hihi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n

MÌNH XIN LỖI RẤT NHIỀU 😭😭😭😭 mình không nghĩ là có nhiều bạn lại thích fic này vậy... mình đọc lại thấy nó dở ẹc nên mình xoá luôn. vì mình thấy các cậu muốn nó quay lại nên ừ... mình cũng đem nó quay lại đây. xin khẳng định plot của fic này đã được lấy đi với sự cho phép của chị chủ blog Mellow.room, mình xoá nick facebook cũ rồi nên là không có bằng chứng, nhưng mình thề là có xin phép rồi nhé.

btw, vì cũng lâu rồi nên mình không nhớ plot lắm... mình sẽ cố gắng viết theo trí nhớ của mình, mong mọi người sẽ không chê ẻm, chê là mình lại xoá đấy 🥲

mình muốn gắn cái moaning sound cho các bác dễ tưởng tượng á =)))) mà nó 18+ nên là wattpad khum cho chèn. có gì đọc bằng lap xong đến đoạn chịch mở lên nghe cho nó chân thực nha =)))) nhớ đeo tai nghe á.

à quên fic này có vài chỗ tả thô + chửi bậy, bác nào nhân văn quá không chịu được kiểu này thì thui nha, bái bai nha, nói zậy gòy mà còn lao đầu zô đọc, đến lúc chửi mình mất dạy là mình cắn lại đấy =))) mình tuổi chó.

Mingyu dán chặt mắt vào con người đang say sưa hát trên sân khấu. trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo của một quán rượu, sắc đẹp của em trở nên rõ ràng một cách lạ thường. Đôi mắt cáo kiêu kì của em nhắm nghiền lại để em phiêu du theo điệu nhạc quyến rũ. Em mặc áo sơ mi trắng, để bung hai chiếc cúc đầu, lấp ló xương quai xanh quỷ mị, ma mãnh. Mingyu nhìn không dứt ra được, ánh hào quang em toả ra như cho mình gã ngắm, như thể em đang hát vì gã, giọng hát trầm thấp mị hoặc đó là của riêng gã... Gã thấy em từ từ mở mắt nhìn mình, miệng mở nụ cười.

Trông xinh xắn làm sao.

Wonwoo kết thúc bài hát, em đi xuống sân khấu, nhường lại cho người khác. Đầu em quay mòng mòng, vì em đã thấy ai đó nhìn em với ánh mắt ngọt ngào, vì em đã thấy ai đó vừa nhìn em vừa uống cạn ly Tequila, vì em đã thấy ai đó đứng dậy ngay khi em vừa kết thúc bài hát. Giờ thì em đang ngồi tại quầy rượu, em đợi xem người đó có đến mời rượu em không.

Hoá ra là có đến thật.

Gã chỉ tới để đẩy đến cho em một ly rượu. Em ngước lên nhìn gã đang ngạo mạn cúi xuống để nhìn em. Gã thấy em đã chú ý đến mình thì cười một cái. Em thấy hai cái răng nanh của gã lộ ra, lúc này gã từ một con sói biến thành một bé cún nhỏ. Em tự bật cười vì suy nghĩ đó.

"Em cười gì thế? Người đẹp."

Gã ghé sát mà hỏi em, hơi thở gã nóng rực, thơm mùi rượu cay gã mới uống phả lên phần cổ trắng ngần. Em rất biết cách dụ tình, quay sang thì thầm vào tai gã, môi em nhẹ lướt qua vành tai gã, không biết vô tình hay cố ý mà em đưa lưỡi ra liếm nhẹ một đường, mỉm cười ngạo nghễ khi nhận thấy hơi thở của gã bị biến động.

"Chú thật giống cún." Em nói nhỏ. Gã hồi nãy đã bị hành động tán tỉnh táo bạo của em làm bất ngờ, giờ nghe em nói vậy gã còn bất ngờ hơn. Từ trước đến nay chưa có ai nói gã là giống cún cả. Gã bật cười.

"Thật ra chú là sói, có thể ăn thịt em đấy." Gã nói đùa, nhưng ánh mắt nhìn em thì lại đầy đa tình.

"Chú đoán xem em có muốn để chú làm thịt không?" Em cười nhếch mép hỏi vặn, cậu bé này đúng là biết khiêu khích mà.

"Cái này tùy em chứ, chú đâu có quyền lực gì." Gã gõ gõ lên vành cốc thủy tinh rồi đưa lên miệng, một hơi uống cạn sạch, trong lúc uống mắt vẫn nhìn em không rời. hàm ý... Còn có thập phần si mê.

"Ly rượu này chú không bỏ thuốc, em yên tâm." Nói xong gã cúi xuống, hôn phớt lên khoé môi em. Wonwoo như đông cứng tại chỗ, em lưu luyến hơi ấm của gã mơn man trên da mình, em muốn gã hôn vào môi em cơ.

Nhưng khi Wonwoo quay lại thì gã đã chìm trong biển người rồi. Em chán nản quay về với ly rượu của gã, đang định uống thì khi nâng cốc lên, em để ý thấy một tờ giấy nho nhỏ.

Nếu em muốn, hãy đến căn phòng số 17 tầng 4. Nơi đó có tôi. và khi em bước qua cánh cửa đó, em sẽ thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi.
- Kim Mingyu.

Wonwoo mỉm cười cầm tấm thiệp xoay đi xoay lại, ngắm nghía như thể nó là bảo vật. Em cầm ly rượu lên làm một hơi, sau đó chưa chạy đi tìm căn phòng đã cho ngay, em cầm lấy balo của mình đi vào trong nhà vệ sinh. Xong xuôi thì đi đến như địa chỉ đã cho, em đang thật sự phấn khích với trò chơi đuổi bắt này, em tò mò gã sẽ làm gì em đây...

Nghĩ thôi đã thấy thú vị đến điên rồi rồi.

Wonwoo tìm một hồi cũng thấy căn phòng đó. Em đứng ở cửa nhịp nhịp chân. Ánh mắt như muốn dò xét xem sau cánh cửa đó gã đang làm gì.

Wonwoo tò mò đẩy cửa bước vào, từ trong phòng xông ra một mùi thuốc lá nồng nặc làm em hơi ho nhẹ. Người kia nghe tiếng em ho thì dập tắt điếu thuốc trên tay ngay tắp lự. Gã đi về phía em, còn em thì tranh thủ đóng cánh cửa kia lại, chốt khoá.

Gã ép sát em vào tường, hơi thở ấm áp phả lên má em, tô lên đó một màu đỏ hồng xinh xắn. Em đặt tay lên ngực gã, vừa có ý đẩy ra, cũng lại có ý kéo gã về phía mình. Mingyu cúi đầu nhìn bảo vật trước mặt, tay không nhịn được mà tóm lấy vòng eo kia, xoa nhẹ.

"Chú." Wonwoo cất giọng thỏ thẻ, tay mân mê cúc áo sơ mi của gã. Hay thật, em mặc áo sơ mi trắng, còn của gã thì là sơ mi đen.

"Em thừa biết tên chú là Mingyu mà, đúng không?" Mingyu nhướn mày, giọng nói đã trầm xuống chút mà chẳng ai nhận ra. Mingyu mò vào trong lớp áo của em, vuốt ve từng tấng thịt mịn màng.

"Vâng, và em là Wonwoo."

"Thật đẹp." Mingyu cười, không biết gã khen tên em hay là em đẹp, hay là gã khen cả hai?

"Chú có muốn biết một điều không?"

"Hửm? gì vậy mĩ nhân? Chú luôn tò mò mọi thứ về em mà."

"Người ta nói hôn là ngôn ngữ của tình yêu đó. Vậy chú có muốn bắt đầu một cuộc hội thoại với em không?"

Tay của Wonwoo từ lúc nào đã quàng quanh vai gã. Mingyu bật cười vì câu tán tỉnh, gã cúi xuống, nhấn môi mình lên môi em. Môi em ngon lắm, ngon hơn cả thỏi chocolate hồi nãy gã vì quá hồi hộp mà xơi hết sạch. Mà không, môi em tẩm đá thì đúng hơn, hôn dính phải biết. Môi em mềm lắm, cái lưỡi cũng tinh ranh, cứ đòi bắt nhịp với cái lưỡi của gã mà không nổi. Gã ghì chặt em vào tường, thân thể tráng kiện ép lên cơ thể nhỏ bé xinh đẹp của em. Wonwoo tinh nghịch co chân, đầu gối cọ vào giữa hai chân gã. Mingyu đang hôn em nồng cháy nhưng bị trêu thì rên rỉ nhẹ trong cổ họng. gã tách ra, liếc nhìn em rồi lại nhìn xuống phía dưới. Wonwoo được đà cọ mạnh hơn, thích thú nhìn biểu cảm gương mặt gã.

"Em đang đùa với lửa đấy."

wonwoo cười tít mắt, hạ chân xuống, không giỡn với gã nữa. Wonwoo nhìn thành quả em làm ra, túp lều của gã đang dần dần được dựng lên, điều đó em hứng thú ra mặt.

Wonwoo tranh thủ ngắm gã một lúc khi gã đang chống hai tay lên tường thở hồng hộc. Em phát hiện bên trái má của gã có một nốt ruồi nhỏ, trông xinh lắm, em liền hôn lên đó một cái làm gã quay ra nhìn em chằm chằm, em lại để ý thấy thêm một mụn ruồi ở dưới mũi, hôn lên đó thêm một nhát.

"Nốt ruồi của chú dễ thương ghê."

Mingyu nghe vậy, đỏ mặt quay đi chỗ khác. lúc sau lại quay ra áp đảo em với đôi môi của mình, vờn đùa một lúc lâu, nụ hôn còn vang tiếng nhóp nhép quái dị. gã luồn tay vào sâu trong áo em, tóm lấy mạn sườn rồi dần dần di ngón cái vào hai bên đầu nhũ. Môi em thế nào thì hai hạt đậu của em cũng thế, mềm mịn và khi gã chạm vào chúng thì em đều rên lên ngọt ngào. Gã vừa hôn xuống dưới cổ, vừa cởi cúc áo của em. Gã nhìn xương quai xanh có thể chứa cả bể cá của em, thầm cảm thán rồi mút mạnh lên đó, Wonwoo hét lên, ôm lấy đầu gã, rồi cứ thế cùng gã đi xuống hai nút đỏ. Gã liếm một bên, ướt nhẹp, tay chạm bóp vào bầu thịt hòng đưa núm của em vào sâu trong miệng hơn. Wonwoo cong người, cái lưỡi của gã đúng là đáng nguyền mà, riêng nó đã làm cho Wonwoo rên rỉ bao nhiêu lần rồi.

"Chú, em muốn trên giường, ở đây xước lưng em."

Mingyu nghe lời, trước khi bế xốc em lên còn lưu luyến thơm lên món chè đậu đỏ mình đang ăn dở. Wonwoo luồn tay vào tóc gã, vui vẻ hôn lên đó. Tranh thủ lúc gã không để ý còn hôn loạn lên mặt gã, Mingyu phì cười. Wonwoo chính là một bé mèo dính người đấy mà, đúng không?

Mingyu đặt em xuống chiếc giường trải ga độc sắc đen tuyền. Wonwoo giờ mới nhận ra, nhìn gã ở góc độ này là đẹp nhất, cái góc độ mà em-nằm-dưới-thân-gã là đỉnh cao đó nha. Wonwoo quắp chân vào hông gã, ấn xuống gần của mình hơn, cọ vào đó nhiệt tình.

"Chú, ga giường chú màu đen, em không thích, chúng mình cùng nhau sơn trắng cho nó nha?"

Mingyu một lần nữa nổ não vì mấy câu kiểu thế này của em. Gã cười khổ gật đầu, không cần em ấn hông gã rồi cọ nữa, gã tự cọ luôn. Wonwoo ngúng nguẩy, em thích thú cười khúc khích. Miệng ê a như trẻ con thèm bú.

"Chú ơi, chú thấy em đẹp không?" Wonwoo vò tóc người đang tham lam ăn sạch nồi chè đậu đỏ của em, khuyến mãi thêm mấy tiếng rên la của wonwoo.

"Đẹp, đẹp nhất."Mingyu hôn xuống vùng bụng, đi đến đâu là có dấu hôn đỏ rực ở đó. Gã phấn khởi nhìn vào mấy bông hoa gã vẽ trên người em, bông nào cũng hồng hào xinh xắn.

"Người ta nói em đẹp hơn với một chiếc miệng đầy đó ạ."

Mingyu nghe vậy thì hơi nhíu mày, người ta? Wonwoo đã từng làm rồi? Gã có chút ghen tị với lần đầu của em, nhưng rồi nhận ra gã cũng có giữ mình cho em đâu mà đòi hỏi nên gã thôi, miễn là gã ăn sạch hơn mấy người trước.

"Ồ hô?" Gã nói rồi lùi ra ngoài thành giường, Wonwoo thì bò về phía gã. Em quỳ ngoan ngoãn, gã nhìn em từ trên xuống dưới, nuột nà. Gã liếm mép, bàn tay tò mò của Wonwoo từ lúc nào đã chạm đến nịt quần của gã, đang lúc định cởi luôn khoá quần ra thì gã cản tay em lại. Wonwoo mắt ngây thơ ngước lên, Mingyu thấy mình sắp phát điên rồi, giọng gã trầm đi mấy phần, nói mà nghe như ra lệnh.

"Dùng miệng."

Wonwoo ngoan lắm, lập tức dùng miệng kéo khoá quần xuống, em lấy tay kéo cạp quấn ra, nghịch ngợm dùng lưỡi liếm dọc thứ đang cộm lên. Mingyu gầm gừ trong cổ họng. wonwoo lại dùng miệng, ăn gian kết hợp cả tay kéo quần lót của gã xuống. chiều dài khủng đập vào mặt em, nhưng wonwoo không kêu đau, chỉ cảm thán một tiếng rồi cầm nó lên, chu môi hôn vào từng đường gân nổi dọc theo thứ đó. Wonwoo khó khăn đưa nó vào miệng mình, cơ bản là miệng em bé còn của gã thì lớn lắm. Vậy nên Wonwoo chỉ có thể dùng miệng phục vụ nửa phần trên, nửa phần dưới dùng tay vuốt ve lên xuống. Mingyu rên rỉ, nắm tóc em, đẩy của mình vào sâu hơn, mấy lần làm em ho sặc sụa vì chạm tới cuống họng. Mingyu dùng ánh mắt cún con xin lỗi em. Wonwoo không bận tâm nhiều, chỉ chăm chỉ sục lên sục xuống, nước bọt nhiễu đầy hai bên mép, còn có chút trắng đục của chất lỏng rỉ ra trên đầu khấc.

Mingyu nhìn em, đúng là đẹp thật, Wonwoo với một miệng đầy cu gã chính là tiên cảnh. Mingyu xoa đầu khích lệ wonwoo, nhìn mông em trắng trẻo đang nẩy lên xuống mỗi lần cơ thể em đu theo bàn tay nâng của gã lên rồi lại hạ thấp hơn, để em dễ ăn hơn.

Bú được một lúc thì Wonwoo mỏi miệng, em không làm nữa. Mingyu chiều mèo, kéo em lên giường rồi lột phăng quần em ra. Nhìn vào chiếc quần lót ren mỏng tang, gã bất ngờ, ngây ra một lúc rồi lại nhìn em. Wonwoo nãy giờ đã nắm bắt được suy nghĩ của gã, em bật cười.

"Đặc biệt chuẩn bị cho chú, lần đầu của em."

Mingyu bị em làm bất ngờ hết lần này đến lần khác, Mingyu thấy lòng mình lâng lâng. gã nhìn em, đôi con ngươi gã ánh lên sự yêu thương khó tả, em thấy mà mềm lòng. Gã nâng tay em lên, nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay, rồi lật ngược lại, hôn lên lòng bàn tay ấy, gã hôn dần dần xuống cổ tay em, mơn trớn. wonwoo thấy mình như sắp khóc, em cảm thấy mình như được trân trọng, dù rằng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. em chợt nghĩ, có lẽ là ông trời tạo cơ duyên cho gã và em đây.

"Nhưng mà, em vẫn muốn cho chú thịt à?" Mingyu xoa ngón cái quanh mu bàn tay em. Giọng nói có chút ủy khuất, như vừa thương em vừa tủi mình. Thì gã lên rồi mà, vọc cho cứng rồi bỏ chạy chính là tội ác tày trời.

"Chú sao thế? Em còn bú của chú luôn rồi đấy?" Wonwoo buồn cười nói, trông gã giờ như cún con mắc mưa, ỉu xìu.

"Hai chuyện đó là khác nhau mà. Chú muốn chắc chắn."

"Em muốn, em muốn chú chôn thứ đó vào của em, thúc em gãy cả giường, làm em hỏng rồi biến em thành của chú." Wonwoo kéo gã lại, thì thầm mấy lời hư hỏng. Mingyu nghe xong như ngựa được thúc, hăng hái chen đầu vào giữa hai chân em, rúc ở đó mà hít hà. Gã thấy mùi vani thơm ngọt liền thấy em giống một chiếc bánh kem xinh đẹp chờ gã xơi.

Gã hôn lên chiếc quần lót, nhằm chỗ tư mật mà vươn lưỡi vón vào. Gã liếm quanh mép huyệt được che bởi miếng vải mỏng tang đẫm nước. nhấn lưỡi rồi lại liếm quanh. Wonwoo sướng đến hai chân co lại, đặt lên vai gã, cọ sát với phần da lưng săn chắc mỗi khi gã dùng lưỡi chọc vào em. Wonwoo nức nở, lên tục gọi "mingyu" trong khoái cảm.

Gã dạo xong phần đầu, lại lấy lưỡi mình đẩy quần lót của em ra, trực tiếp dùng lưỡi ma sát với lỗ nhỏ đang co thắt. Gã liếm dọc liếm ngang, hôn mãi không dứt, nghĩ "hôn cả môi trên cả môi dưới cho đủ," nghe tiếng Wonwoo khóc lóc bên trên thì hài lòng. Gã đã nói gã sẽ ăn sạch em mà. Mingyu rải thêm mấy bông hoa hồng ở đùi trong của em, chỉ hận không thể trồng hoa ngay tại lỗ hoa.

Gã không xơi em nữa, giờ đã đến lúc cho mèo ăn xúc xích. Mingyu cầm chiếc xúc xích vừa dài vừa nóng của mình ma sát với chiếc xúc xích của em, cả chiếc miệng nhỏ xinh đang thèm ăn nữa. Wonwoo cựa quậy khó chịu, tình dục làm em mờ mắt, bây giờ em chỉ muốn gã giã em thật mạnh ngay lúc này.

"Chú! cho Wonwoo đi mà! Wonwoo xin chú đó!"

Wonwoo than thở rồi khóc ầm ĩ như em bé, Mingyu bất lực nhưng không dỗ, gã chỉ ma sát mạnh hơn như trêu tức người nằm dưới, còn vui tính dùng của mình đập đập vào hậu huyệt làm nước nôi trên dưới trào ra mạnh hơn. Mingyu say đắm nhìn em đang tự dùng tay nghịch ngợm đầu ti, ngã rờ lên đó một phát, lập tức làm em hài lòng, mơ màng cười. Gã ngắt ngắt nhéo nhéo, dùng ngón cái vân vê đủ kiểu.

Rồi gã cạy miệng em, thật ra gã cũng chẳng cần làm thế vì nãy giờ em cứ mở miệng ô ô a a suốt rồi. Gã cho một ngón tay vào, cảm nhận cái lưỡi mềm ma mãnh quét đầy nước bọt vào đó. Thêm một ngón nữa, gã để em bú tay mình như bú cu. Trông mắt em ngấn nước kìa, xinh quá nhỉ? mắt này mà roll back khi gã đút vào thì tuyệt đẹp.

Gã kéo tay mình ra, giữa tay gã và miệng em xuất hiện sợi chỉ bạc óng ánh. Mingyu nhướn mày với em rồi đưa hai ngón tay vừa được em làm ướt lên miệng, liếm một đường. Wonwoo đỏ mặt quay đi chỗ khác, tóc em bù xù, áo em xộc xệch, chỗ nào cũng vương đầy vết nước bọt của em, hoặc của chú, hoặc cả hai. Đối với Mingyu chính là mĩ cảnh. Gã thử nhét một ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé, Wonwoo khó chịu kêu "ah!" một tiếng. Gã lo lắng nhìn em bên trên đau đến lông mày cũng xoắn tít lại.

"Thả lỏng nào, Wonwoo, em siết đứt tay chú mất."

Wonwoo làm theo, bình tĩnh hít thở thả lỏng cơ thể, khi thấy ổn thì ra hiệu gã đưa tiếp ngón thứ hai vào, lại mất thêm một lúc để Wonwoo thả lỏng. Khi được rồi thì Mingyu làm công việc mở rộng của mình. Gã làm tay theo như hình cái kéo, xỏ xuyên nhẹ nhàng để nghe Wonwoo nỉ non vào tai gã, thi thoảng trêu chọc, còn nghịch cả chỗ gồ ghề của em, làm em hét lên tán loạn.

Mingyu thấy mọi thứ đã sẵn sàng, gã bây giờ mới lột phăng cái quần lót vướng víu. Thứ đó của em bật ra, chào cờ buổi đêm, gã dùng tay xoa nắn nó, niết phần đầu rồi giữ chặt phần ngọn, phòng khi wonwoo bắn trước gã. Gã từ từ thâm nhập, trước là phần đầu, gã cho vào chậm rãi để nghe tiếng Wonwoo khóc thút thít. Rồi gã không báo trước, một phát cho hết phân thân vào làm Wonwoo la toáng lên. Mồ hôi mẹ mồ hôi con túa đầy, làm phần tóc mai của em ướt nhẹp. Wonwoo cào loạn xạ vào lưng gã, thấy cơ thể mình như bị xé rách đột ngột, âm ỉ trong cái đau đó là một sự sung sướng tột cùng mà wonwoo không thể một mình tự khám phá, còn phải nhờ chú giúp.

Mingyu cau mày nhìn phần bụng dưới của em hơi trướng lên. Gã nhấn nhẹ ở đó, wonwoo thì giật nảy mình, ồ gã biết gã biết chứ, nhấn vào đó sẽ khiến Wonwoo bắn ra, không phải tinh dịch, mà là nước tiểu.

"Chú đừng nhấn!" Wonwoo cản lại khi thấy mình thực sự sắp tung toé ra rồi.

"Chú chỉ muốn xem chú vào đến chỗ nào rồi thôi. Nếu em là con gái thì chắc chú vào đến tử cung của em rồi. Con của chúng mình chắc chắn sẽ ngoan lắm."

Mingyu cười một cái, trông rất đểu. Nhưng mà gã đúng là chỉ muốn kiểm tra xem tới đâu rồi thôi.

Wonwoo biết gã trêu em thì cũng chỉ dám xùy mỏ mắng thầm gã rồi thôi. Nếu có thể, em cũng sẽ sinh cho gã một bé con xinh xắn.

Mingyu khi thấy cả hai đã sẵn sàng, cũng không thèm báo trước mà rút ra, rồi lại đâm vào thật mạnh bạo. Cảm nhận vách tràng ấm nóng co rút mạnh mẽ, còn bàn tay trên lưng gã lại được dịp cào cấu nhiều hơn. Gã cứ thế đâm ra rồi lại rút vào, chỉ hận không thể làm em sáng đêm, đến khi nào gã nhớ như in vị trí từng thớ thịt trong cái lỗ tiểu yêu này thì mới dừng lại. Tiếng bạch bạch dâm mĩ vang lên khắp phòng, hoà cùng tiếng rên la của Wonwoo tạo thành một bản hợp xướng tuyệt đỉnh. Nước nôi cùng dịch trắng tại đầu khấc cứ lênh láng rồi hoà vào nhau, Mingyu nhìn lại tưởng nước ở suối Tiên. Wonwoo thật tuyệt, của em chật chội và nóng bức, nhỏ nhắn và xinh đẹp, dường như sinh ra để thuộc về Kim Mingyu này, thịt trong lỗ của em vừa khít với các đường gân của gã, đã sướng nay còn phê hơn. Mingyu nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt của em, khiến Wonwoo bật khóc nức nở. Mỗi lần xỏ xuyên, gã như muốn lôi hết đống thịt của em ra ngoài rồi lại thô bạo nhét vào trong. Túi tinh va đập với cánh đào trong của em, tấy lên một màu đỏ ửng.

"Mingyu.. Hức! Ah~ ah~ sướng quá đi mất! Chồng ơi, chồng nắc em thích quá."

"Địt mẹ nó."

Mingyu dập càng lúc càng mạnh, Wonwoo ôm lấy gáy gã, cuộn nắm một phần tóc ở đó. Miệng há đầu ngửa, gã đang chạm đến giới hạn của em, khi gã nâng hông em lên để gã có thể chọc vào sâu hơn. Nước mắt sinh lí của em ứa ra, miệng rên rỉ càng phóng khoáng.

"Ưm~ Mingyu! Mingyu!"

Mingyu nuốt hết mấy lời rên rỉ của em lại, gã vờn với cái lưỡi của em, gặm nhấm phần môi dưới ngọt ngào. Nhẹ nhàng hôn lên nước mắt em, hôn lên cả phần tóc mai bệt lại với mồ hôi ở hai bên thái dương. Cả cơ thể em vẫn giật nảy vì bên dưới, gã vẫn đang chơi rất vui.

Gã tách ra, tóm lấy eo em, thúc như muốn nghiền nát điểm nhạy cảm sâu bên trong đó. Của Wonwoo giật lên mấy phát, Mingyu cũng tăng nhanh tốc độ, gã gầm lên rồi cùng em bắn. Của em thì tứ tung trên bụng em lẫn bụng gã, của gã thì chảy vào phía trong em. Kingyu lại hôn em từ dưới lên trên, sau là dừng lại ở môi em vờn đùa.

"Chú làm em sướng thật đấy, giờ chân em nhũn ra rồi, em gác lên cổ chú có được không?" Wonwoo được gã ôm trọn vào lòng, hơi ấm từ cơ thể gã phát ra như có mị lực, khiến Wonwoo chỉ muốn nằm trong hơi ấm này mãi như vậy.

"Rất sẵn lòng. giờ thằng bé của chú chết rồi, cho chú chôn nó ở chỗ em nhé?" Mingyu siết chặt eo em hơn, nghe Wonwoo cười khúc khích. em sờ sờ dái tai gã, thì thầm một câu rất nhỏ.

"Cề nhà chú đi? Em muốn được chú làm, ở giường? Ở sofa? Ở ban công? Ở phòng tắm? Ở nhà bếp? Em muốn sinh con cho chú."

"Em nhớ từng vị trí, về đến đó sẽ làm em mỗi chỗ một hiệp. Chú sẽ làm đến khi nào em mang thai thì thôi."

Wonwoo vui vẻ, thưởng một nụ hôn vào má gã.

Ừ thì sau đó, Wonwoo là của gã, của một mình gã, vì Mingyu vốn không phải kẻ hứa lèo.

Sau đêm thác loạn, mây mưa ở mọi chỗ có thể đó, họ dành ra một ngày nghỉ ngơi, rồi Mingyu ngỏ ý muốn hẹn hò với Wonwoo. Không phải vì hai chữ trách nhiệm mà vì gã thích em thật, thích đến độ nếu không phải em thì sẽ chẳng là ai khác.

Wonwoo được gã đối xử dịu dàng, không lâu sau cũng đổ gã đứ đừ. Hai người hẹn hò vui vẻ, họ yêu mến, chia sẻ và thấu hiểu nhau. Mọi thứ nhanh chóng và hoàn hảo đến mức nhiều khi em nghĩ, có phải họ yêu nhau không đúng quy trình không.

"Em nghĩ nhiều thôi. luôn có những người tìm được tình yêu một cách chóng vánh, thế mà quay đi quay lại lại thành mối tình trăm năm." Mingyu xoa đầu em sau khi nghe em nói về những trăn trở đó.

Họ cũng cãi nhau nhiều mà, chẳng qua là chẳng ai chấp nhặt, ai cũng biết mình có lỗi và biết nhận lỗi, thế là mọi chuyện êm xuôi hẳn, giống như có thằng nhóc nào đó nghịch ngợm dùng viên sỏi ném vào mặt hồ tình yêu của gã và em, nhưng viên sỏi đó, to đến đâu cũng chẳng tác động được gì nhiều.

Wonwoo rất hạnh phúc khi có gã ở bên.

Mingyu rất hạnh phúc khi có em ở bên.



END









wonwoo zô phòng vệ sinh để thay quần nót ren cho chú của ẻm á ( ꈍᴗꈍ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro