Chương 4: Nàng và hai con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mei. Chủ nhật 8 giờ sáng, quán cafe cũ nhé."

"Oke gái."

"Lâu rồi mới đến quán của dì Himeko, nhớ mang cả March nhà mày đi, tao đưa bé Hằng theo."

"Ừ. Mà tao cũng muốn đánh tiếng với dì luôn, tết năm nay vẫn phải gửi bé March lại nhờ dì nuôi hộ."

"Có khi không cần nhờ vả dì Himeko đâu. Tết này tao không về, mày muốn về thì vứt con bé sang đây tao chăm cho."

Một tay nàng hâm nóng sữa cho Đan Hằng, tay kia vội vàng dọn dẹp bàn ăn, sau khi kiểm tra đồ ăn cả ngày của bé Hằng đã đầy đủ, cuối cùng nàng mới rảnh tay cầm lấy cái điện thoại để trên nóc tủ lạnh.

"Năm ngoái mày cũng bảo thế, xong bác gái vẫn ép mày về cho bằng được mà."

"Mày lại cãi nhau với mẹ à?"

Thanh âm của Mei oang oang vang giữa căn phòng bếp, tai phải của nàng vì áp sát vào điện thoại mà gần như điếc tạm thời, nàng bây giờ mới nhớ ra phải tắt chế độ nói chuyện qua loa ngoài.

"Ừ. Năm nay tao mà về quê là chẳng nghỉ nổi hôm nào. Đi xem mắt đến chết luôn."

"Sắp 25 rồi còn gì. Các mẹ bây giờ chỉ lo mình ế thôi á, bà già nhà tao cũng nhắc luôn mồm."

"Ít ra mẹ mày không lập cho mày cả cái danh sách xem mắt dài như sớ. Như mẹ tao ấy, nay tao gặp một anh, mai đi gặp anh khác, tình cảm thì chưa có, cũng chẳng có thời gian tìm hiểu luôn, mà bả cứ cuống lên bắt tao chọn. Con gái mẹ thì quý lắm à mà có quyền kén cá chọn canh. Có khi tao ưng mà người ta chả ưng thì cũng thế......"

Thấy nàng bắt đầu than phiền, Mei im ngay, sau một hồi nghe nàng nói sa sả, cô mới nhỏ giọng an ủi.

"Thôi, cứ từ từ. Không muốn về thì không về. Nếu bác gái hỏi, để tao nói đỡ cho."

"Mà cái vụ hôm trước mày kể với tao ấy, mấy hôm nay thế nào rồi?"

Nghe ra được Mei muốn đổi đề tài, nàng đành đem hậm hực trong lòng nuốt xuống, thế rồi nàng cũng nhớ ra cái gì, thế là liền lập tức bật dậy đi về phía cửa chính.

Cánh cửa sắt vừa mở ra, nàng đã nhìn xuống đất, sau đó liền chau mày.

"Nay vẫn thấy. Nhưng là hai con cá. Nhìn như.......cá Koi?"

"Cái quái gì thế?"

Mei ngạc nhiên thốt lên, còn nàng thì trầm ngâm. Nhìn hai con cá chép màu đỏ và trắng chết cứng trước cửa nhà, suy nghĩ của nàng dần hỗn loạn vì không hiểu đầu đuôi ra sao.

Mấy hôm nay, chỉ cần là buổi sáng tỉnh dậy, ngoài cửa nhà nàng lại có mấy thứ linh tinh để ở đấy. Hôm đầu tiên là hai con chuột chết to như bắp tay của nàng, doạ nàng hết hồn một phen, hôm sau là một đôi bồ câu béo tròn không biết bị con gì cắn gãy cổ, sau nữa là hai con cá chép còn thoi thóp, cho đến hôm nay thì thành hai con cá Koi không biết của nhà ai nuôi làm cảnh.

"Ê, tao thấy hay là mày báo thẳng cho chủ trọ, hoặc là dứt khoát chuyển trọ luôn đi. Tao thấy sợ rồi đấy, sáng ra cửa thấy toàn xác động vật,..... như là ai muốn yểm bùa mày ấy."

Nàng nghe được sự hoảng sợ trong giọng nói của Mei, chính nàng cũng thấy việc này thật bất thường, nhưng vẫn không biết phải giải quyết kiểu gì.

"Bây giờ chuyển trọ cũng không được, đã hết hợp đồng đâu. Tao báo lại với bác chủ nhà rồi. Khu trọ có camera, nhưng chỉ đặt ở cổng để đề phòng người lạ ra vào thôi. Hôm qua tao check đi check lại mấy lần đều không thấy có người lạ nào đến đây trong mấy hôm nay. Bác chủ còn đang nghi là người trong khu trọ làm......"

Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng nàng im lặng ngồi xổm xuống nhìn kỹ hai con cá chết trắng mắt kia.

"Mà tao thấy lạ lắm, trên người mấy con vật này đều có vết răng."

"Vết răng người?"

"Là răng động vật!"

Cái đầu của Mei nhiều khi hay nghĩ đến lắm thứ linh tinh kỳ lạ, tư tưởng thiên mã hoành không của cô bạn làm nàng chạy theo không kịp.

"Khó hiểu, khó hiểu."

Không quan tâm đến cô bạn đang liên tục làu bàu, nàng cố quên đi sợ hãi, nhắm mắt cắn răng đem hai con cá nhét vào túi bóng đen, gói kỹ, rồi nhanh chân xách xuống lầu vứt đi.

Đây đã trở thành hành động quen thuộc của nàng trong mấy ngày nay.

Đan Hằng đi theo nàng xuống lầu, đôi mắt xanh lại đảo láo liên như đang tìm cái gì, nàng đi một đoạn rồi mới nhận ra bé theo không kịp, đến lúc quay lại thì thấy bạn nhỏ này đang không tập trung, hai mắt cứ nhìn chằm chằm lên mái nhà.

"Bé Hằng đang làm gì thế? Về nhà thôi!"

Nàng không nghĩ gì nhiều, chỉ lớn giọng gọi mèo nhà mình quay về. Bởi vì mất thời gian đi lên đi xuống, còn thêm cả vụ nàng buôn chuyện với Mei, mà khả năng cao sáng nay nàng không kịp chấm công.

2.

Đúng như dự tính, nàng trễ giờ năm phút, cũng vì thế mà nàng bị sếp phê bình. May mắn là sếp linh động nên tháng này không bị trừ lương, nàng cũng thở phào được một hơi, nói chung là trong cái rủi cũng có cái may.

Nhưng đến khi bật máy tính lên và nhìn đống công việc tồn đọng, nàng buồn bực. Hôm nay nàng vẫn không tránh khỏi việc phải tăng ca, cuối năm rồi nên có rất nhiều thứ phải xử lý, khách hàng đang thử thách độ kiên nhẫn và kiểm tra niềm tin vào Phật tổ của nàng, còn tư bản vẫn luôn cố gắng bòn rút sức lực của công nhân viên bằng mấy đồng bạc thưởng tết.

Một ngày làm việc bận rộn khiến nàng nhanh chóng quên đi sự việc lúc sáng, đến khi nàng về nhà thì hai con cá chết trước cửa đã bị nàng tự động vứt ra sau đầu, ngay cả việc Đan Hằng chậm trễ không ra cửa đón nàng như mọi hôm cũng không thể làm nàng để tâm nữa.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, nàng mới bắt đầu nấu ăn, cho đến lúc này nàng mới nhận ra được sự vắng mặt đáng ngờ của bé mèo nhà mình. Thế là ánh mắt của nàng vội vàng đảo một lượt xung quanh ngóc ngách của căn bếp, rồi lại tới phòng khách bừa bộn quần áo, và cuối cùng nàng mới tìm thấy Đan Hằng đang ở trong phòng ngủ.

"Bé Hằng ơi?"

Tiếng gọi của nàng làm con mèo đang ngồi bên cửa sổ giật mình, hình như bạn nhỏ này còn không biết rằng nàng đã về nhà, cái bộ dạng ngơ ngác của bé đã nói lên tất cả. Nàng tò mò nhìn cái đuôi của con mèo đột ngột dựng đứng lên như cột ăng ten, rồi nhanh chóng mềm xuống khi nhận ra giọng của nàng, trong đầu tự hỏi về việc Đan Hằng đang làm gì mà chăm chú như vậy.

Meo....

Nàng bước đến bên cửa sổ, đôi mắt của bé mèo vẫn nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy hình như đứa nhỏ này đang chột dạ, biểu cảm này của bé gợi lên tâm trạng hứng thú của nàng.

"Bé Hằng đang nhìn cái gì thế?"

Nàng thuận miệng hỏi một câu, rồi ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa được vén lên gọn gàng, thông qua ô kính mờ, nàng có thể nhìn thấy một phần mái tôn của căn nhà hàng xóm. Bình thường trước khi ra khỏi nhà nàng đều sẽ đóng rèm phòng ngủ, nhưng buổi sáng hôm nay vì vội vàng đi làm mà nàng đã quên béng đi mất, thành ra cửa sổ phòng ngủ chỉ đóng cửa kính, còn rèm thì mở toang suốt cả ngày.

Cố gắng căng mắt ra soi thật kỹ nhưng nàng vẫn không thấy bên ngoài có cái gì cả, đẩy cửa ra cho tầm nhìn rõ ràng hơn thì kết quả cũng thế, ánh mắt tò mò của nàng liền lập tức nhìn về phía Đan Hằng, nhưng bạn nhỏ này lại tỏ ra rất thờ ơ, giống như đang cố tình lờ đi câu hỏi của nàng.

Nhìn đôi tai hơi cụp xuống cùng bản mặt cúi gằm kia, nàng lại càng sinh nghi, thế là đôi mắt nàng híp lại, nhưng cũng không tiếp tục tra hỏi.

"Đến giờ ăn cơm rồi. Bé Hằng xuống bếp với mẹ nào."

Nàng cười một câu, quả nhiên thấy được cái đuôi cứng đờ của bé mèo nhà mình lập tức linh hoạt trở lại, Đan Hằng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, cái đuôi dài quấn lấy chân nàng.

Lần đầu tiên nàng thấy được cái điệu bộ giấu giấu diếm diếm này của bé, nhưng tiếc là nàng lại không có cách nào điều tra, cuối cùng cô gái chỉ đành đành ôm một bụng đầy nghi ngờ mà quay lại bếp ăn.

Nhưng rồi câu trả lời cũng đến với nàng vào ngay buổi sáng hôm sau.

Thứ gọi nàng thức dậy không phải là tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc mà là tiếng kêu của Đan Hằng. Vừa mở mắt nàng đã nhìn thấy một con chuột to bự được đặt ngay bên gối, khiến nàng còn tưởng rằng chính mình đang mơ ngủ.

"Chuột?"

Vô thức bật thốt lên một câu, thế là nàng tỉnh cả người, rồi đôi mắt nhập nhèm vội vàng ngó về phía tiếng mèo phát ra, và nàng lại nhìn thấy một điều còn kỳ quái hơn nữa.

"Mèo?"

Con mèo lông dài kia nhìn thật quen mắt, cái bản mặt lạnh lùng khinh khỉnh kia của nó quả thực không lẫn đi đâu được. Nàng há hốc mồm nhìn con vật vốn không nên xuất hiện ở đây lại đang ngồi chồm hổm trên cái bàn làm việc của nàng, trước mặt nó cũng để một con chuột chết to không kém, một cái chân trước của nó vươn ra đè lên đầu bé mèo nhà nàng, nhìn tình hình này thì nó đang dùng hình thể to lớn mà chiếm ưu thế tuyệt đối. Đan Hằng thì đang cố giãy ra khỏi cái chân của nó, hai tai của bé đều cụp cả xuống, lông tóc cả người bạn nhỏ này sắp xù lên thành một cục tròn xoe luôn rồi.

"Mèo!"

Nàng kêu lên một tiếng, rồi vô thức nhòm lại cái thứ được đặt bên gối của mình, sau đó nàng thều thào nói.

"Mẹ ơi.... chuột..."

3.

"Thật luôn hả?"

"Lần đầu tiên tao thấy đấy."

"Đây là trả ơn đúng không?"

"Nhưng mà trả kiểu này dọa người quá. Làm tao còn tưởng ai muốn hại mày."

..............

Nhìn đoạn chat đã hiện 9+ tin nhắn, nàng không khỏi bội phục tốc độ gõ chữ của Mei. Vội vàng liếc nhìn phía sau, thấy sếp vẫn không để ý đến mình, nàng lúc này mới nhanh tay nhắn lại cho cô bạn thân, cố gắng dùng câu chữ ngắn gọn nhất có thể.

"Là ông tướng đấy làm. Mấy hôm trước tha đến tận cửa nhà cũng là nó làm."

"Nó thấy ngày nào tao cũng vứt, nên hôm nay tha vào tận giường. Canh đến lúc tao tỉnh mới đi."

"Nhà hai miệng ăn, nên mang đồ đến cũng có đôi có cặp."

"Khả năng bé Hằng biết."

Lại nhớ đến bộ dáng hời hợt trêu đùa chứ không còn giương nanh múa vuốt của con mèo bự kia, nàng bật cười.

"Tụi nó hoà thuận hơn rồi."

"Nhưng nó vẫn bắt nạt bé Hằng."

Tai chợt nghe được tiếng bước chân đang tới gần, nàng vội bật sang đoạn chat với khách hàng, đợi đến khi sếp đã đi qua, nàng với quay lại nhắn với Mei.

"Sếp tia dữ lắm, có gì về buôn sau nha."

Sau đó nàng cũng không tiếp tục cà lơ cà phất nữa mà nhanh chóng cắm đầu vào làm cho xong việc.

Chiều muộn, nàng nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc tan tầm, thế là lập tức vơ hết đồ đạc nhét vào túi xách, dọn dẹp sạch sẽ cái bàn làm việc trong vòng một nốt nhạc rồi phắn về, tiếp bước theo nàng còn có đám chị em trong phòng cũng nhanh chân không kém.

Hiếm hoi lắm mới có một hôm sếp về sớm, vậy là nàng và đám đồng nghiệp lập tức chuồn thẳng cẳng, chả ai muốn tăng ca trong cái thời tiết vừa se lạnh vừa ẩm ướt của đầu xuân.

Nhìn điện thoại không thấy có tin nhắn mới, thế là nàng gửi bừa một icon 😌 cho Mei, ý là hỏi đã xong việc chưa, nhưng cô bạn thân lập tức trả lời nàng bằng một icon 🥲 sầu não, ý là đang bận tăng ca.

Xem ra hôm nay được về sớm thì nàng cũng không có cạ cứng đi cùng để la cà bên ngoài, vẫn là về nhà thôi.

Nàng thở dài, cuối cùng đành lựa chọn về sớm nghỉ sớm.

Khi nàng về đến nhà, bé Hằng đã ngồi sẵn trước cửa, nàng quen thói cúi xuống xoa đầu bé, nhưng rồi cái tai ướt sũng của bé làm nàng để ý.

Cái tai thủng một lỗ, là cái vết bé nhà nàng bị cắn hôm trước, tuy rằng thương thế đã lành, nhưng vẫn hiện ra một cái lỗ nhỏ trên tai.

Cảm thấy trên tay dính dính, nàng tự hỏi một chút rồi cũng không để tâm, chỉ nghĩ rằng chắc là bé rúc đầu vào vòi nước trong nhà nên bị ướt tai mà thôi.

Nàng tất bật nấu nướng, Đan Hằng thì nằm dài trên bàn ăn, từ đầu đến cuối nàng vẫn đinh ninh rằng bé vẫn ở đó, cho đến khi cơm nước xong xuôi nàng mới nhận ra mèo nhà mình lại mất tăm rồi.

Cảm giác quen thuộc trào dâng trong lòng, hình như hôm qua bé nhà nàng cũng cư xử như thế, vậy là nàng liền nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng ngủ.

Ghé mắt nhòm qua khe cửa, bởi vì đèn trong phòng không bật nên nàng phải cố gắng banh mắt ra mà nhìn trong cái ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của ánh trăng và đèn điện xa xa hắt vào.

Thế rồi nàng nhìn thấy có một con mèo ngồi bên cửa sổ.

Nhìn kỹ một lúc, nàng thầm ồ lên.

Không phải, là có hai con mèo ngồi bên cửa sổ.

Bé mèo nhà nàng ở bên trong nhà, bộ dáng nhàn nhã ung dung, còn ô cửa kính bên cạnh nó lại hiện ra một bóng đen to lớn, và đôi mắt đỏ rực kia quả thật dễ nhận diện vô cùng.

Nàng nhìn một hồi, không thấy hai con mèo có biểu hiện gì bất thường, à không, tụi nó ngồi im bên cạnh nhau như vậy mới là điều bất thường nhất. Vậy là nàng chỉ có thể rón rén trở lại phòng bếp, rồi cầm điện thoại lên nhắn mấy dòng với Mei.

"Mày ơi, con trai lớn không cần tao nữa rồi."

"Bình thường quấn tao như thế mà bây giờ bỏ nó mẹ nó một mình để đi ngắm trăng với trai."

Mei nhanh chóng trả lời nàng bằng một icon 🤨 bày tỏ sự khó hiểu.

Nàng thì chả buồn giải thích nữa, chỉ chống cằm ngồi thất thần nhìn nồi canh đang sôi.

Cảm giác có chút vui vui mà lại mất mát làm nàng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nàng cứ ngồi thừ ra như thế, cho đến khi cái nồi trên bếp sắp trào ra đến nơi thì mới kịp tỉnh lại.

Nhanh tay bắc cái nồi xuống, trong đầu nàng tự nhiên lại nhớ ra chưa làm cơm cho bé Hằng, thế là nàng lại tất bật chuẩn bị.

Mà ban nãy nàng đã cho muối vào canh chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro