Hư thì phải phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí lặng lẽ của gian phòng rộng lớn, hai người một đen một trắng đối mặt ngồi nhìn nhau trên chiếc nệm đầy êm ái. Khuôn mặt của người tóc trắng trông như đang khó chịu và giận dữ, khuôn miệng hắn ta cứ liên tục hoạt động hết công suất còn người tóc đen vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, trong như không quan tâm những lời người kia nói ra nhưng đôi tai thì vẫn nghe không sót chữ nào.

"Đệ nói huynh bao nhiêu lần rồi, làm chuyện gì cũng phải đặt bản thân mình lên trước. Nếu lúc đó đệ không kịp chặn đường kiếm đó thì huynh sẽ như thế nào hả?"

"YingXing, đệ đang làm quá lên đấy, ta có thể tự chữa thương cho bản thân mình nên không cần lo cho ta."

"Đệ là quan tâm tới huynh, sao huynh có thể phũ phàng nói ra những lời như vậy chứ?"

YingXing bắt đầu chuyển từ vẻ mặt giận dữ sang phụng phịu, người đàn ông này đã gần 30 nhưng trước mặt vị Long Tôn nhà mình là gần như biến thành một đứa con nít muốn được người yêu nuông chiều. Yinyue nhìn người trước mặt đang bày trò làm nũng thì lấy tay khẽ đỡ trán, nếu bỗng dưng có 2 chiếc tai chó cùng cái đuôi vẫy vẫy xuất hiện thì em cũng không thấy lạ gì đâu. Cái trò vẫy đuôi chó này dường như tác động khá lớn đến Yinyue, em cũng muốn giảng hòa để YingXing không nhắc đến chuyện này nữa. Thân là Long Tôn, người đứng đầu của Long Tộc nên em lúc nào cũng ráng gồng gánh tất cả mọi chuyện mà không màng đến bản thân, chỉ cần bảo vệ được người dân thì em cũng không tiếc cái mạng này. Những chuyện này Yinyue không nói ra nhưng chắc chắn YingXing cũng ngầm hiểu, vì vậy hắn luôn muốn là người bảo vệ người mình thương còn Yinyue sẽ bảo vệ người dân theo như mong muốn của em ấy. Nhưng nếu có những lúc YingXing không đến kịp để bảo vệ Yinyue và đánh mất em mãi mãi, hắn phải làm như thế nào đây?

Ngày hôm nay đã xảy ra một cuộc hỗn chiến, ngay giữa trung tâm Luofu bỗng dưng xuất hiện vài người bị Xác Nhập Ma - tà vật của Trù Phú. Những tên Xác Nhập Ma điên cuồng tấn công những người dân, may mà Yinyue cùng YingXing đang đi mua đồ gần đó có mặt kịp thời để giải nguy. Dân tình trong lúc chạy loạn thì có một đứa bé bị ngã, giữa cảnh hiểm nguy không một ai để tâm đến nhóc con bị té, con bé sợ sệt và ngã đau nên thút thít khóc không đứng dậy được. Tiếng khóc đã làm kinh động đến một tên bị Xác Nhập Ma gần đó, hắn tiến lại gần và chuẩn bị dùng mũi giáo nhọn để giết con mồi yếu ớt trước mặt. Ngay khi cây giáo vừa chuẩn bị phóng ra thì một làn nước từ đâu ập đến khiến tên quái vật đó văng ra xa. Yinyue ôm cô bé vào lòng rồi dịch chuyển ra chỗ an toàn, em vừa dùng năng lực của mình chữa trị cho vết thương vừa nhẹ nhàng nói ra vài lời an ủi nhóc con đang khóc nấc lên.

"Đừng khóc nữa nhé, ta đã chữa trị xong cho em rồi, vài ngày nữa là em có thể thoải mái chạy nhảy cùng bạn bè thôi."

"Hức... dạ em cảm ơn chị gái xinh đẹp."

Có lẽ do bé ấy là con nít, không biết người đứng trước mặt là Long Tôn đại nhân, trùng hợp hơn là em có khuôn mặt vạn người mê cùng mái tóc dài suôn mượt nên con bé nghĩ người này chắc chắn là một chị gái xinh đẹp và tốt bụng. Yinyue nghe con bé nhận nhầm giới tính của mình thì có hơi đỏ mặt, em khẽ ho để không chú ý đến chi tiết đó nữa. Mải mê chăm lo cho con bé mà Yinyue không nhận ra đằng sau có một tên Xác Nhập Ma phóng cây giáo dài sắc nhọn chuẩn bị đâm xuyên mình. Giây phút quay đầu lại, em nghe tiếng "Keng" rõ to cùng mái tóc trắng chắn đi tầm nhìn của mình. Đôi mắt đỏ sắc lạnh của người ấy dùng kiếm do chính mình rèn ra đâm thẳng vô tên quái vật kia. YingXing quay đầu lại, chỉ thốt lên một câu rồi tiếp tục qua phía hỗn loạn kia.

"Cẩn thận, huynh bất cẩn."

Yinyue gật đầu, quay lại nói cô bé mau chóng rời khỏi chỗ này và cũng tham gia vào chiến trường.

Nhắm mắt hồi tưởng lại những việc xảy ra hồi sáng nay, Yinyue ngẫm đúng là em cũng có một phần lỗi khi lơ đãng mà không để ý xung quanh vẫn còn rất nhiều nguy hiểm rình rập. Em thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu xuống nước giảng hòa.

"Được rồi, là do ta sai. Đệ đừng giận nữa."

"Ta giận huynh rồi. Huynh mau làm gì đó dỗ ta đi."

Ơ hay, tên này hôm nay lại bày đặt kêu em dỗ dành mình à.

"Thế đệ muốn ta làm gì đây?"

"..."

"Đệ không nói thì ta đuổi đệ về phòng nhé, khuya rồi ta muốn được nghỉ ngơi."

Nhác thấy anh người yêu sắp đuổi mình, YingXing vội vàng nói ra ước muốn, tay khẽ vỗ đùi.

"Nếu muốn ta hết giận, huynh nằm sấp xuống đùi ta đi."

"?"

"Huynh chỉ nằm xuống thôi, không cần làm gì đâu."

Yinyue nghi hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cái người tóc trắng mà mình hết mực yêu thương này, không rõ hắn ta có đang suy tính kế hoạch gì không mà lại kêu em làm như vậy. Theo thường lệ nếu YingXing giận dỗi thì chỉ vài ba nụ hôn là đã khiến hắn ta mê tít cả lên. Dù sao lỗi cũng là do em nên Yinyue nghe theo người yêu mà trèo vô lòng rồi nằm ngoan ngoãn. Hắn ta xoa nhẹ đầu em, bàn tay cứng cáp đầy vết chai do rèn vũ khí lướt từ đỉnh đầu đến phía cuối ngọn tóc. Chỗ nào hắn lướt qua cũng làm em cảm giác đê mê, có lẽ sự nhẹ nhàng cùng với  mệt mỏi do cuộc chiến sáng nay nên Yinyue có hơi buồn ngủ một chút. Đôi mắt em dần nhắm lại sau những cái xoa đầy dịu dàng của Yingxing thì bỗng dưng em cảm nhận quần mình bị tụt xuống đầu gối, bờ mông trắng trẻo nõn nà tiếp xúc với khí lạnh đột ngột có phần run nhẹ. Em hơi giật mình, cảm giác trống trải ở mông khiến cơn buồn ngủ gần như biến mất, em quay đầu ra sau để nhìn cái tên lớn gan dám lột quần Long Tôn.

"Này, đệ làm cái gì đấy?"

"..."

YingXing không nói lời nào, đôi mắt sau khi được nhìn thấy bờ mông trắng thì dường như thỏa mãn hẳn, miệng cũng nhếch lên nụ cười nham hiểm mà em khó thấy được.

Chát.

Một tiếng chát to tiếng vang lên. Long Tôn đại nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng chát thứ hai tiếp tục vang lên. Cơn đau truyền tới não khiến Yinyue nhận ra là em vừa mới bị tên người yêu tét đít. Từ nhỏ tới lớn nếu em có làm việc gì sai thì các trưởng lão quá lắm cũng là đánh lên tay em rồi giam trong phòng. Lớn lên trở thành người đứng đầu Long tộc thì làm gì có tên nào có khả năng chạm được vào người em, trừ cái tên tóc trắng nào đó đang hả hê nhìn em ngây ngốc khi biết mình bị tét đít như vậy.

"YingXing! Đệ làm cái trò gì đấy hả?? Thả ta ra!"

Thấy em giãy giụa muốn thoát khỏi mình, hắn dùng một chân còn lại gác ngang hai chân em còn tay thì vẫn liên tục đánh đều.

"Hình phạt dành cho huynh không quan tâm tới bản thân. Ta hứa đánh 10 cái thôi rồi ta thả huynh ra."

Dưới sự kèm chặt của YingXing, em không có cách nào để thoát ra khỏi hắn. Dù hắn có thuộc tộc Đoản Sinh đi chăng nữa nhưng thân là thợ rèn và còn là một thành viên trong Vân Thượng Ngũ Kiêu, sức mạnh hắn ta vượt trội hơn bao người khác. Đáng lẽ Yinyue có thể dùng sức mạnh của mình để cản hắn lại nhưng em không muốn người em yêu bị thương, đành nằm chịu trận nhục nhã để bị tét đít.

Từng cú đánh giáng xuống cái mông trắng khiến nó bắt đầu đổi sang màu đỏ nhạt. YingXing càng nhìn càng cảm thấy nứng hơn bao giờ hết. 

"3...4. Huynh biết lỗi của mình chưa?"

"Ư...biết rồi mà.."

"7...8. Nếu huynh còn như vậy nữa thì ta sẽ không dừng lại ở số 10 đâu."

"Hức...ừ... đừng đánh nữa mà...ta đau..."

YingXing bắt đầu nghe những tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ con rồng bé nhỏ của mình. Hắn ta có thể rất giận Yinyue, có thể đánh em để em nhận ra lỗi của mình nhưng chỉ cần rồng nhỏ rơi một xíu nước mắt cũng đủ khiến hắn ngay lập tức dừng lại mà ôm em vào lòng. Khuôn mặt em đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ cùng đôi môi nhỏ mím lại. Hắn ta luống cuống dùng tay lau đi những giọt nước mắt của em, miệng nhẹ nhàng an ủi. Ai biểu hắn yêu em quá làm chi.

"Ta thương huynh. Huynh đừng khóc nữa mà. Ta đánh huynh là ta sai, xin lỗi huynh nhiều lắm Yinyue à."

Em lắc đầu, hai tay choàng ôm lấy người mình yêu khóc thêm một chút nữa. Có lẽ vì đau, vì mệt và cả vì được nằm trong lòng ấm áp của người thương nên Yinyue nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Em là người ngủ không sâu, chỉ cần động nhẹ một chút là em tỉnh lại liền, duy chỉ có ngủ gần YingXing, mọi phòng bị của em như được tháo bỏ, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn ta. YingXing thấy rồng nhỏ ngủ rồi thì bế em lên lấy thuốc mỡ xoa nhẹ cái mông bị tét đến đỏ hồng, thoa xong thì hắn cẩn thận mặc quần vào cho em rồi ôm em vào lòng ngủ.

"Ngủ ngon, Yinyue. Ta yêu huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro