firework

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp gỡ ngắn ngủi như pháo hoa

Ngắn ngủi nhưng đáng nhớ như cách nó phải làm

Dan Heng ngồi ở một góc trên ban công nhà trọ lặng lẽ ngắm pháo hoa. Dù March đã năn nỉ để lôi cậu đi xem nhưng cậu chẳng có tí tâm trạng gì để đi nên chỉ có March, Stelle với chú Welt đi. Cậu chẳng biết pháo hoa này là cho dịp gì nữa, có lẽ là một dịp lớn hoặc chỉ là những trò chơi của đám trẻ con nơi đây

Đã bao lâu rồi cậu chưa ngắm pháo hoa?

Chả nhớ nữa, cậu không còn kí ức nào của kiếp trước. Một lần tái sinh là một cuộc đời mới, chả ai giống ai hết

Nhưng những chùm pháo hoa này làm cậu nhớ tới một khung cảnh vừa lạ vừa quen trong giấc mơ. Hai người con trai cùng ngắm pháo hoa. Khuôn mặt người đó dù không thể thấy rõ, nhưng cậu chắc chắn rằng khi đó rất giống với cơn ác mộng của mình. Chắc là... cả hai đã từng rất hạnh phúc nhỉ?

Không biết người đó có đang ngắm pháo hoa như cậu không?

Ở một góc nào đó trong Xianzhou Luofu

"Bladie? Chà lần đầu tiên thấy anh ngồi ngắm pháo hoa đấy" Kafka đã đứng đằng sau từ khi nào nhưng Blade cũng không quan tâm lắm

"Chỉ là..."

"Sao? Lại nhớ người ta hả?" Kafka ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt của Blade loé lên một tia chết chóc

"Hừ... Tôi mà nhớ cậu ta? Muốn băm nhỏ cậu ta mà không được đây"

"Đừng đay nghiến vậy chứ Bladie, dù gì cậu ta cũng thuộc tộc Vidyadhara. Sẽ chết đi và tái sinh, không còn một chút kí ức nào hết. Có lẽ cậu ta giờ không còn nhớ chút gì nữa rồi ấy"

Blade im lặng, không phải lời Kafka nói là không đúng. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận, rõ ràng trong trí nhớ của hắn - chủ nhân của cây Kích Vân đó vẫn như xưa. Chỉ có việc đuổi cùng giết tận mới khiến hắn kiên trì tới bây giờ, hắn phải tự tay giết chết người đó hắn mới hả giận. Chính cậu ta là người đã đẩy hắn tới bước đường cùng này thì hắn sẽ là người kết liễu cậu ta

"Nhớ người ta thì tới gặp đi, tôi thấy cậu ta đang ngắm pháo hoa ở ban công nhà trọ gần Tư Thần Cung. Nhưng đừng có lôi kiếm ra doạ giết người ta đấy"

Kafka vỗ vai Blade mấy cái, rồi mất hút trong màn đêm. Hắn biết thừa ả phụ nữ nham hiểm này lại đi tìm nàng hoa tiêu của đội tàu Astral rồi. Thôi chuyện tình yêu của hai con người đó hắn không quan tâm, xem ra đi xem cậu ta sống như nào cũng là một điều không tệ

Nói là làm, hắn lao đi trong màn đêm. Đích đến là nhà trọ gần Tư Thần Cung, nghĩ đến cảnh nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của cậu ta, hắn không khỏi phấn khích. Rồng con à, chúng ta lại gặp nhau rồi

Dan Heng bỗng thấy dựng tóc gáy, kiểu như có ai đó đang nhắm tới cái mạng nhỏ này của cậu ấy. Thiệt tình ngắm pháo hoa cũng không yên nữa hả? Phòng thủ một chút cho an toàn vậy

Cậu cầm cây Kích Vân trong tay, dù nét mặt vẫn thản nhiên ngắm pháo hoa nhưng ánh mắt trở nên cảnh giác. Nhưng có lẽ điều cậu không thể ngờ tới, chính là cái cảm giác truy đuổi đó nó ở ngay sau lưng mình

Một mũi kiếm chĩa về phía sau gáy cậu cùng giọng nói trầm vang lên. Dan Heng run lẩy bẩy không dám thở mạnh, không thể nào...

"Chào em, rồng con của ta. Thật không thể ngờ em lại chào đón ta bằng gương mặt hốt hoảng cùng cây Kích Vân trên tay. Thật phấn khích làm sao" Blade bước ra từ trong bóng tối, ánh mắt hắn đầy sự chết chóc. Dan Heng từ từ xoay người lại nhìn đối phương với ánh mắt cảnh giác

"Nơi đây gần Tư Thần Cung, đừng có làm loạn"

"Nào cục cưng, bình tĩnh đi nào"

Gì đây? Tên này bị điên à? Đã đứng sau hù người ta chết khiếp, lại còn dí kiếm xong bảo bình tĩnh. Bình tĩnh cái cóc khỉ ấy!

"Ta vốn chỉ tới đây để xem em sống như nào thôi. Xem ra việc chạy trốn cùng đội tàu làm em cảm thấy ổn hơn nhỉ. Giống y hệt người bình thường"

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Dan Heng nghi ngờ, cậu chưa từng thấy tên này bao giờ. Sao hắn lại biết cậu chứ?

Blade bật cười, một nụ cười quỷ dị làm Dan Heng rợn tóc gáy. Tay nắm chặt lấy lan can chuẩn bị nhảy xuống chạy khỏi đây, Blade thấy nhưng hắn cũng không có ý định cản cậu

"Em không cần biết sao tôi biết em. Em chỉ cần biết rằng..." Hắn tiến tới gần cậu, ghé sát vào tai thì thầm

"Tôi vẫn luôn truy sát em"

Dan Heng sững sờ, cậu đơ ra một hồi. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu không theo một trình tự nào khiến cho mọi thứ trở nên rối rắm. Blade mỉm cười nhìn bé rồng của mình ngơ ngác, hắn lên tiếng

"Nhưng có lẽ pháo hoa đã tàn, những người bạn của em cũng sắp về rồi. Sau này tôi nhất định sẽ lấy mạng em"

Dứt lời, hắn biến mất trong màn đêm. Dan Heng định bắt hắn lại nhưng không kịp nữa rồi. Tiếc thật đấy, cái đầu của hắn mà giao cho Công ty Hành tinh Hoà Bình chắc được khối tiền. Nhưng nhìn hắn, Dan Heng bỗng có cảm giác quen thuộc. Kiểu như... giống người truy đuổi cậu trong cơn ác mộng?

"Dan Heng bọn tớ về rồi!!" March là người vào phòng đầu tiên, Dan Heng bây giờ mới hoàn hồn quay về phía cửa

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại cầm Kích Vân?" March để túi đồ ăn cô mua được lên bàn cậu, cô bé lo lắng. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Không có gì đâu, đi chơi vui không?" Dan Heng suy nghĩ một hồi, có lẽ chuyện này nên giữ bí mật sẽ tốt hơn. Nhưng mà Dan Heng à cậu chuyển chủ đề tệ quá đấy

"Cậu nói dối tệ lắm. Khai nhanh, đã có chuyện gì?" March nghiêm nghị, Stelle cùng chú Welt cũng vừa tới. Dan Heng thở dài, đúng là...

"Hả? Thợ săn Sterallon - Blade tới tìm cậu?" March ngạc nhiên, hắn ta với cậu có quan hệ gì mà hắn lại tìm tới?

"Hắn tìm cậu có chuyện gì không? Cơ mà nhìn cậu còn nguyên như này chắc hai người không xảy ra khẩu chiến đâu nhỉ?" Stelle tiếp lời, Dan Heng lắc đầu. May quá, không có thương vong là tốt rồi

Chú Welt vẫn im lặng sau khi nghe chuyện, nhưng Dan Heng biết, có lẽ chú đã đoán ra điều bất thường ở đây rồi. Cậu trấn an mọi người rồi đuổi tất cả về phòng. Trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho căn phòng, Dan Heng cuối cùng cũng có thể thở một hơi mệt mỏi

Hết pháo hoa, cuộc gặp gỡ cũng tới hồi kết

Nhưng cậu biết rằng, hắn chắc chắn sẽ lại tới tìm cậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro