1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến đi chơi luôn là cách tốt nhất để giải quyết vài phiền muộn trong cuộc sống.

Bữa tiệc bên bờ biển với cát vàng, nước xanh ngát cùng cơn gió mang theo hơi mặn lùa qua kẽ tay. Hay chuyến đi thám hiểm qua những cánh rừng già, sắc xanh ngập cả khoé mắt. Nơi chim muông cất tiếng hát trào dâng.

Sanghyeok chẳng rõ, quyết định của ban giám đốc là gì. Khi một chuyến du lịch xa chợt đến vào kì nghỉ ngay giữa mùa giải. Nhưng anh biết ơn vì điều ấy, bọn nhỏ đã quá căng thẳng rồi.

Cuộc sống tuyển thủ không dễ dàng. Nhưng dạo đây, mọi chuyện đã hơi vượt tầm kiểm soát.

Những lá thư đe doạ chẳng rõ bằng cách nào lại xuất hiện ngay trong phòng khách. Những món đồ kì dị nơi phòng tập luyện, hằng hà sa số những lời mang ý xấu chẳng thể bans hết trên các phiên live.

Tình trạng này khéo dài, khiến trạng thái của cả đội chẳng thể ở cao trào được. Những lo lắng bủa vây lấy tâm trí, những ám ảnh không lời như hàng ngàn hàng vạn con trùng nhỏ điên cuồng mà cắn nuốt con người ta.

Ít nhất họ mới chỉ thua một lần.

Sanghyeok đảo mắt, mười năm là đủ để anh chẳng phải bận tâm quá thể với những vấn đề kiểu này.

Nhưng tụi nhỏ thì chẳng như thế được.

Mới hôm trước thôi, Minseok còn phát hoảng lên với đống búp bê rưới đầy sơn đỏ trong hộp quà xinh xắn mang danh fan tặng hay Wooje bị doạ đến điếng người khi thấy xác một con mèo bị bẻ cổ bị vắt vẻo trên máy tính trong phòng tập ngay trước buổi live đêm.

Minhyeong và Hyeonjoon dù không nói nhưng bàn tay với mấy đầu ngón tay bị xước cùng với đó là bàn chân vừa bị thương cũng là đủ để chứng minh. Họ đang bị đe doạ.

Dù công ty đã tìm ra được vài kẻ nhưng hiển nhiên rồi, mọi chuyện vấn chẳng thuyên giảm.

- Nghe bảo chúng ta sẽ đi cùng với vài đội khác nữa.

Minhyeong nói, ngay sau khi trở về nhà chung từ một cuộc họp được LCK tổ chức. Hiện tại họ đang ở cùng nhau, tại nơi mà công ty cung cấp. Dù gì thì nếu tách nhau ra trong giai đoạn này thì nguy hiểm quá.

- Ừ, hình như là bởi chuyến đi này là do một nhà tài trợ nào đó của LCK tổ chức.

Im "Tom" Jaehyeon lên tiếng, tay truyền đi một tập giấy mỏng. Bên trong là nội dung của chuyến đi lần này.

Một chuyến đi kéo dài 4 ngày ở nước ngoài. Nội dung đại khái chỉ là những ngày sinh hoạt chung với nhau. Và hiển nhiên rồi, sẽ có một số cam giấu kín nhằm quay lại sự tương tác giữa các tuyển thủ.

- Các bên khác sẽ đi hết chứ?

Minseok lật qua lại tài liệu, mắt nhìn về phía huấn luyện viên của mình. Tom đáp lại tầm mắt cậu, hơi lắc đầu.

- Họ bảo sẽ tùy vào quyết định của tuyển thủ. Dù gì thì cũng có một số người chỉ muốn về nhà. Còn chúng ta thì ban giám đốc cũng đã nói, cần đi đâu đó cho khuây khỏa.

- À...

Vị hỗ trợ nhỏ thở ra một hơi. Cuối cùng cũng thu lại cái cau mày thật sâu của mình. Đi đâu đó cũng là một lựa chọn tốt, ít nhất thì tốt hơn ở đây, nơi mà họ đang bị chú ý quá nhiều.

Chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ?

.

.

.

.

Danh sách những người tham gia, chỉ hai ngày sau đó đã được báo lại. Ngoại trừ T1 với đầy đủ thành viên, mỗi nhà còn lại tham gia cũng chẳng nhiều mấy.

Bên GEN, HLE, FearX mỗi nhà đi được 2, KT, DRX mỗi nhà chỉ 1. Còn lại thì đều không tham gia vì lý do cá nhân cả.

Thành ra chốt danh sách cũng chỉ có 13 người cả thảy.

Nhưng đi ít một chút cũng tốt, Đỡ phải vì ồn ào quá thể mà bị cằn nhằn. Dù gì thì theo thông tin được cung cấp, phía bên kia đã trang bị cả một dàn PC chỉ để cho mọi người múa tay khi rảnh.

Chà, Wooje cảm thấy mọi thứ tuyệt đấy chứ. Bộ đôi đường dưới sắp được tái hợp rồi này.

- Nhanh lên đi thằng kia, mọi người đang đợi kìa.

Minseok cau mày, tay tóm lấy thằng nhóc mặt cứ ngơ ra đấy. Thật sự? Có thể tập trung check-in cho xong không vậy.

- A, em xin lỗi. Đang mải nghĩ việc quá.

Wooje gãi đầu, má tròn dưới nụ cười hơi phính ra. Nhưng Minseok không bận tâm, vì thấy nhiều đến chán. Vậy nên chỉ bĩu môi, huých vai đẩy đứa em lên trước.

- Nhanh lên đi.

.

.

.

.

Nhóm nhà T1 đến muộn hơn so với hầu hết. Vì vướng một lịch trình đột xuất. Tuy nhiên, cũng chỉ chênh lệch 1 giờ đồng hồ. Cộng thêm khoảng 200km đi xe. Nếu nhanh, bọn họ vẫn thừa sức đuổi kịp.

Quốc gia Đông Nam Á xinh đẹp. Khoác lên mình không khí rộn ràng khi cái tết đang gần kề.

Dòng người nô nức, hoa cỏ bày bán đầy trên đường. Âm thanh ồn ào mà bọn họ chỉ hiểu được đôi chút. Tất cả khiến tâm trạng vẫn đang căng thẳng như mềm đi.

Đoạn đường đi chuyển bằng xe xa lắm, đến mức cả bọn ngủ quên đến mấy lần. Ngao du từ thành thị đến những nơi hoang sơ. Đất cam đỏ, bụi mù mịt như muốn lấp đi tầm nhìn. Để rồi sau đó là chui tọt vào trong một cánh rừng. Nơi đan xen giữa cây công nghiệp và nửa rừng trẻ.

Một căn biệt phủ lớn, hai tầng lầu, có sân rộng và cả một khoảng vườn cây lâu năm phía sau.

Thật sự là không có điểm chê đâu. Trừ đi xung quanh chẳng có hộ nào khác.

- Riêng tư thật đấy. Chắc bên kia cũng phải chuẩn bị nhiều.

Sanghyeok đảo mắt, nhìn quanh không gian vắng vẻ hoang sơ này. Ít nhất là trong vài ngày tới, họ có thể tùy hứng mà không có ai làm phiền.

- Thực phẩm đã được chuẩn bị sẵn, đủ để cho tất cả mọi người. Có 7 phòng ngủ, 3 phòng ở tầng 1, 4 phòng ở tầng 2, mọi người có thể tự chia với nhau. Cam sẽ chỉ được lắp ở phòng khách, phòng máy tính và nhà bếp. Ngoài sân sẽ có 9 camera an ninh. Tất cả đều có thể truy cập được bằng máy trong phòng máy tính. 4 ngày sau chúng tôi sẽ quay lại để đón mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro