòng muốn lột sạch người ta. Nhưng hoàn cảnh và nhà vệ sinh trạm xăng phản đối họ xé rách quần áo nhau nên Blade đành kìm nén mà từ từ bóc mở nụ hoa.

Nửa bên áo sơ mi xộc xệch tuột xuống hông Dan Heng. Anh phải đồng ý rằng anh cũng cảm thấy tò mò, hưng phấn vì ham muốn tình dục không ngừng dâng trào.

Lỡ tay, Blade xé tung một chiếc cúc áo do dùng lực quá mạnh, chiếc cúc áo bắn lên tường theo quán tính rồi rơi xuống sàn nhà đầy bùn với một âm thanh chói tai.

"Này, đừng xé quần áo tôi."

Thanh âm khàn khàn này hoàn toàn kích thích hai tay Blade. Hắn nhìn chằm chằm phần lưng mịn màng cùng xương cánh bướm xinh đẹp của người trước mặt. Niềm vui ánh lên qua đôi mắt hắn. Lặng im, Blade chầm chậm di chuyển ngón tay dọc theo gáy Dan Heng, ngả ngớn chơi đùa hầu kết đối phương, cảm nhận anh vô thức nuốt nước bọt vì đói khát.

Ngay sau đó, Blade lướt xuống, ngang qua khuôn ngực rắn chắc nhưng cố tình phớt lờ đầu vú cứng lên vì ảnh hưởng của cái lạnh. Hắn vuốt ve bụng Dan Heng lẫn những đường cong, lại còn nghịch ngợm xoay tròn quanh rốn anh. Dan Heng trông rất gầy khi mặc quần áo, ai ngờ sau đống vải đó lại là một thân hình gợi cảm tới vậy.

"A... Nhanh chút..."

Blade không thể không thừa nhận giọng Dan Heng thật dễ nghe, điềm tĩnh mà trong trẻo, rên rỉ đến là quyến rũ dụ người. Vậy nên Blade âm mưu khiến người trước mặt phải gọi tên mình trong lúc cao trào, không, biệt danh thì đúng hơn.

"Blade, tên của tôi."

Chẳng ai đáp lại. Xem ra đối phương chả định nói tên mình hay gọi tên hắn. Không sao, Blade liếm môi và thờ ơ nghĩ họ vẫn còn nhiều thời gian.

Hắn đưa tay ra trước, nắm chặt thứ giữa hai chân Dan Heng. Hơi thở của Dan Heng ngay lập tức trở nên nặng nề, rõ ràng anh cũng đã cương mà Blade cứ trắng trợn xoa nắn, chọc ghẹo vật kia.

"Cưng à, thân thể em thành thật hơn cái miệng em nhiều đấy."

"Hmm... Ư..."

Là một kẻ bị truy nã phải gánh lấy áp lực sinh tồn khủng khiếp thì thằng nào mộng mơ dăm ba chuyện tình cảm tươi đẹp cho nổi. Tuy nhiên, quá trình rèn giũa đó đã cho Blade một đôi tay điêu luyện.

Hắn nắm lấy gậy thịt của Dan Heng, nhăm nhe ép tinh thứ đồ chơi đáng thương ấy. Bàn tay đầy vết chai chạm nhẹ quy đầu, mượn tình dịch bôi trơn để liên tục ma sát, vuốt ve lên xuống. Vật trong tay hắn giần giật, ai cũng biết đó là dấu hiệu đàn ông sắp xuất tinh.

Nhưng Blade nào chiều lòng Dan Heng, hắn cúi đầu hôn khắp vành tai nhạy cảm của đối phương đồng thời bịt chặt lỗ sáo. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai người chịu trận:

"Tên gì?"

"Bỏ ra mau."

"Nói cho tôi, nhé?"

"..."

Thấy Dan Heng vẫn không có ý định nói chuyện, tay còn lại của Blade bèn kềm kẹp, sỗ sàng nắn bóp núm vú nhô lên kia. Cho dù không cúi đầu, Dan Heng cũng có thể cảm giác được ngực mình bị chơi đùa đến sưng đỏ cứng ngắc. Khoái cảm tê liệt lan tỏa từ trên xuống dưới, nơi bị tắc nghẽn gào thét đòi giải phóng.

Dan Heng thở hổn hển vì sắp tới giới hạn. Blade thây kệ, hắn cứ thế chơi đùa cả hai chỗ, vừa mân mê nụ hồng vừa phục vụ Dan Heng nhỏ. Hắn đang bắt anh nói tên mình bằng một cách rất quá đáng.

"Bướng nữa không?"

"A... Tên là Dan."

Quả thật, Blade không còn làm khó Dan Heng. Hắn không những buông tay mà còn "tốt bụng" xoa vuốt đến lúc anh bắn ra từng chút một.

"Đặc quá. Dan không phải tên thật đâu nhỉ?"

"Anh cũng thế, chúng ta hòa nhau."

.
.
.
.
.
.

Quần Dan Heng giờ tụt đến tận chân, Blade hững hờ kéo quần lót anh ngang bắp đùi. Dây thun co giãn siết chặt cặp đùi đầy đặn, càng làm nổi bật bờ mông tròn trịa.

Blade không hề vội vàng, hắn ung dung cạ dương vật cương cứng giữa hai chân Dan Heng. Hắn để anh dựa vào bể nước rồi rướn người đè anh xuống, hắn còn nâng eo anh lên cao khiến Dan Heng phải chổng cái mông ngon lành đó về phía hắn, mặc hắn làm gì cũng được.

Blade tựa cằm vào hõm vai Dan Heng, tiếng thở dốc gầm gừ làm cả nửa người anh run rẩy, Dan Heng chỉ có thể cố gắng vịn nắp bể nước chống đỡ cơ thể.

Cửa huyệt bị ngón tay đàn ông tùy ý mơn trớn.

Hai chân thì kẹp chặt thằng đệ Blade, dung túng đối phương đâm chọc mình. Dĩ nhiên Blade sướng chứ nhưng hắn chưa thấy đủ. Hắn tách hai má mông Dan Heng ra, dùng cậu em to lớn nhấp nhả cái lỗ dâm. Chất lỏng dính ướt lối vào, sáng loáng theo từng nhịp đẩy đưa.

Dan Heng khó nhọc nuốt nước bọt, chẳng kìm nổi tiếng than thở. Anh bủn rủn cả tay chân khi cây thịt tổ bố đó cứ nện anh như thế.

Không đút vào thật à?

Cái kiểu gãi sai chỗ ngứa này làm Dan Heng bắt đầu mụ mị ưỡn người ra sau.

Có lẽ hoàn cảnh đặc biệt đã hoàn toàn thức tỉnh cơn hứng tình trong Blade. Dẹp bố hết nguyên tắc đi, hắn chỉ muốn chơi chết mẹ điếm nhỏ trước mắt thôi. Hai thân thể quấn quýt nhau, thanh âm lép nhép vang vọng khắp không gian chật chội.

"Ngoan nào, kẹp chặt."

Blade chọc ngoáy miệng huyệt mềm mại của Dan Heng, chả biết nó ướt đến thế do hắn hay là Dan Heng tự chảy nước nữa.

"Ugh... Vào đi..."

Dan Heng làm sao có thể đứng thẳng. Quy đầu nóng bỏng thi thoảng cọ qua lỗ nhỏ khiến nó liên tục mấp máy khép mở.

Thấy Dan Heng sắp khuỵu xuống, Blade vội vàng đỡ lấy vòng eo thon thả, săn chắc mà nhấc đối phương dậy.

"Dan, sướng lắm à?"

"Sướng, anh nhét nó vào."

Blade ngày càng thô bạo hơn nhưng hắn vẫn không cho Dan Heng thứ anh muốn. Dương vật mài mạnh vào chân Dan Heng sắp rách da. Tiếng da thịt cọ xát trộn lẫn tiếng nước nhem nhép gọi dậy nỗi xấu hổ thầm kín của Dan Heng.

"Tôi có thể làm em xuất tinh chỉ với việc đụ bên ngoài như thế này đấy, đĩ ạ."

Blade thậm chí còn dùng ngón tay cắm vào hậu huyệt Dan Heng, cơn kích thích đột ngột khiến lỗ thịt thít chặt lại. Dan Heng cảm thấy cái lỗ của mình đang rỉ nước, đây là cảm giác mà anh chưa từng có trước đây, sảng khoái hơn việc tự xử nhiều.

Khoái cảm bất tận liên tiếp sinh sôi từ nơi hai người kết hợp, dâm dịch bên trong tuôn chảy dọc chân Dan Heng.

Cơ thể khao khát được giải thoát buộc Dan Heng lắc eo để bắt kịp Blade một cách mất tự chủ. Qua mắt Blade, hắn thấy thứ lẳng lơ này rốt cuộc nứng hết cứu, đã thế còn biết cách vểnh mông dụ dỗ hắn.

Dan Heng bất lực đưa tay ra sau lưng tìm kiếm sự giúp đỡ. Blade thuận theo nắm lấy cánh tay yếu ớt ấy, tiến đến giai đoạn nước rút cuối cùng.

Giữa chất giọng nỉ non đầy nhục dục, cơ thể khát tình của Dan Heng vậy mà đã lên đỉnh chỉ qua việc quan hệ bằng chân và tay. Blade cũng bắn hết tinh dịch vào giữa hai chân Dan Heng.

Dan Heng bị đụ sướng ngây ngất đến mức lưỡi anh thè ra không kiểm soát, Blade hài lòng xoay mặt anh lại để ngắm nghía cảnh đẹp trước mắt. Kết quả là khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn. Đến phút cuối, như sực nhớ ra điều gì, Blade vội quay sang rồi đặt môi mình lên mỗi má Dan Heng.

Trời dần tối, chỗ này không thích hợp ở lâu, nếu còn ở lại bọn họ nhất định sẽ trở thành sủi cảo nhét mồm xác sống. Mặc dù niềm vui tình dục đã khai phá cho Blade lĩnh vực tư tưởng mới, nhưng hắn không có ý định chết dưới hoa mẫu đơn.

Hắn mập mờ mò mẫm miệng nhỏ, tự nhủ bây giờ tạm thời tha Dan Heng nhưng vẫn đánh mông anh một cái không thương tiếc. Thanh âm chói tai và cảm giác đau râm ran kéo Dan Heng về thực tại. Anh nhanh chóng quan sát thời giờ, sau đó lẳng lặng tắm rửa dưới cái vòi hỏng lúc có nước lúc không.

.
.
.
.
.
.
.
.

Blade mặc quần áo tử tế ra ngoài canh chừng trước, xác nhận không có dấu vết xác sống. Một lát sau Dan Heng mới đi ra, lại nhìn thấy thằng đàn ông vừa tàn nhẫn chơi đùa cơ thể anh đang dựa cửa chờ mình.

"Anh không đi đi còn đứng đây làm gì?"

"Xe tôi hỏng, xịt lốp."

"Tôi cũng không quá thích giúp đỡ người khác."

Blade đưa tay về phía bờ mông ban nãy còn bị hắn nắn bóp, bất chợt đổi hướng qua túi quần đối phương.

Dan Heng lùi bước vì bỗng có dự cảm xấu, y rằng phát hiện túi mình trống rỗng. Ngẩng đầu thấy Blade vừa nắm bàn tay lưu luyến xúc cảm mới đây, vừa xoay chìa khóa.... Ừ, chìa khóa xe của Dan Heng chứ ai.

"Tôi nghĩ đây là lựa chọn duy nhất em có, Dan à. Mà tôi đi cùng chắc chắn không lỗ, có khi tốt hơn bàn tay em đấy."

"Anh... Khốn nạn. Đi thôi, đến cửa hàng tiện lợi xem có kiếm được thứ gì không."

Tuy không nói thẳng nhưng Dan Heng rõ ràng ngầm đồng ý. Blade nở nụ cười vô nghĩa bước sau anh. Những mảnh kính vỡ lạo xạo dưới chân họ, ánh đèn chớp nháy trong cửa hàng giá rẻ tan hoang. Blade vẫn chọn canh cổng như cũ, để Dan Heng tùy ý lấy đồ.

Nào ngờ, cơ thể được cải tạo của Blade với nhiều giác quan nhạy cảm hơn đã lờ mờ cảm nhận được những âm thanh khác nhau, tiếng sột soạt và tiếng gầm gào từ những kẻ không còn là con người.

"Dan, nhanh lên, xác sống đang đến gần cửa trước."

"Chúng ta đi cửa sau, tôi đã đỗ xe ở đó sau khi đổ đầy xăng."

Cửa hàng này ở chỗ vắng vẻ nên vẫn còn sót lại đồ. Blade đi theo Dan Heng, đồng thời lấy thêm chiếc bật lửa với hai bao thuốc lá. Mấy thứ quen thuộc thường ngày hóa ra lại trở thành vật thần kì gây ảo giác lúc tận thế. Những người còn sống nửa điên nửa tỉnh oán hận thế giới sụp đổ, ôm bản năng sợ hãi vật vã suốt quãng đời về sau.

Bất kì ai đã từng sống trong những ngày tốt đẹp đều khó lòng chịu đựng nổi. Tháng này được sống vì lý tưởng, được tự do ăn uống, yêu đương nam nữ đã biến mất. Mà rượu và thuốc lá có thể xé nát hiện thực tàn khốc trong chốc lát, vẽ lên ảo tưởng quá khứ vui sướng.

Dan Heng cạy tủ chữa cháy lấy rìu thoát hiểm, chặt đường ống sưởi làm xà beng. Phát hiện thấy hàng dầu ăn trước mặt, anh nghĩ ra một kế nên vội vàng gọi Blade lại.

"Blade, anh chắc chắn xác sống tập trung ở mỗi cửa trước phải không?"

"Ừ."

Xác sống thời kỳ đầu tận thế nói chung không trải qua quá trình tiến hóa và chỉ là một đám quái vật chuyển động trong bóng đêm ít ánh sáng. Lợi dụng chuyện này với địa hình vắng vẻ hoang sơ, hai người trẻ tuổi bọn họ cũng không phải không thể sống được.

"Vậy chúng ta đẩy cái kệ này xuống, xác sống đến lập tức làm mồi lửa giải quyết chúng. Lấy cái gậy gỗ này nữa. Lát đốt nó còn chạy trốn khỏi đây."

"Sao chưa đi, tham lam gì nữa?"

"À, tôi phải lấy thứ khác."

Blade liếc nhìn hai túi đồ đầy ắp trong tay Dan Heng bèn đưa ra kết luận Dan Heng ngoài tự tin vào năng lực của mình thì còn quên gì đó cực kì quan trọng.

Blade làm như lời Dan Heng, cũng tò mò tự hỏi. Thuốc sao? Đúng là thuốc rất hiếm thấy ngày tận thế nhưng nếu có thì người người đã lấy hết từ lâu. Hay quần áo? Hắn thực sự không có ý định xé cúc áo sơ mi và làm quần áo Dan Heng bung bét thế đâu, hắn rất kiềm chế bản thân khi ấy luôn.

Ai dè Blade thấy Dan Heng mang theo hai gói kẹo dẻo trở về kéo theo một đám xác sống lúc nhúc lại còn nghiêm túc chuẩn bị bảo hắn rút lui. Ngay lúc đó, hắn chỉ dựa vào trí nhớ, thói quen lẫn bản năng để hành động vì hắn đã dồn hết sức để chửi thề than thở:

"Học sinh tiểu học hả? Phí bao công sức vì mấy gói kẹo dẻo!"
.
.
.
.
.
.
.

Hai người hớt ha hớt hải chạy từ cửa hàng tiện lợi ra đến chiếc xe đã được cải tiến gia cố của Dan Heng. Blade cầm chìa khóa trên tay "đương nhiên" ngồi vào ghế lái. Còn Dan Heng dùng gậy gỗ đốt đám cỏ khô xung quanh, anh dập tắt lửa trên gậy rồi mới xách hai túi đồ lớn leo lên xe.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần nhấn chân ga chạy trốn. Đáng tiếc, Dan Heng chỉ nghe được tiếng động cơ bơm dầu tuyệt vọng và lốp xe đang trượt dài. Xe không hề chạy! Dan Heng ôm túi đồ, sợ hãi nhìn Blade. Blade đếch quan tâm, hắn nhìn về phía trước, vờ bình tĩnh như một tài xế lành nghề.

"Anh kéo phanh tay lên thử xem."

Kèm theo tiếng nổ với mùi da thịt cháy xém, chiếc xe cải tiến cuối cùng cũng di chuyển dù bánh xe có phần biến dạng do vận hành sai cách.

"..."

"..."

"...Anh có gì để nói không?"

"Tôi chưa học lái xe bao giờ..."

"Anh làm hỏng xe mình bằng cách này à?"

"..."

"Nghe đây, nhóc con, lăn ra ghế sau cho tôi chừng nào chúng ta đến một con đường an toàn hơn."

"...Ờ."

Dan Heng suýt thì bị xóc nảy mà nôn mửa, anh im lặng gạt đi mấy thứ ảo giác do xe rung lắc quá nhiều gây ra. Sau khi thoát khỏi đám xác sống phía sau, Blade lặng lẽ xuống ghế sau, còn Dan Heng từ ghế phụ chuyển qua ghế lái.

Trong lúc đổi chỗ, vòng eo hoàn hảo cùng khuôn ngực nuột nà của Dan Heng khiến Blade phải huýt sáo. Thấy Dan Heng đã vào buồng điều khiển, Blade cũng im im ngồi kế bên.

Chiếc xe chạy êm ái giúp Dan Heng bớt choáng váng giây lát.

"...Tôi không phải trẻ con, tôi trưởng thành rồi."

"Ồ, tôi còn nên cảm ơn anh vì giúp tôi không phải gánh tội quấy rối trẻ vị thành niên đúng không?"

"Người lớn bị xác sống đuổi còn cầm hai túi kẹo dẻo chả có tư cách nói tôi đâu."

Dan Heng lập tức xấu hổ. Kẹo dẻo làm gì nhà ông, chẳng lẽ nó dành cho mỗi trẻ em hay gì?

"...Không. Tôi chỉ dành chút thời gian tìm kiếm dây thừng và một số thứ có thể dùng làm vũ khí. Tiện tay lấy kẹo thôi."

"Không sao, rất đáng yêu."

"Đừng nhiều lời nữa, tôi sẽ phụ trách dạy anh lái xe. Trước đó cứ ngồi đàng hoàng ở ghế phụ đi, đừng mơ tưởng lại gần tay lái một bước."

"Vâng vâng vâng."

.
.
.
.
.
.
.

Và như thế, trời xui đất khiến hai người trốn chạy cùng nhau. Suốt quãng đường ấy, họ không thể quen thuộc cảnh bình minh hay hoàng hôn mỗi ngày hơn nữa. Họ chả nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu xác sống, cũng chẳng thèm đếm những lần triền miên. Dẫu vậy, họ vẫn không trở thành người yêu, vẫn chối từ hôn môi.

Mặc dù Blade lái xe kém nhưng hắn có thể mày mò rất nhiều thứ. Trong một cửa hàng đồ cũ trên đường lẩn trốn, cả hai đã lấy rất nhiều thứ có thể dùng để sửa đổi chiếc xe của họ, ngoài ra, Blade cũng tìm thấy một chiếc đài.

Họ đã có âm nhạc trên xe.

[Tôi say mê điên đảo dáng hình em
Chúng ta đưa đẩy tựa như nam châm vậy
Em đã lấy mất trái tim cuồng si của tôi
Và cơ thể em càng khiến tôi đắm chìm hơn nữa]

Blade mở một lon coca, Dan Heng liền chộp lấy uống một ngụm. Axit carbonic làm đầu óc anh tỉnh táo hơn rất nhiều để kéo phanh tay chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Trời chiều nhạt nhòa, Blade cảm thấy cực kì đau đầu, hai bên thái dương cứ nhói lên. Đôi mắt màu hổ phách xanh và đôi môi xinh đẹp đó. Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt nhỏ của người kia. Vào thời khắc này, vẻ dịu dàng, ưu nhã mà hắn yêu ấy khiến trái tim hắn đập thình thịch, thình thịch mãi.

Tiếng nhạc ồn ào bị át đi. Đầu Blade rối loạn nhưng tay hắn còn nhanh hơn não. Hắn kéo tay trái Dan Heng lại, đeo vào ngón tay anh chiếc nắp sắt.

"Tôi chìm trong tình yêu mang dáng hình em."

Tình cảm giữa họ đã có tất cả những đặc điểm lẫn sự mãnh liệt của tình yêu: sự ngại ngùng không dám thổ lộ lòng mình, sự nghi ngờ bản thân, lòng trung thành vô điều kiện và cả khát vọng độc chiếm cháy bỏng.

"Anh là đồ ngốc sao?"

Dan Heng âm thầm mỉm cười. Hoa lặng lẽ nở rộ ở trong lòng anh, thế gian yên tĩnh không tiếng động, khắp nơi chỉ có hoa. Thật khó để Dan Heng diễn tả niềm vui mà. Nó ngọt ngào hơn cả viên kẹo dẻo mà anh đã ăn trên đường chạy trốn, cũng đắng chát hơn nước lã ở bờ sông. Làm sao có thể có một lời tỏ tình đột ngột như vậy, người anh yêu đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch.

"Em... Không thích thì trả cho tôi."

"Không muốn."

"Vậy em mới là đồ ngốc."

.
.
.
.
.
.

Mọi thứ xảy ra sau đó đều tự nhiên mà đến. Họ hôn nhau loạn xạ, như thể muốn bù đắp lại bấy nhiêu nụ hôn họ đã bỏ lỡ những ngày qua. Máu ai trên môi trộn vị mằn mặn càng kích thích hormone trong người cả hai.

"A, anh dừng lại đi... Nên mới bảo em không thích làm tình trên xe, chóng mặt chết mất."

"Chóng mặt? Mê mẩn tôi lắm chứ gì?"

"Hah, ưm, bớt tự luyến... Khốn nạn, đừng cắn nữa..."

.
.
.
.
.
.

Mặc dù Blade không lớn tuổi lắm nhưng hắn hoàn toàn khác với Dan Heng, hắn đã biết cách hút thuốc từ lâu. Trước lúc tận thế xảy ra, hắn bắt đầu hành trình chạy trốn sau khi trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm lên con người. Blade cũng học cách hút thuốc trong quá trình này, hắn toàn hút xì gà.

Vì vậy hắn sẽ có thói quen hút thuốc bỏ đầu lọc. Còn Dan Heng thích ra vẻ người lớn trước mặt hắn, anh sẽ luôn viện cớ mình đâu quen hút thuốc lá không có đầu lọc để che đậy chuyện mình không biết hút thuốc và tránh những điếu thuốc Blade đưa.

Mới đầu Blade không hề phát giác, tuy nhiên trong suốt quãng thời gian chung sống cùng Dan Heng, hắn rốt cuộc phát hiện bí mật dễ thương này của người yêu.

Môt ngày nọ, Blade cố tình không bỏ đầu lọc rồi đưa điếu thuốc cho Dan Heng. Dan Heng xem như tịt ngòi, anh không thể tìm thấy bất kỳ lý do từ chối nào. Anh nghĩ rằng mặc dù anh chưa bao giờ hút thuốc, nhưng đã ngửi thấy khói thuốc nhiều lần, cũng có hiểu biết đôi chút. Dan Heng nhắm mắt lại, đưa điếu thuốc lá đang cháy vào miệng rồi rít một hơi dài.

"Khụ... Khụ khụ."

Thấy Dan Heng sặc chảy nước mắt tới nơi, Blade cố nín cười. Hắn vội chuyển điếu thuốc trong miệng Dan Heng qua miệng mình, giả vờ nói:

"Xin lỗi cục cưng, tôi tưởng em hút được thuốc. Không biết sao còn cố."

"Lâu rồi em chưa hút thôi."

"Hừm. Thế hút lần nữa làm quen thử xem."

Blade nhìn vẻ mặt do dự của Dan Heng nên dừng lại. Hắn chỉ muốn trêu chọc chàng trai đáng yêu trước mặt mình chứ không muốn để đối phương hút thuốc, dù gì nó không phải là thứ tốt lành.

"Còn anh, sao trẻ thế đã biết hút thuốc lá, thậm chí bỏ cả đầu lọc."

"..."

"Không muốn nói cũng không sao."

"À, tôi đang nghĩ nên giải thích cho em thế nào. Tôi học được trên đường chạy trốn, haha. Suýt chút nữa bị bắt, ai biết tận thế lại đến trước những kẻ đó.

"Xin lỗi..."

"Không, Dan. Đó là cái giá tôi phải trả để có thể gặp em. Giờ nghĩ về những ngày tháng khổ cực khi trước cũng thấy ngọt ngào."

Dứt lời, Blade đoạt lấy hương vị thuốc lá trên môi Dan Heng, lại còn thổi một vòng khói hình trái tim. Họ trao nhau một nụ hôn không vương tình dục.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khốn nỗi việc sinh tồn ngày tận thế ngày càng khó khăn hơn. Thời kì hỗn loạn kéo dài dẫn đến việc thiếu hụt thực phẩm lẫn đồ dùng nghiêm trọng. Thậm chí bọn xác sống đã tiến hóa theo nhóm, chúng chả còn ngu dốt hay sợ ánh sáng và lửa. Hai người mất đi sự thuận lợi ban đầu, vết thương chồng chồng chất chất.

Cuối cùng, một ngày kia, khi Dan Heng đi rửa vết thương ngoài da tưởng chừng không đáng ngại, anh chợt phát hiện vài dấu vết xanh tím kì quái. Điều này chưa thể hiện gì cả, nhầm lẫn mà thôi, chỉ cần sau đó đừng bị sốt là được.

Dan Heng cầu nguyện, anh yên lặng cầu nguyện kì tích.

Blade nhận thấy Dan Heng trầm mặc lạ thường sau bữa cơm chiều, có gì đó không đúng. Nhưng hắn chỉ tưởng người yêu dần chán nản, mệt mỏi tới tuyệt vọng do tận thế.

"Blade, gọi em Dan Heng đi. Đây là tên thật của em."

Dan Heng thành thật, thẳng thắn thế này làm Blade mừng rỡ không thôi. Hắn xích vào gần Dan Heng muốn một cái hôn tình yêu như mọi khi.

Nhưng Dan Heng lại thờ ơ từ chối hắn.

"Blade, em hơi mệt. Hôm nay nghỉ ngơi đã nhé."

Blade lo lắng toan nắm lấy tay Dan Heng cũng bị anh giật ra.

Virus xác sống khiến người bệnh ốm sốt từng cơn, Dan Heng bị hành hạ cả đêm dài. Anh vốn định thừa dịp trời tối bỏ đi nhưng không có cách nào để anh có thể đi khỏi đây mà tránh được Blade vì hắn cứ nắm chặt tay anh do biết anh đang trở nên bất thường.

Dan Heng từng nghĩ tình yêu là bất diệt, anh đã sai, bởi vì trái tim sẽ thối rữa trước.

.
.
.
.
.

Ngày mới lại đến.

Dan Heng dậy trước tắm rửa bên sông. Anh kéo tay áo lên, quả nhiên vết thương không chỉ ứ đọng bầm máu mà còn bắt đầu tím tái.

Lúc nào cơ chứ, virus của những kẻ không phải con người đã lặng thầm xâm nhập cơ thể anh từ bao giờ. Rõ ràng Dan Heng có thể trực tiếp nói cho Blade nhưng cõi lòng ích kỷ không hề muốn để hắn biết, anh hi vọng có thể chia tay Blade một cách đàng hoàng.

Quá trình biến đổi người bệnh thành xác sống hoàn toàn diễn ra trong ba hôm và Dan Heng cần phải rũ bỏ Blade trong vòng hai ngày. Vậy nên, Dan Heng như một con nhím xù lông, hoàn cảnh buộc anh phải độc ác.

"Dan Heng, em..."

"Im mồm, phiền phức, hôm nay tôi không muốn nghe anh nói chuyện."

"Em sao thế, vẫn giận tôi chuyện hôm qua không để ý giúp em hả."

"Anh không giúp đúng là may mắn."

"Hay đau bụng do hôm trước đâm sâu quá?"

"..."

"Tuần trước bắt em ăn socola em không thích? Nhưng socola bây giờ là món đỉnh của chóp, ngay cả tôi cũng chả nỡ ăn."

"... Không phải."

"Thế đến cùng tại sao? Vì tôi chưa nói tên mình cho em à? Tôi là Ying Xing, tên thật của tôi đấy."

"Ying Xing..."

"Ừ, em làm sao nào, bé yêu?"

"..."

Blade dài dòng văn tự liệt kê một loạt "tội ác" mà Dan Heng heng biết hoặc không biết. Hắn vừa đếm vừa tự hỏi hắn đã làm sai cái gì. Chuyện này càng khiến Dan Heng hiểu rõ tật xấu lẫn tình yêu Blade dành cho mình. Sao lại đáng yêu đến thế chứ....

Trái tim Dan Heng đau nhói, chiếc vòng coca nảy lên do sự xóc nảy đập nhẹ vào ngực anh. Nhắc nhở anh về một sự thật tàn nhẫn.

Dan Heng cởi dây chuyền, ném trả cái nắp lon tượng trưng nhẫn cưới cho Blade.

"... Dan Heng, ý em là sao?"

"Vậy đấy, nếu không cần thì vứt đi."
.
.
.
.
.
.
.

Blade đạp phanh một cách thô bạo khiến túi khí trên xe suýt bung ra. Dan Heng phản ứng lại muốn xuống xe tuy nhiên Blade đã khóa trái cửa.

"Mở cửa, Ying Xing, anh nổi điên cái gì?"

" Tôi điên thì sao, em cũng điên mà?"

Blade rời khỏi ghế lái, chống tay bên người Dan Heng đồng thời điều khiển ghế ngồi hạ xuống. Dan Heng sợ mình lây nhiễm Blade nên miễn cưỡng né tránh nhưng anh không dám chống cự Blade quá nhiều và dễ dàng rơi vào thế yếu.

Blade thô lỗ lột quần Dan Heng, Dan Heng hoảng sợ lại tức giận tát hắn.

"Anh làm gì?"

"Làm gì? Làm em đó."

"Thả tôi ra... Đây là cưỡng hiếp."

"Đúng, cưỡng hiếp. Tôi muốn cưỡng hiếp thân thể dâm đãng tôi chơi quen lâu ngày này đấy."

Blade vừa tóm hai tay Dan Heng lên quá đỉnh đầu, vừa mở toang cái quần rộng giải phóng thứ to lớn, gân guốc của hắn. Vật kia nháy mắt bật ra, chen giữa hai chân Dan Heng muốn vào trong người anh.

Dan Heng cố gắng giãy dụa, tránh thoát sự kìm kẹp của Blade nhưng từng cơn sốt đã rút cạn sức lực. Dan Heng vốn không thể thoát một khi Blade tức giận.

"Không được... Anh không được làm thế. Blade, em bị nhiễm, thả em ra."

Blade nghe xong trợn trừng mắt, hai tay hắn vô thức buông lỏng. Dan Heng, người giờ đã tự do đặt tay xuống, quay đầu lặng im.

"... Em nói lại lần nữa."

"Em bị nhiễm, anh nhìn xem. Vết thương nghiêm trọng lắm rồi, thậm chí ngày càng tím tái, tối qua em cũng lên cơn sốt."

"..."

"Chấm hết, anh đã biết thì mau mở cửa để em đi."

Blade tránh khỏi người Dan Heng, anh nghĩ đến đây là kết thúc. Một khi Blade mở cửa, Dan Heng sẽ lập tức rời đi và chết trong xó xỉnh nào đó trước khi biến thành xác sống.

Nhưng Blade nhặt chiếc nhẫn Dan Heng vứt bỏ lên đeo lại vào ngón áp út của người yêu. Hắn nhân lúc Dan Heng không để ý mà hôn lên bờ môi anh.Dan Heng giận dữ đẩy Blade ra. Không còn kịp nữa, nước bọt đã trộn lẫn.

"Anh điếc à, em nhiễm bệnh, hôn hít mẹ gì?"

"Tôi không thể cứu được em, cũng không muốn sống một mình, nên hãy để tôi theo em. Em định lặng lẽ bỏ tôi vậy sao, cô độc lắm."

Đôi mắt Dan Heng mở to, nước mắt cứ thế chảy xuống. Tầm nhìn của anh mờ dần theo tình cảm vỡ òa tan nát.

"Anh... Anh quả là đồ ngốc."

"Ừ, tôi là đồ ngốc yêu em."
.
.
.
.
.
.
.
.

Blade bắt đầu, bất kể Dan Heng đồng ý hay không. Hắn mở rộng thân thể anh bằng những ngón tay ướt dính. Suốt quá trình, Dan Heng ngoan ngoãn thả lỏng nên hậu huyệt cũng trở nên thật mềm mại.

Trước đây, Blade sẵn sàng cẩn thận làm dạo đầu, nhưng lần này, Blade chỉ muốn làm tình điên cuồng, chỉ muốn vùi mình bên trong Dan Heng. Dương vật sưng lên đau đớn nào muốn đợi nữa, thẳng tiến đâm vào cái miệng nhỏ nhắn dưới thân Dan Heng.

"Aa..."

Gậy thịt to lớn lấp đầy anh, nong cái lỗ đói khát cùng những nếp uốn ra kéo khoái cảm từng đợt từng đợt ập tới. Blade nhìn người trước mắt, nghĩ đến vừa rồi đối phương nóng lòng muốn trốn khỏi hắn làm hắn cảm thấy sợ hãi không thôi. Blade nghiến răng, đột ngột đẩy mạnh hơn nửa dương vật vào.

"Ư..."

Dan Heng vịn tay ghế, anh vốn cho rằng mình có thể quen với sự thô bạo của Blade vì hai người đã làm quá nhiều lần. Nhưng vẫn không được, bao nhiêu lần cũng không.

Trải qua sự rèn luyện sinh tồn, cơ bắp của Dan Heng trở nên vừa đẹp vừa rắn chắc. Thân thể chìm trong dục vọng vô thức ưỡn lên, phô bày vòng eo với đường cong mê người.

Hai tay Dan Heng bị Blade túm lấy ép anh bất lực tựa vào vai hắn. Cơn sung sướng bất ngờ đánh úp khiến Dan Heng không thể làm gì ngoài run rẩy thở dốc.

"Ying Xing xing, nhẹ thôi...Thủng bụng mất."

Blade đếch quan tâm, còn ác ý xoay vòng tròn trên bụng Dan Heng.

"Đâm đến chỗ nào? Đây sao?"

Cái lỗ tham lam thỏa mãn mút mát cậu em chôn sâu bên trong, nhưng Dan Heng cảm thấy bụng mình như sắp bị đâm thủng. Dan Heng hít một hơi, anh bấu vai Blade, cố gắng mở rộng đùi để thứ hung khí kia thâm nhập đúng chỗ.

Nhưng động tác này lại khiến quy đầu nghiền trúng nơi nhạy cảm nhất. Nhục huyệt co thắt, chảy không biết bao nhiêu dâm dịch.

"Mmm, không phải chỗ đó, em không thể khống chế được... Uh.. ahh..."

Blade cũng chịu đựng hết nổi khi dương vật liên tục được cái miệng nhỏ ướt đẫm dâm thủy phục vụ. Hắn duy trì cọ mài điểm ngọt ngào ấy, cho Dan Heng chút thời gian làm quen rồi tiếp tục tăng tốc.

Nhìn xuống, Blade thấy thằng em mình đang không ngừng đâm thọc qua hai chân đỏ ửng của Dan Heng, tiếng nước nhớp nháp lồ lộ. Khuôn mặt Blade hoàn toàn nhuốm màu dục vọng, hắn đưa đẩy bờ mông mềm, xướng ca khúc ngâm tình ái dâm dục.

Dan Heng gắng gượng nhấc mông để bắt kịp tiết tấu Blade dẫn dắt. Thân thể trẻ tuổi sung mãn vốn đâu thương tiếc cái lỗ nhỏ đáng thương, Dan Heng thậm chí còn nhún nhảy trên dương vật người tình. Anh rên rỉ mỗi lúc một to hơn, khoái cảm tột đỉnh làm nước dâm tuôn ra không dừng. Dan Heng cảm thấy mình như một cái vòi hỏng chỉ biết chảy nước vậy.

Tiếng nỉ non gợi tình khơi dậy tất cả dục vọng trong Blade. Hắn ghì eo Dan Heng, đụ anh một cách tàn bạo, ép buộc huyệt khẩu ướt sũng, thít chặt mở ra đầu hàng.

"Dan Heng, tôi yêu em."

"Cái... Cái gì?"

"Tôi yêu em, Dan Heng. Em là người duy nhất Ying Xing yêu trên thế gian này."

Sau lời thổ lộ của Blade, chỉ trong khoảnh khắc, Dan Heng đỏ mắt nghẹn ngào, như thể những lời ấy đã dẫn anh lên thiên đường. Dan Heng bị kích thích ưỡn người theo từng nhịp của Blade. Anh nắm lấy tay Blade, mệt lả dựa cả vào người hắn, lại còn mất kiểm soát cắn lên xương quai xanh người yêu.

"A... Quá đáng..."

Dan Heng yếu ớt đẩy Blade ra, không muốn hắn thúc sâu như vậy vì anh đã đến giới hạn. Blade tóm tay Dan Heng kéo lên quá đầu ngăn anh làm loạn, đồng thời lợi dụng lực ép thọc cực sâu bên trong Dan Heng.

Dường như Dan Heng sẽ say đắm dưới khoái lạc này mãi mãi. Phải chăng mọi tấc da thịt đều đã trở nên cực kì nhạy cảm, toàn thân sũng nước run lẩy bẩy không ngưng. Dan Heng co quắp, ngây dại theo sự va chạm từ Blade.

Dương vật khuấy đảo cơ thể Dan Heng, lấy khoái cảm dồn dập biến đầu óc anh thành thứ trì độn. Dan Heng mê man, nước dịch, tình dục là những thứ anh còn cảm nhận được.

Blade phát hiện mình đụ Dan Heng tới mức điên dại, hắn xấu xa vân vê đầu vú sưng cứng chưa ai đụng chạm nãy giờ kia. Giống như bật mở công tắc, mọi khoái cảm lan tràn xuống hạ thân. Dan Heng sung sướng kêu khóc, cũng vì thế mà cao trào. Dâm thủy văng tung tóe chả khác gì bài tiết không kiểm soát.

Blade bị hút chặt xuất tinh ngay sau đó, toàn bộ tinh dịch đều bón no cái miệng nhỏ dâm đãng.

"Ưm... Ying Xing... Ahn, em cũng yêu anh."
.
.
.
.
.

Nghe rồi, Blade trao Dan Heng một nụ hôn, mặc kệ tất cả mọi thứ. Nếu nhiễm bệnh thì cứ nhiễm thôi, virus nuốt chửng mọi thứ cũng được.

"Hai chúng ta cùng biến thành quái vật phá tan thế giới này nhé. Chìm đắm, đập nát, hủy hoại hết thảy đi, em thấy được không?"

"Người chẳng thể cứu lấy em."

"Nhưng tôi nguyện cùng em bước qua thế giới bên kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro