Chương 2: Nàng và con mèo nhặt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nàng và con mèo trong lồng mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn thanh niên cao to sạch sẽ này, nàng kém chút nữa không nhận ra được con mèo yếu ớt bẩn thỉu hôm qua.

Màu lông của nó không phải màu đen, mà thiên về xanh đen, lông tóc cả người mượt mà, không có một sợi lông khác màu nào pha tạp bên trong, đôi mắt nó không phải là màu vàng thuần, mà là vàng ánh đỏ, nhìn rất đặc biệt.

"Con mèo này đẹp quá, không tin nổi nó là mèo hoang."

Nàng kinh ngạc vô cùng, bàn tay rụt rè muốn thử mở cửa lồng ra để nhìn cho rõ.

“Em đừng mở cửa lồng.”

Luocha đang đứng bên cạnh, thấy hành động của nàng liền vội tiến đến can ngăn.

“Mèo này tuy đẹp, nhưng rất hung.”

Hắn vừa mới dứt lời, con mèo trong lồng đã nhe nanh, nó nhanh nhẹn thu mình vào đáy lồng, lỗ tai đè thấp, hai con ngươi của nó dựng đứng, đôi mắt lạnh lùng trở lên dữ dằn khác thường, bộ dáng giống như tùy thời chuẩn bị tấn công.

Nhìn thấy biểu hiện của nó, nàng hơi giật mình. Nó rất chán ghét con người, và cự tuyệt bất cứ sinh vật sống nào tới gần.

“Tôi kiểm tra qua, trên người nó không chỉ có vết thương gây ra từ con vật khác, trên đầu còn có thương tích, có lẽ là bị người ta dùng đá ném trúng.”

“Nó là mèo hoang, dã tính khó thuần. Tôi hoàn toàn không có cách tiếp cận nó, tuy rằng khả năng hồi phục của nó rất tốt nhưng lại không chịu ăn uống gì, cứ thế này thì sớm muộn gì nó cũng chết đói thôi.”

“Tôi chỉ có thể giúp nó xử lý vết thương, còn vấn đề ăn uống tôi hoàn toàn bó tay. Tôi cũng khuyên em nên sớm thả nó đi, nó hoàn toàn không có niềm tin với con người.”

Luocha giải thích với nàng vì sao hắn không thể giữ lại con mèo này, nàng cũng hiểu rõ ràng chính mình đã làm phiền đối phương quá nhiều.

“Cảm ơn anh. Em sẽ suy xét thêm về vấn đề này.”

Sau khi thanh toán tiền thuốc men, nàng nhấc theo cái lồng cùng con mèo bên trong rồi từ biệt bác sĩ và rời khỏi cửa hàng.

Nàng che ô sải bước dưới bầu trời mưa tầm tã.

Cũng không phải nàng không muốn bắt xe, mà bởi vì người ta nhìn thấy nàng xách theo một cái lồng thú cưng nên không muốn chở, nàng đành phải đi bộ về nhà.

Con mèo ấy vẫn không chịu nằm yên.

Nàng xách cái lồng trên tay, nó ở bên trong thì liên tục gầm gừ, thi thoảng trong lồng lại truyền tới chấn động mạnh, khiến bước chân của nàng theo đó mà lảo đảo.

Nó đang bất an, nàng hiểu được, nhưng nàng thật sự không biết nên làm gì với nó bây giờ.

Khi đi đến cái ngõ quen thuộc, nàng chợt dừng lại, lời khuyên của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Nàng đang do dự, con mèo trong lồng hình như đã mệt rồi, nó không còn làm ầm làm ĩ nữa.

Mây đen che phủ bầu trời, nước mưa đã thấm ướt gấu quần, tay nàng bận xách theo cái lồng thú cưng, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Con mèo này dã tính khó thuần, cực kỳ cảnh giác với con người, mà khi nghe nàng nói sẽ đưa một con mèo khác về nhà thì bé Hằng cũng tỏ ra không vui vẻ gì.

Nàng có nên trả nó về chỗ cũ không?

Nhưng mà vết thương của nó vẫn chưa lành, nhỡ bị người xấu tìm thấy thì khả năng nó chạy không thoát, sẽ bị đánh tiếp. Nó cũng chẳng tỏ ra thân thiện với nàng, và không chịu ăn đồ ăn do con người đưa cho.

Nàng nên làm thế nào bây giờ?

Trong lòng phân vân, để nàng không biết phải quyết định ra sao, thế là một người một mèo cứ thế lặng lẽ đứng dưới trời mưa.

Nàng bần thần đi qua đi lại trước ngõ hẻm một hồi, lại phát hiện hình như mưa đã lớn hơn, tán ô nhỏ cũng không thể giúp nàng che chắn, vậy là nàng đành tìm đến một căn nhà có mái hiên để tránh mưa.

Bầu trời đã có thêm chớp nháy, vốn muốn chờ đến khi mưa ngớt thì rời đi, nhưng nàng đợi gần mười phút cũng chỉ thấy mưa ngày một lớn dần.

Con mèo trong lồng im lặng bất thường, nàng không thể nhìn thấy tình trạng của nó, vì nó đã chui sâu vào phía bên trong, chỉ có một cái đuôi đầy lông to như cái chổi lộ ra gần cửa lồng. Có lẽ nó đã thấm mệt, dù sao vết thương trên người nó cũng không phải vài vết xước xát thông thường. Tuy nàng lo lắng cho nó, nhưng nàng lại không dám dùng đèn điện thoại chiếu vào. Nàng sợ dọa đến con mèo, nó lại nhảy dựng lên rồi động đến vết thương.

Nó vẫn còn rất yếu, căn bản không thể nào tự vệ.

Bản thân mình có thể mặc kệ nó trong tình trạng như vậy sao?

Nàng ôm cái lồng trước ngực, tránh cho nước mưa bắn vào con vật bên trong, thế rồi nàng cũng hạ quyết tâm sẽ đem bạn nhỏ này về nhà.

Tuy rằng nàng biết bé Hằng sẽ không chịu đâu, nhưng lương tâm không cho phép nàng để lại một con mèo đang bị thương ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Nếu nàng không gặp được thì cũng thôi, nhưng con mèo này chỉ vừa mới thoát chết trong gang tấc, nàng không lỡ thả nó đi trong bộ dáng vật vờ thế này, đã làm người tốt thì phải tốt đến cùng.

Trong lòng đã có chủ ý, nàng quyết định sẽ chăm sóc con mèo đến khi nó hoàn toàn hồi phục, sau đó nó muốn đi đâu thì đi, nàng không quản được.

2.

“Mèo đẹp như thế mà không có ai bắt về nuôi, một là nó quá hung hăng doạ người ta sợ, hai là nó quá hung hăng nên không ai bắt được, còn thứ ba…..”

“Còn có cái thứ ba nữa à?”

“Lý do thứ ba là giống như bé Hằng nhà mày đấy, người ta cho rằng nó là điềm gở, nên không ai dám nuôi. Sống hơn hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên tao thấy một con mèo có màu lông và màu mắt lạ lùng như vậy. Người ta nuôi thú cưng cũng phải xem phong thuỷ chứ, ai như mày cứ thích là nhặt về?”

Giọng nói của cô bạn thân Mei oang oang phát ra từ cái loa điện thoại, khiến nàng phải lập tức vặn nhỏ âm lượng, sợ tiếng ồn gọi tỉnh hai con mèo trong nhà.

“Bé mồm lại giúp tao, tao dỗ mãi bé Hằng mới chịu ngủ, con mèo lông dài kia mà dậy nữa là lại um cái nhà. Thôi được rồi, đợi đấy, để bản cô nương đi lấy tai nghe.”

Biết tính con bạn thân trước nay mồm to ông ổng, nàng cũng không trông cậy gì, thế là nàng nhẹ nhàng thả Đan Hằng đang nằm trên đùi xuống giường, rồi rón rén vồ lấy cái tai nghe để trên bàn làm việc.

Trong lòng nàng thầm cầu nguyện bé cưng đừng có bị cử động của nàng làm tỉnh giấc, nhưng đến khi nàng quay lại giường thì đã thấy đôi mắt xanh như ngọc bích kia mở to thao láo. Cùng lúc ấy, bên ngoài phòng khách truyền lại thanh âm gầm gừ lẫn với tiếng kêu gào xé cổ.

Mẹ nó.

Trước tình cảnh này, người con gái có học thức như nàng cũng chỉ biết chửi thề.

Nhìn thấy Đan Hằng bắt đầu xù lông lên, răng nanh và vuốt đều lộ ra, nàng vội vàng đóng cửa phòng, rồi ôm bé lên vai dỗ dành. Rồi một tay bế mèo, một tay nàng cắm tai nghe, khung chat video trong điện thoại cũng hiện lên bộ dáng đang đắp mặt nạ của nàng.

“Mày to mồm quá, hai ông tướng dậy hết rồi.”

Mei có vẻ cũng đã nghe thấy tiếng động trong phòng của nàng, cô liền lộ ra vẻ mặt buồn bực, đôi môi đỏ mọng kéo thành một đường thẳng tắp.

“Có mà mày cử động mạnh làm con Hằng meo nó tỉnh ấy.”

Cô nhất quyết không nhận sai về mình, đem tội lỗi đều đổ hết lên đầu nàng, giọng nói lại mang theo trêu chọc, khiến nàng cũng chỉ có thể nhăn nhó lầm bầm.

“Hai đứa chúng nó có thần giao cách cảm à? Mà con này vừa dậy, con kia đã dậy theo?”

Mei nghe vậy thì cười phá lên, còn nàng thì chau mày vì âm lượng quá lớn truyền vào trong tai.

“Thôi ạ, người ta thần giao cách cảm thì yêu thương nhau lắm, đến hai con mèo của mày thì như có thù truyền kiếp ấy.”

Nghĩ đến việc này, nàng lại thấy buồn bực, tuy không biết tại sao, nhưng có vẻ quyết định đưa một con mèo lạ về nhà là điều sai lầm nhất mà nàng từng làm.

“Mày không tin nổi đâu, lúc tao vừa xách con mèo kia vào nhà, bé Hằng như gặp quỷ ấy. Tao nuôi nó cả năm trời chưa từng thấy nó hoảng như thế bao giờ, lông xù hết lên, cả người nhìn tròn tròn như quả cầu lông vậy.”

“Còn con mèo lông dài kia, ban đầu nó mệt nên nằm im như chết, nhưng vừa nghe thấy Đan Hằng kêu một tiếng là nó bắt đầu lồng lộn lên. Tao còn tưởng nó muốn phá cửa lồng xông ra.”

Tiếng cười của con bạn thân bao giờ cũng làm nàng khó chịu, nhưng hôm nay nghe vào lại cực kỳ ngứa tai, nàng trừng mắt nhìn Mei đến mức cô chỉ dám ho khan một tiếng.

“Có gì buồn cười à?”

Nghe ra nàng đã cáu, Mei cũng không dám cợt nhả nữa, cô nghiêm túc phân tích cho nàng hiểu sự việc.

“Mèo có ý thức lãnh địa mà, nó thấy sen bế con mèo khác về đương nhiên nó phải nổi đóa rồi.”

“Cái tội của mày hay nhặt chó mèo hoang về nuôi đấy, hồi bé bị mèo cào phải đi tiêm phòng dại mấy lần rồi vẫn không chừa.”

“Con mèo mày mới nhặt về ấy, mới là chuẩn tính nết mèo hoang.”

“Bé Hằng nó ngoan. Mày ăn may nhặt được một lần thôi chứ, lại nghĩ con mèo hoang nào cũng ngoan như nó à?”

“Tốt nhất là thả đi, không rồi bị cào bị cắn thì lại oan gia.”

Tiếng ồn ngoài phòng khách dần bé đi, đến khi căn nhà hoàn toàn yên tĩnh thì Đan Hằng cũng ngủ say trên vai nàng.

Nàng nhẹ nhàng đặt bé vào ổ, rồi mới quay sang nói chuyện với Mei.

“Chuyển sang chat đi, không lại mất công tao dỗ bé Hằng nãy giờ.”

Thế rồi mặc kệ cô bạn có kịp nghe hay không, nàng nhanh chóng tắt video call, rồi cầm theo điện thoại rón rén mở cửa bước ra ngoài phòng khách.

Cái lồng thú cưng được nàng đặt khá gần máy sưởi trong nhà, còn túi thuốc Luocha đưa cho nàng vẫn còn ở trên bàn nước gần đó, bên trong hầu như đều là kháng sinh và giảm đau, có cả một liều tiêm an thần.

Nàng muốn cho mèo uống thuốc và thay nó xử lý vết thương, nhưng từ lúc về nhà đến giờ con mèo không chịu nằm yên, nàng nhìn thấy nó hung hăng như vậy cũng không dám thả nó ra, chỉ có thể chờ nó mệt rồi mới dám tiếp cận.

Chiếc lồng nằm im lìm dưới đất, nàng đem chiếc găng chịu nhiệt dùng để nướng bánh đeo vào tay trái, tránh để bị mèo cào và cắn trúng, trước người chùm thêm một chiếc áo khoác dày đề phòng bị mèo tấn công, chỉ còn thiếu điều đội thêm mũ bảo hiểm cho an toàn. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, nàng mới cẩn thận cúi đầu nhìn vào trong lồng.

Cách một cái cửa ô lưới, nàng nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực như hai cục than hồng, thị lực của nàng đủ để nhìn thấy đôi đồng tử dựng đứng đầy nguy hiểm của nó, tên này vậy mà chưa ngủ, nó nằm dài trong lồng, cơ thể to lớn cùng lớp lông mượt mà trải kín mặt sàn, lỗ tai nhọn hoắt dựng đứng hơi giật giật, còn cái đuôi đầy lông thì phất qua phất lại.

Nhìn thì có vẻ nhàn nhã, nhưng nàng biết nó có thể lập tức bật dậy và tấn công nàng bất cứ lúc nào.

Một người một mèo nhìn nhau chăm chú, rồi nàng hơi nghiêng đầu nhìn đĩa hạt và nước đã đặt sẵn ở bên ngoài, sau đó lại quay sang con mèo kiêu ngạo đang nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy cảnh cáo kia.

“Mèo lớn, tao không làm gì mày cả, chỉ đưa đồ ăn thôi. Nên đừng cắn tao.”

Nhìn con mèo vẫn nằm yên không cử động, trông có vẻ như nó đã thỏa hiệp, nàng hít một hơi thật sâu, rồi mới mở chốt cửa lồng, tay trái cầm lấy khay hạt và nước nhanh chóng nhét vào.

Nhưng con mèo kia còn nhanh hơn nàng, cũng có thể nó chỉ chờ giây phút này mà thôi, nên nàng còn chưa kịp phản ứng thì khay đồ ăn đã bị đạp đổ, và một cái bóng nhanh như chớp xô bật cửa lồng, nhào về phía nàng.

Chỉ chớp mắt vệt đen kia đã xông đến trước người nàng, trong giây phút đại não chưa kịp load xong tình hình, nàng vẫn ngây ngốc nhìn con mèo to lớn xoè vuốt tấn công, thì có một cái bóng khác đột nhiên nhảy ra từ sau lưng nàng, đem con mèo kia hất sang hướng khác.

“Bé Hằng!”

Tiếng mèo kêu thảm thiết nhanh chóng gọi nàng hồi thần, nàng hoảng sợ nhìn hai con mèo đang cuốn lấy nhau mà cắn xé, thảm trải sàn đều bị chúng nó xô nhăn nhúm, thức ăn và nước vương vãi khắp nơi.

Đồ đạc xung quanh bị hai con mèo hất ngã hết, hai cục xanh đen lăn lộn cắn xé đến mức lông bay tứ tung, nhìn không ra lông con nào với con nào.

Phản ứng đầu tiên của nàng là hét lớn lên, sau đó vội vàng xông vào tách hai con mèo ra. Đan Hằng nhà nàng bé hơn nhiều so với con mèo lạ kia, nàng thấy được bé đang yếu thế dần.

Nếu không có bé Hằng, nàng không dám tưởng ban nãy chính mình sẽ ra sao trước móng vuốt của con mèo hung hăng này.

Đan Hằng bị con mèo lạ cắn vào tai, bé kêu thảm thiết khiến nàng rất đau lòng, thế là nàng không quản tay bị cào trúng mấy phát, nhanh chóng vội vàng ôm bé lên vai. Con mèo lạ mất đi mục tiêu công kích, nó lập tức nhảy lui lại, tránh xa nàng, miệng liên tục gầm gừ đe dọa.

"Mày dám lại gần là bà cho mày ăn dép đấy."

Nàng lớn giọng quát mắng, trong tay vẫn ôm chặt Đan Hằng. Con mèo to lớn nhìn nàng đầy ghét bỏ, nó gào lên từng tiếng chói tai, rồi loanh quanh phía xa, thậm chí mấy lần còn làm động tác giả muốn nhào lên, dọa nàng vội vàng lui lại.

Đan Hằng trên vai nàng cũng khó chịu, bé ngọ nguậy không ngừng, tiếng kêu cũng to và gay gắt hơn hẳn bình thường.

Hai con mèo cách không cãi nhau, con mèo to lớn có vẻ đã mất hết bình tĩnh, nó xòe móng xông lên, vuốt sắc bấu vào ống quần ngủ của nàng, cào vào chân nàng đau điếng. Nàng cũng nhận ra tên này nổi cơn hung đồ, thế là vội vàng dùng chân hất nó ra, rồi ôm bé Hằng trốn vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Con mèo to lớn kia loanh quanh ngoài cửa phòng, nó tỏ ra vô cùng hung dữ, cả tiếng sau đó nó vẫn không ngừng cào cửa, mặc kệ nàng quát mắng thế nào cũng không có tác dụng.

Lần đầu tiên gặp phải cảnh này, nàng sợ vô cùng, chỉ biết ôm chặt bé Hằng trùm chăn ngồi im trên giường. Bé mèo của nàng giống như cũng biết nàng đang sợ, nó liên tục dụi đầu vào cổ nàng, chân trước vỗ vỗ mặt nàng, như đang an ủi.

"Bé Hằng đau lắm phải không? Mẹ sai rồi, sau này không nhặt chó mèo hoang về nữa."

Nàng buồn bã vuốt ve cái tai bị cắn rớm máu của Đan Hằng, càng nhìn càng đau lòng, lại càng thêm giận bản thân không biết sống chết cái gì cũng dám đem về nhà.

"Mẹ sẽ gọi cho bên bảo trợ động vật, họ sẽ đưa con mèo đó đi....."

Chỉ mới lầm bầm nửa câu, nàng chợt nghe thấy tiếng cái gì đó bị đập vỡ, thế rồi nàng cũng nhận ra nãy giờ không còn nghe thấy tiếng mèo kêu nữa.

Trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng nàng không có dũng khí đi ra mở cửa xem xét tình hình vào lúc này. Cuối cùng hai mẹ con chỉ biết ôm nhau ngồi thất thần trên giường đến tận khi trời sáng.

3.

Hôm nay nàng phải xin nghỉ làm, bởi vì nàng mới bị mèo cào, bé Hằng bị mèo hoang cắn, hai mẹ con phải bế nhau đi chích ngừa.

Chúa mới biết nàng đã cần bao nhiêu dũng khí mới có thể bước ra khỏi phòng ngủ để xem xét tình hình, cuối cùng nàng chỉ thấy được căn phòng khách lộn xộn và một ô cửa kính bị vỡ.

Kính cửa sổ phòng bếp bị tông nát, bên trên tìm được vài vết máu đã khô, còn con mèo kia thì mất tăm.

Việc này làm nàng thở phào một hơi, trong lòng có chút buồn bã vì lại tốn tiền sửa sang nhà cửa, nhưng nàng cũng không có thời gian mà thương tiếc cho đống tiền của mình nữa, nàng phải cùng bé Hằng đến bệnh xá ngay.

"Sao hôm nay lắm người bị mèo cắn thế nhỉ? Ban nãy có một ông chú đến đây, bị mèo cào rách cả tay."

Bác sĩ Natasha vừa giúp nàng cầm máu từ vết tiêm, cô cũng thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu.

"Em thấy khu này có nhiều con mèo hoang rất hung, nhưng không làm gì nó thì chắc nó cũng không cắn đâu ạ."

Nàng nghe xong cũng không mấy để tâm, chỉ nhỏ giọng lầm bầm mấy câu. Đan Hằng nằm trong lòng nàng hơi cựa quậy, bé thảnh thơi vươn đôi măng cụt với lấy lọn tóc dài rủ xuống của nàng, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vừa mới bị bác sĩ Luocha chích cho một mũi phòng dại.

"Mèo nhà em nhìn ngoan thế này mà cũng cào em à? Đã cho đi tiêm phòng chưa?"

Natasha nghe nàng nói vậy thì cũng hỏi thăm đôi câu, còn nàng thì nào dám nói với cô rằng hai mẹ con là bị con mèo hoang nàng mang về cào cho, vậy là chỉ có thể trả lời hàm hồ qua loa.

"Em vừa đưa qua thú y chị ạ."

"Ừm, nuôi thú cưng thì em nên chú ý nhiều về vấn đề tiêm phòng nhé."

Trước lời nhắc nhở của bác sĩ, nàng gật đầu như giã tỏi, sau đó Natasha kê thêm đơn cho nàng uống, chủ yếu là kháng sinh và tiêu sưng.

Đến khi nàng ra khỏi bệnh xá, mặt trời đã treo đỉnh đầu.

Nhìn túi thuốc đầy ắp của mình bên tay phải, lại nhìn đến túi thuốc cũng nhiều không kém của bé Hằng bên tay trái, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng cúi đầu thở dài.

Chỉ mong lần này mọi việc kết thúc tại đây.

Nhưng có vẻ như ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của họ, bởi vì hai mẹ con đi về đến nửa đường lại đột ngột gặp người quen.

Không, phải là gặp mèo quen mới đúng.

Ban đầu nàng chỉ thấy phía trước có nhiều người tụ tập, liền hiếu kỳ đứng xem, thẳng đến lúc nhìn thấy một con mèo bị đám đông vây vào giữa, nàng mới ngớ ra.

“Các bác cẩn thận, nó hung lắm đấy, ban nãy tôi vừa mới bị cào, phải qua bệnh xá mua thuốc.”

Theo thanh âm lè nhè vang lên, nàng tò mò nhìn về phía một ông chú trung niên tay cuốn băng trắng đang đứng gần đấy, một tay khác của hắn cũng đang xách theo túi thuốc của bệnh xá giống hệt nàng, có lẽ đây chính là người đàn ông mà bác sĩ đã nhắc tới.

“Chú ơi, làm sao mà chú lại bị nó cào?”

Nàng đoán con mèo rời khỏi nhà nàng từ đêm qua, nên nếu nó có có cắn hay cào ai thì cũng là sự việc mới buổi sáng hôm nay thôi.

“Cô bé à, cháu không biết đâu, trước mấy hôm con mèo hoang này làm cháu tôi bị thương, tôi mới lấy đá ném, đuổi nó đi. Vậy mà nó nhớ thù, sáng nay chờ sẵn ngoài cửa nhà, tôi đang tưới cây thì bị nó tấn công. Tôi sợ nó còn quay lại, mới phải gọi cho đội dân phòng đến đây bắt nó đi.”

Người đàn ông bên cạnh bực bội phân trần, còn nàng thì ngơ ngác nhìn người ta bắt đầu giăng lưới bắt mèo. Con mèo to lớn không ngừng gào rú, cơ thể cong lên thành một đường vòng cung, nàng biết lần này nó hết đường trốn rồi.

Nhưng làm nàng ngạc nhiên chính là Đan Hằng trong ngực nàng vốn đang nằm chơi rất ngoan, đột nhiên lúc này lại xoè vuốt xù lông. Ban đầu nàng không để ý, tưởng rằng bé nhìn thấy con mèo to lớn kia nên mới làm ra hành động tự vệ, nhưng rồi sau khi quan sát một lúc, nàng lại thấy bé Hằng cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng bên cạnh nàng, ánh mắt không hề có thiện cảm, nếu không phải nói là chán ghét.

Người đàn ông cũng đã nghe thấy tiếng gầm gừ của Đan Hằng, hắn quay lại nhìn vào con mèo, sau đó liền cau có hỏi nàng.

“Này cô bé, con mèo này là của cháu à? Sao tôi nhìn nó giống con mèo hoang trước đấy hay loanh quanh gần đây.”

“Cái giống mèo hoang vừa nhiều bệnh vừa bẩn thỉu, làm sao khu này lại lắm như thế cơ chứ, rất nguy hiểm cho lũ trẻ con. Cháu tôi cũng từng bị một con mèo đen có sẹo đỏ trên mắt giống thế này cào.”

Nàng trầm mặc nghe hắn lải nhải, trên tay càng ôm chặt Đan Hằng. Nàng cảm nhận được người đàn ông này có ác ý, vết thương trên người con mèo lông dài kia khả năng là do hắn làm ra, hắn bày tỏ thái độ rất chán ghét mèo hoang, mà Đan Hằng nhà nàng cũng thể hiện thái độ thù địch với hắn. Nàng nuôi bé lâu như thế chưa từng thấy bé ghét bỏ một ai, cũng chưa từng thấy bé cào hay cắn người, thậm chí đám người thuê trọ cùng khu với nàng đều rất thích bé, trước nay cũng chỉ có người đàn ông này nói với nàng rằng bé sẽ tấn công người khác.

Tiếng mèo kêu gào ầm ĩ làm nàng chau mày, Đan Hằng nằm im trong ngực nàng, nhưng nàng có thể cảm thấy bé đang khó chịu. Nàng nhìn con mèo to lớn đang vùng vẫy trong lưới kia, sau đó lại nhìn bé Hằng trong tay mình.

Bé mở to đôi mắt xanh nhìn nàng, hai con ngươi trong veo bây giờ lại đong đầy khó chịu, nàng nhìn ra tức giận trong đó và nàng tin rằng người đàn ông kia đang nói dối.

“Xin lỗi, em muốn hỏi một chút. Con mèo này sau đó sẽ bị đưa đi đâu ạ?”

Nhìn người ta đã bắt đầu thu lưới muốn đem con mèo đi, nàng cuối cùng vẫn kìm lòng không được mà dò hỏi.

“Dựa theo phản ánh của người dân, nó sẽ bị đưa đi tiêu huỷ.”

“Vậy có thể mua lại không ạ?”

Người ta nghe nàng hỏi thế thì ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Một anh trai trong tổ dân phố thấy trên tay nàng còn ôm mèo, cũng biết được mục đích của nàng, vậy là hắn lắc đầu nói với nàng.

“Em gái, con mèo này nguy hiểm lắm. Cái người đứng cạnh em ban nãy vừa bị nó cào đấy.”

“Em muốn mua ạ. Nhìn nó đẹp quá. Mọi người đưa đi còn mất công đi tiêu huỷ, không bằng bán lại cho em.”

Nàng hơi nài nỉ một hồi, người ta cũng chịu bán, thậm chí còn giúp nàng đem con mèo nhốt vào cái lồng nàng xách theo vốn để đựng Đan Hằng.

Nàng cầm theo cái lồng trên tay, bước đi vội vàng trong ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, họ không hiểu vì sao nàng lại muốn mua về một con mèo hung dữ như vậy, nàng không thanh minh, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro