Chương 5: Mèo và vấn đề an toàn của một cô gái độc thân - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày cuối tuần đến thật nhanh, cảm giác ngoảnh qua ngoảnh lại đã hết một tuần, quay đi quay lại hết một năm làm nàng luôn trong tâm thái hấp tấp và vội vàng.

Có lẽ vì đã quen với việc lúc nào cũng bận rộn mà đến khi tỉnh lại từ giấc ngủ say, nàng phải mất một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, và nàng còn có hẹn với Mei.

Hai nàng hẹn nhau lúc 8 giờ, mà lúc này mới hơn 5 giờ, nàng thấy thế thì chép miệng, nghĩ mãi không ra có lý do quái gì để bản thân nàng phải dậy sớm như vậy. Cảm thấy cơ thể hơi mỏi, nàng cựa mình nằm nghiêng sang phải, trong tầm mắt còn thấy bé mèo nhà mình vẫn đang ngủ say, vậy là nàng cũng chẳng do dự thêm nữa, quyết tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Thế rồi đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng vội nhìn đồng hồ, ai ngờ lúc này đã quá 7 rưỡi.

Đan Hằng đang nằm bên cạnh nàng, bé mèo vẫn còn mơ màng đã bị động tác bật dậy như lò xo của cô gái dọa giật mình, còn nàng thì phóng xuống giường như một cơn gió.

Một điều thường xảy ra vào mỗi buổi sáng nàng đột nhiên muốn ngủ nướng thêm một chút, đó là trễ giờ. Với cái tình hình này, để không phải nghe con bạn chửi rủa suốt cả tiếng sau đó, có lẽ nàng nên dời lịch hẹn với Mei đến 9 giờ.

Nhắn vội mấy dòng cho cô bạn thân, nàng mới ngó sang đống quần áo phụ kiện được treo sẵn ra ngoài từ tối hôm qua, tuy rằng vẫn cảm thấy đôi giày cao gót kia không hợp với bộ váy nàng muốn mặc cho lắm, nhưng mà..... kệ đi, bây giờ cũng chẳng còn thời gian để kén cá chọn canh nữa.

Bàn tay vươn lên sờ sờ mái tóc dài đã gội sẵn từ trước, bây giờ việc nàng cần làm chính là trang điểm để che đi cái quầng mắt thâm sì vì thức khuya lâu ngày, nhưng chỉ riêng việc này thôi cũng đã cực kỳ mất thời gian.

Cảm giác vội vàng khiến nàng không còn đủ tỉnh táo để quan sát xem căn phòng có gì khác thường không nữa. Phải đến khi nàng vừa mới rửa xong cái mặt, bên tai lại nghe thấy tiếng mèo kêu, lúc này nàng mới nhận ra bản thân quên mất cái gì.

Cho mèo ăn...... nàng quên không cho bé Hằng ăn sáng rồi.

Gói mặt nạ xé dở bị nàng vứt thẳng vào bồn rửa mặt, trong khi chính nàng thì ba chân bốn cẳng chạy vào trong bếp.

"Bé Hằng ơi, ăn sáng......"

Thế rồi khung cảnh trong căn bếp lại khiến nàng sững sờ.

"Mèo to!"

Có hai con mèo xuất hiện trên bàn ăn, một con thì nhàn nhã duỗi thân nằm ườn ra như ông chủ, trong khi một con thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, ngoan như cô vợ nhỏ. Nàng tròn mắt nhìn mèo nhà mình ngơ ngác như nai tơ, trong khi vị khách không mời mà đến thì tự nhiên như ở nhà.

"Bây vào nhà từ lúc nào thế?"

Gần đây cứ vào buổi sáng, chỉ cần nàng tỉnh lại là sẽ thấy ngay tên này đã đột nhập vào nhà mình. Cái ô cửa kính chưa kịp sửa chính là lối đi quen thuộc của nó, đến mức mấy hôm nay nàng còn chả buồn đem ô kính vỡ dán lại nữa. Mỗi khi nàng tìm thấy nó ở đâu đó trong nhà thì nó sẽ chào hỏi nàng bằng một ánh mắt khinh khỉnh, trong khi gia chủ còn chưa kịp bày tỏ ý tứ gì với hành vi đột nhập gia cư bất hợp pháp của nó.

Con mèo không để ý đến nàng, nó nhắm mắt như đang ngủ, cái đuôi to dài thì phất qua phất lại, trong khi bé mèo nhà nàng thì tròn mắt ngắm cái đuôi xù lông kia. Cảnh này làm nàng cảm thấy buồn cười, nhìn bộ dáng bạn nhỏ nhà nàng cứ như sắp sửa xòe móng vuốt vồ lấy cái chổi đầy lông đó vậy.

"Hai đứa, ăn sáng thôi."

Đã quen với sự lạnh nhạt thường thấy của con mèo to, nàng cũng không phật lòng, chỉ nhanh chóng gọi hai đứa dậy ăn sáng. Khi nghe thấy thanh âm bát đĩa loảng xoảng, chúng nó lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

Bị bốn con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm, nàng cũng không có thời gian mà trầm trồ nữa. Nhanh tay đem hạt múc ra hai cái bát riêng, nàng lại mở tủ lạnh để lấy thêm sữa, trong khi đôi mắt thì đang đảo khắp nơi để dò xét.

Nàng đang tìm "món quà" của ngày hôm nay.

Mỗi khi nhà nàng có mèo đến làm "khách", thường thì "quà" sẽ bị nó giấu ở một nơi nào đó.

Sau khi hai con mèo đều đã tập trung ăn uống, nàng liền lượn một vòng xung quanh căn bếp nhỏ, xem xét kỹ lưỡng từng nơi, cuối cùng thì nàng đã tìm thấy một món đồ không thuộc về mình nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhà.

Đó là một chiếc ví da của nam, được đặt trên nóc chiếc lò vi sóng.

Cầm chiếc ví nặng nề trên tay, nàng thở dài.

Sau khi vị kia nhận thấy nàng và bé Hằng sẽ không ăn mấy thứ nó mang tới, con mèo thông minh liền hiểu ra vấn đề, vậy là nó lập tức đổi món.

Nó không còn tha động vật nhỏ vào nhà nữa, mà lại đem đến vài thứ thiết thực hơn, đến mức nàng còn phải tấm tắc kinh ngạc vì mức độ nhanh nhạy của con mèo này.

Mấy ngày nay nàng đều nhận được vài tờ tiền lẻ mà không biết nó lấy từ đâu, có một lần còn là tiền mệnh giá lớn, đến bây giờ thì nó tha cả ví của người ta về.

Cũng không biết là của ai làm mất đây? Xem ra lát nữa nàng lại phải ghé qua cục cảnh sát một hồi.

2.

Quán cafe của dì Himeko nằm ở cuối phố, sâu bên trong một con hẻm nhỏ dắt vào ngôi trường đại học trước kia của nàng. Đây là địa điểm check in yêu thích mà nàng và Mei vô tình tìm được trong một buổi dạo phố. Hai nàng thường xuyên hẹn nhau đến đây, một phần vì cô chủ quán rất dễ gần, một phần vì chỉ có quán cà phê này mới cho phép dắt theo thú cưng vào.

Nhìn đồng hồ đã là hơn 9 rưỡi, nàng lại bật điện thoại xem tin nhắn và cuộc gọi, nhìn thấy có vài tin trước đó nàng gửi từ tận 8 giờ kém mà Mei vẫn chưa seen, vậy là nàng dần cảm thấy không ổn.

Thử gọi điện mấy lần nhưng con bạn thân vẫn không bắt máy, cuối cùng nàng chỉ đành chọn đồ uống trước rồi tiếp tục chờ đợi trong lo âu.

"2 cốc hồng trà, 2 đĩa khoai tây chiên, 3 đĩa cá viên chiên."

"Dì thấy con đi một mình. Gọi nhiều như thế có ăn hết được không?"

"Hay là Mei chưa đến?"

Sau khi xem lại thực đơn mà nàng đã gọi, Himeko liền nhướn mày, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt của dì cũng thay bằng vẻ ngạc nhiên.

"Vâng, con đang đợi Mei."

"Cá thì để cho bé Hằng ạ."

Meo.......

Nàng ngượng ngùng thú nhận, trong khi Đan Hằng đang nằm trong túi xách của nàng thì thò đầu ra kêu lên một tiếng. Có lẽ bạn nhỏ này đã nghe thấy nàng nhắc đến mình, nên bé mới ra mặt hưởng ứng.

"Chào Đan Hằng. Để dì làm cá viên cho hai mẹ con nhé."

Người phụ nữ vươn tay xoa đầu bé mèo, đôi mắt của dì cũng lộ ra nét hiền từ, chỉ cần nhìn nụ cười chiều chuộng kia là đủ để biết dì thích bé mèo này đến mức nào.

"Hai mẹ con chọn chỗ ngồi đi, rồi chờ dì một lát nhé, sẽ xong ngay đây."

Nàng nghe vậy thì lập tức vâng dạ rồi ôm theo Đan Hằng tiến đến một chiếc bàn gần cửa sổ.

Quán cafe này nằm trên tầng hai của một khu nhà cũ, nơi này được trang trí theo phong cách Vintage cổ điển, ngay cả bàn ghế cũng mang hơi hướng hoài niệm. Lúc này trong quán cũng có vài người khách, tuy nhiên nàng lại chẳng thấy ai gọi cafe cả.

Cũng phải thôi, vì cafe ở đây quả thực rất "nổi tiếng".

Trong lòng thầm hiểu được lý do, nàng che miệng cười, phát hiện thú vị này cũng làm sự lo lắng bồn chồn trong lòng nàng vơi đi phần nào.

Nàng đem Đan Hằng ôm ra khỏi túi xách, tay thì bế mèo, còn một tay thì kéo ghế và ngồi xuống.

Tuy chỗ nàng chọn không phải nơi có view đẹp nhất quán, nhưng ngồi ở đây có thể nhìn xuống một góc của đường phố bên dưới. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng trở nên thơ mộng hơn nhờ những ô kính mờ, vì vậy mà đây chính là địa điểm chụp hình yêu thích của Mei.

Trong mấy dòng tâm trạng mà cô bạn thân hay đăng lên mạng xã hội, bao giờ cũng kèm theo hình ảnh một tách cafe đặt trên bệ cửa sổ cũ kĩ. Thực ra thì nàng cũng biết Mei chỉ đang làm màu thôi, chứ có cho tiền thì cổ cũng không dám uống cafe do dì Himeko tự tay pha.

Lại nói đến Mei......

Cúi đầu nhìn điện thoại, cho đến bây giờ nàng vẫn không thấy Mei trả lời. Trước kia cô bạn thân cứ nhắn là rep, gọi là có mặt, lúc này lại đột nhiên mất tăm không thể nào liên lạc được, sự việc bất thường khiến nàng cảm thấy lo lắng.

Cái đầu của nàng lại bắt đầu nghĩ đến một đống những viễn cảnh đáng sợ khác nhau, làm nàng càng ngày càng bất an, ngay cả việc Đan Hằng cứ mải nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ cũng không thể khiến nàng chú ý, và cả khi Himeko đã mang đồ ăn đến nàng cũng không kịp phản ứng.

"Nào, hai mẹ con chờ lâu chưa? Cá viên đến rồi đây."

"Ô hay, hôm nay chúng ta có khách quen này."

"Blade đến từ khi nào thế?"

Giọng nói ôn hòa của người phụ nữ đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Thấy dì chủ quán đang bê theo một cái khay đựng đầy đồ, nàng vội vàng đứng dậy giúp Himeko bưng bát đĩa theo bản năng.

"Hay là hai mẹ con tạm thời đổi chỗ nhé. Đan Hằng với Blade không hòa thuận lắm, để chúng nó gặp nhau là lại bắt đầu ầm ĩ."

Himeko cúi đầu nói nhỏ với nàng, điều này càng khiến nàng ngơ ngác mất mấy giây, phải đến khi đưa mắt nhìn theo phương hướng mà dì đã chỉ tay, nàng mới kinh ngạc phát hiện ra có một sinh vật quen mắt vô cùng đang ngồi lù lù trên bệ cửa sổ.

"Mèo to!"

Làm sao nó lại ở đây thế này?

Meo.....

Bé mèo nhà nàng há miệng kêu lên một tiếng, hòa với đó là thanh âm ngạc nhiên quá đỗi của nàng, điều này khiến con mèo lông dài đang ngồi trên bệ cửa lập tức nhổm người đứng dậy.

Nó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, dáng vẻ như là đang chọn chỗ phong thủy để nhảy xuống, cuối cùng ánh mắt của nó dừng lại trên người Đan Hằng.

"Con bế bé Hằng qua chỗ khác trước đi. Blade để dì xử lý."

Hình như Himeko đã nhận ra cái gì, cô không ngừng thúc giục nàng mau ôm mèo tránh xa nơi này.

"Blade?"

Trong khi nàng còn đang nghi hoặc tự hỏi Blade là ai, thì cái tên to xác kia đã có động tác. Nàng chỉ kịp thấy nó nhún chân, rồi thân thể của nó lập tức tung lên giữa không trung, cuối cùng nó hạ cánh thật chuẩn vào đúng người bé mèo nhà nàng.

Cái đồ kiêu căng ngạo mạn kia chưa gì đã lại sinh sự với Đan Hằng, nó lấy thịt đè mèo một cách trắng trợn trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ.

Đương nhiên, sau cú nhảy mãn nhãn đấy là tiếng đồ vật trên bàn đổ vỡ loảng xoảng cùng với tiếng mèo kêu gào ầm ĩ, hai con mèo chưa hòa thuận được bao lâu đã lại bắt đầu hằm hè lẫn nhau.

"Ôi, dì biết ngay mà."

Thanh âm bất lực của Himeko kéo lại cái cằm sắp rớt xuống đất của nàng.

Nhìn đống lộn xộn trước mặt, nàng cảm thấy mạch máu não như sắp đứt lìa đến nơi.

"Dì ơi, con xin lỗi...."

"Con đừng lo. Trước giờ hai đứa nó vẫn quậy như thế mà. Dì quen rồi."

Himeko nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của nàng, cô vội an ủi, nụ cười thoải mái của cô cũng khiến cảm giác khẩn trương của nàng tan đi không ít.

Nàng để mặc cho Himeko kéo bản thân đến ngồi ở chiếc bàn đối diện, trong khi đôi mắt nàng vẫn bận nhìn chằm chằm hai con mèo đang vờn nhau bên kia. Nhìn thấy bé Hằng vươn chân trước vả tới tấp vào mặt con mèo lông dài, nàng ngạc nhiên đến tròn cả mắt.

"Dì ơi, con mèo to kia tên là Blade ạ?"

"Ừ. Con biết nó à?"

"Vâng ạ. Con đang nuôi bé Hằng, đứa còn lại thường xuyên ăn chực nhà con."

"Ôi chao?"

Nghe được giọng nói hậm hực của nàng, Himeko tỏ ra thích thú vô cùng. Cô kéo chiếc ghế ở bên cạnh nàng và ngồi xuống.

"Blade và Đan Hằng đều là mèo sống ở gần đây. Trước kia lúc chúng nó vẫn còn lang thang, dì cũng hay cho ăn. Tuy rằng hai đứa không hòa thuận cho lắm, nhưng chúng đều là bé ngoan."

Qua giọng kể của Himeko, nàng lại nhìn chăm chú vào thanh niên to xác đang há mồm gặm tai bé Hằng, trong lòng thì buồn bực, nàng chả thấy tính tình của tên này có chỗ nào dính líu đến hai chữ "bé ngoan" cả.

Bây giờ hai con mèo đã chịu ngồi im, cũng không rõ chúng nó bị làm sao, ban đầu chiến cục biến hóa khôn lường, tình thế đi từ giương cung bạt kiếm sang đến hòa bình thế giới chỉ sau vài cái vả của Đan Hằng. Ban nãy vừa đánh nhau hăng say, bây giờ đã nằm xuống liếm lông cho nhau, nàng cảm thấy lũ mèo thật khó hiểu.

3.

Dẹp hai con mèo sang một bên, bởi vì đống đồ ăn đã bị chúng nó hất tung xuống đất, nàng cũng không còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa.

Bây giờ nàng đang lo cho Mei, cô bạn thân đã để nàng leo cây cả tiếng đồng hồ mà vẫn không liên lạc được, không rõ là có chuyện gì.

Ngay khi nàng quyết định sẽ qua nhà bạn thân để kiểm tra tình hình, thì điện thoại lại chợt reo vang, nhưng trên đó hiển thị lại là một dãy số lạ hoắc.

Cảm giác bất an lên đến đỉnh điểm, nàng nào dám chần chừ, vội vàng ấn nút nghe.

"Alo?"

"Gái ơi, tao nè!"

Chất giọng hí hửng quen thuộc của con bạn thân vang lên làm nàng thở phào một hơi, trái tim thót lên tận cổ cũng đã trôi lại xuống ngực.

"Sáng giờ mày biến đi xó nào thế? Điện thoại vứt đâu mà tao gọi không được? Tao đang định qua nhà mày luôn rồi. Với cả sao lại gọi bằng số này?"

Nàng hỏi một tràng, không cho Mei trả lời đã tiếp tục hỏi, đến mức cô bạn thân phải chen ngang vào họng nàng.

"Bình tĩnh nào cô nương. Một vạn câu hỏi vì sao của mày để sau hãy hỏi. Trước cứ nghe tao nói đã."

"Sáng nay bà đây dậy sớm đi chợ. Bị một thằng cháu trai giựt mất túi xách, cả điện thoại cũng mất luôn rồi. Bây giờ vẫn đang ở đồn cảnh sát trình báo."

"Không phải tao không muốn gọi cho mày, mà tại vì tao không nhớ số của mày. Tao phải mượn điện thoại của người ta để gọi cho má tao mà bả cứ cúp máy miết. Cứ thấy số lạ là bả không chịu nghe, thành ra đến bây giờ mới hỏi lại được số của mày....."

Nàng im lặng nghe cô bạn thân than thở, biết được Mei phải mượn điện thoại của cảnh sát để gọi cho mình, nàng thở dài.

"Người có bị thương không? Mày mất điện thoại với mất cái gì nữa? Tiền có để trong đấy không? Giấy tờ tùy thân thế nào? Cần tao giúp gì không?"

"Không bị thương, nhưng mà nó giật đứt quai túi của tao, trên cổ còn bị hằn một vết. Cái bóp bé xíu có vài tờ tiền lẻ với nhét vừa cái điện thoại thôi. Bên cảnh sát đang có thông tin thằng cha đấy rồi. Khu tao ở ấy, một mét vuông có chục cái camera mà nó cũng dám vào ăn cướp, chắc đến chiều là điện thoại về tay tao thôi."

Mei nghiến răng nghiến lợi, còn nàng thì thở ra được một hơi.

"Của đi thay người. Của đi thay người."

Nàng nhỏ giọng khuyên nhủ cô bạn thân, cũng là đang an ủi chính mình. Điện thoại tìm về được là chuyện tốt, quan trọng nhất là Mei không làm sao.

"Ôi, cũng tại hôm nay ra ngoài tao quên không xem giờ xuất hành nữa. Hình như tao còn bước chân trái ra cửa. Về nhà phải lên mạng bói một quẻ xem thế nào."

"Mê tín. Mấy lần mày rút ra quẻ hung ấy, mày chả rút đi rút lại đến khi ra quẻ cát mới chịu còn gì?"

"Bạn nói nhầm, tớ không mê tín, tớ mê trai cơ."

Bị câu đùa cợt của Mei chọc cho bật cười, nỗi lo âu của nàng cũng theo đó mà tan biến sạch sẽ.

"À mà gái ơi, tao ở trên đồn cảnh sát có nghe được mấy tin tức. Sắp tới mày mà ra ngoài đường một mình thì nhớ phải cẩn thận."

"Có anh cảnh sát đẹp trai vừa nói với tao là ở thành phố này có một một đường dây buôn người đang hoạt động. Mục tiêu đều là con gái trẻ tuổi, trước đó có hai vụ mất tích vào buổi đêm, nói chung là dạo này mày hạn chế tăng ca đi...."

Nghe thấy cô bạn thân lại bắt đầu muốn thuyết giáo, nàng chỉ chép miệng ậm ừ, còn mấy câu nhắc nhở của Mei thì đã vào tai này ra tai kia.

"Có bắt thì cũng chọn mấy bé xinh xinh mà bắt, ai thèm quan tâm mấy bà cô già như tụi mình? Nhỏ này lại nghĩ quá."

Nhìn thông báo cuộc gọi kết thúc, nàng không khỏi lầm bầm một câu, trong tầm mắt lại vô tình bắt gặp hai con mèo đang nằm nghỉ bên cạnh, vậy là việc này lập tức bị nàng quẳng ra khỏi đầu.

Blade và Đan Hằng nằm dài trên cái bàn cạnh cửa sổ, nhìn bộ dạng hài hoà này, chả ai nghĩ rằng mới vài phút ban nãy thôi tụi nó còn đánh nhau đến mức lông rụng đầy đất.

Nàng đang ngó chừng hai con mèo, Blade như có cảm ứng, nó liền ngẩng đầu lên, đôi mắt mèo sắc bén nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Blade?"

Thử gọi một câu, con mèo vẫn lặng lẽ nhìn nàng, cái đuôi duyên dáng thì phất qua phất lại, giống như đang bày tỏ rằng nó nghe thấy nàng nói.

"Blade!"

Nàng thích lắm, gọi tên nó một lần lại một lần. Ban đầu con mèo còn vẫy đuôi phản ứng, nhưng sau khi bị kêu gọi đến bốn năm câu, nó liền mặc kệ nàng. Blade gối đầu lên cái bụng mềm mềm của bé Hằng, đôi mắt nó híp lại như sắp ngủ đến nơi, còn Đan Hằng thì đã thiu thiu ngủ từ lâu, ria mép của bé còn hơi rung rung theo nhịp thở.

Chống cằm nhìn hai con mèo, nàng vô thức nở nụ cười. Hiếm khi thấy chúng nó ngoan ngoãn như vậy, chiếc điện thoại trên tay nàng cũng nhanh chóng chụp lại một loạt ảnh.

Nhìn từng bức hình được lưu trong máy, nàng quyết định sẽ chọn một tấm đẹp nhất để đặt làm hình nền điện thoại, kỷ niệm một ngày đáng nhớ nàng đã biết được tên của con mèo kiêu ngạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro